Chương 7
Chương 7: Chủ động cầu hoan.
...
Nhưng giống như những gì Phó Hiệu Chu đã nói, hắn tháo xích cho Nguyễn Lương, hôm sau liền dẫn Nguyễn Lương ra ngoài.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa kia, cả người Nguyễn Lương cũng không khỏe, thậm chí co ro muốn lui về. Phó Hiệu Chu quay đầu ôn tồn hỏi y thế nào, y cũng cảm thấy sợ, muốn nói mình không muốn ra ngoài. Nhưng bàn tay lôi kéo y lại có lực như vậy, y căn bản tránh không thoát, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt bị Phó Hiệu Chu dắt đi.
Đã bao lâu rồi y không cảm nhận ánh mặt trời chân thật như vậy, nhiệt độ nóng bỏng khiến hai tay y lạnh lẽo, cả người trộm đổ mồ hôi.
Cảnh vật và người xung quanh cũng trở nên mơ hồ, trong mắt y chỉ có Phó Hiệu Chu đang đi phía trước, y muốn y phải theo sát người này, không thể mất dấu.
Nguyễn Lương liên tục bứt rứt bất an, mỗi lần đi một chút liền muốn hỏi Phó Hiệu Chu: "Chúng ta đi đâu?", "Còn phải đi bao lâu?", "Khi nào mới về?", cái này nối tiếp cái kia, Phó Hiệu Chu đều kiên nhẫn trả lời.
Đến khi hai người đến trung tâm mua sắm, Phó Hiệu Chu đột nhiên buông tay ra, Nguyễn Lương lập tức chộp lấy cánh tay Phó Hiệu Chu.
Phó Hiệu Chu khóe môi ẩn chứa nét cười: "Có rất nhiều người đang nhìn."
Nguyễn Lương nhìn bốn phía, quả thật có người đang lén lút quan sát hai người họ, tay y hơi buông lỏng sau đó níu chặt hơn.
Trên đường tới trung tâm mua sắm cũng có rất nhiều người nhìn bọn họ, Phó Hiệu Chu hoàn toàn không thấy những ánh mắt đó, bây giờ lại đột ngột nói như vậy.
—— hắn muốn vứt mình ở chỗ này.
Nguyễn Lương đột nhiên nảy lên loại ý nghĩ này, níu càng chặt hơn, quần áo Phó Hiệu Chu bị y kéo đến nhăn.
Phó Hiệu Chu vỗ nhẹ đầu Nguyễn Lương: "Bị nhìn như vậy cũng không vấn đề?"
Nguyễn Lương không thích những ánh mắt xa lạ kia, ánh mắt bọn họ giống như mũi kim nhọn đâm vào mỗi nơi trên cơ thể y, như có như không đau đớn, vô cùng mệt mỏi, bạn không biết áp lực lần tiếp rơi xuống nặng bao nhiêu, lúc nào cũng lo lắng đề phòng.
Nhưng so với những thứ trên, Nguyễn Lương càng sợ người trước mắt này hơn, sợ vui buồn thất thường của hắn nên y không buông tay ra, khẽ lắc đầu một cái.
Phó Hiệu Chu móc ngón út y: "Vậy em ngoan ngoãn đi theo đi."
Hôm đó bọn họ ra ngoài cũng không quá lâu, Phó Hiệu Chu mua mấy bộ quần áo cho Nguyễn Lương, sau đó dẫn Nguyễn Lương đi ăn cơm.
Rất lâu rồi Nguyễn Lương không tự mình dùng đũa, cầm đũa cũng cảm thấy xa lạ, vô tình kẹp đứt sợi mì, liếc sang một bên thấy Phó Hiệu Chu đang cười cười nhìn y. Đấy không phải là cười nhạo gì cả, là nụ cười cưng chiều, giống như đang nhìn một đứa bé. Buồn phiền Nguyễn Lương không biết từ đâu ùa tới, y đặt đũa xuống, không có khẩu vị gì.
Phó Hiệu Chu bất cứ lúc nào cũng quan sát hành động y, thấy y để đũa xuống liền hỏi: "Muốn tôi đút em sao?"
Nguyễn Lương không phân biệt được Phó Hiệu Chu đang nói đùa hay tức giận, lại cầm đũa lên ăn vài miếng, bĩu môi nói mình ăn no rồi.
Rất nhanh Phó Hiệu Chu tính tiền rồi mang y đi, bọn họ lại trở về tiểu khu cũ kỹ quen thuộc kia. Giây phút bước vào hành lang Nguyễn Lương mới cảm thấy an tâm, hành lang lạnh lẽo, khiến bồn chồn trong lòng y giảm xuống.
Nguyễn Lương ghét ánh mặt trời chói chang, ghét những ánh mắt xa lạ quái dị kia, càng sợ có người tiến đến nói chuyện với y hơn. Thời gian trong phòng mấy tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi y, y không hề có chút ý định muốn chạy trốn, thậm chí có điểm trách Phó Hiệu Chu cứng rắn kéo y ra ngoài.
Quần áo mới mua tùy tiện ném lên ghế salon, Nguyễn Lương căn bản không cần quần áo, ở trong phòng y chỉ có thể mặc chiếc áo sơ mi rộng lớn miễn cưỡng che mông, những thứ kia toàn bộ là của Phó Hiệu Chu, mang hơi thở của nam nhân, từng sợi từng sợi quấn quanh y.
Vào đến cửa, Nguyễn Lương tự động cởi quần áo trên người xuống, để cho chúng tùy ý vương vãi trên sàn, áo khoác, áo sơ mi, quần, nối thành một hàng đến thẳng phòng ngủ.
Nguyễn Lương ngã lên chiếc giường mềm mại, đem quần lót cũng cởi ra, dương vật mềm nhũn, vô hại giống như người y vậy.
Phó Hiệu Chu đi qua vỗ lên mông y, y ôm cổ nam nhân, kéo hắn quăng lên giường.
"Đói không?" Phó Hiệu Chu đột nhiên hỏi.
Nguyễn Lương hơi ngẩn ra, ngay sau đó dụi vào ngực Phó Hiệu Chu, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn cổ nam nhân, cái mông cọ lên bắp đùi nam nhân, mí mắt nửa khép, lười biếng mị hoặc.
Phó Hiệu Chu biết y đang làm gì, cười ra tiếng trầm thấp, nâng gò má Nguyễn Lương hôn lên: "Tôi không phải ý này, em nãy ăn không bao nhiêu cơm, có phải chưa no hay không?"
Nguyễn Lương đẩy Phó Hiệu Chu ra.
Phó Hiệu Chu nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của y, nụ cười càng thâm sâu: "Nguyễn Nguyễn?"
Nguyễn Lương cọ chăn, giống như muốn cố chấp: "Chúc Chúc."
"Có đói bụng không?"
"...Không đói!" Nguyễn Lương tức giận ở trong chăn cảm thấy cả người mình nóng lên, nửa là do nóng còn lại do xấu hổ. Y vừa rồi chủ động cưỡi lên đùi Phó Hiệu Chu vặn vẹo eo, làm ra dáng vẻ cầu hoan, trần trụi suy nghĩ một chút cảm thấy cả người cũng bốc cháy.
Phó Hiệu Chu bới y từ trong chăn ra, chẳng biết từ khi nào đã cởi quần áo ra, dương vật to lớn đâm chân dài mềm nhũn, cố ý chuyển động, cảm nhận làn da trơn nhẵn.
Vật kia dần cứng lên, rỉ ra chút chất lỏng trơn trượt, Phó Hiệu Chu lặp đi lặp lại mài chỗ da nhỏ kia, cạ đến hơi ửng đỏ: "Nhưng tôi đói."
Hắn kề vào tai Nguyễn Lương thổi khí, Nguyễn Lương nhạy cảm run lên, nhỏ giọng thì thầm một câu.
Phó Hiệu Chu không nghe rõ, nghiêng tai qua.
"Đồ lừa đảo." Âm thanh Nguyễn Lương quá nhỏ, rất mơ hồ, gần giống như âm khí, y lặp lại hai chữ, vừa giống như than phiền vừa giống nũng nịu, Phó Hiệu Chu cảm thấy sau người nhiều hơn một chút. Nguyễn Lương giống như chú mèo sữa cô đơn, muốn cào cào người lại không dám, cuộn tròn móng vuốt mềm mềm vỗ lên ngực hắn, mang theo một nỗi rung động lăn tăn.
Nguyễn Lương khoác cằm lên vai nam nhân, theo va chạm giữa côn thịt phát ra vài tiếng hừ hừ khe khẽ. Y biết nam nhân này rất xấu xa, cố ý khi dễ y, nhưng là y đã trốn không thoát, đã trốn không thoát...
Dương vật tiến vào rất thuận lợi, Nguyễn Lương đã quen với hình dáng to lớn kia, nội bích co rút ôm lấy dương vật, từng chút nuốt vào. Y vẫn ngồi trong ngực nam nhân, hai nhân mở lớn bị nam nhân cắm vào thao cạn.
Miệng huyệt có chút sưng đỏ, ngón tay Phó Hiệu Chu chạm vào nơi đó, dường như còn muốn chen vào một ít, đâm làm chống đỡ huyệt nhục. Trong mắt Nguyễn Lương mờ mịt hơi nước, đưa tay đẩy ngón tay Phó Hiệu Chu ra, nhưng không cẩn thận đụng phải cây dương vật đang cắm trong mình, trụ thịt to lớn nóng rực y lập tức rút tay về, nhưng lại bị Phó Hiệu Chu mạnh mẽ mò trở lại.
Nguyễn Lương mò tới đám lông cứng đâm lên tay, trụ thịt kia vẫn chưa hoàn toàn đi vào, còn có một chút ở bên ngoài cơ thể, y cái gì cũng không thấy được, nhưng cảm giác mình mò tới gân xanh phía trên, còn âm nang không ngừng đập lên cánh mông, bên trong chứa bạch trọc nóng bỏng, Nguyễn Lương biết một lát cỗ tinh dịch kia cũng sẽ bắn vào trong cơ thể y, đánh vào vách thịt, khiến y kêu lên chói tai.
"Tôi đang làm em." Phó Hiệu Chu dùng sức bắt lại nặn cái mông y, đẩy ra cánh mông co dãn mềm mại, khiến cho miệng huyệt mở lớn hơn: "Em tại sao lại ướt như vậy? Bên trong đều là nước, bị tôi chơi đến chảy ra nước dâm."
Nguyễn Lương đã quen lúc nào Phó Hiệu Chu cũng nói những lời hạ lưu, những lời đó đi kèm với mãnh liệt trừu sáp khiến y càng rơi vào vòng xoáy dục vọng, cái gì cũng không cần, chỉ chuyên tâm phát tao lãng kêu là được.
"Ưm... Không được, ông xã..." Nguyễn Lương bám lên vai nam nhân thật chặt, bị đỉnh đến phập phồng lên xuống, âm thanh va chạm xác thịt ngày càng lớn hơn, tiểu côn thịt của y ma sát lên cơ bụng rắn chắc của nam nhân, đáng thương rỉ nước.
Phó Hiệu Chu cạy răng y ra, nhét hai ngón tay vào, kéo ra sợi nước miếng chảy xuống. Trên lông mi Nguyễn Lương đều là hơi nước, khẽ run rẩy.
Phó Hiệu Chu mút đầu lưỡi đỏ thẫm của y, mắt rưng rưng, cuối cùng tàn bạo bắn vào trong cơ thể y, thật giống như đi vào chỗ sâu nhất, Nguyễn Lương có loại ảo giác, y sẽ bị bắn đến mang thai. Dĩ nhiên y biết đây chỉ là ảo giác, y là nam nhân, hiển nhiên không thể sinh em bé. Nhưng Phó Hiệu Chu bắn rất nhiều, dính ở miệng huyệt, Phó Hiệu Chu lấy ngón tay quẹt những thứ bạch trọc kia lại nhét vào, nhục động bị thao đến mở ra đón nhận ngón tay kia rất dễ dàng.
Nguyễn Lương dựa vào Phó Hiệu Chu, thút thít kêu một tiếng: "Chúc Chúc."
"Hửm?" Phó Hiệu Chu hôn lên trán Nguyễn Lương một cái.
Nguyễn Lương có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên Phó Hiệu Chu đáp lại cách gọi này, trước đây y cứ đoán Phó Hiệu Chu có lẽ không thích mình gọi hắn như vậy.
Y có chút vui vẻ, ngẩng đầu lên lại kêu một tiếng: "Chúc Chúc."
Phó Hiệu Chu cúi đầu, Nguyễn Lương vòng qua cổ hắn, cọ cọ má hắn.
Cuộc sống bỗng nhiên trở nên vô cùng tốt đẹp như vậy, thời gian cũng không khó chịu đựng, Nguyễn Lương quen với cuộc sống thế này, y bị Phó Hiệu Chu nhốt nuôi, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài một chút.
Ban đầu Nguyễn Lương vô cùng không thích ra ngoài, sợ hơn là bị những người qua đường tới lui đụng chạm, cho dù là vô tình y cũng sẽ cảm thấy khó chịu, sau đó dần dần khắc phục, thỉnh thoảng sẽ còn mong chờ được ra ngoài, nhưng y chưa bao giờ chủ động nói ra. Phó Hiệu Chu rất hài lòng với khôn khéo của y, thậm chí còn mang Nguyễn Lương đi đến công ty.
Công ty vô cùng khô khan, người tò mò y cũng vô cùng nhiều. Nguyễn Lương không thích những ánh mắt dò xét kia, Phó Hiệu Chu cũng không thích người khác nhìn Nguyễn Lương như vậy, cho nên cũng chỉ có như vậy một lần.
Số lần sử dụng xích ngày càng ít, mãi đến về sau nó dường như trở thành một vật trang trí.
Nguyễn Lương lỡ tay đem xích khóa lại, Phó Hiệu Chu vẫn còn lấy chuyện này ra cười nhạo y, giữa bọn họ ít đi một tầng gông xiềng, chung sống ngày càng hòa hợp, chẳng qua cánh cửa ra thế giới bên ngoài kia vẫn đóng chặt, không có sự cho phép của Phó Hiệu Chu, Nguyễn Lương không thể đi ra.
Tối hôm qua trong phòng tắm chơi đùa một trận, ăn cơm xong Nguyễn Lương liền ngủ, ngủ rất sớm, sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại. Bên ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, không khí mùa đông dày đặc như vậy, nhưng trong phòng vẫn ấm áp không cảm nhận chút giá rét nào cả.
Y bám lên cửa sổ nhìn tuyết, hệt như một đứa trẻ tò mò, Phó Hiệu Chu bất động thanh sắc hỏi y: "Muốn ra ngoài?"
Nguyễn Lương lắc đầu một cái, vẽ một đường lên kính: "Bên ngoài hình như rất lạnh."
"Là rất lạnh." Phó Hiệu Chu nói, "Mấy hôm trước mới ra ngoài, mấy ngày nay ở nhà đi."
Nguyễn Lương chưa bao giờ có tư cách nói "không", ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, kéo kéo ngón tay Phó Hiệu Chu.
Phó Hiệu Chu chậm rãi nở nụ cười, cúi đầu khẽ hôn môi y.
Buổi trưa hai người dính nhau ăn cơm, Phó Hiệu Chu lại phải quay về công ty, Nguyễn Lương đứng ở huyền quan tiễn hắn, khóa cửa rơi xuống phát ra tiếng vang leng keng, y cúi đầu nhìn chốt cửa, đột nhiên nắm lấy tay cầm —— như trong dự đoán vẫn không mở ra.
Y tự nhiên gật đầu một cái, xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ.
Nguyễn Lương giấc ngủ này ngủ rấu lâu, màn đêm dần hạ xuống, cuối trời hiện lên chút vàng trắng quỷ dị, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ y nghe được tiếng rì rầm rì rầm nói chuyện, bên ngoài phát ra tiếng 'két', trên gối y đè lên một cái.
Cửa bị mở ra, có người đi tới.
--------------------
Lời tác giả: Kích thích hông hí hí hí.
--------------------
Editor: Cứ như edit truyện ma đm :"((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co