Chương 4
Đổi chỗ ngủ mới khiến Đường Giới Lâm có chút không quen, cộng thêm việc Diệp Chẩn cứ mở video lớn tiếng bên cạnh, ồn ào đến mức anh không tài nào chợp mắt nổi.
Anh biết Diệp Chẩn cố tình làm để anh tự giác rút lui. Suy nghĩ của đứa trẻ này rất đơn thuần, chán ghét gì đều viết rõ mồn một lên mặt. Anh cũng không chấp nhặt, chỉ đành vờ như không biết.
Thế nhưng khi Diệp Chẩn đột nhiên ngồi bật dậy, Đường Giới Lâm hoàn toàn mất hết cơn buồn ngủ. Anh đột nhiên nghĩ, với tính nết đó của Diệp Chẩn có khi nào bức quá nghĩ quẩn rồi định nhân lúc đêm tối mà "động thủ" với mình không...
Một giây, hai giây...
Mãi không thấy Diệp Chẩn có động tĩnh gì, Đường Giới Lâm do dự một chút rồi hỏi: "Cậu không ngủ sao?"
"Liên quan gì đến anh?"
Diệp Chẩn làm sao mà hạ mình nói với anh là mình đang đói được. Cậu nhảy phắt xuống giường, nhớ ra trong túi hình như còn chút đồ ăn, lục lọi một hồi cũng chỉ tìm được một mẩu bánh mì ăn dở.
Mẩu bánh mì này bé đến đáng thương, Diệp Chẩn ăn như Trư Bát Giới nuốt nhân sâm quả, còn chưa kịp nếm ra vị gì.
Thấy Diệp Chẩn lôi đồ ăn từ trong túi, Đường Giới Lâm mới nhận ra có lẽ cậu đang đói. Lại thấy cậu vẫn ngồi xổm dưới đất không chịu lên giường, chắc là một mẩu bánh chẳng đủ no.
Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy cộng với lòng dạ mềm mỏng, dù Diệp Chẩn có trưng ra vẻ mặt khó coi thế nào thì anh vẫn không thể làm ngơ.
"Cậu đói đúng không?"
Diệp Chẩn vẫn cứng mồm cứng miệng: "Liên quan gì đến anh?"
Đường Giới Lâm thở dài, không hỏi thêm gì nữa. Anh đứng dậy xỏ dép lê, lục trong túi lấy ra một túi đồ rồi mang xuống lầu.
Lên lên xuống xuống thế này khiến bà cụ trong nhà ngủ nông cũng tỉnh giấc. Bà ra khỏi phòng, thấy bếp còn sáng đèn liền vào xem.
"Muộn thế này rồi mà chưa ngủ sao cháu?"
Đường Giới Lâm hơi ngại, giơ gói mì mình mang theo ra: "Làm bà thức giấc rồi ạ, cháu nấu bát mì xong sẽ ngủ ngay."
Bà cụ xua tay: "Không sao, già rồi một đêm cũng chẳng ngủ được bao lâu. Các cháu mới tới đây chắc không quen hả?"
Nói rồi bà cụ đến bên cạnh đống củi, mở tủ lấy ra ít rau củ theo mùa: "Toàn rau bà tự trồng, ăn gì cứ tự lấy nhé."
"Thế thì ngại quá ạ."
"Bà ăn một mình chẳng hết, không ăn cũng để cho lợn ăn thôi."
Ở vùng núi này, nhà nào cũng tự trồng rau, dù có tươi sạch đến mấy cũng chẳng đáng mấy đồng. Không chỉ rau, bà cụ còn lấy ra cả thịt muối. Nhìn mọi thứ được sắp xếp sạch sẽ, Đường Giới Lâm cảm kích: "Làm phiền bà quá."
Bà cụ tóc đã bạc trắng nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, không chỉ tự chăm sóc bản thân mà còn ra đồng làm việc, về đến nhà lại cho lợn ăn. Từ khi chồng mất, con gái lên thành phố, căn nhà hiu quạnh vốn đã quen bây giờ lại đông người ra ra vào vào. Bà cười nói: "Không phiền không phiền, cháu cứ làm đi, bà về phòng đây."
Sau khi bà cụ về phòng, Đường Giới Lâm mới nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu nấu mì. Anh cho thêm rau và thịt muối vào, sợ Diệp Chẩn không đủ no nên còn xào thêm một đĩa bí đỏ.
Nấu xong mì, dọn dẹp sạch sẽ bếp núc, Đường Giới Lâm mới bưng bát đũa lên lầu.
Diệp Chẩn ở trên phòng không biết Đường Giới Lâm đi đâu, tốt nhất là đêm nay cuốn gói đi luôn cho rảnh nợ, một mình cậu nằm trong phòng càng rộng rãi. Ánh mắt cậu dừng lại trên cái ấm nước Đường Giới Lâm mang lên lúc trước, cậu là người có nguyên tắc, đã bảo không uống nước anh ta đun thì tuyệt đối không uống.
Nhưng mà! Nếu Đường Giới Lâm đã đi rồi, thì cậu "miễn cưỡng" uống một ngụm cũng chẳng sao, dù sao cũng là cậu thắng.
Diệp Chẩn yên tâm thoải mái rót một cốc, khi đưa lên gần môi vẫn còn cảm nhận được hơi nóng lơ lửng, nước hình như còn chưa nguội. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cậu hoảng lên nuốt một ngụm thật mạnh.
Nước nóng làm cậu kêu oai oái, văng tung toé ra ngoài.
Đường Giới Lâm xuất hiện ở cửa với vẻ mặt ngơ ngác. Anh đặt bát đũa xuống, nhìn Diệp Chẩn rồi lại nhìn vũng nước dưới đất: "Cậu..."
Khoang miệng vốn nhạy cảm, Diệp Chẩn cảm thấy miệng mình tê dại, có chỗ còn bị trầy da. Cậu há miệng, định cãi chày cãi cối cho mình.
Cái kiểu bướng bỉnh đến mức này thì Đường Giới Lâm cũng mới thấy lần đầu. Anh cũng chẳng lấy chuyện nước nóng ra mỉa mai cậu, chỉ thuận tay rót lại cho cậu một cốc khác.
"Nước sôi đấy, đợi nguội rồi uống. Tôi nấu bát mì, cậu ăn tạm đi."
Mì và bí đỏ xào vẫn còn bốc khói nghi ngút, Diệp Chẩn nhìn ngẩn cả người. Đợi đến lúc vết bỏng bớt đau, cậu mới hoàn hồn lại, lắp bắp: "Tôi... tôi không ăn... đừng có mà nịnh bợ tôi!"
"Chỉ là bát mì thôi mà, nịnh bợ gì chứ. Tôi được thuê đến đây để nấu ăn cho mọi người, cậu ăn một bữa cũng chẳng thiệt thòi gì, không ăn mới là tôi chiếm hời đấy."
Nghe cũng có lý, không thể để tay đầu bếp này nhận lương không mà không làm việc được, vả lại mình cũng đói đến mức sắp ngất rồi. Một khi đã chấp nhận đề nghị của Đường Giới Lâm, Diệp Chẩn cũng vượt qua được rào cản trong lòng, bưng bát mì lên ăn lấy ăn để.
Loại mì khô này là món Diệp Chẩn ghét nhất, vì người đàn bà tên Tiền Ngữ Phượng kia lười biếng nên toàn làm món này, đã chán lại còn phải ăn mấy ngày liền. Nhưng bát mì này Đường Giới Lâm nấu... dù chỉ có chút rau và vài lát thịt muối nhưng hương vị lại ngon đến lạ. Ngay cả đĩa bí đỏ xào cũng vừa ngọt vừa mềm. Quả nhiên, chuyện bếp núc cứ phải để dân chuyên nghiệp lo.
Trong mắt Diệp Chẩn, biết nấu ăn là một điểm cộng rất lớn. Tuy là "đồ đồng tính" nhưng nấu ăn ngon thế này thì hình như cũng không đáng ghét lắm.
Ăn của người ta nên phải mềm miệng, Diệp Chẩn ngậm mì, lén liếc Đường Giới Lâm một cái, không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình: "Anh... mấy thứ này lấy ở đâu ra?"
Hiếm khi Diệp Chẩn lại chủ động mở lời, Đường Giới Lâm cũng nhanh nhẹn đáp lại: "Mì là tôi tự mang theo, còn thức ăn kèm là bà cụ chủ nhà cho đấy. Bà ấy bảo rau tự trồng, ăn không hết thì cũng mang đi cho lợn ăn thôi."
Tay gắp mì của Diệp Chẩn khựng lại, mắt trợn trừng: "Anh lấy đồ cho lợn ăn cho tôi ăn à?!"
Mẹ kiếp! Đường Giới Lâm quả nhiên không phải hạng tốt lành gì! Loại người này nấu cơm cho mình, không biết có nhổ nước bọt vào thức ăn không nữa?
Đường Giới Lâm mệt mỏi đưa tay đỡ trán. Đúng là cái loại thiếu gia không biết hạt gạo từ đâu mà ra, nhẫn nại giải thích: "Là đồ người ăn không hết mới cho lợn ăn. Đây là rau tươi bà ấy vừa hái xong, ra chợ mua cũng chỉ có thế thôi, chưa chắc đã tươi bằng đâu."
Diệp Chẩn biết mình lại vừa hớ, ngượng ngùng sờ mũi không nói gì nữa, hì hục ăn sạch bát mì. Ăn xong cốc nước cũng vừa nguội, uống một hơi là vừa đẹp.
Cũng tạm, Diệp Chẩn đánh giá, cơm nước được, mà người tên Đường Giới Lâm này... cũng tạm được.
Căng da bụng, chùng da mắt. Diệp Chẩn vừa vén chăn nằm xuống chưa đầy hai phút đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Đường Giới Lâm không nhịn được cười, đứa nhóc này tuy có hơi tùy tiện nhưng lại cực kỳ dễ dỗ dành.
_
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn mà Diệp Chẩn đã dậy vệ sinh cá nhân. Đường Giới Lâm nhìn đồng hồ, nhớ Tiền Ngữ Phượng bảo 7 giờ mới ăn sáng, sao Diệp Chẩn dậy sớm vậy?
"Cậu dậy sớm thế à?"
Ăn một bữa khuya no nê, lại ngủ một giấc ngon lành, Diệp Chẩn đã quên béng chuyện ghét bỏ Đường Giới Lâm: "Chứ còn sao nữa, công trường nào mà đợi mặt trời lên cao mới khai công chứ."
Đường Giới Lâm nhận ra Diệp Chẩn có thời gian sinh hoạt khác với mấy người chủ kia. Anh vội vàng dậy nấu nốt chỗ mì hôm qua, tranh thủ làm thêm món trứng xào cà chua phủ lên mì cho cậu.
Vì là ngày đầu Diệp Chẩn ra công trường nên Diệp Miên cũng dậy sớm, không ngờ Đường Giới Lâm đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"Anh Đường dậy sớm vậy sao?"
Đường Giới Lâm hơi bối rối: "Hôm qua tôi chưa nắm rõ, nếu biết các anh đi sớm thế này thì đã chuẩn bị nhiều đồ hơn rồi."
"Anh không cần lo cho Diệp Chẩn đâu, phần ăn của nó không tính cho đối tác."
Lúc bàn điều kiện làm việc với Đường Giới Lâm là nấu cơm tập thể, không cần vì Diệp Chẩn mà phải dậy sớm làm thêm một bữa. Ý định ban đầu của Diệp Miên là cứ để Diệp Chẩn mua đại cái gì đó ăn sáng cho xong.
"Tự nó ra trấn mua đồ ăn là được."
Diệp Chẩn nghe xong liền xị mặt: "Hôm qua còn đun nước nóng cho em mà hôm nay đã trở mặt rồi."
"Ai đun nước cho mày?" Diệp Miên thắc mắc.
"Không phải anh đun à?"
Diệp Miên không quan tâm đáp: "Anh bận chăm sóc chị dâu rồi, thời gian đâu mà quản mày."
Ánh mắt Diệp Chẩn khẽ liếc qua người Đường Giới Lâm. Bỏ mẹ rồi, không lẽ là Đường Giới Lâm đun thật?
Sau khi hai anh em lái xe đi thì trời cũng dần sáng. Một lúc sau có xe ba gác chở thực phẩm đến, Tiền Ngữ Phượng tự mình kiểm tra rồi mới giao cho Đường Giới Lâm nấu.
Đường Giới Lâm lật xem chỗ rau và thịt, rau không tươi bằng nhà bà cụ, còn thịt thì toàn là đồ vụn, mùi còn hơi biến chất. Mình ăn thì sao cũng được, nhưng không nên tệ đến mức này, vả lại vùng núi này điều kiện ăn uống cũng đâu tệ đến thế.
Anh nghĩ ngợi một chút rồi đề xuất với Tiền Ngữ Phượng: "Ở đây có phiên chợ vào thứ 2-4-6 đúng không? Hay là cứ ra chợ mua cho tươi, nếu cô không rảnh thì tôi đi mua cũng được."
Tiền Ngữ Phượng liếc anh một cái: "Có người giao tận cửa không tốt hơn sao?"
"Nhưng những thứ này thật sự hơi..."
Đường Giới Lâm nói giảm nói tránh nhưng Tiền Ngữ Phượng vẫn hiểu ý, lạnh lùng đáp: "Anh cứ lo nấu phần anh đi. Tôi mua cái gì thì anh làm cái đó, bớt quản chuyện đi."
Đường Giới Lâm mím môi, không nói thêm.
Anh đem đồ xếp vào tủ đông, để phần thịt dùng cho buổi trưa vào chậu nước lạnh. Thế nhưng đến trưa lúc định nấu, miếng thịt đã bắt đầu bốc mùi.
Đường Giới Lâm vội mở tủ đông ra kiểm tra, ngay cả những thứ đang cấp đông cũng có khá nhiều món đã biến chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co