[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 70: Khảo hạch đào tạo sư
Ngày hôm sau, ngủ sớm nên Bạch Hiển tỉnh dậy rất sớm. Cậu lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng quyết định dậy. Vừa ra khỏi phòng đã gặp Trác Phong cũng vừa mới dậy.
Trác Phong ngẩn người, "Dậy sớm thế?"
Bạch Hiển rất tự nhiên dựa vào ông, "Ừm, cháu không ngủ được nữa. Hôm nay ông ngoại vẫn phải đến công hội sao?"
Trác Phong nhìn cậu đầy yêu thương: "Chắc chắn rồi, ông ngoại phải đi làm chứ."
Bạch Hiển chợt nhớ ra điều mình đã quên hôm qua, lập tức tinh thần phấn chấn lên, "Ông ngoại! Ông nói xem, cháu có thể đi thi lấy chứng chỉ Đào Tạo Sư được không ạ?"
Trác Phong: "...! Được chứ! Tiểu Hiển muốn làm Đào Tạo Sư sao?"
Bạch Hiển cười hì hì, "Nhiều nghề không bao giờ thiệt, học thêm chút kiến thức, sau này công việc trong đội cũng dễ dàng hơn ạ."
Trác Phong bày tỏ sự ủng hộ, "Tốt, vậy cháu đi cùng ông luôn đi."
"Hả? Ông ngoại, kỳ thi không có giới hạn thời gian sao ạ?" Bạch Hiển cảm thấy sự hiểu biết của mình về kỳ thi có vẻ hơi sai lệch.
Trác Phong lắc đầu, "Muốn thi thì có thể đăng ký tại công hội. Miễn là cháu hoàn thành mười đơn thăng cấp ngự thú sơ cấp dưới sự giám sát của Đào Tạo Sư trong vòng ba ngày, cháu có thể nhận được chứng chỉ. Nhưng phải chú ý, tỷ lệ thành công phải là 100%."
Nghĩa là không thể dựa vào số lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Cách đơn giản nhất là mười đơn đều phải thành công. Bạch Hiển gật đầu, vô cùng vui vẻ ăn xong bữa sáng và đi theo Trác Phong.
Còn Bạch Quỳnh và Đường Ninh ư?
Ha, xem cậu còn nhớ không?
Sáng sớm, trước cổng công hội đã đông nghịt người. Các Ngự Thú Sư bảo vệ phải mở một lối đi cho các Bồi dưỡng Sư đi vào, đồng thời phải lớn tiếng hô: "Mọi người đừng chen chúc! Nhường đường chút!"
Trác Phong dẫn Bạch Hiển nhanh chóng đi xuyên qua đám đông, ẩn mình công và danh. Vào đến đại sảnh, Trác Phong mới quay sang nói với Bạch Hiển: "Mấy ngày nay vì vấn đề bí cảnh, số lượng người đến thăng cấp ngự thú tăng vọt, đây là một cơ hội rất tốt. Ông đưa cháu đi đăng ký."
Bạch Hiển ngoan ngoãn đi theo ông đến quầy đăng ký. Nhân viên đăng ký nhìn thấy tuổi cậu chưa đủ 18 thì hơi mở to mắt, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: "Quả nhiên là con cháu nhà Trác lão..."
Bạch Hiển vẫn giữ nụ cười đúng mực, nhận lấy thẻ làm việc của Đào Tạo Sư dự thi từ tay nhân viên, đeo vào cổ, sau đó theo Trác Phong đi đến Đại sảnh số Hai. Trong đó còn có hơn mười người cũng là Đào Tạo Sư dự thi. Thấy hai người họ, họ đều chào hỏi Trác Phong, tiện thể lén lút quan sát Bạch Hiển phía sau.
Bên cạnh có ba Đào Tạo Sư cấp trung đang giám sát, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Các Ngự Thú Sư ở cổng sẽ dẫn những người cần thăng cấp ngự thú sơ cấp đến đây, để các Đào Tạo Sư dự thi có thể nhận nhiệm vụ và vượt qua kỳ thi.
Sau khi đưa cậu vào, Trác Phong nhận được một cuộc gọi từ quang não, đành phải nói với Bạch Hiển: "Đây là nơi các cháu thi. Trong tường có hàng chục phòng kín, sau khi nhận nhiệm vụ thì đi vào phòng đó. Bên trong sẽ có dược liệu cho các cháu lựa chọn. Cụ thể thì cũng giống như những gì cháu đã làm trước đây, đừng lo lắng."
Bạch Hiển nghiêm túc gật đầu, tiễn ông đi. Sau đó cậu quay đầu lại đối diện với hàng loạt ánh mắt dò xét. Bạch Hiển: ...
Ba Đào Tạo Sư cấp trung đều đã đứng tuổi. Một người đàn ông trung niên đi tới nhắc nhở: "Thời gian thi sắp bắt đầu, hãy nhanh chóng chiếm lấy vị trí."
Bạch Hiển không hiểu ý này lắm. Sau đó, cánh cửa đối diện mở ra, năm sáu khách hàng bước vào. Các Đào Tạo Sư dự thi lập tức chặn đường trước mặt Bạch Hiển, liên tục làm quen với khách hàng, cố gắng nhận nhiệm vụ.
Bạch Hiển ngơ ngác. Đào Tạo Sư cấp trung bên cạnh hơi buồn cười, đợt đầu tiên này, cậu nhóc này e là không nhận được nhiệm vụ rồi.
Nhìn xung quanh, Bạch Hiển chọn ngồi xuống ghế dài tự mình đẹp trai (thản nhiên). Chính thái độ ung dung này đã thu hút một khách hàng đang bị quấy rầy đến vô cùng bực bội: "Đừng ồn ào! Tôi chọn cậu ấy!"
Ngón tay chỉ vào Bạch Hiển, cả căn phòng đột nhiên im lặng. Bạch Hiển nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt khó chịu kia.
Bill, một ông chủ bán dơi ăn quả, mỗi lần đến đây đều bị một đám người vây quanh. Trong lúc cực kỳ phiền phức, ông nhìn thấy một thanh niên ngồi trên ghế dài rất bình tĩnh. Ban đầu chỉ muốn chọn một người vừa mắt, không ngờ khi thấy khuôn mặt của đối phương, trong lòng ông lại đầy sự kinh ngạc.
Bill lập tức đẩy những người đang vây quanh ra, ôm một con tiểu thú đi đến bên Bạch Hiển, "Đây là dơi ăn quả[tên gọi: Rousettus leschenaultia], hệ Mộc, hệ Tinh thần đều được. Cậu làm được không?"
Bạch Hiển ngạc nhiên hỏi, "Ông thực sự muốn tìm tôi sao?"
Bill thản nhiên xua tay: "Nếu cậu đang nói về việc cậu quá trẻ, thì hãy bắt đầu nhanh đi. Bồi dưỡng là một loại thiên phú, không liên quan đến tuổi tác."
Bạch Hiển cẩn thận đón lấy con dơi nhỏ: "Cảm ơn sự tin tưởng, mời đi theo tôi."
Bạch Hiển dẫn ông ta vào một phòng kín, đặt con dơi lên bàn thao tác, trước tiên an ủi nó thật tốt, dỗ con dơi gần như ngủ gật, sau đó mới phóng tinh thần lực dò xét cơ thể nó.
Từ đầu đến chân, rồi dần đi sâu vào các mạch máu. Sau khi xác định mọi kênh đều vô cùng thông suốt, Bạch Hiển thả con dơi ra, quay sang tủ tìm dược liệu.
Dơi ăn quả là Ngự Thú song hệ Tinh thần và Mộc, cần dùng Dương Liễu Mộc và Cỏ Dẫn Hồn trộn lẫn đun sôi, tạo thành một chất dạng keo cho dơi ăn quả uống, sau đó kết hợp với dẫn dắt tinh thần lực, để dược tính lan khắp cơ thể là được.
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiển nhận nhiệm vụ, cả người cậu rất thận trọng. Bill bên cạnh vốn định trò chuyện vài câu, thấy Bạch Hiển lập tức nhập tâm vào công việc, đành nuốt lời vào trong.
Trong nồi nấu, Dương Liễu Mộc và Cỏ Dẫn Hồn đã được đun sôi với lượng nước bằng một nửa. Lửa phải hết sức chú ý, một khi nấu quá lửa, cả nồi thuốc sẽ hỏng. Bạch Hiển nghiêm túc quan sát hình thái của hai loại dược liệu trong nồi. Khi chúng hoàn toàn hòa quyện và nước bắt đầu bay hơi, cậu lập tức tắt lửa, thành thạo đổ thuốc ra khuôn và để nguội.
Không lâu sau, thuốc đã nguội và định hình, tạo thành một chất dạng thạch dài. Thành phần bên trong vô cùng đồng đều, đúng là dược phẩm thăng cấp thượng hạng!
Đưa đến miệng con dơi, con vật gần như không chút do dự lao vào, chóp chép ăn uống, mắt chớp chớp, thể hiện hoàn hảo sự đáng yêu của loài này.
Ăn xong chưa đầy hai phút, con dơi bắt đầu xoay tròn trên bàn thao tác. Bạch Hiển tìm một cái lồng từ trong tủ, móc treo bên trong rất thích hợp cho ngự thú dơi thăng cấp.
Con dơi lập tức chui vào, treo ngược mình, cuộn cánh lại, rơi vào trạng thái ngủ say.
Bill là ông chủ bán dơi ăn quả, không phải lần đầu tiên đến thăng cấp cho con dơi. Ông ta vốn nghĩ lần thăng cấp này cũng phải mất vài tiếng mới hoàn thành, không ngờ mười phút sau, con dơi đã bắt đầu rung cánh chuẩn bị tỉnh lại.
Bill không thể tin được, nhìn con dơi rồi lại nhìn Bạch Hiển: "Cậu, cậu thực sự không phải là Đào Tạo Sư cấp trung sao?"
Bạch Hiển cười: "Không phải ạ, đây là đơn hàng đầu tiên trong kỳ thi Đào Tạo Sư của tôi."
Bill cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động mạnh, ông ta từng có kinh nghiệm tương tự. Ông ta may mắn được một Đào Tạo Sư cấp trung giúp đỡ, thủ pháp hơi thô bạo, lúc đầu con dơi hơi vùng vẫy, nhưng quá trình pha chế thuốc thành thạo, thời gian thăng cấp cũng chỉ mất hai mươi phút, coi như là một lần bồi dưỡng rất tốt.
Mà thời gian của Bạch Hiển lại ngắn hơn cả thế! con dơi còn thích cậu bé như vậy!
Trong lúc Bill đang trầm tư, dơi ăn quả đã tỉnh lại. Trên đôi cánh đen có thêm những vằn màu xanh lục sẫm. Con vật nhỏ hưng phấn bay một vòng trong phòng kín, sau đó đậu trên vai Bạch Hiển, nhẹ nhàng cọ vào.
Bill cười. Thôi được rồi, ngay cả con vật nhỏ cũng thích cậu bé này, ông còn phải băn khoăn gì nữa, "Cảm ơn, đây là thù lao của cậu."
Bạch Hiển mở quang não cho ông ta chuyển khoản. Sau đó hai người cùng nhau bước ra. Những người bên ngoài thấy họ ra thì bắt đầu xì xào bàn tán:
"Cậu ta thực sự đã làm xong rồi? Nhanh vậy sao?"
"Hình như chưa đến nửa tiếng?"
"Giả đấy chứ!"
Bạch Hiển bình tĩnh, dường như không nghe thấy gì. Bill mím môi, trước khi rời đi, ông ta lớn tiếng hô: "Tôi còn vài con con dơi nữa, lát nữa tôi sẽ mang qua cho cậu!"
Tất cả mọi người cuối cùng đã có câu trả lời, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Bạch Hiển. Bạch Hiển cũng ngẩn người, sau đó cười gật đầu. Có đơn hàng tự động tìm đến, tại sao lại từ chối chứ?
Sau khi Bill rời đi, Bạch Hiển lại ngồi xuống ghế dài, mở quang não với dáng vẻ ung dung, như thể cậu vừa không trải qua một lần bồi dưỡng hoàn hảo.
Những người bên cạnh cuối cùng không chịu nổi, cử một người đến hỏi: "Cậu em, năm nay bao nhiêu tuổi? Lần đầu tham gia thi sao?"
Bạch Hiển ngẩng đầu, bình thản nói: "Mười tám, lần đầu tham gia thi."
Người đàn ông càng kinh ngạc hơn: "Vậy trước đây cậu có kinh nghiệm bồi dưỡng không?"
Câu hỏi này khiến Bạch Hiển cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cậu không có kinh nghiệm bồi dưỡng cho người khác, chỉ có kinh nghiệm thăng cấp cho vài con thú nhỏ mà ông ngoại thỉnh thoảng bắt về để cậu luyện tay. Nhưng cậu có thể nói như vậy sao?
Bạch Hiển nói nhỏ: "Có vài lần, không nhiều. Trí nhớ và tinh thần lực của tôi khá tốt, đối với việc bồi dưỡng cấp thấp này thì khá dễ dàng."
Một câu nói đã chặn đứng những câu hỏi tiếp theo của người đàn ông, ông ta đành tiu nghỉu quay về đám đông. Những người xung quanh bắt đầu bàn luận:
"Chỉ vài lần thôi sao? Cậu ta không phải đang nói khoác đấy chứ?"
"Ai biết được, còn bảo dễ dàng nữa chứ, cậu ta nghĩ mình là thiên tài sao?"
"Nói đến đây, các cậu đừng quên, cậu ta là người được Trác lão tiên sinh dẫn vào đấy!"
Tất cả mọi người đột nhiên im lặng, vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Hiển. Lẽ nào thực sự là thiên phú?
Bạch Hiển hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Sau khi Bill lại mang thêm ba con dơi ăn quả nhỏ đến thăng cấp, Bạch Hiển càng không có thời gian để ý đến họ, một buổi sáng cậu đã làm bốn đơn. Thấy đã gần mười một giờ rưỡi, Bạch Hiển quyết định lên lầu tìm Trác Phong.
"Gầm——!" Một tiếng gầm vang vọng khắp tầng lầu. Bạch Hiển đau đớn ôm tai ngồi xổm xuống. Uy áp này quá cao!
Một lúc lâu sau, uy áp xung quanh mới tan đi. Cũng có vài Đào Tạo Sư cấp cao đi ngang qua bị thương oan, bàn tán:
"Đây là bồi dưỡng cấp cao rồi? Phòng của Hội Trưởng ấy hả? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
!
Bạch Hiển lập tức đứng dậy, chạy đến trước cửa văn phòng Trác Phong. Vừa định giơ tay gõ cửa, cánh cửa trước mặt "kẽo kẹt" một tiếng, lung lay rồi mở ra. Cánh cửa này hỏng rồi!
Bạch Hiển cảm thấy gân xanh trên trán mình đang giật mạnh. Cậu bước vào văn phòng, cố gắng đóng cửa lại, sau đó tìm kiếm phòng kín trong văn phòng tan hoang này.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 70------------
Đã sửa: 6/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co