Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 35: Ngự thú cấp R đầu tiên

Kat_5110

Nhưng rất nhanh, sắc mặt Đường Ninh từ từ cứng đờ. Trong ánh mắt tò mò của mấy người bên cạnh và ánh mắt xem kịch vui của Bạch Quỳnh, nói rất khẽ với Bạch Hiển một câu, "Cẩn thận, Khiếu Thiên sắp ra rồi!" rồi thả Ngân lang Khiếu Thiên ra.

Khi Bạch Hiển áp sát bên cạnh anh trai, Khiếu Thiên đã làm loạn tung trời trong không gian rồi, "gâu gâu" cứ như thể anh ngược đãi nó vậy. Giờ nói chuyện xong, nó càng bắt đầu cào sàn điên cuồng.

Đường Ninh cố nén cơn bực mình trong lòng, nhìn con Ngân Lang vừa xuất hiện đã nhào về phía đối phương, vừa tức vừa buồn cười. Sức hấp dẫn lớn đến vậy sao?

Bạch Hiển đã chuẩn bị sẵn sàng khi nghe thấy lời anh trai nói, thành công đỡ được sự nhiệt tình nặng hơn trăm cân của chú chó lớn, lén lút né tránh cú liếm mặt nhiệt tình của Ngân Lang. Hai tay cậu xoa nắn khắp người nó một hồi, thỏa mãn hoàn toàn ước muốn được vuốt ve thú cưng lông xù.

Dù sao cũng vừa từ Bí Cảnh ra, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, Bạch Hiển cảm thấy tay mình mỏi, đặt Ngân Lang xuống đất, "Thôi thôi, tay tôi mỏi rồi, cậu tự đứng đi."

Khiếu Thiên ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, còn vươn một chiếc vuốt cào cào cậu, đôi mắt trong veo điên cuồng ám chỉ. Bạch Hiển sắp bị bộ dạng này của nó làm cho đáng yêu chết mất, vội vàng đưa tay ra bắt tay với nó. Chiếc vuốt lớn vừa to vừa dày, cảm giác cực kỳ tốt, lại một lần nữa khiến Bạch Hiển nảy sinh ý nghĩ muốn vùi cả người vào lòng nó rồi ôm chiếc vuốt lớn này mà chơi.

Khiếu Thiên nhìn thẳng vào cậu, một người và một sói không hiểu sao lại hiểu được ý nhau. Khiếu Thiên rất hào sảng "gâu" một tiếng, còn đứng lên, chỉ chờ Bạch Hiển ngả người xuống ôm lấy mình. Bạch Hiển đè xuống tiếng gào thét kích động trong lòng, lựa chọn khoát tay từ bỏ, "Không chơi nữa không chơi nữa, chúng ta phải đi xếp hàng rồi, hẹn gặp lại nha."

Khiếu Thiên lập tức thất vọng, đôi mắt cún cưng tối sầm lại. Bộ dạng này sao mà không khiến người ta đau lòng cho được, Bạch Hiển lại xoa đầu dỗ dành nó thêm một lúc nữa, cho đến khi càng lúc càng nhiều người từ bí cảnh đi ra bắt đầu xếp hàng thì cậu mới hoàn toàn buông ra.

Đứng trong hàng, vẻ mặt Vương Kha ngưỡng mộ, "Đây là sức mạnh của 'mỹ nhân kế' sao? Tớ cũng muốn sờ Ngân Lang Khiếu Thiên một cái."

Bạch Hiển đắc ý, không hề che giấu: "Ây, chịu thôi, sức hút cá nhân lớn quá mà! Cố gắng lần sau tớ sẽ cho cậu sờ một cái!"

Vương Kha có chút dao động: "Thôi bỏ đi, tớ hơi không dám..." Dù sao danh tiếng của Đường Ninh gần như nhà nhà đều biết, một đại lão như vậy có để ngự thú của mình bị sờ không? À đương nhiên, Bạch Hiển thì khác, dù sao anh hai Bạch và Đường Ninh quan hệ cũng khá tốt.

Bạch Hiển do dự một giây, khoát tay hào sảng, "Sờ một cái chắc không sao đâu!"

Hai người còn muốn trò chuyện thêm vài câu, nhưng những người xung quanh đã xếp hàng ngay ngắn và im lặng, họ cũng không tiện tiếp tục nói chuyện.

Thời gian trôi qua từng chút một, bên cạnh Hậu sơn Thiên Huyền, nhiều thí sinh đã vượt qua vòng khảo hạch đang xếp hàng dưới ánh mặt trời gay gắt, chờ đợi sự xuất hiện của vài người cuối cùng.

Mấy vị giáo viên đã đứng sẵn bên cạnh Cổng Bí Cảnh, họ chuẩn bị đóng Bí Cảnh, trước khi đóng sẽ chuyển tất cả thí sinh bên trong ra ngoài trước.

"Đoong—!" Một tiếng chuông đồng trầm đục vang lên, tượng trưng cho kỳ khảo hạch kết thúc. Mấy vị giáo viên thả ngự thú ra, giao tiếp với bí cảnh. Những người còn lại bị đẩy ra khỏi bí cảnh một lượt, sau đó, cổng bí cảnh ngừng xoay, xoáy nước từ từ nhỏ lại, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất, kỳ khảo hạch chính thức kết thúc!

Không có thêm sự trì hoãn nào, dù cho những thí sinh bị đẩy ra ngoài có vẻ mặt tiếc nuối và tự trách, quy trình vẫn tiếp tục. Hiệu trưởng đứng ở vị trí cao nhất, công bố bảng xếp hạng lên quang não của tất cả mọi người.

"Tất cả khảo hạch đến đây kết thúc. Các thí sinh có thứ hạng trong vòng hai ngàn, xin chúc mừng, các em sắp trở thành một thành viên của Thiên Huyền. Các thí sinh còn lại cũng không cần nản lòng, thất bại lần này không có nghĩa là tương lai của các em sẽ mờ mịt hơn hai ngàn người này. Mỗi một người, mỗi một ngự thú đều có một tương lai không thể đoán trước được.

Tương tự, các thí sinh đã vượt qua khảo hạch, xin các em lưu ý, thành công lần này chỉ có thể nói lên rằng các em tạm thời chiến thắng những người khác, không có nghĩa là các em là thiên chi kiều tử, muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, ý chí kiên cường hơn, và phẩm chất ưu tú hơn!

Hiện tại kỳ khảo hạch đã kết thúc, xin mọi người thu hồi, thay thế huy hiệu trường, sau đó về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Trước 8 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 9, hãy đến Thiên Huyền báo danh và điền vào phiếu thông tin."

Hiệu trưởng dừng lại một chút, nhìn nhóm thiếu niên tràn đầy sức sống phía dưới, mỉm cười, "Chúc ngày mai tốt đẹp hơn! Giải tán!"

Lời vừa dứt, khán đài lập tức sôi trào. Bạch Hiển khó khăn di chuyển giữa đám đông, lắng nghe những âm thanh hoặc vui mừng, hoặc đau buồn xung quanh, tâm trạng phức tạp xếp hàng chờ đổi huy hiệu trường.

Phải nói rằng, vị hiệu trưởng này quả thực rất biết cách thu phục lòng người, một lần thu lại, một lần thả ra, làm dịu tâm lý của mọi người không ít, ai nấy đều sẽ hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn.

"Đặt huy hiệu trường của các em vào thùng bên trái, rồi lấy một cái từ bên phải ra. Huy hiệu trường có tác dụng rất lớn trong trường, nhớ phải bảo quản cẩn thận nhé!" Giáo viên phụ trách đổi huy hiệu phía trước nhắc nhở họ.

Đến lượt Bạch Hiển, cậu rất tự giác hoàn thành lời nhắc nhở của giáo viên, cầm huy hiệu mới đeo lên ngực áo, rồi cùng Vương Kha bước ra khỏi cổng trường.

Bạch Quỳnh và Đường Ninh vẫn cần ở lại duy trì trật tự, hai người họ có thể về nhà trước.

Hai người đứng trước cổng học viện hùng vĩ, con phố phía trước yên bình, ánh mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, hệt như trái tim nhiệt huyết của người trẻ tuổi.

Nhìn nhau một cái, Bạch Hiển là người đầu tiên khinh bỉ nói: "Vậy tại sao chúng ta lại phải đứng đây phơi nắng chứ?"

"Chứng tỏ cậu ngốc!" Vương Kha chạy nhanh về phía chiếc xe đậu bên lề đường.

Bạch Hiển giả vờ tức giận đuổi theo phía sau, ngồi vào chiếc xe do Tô Triết lái đến, "Sư huynh lâu rồi không gặp!"

Khuôn mặt vốn luôn vô cảm của Tô Triết cũng nở một nụ cười nhạt, "Lâu rồi không gặp, sư phụ đang đợi các em ở nhà rồi. Lần này các em thể hiện rất tốt!"

Lời nói tuy rất bình thường nhưng vô cùng chân thành, cả hai đều bật cười, rồi lại tiếp tục trêu chọc nhau, trên đường đi đánh đấm ầm ĩ trở về sân viện của Trác Phong.

Xe vừa mới vào cổng, Trác Phong đang đợi ở cửa đã nhìn thấy hai người đang đùa giỡn với nhau, còn đồ đệ của mình thì mang vẻ mặt bất đắc dĩ, ông không nhịn được cười, "Hai đứa, vẫn còn nhiều năng lượng ghê ha! Mau xuống ăn cơm thôi!"

Lúc này hai người mới dừng lại đùa giỡn, nhảy vọt tới, mỗi người đỡ một bên, Bạch Hiển cười nói: "Ông ngoại, vào trong đợi chúng cháu là được rồi, ngoài này nắng nóng lắm..."

"Không sao, ông cũng vừa mới ra..."

Dù hai người có trêu chọc nhau thế nào trên đường về, nhưng vừa thả lỏng tinh thần, họ liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cố gắng ăn xong bữa cơm, họ trở về phòng ngủ một giấc say sưa đến mức trời đất tối sầm.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Bạch Hiển nằm trên giường đầu óc mơ màng, co ro trong chăn thực hiện hoạt động "thả hồn theo gió". Nếu có ai bước vào chắc chắn sẽ chê bai cái bộ dạng ngây ngốc này của cậu, rồi trực tiếp nhào tới xoa nắn một hồi.

Bên ngoài cửa sổ trời tối sịt, trong phòng cũng không bật đèn, lờ mờ có thể thấy ánh đèn phòng khách đang sáng, thỉnh thoảng còn nhấp nháy, chắc là có người đi qua.

Cảm giác dính dáp trên người truyền đến, Bạch Hiển từ từ ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cậu thậm chí còn chưa bật điều hòa, đắp một chút chăn lại ngủ đến mức mồ hôi đầm đìa, quần áo, ga giường đều ướt sũng.

Cửa khẽ mở, Bạch Quỳnh thò đầu vào nhìn. Thấy cậu đã tỉnh, anh ta bước vào nói khẽ: "Tỉnh rồi à? Đói không? Ra ngoài ăn cơm nhé?" Anh ta cũng vừa về đến nhà, "Sao em lại không bật điều hòa, không nóng sao?" Anh ta đi đến tủ đầu giường lấy điều khiển bật điều hòa lên.

Nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống ngay lập tức, mái tóc ướt đẫm cảm thấy hơi lạnh, Bạch Hiển tỉnh táo hơn một chút, "Vâng, em đi tắm đã, anh hai giúp em thay ga giường nhé!"

"Được, em đi đi." Bạch Quỳnh đã bắt đầu dọn dẹp cho cậu.

Đến khi ra khỏi phòng, ăn bữa tối do Bạch Quỳnh hâm nóng cho, cậu phát hiện phòng khách không có ai, Bạch Quỳnh bình thản nói: "Tiểu Kha dậy ăn cơm rồi lại ngủ tiếp rồi. Lúc anh về, ông ngoại dẫn Tô Triết lại đi công hội rồi, hình như bên một đào tạo sư khác có vấn đề gì đó."

Bạch Hiển gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chắc là cậu thực sự mệt mỏi, sau khi ăn cơm xong lại trở về phòng, ngủ một mạch đến sáng trong nhiệt độ dễ chịu.

Ngủ quá lâu, đầu cậu đau nhức từng cơn. Phải mất một lúc lâu mới đỡ hơn, cậu nằm bẹp dí trong chăn không muốn nhúc nhích.

Rèm cửa đã được kéo lại, không thấy được trời sáng bên ngoài, nhưng trực giác mách bảo cậu còn sớm lắm. Nhiệt độ trong phòng vô cùng thoải mái, Bạch Hiển thành công tự thuyết phục mình không cần phải dậy, ý thức theo Sổ Tay Long Tộc trên tay đi vào Không Gian Long Đảo.

Vừa vào trong, Mạnh Chương đang dẫn ba con rồng con chơi trò Cửu Cung Cách mới làm ra. Cảm nhận được có người phía sau, bốn con đồng loạt nhìn lại, ánh mắt vô cùng phức tạp.

*Cửu cung cách: 

Trên trán Bạch Hiển hiện rõ sự nghi hoặc bằng mắt thường, cậu mơ hồ nhìn chúng, Mạnh Chương thở dài một hơi, "Quả nhiên không hổ là Long Chủ, chất lượng giấc ngủ cũng kiên cố như rồng."

Mặt Bạch Hiển lập tức đỏ bừng, cậu cứng miệng đáp lại: "Tại tôi mệt quá nên mới ngủ lâu như vậy thôi, bình thường thì không đời nào!"

Mạnh Chương đương nhiên biết rõ, chỉ là nhìn vẻ mặt Bạch Hiển đỏ bừng chột dạ, anh ta liền cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Mạnh Chương lắc đầu, cười nhạt nhắc nhở cậu, "Nhớ xem giá trị tín ngưỡng trong sổ tay, tôi đề nghị Long Chủ triệu hồi cấp R để nâng cao thực lực."

Rồng cấp UC dù sao cũng mới cấp 20, ở Thiên Huyền nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp này, chắc chắn là không đủ dùng. Bạch Hiển cũng đã có ý định này, nhưng cậu không biết giá trị tín ngưỡng của mình có đủ không.

Mở ra xem, Bạch Hiển sững sờ, con số 23456.789 khiến cậu ngây người. Cậu ngẩng đầu nhìn Mạnh Chương, khí chất nho nhã, ôn hòa của anh ta đã truyền sang, giúp cậu giữ vững tinh thần.

Không phải chỉ là hơn vạn thôi sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình... bình tĩnh cái quái gì!

Cậu trực tiếp có thể triệu hồi hai bảo bối cấp R rồi! Nói gì đến bình tĩnh nữa!

Bạch Hiển "Tách" một tiếng đóng sổ tay lại, quyết định trước hết phải thả lỏng bản thân một chút. Sau đó nhìn vẻ ngoài tối sầm của sổ tay, nói thật, thành tựu sưu tập thẻ bài rất phấn chấn lòng người, nếu có thể, Bạch Hiển nhất định sẽ triệu hồi một đống rồng con cấp UC, thề phải thu thập đủ tất cả cấp UC!

Nhưng tình hình hiện tại không cho phép, Bạch Hiển rối rắm một lúc, vẫn mở quyền hạn triệu hồi cấp R, chọn cái này vậy!

Theo ánh sáng quen thuộc lóe lên, một quả trứng rồng màu xanh lục xuất hiện trong tay Bạch Hiển. Bạch Hiển nâng niu quan sát một chút, trứng rồng cấp R hình như lớn hơn trứng rồng cấp UC một chút, chẳng lẽ thực lực càng cao trứng rồng càng lớn?

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối cấp R sắp ra lò rồi, ai đoán đúng thì sang chương sau nhận hàng nhé! Hehehe~

----------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 35------------

Đã chỉnh: 24/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co