Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 49: Kiểm tra

Kat_5110

Huấn luyện mô phỏng không phải là chiến trường đơn độc, nếu cảm thấy không thể giải quyết được thì có thể cầu cứu đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không phải là xông thẳng vào chiến trường của người khác như thế này!

Tiêu Thành Quân dừng bước trước mặt cậu, tập hợp ba ngự thú của mình lại bên cạnh, hai con trùng tộc phía sau đang không ngừng lao về phía họ.

Bạch Hiển từ bỏ ý định nói chuyện với cậu ta, căng thẳng nhìn chằm chằm vào những con trùng phía sau. Tiêu Thành Quân cười khẩy: "Không phải chỉ là vài con trùng tộc thôi sao? Có gì mà phải sợ hãi."

Bạch Hiển nhìn cậu ta bằng ánh mắt phức tạp. Đối xử với bất cứ điều gì cũng không nên lơ là cảnh giác, huống hồ là những con trùng đã gây ra biết bao tai họa cho Đế Quốc?

Bạch Hiển lắc đầu: "Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có thời gian ở đây tán gẫu với cậu." Hai con trùng tộc thuộc về cậu lại tiếp tục tấn công. Bạch Hiển lập tức ra lệnh cho Cây Hoa Đậu Hà Lan trói chặt chân chúng, định để Người Cá và Chim Ưng Sét thực hiện một kỹ năng hợp kích nữa. Nào ngờ, Tiêu Thành Quân lại một lần nữa ra lệnh cho Chó Hung Liệt đốt đứt dây leo. Những con trùng tộc mất đi sự kiểm soát lao nhanh về phía Bạch Hiển, suýt chút nữa là chạm tới cậu—

Cây Hoa Đậu Hà Lan của Bạch Hiển vươn dây leo từ một nơi khác, quấn quanh eo Bạch Hiển, kéo người cậu sang một bên, né được đòn tấn công lần này. Nhưng dây leo lại không kịp né, bị chất độc của con sâu dài phun trúng, lập tức bắt đầu héo úa.

Bạch Hiển ngay lập tức ra lệnh cắt bỏ cành để Cây Hoa Đậu Hà Lan không bị hủy bỏ trực tiếp, nhưng sức mạnh của nó cũng giảm đi đáng kể, hoa rũ xuống ủ rũ. Ánh mắt Bạch Hiển hiện lên sự tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thành Quân. Chim Ưng Sét nhận được lệnh, từ trên không trung phóng thẳng một luồng sét, nhắm thẳng vào mặt Tiêu Thành Quân.

Thú Xuyên Thạch dựng một bức tường đá trước mặt Tiêu Thành Quân, mới chặn được đòn tấn công này.

Nhưng Bạch Hiển lập tức ra lệnh cho Người Cá sử dụng kỹ năng. Một cột nước ngưng tụ từ đuôi Người Cá, phun thẳng vào bức tường đá, làm ẩm và mềm hóa bức tường đá vốn không quá cứng rắn này.

Chim Ưng Sét không ngừng phóng sét trên không, đánh vào gần Thú Xuyên Thạch. Thú Xuyên Thạch vốn đã nhút nhát làm sao chịu nổi, lập tức chui xuống đất biến mất không dấu vết.

Sát Thủ Hoa Hồng bên cạnh vươn ra những gai nhọn của mình, từng chiếc gai sắc lẹm sẵn sàng chờ đợi. Sau khi tích lực, chúng bắn ra, nhắm thẳng vào Chim Ưng Sét trên không.

Gai nhọn quá dày đặc, Chim Ưng Sét không thể né tránh hoàn toàn. Người Cá kịp thời tạo ra một quả cầu nước bảo vệ Chim Ưng Sét, tránh được kết cục bị châm thành nhím.

Chỉ trong vài hơi thở, cuộc đối đầu giữa hai Ngự Thú Sư đã diễn ra nhiều hiệp. Những con trùng tộc lấp ló bên cạnh cũng chộp lấy cơ hội, hai con trùng tộc dạng nhện tấn công Người Cá và Sát Thủ Hoa Hồng, hai con sâu dài cũng ngưng tụ chất độc, cố gắng tìm vị trí để tấn công.

Tiêu Thành Quân liếc nhìn Bạch Hiển, lại ra lệnh cho Chó Hung Liệt phun lửa lên không trung. Một cột lửa thẳng đứng phóng lên trời. Bạch Hiển trợn trắng mắt, đồng thời ra lệnh cho Người Cá phát tán nguyên tố hệ Thủy ra xung quanh.

Độ ẩm trong không khí nhanh chóng tăng lên, trên trời nhanh chóng ngưng tụ vài đám mây, rồi— "Ào ào—" khu vực này đột nhiên đổ xuống mưa lớn!

Chim Ưng Sét chộp lấy cơ hội, toàn thân sấm sét cuồn cuộn, lao vào trong mưa. Bốn con trùng tộc bị giật điện lăn lộn, co giật. Sau đó, Sát Thủ Hoa Hồng cũng hồi phục xong, lại phóng ra gai nhọn, đâm vào các khớp nối của trùng tộc. Cây Hoa Đậu Hà Lan dùng dây leo trói chặt các khớp nối, dùng sức kéo mạnh, trùng tộc bị xé toạc thành từng mảnh, hoàn toàn bị tiêu diệt. Bốn con trùng tộc cứ thế bị hai người liên thủ đánh bại.

Bạch Hiển không hề thả lỏng, mà trực tiếp ra lệnh cho Người Cá tạo một khiên nước bảo vệ mình. Tiêu Thành Quân vốn còn đang định tấn công Bạch Hiển nữa, nhìn thấy, khẽ cong môi, "Cậu cũng không tệ, phản ứng khá nhanh."

Bạch Hiển không biết phải nói gì. Bảo Tiêu Thành Quân bị hâm à, cậu ta lại còn nghĩ ra cách tạo mưa nhân tạo để giúp Chim Ưng Sét; bảo cậu ta không bị hâm và là người tốt à, cậu ta lại cố tình chạy đến đốt đứt dây leo của Cây Hoa Đậu Hà Lan và giao đấu với Bạch Hiển vài hiệp.

Bạch Hiển cảm thấy mệt mỏi, "Còn đánh nữa không, hôm nay tôi có việc, muốn tan học sớm."

Tiêu Thành Quân thu lại thái độ vô tâm đùa cợt: "Bạch Hiển, ngự thú của tôi là Sát Thủ Bóng Đêm, hy vọng có ngày có thể thử tài với cậu." Cậu ta thu hồi ngự thú của mình, quay lại chiến trường của mình chuẩn bị thoát khỏi mô phỏng.

Bạch Hiển co giật khóe môi, trực tiếp thoát tuyến (log off), rời khỏi chiến trường mô phỏng, trở thành người đầu tiên tháo mũ bảo hiểm. Giáo viên lớp A thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: "Giải quyết nhanh vậy sao?"

Bạch Hiển ngước nhìn, từ lúc bắt đầu đến giờ mới chỉ khoảng nửa tiếng. Cậu gật đầu, "Giải quyết xong rồi. Tiêu Thành Quân của lớp B bên cạnh có lẽ cũng kết thúc rồi. Thưa thầy, em có thể về nhà trước không?"

Giáo viên gật đầu, "Được thôi, em có chuyện gì à?"

"Vâng, gia đình có chút việc, dù sao ở đây chắc cũng không còn gì nữa phải không?" Bạch Hiển hỏi.

Giáo viên cấp giấy chứng nhận cho cậu. Vốn dĩ hôm nay không có bài giảng gì, giờ bài kiểm tra mô phỏng liên hợp đã kết thúc, về trước cũng không sao, "Vậy em về trước đi, thẻ bồi dưỡng sẽ được trao vào tuần sau."

Bạch Hiển gật đầu, bước ra khỏi lớp. Khi đang đi xuống cầu thang, đột nhiên có tiếng bước chân phía sau. Bạch Hiển như có linh cảm, né sang một bên, liền thấy Tiêu Thành Quân nhảy từ phía sau xuống, suýt chút nữa là không đứng vững.

Bạch Hiển nở một nụ cười châm chọc, "Vậy ra, mấy ngày trước cũng là cậu đâm vào tôi?"

Tiêu Thành Quân hoàn toàn không ngờ cậu lại né được, suýt nữa ngã lăn quay ra đất. Cậu ta đứng dậy, kiêu ngạo nhìn cậu, "Thì sao? Đàn ông con trai bị đụng một cái thì có chuyện gì sao?"

Bạch Hiển thu lại nụ cười, "Vai tôi bị thâm tím một mảng lớn, đến giờ vẫn còn vết. Chúng ta có lẽ nên nói chuyện về vấn đề bồi thường nhỉ?"

Tiêu Thành Quân không thể tin được nhìn cậu, "Cậu..."

Lời còn chưa kịp nói ra, Bạch Hiển đã bước qua hắn, húc mạnh vào vai cậu ta: "Có lần sau, sẽ không đơn giản như vậy đâu."

Cú húc này khiến vai Tiêu Thành Quân đau điếng, mặt mày cậu ta méo mó vài cái, nhưng cứng họng không nói nên lời, trơ mắt nhìn Bạch Hiển bước xuống lầu và rời đi. Cậu ta nắm chặt tay đấm vào tường, nghiến răng nói: "Quả nhiên không có đứa nào tốt trong đội của Đường Ninh!"

Bạch Hiển hoàn toàn không quan tâm đến Tiêu Thành Quân. Khi đã biết đến ân oán giữa nhà họ Tiêu và gia tộc Wolf, cậu sẽ không bao giờ nhẫn nhục chịu đựng. Nếu Tiêu Thành Quân còn ăn nói hồ đồ hơn nữa, cậu sẽ cho Tiêu Thành Quân biết thế nào là lấy lớn bắt nạt nhỏ. Hả, dù sao đó cũng là em trai của anh mình, hai bên anh trai còn đang đánh nhau đến không đội trời chung, cậu sợ gì? Hừ!

Bạch Hiển trở về nhà của Trác Phong. Trác Phong lại không đi đến công hội đào tạo sư mà ở nhà chờ cậu. Thấy cậu trở về, ông cười nói: "Tiểu Hiển, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta cùng đi bệnh viện kiểm tra."

Bạch Hiển cười bất đắc dĩ: "Vâng, nhưng ông ngoại ơi, đi bệnh viện bên ngoài có vẻ không ổn lắm phải không?" Nói thật, Bạch Hiển hơi sợ bệnh viện sẽ kiểm tra ra biển tinh thần của cậu có điểm khác biệt, như thế thì rất khó giải thích.

Trác Phong bình tĩnh nói: "Yên tâm, bệnh viện này cũng là do tư nhân mở, à, chính là bạn thân của anh hai con, nhà của cậu Chu Ngạn đó."

Chu Ngạn? Bạch Hiển nhướng mày: "Nhà anh ấy làm về y dược à?"

Trác Phong nghi hoặc nhìn cậu, "Con không biết sao? Tập đoàn Chu thị được xem là ông lớn trong ngành y tế. Bệnh viện Thiên Diệu là bệnh viện tốt nhất cả nước, sở hữu kỹ thuật y học tiên tiến nhất, nhân tài đông đảo, tỷ lệ chữa khỏi rất cao, và tính bảo mật cũng cực kỳ tốt. Chúng ta có thể đến chi nhánh mới mở ở phía Đông thành phố kia, bệnh viện chính ở trung tâm thành phố quá đông người rồi."

Bạch Hiển hiểu ra gật đầu, "Được ạ, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi."

——

Trác Phong đưa cậu đến phía Đông thành phố, chỉ có hai người họ, nhưng vừa bước vào bệnh viện, người đang đợi ngay giữa đại sảnh chẳng phải là chính Chu Ngạn sao?

Vừa thấy hai người, Chu Ngạn liền tiến tới: "Trác lão khỏe, Tiểu Hiển, cháu đã chuẩn bị cho hai người một bộ kiểm tra sức khỏe toàn diện, từng người một nhé?" Thấy Trác Phong, Chu Ngạn có chút căng thẳng nhẹ.

!

Bạch Hiển cảm thấy mình muốn từ chối, kiểm tra toàn diện sẽ mất rất lâu đấy!

Nhưng Trác Phong cười và gật đầu, "Tốt, nhờ phúc của các cháu, ta cũng đã lâu rồi không kiểm tra sức khỏe."

Bạch Hiển nghe vậy, "Vậy thì làm đi ạ, ông ngoại cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ chứ, sao lại không kiểm tra được?"

Chu Ngạn cùng hai người lên thang máy: "Đúng thế ạ, bên cháu luôn có thẻ y tế VIP của Trác lão, Trác lão đến lúc nào cũng được."

Trác Phong chỉ cười mà không nói. Nếu không phải thấy Tiểu Hiển này kháng cự việc kiểm tra hiện rõ trên mặt, ông đã không nói là muốn kiểm tra rồi. Sau đó ông lại thấy xót xa cho Bạch Hiển, xem ra là do hồi nhỏ bị kiểm tra quá nhiều, mới khiến Tiểu Hiển bài xích việc kiểm tra đến vậy.

Bạch Hiển không biết suy nghĩ của ông ngoại, nếu biết được, cậu chỉ có thể cười hề hề, thực ra cậu thực sự sợ kiểm tra ra cái gì đó chống lại loài người thôi!

Thiên Diệu quả không hổ danh là bệnh viện lớn nhất và tiên tiến nhất. Ngay cả chi nhánh cũng có mặt khắp nơi các hướng dẫn viên robot cùng với hệ thống chẩn đoán và đăng ký bằng trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ quy trình diễn ra rất nhanh, hàng chờ ở quầy gần như không bao giờ quá năm người.

Đối với yêu cầu của bệnh nhân và quy trình kiểm tra, họ cũng sử dụng phương pháp kết hợp giữa con người và robot. Mấy người Bạch Hiển làm xong toàn bộ quy trình kiểm tra chỉ mất hai tiếng đồng hồ, và tất cả kết quả đều có thể nhận được trong vòng mười lăm phút.

"Thế nào, Bác sĩ Trần, biển tinh thần của Tiểu Hiển có vấn đề gì không?" Chu Ngạn mong đợi hỏi.

Bạch Hiển và Trác Phong ngồi bên cạnh, một người hơi lo lắng, một người hơi căng thẳng.

Bác sĩ Trần xem xong tất cả các báo cáo, cười và lắc đầu: "Không có gì cả, biển tinh thần của Bạch tiểu tiên sinh rất khỏe mạnh. Không chỉ vậy, nó còn đạt đến cấp độ biển tinh thần màu Tím, tương lai tài năng vô hạn!"

Xong rồi! Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Bạch Hiển ngay lập tức.

Quả nhiên, Trác Phong vui mừng một chút, sau đó lại cau mày hỏi: "Nhưng nửa năm trước Tiểu Hiển vẫn còn trong tình trạng biển tinh thần không hoàn chỉnh, sao có thể nhanh chóng đạt đến lĩnh vực Tím như vậy?"

Trong thế giới này, biển tinh thần của người bình thường có màu trắng. Khi một người bắt đầu trở thành ngự thú sư, biển tinh thần sẽ chuyển thành màu xanh lục, càng lên cao, màu sắc càng biến đổi theo thứ tự: Lam, tím, vàng. Biển tinh thần không chỉ mạnh hơn, mà còn mở rộng, giúp ngự thú sư kiểm soát được nhiều ngự thú hơn. Thế nhưng, chỉ mới nửa năm trước, biển tinh thần của Bạch Hiển còn chưa hoàn chỉnh...vậy mà bây giờ lại thăng cấp thẳng lên màu tím!? Chuyện này rốt cuộc là sao!?

Dưới ánh mắt hơi căng thẳng của Bạch Hiển, Bác sĩ Trần lắc đầu: "Thực ra là như thế này, biển tinh thần của người bình thường vẫn luôn phát triển trước khi trưởng thành. Màu sắc của biển tinh thần khi trưởng thành quyết định người đó có thể trở thành một Ngự Thú Sư trong đời này hay không. Biển tinh thần của Bạch tiểu tiên sinh có phần đặc biệt, đã trải qua hai đỉnh điểm phát triển, tức là cái mà chúng ta gọi là triệu chứng biển tinh thần phát triển lần thứ hai. Dựa trên báo cáo, biển tinh thần của cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Xét thấy Bạch tiểu tiên sinh vẫn chưa trưởng thành..."

Dưới ánh mắt căng thẳng của mấy người, bác sĩ Trần từ từ mở lời: "Có thể suy đoán Bạch tiểu tiên sinh thuộc loại thiên phú dị bẩm. Nếu còn có thể tiếp tục phát triển, đạt đến lĩnh vực Vàng cũng không có gì là lạ."

Lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Trác Phong và Chu Ngạn vui mừng vì Bạch Hiển còn có tiềm năng vô hạn trong tương lai, còn Bạch Hiển thì thở phào trong lòng, thầm than rằng Thiên Đạo này quả thực có chút bản lĩnh, ngay cả chuyện kỳ lạ như vậy cũng có thể làm tròn được, thật sự đáng nể.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 49------------

Đã sửa: 30/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co