Chương 1
Một con chuột bạch thí nghiệm đã chết được đặt vào lòng bàn tay của Đường Nghi Thanh.
Con vật nhỏ vừa mới mất đi sự sống có chiếc cổ vẹo sang một bên theo một tư thế vô cùng kỳ quái, hai con mắt ngơ ngác mở to trừng trừng như hạt đậu xanh, cứ như đang phát ra tia hồng ngoại. Cơ thể của nó vẫn còn ấm áp và mềm mại, chưa xuất hiện tình trạng co cứng tử thi, đồng nghĩa với việc nó chết chưa được bao lâu.
Khoảng năm phút trước, khi Đường Nghi Thanh xông vào bãi cỏ ngoài trời này, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu chít chít và tiếng móng vuốt sắc nhọn của nó cào vào chiếc lồng sắt một cách yếu ớt.
Chủ nhân của nó đang nửa quỳ dưới một cây sồi lớn che rợp cả bầu trời, tựa như chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không hề phát hiện ra sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến, người đó đang quay lưng về phía Đường Nghi Thanh.
Mặc dù mẹ đã năm lần bảy lượt dặn dò không được chạy lung tung, nhưng vì tò mò, Đường Nghi Thanh vẫn chậm rãi tiến lại gần.
Đế giày giẫm lên bãi cỏ khô khốc bị gió thu nhuộm phai màu, phát ra những tiếng sột soạt.
Động tác lấy ngón tay trêu chọc con chuột bạch của người dưới gốc cây bỗng khựng lại, hắn hơi nghiêng mặt. Ánh sáng bị những tán lá dày đặc cắt nhỏ, đổ một lớp mỏng nhẹ lên góc xương hàm của hắn, khi gió thổi qua, những tán lá lay động kéo theo những chiếc bóng mỏng manh nhảy múa không theo quy luật trên khuôn mặt hắn, kéo dài từ môi đến tận xương quai xanh. Hắn nâng hàng mi đang rũ trong bóng tối, phóng tầm mắt về phía Đường Nghi Thanh cách đó vài bước chân.
Tầm nhìn bị hạn chế, rất khó để nói rõ đó là một ánh mắt như thế nào, nhưng chắc chắn nó chẳng liên quan gì đến việc được chào đón.
"Xin lỗi." Đường Nghi Thanh vô thức nở một nụ cười thân thiện, bày tỏ sự hối lỗi vì sự đường đột của mình, và bước chân của cậu cũng dừng lại theo lời nói.
Cậu cười rất ngọt ngào, giọng điệu cũng nhẹ nhàng và tươi sáng, giải thích lý do mình xuất hiện ở đây với đối phương: "Em cùng dượng và mẹ đến thăm chú Tạ. Họ đang bàn chính sự, nên em đi tham quan xung quanh một chút, chẳng biết đi loanh quanh thế nào lại đến tận đây. Em không làm phiền anh chứ?"
Nghe qua thì cậu có vẻ là một đứa trẻ rất biết lễ phép, trên thực tế, đây cũng là ấn tượng nhất quán mà Đường Nghi Thanh mười lăm tuổi mang lại cho thế giới bên ngoài.
Xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa. Trong tiết trời đầu thu se se lạnh, cậu mặc một chiếc áo len dáng rộng có hai màu xám trắng thêu hình đầu chú chó nhỏ trước ngực, kết hợp với chiếc quần jeans màu xanh nhạt giản dị. Dưới mái tóc đen mượt mà là một khuôn mặt tuy còn nét ngây thơ nhưng đã trổ mã vô cùng xuất sắc và thu hút ánh nhìn. Đôi mắt hiền lành không chút công kích với con ngươi đen láy, to tròn như mắt nai mở lớn, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ phía đối diện.
Cậu biết hắn là ai, con trai độc nhất của chủ nhân trang viên rộng lớn và xinh đẹp này – Tạ Anh Lam.
Ngay cả khi không có mẹ bên tai nhắc nhở, cậu cũng hiểu rõ rằng việc kết giao với đối phương chỉ có trăm lợi mà không có một hại.
Cậu đợi một lát, luôn duy trì nụ cười có chuẩn mực. Cuối cùng, Tạ Anh Lam đứng dậy trong làn gió nhẹ và xoay người về phía cậu. Khuôn mặt vốn ẩn hiện một nửa trong bóng tối cũng hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của Đường Nghi Thanh.
Trong lúc hắn đang đánh giá Đường Nghi Thanh thì Đường Nghi Thanh cũng đang quan sát hắn. Tạ Anh Lam mười bảy tuổi với vóc dáng cao gầy, thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi trắng. Đường nét khuôn mặt hắn sắc sảo, sạch sẽ, mày mắt ẩn chứa sự sắc bén, sống mũi cao thẳng. Vì không có biểu cảm gì nên hắn mang lại một cảm giác cô độc, ngạo mạn, như một kẻ đứng ngoài cuộc vô cùng khó tiếp cận. Không thể phủ nhận, đây là một gương mặt hoàn hảo không chút tì vết.
Tuy nhiên, Đường Nghi Thanh vẫn không hề lép vế, cậu cũng là người đã nghe đủ lời khen ngợi về ngoại hình từ nhỏ đến lớn, cậu không bị vẻ bề ngoài của hắn dọa sợ, chỉ thẫn thờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lập tức định thần lại.
Cậu tỏ ra hứng thú, phóng tầm mắt về phía chiếc lồng sắt bằng đồng thau mà Tạ Anh Lam đang xách trên tay, trong sáng hỏi: "Đó là thú cưng của anh hả?"
Tạ Anh Lam như không có chút bất mãn nào trước hành động tự nhiên như quen thuộc từ trước của cậu, và Đường Nghi Thanh cũng coi như hắn đã ngầm đồng ý cho mình tiếp cận.
Thế là cậu tiến thêm một bước và đưa ra yêu cầu: "Em có thể chạm vào nó một chút được không?"
Tạ Anh Lam không nói được, cũng không nói không được, nhưng hắn đã mở cánh cửa lồng tinh xảo ra. Từ lúc gặp mặt đến giờ đều là Đường Nghi Thanh tự nói một mình, cậu vì thái độ thờ ơ của Tạ Anh Lam mà thầm tức giận trong lòng, thế nhưng vừa nhìn thấy động tác của Tạ Anh Lam, cậu lại không nhịn được mà đắc ý - luôn là như vậy, Đường Nghi Thanh nhận thức rất rõ về lợi thế của bản thân, và luôn vui vẻ lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình.
Cậu đi tới trước mặt Tạ Anh Lam, dừng lại ở khoảng cách ba bước chân. Trong làn gió thu mát mẻ, có hương thơm thoang thoảng của cúc đắng và hoa nhài lướt qua chóp mũi cậu. Cậu cảm thấy tâm hồn sảng khoái, nụ cười càng thêm ngọt ngào, đang cân nhắc xem nên nói thêm điều gì thì thấy Tạ Anh Lam bắt con chuột bạch đang giãy giụa lên ra khỏi lồng.
Đốt ngón tay trắng trẻo, mạnh mẽ bóp chặt cơ thể béo tốt của con chuột bạch, nó bắt đầu giãy giụa, tiếng kêu chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen.
Đến lúc này Đường Nghi Thanh mới chú ý, phần bụng của con chuột bạch nhô lên một khối u lớn màu đen một cách đột ngột, giống như một loài ký sinh xấu xí có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhìn mà cảm thấy rợn người. Cậu nghe nói, một khi loài chuột bị nhiễm các bệnh như khối u thì tỷ lệ sống sót gần như bằng không.
Đường Nghi Thanh có thể khẳng định, đây là một con chuột bệnh không còn sống được bao lâu nữa. Vậy mà Tạ Anh Lam lại chẳng hề ghét bỏ mà bắt nó trong tay.
Con chuột hôi hám thật kinh tởm, chẳng muốn chạm vào chút nào. Trong lòng nghĩ vậy nhưng nụ cười của Đường Nghi Thanh không đổi: "Đáng yêu quá..."
Lời còn chưa dứt, chiếc lồng sắt bằng đồng thau rơi bịch xuống bãi cỏ hơi úa vàng. Tạ Anh Lam dùng bàn tay còn rảnh rỗi bóp lấy cổ con chuột bạch, khẽ vặn một cái, dùng phương thức nhanh chóng và không đau đớn nhất để kết thúc mạng sống của sinh vật đang bị bệnh tật dày vò.
Rắc --
Có lẽ chẳng có một tiếng động nào vang lên cả, chẳng qua là Đường Nghi Thanh khi chứng kiến cảnh tượng này đã tự động bù đắp hiệu ứng âm thanh thích hợp trong đầu mà thôi. Chỉ là chuyện trong chớp mắt, sinh vật sống vừa rồi còn đang cựa quậy trong tay Tạ Anh Lam đã bỗng chốc không còn một tiếng động.
Nụ cười trên mặt Đường Nghi Thanh cứng đờ, cùng lúc đó, cánh tay cậu, đôi chân cậu, hơi thở của cậu, và cả ý thức của cậu cũng đông cứng lại. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ Tạ Anh Lam đã tàn sát một mạng sống ngay trước mặt cậu.
Tạ Anh Lam cứ như không nhận ra sự thay đổi của cậu, hắn từ tốn nhấc bàn tay trái của cậu lên, từng chút một vuốt thẳng những ngón tay đang co quắp của cậu ra, tiếp sau đó, ngay trước mí mắt của một Đường Nghi Thanh đang hóa đá, hắn đặt con chuột bạch đã bị vặn gãy cổ vào lòng bàn tay cậu.
Đường Nghi Thanh phải dùng đến khả năng kiềm chế cực lớn mới nhịn được không hét lên, nhưng cơ thể cậu đã căng cứng như bị trét một lớp thạch cao đã khô.
Tạ Anh Lam không nói một lời nào nhìn cậu một cái, một ánh nhìn rất lạnh lùng, vô cảm, điều này khiến Đường Nghi Thanh cảm thấy Tạ Anh Lam nhìn cậu và nhìn con chuột đã chết của hắn chẳng có gì khác nhau. Đến lúc này Đường Nghi Thanh mới chú ý tới, con ngươi của Tạ Anh Lam rất sâu, gần như không có sự chuyển màu nhạt đi, giống như một vòng xoáy tỏa ra tia lạnh, có sức mạnh hút mọi thứ vào trong.
Cho đến khi Tạ Anh Lam xoay người đi ra khỏi cây sồi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Đường Nghi Thanh, cậu vẫn giữ nguyên tư thế một tay đưa ra ngoài, đứng yên bất động. Giữa mùa thu hiu quạnh, lưng cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu không phải không sợ, mà là vì quá mức sợ hãi nên đã xuất hiện các triệu chứng giống như phản ứng sững sờ, khiến cơ thể không thể cử động nổi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cậu mới bắt đầu cảm nhận được xúc cảm lông xù, ấm áp nơi lòng bàn tay. Mà khối u lớn hôi thối kia đang dán chặt vào lòng bàn tay cậu, nặng trịch, cứng ngắc.
Một con chuột chết, cậu đang cầm một con chuột chết! Á! Á! Á!
Đường Nghi Thanh đột ngột hất mạnh thứ đó ra khỏi tay, nhưng lại không thể gạt bỏ được cảm giác kỳ quái còn lưu lại trên da thịt. Da đầu cậu tê dại, cậu phát điên lấy lòng bàn tay chà xát qua lại trên quần, chà đến mức da thịt đỏ ửng và ngứa ngáy, rồi hận thù lườm về hướng Tạ Anh Lam đã rời đi. Đôi mắt hiền lành kia không còn một chút ý cười ngọt ngào nào như vừa rồi, thay vào đó là sự phẫn nộ và tức giận đến phát điên vì bị trêu đùa.
Tạ Anh Lam đã sớm không thấy tăm hơi, chỉ có hương thơm thanh khiết thoang thoảng còn sót lại trong không khí nhắc nhở Đường Nghi Thanh rằng đã từng có ai đó nán lại đây rất lâu.
Một kẻ xinh đẹp, nhưng nguy hiểm kỳ dị.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Đường Nghi Thanh về Tạ Anh Lam, và đó cũng là lần duy nhất họ tiếp xúc ở cự ly gần, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của bốn năm trước rồi.
Sau khi trở về từ trang viên của nhà họ Tạ, mẹ và bố dượng đã thành công lên được con thuyền lớn mang tên họ Tạ, một con thuyền có thể rẽ sóng đạp gió ở thành phố Hải Vân. Sau đó, Đường Nghi Thanh theo họ tham gia không ít các bữa tiệc và buổi tiệc rượu lớn nhỏ, từng chạm mặt Tạ Anh Lam từ xa, nhưng chưa từng nói chuyện lại. Chưa đầy một năm sau, Tạ Anh Lam đã lên đường sang Anh du học, Đường Nghi Thanh càng không có cơ hội tiếp xúc với đối phương, nhưng trải nghiệm lần đó đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cậu.
Điều khiến cậu cảm thấy kỳ quái là, thời gian trôi qua, Tạ Anh Lam trước mắt ngoại trừ ngoại hình có nét giống với thiếu niên trong ký ức của cậu ra, thì khí chất và tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Một tháng trước, không biết vì lý do gì, Tạ Anh Lam, người đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Anh đã làm thủ tục bảo lưu học tập để về nước, sau đó ba bữa nửa tháng lại xuất hiện ở phòng tranh của Học viện Mỹ thuật Thánh Đế, cùng sáng tác với những sinh viên năm hai khoa Sơn dầu như bọn cậu.
Biết bao sinh viên nghệ thuật cả đời cũng không tiếp cận được các giáo sư hàng đầu của Học viện Mỹ thuật, vậy mà họ lại là những người thầy dạy vẽ từ thời vỡ lòng của Tạ Anh Lam. Rõ ràng không phải là sinh viên của học viện, nhưng hắn lại có thể tùy ý ra vào các phòng tranh mà không ai dám dị nghị, ngay cả Đường Nghi Thanh cũng phải ghen tị với số mệnh tốt từ trong trứng nước của hắn.
Càng bất công hơn là, người chưa từng trải qua hệ thống giáo dục như Tạ Anh Lam lại có thiên phú dị bẩm, những bức tranh hắn tùy tay vung bút vẽ ra đều khiến người ta không thể đuổi kịp.
Đường Nghi Thanh thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Thánh Đế là dựa vào bản lĩnh của chính mình, không hề có chút gian lận nào. Cậu đã học hành tử tế mười mấy năm, trong tay có chút thực tài. Tuy nhiên, tại thánh đường nghệ thuật hội tụ đầy anh tài này, đánh giá mà cậu nhận được từ miệng giáo sư lại là tám chữ lớn: "Tính thợ có thừa, linh khí không đủ". Đây gần như là đòn chí mạng đối với một người sáng tạo nghệ thuật sống dựa vào sức sáng tạo và trí tưởng tượng.
Cậu không tin vào số mệnh. Cậu hết lần này đến lần khác nhấc cọ vẽ, hết lần này đến lần khác sửa tranh, hết lần này đến lần khác mô phỏng học tập, hết lần này đến lần khác thức trắng đêm cấu tứ, mưu toan dùng sự cần cù và nỗ lực để bù đắp cho khoảng cách rạch ròi của sự thiếu hụt bẩm sinh. Nhưng không được chính là không được, người thường chính là người thường, không có sự may mắn được trời ban cho, thì có vắt óc suy nghĩ cũng chỉ là một con cá chép tầm thường không thể vượt qua Long Môn mà thôi.
Cậu dùng ánh mắt liếc nhìn Tạ Anh Lam ở góc đối diện.
Đối phương đang được vài người bạn học vây quanh ở trung tâm của giá vẽ, gương mặt đẹp trai đến cực hạn lộ vẻ thong dong, bình thản, đâu còn nửa điểm dáng vẻ không thấu tình đạt lý đến mức kỳ quái dưới cây sồi năm đó? Trông như thể xác không đổi, nhưng linh hồn đã bị đoạt xá vậy.
Có người thốt lên giọng điệu bừng tỉnh hiểu ra: "Hóa ra là như vậy!"
Đường Nghi Thanh thu hồi ánh mắt, âm thầm trợn trắng mắt trong lòng. Lũ nịnh hót này, Tạ Anh Lam vừa xuất hiện là đã ngửi thấy mùi mà xáp lại gần, rốt cuộc là thật lòng học hỏi hay là có ý đồ khác, ai mà nói trước được?
"Nghi Thanh." Bạn học gọi cậu, "Vừa nãy không phải cậu nói không pha được màu đó sao, cậu qua đây xem xem, có phải màu này không?"
Liên quan gì đến cậu.
Cậu đặt bảng pha màu xuống, ném cây cọ vào hũ rửa cọ, quay đầu cười đáp lại một tiếng, ra vẻ vô cùng vui mừng: "Thật sao, để tôi xem nào."
Đường Nghi Thanh bước vào vòng tròn nhỏ do mấy người vây quanh, đứng cạnh Tạ Anh Lam. Vì chen chúc, chân cậu vô tình chạm vào đùi của Tạ Anh Lam. Cậu không chắc Tạ Anh Lam có còn nhớ mình hay không, nhưng mấy lần này Tạ Anh Lam đối xử với cậu không khác gì người ngoài, chắc là đã không còn chút ấn tượng nào về cậu rồi nhỉ.
Cậu hơi khom lưng xuống để có thể nhìn rõ hơn màu sắc trên bảng vẽ và vải canvas. Khả năng kiểm soát màu sắc của Tạ Anh Lam chính xác đến đáng sợ, màu sắc có phức tạp đến đâu vào tay hắn cũng chỉ như một trò chơi vẽ bậy của trẻ con.
Cậu lại ngửi thấy mùi hương giống hệt như vài năm trước, nhìn những màu nhuộm được tổng hợp chỉ sau vài đường cọ, trong lòng cậu dâng lên một tia bực bội.
Tạ Anh Lam đang ngồi ngay ngắn ngước mặt lên lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt không còn là cảm giác lạnh lùng như nhìn vật chết năm xưa nữa. Rốt cuộc là lần đó Tạ Anh Lam cố ý dọa cậu nên mới có hành động lỗ mãng như vậy, hay là thời gian đã khiến hắn có sự thay đổi long trời lở đất? Bất kể là kiểu nào, việc làm bạn tốt với Tạ Anh Lam đối với Đường Nghi Thanh mà nói đều không có hại gì.
Cậu đè nén sự bực bội xuống, nói: "Thật ra tự em cũng đã pha ra rồi."
Tạ Anh Lam dùng cây cọ vẽ thấm ướt để tán đều phần màu nhuộm hơi vón cục do quá nhiều, nghe thấy Đường Nghi Thanh đang tựa đùi vào hắn nói lời cảm ơn: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhé, Anh Lam."
Ngăn cách qua lớp vải, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thuộc về một người khác. Tạ Anh Lam không để lại dấu vết mà thu chân vào trong một chút, ánh mắt lướt qua đôi mắt hơi cong của Đường Nghi Thanh. Bờ môi mỏng mấp máy, giọng nói thanh thoát, trong trẻo như những nốt nhạc piano đắt tiền vang lên.
Hắn nói: "Không có gì."
----------
Lời của tác giả:
Là câu chuyện về hai kẻ ngốc không hoàn hảo yêu nhau trong một mối tình không được lành mạnh cho lắm.
Bối cảnh bán hư cấu, các địa danh/trường học xuất hiện trong truyện đều là giả tưởng.
Lời nhắn gửi lại khi đã hoàn truyện: Giai đoạn sau sẽ có một ít tình tiết kỳ ảo.
-----------
Lời của editor: Vì Đường Nghi Thanh là "nịnh thần" nên mình sẽ để ẻm xưng em với Tạ Anh Lam luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co