Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q2 - chương 165: Say rượu

Kat_5110

Mắt nhóm Bạch Quỳnh sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Tiểu Tài không nói hai lời, vào bếp lấy ra mấy chai, "Toàn là rượu trái cây cả, nhiều quá không nhớ hết là loại gì. Nếu mọi người không bị dị ứng gì thì cứ thoải mái uống đi."

Quả thật là rất thoải mái, mấy người cũng không câu nệ, nhận lấy mấy chai thủy tinh màu vàng rồi mở ra. Một mùi rượu nồng nặc hòa quyện với hương trái cây tỏa khắp quán trọ.

Mấy người Bạch Quỳnh đều ngạc nhiên, "Trời đất, rượu này không phải là rượu ủ lâu năm đấy chứ?"

Tiểu Tài vừa cắn đũa vừa nhìn anh ta, "Nghĩ gì vậy? Toàn là rượu năm ngoái cả. Quả năm nay còn chưa hái xuống, hai hôm nữa hái xuống mới ngâm rượu được."

Đường Ninh cũng rót một ly nhỏ cho Bạch Hiển. Bạch Hiển nhấp một ngụm nhỏ, hương vị nồng đậm, kéo dài, mùi trái cây đã trung hòa hoàn hảo phần kích thích của rượu, đây là một loại rượu trái cây rất ngon.

"Mấy đứa cẩn thận đấy, độ cồn của rượu này không thấp đâu, đừng để đến lúc lão già này phải vác mấy đứa lên phòng!" Chú Hà nheo mắt nhắc nhở họ.

Bọn họ liếc nhìn ông, Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cười hì hì, chạy đến bên chú Hà, rất nhiệt tình rót rượu cho chú Hà. Chú Hà trực tiếp chặn họ lại, "Đợi chút, đừng nhiệt tình với tôi, có chuyện gì thì nói thẳng ra."

Bạch Quỳnh lắc đầu, "Ôi dào, không có gì đâu chú, chỉ là rượu này... chú có bán không ạ?" Quỳnh đầy mong đợi nhìn chú.

Chú Hà tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cậu ta ra: "Không còn bao nhiêu đâu."

Chu Ngạn đương nhiên hiểu ý của chú, liền nói, "Rượu cũ hết rồi thì còn rượu năm nay nữa mà."

Chú Hà nheo mắt nhìn họ, "Mấy đứa muốn làm gì?"

Bạch Quỳnh cười hì hì, "Lấy một ít về cho mấy nhà chúng cháu nếm thử."

Chú Hà xoa cằm, "Được thôi, giá cả mấy đứa tự định."

Họ tự định? Bạch Quỳnh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị yêu cầu này làm cho choáng váng, "Hả? Chúng cháu tự định ạ?" Bạch Quỳnh nghiêm túc suy nghĩ về giá rượu ngon trên hành tinh chính, vỗ tay, "Vậy mười vạn một chai được không ạ?"

Đến lượt chú Hà và những người khác nhìn chằm chằm vào cậu ta. Bạch Quỳnh có chút rợn người, "Sao... sao vậy ạ?"

Tiểu Tài vẫn không nhịn được, "Anh nói thật à? Thật sự có rượu mười vạn một chai sao?"

Lăng Vị cũng lại gần, "Đúng vậy, rượu ngon đáng giá đó. Nếu là rượu ủ lâu năm thì giá còn cao hơn, cao đến mức bọn họ thấy khó tin có cả đống."

"Oa, vậy nếu chúng ta mang lên hành tinh chính bán chẳng phải kiếm bộn tiền sao? Ở đây những nhà có trồng cây ăn quả đều tự nấu rượu, chỉ có những người ở phía đông thỉnh thoảng mới mua một ít về cho mới lạ thôi." Chàng trai nói với vẻ ao ước.

Rồi giấc mơ đó bị Việt Trạch phá vỡ, "Các bạn không có thương hiệu, không có giấy phép thì không thể mua bán rượu số lượng lớn được. Chỉ có thể bán cho những nhóm nhỏ như chúng tôi thôi, nếu không sẽ bị tịch thu. Để hoàn tất các giấy phép này, các bạn còn phải mở một cửa hàng, ít nhất cũng phải là cửa hàng trực tuyến, phải có người trông coi, phí vận chuyển hàng năm cũng rất cao, không dễ dàng như vậy đâu."

Ánh sáng trong mắt Tiểu Tài vụt tắt ngay lập tức, cô bé lầm bầm, "Em biết mà, chi phí ra ngoài hành tinh chắc chắn rất cao, chúng ta chuyên ủ rượu để làm cũng không có lời."

Bạch Quỳnh vỗ vai cô bé, "Cho nên, tầm nhìn ngắn hạn một chút." Cậu ta lại vỗ ngực, "Tôi bây giờ là khách hàng lớn nhất của các bạn đấy, mau đến đàm phán làm ăn với tôi đi!"

"Xì, ông đây mới là khách hàng lớn nhất!" Chu Ngạn trực tiếp vỗ vào cậu ta một cái.

Nhóm người bên cạnh đang cãi nhau ồn ào, Bạch Hiển ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ. Đường Ninh ngồi ngay cạnh hắn, trơ mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn dần trở nên mơ màng. Đường Ninh lại gần một chút, khẽ hỏi, "Tiểu Hiển? Em say rồi à?"

Em ấy mới uống chưa đầy hai chén!

Bạch Hiển cũng lấy lại tinh thần, đầu óc vẫn còn hơi chậm, mất một lúc lâu mới trả lời, "Không, em không say."

"Được rồi, em say rồi, không được uống nữa." Người say thì không bao giờ nhận mình say, Đường Ninh sợ hắn thật sự ngấm rượu, cố gắng lấy chiếc cốc trong tay hắn ra.

Bạch Hiển vừa bất lực vừa buồn cười, "Em thật sự không say mà, có chút thế này thôi, để em uống hết đi."

Mắt hắn đã tỉnh táo lại một chút, điều này khiến Đường Ninh thả lỏng việc kiểm soát hắn, gật đầu, "Được, uống hết chén này đi."

Đường Ninh lại múc cho hắn một bát chè đậu xanh, thanh nhiệt giải khát và làm dịu cơ thể, uống rượu xong rồi uống thì vừa đúng lúc.

Kết quả, vừa quay đầu lại, đã thấy Bạch Hiển không biết bằng cách nào đã uống cạn chỗ rượu còn lại, giờ đang ngồi ngơ ngác tìm đũa, "Hở? Đũa của em đâu rồi?"

Đường Ninh nhìn đôi đũa ngay bên tay hắn, không nói nên lời một lúc, rồi đưa bát chè đậu xanh cho hắn, "Ngoan, đừng tìm đũa nữa, uống chút chè đi."

Là Đường Ninh cầm thìa đút cho hắn, nếu là bình thường thì Bạch Hiển chắc chắn sẽ không chấp nhận, nhưng giờ đây cả người hắn đang trong trạng thái mềm mại đáng yêu, liền trực tiếp vươn đầu ra uống.

"Ngọt..." Bạch Hiển liếm môi, chiếc lưỡi mềm mại màu hồng đỏ linh hoạt đảo một vòng. Đường Ninh nhìn thấy cổ họng thắt lại, vội vàng tự uống một ngụm.

Không ngờ điều này bị Bạch Hiển nhìn thấy, hắn nắm lấy tay Đường Ninh với vẻ mặt hung dữ đáng yêu, "Của em! Muốn!"

Đường Ninh suýt nữa thì phun cả ngụm chè ra, nhìn Bạch Hiển bộ dạng lý sự hùng hồn như vậy, thầm nghĩ, hy vọng mai em ấy đừng ngẩng đầu không nổi nhé, liền vội vàng đưa tay đút cho đối phương.

Đợi đến khi Bạch Hiển uống say sưa, Đường Ninh cố ý trêu hắn, "Đây là của em à? Anh có uống được không? Cho anh uống một ngụm nhé?"

Bạch Hiển nhìn anh một cái, rồi lại nhìn bát chè đậu xanh, gật đầu, gần như không chút do dự. Trái tim Đường Ninh lập tức mềm nhũn, nhưng vẫn chưa xong, "Anh đã đút cho em uống rồi, vậy em cũng đút cho anh một ngụm đi."

Cái từ "đút" này dường như hơi không đúng, Bạch Hiển cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng tinh thần lực đã đình công không đưa ra câu trả lời, thế là hắn lại gật đầu, cầm lấy thìa, múc đầy một thìa đưa ra, còn nhìn Đường Ninh, ra hiệu anh mau uống đi.

Đường Ninh cố nín cười, uống xong ngụm này lại nói, "Anh còn muốn uống nữa, em lại đút thêm một lần nữa đi."

Tính tình tốt của Bạch Hiển lúc này lộ rõ không chút che giấu, bị Đường Ninh trêu chọc như vậy mà vẫn không hề phản ứng, lại ngoan ngoãn múc một thìa đưa cho anh.

Đường Ninh cũng thật sự không đành lòng trêu chọc em bé ngoan này nữa, uống hết ngụm này, cầm lấy thìa, sau khi đút hết chỗ còn lại cho anh, còn cầm giấy nhẹ nhàng lau miệng cho hắn, cuối cùng cúi người nói nhỏ, "Đến giờ đi ngủ rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi."

Bạch Hiển liếc nhìn anh một cái, lần đầu tiên không nghe lời, ngồi yên tại chỗ giả vờ như không nghe thấy. Đường Ninh tức cười, một tay ôm bổng người hắn lên. Được thôi, em không đi thì anh đưa em đi.

Tiếng động này làm mấy người đang nói chuyện vui vẻ bên cạnh giật mình. Bạch Quỳnh quay đầu lại nhìn họ, "Có chuyện gì vậy?"

Đường Ninh rất bình tĩnh, "Tiểu Hiển hơi say rồi, tôi đưa em ấy lên nghỉ ngơi, mọi người cũng ngủ sớm đi nhé."

Bạch Quỳnh bĩu môi, do dự mãi cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài nhìn bóng lưng họ lên lầu.

Lăng Vị ở bên cạnh bật cười, "Sao cậu lại thở dài?"

"Già dặn quá rồi đấy." Chu Ngạn đặt tay lên vai cậu ta.

Bạch Quỳnh chán ghét đẩy hai người ra, "Mấy người không có em trai thì chẳng hiểu gì đâu."

Chậc, Lăng Vị, người có em trai nhưng không thân thiết, và Chu Ngạn, con một, nheo mắt lại, để Bạch Quỳnh trải nghiệm trọn vẹn "sự ấm áp của gia đình", còn bản thân họ cũng thấy thỏa mãn.

Hai người thoải mái thở dài một tiếng.

Bạch Quỳnh: "... Tôi thật sự cảm ơn các cậu đấy!"

Rebecca nhìn họ đùa giỡn cả buổi tối cười đến đau bụng từng cơn, "Thôi, tôi cũng đi nghỉ đây, cứ thế này tôi sẽ bị sặc mất."

Có lẽ do chơi với họ nhiều, Rebecca cũng không biết học ai mà nói chuyện giọng điệu nửa vời, ban đầu còn hơi ngượng, về sau thì nói ra một cách rất tự nhiên.

Bạch Quỳnh xua tay, "Đi đi, tôi với chú Hà nói chuyện thêm chút nữa."

Bạch Quỳnh cũng đã có kinh nghiệm rèn luyện cùng đội lính đánh thuê, nên có thể trò chuyện khá nhiều với chú Hà. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, càng nói càng hăng, có lẽ đây chính là những người "mắc chứng sợ xã hội", một tính cách mà Bạch Hiển không dám mơ ước.

Sáng hôm sau khi Bạch Hiển tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là trần nhà bằng gỗ hơi xa lạ. Bên cạnh có một luồng hơi nóng phả ra, trên người không chỉ đắp chăn mà còn cảm nhận được một áp lực. Dù trong phòng có điều hòa, Bạch Hiển vẫn cảm thấy có dấu hiệu đổ mồ hôi.

Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn theo bản năng đẩy chiếc chăn trên người ra, rồi bị một lực mạnh đè lại. Hắn nằm sững sờ trên giường, sau đó từ từ quay đầu lại—

Gương mặt đang ngủ của Đường Ninh trực tiếp giáng cho hắn một cú sốc lớn. Những đường nét rõ ràng lúc này cũng mang theo chút mềm mại, không lạnh lùng như thường ngày. Bạch Hiển ngơ ngác nhìn anh thật lâu, rồi quay đầu lại, cố gắng sắp xếp lại những hình ảnh tối qua trong đầu. Trong một mớ hỗn độn, hắn dừng lại và nằm yên.

Ai đó làm ơn nói cho hắn biết, tại sao Đường Ninh lại ngủ cùng giường với hắn?

Hơn nữa lại còn trong tư thế thân mật như vậy... Ừm, cũng có thể là bất đắc dĩ.

Bạch Hiển khẽ ngẩng đầu lên, nhìn rõ hành động của Đường Ninh. Anh cứ nằm nghiêng người, vươn tay đè lên người Bạch Hiển, tay còn nắm chặt chăn. Bạch Hiển thử động đậy người, rồi hắn phát hiện, cứ mỗi lần hắn cố gắng vén chăn ra, lại thấy Đường Ninh thuần thục đè chặt chăn không cho hắn nhúc nhích.

Nhưng nếu hắn muốn xích lại gần Đường Ninh để trở mình, Đường Ninh không những không đè hắn mà còn giúp hắn gỡ chăn ra để tránh bị cuộn lại, loại bỏ tình trạng Bạch Hiển bị chăn đè.

Bạch Hiển mím môi, lại quay đầu nhìn Đường Ninh, cảm thấy ngượng chín mặt. Hắn biết mình ngủ không được đẹp, nhưng tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Đường Ninh thuần thục đến mức đáng thương như vậy?

Bạch Hiển nghiêm túc suy nghĩ lại, rồi bên cạnh truyền đến một giọng nói hơi khàn khàn, "Tỉnh rồi sao?"

Bạch Hiển quay đầu lại, có lẽ vẻ mặt mơ màng quá rõ ràng, Đường Ninh trực tiếp cười khẽ thành tiếng, "Ừm, xem ra em không nhớ mình đã làm gì rồi?"

Bạch Hiển ngoan ngoãn trả lời, "Không nhớ."

Đường Ninh đổi tư thế, chống đầu nhìn hắn, "Ừm, để anh nghĩ xem..."

Bạch Hiển phối hợp nhìn anh đầy mong đợi.

"Đại khái là say đến mức quên mất mình đã tắm rồi, nhất định phải tắm lại một lần nữa trước khi ngủ. Đã ngã trong phòng tắm thì thôi đi, còn giận dỗi nhìn vòi nước bồn rửa mặt hỏi tại sao lại thấp như vậy, khó tắm..."

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 165------------

Đã sửa: 19/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co