[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 87: Nói về trải nghiệm chạy 10 cây số ngay từ đầu là như thế nào
Cuối cùng, đến lượt Hiệu trưởng Trần lên phát biểu. Trước khi ông nói, Bạch Hiển nhận thấy ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía bên này. Lòng cậu lập tức dấy lên cảnh giác. Kể từ lần bí cảnh Tứ Hải, vị cựu tướng quân này không thể hiện sự quan tâm quá mức nào đến cậu, mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng cái nhìn thoáng qua này khiến Bạch Hiển bắt đầu nghi ngờ, liệu khu căn cứ huấn luyện quân sự lần này có phải được chọn ra để nhằm vào cậu không? Xét cho cùng, Tướng quân Lôi Long cũng là người họ vừa gặp cách đây không lâu. Ông ta có phải đang nghi ngờ chuyện rồng trên người Bạch Hiển?
Bạch Hiển mím môi, từ chối suy nghĩ về khả năng này. Không nói đến chuyện khác, việc giải thích đã quá phiền phức rồi. Hơn nữa, cậu chỉ là một học sinh, các giáo viên và hiệu trưởng không có lý do gì lại quyết định địa điểm huấn luyện quân sự chỉ vì một học sinh, phải không?
Ừm, chắc chắn là không!
Trên đài, lời nói của Trần Lưu súc tích: "Những điều cần nói, những điều cần làm, các giáo viên đã nói hết rồi. Còn điều tôi muốn nói chỉ có một câu: Hy vọng các em sẽ mãi mãi tự hào về học viện, và để học viện tự hào về các em!"
Lời nói đanh thép, mọi người đều đáp lại: "Rõ!"
"Tám giờ sáng Thứ Hai tập trung lên xe tại trường. Giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp cần chú ý danh sách nhân sự. Mọi người mang theo hành lý gọn nhẹ, không được mang theo quá nhiều..." Giữa tiếng thông báo của cấp trưởng, buổi diễn thuyết kết thúc.
Bạch Hiển trực tiếp kéo Vương Kha về biệt thự, không thấy bóng dáng của Đường Ninh. Cậu quen thuộc chạy thẳng xuống tầng hầm, quả nhiên thấy Đường Ninh đang làm kiểm tra cho Khiếu Thiên.
"Sao thế? Chạy gấp gáp vậy." Đường Ninh đưa khăn lông cho họ.
Bạch Hiển nói một cách vội vã: "Bọn em sắp đi huấn luyện quân sự rồi, địa điểm là Căn cứ Thí Nghiệm Quân Sự Lôi Phong Trác Nhĩ!"
Ánh mắt của Đường Ninh lập tức trở nên sắc nét hơn, "Chạy đến tận nơi đó sao?"
Bạch Hiển gật đầu: "Ừm, đến hỏi xem anh có nhận được tin tức gì không?"
Đường Ninh lắc đầu: "Tin tức về căn cứ quân sự thường rất tuyệt mật. Ngay cả khi chú của anh làm việc trong đó, ông ấy chắc cũng bận tối mắt tối mũi và sẽ không nói với anh những chuyện này."
Bạch Hiển hơi thất vọng: "Vậy thôi được rồi. Binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn. Các hoạt động huấn luyện quân sự ở các địa điểm khác nhau chắc cũng sẽ khác nhau. Cứ đến đâu hay đến đó vậy."
Nói xong, cậu lại đùng đùng đùng chạy lên lầu: "Em đi thu dọn đồ đạc đây."
Đường Ninh và Vương Kha lặng lẽ nhìn nhau, thở dài bất lực: "Em chăm sóc em ấy nhiều hơn nhé."
Vương Kha cười khổ, gật đầu, mọi chuyện vẫn luôn như vậy, "May mắn là Tiểu Hiển cũng không phải là người quá nghịch ngợm."
Đường Ninh cười khẽ.
Tuy nhiên, vào sáng thứ hai, khi Đường Ninh chuẩn bị đưa hai người họ đến trường, một tin nhắn đột ngột hiện lên trên quang não. Sau khi đọc qua, Đường Ninh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Anh có chút việc, phải ra ngoài một chuyến. Hai đứa tự đi nhé, cẩn thận một chút."
Cả hai nhìn anh đầy nghi hoặc. Bạch Hiển hỏi: "Sao vậy, có rắc rối lắm không?"
Đường Ninh lắc đầu, "Không sao, sẽ giải quyết nhanh thôi, đừng lo lắng."
Hai người không phải kiểu tính cách nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nên gật đầu thông cảm, cùng nhau đến sân vận động Thiên Huyền. Hơn hai mươi chiếc xe tải lớn màu xanh lục đậm đang đậu trên sân, bên cạnh mỗi xe đều có vài quân nhân mặc quân phục rằn ri canh gác. Trên đài Quốc Kỳ ở giữa, nhiều giáo viên và sĩ quan đang trao đổi, hiệu trưởng cũng có mặt.
Đã có rất nhiều người tập trung ở ven sân, mỗi người đều mặc đồng phục học viện, mang theo một chiếc vali đặt bên cạnh.
Bạch Hiển quay sang nói với Vương Kha: "Tiểu Kha, cậu cứ đến chỗ tập hợp trước đi, tớ phải đi điểm danh nhân sự."
"Được!" Vương Kha hướng về vị trí của Khoa Chiến Đấu.
Bạch Hiển thì đi đến vị trí của Lớp A Khoa Chỉ Huy. Xung quanh hơi ồn ào, nhưng Bạch Hiển chỉ đứng ở phía trước vỗ tay, học sinh lớp A liền im lặng và nhìn về phía cậu.
Bạch Hiển ước tính số lượng, có lẽ đã đến gần đủ, "Phó đội trưởng thống kê số lượng, ghi tên những người chưa đến, ai quen biết thì mau gọi họ giục đi."
Rất nhanh, danh sách được giao đến tay Bạch Hiển. Lớp A của họ vẫn còn tám người chưa đến. Nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi, sắc mặt Bạch Hiển có chút trầm xuống.
Bầu không khí tĩnh lặng của lớp A đã thu hút sự chú ý của vài người trên đài Quốc Kỳ. Một Trung Úy nheo mắt nhìn về phía đó, đồng thời hỏi Trần Lưu: "Cái lớp kia, có phải là lớp cần phải chú ý không?"
Trần Lưu vuốt râu, chậm rãi gật đầu: "Người dẫn đầu chính là cậu ta, nhưng nhớ kỹ những lời các anh đã nói!"
Trung úy hiểu ý gật đầu: "Yên tâm, cấp trên không nói, chúng tôi cũng không cần phải làm."
Trần Lưu cười nói, "Như vậy là tốt nhất. Dù sao đây cũng là học sinh của Thiên Huyền, tôi không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào."
Giọng điệu của ông vẫn rất hòa nhã, nhưng vị trung úy bên cạnh lại cứng mặt, "Vâng! Đã rõ."
Bạch Hiển không hề hay biết về những căng thẳng ngầm trên đài. Khi tiếng chuông báo giờ dự bị (trước 8 giờ) vang lên, cuối cùng lớp A đã tập hợp đầy đủ. Các thành viên trong lớp đều được phân chia vào các tiểu đội dưới sự quản lý của các phó đội trưởng. Bạch Hiển nhìn đội ngũ, đã xếp hàng xong: "Tất cả chuẩn bị đồ đạc kỹ càng, đừng để quên gì."
Âm thanh trên sân vận động từ từ nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn im bặt. Mọi người đều đứng yên lặng tại vị trí của mình, nhìn các giáo viên và sĩ quan trên đài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặc dù không ai giải phóng áp lực (uy áp), nhưng bầu không khí vẫn ngày càng căng thẳng, trở nên hơi khó chịu.
Bạch Hiển quay đầu nhìn lại, bên cạnh là lớp B. Người dẫn đầu hóa ra là Tiêu Thành Quân.
Tiêu Thành Quân cảm nhận được ánh mắt, liền nhìn lại Bạch Hiển.
Cả hai im lặng dời ánh mắt đi, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó, có lẽ ngay cả họ cũng không rõ.
Cuối cùng, vào lúc tám giờ mười phút, người cuối cùng thở hổn hển bước vào đội ngũ. Vị trung úy trên đài liền lạnh lùng nói: "Tốt lắm, trễ mười phút. Sau khi đến địa điểm, tất cả mọi người chạy vòng quanh mười vòng. Bây giờ, tôi tin rằng đồ đạc của các bạn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Các lớp lên xe có trật tự, giới hạn mười phút!"
Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị giao nhiệm vụ chạy mười vòng. Nhiều người còn định nhìn những người đến muộn một cách giận dữ, nhưng Bạch Hiển đã trực tiếp dẫn lớp mình lên chiếc xe gần nhất: "Hai tiểu đội một xe! Nam nữ xen kẽ!"
Bốn vị phó đội trưởng lập tức chia thành hai cặp, dẫn đội theo cậu lên xe. Tốc độ nhanh đến nỗi các lớp bên cạnh còn chưa kịp phản ứng.
Sân vận động lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. May mắn là mười phút sau, tất cả mọi người đều đã lên xe. Không ai nói lời nào, đoàn xe trực tiếp khởi hành đến căn cứ.
Bạch Hiển ngồi ở ghế đầu tiên bên trái, bên cạnh là một phó đội trưởng nam tên là Tưởng Trung. Tưởng Trung thường ngày có quan hệ rất tốt với mọi người, tính cách thẳng thắn nhưng không thiếu tinh tế, rất phù hợp để dẫn đội.
Lớp trưởng dẫn các nữ sinh ngồi bên phải, quay đầu nhìn họ một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng một sĩ quan đang đứng nghiêm ở hành lang phía trước với vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức khiến họ nuốt ngược lời muốn nói vào.
Bạch Hiển cảm nhận được điều đó, quay đầu lại trao một ánh mắt trấn an, ý bảo họ đợi xuống xe rồi nói chuyện.
Suốt chặng đường, bên trong xe đều im lặng, không ai nói một lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng một vài người sắp xếp hành lý. Vị sĩ quan ở hành lang đứng chắp tay suốt, không nói một câu nào.
Chỉ đến khi xe dừng lại, lúc họ sắp xuống xe, vị sĩ quan mới mở lời, "Tất cả mọi người, trong thời gian huấn luyện quân sự phải mặc đồng phục học viện, các loại huy hiệu của trường phải được đeo. Khi huấn luyện, xếp hàng theo khoa, số ghế. Bây giờ, xuống xe, mười vòng!"
Bạch Hiển suýt sặc nước bọt của chính mình. Gọn gàng như vậy sao?
Tuy nhiên, rõ ràng họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mọi người lập tức xuống xe, rồi nhìn thấy một sân vận động lớn dài một nghìn mét (1000m) trước mặt.
Tất cả đều sững sờ.
Bạch Hiển giật giật khóe miệng. À, tuyệt vời, bắt đầu bằng mười cây số (10 vòng x 1000m = 10km), thật tuyệt vời!, "Đi thôi! Cố gắng hoàn thành trước bữa trưa!"
Mọi người cam chịu cúi đầu và bắt đầu chạy theo cậu. Nhưng rõ ràng không phải lớp nào cũng là lớp A Khoa Chỉ Huy. Gần như ngay khi họ bắt đầu chạy, Bạch Hiển nghe thấy tiếng người bên cạnh hét lên: "Người đến muộn không phải chúng tôi, tại sao lại phạt chạy tất cả mọi người chứ?"
Ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Hiển: Đồ ngốc!
Hiệu trưởng và giáo viên liên tục nhắc nhở họ về danh dự của Thiên Huyền, và đây chắc chắn sẽ là một lời nhắc nhở theo kiểu phạt liên đới (liên lụy toàn đội). Rõ ràng, người của căn cứ cần cho họ một bài học phủ đầu, và việc phạt chạy ngay từ đầu là một hạng mục vô cùng thích hợp.
Bạch Hiển không nghe thấy những lời sau đó. Cậu đi theo đội, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạy đường dài.
Đối với những Ngự Thú Sư như họ, 10 km không phải là quãng đường bất khả thi, nhưng chạy liên tục 10 km mà không có sự chuẩn bị nào thì rõ ràng nằm ngoài khả năng chịu đựng của nhóm học sinh này. Chỉ chạy chưa đầy hai vòng, nhiều người đã không thể tiếp tục vì chuột rút ở chân, sóc bụng (chệch khí), và đau đớn.
Đội ngũ ngay lập tức trở nên hỗn loạn, kèm theo nhiều cảnh va chạm. Chỉ một bước chân sai lầm kéo theo cả chuỗi, khiến toàn bộ đội hình bị phân tầng rất lớn.
Những người chạy trước tiếp tục chạy, nhưng từ giữa trở đi, họ trực tiếp va vào nhau thành một khối. Những người phía sau càng không cần phải nói, hoặc bị chặn đường, hoặc không kịp phanh nên đâm thẳng vào người phía trước.
Bạch Hiển quay đầu nhìn lại, cảnh tượng thật khó coi. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy vị sĩ quan trên xe hét lên: "Tất cả đứng dậy chạy tiếp! Chỉ cần một người trong lớp chưa hoàn thành, cả lớp sẽ không được ăn cơm trưa!"
Sự tức giận dâng lên trong lòng mọi người. Họ vùng vẫy đứng dậy và tiếp tục chạy.
Bạch Hiển quay lại nhìn. Tinh thần của các thành viên lớp A vẫn khá ổn định, nhưng cậu vẫn giơ tay làm cử chỉ triệu hồi, đồng thời giảm tốc độ. Vài phó đội trưởng phía sau lập tức chạy đến, theo sát cậu.
Bạch Hiển vừa giữ nhịp thở, vừa nói: "Chú ý đến tinh thần đồng đội. Bốn cậu phân tán ở các vị trí khác nhau trong đội hình. Chúng ta phải cố gắng tách ra khỏi đội hình lớn."
Môi trường xung quanh là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc chạy đường dài. Nếu cứ duy trì trong môi trường ồn ào này, Bạch Hiển tin rằng ý chí của họ sẽ bị mài mòn liên tục.
Dưới sự dẫn dắt của Bạch Hiển và bốn phó đội trưởng, một lần nữa lớp A trở thành tâm điểm chú ý. Hơn hai trăm người, họ tách ra thành một đội hình riêng biệt, thực hiện việc chạy vòng quanh sân. Thậm chí, nhờ hiện tượng cộng hưởng con lắc, bước chân của họ dần dần trở nên đồng bộ.
Tiếng chân đạp trên sân vận động nghe như một người, tạo ra một khí thế hùng hồn, khiến các lớp bên cạnh không khỏi ngoái nhìn.
Động tác của họ nhất quán, tần số đều đặn, và trong sự nhấc chân liên tục thậm chí còn mang theo chút mỹ học (vẻ đẹp đồng đều).
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 87------------
Đã sửa: 9/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co