[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 26: Lập đội, Mê cung Gobi
Hai người tiếp tục đi về phía trước theo bản đồ. Sau khi được bổ sung và nghỉ ngơi, thể lực của họ rất tốt, chỉ một lát đã đi được một quãng đường khá xa.
Bạch Hiển đang định thảo luận với Vương Kha về việc nên chọn con đường nào để thu thập nhiệm vụ, đột nhiên nghe thấy tiếng chạy phía sau. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thượng Quan Tiêu và bạn trai cô, đang thở hổn hển chạy đến phía sau họ.
Thượng Quan Tiêu chống đầu gối thở dốc: "Phù phù... Tôi nói này hai bạn, tốc độ của các bạn nhanh quá đấy? Suýt chút nữa là không theo kịp rồi."
Bạch Hiển bật cười nhìn họ, "Đi theo chúng tôi làm gì, hai bạn cũng có thể đi con đường khác mà."
Thượng Quan Tiêu xua tay: "Thôi đi, tôi và Đông Phong đều không phải là người có thực lực quá cao. Trước đây là bất đắc dĩ phải lập đội với ba người anh Phong, giờ tìm được đồng đội đáng tin cậy rồi, đương nhiên là phải qua đây cầu xin được bám váy rồi!"
Nam sinh phía sau cô đưa bình nước cho cô, sau đó cười nói với họ: "Chào hai bạn, tôi tên là Đông Phong. Chúng ta có thể lập đội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được không?"
Thái độ của anh ta rất ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với Thượng Quan Tiêu ồn ào. Bạch Hiển đưa ánh mắt ra hiệu chờ đợi, quay sang thảo luận với Vương Kha: "Tiểu Kha, cậu nghĩ sao về việc lập đội với họ?"
Vương Kha nhìn hai người đang uống nước, quay lại nói với Bạch Hiển: "Tôi thấy không sao cả. Vật tư của chúng ta đủ, sa mạc lại quá lớn, có thêm hai người cùng tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ có thể sẽ đơn giản hơn."
Bạch Hiển gật đầu bày tỏ đã hiểu, rồi bước về phía hai người kia: "Được, chúng ta đi cùng đường, danh sách nhiệm vụ của cả hai bên cùng hoàn thành, thẻ điểm ai tìm thấy thì người đó lấy."
Thỏa thuận vô cùng công bằng, Thượng Quan Tiêu và Đông Phong không chút do dự đồng ý. Bốn người lại một lần nữa đặt chân lên hành trình sa mạc.
Đến khi trời sáng hẳn, xung quanh đã xuất hiện nhiều vùng Gobi hơn. Khắp nơi có thể thấy những khối đá lởm chởm đứng sừng sững. Khi đến khu vực được bao quanh bởi Gobi, khả năng cao sẽ có ốc đảo phân bố, và đó cũng sẽ là địa điểm thu thập nhiệm vụ của họ.
[1] Sa mạc Gobi: Sa mạc Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc – Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ. Sa mạc Gobi được vây quanh bởi dãy Altai, thảo nguyên và đồng cỏ Mông Cổ về phía bắc, hoang mạc Taklamakan về phía tây, hành lang Hà Tây và cao nguyên Thanh Tạng về phía tây nam, và bình nguyên Hoa Bắc về phía đông nam.
Nhiệt độ dần tăng lên, chỉ một giờ nữa thôi, họ sẽ đón chào năm giờ chiếu sáng của mặt trời. Đi vào Gobi có nhiều bóng râm để trú ẩn là một lựa chọn rất tốt.
Thực ra, nơi gần nhất để rời khỏi sa mạc không phải là con đường này, nhưng vì mấy người họ đều phải hoàn thành nhiệm vụ nên chắc chắn sẽ cần phải dừng lại, và ốc đảo là vô cùng quan trọng.
Giữa những khối đá cao bốn năm mét, bốn người bắt đầu khám phá ốc đảo. Họ hoàn toàn tản ra, thậm chí còn thả ngự thú của mình đi dò đường.
Mọi người trong phòng livestream thấy hành động của họ, không khỏi bật cười:
"Ha ha ha ha, lại có thêm một nhóm bị mắc kẹt bởi mê cung đá này rồi!"
"Bạn ở trên nói chi tiết đi!"
"Ha ha ha, để tôi nói cho, khu vực này trong sa mạc được gọi là Mê cung Gobi, địa hình cực kỳ phức tạp. Sẽ có đường cụt, đi một đường lại ra ở một hướng khác, thậm chí có thể đụng độ những con ma thú nguy hiểm bên trong. Nó rất tốn thời gian, nhiều người thậm chí còn tiêu hao hết vật tư ở đây và buộc phải bỏ cuộc. Nhưng rủi ro lớn đồng nghĩa với thu hoạch phong phú, một khi phá giải được mê cung, họ có thể tìm thấy rất nhiều mục tiêu nhiệm vụ, giảm đáng kể thời gian tìm kiếm và điểm số cũng rất đáng kể."
Lúc này, mấy người họ đã hoàn toàn tản ra. Bạch Hiển dẫn Mạc Tư đi chậm rãi giữa vô số khối đá. Số lượng đá nhiều đến mức cản trở tầm nhìn, có chút bất thường. Cho đến khi cậu thấy vết tích mình để lại vài phút trước, cậu mới hoàn toàn tin rằng, đây e rằng là một cái mê cung!
Bạch Hiển nhìn lên trên, đầu mình cũng bị bốn phía bao vây, khiến mọi người có cảm giác như ếch ngồi đáy giếng. Bạch Hiển hơi cạn lời, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục mò mẫm.
Vì không thể thấy vị trí của các đội khác trên quang não, trong một lần quay người, Bạch Hiển đụng phải vài người lạ khác. Hai bên im lặng nhìn nhau một lúc lâu, đạt được sự đồng thuận là không can thiệp lẫn nhau.
Bạch Hiển chọn khám phá theo một hướng khác. Năm phút sau, mấy người lại đụng độ...
Hai bên nhìn nhau. Người dẫn đầu là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn. Toàn thân cô toát ra khí chất của con nhà giàu, nhưng lời nói lại khá lịch sự, "Bạn đi một mình à?"
Bạch Hiển kìm lại ý định bỏ đi, lắc đầu: "Tôi có đội, chúng tôi chọn phân tán khám phá."
Cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngốc: "Các cậu nghĩ gì mà lại chọn phân tán khám phá trong sa mạc."
Bạch Hiển cũng đã bắt đầu hối hận từ lâu rồi, không nên tách ra. Họ đã tách nhau gần một giờ, vậy mà một lần cũng không gặp lại, đó là còn chưa kể đến việc Bạch Hiển rất ít khi đi nhầm đường rồi quay lại.
Mấy người kia đừng có đi loanh quanh rồi chui ra vòng ngoài mất chứ!
Bạch Hiển điên cuồng cầu nguyện trong lòng, vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, "Đến lúc đó tìm lại là được rồi, chúng tôi nghĩ là nên ưu tiên làm nhiệm vụ trước."
Cậu quá bình tĩnh khiến mấy người bên kia bắt đầu suy nghĩ không biết anh chàng này có "con át chủ bài" gì không?
Thế là hai bên lại tách ra. Bạch Hiển không đi đâu nữa, mà ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về lộ trình trước đó của mình. Ngón tay cậu từ từ vẽ ra lộ trình trên cát, vẽ bản đồ theo tỷ lệ, Bạch Hiển cúi xuống quan sát tình hình lộ trình.
Nó giống như một hình tam giác nhỏ tựa vào cạnh một hình tam giác lớn, hình dạng này... giống như sự kết hợp của hai ngôi sao sáu cánh đồng tâm nhưng khác kích thước. Không, có lẽ không chỉ là hai!
Bạch Hiển tính toán góc độ, bắt đầu thử nghiệm. Cậu chỉ cần hai lần rẽ đã xác định được suy nghĩ của mình, và bắt đầu tiến vào sâu bên trong mê cung.
Những người đang theo dõi đã trở nên tê liệt:
"...Ừm, nhanh thật đấy, lợi hại quá, chỉ là hơi nhàm chán..."
"Tôi lúc trước giống như một thằng ngốc, dựa vào ngự thú hệ Thủy của mình quay cuồng trong đó vài giờ rồi mới miễn cưỡng tìm được đường ra."
"...Không phải! Làm sao cậu ấy biết đó là hình ngôi sao sáu cánh chứ? Cậu ấy nhớ góc độ của lộ trình mình đã đi rõ ràng đến vậy sao?!"
Bạch Hiển không thấy bình luận, đương nhiên không thể trả lời, cậu vốn làm việc gì cũng chú trọng chi tiết. Khi đi qua ngã rẽ thứ tư, cậu đã phát hiện ra khoảng cách góc giữa các con đường gần như không khác biệt. Khi vẽ hình, chú ý tỷ lệ, một góc kẹp khoảng 150 độ rất rõ ràng, cho thấy hình dạng của một hình lục giác.
Trong mê cung, những con đường đã đi qua liên tục kéo dài vào bên trong. Nếu chỉ có một hình lục giác thì chắc chắn không thể làm được, vậy thì đánh cược một lần! Cược rằng đây là một mê trận ngôi sao sáu cánh!
Sau hai lần rẽ, chọn một con đường tiến sâu hơn vào trung tâm đều thành công, Bạch Hiển càng thêm chắc chắn. Mê cung này, có lẽ là sự chồng chất của vài hình lục giác, từng lớp từng lớp đẩy vào. Dựa theo thuật toán của đa giác đều để tính khoảng cách của mỗi con đường, tốc độ tiến lên của Bạch Hiển không ngừng tăng nhanh. Lối đi trở nên ngày càng nhỏ, tầm nhìn cũng ngày càng hẹp lại.
Khi bước vào tầng lục giác thứ tư, Bạch Hiển bắt đầu thu thập thẻ điểm, từ 1 đến 10 điểm. Đó là vì mỗi lần quay người, cậu lại gặp một nhóm động vật săn mồi sa mạc, chẳng hạn như bọ cạp, rắn đuôi chuông, v.v., thường tập trung thành đàn vài con. Và thẻ điểm nằm trong lớp cát mà chúng nằm lên, không lật lên tìm thì không thể nào thấy được.
Bạch Hiển dẫn Mạc Tư càn quét sạch thẻ điểm dọc đường ở tầng bốn, năm, sáu của mê cung như đi cướp bóc, kiếm được một khoản tiền khổng lồ 130 điểm. Cùng với việc lối đi thu hẹp lại, tầm nhìn cũng càng lúc càng tối, nhưng sau một khúc cua, tầm nhìn đột nhiên mở rộng.
Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một màu xanh lam. Một hồ nước phẳng lặng trải dài trên nền cát, xung quanh mọc nhiều cây bụi và cây gỗ thấp. Khá nhiều động vật ăn cỏ đang tụ tập tại đây để uống nước, tìm thức ăn. Đây quả thực là thiên đường giữa sa mạc!
Trước sự xuất hiện đột ngột của con người, các loài động vật không có nhiều phản ứng, vẫn tiếp tục công việc của mình. Việc duy trì hòa bình ở khu vực nguồn nước có lẽ là quy tắc mặc định ở nơi này.
Bạch Hiển đã nhìn thấy khá nhiều mục tiêu nhiệm vụ, cậu cẩn thận tiến gần một bụi cây. Đàn hươu nai xung quanh không có nhiều biểu hiện, chỉ ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn cậu.
Bạch Hiển thu thập vài chùm cành cây hoa hồng sa mạc, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu quay phắt lại nhìn những con vật bên cạnh hồ nước, những con vật đó thậm chí còn đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu.
Bạch Hiển nuốt nước bọt, quan sát xung quanh. Đây là ốc đảo sa mạc! Không sai! Vậy thì những con vật vốn thuộc về đồng cỏ này từ đâu mà xuất hiện!!!
Cậu cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tiếp tục thu thập nhiệm vụ. Tiểu Kha và những người khác vẫn chưa ra khỏi đó.
Bạch Hiển tự mình thu thập một lúc, hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở đây và chuẩn bị thêm hai phần, nhưng vẫn không có ai xuất hiện từ mê cung đá.
Bạch Hiển ẩn mình dưới một gốc cây, bắt đầu ngẩn ngơ vì quá nhàn rỗi, khiến những người theo dõi không nhịn được mà châm chọc:
"Tôi đột nhiên không biết là cậu ấy quá mạnh hay quá may mắn nữa, sao con đường cậu ấy đi có vẻ dễ dàng thế?"
"Cười chết mất, vừa từ phòng livestream khác về, bên đó gọi là gà bay chó sủa luôn!"
Bạch Hiển ở dưới gốc cây một lúc, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, các loài động vật xung quanh cũng uống đủ nước và chuẩn bị rời đi. Bạch Hiển không muốn đợi thêm nữa, Vương Kha và những người khác đã ở trong đó quá lâu, có lẽ vật tư đã bắt đầu cạn.
Cậu đã nắm rõ quy luật của mê cung, việc đi vào tìm người chắc sẽ không quá khó.
Bạch Hiển xách ba lô lên, một lần nữa bước vào mê cung.
"Wow, nói thật, tôi bị cậu ấy thuyết phục rồi. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tôi thấy có người quay lại cứu đồng đội đấy."
"+1."
"+......"
Bạch Hiển nhanh chóng tiến vào tầng thứ sáu, tìm một con đường khác để vào tầng thứ năm. Vừa vào đã nghe thấy giọng cô gái rất quen thuộc ở bên cạnh: "Oa a a a a! Đông Phong! Nó chạy sang bên anh rồi kìa!"
"Không sao đâu không sao đâu, anh giải quyết được!" Giọng Đông Phong trầm ổn nhưng bất lực vang lên.
Bạch Hiển không nhịn được cười một cái, nhanh chóng lùi ra, tìm một con đường khác để vào tầng thứ năm, vừa lúc đụng phải con rắn đuôi chuông bị hai người họ đuổi ra. Con rắn nhỏ này đã chóng mặt, đâm thẳng vào chân Bạch Hiển, thân thể bị xiêu vẹo. Sau đó nó lè lưỡi, lách qua Bạch Hiển và bơi đi mất, khí chất chạy trốn tán loạn quá rõ ràng.
Bạch Hiển không khỏi bật cười, "Hai người đã làm gì nó vậy?"
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha ha, khi gặp sinh vật đáng sợ, hãy nhớ quan sát xem ai sợ ai nhé (dù sao thì tôi không làm được đâu ha ha ha ha ha)
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 26------------
Đã beta: 23/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co