Chương 6: Liếm
Ngày 3 tháng 3 năm 2027, tôi đến Phẩm Thắng lần thứ ba, nhưng không gặp được Thẩm Nguyệt Sinh.
Cửa văn phòng khóa kín, có thể hắn đã ra ngoài ăn cơm, cũng có thể là không đến trường.
Tổng giám đốc chứ đâu phải dân làm công khổ sai, Phẩm Thắng là do nhà hắn mở, hắn cũng đâu nhất thiết ngày nào cũng phải đi làm.
Wechat vẫn đang ở trạng thái bị chặn, không xem được vòng bạn bè.
Chẳng phải nói là muốn lên giường sao, sao còn chặn thế này?
Là quên bỏ tôi ra khỏi danh sách đen, hay thật ra hắn vốn không hề muốn, cố tình nói những lời đó là để khuyên tôi rút lui nhỉ.
Hẳn là vế sau rồi.
Hắn giải thích với tôi lý do hẹn tôi, chính là đang khuyên tôi rút lui, nhưng không ngờ tôi vẫn bám lấy hắn, cho nên mới nói muốn lên giường nhằm dọa tôi chạy mất.
Là tôi hiểu sai ý rồi.
Cứ ngỡ có thể né được mũi dao nhọn, nhưng thực ra số phận vốn không cho tôi quyền lựa chọn.
Sau ngày đó, tôi không còn tâm trí đâu mà đàm phán với khách hàng cốt lõi nữa, quay về với cuộc sống trước kia, không ngừng lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán là gọi điện thoại, hẹn khách hàng, ký những hợp đồng nhỏ.
Thẩm Nguyệt Sinh giống như một hòn đá cuội ném vào biển lòng của tôi, dấy lên chút sóng nước nơi đáy lòng rồi sau đó lập tức chìm nghỉm.
Ngày 8 tháng 3 nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, tôi mượn danh nghĩa chương trình khuyến mãi "ngày Nữ thần", thành công ký được hai hợp đồng, lợi nhuận gộp còn chưa đến một vạn.
Trương Nguyên Cát nói tôi là bạn của phụ nữ trung niên và người cao tuổi, chuyên môn chinh phục các chị các mẹ, Trần Tịch thì bảo tôi chỉ biết nhắm vào khách hàng nhỏ để "vặt lông cừu", đúng là kẻ nhặt rác của phòng KA.
Trước đây để xây dựng thương hiệu cá nhân, tôi còn đổi cả tên gọi của mình, bây giờ mới nhận ra mấy thứ phù phiếm đó chẳng có tác dụng gì. Bạn của phụ nữ cũng được, nhặt rác cũng xong, chỉ cần có thể giúp tôi kiếm được tiền, danh tiếng gì đó thực sự không quan trọng.
Ông cụ đã xuất viện, mẹ tôi phải vay dì hai ba vạn tệ.
Dì hai của tôi hay sĩ diện hão, lúc em trai họ tôi thi đỗ vào trường cao đẳng, dì hai tôi đi từng nhà kể với người ta rằng "Con trai tôi đỗ đại học rồi". Hàng xóm láng giềng ai cũng tưởng nó vào trường 985¹ hay 211² nào ngờ cuối cùng ngay cả một trường đại học công lập bình thường cũng không phải, khiến nó cứ thấy hàng xóm là đi đường vòng, mãi chẳng ngóc đầu lên nổi.
(1): Chỉ các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc được lựa chọn vào tháng 5/1998 để xây dựng thành trường có trình độ quốc tế tiên tiến. Ở Trung Quốc có khoảng 39 trường như vậy.
(2): Chỉ các trường đại học được ưu tiên đầu tư nhằm xây dựng thành trường có trình độ quốc tế trong thế kỉ 21, với tổng cộng 112 trường trọng điểm được hỗ trợ.
Mẹ tôi còn hiểu rõ tính nết của dì ruột tôi hơn cả tôi nữa, nếu không bị dồn vào bước đường cùng, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng vay tiền dì.
Thời tiết chuyển ấm, bệnh thấp khớp của mẹ tôi đỡ hơn một chút, bà tìm được một công việc giúp việc gia đình ở gần nhà, mỗi buổi sáng đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho mấy ông bà cụ.
Tôi lại ký thêm được bốn hợp đồng bán ve chai, thu về chưa đầy hai vạn lợi nhuận gộp. Tính cả những đơn ký trước đó, tổng lợi nhuận gộp vẫn chưa đến sáu vạn tệ. Chỉ tiêu chỉ thị vẫn còn thiếu hơn bốn vạn nữa mà khoảng cách đến cuối tháng chỉ còn lại đúng một ngày.
Quy định của Lan Hải đối với sale là: Hoàn thành nhiệm vụ từ 100% trở lên thì hoa hồng được tính theo đúng tỷ lệ hoàn thành, đồng thời nhân viên sale được thăng chức, hoàn thành nhiệm vụ từ 80%-100% hoa hồng chỉ được tính ở mức 80%, giữ nguyên chức vụ, hoàn thành nhiệm vụ từ 60%-80% sẽ phát hoa hồng theo mức 60%, nhân viên bị giáng chức, hoàn thành nhiệm vụ từ 60% trở xuống hoa hồng chỉ còn 40% và bị sa thải.
Quý này tôi mới hoàn thành được 59%, nếu ngày cuối cùng này vẫn không ký được hợp đồng thì sẽ mất việc.
Làm sale năm năm trời, đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với kỳ đánh giá.
Yếu tố khách quan là: Sau khi chuyển sang bộ phận KA nhiệm vụ cao, lại lãng phí thời gian ở chỗ Phẩm Thắng; yếu tố chủ quan là: Tôi muốn trở thành một KA hào nhoáng nhưng lại không có khách hàng cốt lõi, tôi muốn ký hợp đồng với khách hàng cốt lõi nhưng lại không có tài nguyên và các mối quan hệ.
Là do tôi không nhìn rõ vị trí của bản thân, quá háo danh lợi. Bây giờ muốn vững vàng ký với khách hàng nhỏ thì đã không còn đủ thời gian. Lúc trước tôi mạnh miệng thề thốt với mẹ rằng "Sẽ có cách", kết quả cuối cùng vẫn để mẹ phải đi vay tiền. Những lời tôi nói ra đều chẳng làm được, cái gì cũng không làm nên hồn, chỉ biết mong số phận rủ lòng thương.
Mà cũng tự nghĩ lại xem, người đáng thương trên đời này nhiều vô kể, dựa vào đâu mà ông trời phải thương hại tôi chứ?
Tôi muốn hoàn thành kỳ đánh giá, không muốn bị dì hai đến đòi nợ, muốn mẹ mình có thể yên tâm ở nhà, hưởng thụ cuộc sống về hưu...
Thế là, vào ngày cuối cùng của cuối quý, tôi đến Phẩm Thắng lần thứ tư, lần này đã gặp được Thẩm Nguyệt Sinh.
Trên bàn làm việc đặt một màn hình lớn siêu mỏng, bên dưới màn hình là một trục xoay được, tỏa ra ánh kim loại lạnh lùng, Thẩm Nguyệt Sinh ngồi phía sau màn hình, lộ ra nửa khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay.
"Tiểu Vũ, báo cáo tài chính của Tương Thành có vấn đề, bảo lão Trương đợi một lát trước đã." Thẩm Nguyệt Sinh chăm chú nhìn màn hình, đầu cũng không ngẩng lên, chắc là coi tôi thành trợ lý luôn rồi.
"Tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Nguyệt Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn lên giường với anh."
Thẩm Nguyệt Sinh liếc tôi một cái, vạch trần ngay lập tức: "Cuối tháng thiếu doanh số?"
Bị đâm trúng tim đen, mặt tôi hơi nóng lên.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên làn da trắng lạnh, đôi mắt đào hoa phản chiếu tia sáng lạnh lẽo, Thẩm Nguyệt Sinh dời mắt về màn hình, nói: "Hôm nay không có thời gian đôi co với cậu."
Tôi biết lần trước hắn hẹn tôi chỉ là nhất thời bốc đồng, khi bình tĩnh lại rồi liền chẳng còn hứng thú gì với tôi nữa.
Nhưng tôi vì tiền, buộc phải có hứng thú với hắn.
Tiềm năng của con người đều là do ép buộc mà ra.
Không ép một phen, tôi cũng không biết bản thân mình lại có thể hèn hạ đến mức này.
Tôi siết chặt hai nắm tay, bất chấp tất cả nói: "Tôi không đòi hai mươi vạn nữa, chỉ cần ba vạn, ba vạn một lần, được không?"
Rất nhiều tên gay sống buông thả, tôi sợ mắc bệnh cho nên không cần hai mươi vạn để phát triển lâu dài, chỉ mong ba vạn giải quyết nhanh gọn là được.
Trả sạch nợ là có thể chặn được miệng dì hai, mẹ tôi cũng không cần phải ra ngoài làm giúp việc nữa.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt Sinh một lần nữa trở lại trên người tôi, hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải cậu là trai thẳng sao?"
"Giờ cong rồi."
"Trước đây không phải còn nói cho dù có cởi hết cũng không thèm chạm vào tôi mà."
Tôi bịa đại: "Tôi chưa từng nói, anh nghe nhầm rồi."
"Ba vạn một lần? Vịt³ loại nào mà đáng giá thế?"
(3): "Vịt" ở đây là tiếng lóng chỉ trai bao.
Tôi cắn răng đáp: "Tổng giám đốc Thẩm, chỉ cần tiền trao tận tay, chuyện gì tôi cũng làm được."
Thẩm Nguyệt Sinh cười lạnh, không biết là đang hoài nghi năng lực của tôi, hay là bị tôi chọc tức nữa.
"Quá đắt, không mua."
"Nhưng rõ ràng trước đây anh đã nói..."
"Tôi nói gì?"
Hắn chỉ nói qua đã cho người yêu cũ phí chia tay hai mươi vạn, chưa từng nói sẽ cho tôi hai mươi vạn.
Phản ứng bây giờ rõ ràng là muốn nuốt lời, biết vậy hôm đó đã đồng ý với hắn cho xong.
Cứ cầm tiền vào tay trước rồi tính tiếp, còn hơn bỏ lỡ cơ hội, đến lúc muốn qua sông lại chẳng có nổi tiền mua thuyền.
"Anh đã nói, nếu hai mươi vạn tiền giám sát dư luận đã bao gồm cả chuyện lên giường thì có thể bàn."
Nếu giá bán thân không thương lượng được vậy thì chuyển dịch sang dịch vụ quảng cáo, không trả được nợ thì trước mắt cũng phải giữ được công việc cái đã.
Thẩm Nguyệt Sinh nghĩ ngợi một lát, nói: "Lúc đó tôi nói là có thể cân nhắc, bây giờ tôi cân nhắc kỹ rồi, không muốn bàn với cậu nữa."
"Tại sao?"
"Công ty khác chỉ lấy mười lăm vạn đã làm được giám sát dư luận rồi, tại sao tôi phải tốn thêm năm vạn để hợp tác với cậu?" Thẩm Nguyệt Sinh nói, "Ba vạn tôi không mua, liền tăng lên thành năm vạn, tăng giá vô tội vạ, tưởng bản thân là món hàng hiếm lạ gì chắc?"
Mệt mỏi thật, bán thân bán không nổi, bán quảng cáo cũng bán không xong, tôi nào phải hàng hiếm lạ gì, chỉ là một món hàng rẻ rách không ai thèm.
Tôi dày mặt, bán rẻ chính mình: "Tổng giám đốc Thẩm, là lần đầu của tôi cũng không biết có thể phục vụ thế nào, vậy nên giám sát dư luận cho anh giá ưu đãi, không lấy hai mươi vạn nữa, mười bảy vạn là được."
Nếu bán lẻ người ta không mua lẻ, vậy thì chỉ đành bán bia kèm lạc.
Mười bảy vạn sẽ mang về hơn bốn vạn lợi nhuận gộp, đủ để tôi hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
"Lần đầu?" Thẩm Nguyệt Sinh nhíu mày, "Cái loại như cậu, tôi không đòi tiền cậu là tốt lắm rồi."
Hả? Tôi sạch sẽ trong trắng thuần khiết như vậy, không chê bai hắn thì thôi, sao hắn lại còn chê tôi?
Tôi không hiểu nổi.
Tuy rằng không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản tôi nương theo mạch suy nghĩ của hắn để nâng giá lên: "Chính vì là lần đầu tiên mới cho anh cái giá này đó, sau này có kinh nghiệm rồi thì không còn giá này đâu."
Máy tính vang lên hai tiếng ting ting, Thẩm Nguyệt Sinh lạch cạch gõ bàn phím, không thèm bố thí cho tôi nửa ánh mắt.
Người này tâm tư kín kẽ, lời nói ra như giọt nước không lọt, muốn chiếm hời từ chỗ hắn thật sự quá khó.
Tôi một lần nữa nhượng bộ, tuôn ra văn mẫu bán thân: "Mua một tặng một, mười bảy vạn hai lần, được không?"
Thẩm Nguyệt Sinh mặt không cảm xúc gõ bàn phím, như thể chẳng nghe thấy tôi nói gì.
"Tổng giám đốc Thẩm, mức giá kỳ vọng trong lòng anh là bao nhiêu ạ?"
Thẩm Nguyệt Sinh thiếu kiên nhẫn đáp: "Tôi không muốn bẻ cong trai thẳng, đối với loại trai tơ kỹ năng kém cũng không có hứng thú."
Moá nó, lúc trước muốn ngủ với tôi thì trực tiếp câu dẫn tôi, chẳng thèm hỏi tôi có phải trai thẳng hay không, bây giờ không muốn ngủ nữa thì lại bắt đầu tôn trọng tôi rồi.
"Kỳ thị đồng tính thường là đồng tính ngầm đấy, kỹ năng không tốt thì có thể luyện tập mà ạ." Tôi thành khẩn nói.
"Thế này đi, hôm nay là ngày cuối cùng của quý, tôi đang thiếu doanh số, chốt cho anh một giá duy nhất 16 vạn nhé!"
"Có cần mặt mũi nữa không?"
"Mười sáu vạn, mua một tặng một!"
"Cút."
Tôi hết cách, đành hạ giá xuống mức thấp nhất: "Tổng giám đốc Thẩm, lần đầu gặp mặt có nhiều mạo phạm, bây giờ tôi biết mình sai rồi. Tôi thực sự rất cần hợp đồng này, công ty khác đưa anh giá mười lăm vạn, tôi cũng mười lăm vạn, được không?"
Mười lăm vạn sẽ có hơn hai vạn lợi nhuận gộp, cộng thêm mấy hợp đồng ký trước đó là vừa vặn đủ 8 vạn, có thể giữ được công việc, cũng có thể giữ chức.
Lần này Thẩm Nguyệt Sinh không từ chối nữa, tựa vào ghế giám đốc, khoanh tay nhìn tôi.
Một kẻ hèn hạ đã rơi xuống đáy vực, chỉ cần được cho một chút ngọt ngào là sẽ sinh ra sự chênh lệch tâm lý vi diệu, tôi bây giờ chỉ có thể dùng câu "may mà mình không phải nằm dưới" để tự an ủi bản thân thôi.
Thẩm Nguyệt Sinh bị người yêu cũ kích động nên mới nhất thời bốc đồng hẹn tôi, còn cứ mãi hơn thua với tôi ở mấy chi tiết nhỏ nhặt, điều đó chứng tỏ có lòng tự trọng cao, cực kỳ coi trọng thể diện.
Loại người này sợ nhất là bị khích, cứ khích một cái là mắc câu ngay.
Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt để ký hợp đồng, muốn chốt được hợp đồng thì nhất định phải khích hắn.
Tôi rặn ra một nụ cười, cố ý nói một câu hai nghĩa: "Tổng giám đốc Thẩm, anh cứ từ chối tôi mãi, hay là... anh không được à?"
Choang!
Cốc nước đập vào bức tường phía sau lưng tôi.
May mà tôi phản ứng nhanh nhẹn, chỉ cần né chậm thêm 0.01 giây thôi là chắc chắn đổ máu rồi.
Người gầy gò như tờ giấy, không ngờ tính khí lại lớn như vậy, lực tay cũng mạnh như vậy đấy.
Thẩm Nguyệt Sinh ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu tôi lại gần.
Tôi đi đến phía sau màn hình, đứng trước mặt hắn.
Ngón tay thon dài bấm chuột mấy cái, tôi nhìn vào màn hình, trên đó là lịch sử trò chuyện giữa Thẩm Nguyệt Sinh và nhân viên sale của công ty khác.
Báo giá dịch vụ giám sát dư luận mà bên kia gửi tới quả thực là mười lăm vạn, xét về các công cụ và tài sản gia tăng giá trị đi kèm thì còn nhiều hơn, chứ không hề kém hơn so với Lan Hải.
Thẩm Nguyệt Sinh nói: "Người làm kinh doanh các cậu đều chú trọng đến việc đến trước đến sau, người ta đã trao đổi với tôi nửa năm trời, tại sao tôi phải ký với cậu?"
Nếu hợp đồng này hoàn toàn không thể thương lượng thì hắn đã chẳng cho tôi xem lịch sử trò chuyện, mà hắn đã cho tôi xem nghĩa là vẫn có thể ký, chẳng qua là có điều kiện kèm theo mà thôi.
Cùng một mức giá với công ty khác, còn muốn kiếm chác thêm từ trên người tôi, hắn biết rõ việc tôi đang thiếu doanh số nên cố tình ép tôi phải khuất phục.
Lúc trước hai mươi vạn không bán, bây giờ lại thành quà tặng kèm để ký hợp đồng.
Đê tiện, thật sự quá hèn.
Tôi chẳng có cách nào ngoài thỏa hiệp: "Tổng giám đốc Thẩm, anh muốn gì?"
Ngón tay Thẩm Nguyệt Sinh luồn vào trong áo sơ mi tôi, móc vào khoảng trống giữa các cúc áo, ép tôi phải cúi người xuống.
Xuống... xuống nữa... lại xuống tiếp... cho đến khi má chạm vào đùi.
Đầu tôi gập sát vào bụng, cả người cong như con tôm, giọng nói kiêu ngạo truyền đến trên đỉnh đầu, tràn ngập mê hoặc: "Tôi có thể ký hợp đồng với cậu, hôm nay có thể thanh toán luôn."
"Cảm..."
Lời còn chưa dứt, một chiếc giày da đá một phát vào chân tôi, tôi quỳ rạp xuống mặt đất, trán vừa vặn ở giữa hai chân hắn.
Thẩm Nguyệt Sinh ngồi trên ghế giám đốc, từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt tràn ngập vẻ thương hại, giống như đang ban phát bố thí cho dân tị nạn vậy.
"Cậu không muốn làm, vừa hay tôi cũng không có thời gian, chi bằng chúng ta chọn cách trung hoà..."
Hắn rút thắt lưng da ra, ấn đầu tôi xuống đùi mình, nói: "Liếm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co