[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 45: Nhà họ Tiêu, trùng tộc
"Một số chiến binh bảo vệ biên giới các hành tinh, do thường xuyên ở trong môi trường áp lực cao và chiến đấu với trùng tộc, cơ thể và nội tạng rất dễ bị bệnh, đương nhiên sẽ sống ngắn hơn. Nhưng nếu là những đội tuần tra ở các thành phố trong nước, đi dần vào bên trong, tuổi thọ cũng tăng dần lên từng cấp. Đây là quy tắc ngầm đặc trưng của thời hiện đại về tuổi thọ trung bình nghề nghiệp phân cấp."
"Hiện tại quốc gia đã áp dụng phương pháp điều chuyển ba năm một lần, nhằm cố gắng giảm bớt áp lực cho các chiến binh ở biên ải, nhưng không hiệu quả. Hiện tại, công nghệ khám phá không gian của nhân loại vẫn còn quá yếu, ngay cả an toàn hàng hải cũng không thể đảm bảo. Mỗi lần hành trình giữa các hành tinh đều là một cửa ải khó khăn. Điều này dẫn đến việc điều động chiến binh trên ba Hành Tinh Sinh Mệnh gặp vô cùng nhiều khó khăn, thậm chí có lúc không thể chống lại trùng tộc. Vì vậy, quốc gia đành áp dụng việc điều chuyển ba năm một lần bên trong nội bộ các hành tinh, điều này cũng dẫn đến việc tuổi thọ trung bình của người dân trên ba Hành Tinh Sinh Mệnh và Chủ Tinh cũng xuất hiện sự phân tầng."
Điều này Bạch Hiển biết. Sau khi vào Thiên Huyền, tiết lý thuyết đầu tiên đã giảng về lĩnh vực công nghệ hiện tại của nhân loại, chỉ đạt đến mức khám phá các hành tinh sinh mệnh và hỗ trợ vận chuyển. Nhà họ Bạch Bạch hợp tác với quốc gia, phụ trách toàn bộ hoạt động quỹ đạo hàng hải, mở ra quỹ đạo chuyên dụng và tàu bay chuyên biệt, để mọi người có thể điều chuyển giữa Chủ Tinh và ba Hành Tinh Sinh Mệnh là Aura, Orr, và Ori.
Hành tinh Aura: Là hành tinh có diện tích thực vật lên tới 70%, quanh năm như mùa xuân. Đại lượng ma thú hệ Thực Vật cắm rễ tại đây, người dân chủ yếu sử dụng ngự thú hệ Thực Vật.
Hành tinh Orr: Là hành tinh có diện tích mặt nước lên tới 75%. Ngự thú hệ Thủy hoành hành, khí hậu ẩm ướt và lạnh, thường xảy ra sóng thần, động đất.
Hành tinh Ori: Là hành tinh có sự phân hóa hai cực cực kỳ nghiêm trọng, một mặt lạnh như hầm băng, một mặt nóng như núi lửa. Chỉ có ở ranh giới giữa hai cực mới là nơi con người có thể sinh sống.
Đặc điểm địa lý và yêu cầu môi trường đặc biệt của ba hành tinh này khiến cho dù thể tích hành tinh rất lớn, dân số vẫn thấp hơn nhiều so với Chủ Tinh, thành phố cũng ít hơn, công nghệ tương đối lạc hậu, hiện tại vẫn phụ thuộc vào sự giúp đỡ và hỗ trợ của Chủ Tinh.
Do số lượng thành phố ít, khu vực an toàn cũng ít, nên người ta đã xây dựng thành phố chính ở một khu vực bí cảnh. Bí cảnh mỗi năm chỉ mở ra một lần, có thể cho phép người trên toàn cầu cùng nhau khám phá, tìm kiếm Tổ Thạch. Nhưng trong khu vực hoang dã rộng lớn, có thể vẫn còn tồn tại những lối vào bí cảnh khác chưa từng được phát hiện, thậm chí có thể kết nối với kênh của trùng tộc, dẫn đến việc chiến tranh ma thú thường xuyên bùng phát, và sự xâm lược của trùng tộc chưa bao giờ ngừng lại.
An toàn của ba Hành tinh vẫn là một mối nguy tiềm ẩn.
Bạch Hiển hồi tưởng lại những miêu tả sơ sài trong sách về bí cảnh ngoài tự nhiên, nghĩ đến Cây Sinh Mệnh trong sổ tay, nó có chức năng phóng ra Tổ Thạch Long Tộc, có lẽ...
"Tôi đã nói rồi, cái này chúng tôi không bán! Phải mang về trường nộp nhiệm vụ, anh không hiểu sao?"
Bạch Hiển nghe thấy từ khóa "nhiệm vụ của trường", bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm thanh niên, có lẽ cũng là sinh viên Thiên Huyền.
Quay đầu lại, cậu phát hiện xung quanh mình bỗng nhiên không còn ai cả. Tim Bạch Hiển thót lại, đang định tìm người thì nhân vật thiết lập của cậu lại phát huy tác dụng không phải là nhiệm vụ chính, một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng về phía mặt cậu!
Bạch Hiển mở to mắt, điên cuồng kêu gọi Mạc Tư trong biển tinh thần. Vào giây phút cuối cùng, Lam Giáng chui ra khỏi không gian, bao bọc cậu lại. Cậu nhắm mắt chuẩn bị chờ đợi luồng khí nóng bỏng của ngọn lửa lướt qua, nhưng chờ mãi mà không thấy cảm giác gì.
Bạch Hiển và Lam Giáng nhìn nhau, rồi quay đầu lại. Trước mặt họ là một mảng băng sương rộng lớn bao phủ, băng tuyết rơi xuống đất, còn lẫn với vài đốm lửa, nhưng nhanh chóng bị băng tuyết tan chảy dập tắt.
Một con cự lang trắng uy vũ đứng bảo vệ trước mặt họ. Bộ lông trắng dài tung bay trong gió, bốn chi chắc khỏe bám chặt trên mặt đất, đang khẽ cúi mình phát ra tiếng gầm gừ đe dọa với nhóm người đang xung đột.
Mạc Tư vụt một cái bay đến từ bên cạnh, cọ xát vào Bạch Hiển vẫn còn kinh sợ, sau đó bị Lam Giáng quật một cái bằng đuôi.
"Gừ— (Cậu đi đâu đấy), không bảo vệ được chủ nhân!" Lam Giáng lại quật thêm một cái nữa.
Mạc Tư cũng không giận, chỉ lo lắng nhìn Bạch Hiển, quan sát xem cậu có bị thương không.
Bạch Hiển bật cười, vỗ vỗ hai con ngự thú, "Tôi không sao, đừng lo lắng."
Lam Giáng lúc này mới ngừng động tác quất Mạc Tư. Bạch Quỳnh nhảy một bước qua vòng bảo vệ của Lam Giáng ôm chầm lấy cậu vào lòng, "Tiểu Hiển! Không sao chứ, không sao chứ, trời ơi, không chú ý một lát mà sao em lại đi đến đây rồi."
Bạch Hiển vỗ vỗ vai anh trai, "Không sao không sao, vừa nãy em hơi mất tập trung thôi."
Mấy người đi đến chỗ họ cũng lộ vẻ sợ hãi tột độ. Một quả cầu lửa còn lớn hơn cả vài người, nếu đánh trúng thì chắc chắn bỏ mạng!
Đường Ninh lạnh mặt bước tới, sắc mặt rất tối, Bạch Quỳnh còn tưởng anh sắp mắng Bạch Hiển, vội vàng kéo cậu ra sau lưng mình. Không ngờ Đường Ninh lại đưa tay xoa đầu cậu hỏi: "Không sao chứ?"
Lực hơi mạnh, Bạch Hiển bị xoa đầu nghiêng cả người, đứng thẳng lại lắc đầu: "Không sao!"
Đường Ninh lại khẽ vỗ đầu cậu, "Đã nói với em đừng chạy lung tung rồi, lần sau nữa sẽ phạt em."
Bạch Hiển liên tục gật đầu, cười nịnh một cái, đưa tay giơ ngón cái, "Tuyệt đối không có lần sau!"
Đường Ninh lúc này mới buông tha cậu, quay sang nhìn nhóm người đang gây xung đột. Khi nhìn thấy nhóm sinh viên Thiên Huyền đó, anh "hừ" một tiếng gần như không thể nhận ra, Việt Trạch cũng không muốn để ý.
Bạch Hiển thu hồi Lam Giáng có thân hình khá lớn. Đang định hỏi Bạch Quỳnh xem đối diện là ai thì đối phương đã lên tiếng trước. Điều hoàn toàn không ngờ tới là người dẫn đầu lại đi thẳng về phía họ.
Khoảnh khắc hắn ta cất bước, Đường Ninh đã lùi lại hai bước. Đối phương nheo mắt mỉm cười, "Đội trưởng Đường, đừng tuyệt tình thế chứ, dù sao cũng là bạn học, không cần phải chán ghét tôi đến vậy chứ?"
Đường Ninh nhếch môi cười lạnh, "Tôi chẳng có gì để nói với người nhà họ Tiêu. Tạm biệt." Anh quay người và dẫn theo mọi người rời đi.
Bạch Hiển bị Bạch Quỳnh kéo sát bên cạnh che chắn, bị dẫn đi cùng.
Tiêu Thành Phong nhìn bóng lưng họ rời đi, hỏi Tiêu Thành Quân bên cạnh, "Người lạ mặt kia, là em trai của Bạch Quỳnh sao?" Hai con ngự thú kia quả thực không tồi.
Tiêu Thành Quân gật đầu, "Vâng, chính là cậu ta. Hơn nữa, theo phỏng đoán, cậu ta nên có ba con ngự thú."
Tiêu Thành Phong nhướng mày, Ha! Thế này thì thú vị rồi.
"Các người có chắc là không bán không? Chúng tôi đang dùng xương ma thú tốt nhất để đổi với các người đấy!" Đội trưởng lính đánh thuê đối diện lại hỏi.
Tiêu Thành Phong không nói gì, lạnh lùng liếc nhìn người đó một cái, rồi quay lưng bước đi.
Đội trưởng lính đánh thuê phía sau bị một đôi mắt đen thui đột nhiên xuất hiện chặn lại những lời sắp nói trong cổ họng. Hai luồng lửa xanh lam bay lượn không ngừng trong hốc mắt, một bộ hải cốt hình người khoác áo choàng đứng trước mặt anh ta.
Một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến đầu, đội trưởng lính đánh thuê hoàn toàn không nói nên lời. May mắn thay, bộ hài cốt chỉ chấn động anh ta rồi quay lưng đi theo Tiêu Thành Phong đã đi được một đoạn.
Cách đó không xa, nhóm Bạch Hiển nhìn thấy tất cả, ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Đường Ninh và những người khác đang đánh giá lực chiến của bộ hài cốt dường như đã được cải thiện. Riêng Bạch Hiển thì bị con quái vật hài cốt này dọa sợ, hóa ra, ở đây, còn có thể bắt hài cốt làm ngự thú sao?!!
Đường Ninh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt mở to của Bạch Hiển, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kinh ngạc. Anh khẽ cười một tiếng, "Sao vậy? Không sao, đó là ngự thú của Tiêu Thành Phong, Kỵ Sĩ Xương Khô, hệ Hỏa, nhưng là lửa lạnh, tương đương với hệ Băng không sợ lửa. Nghe nói cũng sắp đạt cấp 40 rồi, đã có vũ khí. Đợi đến cấp 60, nó còn có cả thú cưỡi. Đây là cách để phân biệt cấp bậc của vong linh hình người, rất dễ nhận ra."
Cậu băn khoăn về chuyện đó sao? Khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Hiển biến thành phức tạp khó tả, cuối cùng cậu vẫn lắc đầu. Dù sao thì ngự thú long tộc khi đối đầu với hệ Vong Linh cũng sẽ không bị sự sợ hãi can thiệp, càng không bị hơi thở ăn mòn làm tổn thương. So với Tinh Linh không có thực thể, nó không là gì cả.
Bạch Quỳnh khoác vai cậu, "Không sao, có anh ở đây, thứ đó chưa chắc đã đối đầu với em, không cần sợ."
Nói là chưa chắc, thì đúng là chưa chắc, phong cách hành xử của Tiêu Thành Phong là không có quy luật nào cả. Bạch Hiển là người mới trong đội, quả thực có khả năng bị nhắm tới, nhưng đối thủ mạnh mẽ của Tiêu Thành Phong là Đường Ninh cũng đang tiến bộ, Đường Ninh không nhất thiết sẽ cho hắn ta cơ hội ra tay với Bạch Hiển.
Hai người họ đã là kẻ thù truyền kiếp từ nhiều đời gia tộc. Gia tộc Đường Ninh (Wolf) là thế gia chấp hành của Cục An Ninh Quốc Gia, quản lý trật tự thành phố của toàn bộ Đế Quốc. Nhà họ Tiêu, là một đại ca xã hội đen đã "tẩy trắng", đương nhiên bị theo dõi gắt gao. Sau khi chuyển sang thương trường và chiến trường, họ lại đụng độ với nhà họ Bạch và nhà họ Lăng, có thể nói là bị cản trở khắp nơi.
Nhưng trong tình thế đó, nhà họ Tiêu vẫn ngoan cường vươn lên, chen chân vào hàng ngũ thế gia, thậm chí còn có một vị trí nhất định trong Đế Quốc, thủ đoạn của họ tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Là những người đứng đầu trong các thế gia, Đường Ninh, Lăng Vị và Tiêu Thành Phong có thể được coi là kỳ phùng địch thủ từ nhỏ, cạnh tranh nhau khắp nơi. Sau đó, Bạch Quỳnh của nhà họ Bạch cũng gia nhập, may mắn là Đường Ninh luôn đè bẹp đối phương một chút. Tiêu Thành Phong, người muôn đời về nhì, đương nhiên dồn toàn bộ sự chú ý lên Đường Ninh, giao phó Lăng Vị và những người khác cho thuộc hạ của mình.
Hai đội, một khi đối đầu, sẽ là Sấm Sét Động Địa Hỏa, giao tranh ngầm khắp mọi nơi.
Đường Ninh ngắt lời kể của Bạch Quỳnh, "Không có gì đáng nói. Tên đó tâm địa bất chính, sau này cũng khó được lòng dân. Mặc dù nhà họ Tiêu những năm gần đây luôn cố gắng thay đổi cái nhìn của công chúng, nhưng đối với gia đình tôi, địa vị vẫn vững chắc. Hắn ta chỉ là một con bọ chét phiền phức mà thôi."
Bọ chét, phiền phức, nhưng khó tiêu diệt. Cứ nhảy nhót, quấy rối, làm những việc vô dụng chỉ có thể gây nhiễu một chút.
Bạch Hiển bật cười. Được rồi, dù sao cũng có nhiều anh trai bảo vệ, chưa đến lượt cậu lo.
Mọi người đến trạm nghỉ. Ở đây còn có cả nhà trọ, vài tòa nhà cao đứng sừng sững, đại diện cho sự an toàn tuyệt đối trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này.
Việt Trạch đi thương lượng với nhân viên, xác nhận là không còn phòng trống, rồi quay lại. Vừa định nói gì đó với Đường Ninh, tiếng còi báo động đột ngột chói tai vang lên khắp bầu trời trên trạm nghỉ:
"U... U...! Chú ý! Chú ý! Phát hiện đội trùng tộc bên trong Rừng Trầm Hà! Xin mọi người chú ý phòng thủ, kịp thời rút lui!"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã chỉnh: 27/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co