Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 63: Giao nhân

Kat_5110

Ống gỗ được Rand đỡ lấy, Bạch Hiển thấy rất rõ vẻ tiếc nuối trong mắt Anya, cậu cười cười: "Tối qua là chúng tôi canh gác, hôm nay các anh giành được quyền kiểm soát, các anh canh gác, không vấn đề gì chứ?"

Lời nói của cậu đầy tự tin, khiến đối phương mất hẳn khí thế, không còn gì để nói, đành quay lưng rời khỏi nơi tranh cãi một cách lúng túng.

Jonathan ngước đôi mắt u ám nhìn Bạch Hiển, Bạch Hiển cười lạnh, nhìn thẳng lại, không hề sợ hãi.

Jonathan kinh ngạc, nhướng mày, nở nụ cười rồi cũng quay người rời đi.

Đội của Anya còn ở lại, Anya đang đối diện với Đường Ninh, cười một cách ngại ngùng, "Xin lỗi Đường Ninh, đều là do tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, gây phiền phức cho các anh." Khởi nguồn của cuộc tranh cãi lần này là do người trong đội cô bất mãn với việc Đường Ninh để họ canh gác, "Sau khi ra ngoài tôi mời anh ăn một bữa nhé?"

Bạch Hiển đầy dấu chấm hỏi trong đầu: Thế là đến màn hẹn hò rồi ư?

Sắc mặt Đường Ninh hờ hững, "Không cần. Không đến mức phiền phức, chỉ là hơi phiền toái." Sau đó anh quay đầu, nở một nụ cười, "Em lại ngủ quên à? Ngủ đến tận giờ, tối nay em có định ngủ nữa không đấy?"

Giọng điệu quen thuộc này khiến Anya dâng lên sự cảnh giác. Sau đó, cô thấy cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn bước xuống từ cầu thang cười đáp lại: "Chậc, chuyện ngủ nghê, không bao giờ là đủ cả."

Bạch Quỳnh gần như lập tức tiếp lời: "Có câu danh ngôn là: Sống sao phải ngủ nhiều, chết rồi chắc chắn ngủ dài."

Bạch Hiển nghiến răng, lập tức giơ tay đánh về phía anh trai. Mấy người bên cạnh đều trưng ra vẻ mặt xem kịch vui, không khí hài hòa đến lạ, chẳng ai thèm để ý đến Anya.

Trong mắt Anya thoáng qua một tia tàn nhẫn, nhưng nhanh chóng bị cô đè xuống, giả vờ như bị oan ức quay về đội mình, lại gây ra thêm một vài sự bất mãn và lời lẽ bóng gió. Những điều này chẳng liên quan gì đến Bạch Hiển nữa.

Cậu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tự mãn nhìn Đường Ninh: "Chậc chậc chậc, đội trưởng Đường, anh đang lấy em làm lá chắn đấy à?"

Đường Ninh không hề ngạc nhiên khi cậu nhận ra, nhếch mép cười: "Chỉ một lần thôi. Ra ngoài tôi mời em uống trà sữa."

Bạch Hiển làm vẻ mặt chịu thiệt, "Thôi được rồi, được rồi, trà sữa không đủ, phải là một bữa ăn!"

Đường Ninh cực kỳ dễ tính đồng ý.

Bạch Quỳnh và Vương Khả bên cạnh hơi ngơ ngác, Lăng Vị khinh thường liếc nhìn hai người họ, còn Việt Trạch thì cúi đầu, che giấu sự ngạc nhiên trong mắt.

Đường Ninh không giống người sẽ lấy người khác làm lá chắn, trước đây chưa từng có. Là vì trước đây không có người phù hợp sao? Còn bây giờ thì sao?

Lăng Vị và Việt Trạch nhìn nhau, ý nghĩa trong đó chỉ có họ mới hiểu.

Bạch Hiển ngồi xuống bên cạnh, "Vậy, còn gì ăn không, em đã nhịn đói cả ngày rồi."

Bạch Quỳnh ngạc nhiên hỏi: "Vật tư không phải đều ở chỗ em sao?"

Bạch Hiển quay đầu nhìn mặt biển lấp lánh ánh sáng, rồi lại nhìn Bạch Quỳnh, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Bạch Quỳnh đắn đo một chút, "Vấn đề là, báo cũng không bắt được cá?"

Mấy người bên cạnh đều cố nhịn cười, nhìn Bạch Hiển trêu chọc anh trai mình. Bạch Hiển giả vờ như không thấy, "Anh giúp em bắt một con được không?"

Bạch Quỳnh nhướng mày, do dự một lát, cuối cùng thật sự muốn trèo xuống biển. Bạch Hiển vội vàng kéo anh trai lại, "Ôi trời anh trai em ơi, chỉ đùa anh thôi, em đã nhờ Lam Giáng xuống bắt rồi."

Bạch Quỳnh quay đầu cười, "Biết ngay là em sẽ không nỡ để anh xuống biển mà."

Bạch Hiển khinh thường đẩy anh trai ra: "Không phải! Đi đi đi!"

Trong lúc hai người nói chuyện, một con cá biển nặng hơn chục cân bị ném lên, phát ra tiếng động rõ ràng trên boong tàu.

Nó còn quẫy đạp vài cái, văng tung tóe nước. Bạch Quỳnh không ngần ngại bắt lấy nó, "Ây da, cũng nặng phết. Làm thế nào đây, nướng BBQ hay luộc?"

Mấy người đều bày tỏ không có ý kiến gì, Bạch Hiển lười biếng nói: "Trên lầu không phải có bộ nướng BBQ ngoài trời sao? Chúng ta lên đó chơi đi?"

Dù sao tối nay không phải họ canh gác, mấy người không phản đối, trực tiếp lên lầu. Chỉ có điều, khi đi ngang qua Bạch Quỳnh, họ đều vỗ vai anh ta.

Vẻ mặt Bạch Quỳnh cạn lời: Lại để một mình anh xử lý sao?

Bạch Hiển ám chỉ là đúng vậy, cười tươi nhìn Bạch Quỳnh rồi lên lầu.

Bạch Quỳnh ôm con cá đi thẳng vào bếp: Thôi được rồi, ai bảo là món em trai mình gọi cơ chứ, nếu đổi là người khác, xem anh có chịu không.

Những người ở hai đội khác nhìn thấy họ dễ dàng có được một con cá đều không thể tin nổi. Họ đã ăn đồ hộp cả ngày vì sợ dưới nước có gì đó, hoàn toàn không dám xuống biển bắt cá.

Hơn nữa... con cá đó rõ ràng là do một con ngự thú nào đó bắt lên. Đây chính là sự tự tin của họ sao? Tự tin đến mức không cần dựa vào tàu? Vậy ngự thú đó là của ai?

Chỉ có hai người mới...

Jonathan và Anya đều có những suy tính riêng. Trong khi đó, Bạch Hiển và Vương Kha, những người đang là trung tâm bàn luận của họ, lại đang vui vẻ chuẩn bị những vật liệu cần thiết cho buổi nướng BBQ.

Kệ nướng được đặt sẵn, củi lửa được chuẩn bị, ghế và máy sấy tóc được đặt ở vị trí thích hợp, và họ lấy ra một số lọ gia vị từ tủ đồ tạp hóa. Mấy người ngồi chờ Bạch Quỳnh xử lý cá xong mang lên.

Bạch Quỳnh vừa lên đến nơi đã đối diện với vài cặp mắt mong chờ, ngoại trừ Đường Ninh. Anh ta khóe miệng giật giật, bực bội nói: "Lại đây lấy này, cá lớn quá, cắt lát cắt miếng cũng được mấy đĩa rồi."

Vương Kha và Chu Ngạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này.

Xương cá, nội tạng đều đã được Bạch Quỳnh vứt bỏ. Nấu canh cần dùng bếp, sẽ mất nhiều thời gian, họ đều lười phải đối mặt với hai vị Tử Vi Tinh bên dưới, nên dứt khoát chỉ ăn thịt thôi, dù sao cũng đủ.

Bạch Hiển lấy ra vài chai nước khoáng, tự mình mở ra uống ừng ực một ngụm lớn, "Haizz, lần sau nếu còn hoạt động tập thể, không chừng chúng ta còn có thể mang theo nước trái cây và bia nữa."

Mấy người bên cạnh đều bật cười, Lăng Vị khoác tay qua vai cậu: "Em trai ơi, hình như chúng ta không phải đi nghỉ dưỡng đâu nhỉ?"

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi Tiểu Hiển và Tiểu Kha gia nhập đội của chúng ta, mức sống và chất lượng nghỉ ngơi tăng vọt," Việt Trạch cười nói, tay lau mắt.

Chẳng phải sao, Mạc Tư biết phóng lửa, có nghĩa là họ có thể ăn thức ăn chín. Còn Hắc Phong là ngự thú hệ bay, có thể đóng vai trò cực kỳ lớn trong việc trinh sát và dò đường.

Vương Kha cũng cười, "Biết đủ đi, cậu ấy không đòi mang theo sữa tươi đã là may rồi."

Bạch Hiển đỏ mặt, nghiến răng: "Thích uống sữa thì sao, uống để cao lên!"

Mấy người bên cạnh đều cười và gật đầu, "Không sao không sao, lát về bọn anh mua một thùng để vào ký túc xá em, uống mỗi ngày." Bạch Quỳnh vừa nướng cá vừa trêu chọc em trai.

Bạch Hiển im lặng một chút: "Thôi đi, về rồi em phải hỏi ông ngoại xem ông đã thuê nhà cho em chưa, ký túc xá... Haizz..." Một tiếng thở dài chứa đựng ngàn vạn ý nghĩa.

Mấy người bên cạnh tinh ý nheo mắt nhìn lại, Vương Kha trực tiếp xích lại hỏi, "Sao thế? Người trong ký túc xá bắt nạt cậu à?"

Những người khác cũng tỏ vẻ vô cùng căng thẳng. Bạch Hiển cười nhẹ: "Không phải, chỉ là rất kỳ lạ. Hai người ngày nào cũng chỉ ngủ hoặc cãi nhau, còn một người dẻo miệng, vừa khai giảng đã tự nhiên làm quen, không khí quả thực là... không thể khen ngợi được."

Nghe qua thì thấy tình hình không ổn chút nào.

Đường Ninh mở lời thẳng thắn, "Không sao, đến lúc đó anh sẽ nói với giảng viên hướng dẫn, để hai đứa đến ở biệt thự của bọn anh."

??

Lần này đến lượt Bạch Hiển và Vương Kha thắc mắc: "Biệt thự nào cơ?"

Lăng Vị giải thích cho họ, "Đến năm học cao hơn, tức là từ năm thứ ba trở đi, có thể dùng điểm tích lũy để thuê hoặc mua một căn trong khu biệt thự phía sau khu ký túc xá làm nơi tập hợp đội. Bất cứ đội nào hơi có năng lực đều sẽ sở hữu một căn, biệt thự lớn ba tầng, phòng cũng khá nhiều, hai đứa chuyển đến ở chắc chắn đủ chỗ."

"Đúng đó, sao không nói sớm, nói sớm đã để hai đứa chuyển đến rồi. Tôi nói thật, ngày nào tôi cũng sắp chán chết rồi, chỉ có thể đánh nhau với lão nhị, mà lão tam và Lăng Vị lại ghét ồn ào, haizz!" Chu Ngạn bắt đầu than vãn.

Đường Ninh liếc nhìn anh ta, "Thì ra cậu cũng biết. Nếu dám dẫn dắt chúng nó hư hỏng, thì cứ chờ bị ăn đòn đi!"

Việt Trạch khẽ thở dài, nói với Bạch Hiển, "Nhớ đến kể cho tôi nghe về chuyện Bát Quái Đồ nhé."

Bạch Hiển cười gật đầu, rồi nhận lấy miếng cá nướng mà Bạch Quỳnh đút, "Ưm, ngon quá!"

Không khí trên lầu hài hòa kéo dài cho đến tối. Sương mù cuộn trào trên bầu trời, hoàn toàn không nhìn thấy sao hay trăng. Những người Tử Vi Tinh bên dưới đã bắt đầu bố trí phòng tuyến, từng người ngồi ngay ngắn chờ đợi quái vật đột kích.

Nhưng dường như để khiến họ thất vọng, nửa đêm đầu hoàn toàn không có động tĩnh gì, khiến sự cảnh giác của họ bị kéo xuống một cách miễn cưỡng.

Từng người bắt đầu ngủ gật và chợp mắt nghỉ ngơi. Bạch Hiển, người đã ngủ rất đủ vào ban ngày, đang ngồi trên ghế nhìn ra mặt biển phía xa. Mấy người phía sau lần lượt nằm trên "giường" được xếp bằng vài chiếc bàn ghế để ngủ.

Đột nhiên, Bạch Hiển cảm thấy đầu óc nặng trịch, cả người suýt chút nữa ngất đi. May mà tinh thần lực của Long Tộc kịp thời chống đỡ cảm giác này. Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng hát nhẹ nhàng, du dương, giọng ca thanh thoát, hư ảo ẩn hiện truyền ra điệu nhạc, kết hợp với lời ca bằng ngôn ngữ không rõ, mang theo một khả năng ru ngủ.

Bạch Hiển chỉ chăm chú nghe một lúc, lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Nhưng Lam Giáng, con ngự thú đã được cậu phục hồi vết thương và thả xuống biển đã truyền về thông tin: Có Giao Nhân đang đến, một bầy Giao Nhân!

!!

Bạch Hiển lập tức tỉnh táo, quay đầu bắt đầu gọi những người đang ngủ dậy. Nhưng bài hát thôi miên đã khiến họ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Hiển chạy đến lan can nhìn xuống, những người canh gác bên dưới cũng đang ngủ gật dựa vào lan can!

Khoảng cách của Giao Nhân ngày càng gần, sóng biển bắt đầu cuộn trào, đồng thời tiếng hát cũng mang theo một chút sát khí.

Bạch Hiển trực tiếp thả Ngọc Bích ra.

"Gầm——!" Tiếng rồng gầm vang vọng khắp vùng biển, át đi tiếng hát của Giao Nhân, nhưng lại làm Đường Ninh và những người khác giật mình tỉnh dậy. Những người bên dưới vẫn ngủ say không động đậy.

Đường Ninh tỉnh táo lại ngay giây phút thức dậy, anh chưa bao giờ ngủ sâu đến thế. Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của Bạch Hiển.

"Mau! Gọi người dậy! Có Giao Nhân đang đến!"

Ánh mắt Đường Ninh ngay lập tức trở nên sắc bén. Anh quay người gọi Bạch Quỳnh, Vương Kha dậy. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tỉnh táo.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 63------------

Đã sửa: 4/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co