[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q2 - chương 187: Phiên ngoại 1
Khi đoàn long tộc và đội nhỏ chơi trò "Rùa biển"
Thành viên tham gia: Đoàn Nguyên Lão Long Tộc (Mạnh Chương, Hổ Phách, Canh Thần, Chúc Âm, Băng Di, Thâm Uyên, Hống), Đội Đường Ninh (Đường Ninh, Bạch Quỳnh, Việt Trạch, Chu Ngạn, Lăng Vị).
Trăng sáng vằng vặc, gió mát thổi bụi, khi mọi người tụ tập ở Bạch gia ăn tối xong, một hàng các soái ca cổ trang ngồi trên một chiếc sofa, đối diện là sofa mà nhóm Đường Ninh đang ngồi, 11 người và một con mèo thỏ nhìn nhau. Bạch Hiển một mình ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Không khí thực sự quá lạnh lẽo, với tư cách là Long Chủ và thành viên gia đình, Bạch Hiển quyết định đứng ra khuấy động không khí, "Khụ, cái kia, các bạn đã chơi trò Rùa Biển bao giờ chưa?"
Tất cả mọi người: "???" Lắc đầu.
"Đây là gì? Bói toán à?" Hổ Phách tò mò hỏi.
"Rõ ràng không phải cứ có mai rùa là liên quan đến huyền học." Chúc Âm mặc hồng y giả vờ cười nói.
Người đàn ông lạnh lùng mặc đồ đen, Thâm Uyên, liếc nhìn anh ta một cái lạnh lùng, "Hỏi một câu không được sao?"
Mạnh Chương và Băng Di nhìn nhau, trong mắt thoáng qua chút bất lực, kịp thời ra mặt kiểm soát tình hình, "Được rồi, trước tiên nghe Long Chủ nói đã."
"Đây là trò chơi sao?"
Một mỹ nhân tóc dài, lạnh lùng hỏi, e rằng không ai sẽ không trả lời nhỉ? Bạch Hiển cười tủm tỉm gật đầu, "Đúng vậy, đây là một trò chơi suy luận dựa trên hỏi đáp, thường do người ra đề làm chủ trì, sẽ hỏi một số câu hỏi kiểu 'Một người đã làm gì, sau đó anh ta thế nào', cái này gọi là mặt canh, người chơi cần dùng câu hỏi 'có phải... không?' để suy luận đáy canh, tức là sự thật của câu chuyện, còn chủ trì chỉ trả lời 'có' hoặc 'không', chuỗi logic còn lại cần tự mình suy luận và đoán."
"Thế này đi, chúng ta thử một cái đơn giản trước." Bạch Hiển thấy họ đều có vẻ hơi mơ hồ, nhếch môi búng tay, "Tiểu Hồng rất thích ăn tôm, một ngày nọ cô ấy ăn một quả chanh, rồi chết. Xin hỏi tại sao?"
"Cô ấy chết vì ngộ độc thực phẩm à?" Việt Trạch không vội vàng hỏi thẳng câu hỏi mấu chốt.
"Đúng vậy." Bạch Hiển gật đầu, nhìn Việt Trạch, "Anh đã hiểu rồi."
Việt Trạch cười gật đầu, "Tôm hùm đất có chứa chất arsenic, sẽ phản ứng với chanh tạo thành xianua, dùng quá nhiều sẽ trực tiếp gây tử vong cho cơ thể người."
Bạch Hiển gật đầu lia lịa, "Đúng vậy đúng vậy, đây chính là đáy canh, bây giờ mọi người đã hiểu chưa?"
Tất cả mọi người đều bày tỏ đã hiểu, Chúc Âm tự tin ngẩng đầu, "Cho cái khó hơn đi!"
Bạch Hiển trực tiếp lộ ra nụ cười không mấy thiện ý, "Vậy bây giờ chúng ta thử một cái khó hơn, các bạn có thể ghi lại đề bài. Bây giờ xin nghe mặt canh:"
Đing đoong ~
Anh ấy nhã nhặn ôn hòa, tôi mặt mày tươi tắn.
Con trai đang ngồi trên sofa xem TV.
'Con trai, mau đến gặp chú Vương đi.'
'Chào chú Lưu ạ.'
Anh ấy cười một tiếng, 'Cháu bé, chú họ Vương.'
......
Tối hôm đó,
'Bây giờ không còn chú Lưu nữa.'
Mặt canh kết thúc, bắt đầu suy luận."
Tất cả mọi người đều cứng đờ mặt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Sau một hồi im lặng, Đường Ninh là người đầu tiên hỏi: "Con trai không còn nữa sao?"
"Đúng!"
"Có phải chú Vương giết không?" Chu Ngạn hưng phấn giơ tay.
"Đúng!"
"'Tôi' ngoại tình sao?" Lăng Vị từ tốn bóc một quả quýt, vẻ mặt bình thản.
"Không phải."
Thấy đám Đường Ninh liên tiếp ba câu hỏi đều trúng tim đen, đoàn Rồng cũng không ngồi yên được nữa. Hổ Phách dựa đầu vào vai Thâm Uyên, hỏi, "'Lưu' và 'Vương' là cùng một người sao?"
"Đúng! Vấn đề mấu chốt!"
"Yeah!" Hổ Phách khẽ reo lên một tiếng, Thâm Uyên im lặng một lát, xoa đầu cậu bé như một lời động viên.
"Vậy rốt cuộc tại sao họ lại là cùng một người? Tại sao bị nhận ra lại phải diệt khẩu? Anh ta đã làm chuyện gì mà phải chột dạ? Ba câu hỏi này là chìa khóa để suy luận." Mạnh Chương không vội vàng tổng kết lại, thành công giúp mọi người định hướng suy nghĩ.
"Với lại, 'tôi' không ngoại tình, vậy bố đứa bé đâu?" Việt Trạch nắm bắt được điểm mấu chốt.
"Bố đứa bé còn sống không?" Bạch Quỳnh suy nghĩ một chút, hỏi.
"Không."
!!
!!! Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Hiển, Chu Ngạn trực tiếp vỗ vai Bạch Quỳnh, "Anh em à! Tôi thấy đây là một điểm mấu chốt!"
Chát một tiếng, rất to, Bạch Quỳnh đau đến biến sắc, trực tiếp tát lại một cái, "Cậu nhẹ tay chút không được sao, vãi chưởng!"
Đường Ninh và Lăng Vị bên cạnh suýt cười điên, may mà họ không ngồi cạnh Chu Ngạn.
Việt Trạch trầm tư, tai không nghe chuyện xung quanh, tập trung giải đề không thể dứt ra.
Còn về phía đoàn Rồng thì sao? Hổ Phách đang nghịch tóc Thâm Uyên, Thâm Uyên cũng mặc kệ cậu bé, cứ để cậu ta nghịch. Chúc Âm đang nói chuyện gì đó với Hống, vẻ mặt đắc ý, râu của Hống tức đến dựng ngược lên, trông có vẻ sắp nổi điên rồi, Đại ca Canh Thần, người điềm tĩnh nhất, vươn tay túm lấy Hống ôm vào lòng, "Chơi game thì chơi cho đàng hoàng, đừng nói chuyện riêng."
Anh cả đã lên tiếng, tất cả mọi người đều nghiêm túc lại. Băng Di thở dài, "Cái chết của bố đứa bé có liên quan đến 'Vương' không?"
"Có liên quan!"
"Wow!" Mấy người sáng mắt lên.
"Có phải là giết người vì thù hận không?" Chu Ngạn cố gắng thừa thắng xông lên,
"Không phải." Sau đó bị dội một gáo nước lạnh.
Vẻ mặt xụ xuống ngay lập tức, khiến Bạch Quỳnh trêu chọc một phen, "Cũng không phải vô dụng, là giết người vì tình phải không?"
"Đúng."
Ừm hửm? Giết người vì tình?
"Có phải 'Vương' thầm yêu 'tôi' nên đã giết chồng sao?" Lăng Vị đưa ra một đáp án mà mọi người đều đồng tình.
Bạch Hiển cười một tiếng, khi mọi người sắp reo hò, "Không phải." Dứt khoát, tất cả mọi người im lặng thu lại nụ cười.
"Là 'tôi' không chấp nhận tình cảm của 'Vương', anh ta cho rằng là do nguyên nhân gia đình, nên đã giết chồng sao?" Chu Ngạn tiếp tục hỏi.
Bạch Hiển lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời, "Thực ra, tôi thấy câu hỏi này của anh không khác gì câu trước."
Chủ trì trực tiếp lười trả lời, Chu Ngạn làm ra vẻ mặt buồn bã của Lâm muội muội, bị Bạch Quỳnh và Lăng Vị đánh túi bụi.
"Nếu 'Vương' và 'Lưu' là cùng một người, vậy câu chuyện tổng cộng có bốn người phải không?" Canh Thần hỏi một câu hỏi mang tính tổng thể.
Bạch Hiển ném cho anh ta ánh mắt tán thưởng, "Không phải, câu hỏi mấu chốt."
Ôi chao!
"Vậy là năm người sao?" Thâm Uyên nắm bắt cơ hội giơ tay.
"Đúng."
Thâm Uyên ném cho Chúc Âm một ánh mắt khiêu khích, Chúc Âm trực tiếp lườm một cái, rồi tiếp tục hỏi.
"Người thừa ra đó có liên quan đến 'Vương' không?"
"Đúng."
Đến đây thì hay rồi, hai người như đang so tài vậy, anh hỏi một câu tôi hỏi một câu,
"Đó có phải là một người phụ nữ không?"
"Phải."
"Có phải là vợ của 'Vương' không?"
"Phải."
"Cô ấy có quan hệ với chồng không?"
"Có."
"Chồng có ngoại tình với cô ấy không?"
"Phải!"
!!!
Mọi người hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hăm hở muốn nói đáy canh, Bạch Hiển nháy mắt một cái, "Để một người nói thôi, đừng mỗi người một câu!"
Đoàn Rồng cử Mạnh Chương, đội Đường Ninh cử Việt Trạch, hai bên oẳn tù tì để quyết định ai nói trước.
"Kéo búa bao!"
Mạnh Chương thắng, cậu ta cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, "À, 'Vương' phát hiện vợ mình ngoại tình với bố đứa bé, giết chết cả hai người họ, sau đó khi đến nhà, đột nhiên phát hiện đứa bé chính là con của đối tượng ngoại tình của vợ, thế là mượn cớ chào hỏi 'tôi', giết luôn đứa bé."
Đơn giản thô bạo, nghe có vẻ rất hợp lý, nhóm Hổ Phách gật đầu lia lịa nhìn Bạch Hiển. Bạch Hiển không nói gì, mà quay sang nhìn Việt Trạch, "Anh nói tiếp đi, ai nói gần với đáp án hơn, người đó thắng."
"Được." Việt Trạch đẩy kính lên, ho khan một tiếng, "Mạnh Chương và mấy vị đại nhân có thể đã quên một số chuyện trong loạt câu hỏi, ví dụ như 'con trai đang xem TV'. Nửa đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ở đoạn giết con trai, tôi nghĩ, có lẽ đứa bé đã nhìn thấy lệnh truy nã của 'Vương' hoặc thông báo gì đó trên TV, và lúc đó thông báo ghi là 'họ Lưu', nên khi cảm thấy giống nhau, đứa bé đã lỡ lời gọi nhầm tên, do đó bị diệt khẩu.
Hơn nữa, câu thứ hai có từ 'nhã nhặn ôn hòa', điều này rất có thể thể hiện sự thay đổi khí chất của 'Vương', cộng thêm 'tôi' mặt mày tươi tắn, có thể suy đoán họ có tình cảm với nhau, có lẽ vì hai người có tình ý nên 'tôi' mới dẫn người về nhà, không ngờ lại gây ra cái chết của con trai.
Thêm hai điểm này vào, có lẽ đó chính là toàn bộ cấu trúc của đáy canh rồi?"
Tất cả mọi người đều lắng nghe với vẻ mặt sùng bái, ngay cả Mạnh Chương cũng lắc đầu khen ngợi, "Ai, vẫn là không theo kịp thời đại rồi, đầu óc cũng không xoay chuyển kịp nữa."
Đám Chu Ngạn ôm lấy Việt Trạch reo hò, Việt Trạch vẻ mặt bất lực. Còn về phía đoàn Rồng thì sao, Hổ Phách có chút thất vọng nhìn Thâm Uyên, trong mắt Chúc Âm cũng có chút không phục, Hống trực tiếp nhảy ra khỏi vòng tay anh cả chạy đến bên Bạch Hiển oaoa nói gì đó.
Tất cả mọi người dừng lại hành động nhìn họ, Bạch Hiển ôm lấy Hống, cười rất dịu dàng, "Được được được, chơi thêm một ván nữa nhé, các cậu chơi có được không?"
Số ít ư? Chẳng qua là mấy người không chịu thua đó thôi. Chu Ngạn và Bạch Quỳnh tự nguyện xung phong chơi thêm một ván, Mạnh Chương, Canh Thần, Đường Ninh và Việt Trạch nhìn họ với vẻ khinh bỉ. Đây chính là càng dở càng thích chơi sao?
Băng Di không nói gì, trực tiếp dùng hành động biểu lộ thái độ, anh ấy lặng lẽ xích lại gần Bạch Hiển một chút, tránh xa mấy "cậu bé" đang bàn tán sôi nổi kia.
Bạch Hiển vừa định nói mình không muốn làm chủ trì nữa, thì bắt gặp ánh mắt mong đợi của Hổ Phách và vài người khác. Bạch Hiển: "... Được..."
Trong trò chơi, sự chú ý của Bạch Hiển bị mấy con rồng thu hút triệt để, hoàn toàn không có thời gian để ý đến Đường Ninh đang bóc quýt cho mình bên cạnh. Đường Ninh nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn một cái, Bạch Hiển vẫn không mảy may động lòng.
Đường Ninh thở dài, đưa múi quýt vào miệng hắn, Bạch Hiển há miệng cắn ngay, đầu ngón tay chạm vào một chút mềm mại, Đường Ninh rụt tay lại, ánh mắt tối sầm, tiếp tục đút.
Nước ép ngọt lịm tan chảy trong khoang miệng, Bạch Hiển hậu tri hậu giác quay đầu lại, cười với Đường Ninh, "He he."
Đường Ninh:......
Đường Ninh biết làm sao bây giờ? Cưng chiều thôi.
Nhưng sự chú ý của bạn trai không ở trên người mình cũng không phải là cách. Thế là, sau khi một ván nữa kết thúc, khi Bạch Hiển khó cưỡng lại lời thỉnh cầu của các mỹ nam mà sắp sửa ở lại làm chủ trì tiếp, Đường Ninh trực tiếp ngắt lời, "Tiểu Hiển, chúng ta đi kiếm chút gì ăn đi?"
"Hả?" Bạch Hiển quay đầu nhìn anh, "Anh đói à?"
Đám Chu Ngạn cũng từ từ xích lại, "Đúng rồi, chơi lâu quá rồi."
Đường Ninh vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, Bạch Hiển lập tức đứng dậy, "Được, vậy ăn chút gì đã." Trông cứ như một người vợ hiền đang vội vàng nấu ăn cho chồng vậy. Mấy con rồng trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu mà lựa chọn...
Đường Ninh im lặng một chút, nhìn họ, trong mắt ẩn chứa chút cảnh cáo.
Ôi chao! Hổ Phách và mấy người khác càng phấn khích hơn. Mạnh Chương và Canh Thần trực tiếp mỗi người một tay kéo họ lại, "Được rồi mấy đứa, quấy rầy người ta hẹn hò, không sợ bị sét đánh sao?"
Chúc Âm cứng miệng nói, "Lần sét đánh tiếp theo của tôi phải vài nghìn năm nữa mới tới! Sẽ không bị sét đánh đâu!"
Vừa dứt lời, bên ngoài căn phòng, bầu trời tối đen không biết từ lúc nào bỗng lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó là một tiếng sấm vang trời,
"Ầm ầm——"
Mưa theo đó trút xuống như thác, át đi tiếng nói chuyện trong nhà.
Bên trong phòng khách đang sôi nổi, trong bếp hai bóng người quấn quýt. Cơn mưa này, có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu.
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 187------------
Đã sửa: 22/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co