[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 92: Sự Thăm Dò Của Thế Gia
"Số 3! Tập tính của Rắn Mạn Đà La Bangledesh và dược liệu cần thiết để thăng cấp từ bậc 1 lên bậc 3?"
"Ở... ở nơi ẩm ướt, tối tăm trong rừng Bangledesh, sống bầy đàn, độc tính cực cao, ăn động vật nhỏ, có khả năng kháng độc và hoạt động theo lãnh thổ mạnh mẽ. Dược liệu..."
"Được rồi, cậu không trả lời được câu hỏi thứ hai. Mời ngồi."
Trong mắt Diêu Như dấy lên vẻ thích thú, sau đó các thành viên lớp A liên tục bị cô ấy "đả kích" tơi bời.
"Số 15! Ma Thú màu đỏ đẹp nhất trên hành tinh Aura là gì?"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhìn số 15 với ánh mắt đồng cảm.
Số 15 muốn khóc không ra nước mắt. Họ còn chưa học các khóa học ngoài chủ tinh mà!
"Tôi... tôi không biết."
Diêu Như nhếch môi, "Được rồi, mời ngồi, trừ một điểm."
"Số 6! Ma Thú nhạy cảm nhất với màu sắc trên chủ tinh là gì?"
"......"
"Trừ một điểm. Câu hỏi tiếp theo, Số 157! Dược liệu thăng cấp phổ thông hiếm nhất trên chủ tinh là gì?"
"......"
"Được rồi, trừ hai điểm, vì tôi nghĩ các cậu nên biết điều này, dù sao đó cũng là dược liệu thăng cấp dưới bậc 4 của một trong bảy ngự thú Thuộc tính lớn."
"Số 77! Ngự Thú tốt nhất được sử dụng để liên lạc trên chủ tinh là gì? Tập tính của nó là gì? Dược liệu thăng cấp bậc 2 là gì?"
Toàn trường im lặng. Độ khó này có phải là tăng lên gấp mấy lần rồi không?
Số 77 do dự nói ra "Griffin", rồi bị Diêu Như tuyên bố thất bại, "Được rồi, mời ngồi, trừ hai điểm. Vì tôi nghĩ các cậu thường xuyên quan sát các điểm Ma Thú nhỏ là có thể nhận ra, tôi nghĩ sẽ có người trả lời được câu hỏi này. Đổi người khác, Số 163!"
Số 163 đứng dậy, mặt đỏ bừng, cũng không nói được gì.
Diêu Như giả vờ rất tiếc nuối và trừ thêm hai điểm, "Được rồi, đổi người khác. Số 99!"
Cả hội trường mong đợi tìm kiếm bóng người này, hy vọng cậu ta có thể chấm dứt cơn ác mộng trừ điểm.
Bạch Hiển hơi cứng người đứng dậy, "Dơi ăn quả, nhút nhát rụt rè, tinh thần trách nhiệm cao, Gỗ Dương Liễu và Cỏ Dẫn Dụ." [đừng hỏi tui mấy cái tên nhé ;)))]
Diêu Như vỗ tay, "Tuyệt vời, quả không hổ danh là đội trưởng. Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa."
Bạch Hiển đề phòng nhìn cô ấy như đối diện với kẻ thù lớn.
Diêu Như bật cười, "Đừng căng thẳng, hỏi một chút thôi. Về người đứng đầu và người thừa kế của các thế gia trên chủ tinh, cậu biết được bao nhiêu?"
Bạch Hiển mơ hồ đến mức có thể thấy bằng mắt thường: Hả? Cái gì cơ? "Ờ... Đây là cái gì..." Bạch Hiển đáp lại một cách mơ hồ.
Vẻ mặt này của cậu đã khơi dậy tình mẫu tử của Diêu Như, cô ấy vội vàng gật đầu, "Không sao, không sao, đây vốn không phải là nội dung kiểm tra của tiết này. Mời ngồi, mời ngồi. Câu trước cộng thêm năm điểm."
Sau khi Bạch Hiển ngồi xuống, Diêu Như bắt đầu chính thức vào bài giảng. Cô lấy một chiếc gậy nhỏ từ bục giảng, rồi gõ gõ lên bàn, "Tất cả các khóa học và phương thức ở đây đều lấy tài liệu viết làm chủ thể. Vì vậy, phiền các cậu móc trong bàn ra, lấy sổ ghi chép và bút máy. Cuốn sổ này rất quan trọng, tất cả các điểm chính của các khóa học đều cần được ghi lại. Tình hình cụ thể tôi tin các cậu đã trải nghiệm rồi, tôi sẽ không nói nhiều nữa."
Diêu Như đẩy tấm bảng đen phía sau ra, để lộ màn hình lớn, bắt đầu kể về nguồn gốc của 7 thuộc tinh ngự thú: "Như chúng ta đã biết, nguồn gốc của ngự thú bắt đầu từ hàng trăm năm trước..."
Bạch Hiển ngồi xuống mới hoàn hồn, cảm thấy câu hỏi kia, không giống như Diêu Như ngẫu hứng, mà có vẻ là đã có chủ đích nhắm vào cậu. Chẳng lẽ lại là nhóm người đó... Ưm, lẽ nào người của Trung Ương đã chú ý đến cậu từ lâu rồi sao?
Bạch Hiển cắn bút và vô cùng băn khoăn, hơi lo lắng. Mạnh Chương trong đầu kịp thời nhắc nhở, "Không cần lo lắng, Long Chủ. Nếu họ thực sự muốn hỏi điều gì, tôi sẽ nhắc nhở người nên nói gì."
Mạnh Chương đương nhiên có cách nói riêng của mình. Bạch Hiển yên tâm, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã biết, cái gọi là lên lớp buổi tối này chính là một loại hình phạt tàn khốc đến mức nào. Bạch Hiển vốn không hề buồn ngủ, nhưng những người bên cạnh lần lượt gục xuống, hoặc dùng tay chống đầu không biết có đang nghe giảng hay không, hoặc là gục xuống cố gắng dùng cuốn sổ che chắn mình. Sức lây lan của cơn buồn ngủ quả thực rất mạnh. Bạch Hiển ngáp dài một cách vô thanh, cảm thấy rất muốn gục xuống.
Diêu Như trên bục giảng không hề biểu lộ ra mặt, chỉ lướt mắt qua một cái, rồi tiếp tục giảng bài.
Bạch Hiển đột nhiên dấy lên linh cảm không lành, vội vàng cúi đầu lén lút gửi tin nhắn cho bốn phó đội trưởng: "Trông chừng mọi người, đừng để họ ngủ!"
Ngay lập tức, bốn vị phó đội trưởng hành động, bắt đầu lén lút gọi mọi người dậy. Trong một lần quay đầu lại, Diêu Như đột nhiên phát hiện những người dưới bục giảng đều đã ngồi thẳng dậy. Mặc dù tinh thần không tốt lắm, nhưng quả thực không có ai gục xuống bàn. Diêu Như nhìn Bạch Hiển một cái đầy ý vị sâu xa.
Bạch Hiển mỉm cười ngọt ngào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trong suốt phần còn lại của buổi học, người của họ cũng cố gắng chống đỡ không gục xuống. Thế là khi kết thúc, Diêu Như chống tay lên bục giảng, "Được rồi, bài học đã xong. Giờ nói về biểu hiện của các cậu trong lớp nhé."
!
Tất cả mọi người giật mình trong lòng, vực dậy tinh thần nhìn cô ấy.
Đến rồi, sắp đến rồi, Bạch Hiển nghĩ thầm, đậy nắp bút máy, cài vào cuốn sổ, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô ấy.
Diêu Như cười lạnh một tiếng, "Tôi biết các cậu vừa được ai đó nhắc nhở. Tôi phải nói rằng, bắt đầu từ ngày mai, tòa nhà này sẽ được lắp đặt máy gây nhiễu tín hiệu, điều này đảm bảo các cậu không thể 'câu cá' (lơ là) trong giờ học và gian lận khi kiểm tra. Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai, nếu còn thấy ai ngủ gật, sẽ trừ điểm trực tiếp!"
Diêu Như nhếch môi, "Nhắc nhở một chút, các giáo quan khác không dễ nói chuyện như tôi đâu nhé."
Một số người hơi chột dạ cúi đầu xuống. Bốn vị phó đội trưởng thì theo phản xạ nhìn Bạch Hiển.
Bạch Hiển nhìn thẳng về phía trước, coi như không có gì, giả vờ như không biết gì.
Diêu Như hài lòng nhìn biểu hiện của mọi người dưới bục giảng: "Bài tập về nhà hôm nay là một bài kiểm tra. Các cậu có thể thảo luận, nhưng tôi khuyên tốt nhất là không nên sao chép. Đội trưởng thu bài trước 12 giờ trưa mai và giao cho cố vấn của các cậu, họ sẽ mang đến cho tôi. Tiện thể nói luôn, kết quả kiểm tra cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cộng, trừ điểm. Cố gắng hết sức đi các cậu."
Bạch Hiển thở dài một cách vô thanh. Thôi rồi, với giọng điệu này, liệu họ có đạt được điểm đạt hay không đã là một vấn đề.
Bài kiểm tra được phát đến tay mỗi người. Diêu Như thu hồi con báo đen của mình, "Được rồi, sắp chín giờ rưỡi rồi, về ký túc xá thôi. 11 giờ tắt đèn, nhưng tôi khuyên các cậu nên đi ngủ sớm."
Nhìn những câu hỏi kỳ lạ trên bài kiểm tra, tất cả mọi người đều than thở trong lòng. Tuyệt vời, điều này có nghĩa là họ phải chạy đến thư viện trong thời gian rảnh ban ngày rồi!
Bạch Hiển cất bài kiểm tra và sổ ghi chép, nhét vào lòng, "Đi thôi, về ký túc xá. Về còn phải tắm rửa nữa."
Tất cả mọi người bắt đầu hành động. Vừa ra khỏi cửa, họ đụng độ với các thành viên lớp tinh anh của Tử Vi Tinh.
"Ha, đây chẳng phải lớp A Chỉ Huy Thiên Huyền sao? Nghe nói lớp họ hình như không phân biệt ưu nhược, không biết ai là học sinh xuất sắc."
Bạch Hiển quay đầu lại, đó là một nam sinh để tóc hất ngược mặc đồng phục Tử Vi Tinh. Trông... hơi khó nói một lời. Thế gia cũng có người xấu đến vậy sao?
Hai bên chắn ngay cầu thang, không ai chịu nhường ai.
Lãng Tùng bên cạnh đeo kính vào, ghé sát lại nói nhỏ, "Nghe nói bên Tử Vi Tinh chỉ có sáu lớp, mỗi lớp học rất nhiều thứ tạp nham. Có hai lớp tinh anh, cũng là lớp A và lớp B. Số còn lại là lớp thường. Nhưng sự phân chia cấp bậc ở đó rất nghiêm trọng. Người trong lớp A hầu hết là những người thừa kế xuất sắc của các Thế Gia, lớp B là những người được chọn lựa thứ hai."
Sau đó, cậu ta nhìn người đối diện, giọng nói lớn hơn một chút, "Nhìn thế này là biết người của lớp B rồi, tâm cao khí ngạo. Người của lớp A sẽ không vô giáo dục đến thế."
Rõ ràng, mối quan hệ giữa lớp A và lớp B của Tử Vi Tinh rất căng thẳng. Nam sinh tóc hất ngược ngay lập tức sa sầm mặt nói, "Mày nói cái gì hả? Có giỏi thì nói lại lần nữa!"
Lãng Tùng cười cười, không đáp lời, nhưng Thân Hải bên cạnh đã đáp trả, "Nói mấy người là lớp B, sai à? Muốn gây chuyện à? Tôi không ngờ các người lại bất mãn với sự phân bổ của trường đến vậy. Có lẽ tôi nên nhìn nhận lại Tử Vi Tinh rồi."
Một nữ sinh trong đội ngũ đối diện bước ra, "Đừng nói chúng tôi, Thiên Huyền các người chẳng phải cũng vậy sao, sớm đã trở thành ổ chó của nhà Wolf rồi. Có giỏi thì hỏi đội trưởng nhà mấy người xem, có phải là bạn của nhà Wolf không?"
Bạch Hiển bất lực. Xem ra giới quý tộc ở chủ tinh đã sớm cảnh giác với cậu rồi. Tuy nhiên, cậu cười lạnh một tiếng: "Tôi là con cháu nhà Bạch. So với các thế gia các người cũng không kém là bao. Chẳng lẽ nhà Bạch của tôi không xứng làm bạn với nhà Wolf và thế gia các người sao?"
Bạch Hiển trực tiếp nâng vấn đề giữa các học viện, giữa thế gia và chính trị, lên thành vấn đề bài ngoại, thiển cận của các thế gia. Tất cả mọi người nhất thời không nói được gì.
Nhà Bạch, là một trong những gia tộc giàu có nhất chủ tinh, nắm giữ kỹ thuật giao thông tiên tiến nhất, giao hảo và có giao dịch với Hoàng Thất. Người đứng đầu và người thừa kế của nhà Bạch cũng không phải là những kẻ hiền lành. Cộng thêm thế lực xung quanh nhà Bạch, thế lực của các Đào Tạo Sư, v.v., bất kỳ thế gia nào cũng không dám dễ dàng đối đầu với nhà Bạch. Không chỉ sợ xảy ra vấn đề về kỹ thuật giao thông, mà còn sợ đối đầu trực tiếp với vài vị trong Hoàng Thất.
Bạch Hiển nhếch lên nụ cười tự tin, "Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong nhà tôi, các người cứ việc đến gây sự thử xem."
Nói đùa, em út này, ngay cả khi biển tinh thần của Bạch Hiển chưa hoàn chỉnh trước đây, cậu đã là người được cưng chiều nhất cả gia tộc. Hơn nữa, hiện tại thực lực Bạch Hiển chưa rõ, nhưng rõ ràng có khí thế như một con ngựa ô phi ra khỏi đàn, càng không thể bị gia tộc từ bỏ.
Cũng nên nhìn lại xem những kẻ từng chế giễu Bạch Hiển đã bị người cha và người anh bảo vệ con của cậu dạy dỗ như thế nào.
Lần này, người của Tử Vi Tinh hoàn toàn im lặng.
Đúng lúc Bạch Hiển định dẫn người đi xuống, một lớp khác cũng đi ra, "Ê, cái này tôi phải nói một câu. Người nhà Wolf đã tốt nghiệp rồi, người nhỏ hơn còn phải mất vài năm nữa. Hơn nữa, Thiên Huyền đâu chỉ có người nhà Wolf, nhà Tiêu tôi cũng có người mà."
Đó chính là lớp B và đội trưởng Tiêu Thành Quân. Từng người một bình thản bước ra, nhưng lời nói của họ lại chọc giận cả hai lớp.
Nam sinh tóc hất ngược cười lạnh một tiếng, "Em trai nhà Tiêu? Mày quá coi trọng nhà Tiêu rồi. Tao nói cho mày biết, dù người nhà Wolf rời trường, nhà Tiêu chúng mày có tiếp tục làm gì đi nữa, cũng vĩnh viễn không vượt qua được nhà Wolf!"
Hắn ta quay sang nhìn Bạch Hiển một cách thích thú: "Hơn nữa, ở đây chẳng phải còn một người sao. Thật lòng mà nói, với những lời vừa rồi, tao lại thấy nhà Bạch còn tốt hơn nhà Tiêu."
Rồi trong khi mọi người không hiểu chuyện này rốt cuộc đang phát triển theo hướng nào, hắn ta lại tiếp tục nói, "Chỉ tiếc là, người thứ hai nhà Bạch đi theo nhà Wolf, còn người thứ ba này... haizz, e rằng cũng là của nhà Wolf. Nói là chó của nhà Wolf cũng không sai."
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 92------------
Đã sửa: 10/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co