[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1-chương 89
Tắm rửa một cái vào giữa trưa sau khi thức dậy thật là tuyệt, phải không nào?
Nghỉ trưa!
Bạch Hiển nằm phịch xuống giường, mãi đến lúc này cậu mới cảm thấy cơ thể mình rã rời, thậm chí cậu còn quên cả việc kéo chăn đắp lên, chưa kịp đặt chân lên giường hẳn hoi thì đã ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ấm áp, "Tiểu Hiển, Tiểu Hiển! Dậy thôi, cậu sẽ trễ giờ mất!"
!
Bạch Hiển chớp một cái mở choàng mắt, hoảng hốt nhìn về phía trước, sau đó theo phản xạ giơ tay nhìn đồng hồ, hai giờ hai mươi rồi!
Quay đầu lại nhìn, ba người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say như chết trên giường, không hề giữ chút hình tượng nào. Bạch Hiển chỉ kịp thầm cảm ơn Mạnh Chương, rồi xuống giường gọi ba người dậy: "Nhanh, nhanh, nhanh, dậy thôi, hai mươi rồi!"
Ba người cũng xoẹt một cái ngồi bật dậy, nhưng vẫn còn ngái ngủ, "Ôi trời, mới hai mươi thôi à? Tớ cảm giác như vừa mới nằm xuống vậy!" Thân Hải nói với giọng đầy khó tin.
Yuer ở bên cạnh nói lời cảm ơn rồi đứng dậy chỉnh sửa quần áo, Lãng Tùng đeo kính vào rồi quay người bắt đầu dọn dẹp giường chiếu.
Bạch Hiển xua tay, "Không cần cảm ơn, mấy cậu cứ dọn dẹp trước đi, tôi ra ngoài xem những người khác dậy chưa."
"Được!"
Lỡ mà bị phạt liên đới nữa thì họ thật sự xin thôi.
Bạch Hiển bước ra khỏi phòng, bắt đầu đi dọc hành lang gõ cửa, "Hai mươi rồi! Mọi người chú ý một chút!" Đồng thời, cậu thông báo trên quang não cho hai nữ phó đội trưởng còn lại, bảo họ mau chóng gọi mọi người dậy.
Ngay lập tức, cả hành lang tràn ngập những âm thanh hỗn loạn, kèm theo vài tiếng than vãn, "A! Lạy Chúa, nhanh vậy sao!"
May mắn nhờ có dịch vụ gọi dậy của Bạch Hiển, lớp A Khoa Chỉ Huy Thiên Huyền đã kịp thời có mặt tại sân huấn luyện, bắt đầu xếp hàng. Bên cạnh cũng có không ít người đang vội vã chỉnh trang lại đồng phục và huy hiệu của trường, hầu hết là học sinh Thiên Huyền. Bạch Hiển không kịp nhìn kỹ, liền dẫn bốn phó đội trưởng bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ.
Khi đội hình đã chỉnh tề, Thành Hồng xuất hiện trước mặt họ, cười mà như không cười nói, "Tốt lắm, tốt lắm, lớp A Chỉ Huy Thiên Huyền cộng mười điểm."
Tất cả mọi người đều mở to mắt ngơ ngác nhìn anh ta.
Bạch Hiển thì thầm cảm thấy may mắn vì lời nhắc nhở của Mạnh Chương.
Mạnh Chương khẽ cười, không đáp lời, bởi vì theo anh ta thấy, mười cây số buổi sáng đối với Long Chủ mà nói, đã đủ cho nhu cầu vận động hàng ngày rồi.
Thành Hồng cười một cách khó đoán, phất tay một cái, vài chiến sĩ mặc đồ rằn ri, tay cầm một cái ống, lưng đeo một bình áp lực, trực tiếp xông lên khu ký túc xá.
Ngay sau đó, khu ký túc xá rơi vào cảnh hỗn loạn. Vài cột nước áp lực cao xông thẳng vào những cánh cửa ký túc xá đang đóng chặt, phun một trận nước vào người bên trong trước khi họ kịp hét lên, rồi chuyển sang mục tiêu tiếp theo mà không hề lưu luyến.
Những người vừa kịp xuống cầu thang còn thảm hơn, nếu gặp chiến sĩ hiền lành một chút thì không bị xịt ướt người, nhưng nếu gặp phải đợt tấn công không phân biệt, thì phải hứng chịu áp lực cao từ cột nước, có thể trực tiếp đẩy ngã họ xuống đất.
Các loại âm thanh vang lên trong tòa nhà, Bạch Hiển cố nhịn cười quay đi, không dám nhìn cảnh tượng thảm hại đó nữa.
Tốc độ của các chiến sĩ cực kỳ nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, họ đã rút lui ngay lập tức. Đồng thời, đài phát thanh vang lên: "Xin tất cả những người chưa tập trung tại sân huấn luyện chú ý, hãy đặt đồ dùng trên giường ra ban công phơi nắng, tập trung tại sân huấn luyện trong vòng mười phút!"
Đài phát thanh chỉ vang lên một lần rồi im bặt, cả hành lang vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn, sân huấn luyện đã có khá nhiều người đi xuống, đồng phục ướt sũng, tóc bết chặt vào người, thậm chí còn đang nhỏ nước.
Trên các thanh ngang ngoài hành lang đã treo đầy chăn màn được đem ra phơi. Tiếng ồn ào hỗn loạn trong hành lang bắt đầu giảm dần, và số người đến sân huấn luyện ngày càng nhiều. Thành Hồng vỗ tay ra hiệu cho họ đừng xem kịch nữa, tự chỉnh trang lại bản thân, lát nữa sẽ có nhân vật lớn đến huấn thị.
!
Lại còn có nhân vật lớn đến huấn thị nữa! Bạch Hiển gần như đồng cảm nhìn nhóm người ướt như chuột lột bên cạnh, cả lớp A đồng loạt có chung suy nghĩ, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía lão đại của họ.
Bạch Hiển giấu công lao của mình, lặng lẽ cúi đầu chỉnh lại huy hiệu trường, rồi quay lại nhìn đội ngũ của mình. Ừm, rất chỉnh tề, chắc không có vấn đề gì.
Thấy Thành Hồng phía trước dường như vẫn đang thích thú nhìn lên lầu, Bạch Hiển khoanh tay trước ngực, với một tư thế cực kỳ thoải mái chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu không thể thoải mái được nữa, bởi vì Thành Hồng liếc cậu một cách hiểm ác, rồi nói: "Vậy thì, bạn học Bạch Hiển xuất sắc, là một trong những người đứng đầu, công việc của cậu quả thực rất ưu tú. Phiền cậu thông báo cho tất cả mọi người, bao gồm cả học sinh Tử Vi Tinh, nếu trong vòng năm phút nữa mà chưa tập hợp xong, tất cả mọi người sẽ bị phạt, chi tiết sẽ quyết định sau."
Đồng tử Bạch Hiển mở to, không dám tin nhìn anh ta, nhưng Thành Hồng giơ tay lên, ý bảo cậu mau chóng bắt đầu đi.
Bạch Hiển đứng đơ tại chỗ vài giây, lớp trưởng phía sau mách nước cho cậu, "Này, Tiểu Hiển, tôi nhớ ngự thú của cậu là rồng đúng không, bảo nó gầm một tiếng đi?"
Mắt Bạch Hiển sáng rực, ý hay đó, cậu quay lại tặng cho người bạn một ánh mắt biết ơn, rồi đi xuống dưới ký túc xá. Trong vòng tay cậu xuất hiện một con mèo sư tử tai dài màu vàng kim, "Đến đây bảo bối, gầm một tiếng nào."
Hống trong vòng tay liếc nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, kiêu ngạo cúi đầu không thèm để ý đến cậu.
Trên trán Bạch Hiển hiện lên vài dấu hỏi, cậu bế con vật nhỏ lên nhìn, "Hống bảo bối? Hống bé cưng? Tiểu Hống?"
Không biết cái tên gọi nào đã kích thích Hống, nó quay đầu lại gầm một tiếng về phía ký túc xá. Ngay lập tức, tiếng gầm vang trời điếc đất, hiệu ứng lập tức được đẩy lên mức tối đa.
Tình hình trong hành lang im lặng đi một chút, sau đó mọi người di chuyển càng nhanh hơn.
Bạch Hiển hài lòng xoa xoa bộ bờm của Hống, "Cậu vất vả rồi!"
Bề ngoài Hống tỏ vẻ không thèm để tâm đến lời khen ngợi của cậu, nhưng cơ thể nó lại rất thành thật cọ vào tay cậu một cái, vẻ kiêu ngạo còn hơn cả Ngộ Không. Sau đó, nó trở về Long Đảo và còn lầm bầm gầm lên một câu: "Không có việc quan trọng thì đừng gọi tôi ra nữa!"
Bạch Hiển hoàn toàn không bận tâm đến giọng điệu đó, mãn nguyện quay trở về đội ngũ của mình, rồi nhìn chằm chằm những học sinh đang chạy tới, từng người một vào hàng. Cậu quay sang nhìn Thành Hồng, ý hỏi: Xem như hoàn thành rồi chứ?
Vì lúc nãy Bạch Hiển quay lưng lại với mọi người, và hình dáng của Hống lại quá nhỏ, hoàn toàn bị Bạch Hiển che khuất, nên không ai biết tiếng gầm vừa rồi phát ra từ đâu. Từng người đều hướng ánh mắt tò mò về phía Bạch Hiển.
Bạch Hiển dán mắt về phía trước, quyết định không để ý đến bất cứ ai, kể cả vài vị cố vấn đứng đầu đội ngũ.
Khi học sinh cuối cùng đã tập hợp xong, hơn hai mươi cố vấn đứng trước đội hình của mình, bắt đầu huấn luyện họ tư thế đứng đơn giản nhất.
"Nghiêm!"
"Nghỉ!"
"Tôi giả định rằng các cậu có thể kiểm soát được đôi chân của mình, làm ơn chú ý đến khoảng cách giữa mỗi bước đi được không hả?"
"Chỉnh đốn đội hình! Nhìn phải thẳng!"
"Tôi thấy các cậu hoàn toàn không giống sinh viên năm hai đại học, rõ ràng là học sinh lớp hai tiểu học!"
Trán của mọi người đã lấm tấm mồ hôi, không biết là vì bị sốc hay vì quá mệt mỏi. Mặt trời trên trời chói chang, chiếu rọi lên mỗi người một cách công bằng.
Những người có quần áo ướt sũng đã sớm được mặt trời buổi trưa hong khô, rồi lại ướt đẫm trở lại, giống như những người khác.
Bạch Hiển bất lực đứng yên cùng đội ngũ trên sân huấn luyện, mồ hôi nhỏ dọc theo tai và cổ chảy vào cổ áo, bộ đồng phục mùa hè trên người đã ướt đẫm, màu sắc đậm lên trông thấy.
Thế nhưng, các cố vấn phía trước rõ ràng không muốn cho họ nghỉ ngơi: "Lên! Nghiêm! Nhìn thẳng! Vỗ tay chào mừng!"
Tất cả mọi người theo phản xạ vỗ tay, vỗ được hai cái mới hậu tri hậu giác nhận ra họ thậm chí còn không biết đối tượng được chào mừng là ai.
Khoảnh khắc tiếp theo, vài chiếc xe quân sự chạy từ phía bên kia sân huấn luyện đến, dừng lại trước mặt họ. Ngay sau đó, Bạch Hiển nghe thấy tiếng kinh ngạc từ những người xung quanh.
Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người hơi quen mắt, mặc quân phục chính quy, và người đứng sau ông ta cực kỳ quen mắt, mặc đồ rằn ri. Cậu khẽ giật giật khóe miệng.
Bên cạnh sân huấn luyện là đài cờ. Vài giáo quan và chiến sĩ đi thẳng lên đó.
Khi Jobs lên đài, ông nhìn ngay về phía lớp A Chỉ Huy. Vì vị trí đội trưởng là hàng đầu, rất dễ thấy, nên ông ta nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiển. Ông ta nhếch mép cười, chào mọi người: "Này các chàng trai và cô gái, chào mừng các cậu đến căn cứ để huấn luyện thực tế!"
"Oa—!" Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng reo hò phấn khích ngay lập tức vang vọng khắp sân huấn luyện.
Một trong Thất Long Tướng, chủ nhân của Lôi Long! Thượng tướng Jobs! Thực sự đã đích thân đến sân huấn luyện!
Đây tuyệt đối là một sự kiện làm nức lòng người, mặc dù Bạch Hiển không cảm thấy quá phấn khích, nhưng nhìn biểu hiện của những người xung quanh, cậu cũng mỉm cười, rồi dán mắt vào một trong số những người đứng sau Jobs.
Đường Ninh!
Bạch Hiển nghiến răng: Được lắm, dám không nói cho cậu biết!
Cậu đã quên mất, dù hai người sống chung dưới một mái nhà, Đường Ninh cũng không cần thiết phải báo cáo với cậu, nhưng vấn đề là Bạch Hiển và Vương Kha mới hỏi anh trước khi đi mà!
Đường Ninh chắp tay sau lưng đứng sau Jobs, mắt liếc qua, thấy ánh mắt giận dữ của ai đó, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chột dạ, không khỏi nở một nụ cười lấy lòng.
May mắn là lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Jobs, nếu không thì ngày mai trong căn cứ sẽ lan truyền đủ loại tin đồn: một giáo quan nào đó cười chột dạ, có vẻ không tự tin vào thực lực bản thân, hay nụ cười của giáo quan điển trai kia rốt cuộc là máy gặt hái trái tim hay máy chặt phá đạo đức.
Bạch Hiển đáp lại bằng một nụ cười cười như không cười, sau đó quay sang nhìn Jobs, trực tiếp dời sự chú ý đi.
Đường Ninh cười khổ thu lại ánh mắt, thôi rồi, vẫn nên nghĩ cách giải thích sau vậy.
"Khu vực thực hành của các cậu lần này nằm ở phía Đông của toàn bộ căn cứ này. À, tin tôi đi, phía Đông đã đủ để các cậu phát huy hết sức sống rồi. Các khu vực khác là nơi hoạt động của quân đội chúng tôi, mọi người hãy chú ý phân biệt tuyến đường."
Jobs vén mũ, vuốt tóc ra sau, "Kỳ thực hành này áp dụng chế độ tính điểm, lấy đơn vị lớp để cộng điểm và trừ điểm thông qua các nội dung huấn luyện khác nhau, cuối cùng sẽ tổng kết, bình chọn lớp xuất sắc nhất, sẽ có phần thưởng tập thể, và đội trưởng sẽ nhận được huân chương."
Lần này, trừ Bạch Hiển ra, tất cả các đội trưởng khác đều trở nên phấn khích hơn, thậm chí còn ưỡn thẳng người, mắt sáng rực nhìn ông ta.
Vẻ mặt Bạch Hiển hơi biến dạng, cậu đã xem qua tài liệu huấn luyện quân sự các năm trước trên diễn đàn trường, có thể khẳng định đây lại là một "cải cách" lớn!
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 89------------
Đã sửa: 10/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co