Truyen3h.Co

[ĐM/Edit] Khó Chiều

Chương 1

chanhsuibot

Trời vào mùa hè.

Ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống mặt đất làm lớp nhựa đường trên quốc lộ nóng đến mềm nhũn. Từng đợt hơi nóng bốc lên quẩn quanh giữa không trung, mỗi lần xe chạy qua đều để lại một làn khói đen kéo dài.

Diệp Chẩn đẩy tấm rèm nhựa của trạm xăng ra, hơi nóng hầm hập ập vào mặt như muốn nuốt chửng lấy người, lớp vỏ chai nước lạnh trên tay cậu nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
Ngay lối vào trạm xăng có một chiếc xe khách đang đỗ. Nhân lúc xe bơm xăng và tiếp nước, hành khách trên xe lần lượt xuống đi vệ sinh.
Người đàn ông đi cuối hàng trông rất nổi bật giữa nhóm người cao tuổi. Sau khi xuống xe, anh đi đến bên bồn rửa tay, có vẻ là muốn hút thuốc nên đưa tay vào túi quần, nhưng lại nhớ ra đang ở trạm xăng nên động tác dừng lại.

Bất chợt, một chiếc Mini Cabrio màu xanh biển lao nhanh vào trạm xăng, tiếng động cơ cùng đám bụi mù mịt thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chiếc xe lao thẳng về phía người đàn ông, cuối cùng phanh gấp một cái, đầu xe gần như dính sát vào đầu gối anh. Ngay sau đó, một chàng trai trẻ hùng hổ bước xuống xe.

Diệp Chẩn hơi bất ngờ, cậu cứ ngỡ người lái dòng xe này đa phần là con gái, không ngờ lại là đàn ông.

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là chàng trai kia lao thẳng vào lòng người đàn ông, ôm chầm lấy anh, nhón chân muốn hôn. Người đàn ông không đẩy cậu ta ra, chỉ ấn vai không cho cậu ta quậy phá.

Những người già có mặt ở đó tuổi tác đã cao, đa số mắt kém, thấy không xảy ra tai nạn nên cũng chẳng ai bận tâm đến việc hai người đàn ông ôm ấp nhau.

Diệp Chẩn uống một ngụm nước, hơi khó chịu lùi lại. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng gặp được đồng tính, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Lời nói ra như bát nước đổ đi, nếu không phải đã hứa với anh trai thì có đánh chết cậu cũng không tham gia công trình lần này.

Gia đình Diệp Chẩn làm thầu công trình, lần này anh trai cậu nhận một dự án sửa đường. Nguyên nhân khiến Diệp Chẩn không muốn đến không phải vì điều kiện vùng núi kém, mà là vì cậu cực kỳ ghét người đàn bà tên Tiền Ngữ Phượng.

Tiền Ngữ Phượng là một trong những đối tác, tính tình đanh đá lại keo kiệt tiền nong, không nỡ thuê đầu bếp mà cứ nhất quyết đòi tự mình nấu ăn, mà đồ ăn bà ta làm ra thật sự là không nuốt nổi.

Làm lụng cả ngày đã mệt mà ăn uống còn như tra tấn, Diệp Chẩn chịu không nổi uất ức đó nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được một người đàn bà.

Nhưng lần này anh trai cậu đã thề thốt rằng Tiền Ngữ Phượng bị ngã gãy tay nên đã thuê đầu bếp rồi, bảo đảm không để cậu bị đói. Anh trai lại còn giảng giải một tràng đạo lý, nói rằng cậu đã là đàn ông thì nên gánh vác việc gia đình, không thể để anh trai một mình khổ sở mãi được.

Diệp Chẩn còn non nớt, chiêu khích tướng của anh trai áp lên cậu thì trăm lần trăm trúng, thế là cậu bị dụ đi.

Uống cạn chai nước, mô tô cũng đã đổ đầy xăng, Diệp Chẩn thuận tay vứt vỏ chai vào thùng rác, đôi chân dài sải bước leo lên xe, phóng đi mất hút.

Tiếng động cơ khiến Đường Giới Lâm sực tỉnh, anh nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một chàng trai cao lớn đang ngồi trên xe mô tô, dù chỉ là góc nghiêng cũng thấy rõ vóc dáng cao ráo thẳng tắp.

"Đường Giới Lâm?" Chàng trai trong lòng thấy Đường Giới Lâm không những không có phản ứng gì mà còn đang thất thần, cậu ta quay đầu lại, vừa vặn thấy chiếc mô tô lao ra khỏi trạm xăng: "Anh đang nhìn cái gì thế?"

Ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật thật sự có chút trái với thuần phong mỹ tục, huống hồ hai người đã chia tay lâu như vậy, cứ dây dưa không rõ ràng thế này cũng không hay. Đường Giới Lâm thở dài, gỡ tay chàng trai ra: "A Nhiễm, buông tôi ra đi."

Chàng trai tên A Nhiễm khựng lại, cậu ta mím môi, lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Em cất công đến tìm anh mà anh đối xử với em thế này à?"

Cứ bảo anh là lòng dạ mềm yếu hay là nhan khống cũng được, vì Đường Giới Lâm đã bị vẻ mặt này lừa gạt vô số lần, may mà lần này anh đã biết rút kinh nghiệm.

"Chúng ta đã chia tay nửa năm rồi, cậu nên bắt đầu cuộc sống mới đi."

A Nhiễm không ngờ người luôn mềm lòng như Đường Giới Lâm lần này lại dứt khoát như vậy. Trước giờ cậu ta chưa từng coi trọng anh, đơn giản là gọi thì đến, đuổi thì đi. Nay chính cậu ta xuống nước chủ động làm hòa, vậy mà anh lại...

Lúc này, xe khách đã đổ xong xăng và chuẩn bị khởi hành, Đường Giới Lâm cũng không rảnh để đoán xem A Nhiễm đang nghĩ gì: "Xe sắp chạy rồi, anh đi trước đây."

_

Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, chiếc mô tô lao vút trên đường lộ nhưng dù chạy nhanh đến đâu cũng không xua tan được cái nóng bủa vây.

Đi khoảng hai tiếng, nhà cửa bắt đầu nhiều hơn, Diệp Chẩn nhìn bản đồ, có lẽ đúng là thị trấn này.

Vừa hay hôm nay là ngày họp chợ của thị trấn, nhưng vì là buổi chiều nên người trên phố thưa dần, nhiều cửa hàng cũng đang dọn sạp.

Băng qua thị trấn chạy thêm một đoạn nữa, nhà cửa hai bên đường không còn dày đặc, đường nhựa cũng chuyển thành đường đá sỏi hơi xóc. Lốp xe ma sát với sỏi đá phát ra tiếng kêu chói tai, bụi trắng xóa mù mịt lấp kín con đường vừa đi qua.
Cách đó không xa có ba căn nhà cấp bốn xếp hàng ngang. Thấp thoáng qua lớp bụi, Diệp Chẩn thấy ở tầng hai của căn nhà cuối cùng có một người phụ nữ đang vẫy tay với cậu.

"Tiểu Chẩn!"

Đó là chị dâu của Diệp Chẩn, Phàn Tư.

Tốc độ xe chậm lại rồi dừng bên lề đường. Diệp Chẩn tháo mũ bảo hiểm: "Chị dâu."

Chị dâu đã mang thai hơn năm tháng, bụng lớn làm gì cũng không tiện, vậy mà còn định xuống lầu đón mình, Diệp Chẩn vội vàng ngăn lại: "Chị dâu đừng xuống, để em tự lên là được."

Phàn Tư đã gần hai tháng không gặp Diệp Chẩn nên không nghe lời, cứ đỡ bụng mà đi xuống.

Trời vừa hanh khô vừa nắng gắt, trong núi lại không có gió, lớp bụi bị cuốn lên đến giờ vẫn chưa tan hết. Diệp Chẩn sợ không tốt cho sức khỏe của chị dâu nên vội vàng tháo hành lý buộc sau mô tô xuống.

"Anh trai em đâu?"

"Anh ấy đang ở công trường, một lát nữa mới về ạ."

Chiếc mô tô cưng của Diệp Chẩn tạm thời để bên lề đường, cậu xách hành lý đi theo sau Phàn Tư vào cửa lớn.

Vừa vào cửa là phòng bếp, tối om om không nhìn rõ lắm. Phàn Tư thuận tay bật công tắc bên cạnh, bóng đèn dây tóc sáng lên, hiện ra một cầu thang không có tay vịn, lúc nãy chị dâu vừa từ đây đi xuống.

Diệp Chẩn nhìn mà nhíu mày, cậu là đàn ông con trai ở thì không thấy sao, nhưng chị dâu đang mang thai, nơi này trông có vẻ không an toàn chút nào.

"Sao chị lại theo anh em vào trong núi làm gì? Trời thì nóng, chỗ ở không ra sao, ngay cả ăn uống cũng thành vấn đề." Diệp Chẩn đi sau Phàn Tư, giơ tay đỡ sẵn: "Chị cẩn thận một chút."

Hai vợ chồng tình cảm mặn nồng, lúc đầu công trình nhận thầu ở trong thành phố, Diệp Miên dù bận đến đâu thì ba bốn hôm vẫn có thể gặp một lần. Đây là lần đầu vào núi, đi một cái là hơn nửa năm. Phàn Tư không nỡ xa lại còn đang mang thai, mà Diệp Miên cũng không yên tâm để cô ở nhà một mình.

Phàn Tư mỉm cười, ra vẻ bí mật nói với Diệp Chẩn: "Đều là anh trai em làm đấy, chỉ có điều mùi vị không được ngon cho lắm."

Lên đến tầng hai, ban công mở rộng khiến tầm nhìn thoáng hẳn. Tổng cộng chỉ có hai phòng, Phàn Tư dẫn Diệp Chẩn vào phòng bên trong.

"Chủ căn này là bà cụ họ Hà. Bà cụ có một cô con gái đã vào thành phố lấy chồng rồi, giờ bà ở một mình. Nhà bếp tầng một dùng chung với bà. Bà ấy tốt bụng lắm, có lúc anh trai em không kịp nấu cơm cho chị thì toàn là bà giúp thôi."

Phàn Tư lại chỉ sang dãy nhà bên cạnh: "Mấy đối tác khác thì ở bên kia."

Vừa mở cửa phòng, bên trong trang trí khá sơ sài, tường còn bong tróc, chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản và hai chiếc giường đơn. Chỉ có cái máy lạnh là trông hơi lạc quẻ.

"Em ở cùng với ai ạ?" Diệp Chẩn thốt ra.

"Anh em không nói với em à? Có thuê một người đầu bếp, ở đây trời nóng, máy lạnh là bọn chị tự lắp, phòng ốc có hạn nên em chịu khó ở cùng người ta nha."

Hình như là có nói rồi, nếu không phải nghe nói có thuê đầu bếp thì Diệp Chẩn đã chẳng tới đây. Cậu cũng không phải người quá kén chọn, đàn ông ở chung với nhau thì cũng không có gì to tát.

Diệp Chẩn chạy xe nửa ngày trời, đến một hạt cơm cũng chưa vào bụng, đói đến hoa mắt nhưng không muốn làm phiền chị dâu nên đành tự úp mì gói mang theo.

"Thế nào rồi? Đã có bạn gái chưa? Có cần chị giới thiệu cho một người không?"

Diệp Chẩn tính tình nóng nảy lại cực kỳ không thích nghe ai lải nhải chuyện đối tượng, mì còn chưa kịp chín kỹ cậu đã vội ăn, đáp lấy lệ: "Nói cái đó làm gì ạ?"

"Còn làm gì nữa? Em cũng đến tuổi yêu đương rồi. Tính em đó, nóng nảy quá, con gái không thích đâu. Đối với con gái phải dịu dàng một chút, kiên nhẫn một chút..."

Diệp Chẩn không chỉ nóng tính mà còn cực kỳ sĩ diện, cậu vội vàng ngắt lời: "Ai bảo không có đứa con gái nào thích em? Em đẹp trai thế này, người ta còn xếp hàng theo đuổi em kia kìa, tại em thấy phiền nên không để ý thôi."

"Thật hay giả thế?" Phàn Tư bán tín bán nghi nhìn Diệp Chẩn.

Diệp Chẩn vùi mặt vào bát mì, lớn tiếng khẳng định: "Thật mà!"

Thực ra chính cậu cũng không hiểu. Rõ ràng mình cao ráo đẹp trai thế này, tại sao mấy cô gái kia lại không biết thưởng thức?

Sắp tới cậu sẽ đón sinh nhật tuổi 20, người phụ nữ tiếp xúc nhiều nhất chính là chị dâu, đừng nói là yêu đương, ngay cả bạn thân khác giới cậu còn không có.

Mỗi dịp lễ Tết toàn thấy người ta nắm tay hôn hít, còn đôi bàn tay này của cậu, thứ sờ nhiều nhất ngoài máy xúc ra thì chính là chiếc mô tô cưng.

Một bát mì xuống bụng chỉ đủ cho Diệp Chẩn nhét kẽ răng. Chợt có tiếng động cơ vang lên từ bên ngoài, chị dâu cũng đi ra cửa: "Đầu bếp đến rồi."

Vì nguyên tắc sống chung dưới một mái nhà thì nên chủ động chào hỏi để dễ hòa hợp sau này, Diệp Chẩn đứng dậy đi ra ngoài. Đứng trên ban công tầng hai, cậu liếc xuống dưới.

Một chiếc mô tô Dayun dừng ngay cạnh xe cậu. Một người đàn ông bước xuống, tài xế giúp lấy hành lý phía sau, người đàn ông móc tiền lẻ đưa cho ông ta.

Từ tầng hai nhìn xuống, Diệp Chẩn không thể nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt người đó, chỉ là cảm thấy quen mắt một cách kỳ lạ.

Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Chẩn, ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Diệp Chẩn nhíu chặt mày.

Mẹ nó! Sao lại là anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co