[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q2 - chương 189: Bảo vệ người của đội là điều cần thiết!!
Bạch Hiển không thèm quan tâm anh hai nghĩ gì, hắn nhận ra rằng, đối với những người coi thường họ, không cần nói gì cả, trực tiếp làm gì đó để khiến họ câm miệng là cách nhanh nhất.
Đường Ninh đi theo sau anh ấy, bất lực nhìn hắn. Khi robot lấy hai bộ vest xuống, anh hỏi, "Có cần thử không? Hay là gói lại gửi về luôn?"
Bộ vest này chỉ có lớp lót và áo khoác ngoài, quần tây cũng chỉ một lớp mỏng, rất thích hợp để mặc vào mùa hè. Bạch Hiển gật đầu, "Mặc thử xem sao, dù cả hai chúng ta đều là size tiêu chuẩn, nhưng lỡ không vừa thì sao? Gửi về rồi nhờ người sửa."
Robot mở phòng thử đồ cho họ, hai người cùng vào cùng ra. Khi nhìn thấy đối phương, ánh mắt họ tràn ngập sự kinh ngạc. Một người thanh lịch, tao nhã như Narcissus, bông hoa cà độc dược quyến rũ biến khí chất trở nên yêu kiều. Hắn khẽ nhếch môi, trông giống như một vị mỹ thần đến từ địa ngục. Một người cao quý, bí ẩn như một hiệp sĩ, khuôn mặt tuấn tú và ánh mắt hơi ngạo nghễ, tiết lộ sự sắc bén đã trải qua nhiều sóng gió, con quạ rỉ máu tượng trưng cho lòng trung thành của anh.
Nhưng vẻ đẹp hoàn hảo ấy chỉ là ảo ảnh, hai người gần như lập tức phá công. Lý do là Bạch Hiển trực tiếp treo mình lên người Đường Ninh, "Ừm! Em đã nói bộ này rất hợp với anh mà! Ồ đợi đã, hình như anh mặc vest nào cũng đẹp trai hết!"
Đường Ninh giật mình vì hành động của hắn, vừa ôm chặt lấy thì nghe được lời khen "mộc mạc vô hoa" này, cơn giận lập tức tan biến, anh không khách khí vỗ vào người hắn một cái, "Nếu anh không đỡ được thì sao?"
Mặt Bạch Hiển đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh, "Không được vỗ!" Sau đó khẽ nheo mắt, "Không đỡ được? Vậy em phải suy nghĩ kỹ xem đại nhân Wolf của em có phải phản ứng chậm rồi không." Nói xong còn nhếch môi cười đắc ý nhìn anh.
Ánh mắt Đường Ninh tối sầm lại, đặt hắn xuống ghế, rồi trực tiếp đè lên, mơ hồ còn nói lầm bầm, "Vậy thì em tốt nhất nên kiểm tra kỹ đi."
Khi hai người ra ngoài, quần áo đã được thay lại. Ngó đầu ra nhìn, khu vực này đã không còn ai. Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm, Đường Ninh bên cạnh bật cười, rồi bị Bạch Hiển đấm, "Anh còn cười được nữa hả! May mà không còn ai!"
Cái tên này, hôn thì cứ hôn đi, làm gì mà dùng sức thế. Khi hai người kéo giãn khoảng cách, Bạch Hiển rõ ràng cảm thấy môi mình sưng tấy, lập tức hoảng loạn.
Đường Ninh thì vô tư nói, "Dù sao cũng không ai nói gì."
"Trời ơi, cậu phiền phức quá, chúng tôi có nói gì đâu mà cậu cứ đi theo chúng tôi mãi vậy?" Giọng nói sụp đổ của Chu Ngạn vang lên.
Bạch Hiển nhướng mày, tò mò nhìn sang, phát hiện đó chính là khu vực cổ điển. Nắm tay Đường Ninh, hắn trực tiếp chạy tới, vẻ mặt như muốn hóng chuyện ở tuyến đầu.
Và rồi hắn ăn phải dưa của chính mình...
"Được rồi, người vừa nãy đã mua hai bộ rồi, bộ này thiếu gia đây muốn."
?? Bộ nào cơ?
Bạch Hiển đi tới nhìn, chính là bộ váy cổ ngũ sắc kia. Mấy người vừa nhìn thấy hắn, đều thở phào nhẹ nhõm, "Đi thôi, đi mau đi, phiền phức chết đi được." Chu Ngạn cạn lời nói.
Bạch Hiển tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Cái tên nhà Borui đó, cứ như kiểu đối đầu với chúng ta vậy. Chúng ta nhìn trúng cái nào là hắn ta muốn giành lấy cái đó, cứ như thể đang khoe mình giàu có vậy, chẳng muốn tranh giành với hắn ta nữa." Rebecca lười biếng nói.
Thực tế, trong đội của họ, ai cũng có tài sản kếch xù, hơn nữa đều có tài khoản lưu động riêng, muốn mua đồ xa xỉ gì đó cũng dễ như trở bàn tay. Không ngờ lại gặp phải một kẻ khó chơi như vậy, đừng nói là mấy cậu con trai này, ngay cả Lăng Vị và Rebecca, hai cô gái vốn rất mê mua sắm, cũng mất hết nhiệt huyết.
"Kiểm tra rồi, trước đó không phải nói Tinh Trưởng không có con nối dõi, người kế nhiệm tiếp theo vẫn chưa được định đoạt sao?" Việt Trạch vừa đi vừa nói, "Một trong những ứng cử viên sáng giá là con trai cả của gia tộc Borui sao, Kennedy, năm nay ba mươi tuổi. Gia tộc Borui là một gia tộc đời đời kết thông gia với Aima Lisi qua nhiều thế hệ, vị hôn thê của hắn chính là người chủ trì cuộc thi Hoa Vương lần này, Cecilia. Hai người đã có hôn ước hơn mười năm, nhưng đến nay vẫn chưa thành thân. Mọi người đều đoán hắn muốn đợi sau khi lên làm Tinh Trưởng rồi mới trực tiếp cưới Cecilia."
"Ừm? Khoan đã, người tranh cử Tinh Trưởng tiếp theo mới ba mươi tuổi thôi sao?" Lăng Vị kinh ngạc hỏi. Tuổi này, ngay cả ở chức thị trưởng của tinh cầu chính cũng hơi trẻ rồi, ở Aura có thể tranh cử Tinh Trưởng sao?
"Ừm... Tinh Trưởng đương nhiệm cũng mới 54 tuổi, ông ấy đã làm được hơn mười năm rồi. Ở Aura... chắc là bình thường nhỉ?" Việt Trạch cũng không chắc chắn nói.
"Vậy cũng là một kẻ ỷ thế hiếp người." Giọng Chu Ngạn mang chút u sầu.
Mọi người chợt phản ứng lại, đều thấy buồn cười. Theodore đó, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tuổi, là đứa con út trong gia đình, lại kém anh trai mười mấy tuổi, được cưng chiều là chuyện bình thường, tính cách của cậu ta không tệ, chỉ là không biết thể hiện mà thôi.
"Thôi đi, chỉ tiếc bộ váy cổ đó, vốn dĩ muốn mua về tặng mẫu phi, dù sao cũng khó gặp khó cầu mà." Rebecca giả vờ bình tĩnh nói.
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức quay đầu đi trở lại. Rebecca bị Lăng Vị kéo đi, mặt vẫn đầy vẻ mơ hồ, "Các cậu định làm gì vậy?"
Vẻ mặt Lăng Vị tức giận, "Trước đó không ai muốn, nên chúng ta không truy cứu, nhưng cậu dù sao cũng là một công chúa quận chúa đấy, có thể có chút khí thế được không, muốn thì cứ lấy xuống đi, đâu phải không trả nổi tiền."
"Vốn dĩ bị hắn ta làm hỏng chuyện đã rất tức rồi, chúng ta có người muốn mà không lấy được thì chính là bị bắt nạt! Đương nhiên phải quay lại tìm lại thể diện!"
Vẻ bá đạo của Lăng Vị trực tiếp khiến mấy người qua đường bên cạnh sợ hãi. Rebecca bật cười, lòng ấm áp, "Được rồi, tôi biết rồi."
Đã có người giúp đỡ, vậy thì không cần rụt rè nữa. Cô ấy ngẩng cằm lên, lộ ra khí chất quý tộc tiêu chuẩn, "Cậu nói đúng, tôi có thể làm được."
Là một vương nữ, lễ nghi cũng được học từ nhỏ. Mặc một bộ đồ thường ngày, lại toát lên chút khí chất của trang phục cung đình. Bạch Quỳnh ở bên cạnh nhìn cũng phải lắc đầu, "Nhìn mà tôi còn muốn giúp đỡ vạt váy nữa là."
Phụt, mấy người lập tức bật cười, khí thế tan biến ngay lập tức. Lăng Vị trực tiếp vỗ đầu cậu ta, "Cậu có bị bệnh không? Lúc quan trọng lại làm mất thể diện?"
Bạch Quỳnh vội vàng cười xòa xin lỗi, "Tôi sai rồi tôi sai rồi, thế này đi, bất kể sau này các cậu muốn mua gì, con cháu Bạch gia tôi bao hết, thế nào?" Cậu ta càng nói càng tự tin, vỗ ngực cam đoan.
Lăng Vị nheo mắt nhìn cậu ta, sau đó quay sang Rebecca nói, "Nghe thấy chưa, cứ lấy thẳng đi."
Trong lúc nói cười, mấy người đã quay lại khu cổ trang. Theodore vẫn ở vị trí đó, mấy tên tùy tùng bên cạnh đang sắp xếp đóng gói. Rebecca không hề ngần ngại đi thẳng đến và thương lượng với hắn ta,
"Chào cậu, tôi thực sự rất thích bộ váy cổ này, có lẽ chúng ta có thể bàn bạc lại về quyền sở hữu của nó?"
Phía sau cô ấy, sáu người Đường Ninh đứng thành hàng, người thì tùy tiện, người thì chú ý, quả thực rất ra dáng.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến khó khăn, Theodore nhìn Rebecca trước mặt, bĩu môi, đột nhiên mặt đỏ bừng.
Tất cả mọi người: ???
Theodore như thể một cái bình vỡ, nhắm mắt nói, "Bộ váy cổ đó tôi chưa mua."
Hết tiền rồi.
Bạch Hiển đang uống nước thì sặc một ngụm, ho sặc sụa. Đường Ninh vội vàng vỗ lưng hắn, mãi một lúc sau mới thở lại bình thường.
"Đừng uống nhanh thế." Đường Ninh lấy khăn giấy lau vết nước cho hắn.
Bạch Hiển lắc đầu, "Em nào phải uống nhanh đâu?" Rõ ràng là bị tên này chọc ghẹo mà!
Mặt mọi người đều nở nụ cười, Theodore càng đỏ mặt tía tai, "Các cậu..."
"Được rồi, được rồi, đã không đụng hàng thì không cần phải băn khoăn nữa." Bạch Quỳnh đứng ra làm hòa, mở quang não chuẩn bị thanh toán. Robot không lập tức hiện trang thanh toán mà lại nhắc nhở lần nữa,
"Sản phẩm này có giá 70 triệu sao tệ, có xác nhận thanh toán không?"
Cái giá cao ngất ngưởng này khiến tất cả mọi người đều giật mình. Chẳng trách Theodore không thể mua ngay được, mọi người lại dâng lên chút ý cười.
"Cái này quý giá quá, để tôi tự trả đi." Rebecca khẽ nhíu mày, cắt ngang động tác của Bạch Quỳnh.
Bạch Quỳnh nhún vai, "Có lẽ để quý cô trả tiền là một hành động không lịch thiệp lắm, cô thấy sao?" Cậu ta nháy mắt với Rebecca.
Rebecca: "..." Cô ấy vẫn còn chút do dự.
Bạch Quỳnh nhanh chóng đổi lời, "Ồ thôi bỏ đi, cái này hình như là để tặng cho lệnh đường, có lẽ một tấm lòng hiếu thảo của con gái không cần người khác truyền đạt, phải không?"
Rebecca bật cười, không nói gì. Sau khi thanh toán đơn hàng và viết địa chỉ xong, cô ấy mới quay đầu lại nói với cậu ta, "Nửa câu đầu tôi đồng ý, phần cuối thì tôi không đồng ý, đối với tôi các cậu không phải người ngoài." Là bạn tốt!
Không khí của họ vô cùng hài hòa, Theodore đứng bên cạnh nhìn họ, rất ngoan ngoãn không quấy rầy, vẻ mặt vẫn kiêu căng, nhưng Bạch Hiển thấy trong mắt cậu ta có chút ghen tị.
Bạch Hiển quay sang hỏi Việt Trạch, "Những món đồ các cậu vừa nhìn trúng có bị lấy đi không?"
Việt Trạch cũng khẽ đáp lại, "Lão Nhị nhìn trúng một chiếc áo choàng dài màu xanh đen, nói là dành cho lệnh tôn. Tiểu Vị muốn cái gối làm từ tơ tằm lạnh Băng Mộng, có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, Chu Ngạn thì không hứng thú với thứ gì cả."
Bạch Hiển gật đầu hiểu rõ, nhếch môi lại gần Việt Trạch, "Còn anh? Anh không nhìn trúng gì sao?"
Việt Trạch cũng bật cười, "Không, tôi không hứng thú với những vật ngoài thân này, có lẽ trà ở khu thực phẩm bên kia sẽ hợp ý tôi hơn một chút."
Bạch Hiển vỗ vai đối phương, sau đó đi về phía Theodore.
Theodore, người đã gặp Bạch Hiển trước đó, vốn đã bị dung mạo của hắn thu hút, nên mới làm ra nhiều chuyện khó hiểu như vậy. Giờ bị nhìn thấy vẻ lúng túng, càng đỏ mặt không dám đối diện, ngay cả tư thế đứng cũng suýt không giữ được.
Bạch Hiển cười thầm, mặt không lộ rõ, "Chào cậu, tôi đến để bàn bạc với cậu về những món đồ kia. Có một số thứ chúng tôi thực sự rất thích, có lẽ tôi có thể mua lại với giá cao hơn, à đương nhiên, nếu cậu cũng thích thì tôi sẽ không để người ta nhượng lại đâu."
Khí chất ôn hòa tự nhiên lập tức khiến Theodore thả lỏng cảnh giác, mím môi đỏ mặt, trông đặc biệt giống một hoàng tử nhỏ đang xấu hổ.
Ý định trêu chọc của Bạch Hiển bỗng trỗi dậy.
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 189------------
Đã sửa: 22/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co