Truyen3h.Co

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)

Chương 17

nanaluvsj4ever

Chương 17: Khống chế (ngón tay cắm bắn)

- Kết thúc -

...

Phó Hiệu Chu kéo vòng cổ liếm lên yết hầu Nguyễn Lương: "Không phải chỉ ngày hôm qua." Ngày hôm qua hắn xích Nguyễn Lương lại nhưng rất nhanh đã cởi ra.

Nguyễn Lương nghĩ tới, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh: "Là lần đầu tiên đó... Khi đó anh đã biết?" Y suy đoán, vì đáp án này mà kinh sợ.

Phó Hiệu Chu khẽ cười, ghìm một bên cổ Nguyễn Lương: "Nguyễn Nguyễn thật thông minh."

Lần thứ nhất hắn tháo xích cho Nguyễn Lương, cố ý hỏi Nguyễn Lương không muốn bị trói đúng không.

Sau đó Phó Hiệu Chu đã sớm phát hiện ra, nên mới tháo xích dắt Nguyễn Lương ra ngoài. Hắn biết Nguyễn Lương cơ bản không muốn chạy trốn.

Dương vật chôn trong người không chút lưu tình mạnh mẽ rút ra, Nguyễn Lương cơ hồ không cách nào suy nghĩ được. Y cho rằng mình giấu rất tốt, không nghĩ đến Phó Hiệu Chu còn biết được bao nhiêu bí mật của y.

Phó Hiệu Chu vén tóc mái bị thấm ướt mồ hôi của y: "Em còn không biết mình rốt cuộc sai ở đâu." Hắn đặt Nguyễn Lương lên giường, động tác dịu dàng, nhưng lần đâm vào tiếp theo không được ôn nhu như vậy, hai chân Nguyễn Lương gác lên vai hắn, dương vật liên tục đâm vào cực sâu, mỗi lần đều va chạm ra tiếng. Nguyễn Lương cảm thấy tê dại đau xót, sau đó là khoái cảm dường như nhấn chìm y, khiến y không thể không thất thanh gọi lớn.

"Em không nên đi cùng gã ta, như vậy rất nguy hiểm biết không?" Phó Hiệu Chu tàn nhẫn rút ra cắm vào, giọng nói dữ tợn.

Nguyễn Lương bây giờ mới hiểu Phó Hiệu Chu là đang nói đến sự việc kia, y từ lúc bắt đầu đã đoán sai rồi, cho rằng Phó Hiệu Chu vì y giăng bẫy mà tức giận.

Y thanh tỉnh lại, ôm eo Phó Hiệu Chu, bị nhồi đầy: "Em sai rồi.... Cầu anh, a... chậm một chút..."

Phó Hiệu Chu biết Nguyễn Lương không muốn chạy trốn, đương nhiên cũng biết Nguyễn Lương theo Lý Tương ra ngoài chẳng qua để kéo dài thời gian, có cách chạy trốn, nhưng hắn vẫn không kiềm được lửa giận, sợ có gì bất trắc.

Nguyễn Lương một lần lại một lần cầu xin tha thứ, âm thanh trở nên khàn đục, sau cùng Phó Hiệu Chu chạy nước rút, dương vật trong người Nguyễn Lương nảy lên bắn ra, từng đợt một lấp đầy y.

Trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục, Nguyễn Lương nằm nghiêng, nhục huyệt khép mở chảy ra tinh dịch trắng đục, Phó Hiệu Chu hơi chạm vào nó liền nhanh chóng co rút lại.

"Anh biết hết." Nguyễn Lương nửa khép hờ mắt, ngón chân cuộn tròn,

"Ừ." Phó Hiệu Chu ngồi dậy đem chăn đắp lên hai người, trực tiếp kể: "Từ trước rất lâu rồi tôi đã biết hoàn cảnh nhà em."

Nguyễn Lương cọ cọ bên người Phó Hiệu Chu một cái, nhàn nhạt "À" một tiếng, xem ra một chút cũng không quan tâm, hoặc là nói y đã sớm biết. Dẫu sao Phó Hiệu Chu chính là người như vậy.

Phó Hiệu Chu biết rõ Nguyễn Lương, thậm chí còn biết Nguyễn Lương mười mấy tuổi đã trải qua cuộc sống như thế nào, sau khi trưởng thành làm việc ở đâu.

Ham muốn khống chế của hắn với Nguyễn Lương mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể không sai người điều tra qua thân thế Nguyễn Lương. Hắn biết nhiều hơn Nguyễn Lương nghĩ.

Điều này người ngoài nhìn vào có lẽ không sao hiểu được, vấn đề riêng tư phải ưu tiên sự tình nguyện. Có điều Phó Hiệu Chu lại cảm thấy bình thường, hắn thích Nguyễn Lương, hy vọng thấu suốt toàn bộ Nguyễn Lương, từ quá khứ đến tương lai.

"Anh biết, cho nên em nửa đêm gửi tin nhắn cho anh, anh cũng sẽ không tức giận." Nguyễn Lương dịch lại gần Phó Hiệu Chu, nhưng không đến quá gần: "Còn đặt chuông riêng cho tin nhắn." Rất nhiều chuyện trước đây cũng trở nên rõ ràng, trong khi Nguyễn Lương tận lực thử thăm dò, Phó Hiệu Chu cũng cố ý dung túng.

"Tại sao không vạch trần em?" Nguyễn Lương nhìn thẳng Phó Hiệu Chu: "Anh đã sớm phát hiện ra em cố ý, lại không vạch trần em, còn tháo xích." Phó Hiệu Chu quá ôn nhu, luôn có thể khiến y ý thức được mình là một con người hỏng bét thế nào.

"Em nghĩ quá tốt về tôi rồi." Phó Hiệu Chu xoa xoa khóe mắt đỏ ửng của y: "Tôi cũng không ngờ em lại vô tư đến vậy."

"Không nói gì, là vì em muốn đợi trong phòng." Phó Hiệu Chu cuộn một lọn tóc y: "Mà tôi không muốn ai khác nhìn thấy em." Hắn nâng mặt Nguyễn Lương lên, cúi người hôn rất nhẹ.

"Cho nên anh mới không tức giận?" Nguyễn Lương hỏi, sát lại một chút xíu, da thịt kề cận nhau, hoàn toàn không cảm thấy Phó Hiệu Chu nói ra lời nói kinh khủng.

"Nếu như em chỉ gạt tôi chuyện này, chưa đủ, tôi còn sớm biết nhiều hơn."

Nguyễn Lương nhìn hắn, chắc chắn hắn không bịa chuyện, lại an tâm rụt trong lòng Phó Hiệu Chu một cái.

"Không sợ tôi sao?"

Nguyễn Lương suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "Không phải là anh sợ em sao? Là em bắt đầu quậy trước... Cố ý chạy trốn." Ra dấu để Nguyễn Lương đưa tay ra, Phó Hiệu Chu lấy vòng cổ đặt vào tay Nguyễn Lương.

Bên trong chiếc vòng có khắc gì đó, rất nhỏ, Nguyễn Lương đến gần một chút, phía trên có khắc ký tự đầu tên y, RL.

(Nguyễn Lương pinyin viết là Ruǎn Liáng.)

"Em càng muốn tên anh hơn." Nguyễn Lương nhỏ giọng.

Phó Hiệu Chu sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười rộ lên, lại hôn thêm một cái. Lần hôn này thời gian rất dài, đến khi Nguyễn Lương cảm thấy khó thở mới chịu tách ra.

Phó Hiệu Chu đã sớm nhận ra lớp mặt nạ trên người Nguyễn Lương, cũng không trông chờ Nguyễn Lương sáng sủa hoạt bát như bề ngoài, những thứ kia không chân thật, mà Nguyễn Lương hắn thích cho đến bây giờ là tiểu quỷ khôn vặt đùa giỡn với hắn, trong mắt ẩn chứa nụ cười ranh mãnh.

Đó là một tiểu hỗn đản, một bé hư chính hiệu, nhưng cũng không phải ỷ vào được cưng chiều để xằng bậy. Những điều sợ hãi bất an cứa sâu trong lòng Nguyễn Lương, những thận trọng dò xét kia Phó Hiệu Chu đều biết, chẳng qua hắn không vạch trần, dung túng cho cành cây mềm mại quấn quanh cổ hắn một xíu, hấp thu chất dinh dưỡng trên người hắn.

Điều này vô hình trung khiến Nguyễn Lương sinh ra lệ thuộc vào hắn nhiều hơn, Phó Hiệu Chu bị cành lá quấn quanh, mà cành lá cũng phải phụ thuộc vào hắn mới có thể sống sót.

—— hắn muốn Nguyễn Lương không thể rời bỏ hắn.

Phó Hiệu Chu vói ngón tay cắm vào nhục huyệt lấp đầy tinh dịch của hắn, Nguyễn Lương ôm cánh tay hắn nhìn lên.

"Em còn chưa bắn." Phó Hiệu Chu sát lại gần liếm liếm chóp mũi đỏ ửng của Nguyễn Lương, vừa mới thao làm quá sức, Nguyễn Lương chỉ duy trì trạng thái nửa rắn rỉ nước.

Nguyễn Lương đưa tay muốn chạm vào tính khí, bị Phó Hiệu Chu ngăn cản, hai ngón tay không gì ngăn cản cắm vào trong huyệt, dũng đạo được rót đầy phát ra tiếng 'xì xụp' nho nhỏ.

Lỗ tai Nguyễn Lương dần đỏ lên nhưng vẫn ngoan ngoãn không chạm vào tính khí cương cứng nữa. Ngón tay Phó Hiệu Chu đè lên điểm kia, Nguyễn Lương rên khẽ.

"Chỗ này?" Phó Hiệu Chu lại thêm vào một ngón tay, nhục huyệt bị kéo căng, đầu ngón tay ấn lên điểm kia.

Trong mắt Nguyễn Lương ngậm nước, qua loa gật đầu. Phó Hiệu Chu tăng tốc, dùng ngón tay tao nhục huyệt ướt át mềm mại kia, không ngừng ma sát điểm nhạy cảm, tính khí Nguyễn Lương rỉ ra chút dịch trắng đục, Phó Hiệu Chu tuốt động mấy cái, tinh dịch bắn ra, bắn lên bụng hắn.

Hai người chân giao quất quýt một chỗ, Phó Hiệu Chu rút ngón tay ra, miệng huyệt luyến quyến không buông, hắn liền dán sát tai Nguyễn Lương nói: "Nó đang hút tôi này."

Nguyễn Lương hoàn toàn kiệt sức, chỉ biết thở dốc, tối nay tất thảy dài đằng đẵng còn thêm kích thích. Ham muốn rút đi một chút, buồn ngủ ập đến, y gật gù gần như muốn ngủ mất tiêu.

"Ngủ đi, có gì sáng mai hẵng nói." Phó Hiệu Chu lại đeo chiếc vòng lên cổ Nguyễn Lương.

Nguyễn Lương một tay phủ lên chiếc vòng, một tay níu cánh tay Phó Hiệu Chu, nhàn nhạt cong khóe môi bình yên nhắm mắt, chốc lát sau liền ngủ say.

Phòng tối om, ánh trăng gian nan lọt vào một chút, chiếu lên hàng mi Nguyễn Lương, điểm thêm chút sáng sao. Ánh mắt Phó Hiệu Chu tràn ngập ôn nhu, đem bóng đêm vô tận lặng lẽ che khuất.

Bọn họ không cách nào thoát khỏi đối phương, khống chế nhau trói buộc nhau.

Vĩnh viễn.

Hoàn chính văn.

------------------------

Vậy là xong chính văn rồi nha mọi người :"3 Mình còn 3 phiên ngoại nhoe :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co