[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 37: Công hội bồi dục sư
Vương Kha bên cạnh cũng kinh ngạc một chút, Bạch Hiển thầm lẩm bẩm, hóa ra việc bán nghệ ngoài đường phố này thực sự không phân biệt thời đại, nhìn mấy con thú nhỏ đang nhào lộn, đội chum, phun quả cầu lửa kia, quả thực là cực kỳ thu hút ánh nhìn. Có thể thấy rõ điều đó qua đám đông vây quanh, dù sao người dân ở thành phố chính chắc chắn thấy thường xuyên, mà vẫn có nhiều người xem như vậy.
Mặc dù biết ngự thú khác với những động vật được huấn luyện trong thời hiện đại, chúng có sự ăn ý cao hơn với Ngự Thú Sư, ngoan ngoãn hơn, có lẽ hoàn toàn không cần đến huấn luyện bạo lực, thậm chí bản thân chúng rất thích thể hiện với người khác. Nhưng Bạch Hiển, người từng tận mắt chứng kiến cảnh một chú khỉ con bị xích ngoài đường phố bán nghệ thất bại và bị đánh, vẫn chọn cách rời đi.
Vương Kha nhận thấy cậu đột nhiên mất tinh thần, không hỏi gì cả, mà chuyển hướng đề tài, "Đến ngã tư rồi, Công Hội Đào Tạo Sư ở bên nào vậy?"
Bạch Hiển lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh các ngã tư, cố gắng tìm ra chỗ rẽ mà Tô Triết đã dẫn cậu vào, nhưng cái tính khó nhớ đường này lại theo cậu qua cả hai thời đại. Không có bản đồ, cậu đích thị là một kẻ mù đường!
Vẻ mặt Bạch Hiển bi phẫn mở máy quang não, tìm kiếm địa điểm Công Hội Đào Tạo Sư, bật định vị và phóng to lộ trình, lúc này mới hiểu nên đi đường nào, "Bên này, rẽ trái, rồi rẽ phải ở ngã tư phía trước là tới!"
Thế nhưng... hai người đứng trước cửa công hội tấp nập người qua lại. Bên trong cửa là quầy tiếp tân, hai bên đều có cầu thang đi lên, ở khoảng trống phía trên cầu thang còn lắp đặt thang máy, để tiện cho những người không tiện lên lầu.
Bảo vệ ở cửa chặn họ lại, khi biết họ đến tìm Trác Phong, thái độ bỗng trở nên lơ đãng: "Có hẹn trước không?"
Hai người nhìn nhau, lắc đầu.
Bảo vệ càng tỏ ra tùy tiện hơn: "Vậy xin lỗi, nếu hai vị chỉ tìm một mình Đại Sư Trác Phong thì không thể vào. Nhưng nếu hai vị muốn tư vấn với các Đai Tạo Sư khác, có thể đến quầy tiếp tân bên trong hỏi."
Hai người nghĩ một lát, vẫn đồng ý. Họ đi vào bên trong, cảnh tượng đông nghịt người và đủ loại ngự thú khiến họ sững sờ không dám bước tiếp. Vương Kha rụt rè mở lời: "Đây là công việc của Đào Tạo Sư sao? Trông thật sự rất được chào đón..."
Bạch Hiển đồng ý gật đầu. Một người bên cạnh nghe thấy, cười khẩy: "Hai cậu nhóc từ đâu đến thế, chẳng lẽ chưa từng được bồi dưỡng bao giờ à?"
Vương Kha định đáp lại điều gì đó, nhưng bị Bạch Hiển kéo lại, hai người đi đến hành lang bên cạnh. Trên tường treo rất nhiều hồ sơ của các Đào Tạo Sư, bao gồm tỷ lệ thành công, loại ngự thú sở trường và mức giá tương ứng, tăng dần theo từng cấp bậc, số tiền lớn đến mức kinh ngạc.
Phần lớn đều là Đào Tạo Sư trung cấp, tức là nâng cấp cho ngự thú dưới bậc ba. 90% còn lại là Đào Tạo Sư cao cấp, tức là nâng cấp cho ngự thú bậc năm. Chỉ có bốn bức ảnh được gắn danh hiệu "Đào Tạo Sư Cấp Sử Thi", khả năng nâng cấp ngự thú lên đến bậc tám cực kỳ nổi bật. Trong đó, tấm ảnh nằm sâu bên trong nhất, ghi rõ: "Trác Phong, Hội trưởng đương nhiệm." Bạch Hiển đứng lại quan sát rất lâu.
Một loạt thành tích dưới hồ sơ của ông ngoại đều là các lần nâng cấp "bậc sáu, bậc bảy", quan trọng nhất là, ông ấy lại không hề có sở trường về chủng loại. Nói cách khác, Trác Phong có thể quan sát và pha chế thuốc cho bất kỳ loại ngự thú nào, và tỷ lệ thành công lại lên tới 95%!
Ba vị kia bên cạnh đều là Trưởng Lão của hiệp hội, mỗi người có sở trường về một tộc thú nhất định, tỷ lệ thành công cũng trên 80%. Quả nhiên không hổ là các Trưởng Lão thực lực mạnh mẽ!
Hai người vừa đi vừa xem, lời khen ngợi không ngừng. Bạch Hiển còn nhìn thấy hồ sơ của Tô Triết trong hàng Đào Tạo Sư trung cấp, trông lạc lõng giữa vô số Đào Tạo Sư trung niên.
"Nhìn ngây người rồi à? Ở công hội tại chủ tinh của chúng tôi, Đào Tạo Sư cấp thấp không được nhận đâu, ít nhất cũng phải là người đã vượt qua bài kiểm tra trung cấp thành công, và tỷ lệ thành công phải được đảm bảo. Ở thành phố biên giới của các cậu chắc chắn là không có, đúng không?" Chàng trai lúc nãy nói chuyện với họ giờ cũng đi tới từ phía sau.
Hai người không còn tâm trí để ý đến đối phương nữa. Chàng trai có chút bực mình, không biết có phải vì khoe khoang nhưng không nhận được phản hồi mong muốn hay không: "Công hội ở đây rất đắt, nếu không chuẩn bị đủ tiền, suất tư vấn sẽ bị người khác giành lấy bất cứ lúc nào, sẽ không được giữ chỗ cho các cậu đâu!"
Nói rồi cậu ta đắc ý mở quang não, để lộ phiếu hẹn: Đào Tạo Sư cao cấp, nâng cấp lên cấp bốn, giá 80.000 tinh tệ, muốn xem phản ứng của Bạch Hiển và Vương Kha.
Chỉ là những lời này đã nhắc nhở Bạch Hiển. Cậu mở phần thưởng đạt được khi vô địch giải đấu ngự thú cá nhân tại Học viện Lạc Nhật Thành, rõ ràng đó là một tấm "Phiếu bồi dưỡng miễn phí một lần, có thể sử dụng tại các công hội bồi dưỡng trên chủ tinh." Cậu vỗ vai Vương Kha: "Tiểu Kha, Hắc Phong sắp đột phá bậc ba rồi, suất này nhường cho cậu dùng nhé, dù sao tớ cũng không cần."
Vương Kha gật đầu, giữa hai người họ vốn dĩ không cần phải khách sáo nhiều.
Chàng trai bên cạnh đứng hình, nhìn Bạch Hiển không thể tin được. Cậu ta biết rằng nhiều học viện sẽ dùng số lần bồi dưỡng làm phần thưởng, nhưng rất hiếm, chỉ có người đứng đầu học viện mới có. Cái gã này sao?!!
Bạch Hiển và Vương Kha hoàn toàn không để ý đến chàng trai bên cạnh, bởi vì quang não của Bạch Hiển hiển thị một cuộc gọi đến – Ông ngoại.
Bạch Hiển vui vẻ bắt máy, giọng nói vẫn còn rất khỏe khoắn của người lớn tuổi vang lên: "Tiểu Hiển, vừa nãy ông ngoại đang bồi dưỡng ngự thú, con tìm ông có chuyện gì không?"
Giọng Bạch Hiển mang theo chút làm nũng, "He he, ông ngoại, con gọi để hỏi ông một câu hỏi, với cả con không có số liên lạc của sư huynh... Con và Tiểu Kha đang ở bên trong công hội rồi ạ."
Trác Phong ngạc nhiên, "Tốt, tốt, tốt, ông sẽ bảo sư huynh của con xuống đón hai đứa lên!"
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, hai người quay lại, đối diện với vẻ mặt mơ màng của chàng trai. Bạch Hiển: ...?
Chàng trai há miệng, lời nói gần như đã tuôn ra đến đầu lưỡi, nhưng lại bị cậu ta cố gắng nuốt ngược trở lại. Cậu ta cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nở nụ cười với Bạch Hiển, "Cái đó, khụ, cậu quen Trác lão tiên sinh à?"
Cậu ta còn chắp hai tay lại vái vái, đi kèm với giọng nói cố ý hạ thấp, hơi có vẻ lén lút. Bạch Hiển khẽ nhếch mép, hơi khó chịu, "Ừm... Ừ!"
Mắt chàng trai sáng lên ngay lập tức, nhưng rồi lại nhanh chóng tối đi, lắc đầu, "Thôi thôi, đi cửa sau cảm giác không hay lắm, tôi vẫn nên tìm cách khác vậy."
Đến cuối đoạn, cậu ta gần như chỉ còn thì thầm, rồi lại đi ra ngoài. Bạch Hiển và Vương Kha đều không nghe rõ. Phía trước, Tô Triết đã đến đón họ, Bạch Hiển tạm gác lại sự tò mò về chàng trai này.
Tô Triết bước tới, rất tự nhiên xoa đầu hai người một cái, "Là lỗi của anh, quên đưa số liên lạc cho hai đứa rồi. Có phải đã đợi lâu lắm không?"
Cả hai đều lắc đầu và đi theo Tô Triết lên lầu, "Không lâu ạ, bọn em đã xem rất nhiều hồ sơ ở đây. Các Đào Tạo Sư ở đây thật sự rất giỏi!"
Đặc biệt là ông ngoại! Cả hai không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tô Triết cười khẽ một tiếng, "Không có gì, dù sao đây cũng là Công Hội Đào Tạo Sư lớn nhất chủ tinh, tài năng đông đúc là chuyện bình thường."
Mọi người trò chuyện một lát rồi đến trước cửa phòng làm việc của hội trưởng. Tô Triết gõ cửa, giọng nói của Trác Phong vọng ra, "Vào đi!"
Bạch Hiển gần như nhảy tới, vòng ra phía sau ghế của Trác Phong và ôm lấy người lớn tuổi, "Ông ngoại~"
Trác Phong làm sao chịu nổi dáng vẻ làm nũng này của cậu. Một mặt, ông vẫy tay bảo Tô Triết và Vương Kha ngồi xuống, mặt khác, ông xoa đầu cậu, "Ôi chao, ngủ gần cả ngày trời, cuối cùng cũng chịu dậy đi lại rồi, hả?"
Bạch Hiển đã quen rồi, với vẻ mặt dày dạn không hề bận tâm, cậu nói: "Vâng! Con đã hứa với ngự thú của con là sau khi hoàn thành bài kiểm tra sẽ đưa chúng đi ăn ngon. Ông ngoại giới thiệu cho con một chỗ đi ạ!"
Ối chà! Hỏi đúng người rồi. Trác Phong hiểu rõ về thành phố chính như lòng bàn tay, lập tức mở quang não tìm kiếm cho cậu.
Ngự thú của Tiểu Hiển có phần khác biệt, tốt nhất là tìm một nơi có phòng riêng, không gian đủ lớn, và độ riêng tư tốt. Đến tuổi của một người già như Trác Phong, gần như chỉ cần nhìn qua là ông đã biết Bạch Hiển ít nhất có ba con ngự thú. Ai cũng có bí mật, Trác Phong sẽ không dựa vào thân phận trưởng bối để truy cứu đến cùng.
Trác Phong không thay đổi sắc mặt, hỏi, "Có mấy con ngự thú đi ăn đây? Ông xem chỗ nào là thích hợp."
Bạch Hiển tiếp tục dựa vào lưng ông ngoại, mềm nhũn như không có xương, "Ừm, sư huynh có đi không ạ? À, ông ngoại cũng đi cùng luôn nha, dù sao con và Tiểu Kha tổng cộng cũng có bốn năm con ngự thú thôi mà!"
!
Trác Phong giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười hiền lành: "Được, vậy ông xem thử nha."
Trác Phong nhanh chóng tìm vài nơi cho Bạch Hiển xem, "Xem mấy chỗ này nè. Chỗ này là sân thượng ngoài trời, thoáng khí, có thể ăn thịt nướng. Chỗ này là nhà hàng chuyên hải sản, còn chỗ này..."
Bạch Hiển quan sát kỹ lưỡng, quyết định chọn chỗ cuối cùng mà Trác Phong giới thiệu — đến cửa hàng do một sư huynh của ông mở. Phòng riêng rất lớn, nguyên liệu cũng phong phú đa dạng.
Trác Phong cũng rất hài lòng, dù sao đó cũng là học trò của mình, biết rõ gốc gác. Đưa Tiểu Hiển đến đó xem, tiện thể giúp đỡ một chút thì càng tốt.
Thời gian không còn sớm, Tô Triết chạy xuống lái xe. Hai người Bạch Hiển thì đỡ ông ngoại xuống lầu.
Trác Phong trên mặt rất vui vẻ, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Không cần đỡ, không cần đỡ, ông ngoại chưa già đâu."
Trác Phong quả thực khỏe mạnh, hoàn toàn không giống một người già sáu bảy mươi tuổi. Bạch Hiển và Vương Kha nhìn nhau, đáp lại rất ngọt ngào: "Biết rồi, biết rồi, ông ngoại phong độ ngời ngời mà. Là bọn con muốn dính lấy ông ngoại, được không ạ?"
Trác Phong làm sao cấm được chúng. Thế là trên đoạn đường ra khỏi cổng công hội, mặc dù Bạch Hiển và Vương Kha đã nghiêm chỉnh hơn, nhưng những người xung quanh vẫn nhìn người lớn tuổi đang cười rất vui vẻ bằng ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc.
Sau khi mấy người ra khỏi cửa, đại sảnh lập tức xôn xao, "Ê, chuyện gì vậy, sao lão tiên sinh lại vui vẻ đến thế?"
"Không biết nữa, hai đứa nhỏ kia chắc là con cháu trong nhà ông ấy phải không?"
"Cháu trai ông ấy đâu có nhỏ thế, trông còn chưa thành niên."
"Chậc, cái đầu gì vậy, lão tiên sinh không phải còn có một cô con gái cũng ưu tú sao?"
"À, phải rồi..."
Mặc kệ họ bàn tán thế nào, Bạch Hiển và Vương Kha hoàn toàn không bận tâm. Trác Phong ngoài mặt bình thản, trong lòng nghĩ gì không ai biết, chỉ âu yếm nhìn hai đứa nhỏ lại bắt đầu đùa giỡn.
---------------
Lời tác giả:
Người này ở đây, là người quen của anh hai đó, hehe.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã chỉnh: 26/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co