Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 101

CaleeHuang

Đường Nghi Thanh đã vào trong phòng phẫu thuật hơn nửa tiếng rồi.

Trong khoảng thời gian không dài không ngắn này, Tạ Anh Lam ngồi ở ngoài phòng khám không nói một lời, trong tâm trí toàn là khung cảnh lúc hắn chạy đến câu lạc bộ nhìn thấy Đường Nghi Thanh. Tư thái chật vật, biểu cảm thê lương, ánh mắt oán trách của Đường Nghi Thanh, từng màn từng cảnh cứ lật đi lật lại.

Sau khi phát hiện không liên lạc được với Đường Nghi Thanh, Tạ Anh Lam lập tức gọi điện thoại cho quản lý Hà của công ty văn hóa, biết được Đường Nghi Thanh đã rời đi, lại lập tức bảo Tiểu Trương điều tra camera giám sát, lần theo biển số xe cưỡng ép Đường Nghi Thanh suốt chặng đường mà tìm đến câu lạc bộ.

Người bên trong không chịu để người vào, người bên ngoài lại muốn xông vào, tất cả đều là những nhân vật không thể đắc tội, ban quản lý kẹt ở chính giữa tiến thoái lưỡng nan.

Hai tốp người giằng co một lát, mãi cho đến khi Tạ Anh Lam đích thân tới hiện trường, hạ lệnh cưỡng chế phá cửa.

Nếu như Tạ Anh Lam phát hiện Đường Nghi Thanh mất tích muộn hơn một chút, hắn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn sợ thủ đoạn kiểm soát quá mức sẽ ép Đường Nghi Thanh bỏ đi một lần nữa, thế nhưng chính sự tự do nhất thời trong nửa khắc này lại khiến Đường Nghi Thanh rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng!

Ngón tay Tạ Anh Lam đặt trên đầu gối siết chặt lấy lớp vải đến mức hằn lên những nếp gấp, một luồng bạo ngược quen thuộc lại xộc lên tâm can.

"Người nhà có ở đây không?" Y tá bước ra.

Đôi mắt Tạ Anh Lam chớp một cái, khôi phục lại sự trầm tĩnh.

Đường Nghi Thanh đã được sơ cứu trên đường đưa đến bệnh viện, nhưng cậu từ chối bất kỳ ai vào phẫu thuật cùng, bao gồm cả Tạ Anh Lam. Vết thương trên mặt cậu tuy rằng tương đối dài, may mà chỉ thương tổn đến lớp biểu bì, không quá sâu, có điều là máu chảy nhiều nên trông hơi đáng sợ.

Tạ Anh Lam lại không thể vì thế mà thở phào, hắn là người biết rõ Đường Nghi Thanh để tâm đến diện mạo như thế nào hơn bất kỳ ai. Có thể khiến Đường Nghi Thanh không tiếc mình mà làm ra hành vi tự hủy hoại, có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của cậu tuyệt vọng biết bao.

Nếu như hắn đến sớm hơn một chút... Chuyện đã đến nước này, Tạ Anh Lam có tự trách bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thay đổi được. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ, có tấm rèm che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mập mờ.

Người làm phẫu thuật khâu vết thương cho Đường Nghi Thanh là một đại tài của khoa thẩm mỹ, người vừa rời khỏi bệnh viện liền bị một cuộc điện thoại gọi trở về tăng ca. Bệnh nhân do chính viện trưởng tiếp đón, lai lịch không nhỏ, ông không dám chậm trễ.

Kết quả vừa nhìn thấy mặt Đường Nghi Thanh, ông là người tiếc nuối nhất, người xinh đẹp thường có, nhưng xinh đẹp đến mức độ này thì quả thật không có mấy ai. Đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ bùng nổ, liên tục oán thầm trong lòng rằng viên trân châu hoàn mỹ này rơi vào tay ông thì tuyệt đối không thể để lại một tí vết tích đáng tiếc nào!

Tiêm thuốc tê cục bộ, một mũi kim dài như vậy, Đường Nghi Thanh đau đến nhíu mày, muốn khóc.

Bác sĩ vội vàng bảo y tá lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Đường Nghi Thanh rất nỗ lực nhịn lại, nước mắt cứ đảo quanh trong hốc mắt.

Thật ra cậu đã có một chút xíu hối nhận khi trên đường đến bệnh viện rồi, rất nhiều chuyện bốc đồng đều xảy ra vào một khoảnh khắc bất kỳ nào đó, qua khỏi khoảnh khắc cao trào đó rồi lý trí nghĩ lại, chưa chắc đã có can đảm làm lại được.

Quá trình khâu vết thương Đường Nghi Thanh mười phần phối hợp, bác sĩ vừa tinh tế khâu lại vết thương vừa an ủi cậu, bảo đảm sẽ khâu cho cậu thật xinh đẹp, lại hóng hớt hỏi cậu bị thương như thế nào.

Nghĩ đến việc chính mình "tay tàn nhẫn bẻ hoa", miệng Đường Nghi Thanh mếu một cái suýt chút nữa lại rơi lệ, dọa cho bác sĩ không dám nói nhiều nữa, cần cù chăm chỉ làm việc.

Hình như là sợ hãi, Đường Nghi Thanh cứ run nhẹ, dù cho y tá từng hỏi cậu có muốn người nhà vào cùng hay không, Đường Nghi Thanh phản ứng rất lớn mà từ chối: "Không cần..."

Bác sĩ ai ai ai vài tiếng: "Đừng nói chuyện đừng nói chuyện, tôi đang khâu đây..."

Phẫu thuật tiến hành gần một tiếng đồng hồ, thuốc tê cho đủ liều, Đường Nghi Thanh không có cảm giác đau mấy, còn có chút buồn ngủ. Lúc kết thúc được đỡ ngồi dậy thì ngơ ngơ ngác ngác, đưa tay lên sờ mặt mình, sờ trúng một miếng gạc lớn.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tấm rèm cũng được kéo sang một bên, Đường Nghi Thanh vừa vặn nhìn thấy Tạ Anh Lam đang ngồi trên xe lăn ở bên ngoài, theo bản năng quay bên mặt bị thương đi chỗ khác, đôi mắt nóng hổi liếc nhìn lên trên.

Tiểu Trương "nhận lệnh" trông nom Đường Nghi Thanh, để xảy ra sai sót lớn như vậy, hối hận vô cùng. Anh ta cũng là một trong những đương sự tận mắt chứng kiến thảm trạng của Đường Nghi Thanh, lúc tiến lên đỡ Đường Nghi Thanh thìcó hơi nghẹn ngào.

Tạ Anh Lam thấp giọng nói: "Quản gia Lương rất lo lắng cho em, chúng ta về nhà trước."

Đường Nghi Thanh mắc phải một chứng bệnh lạ là cứ hễ nhìn thấy mặt Tạ Anh Lam, cứ hễ nghe thấy giọng nói của Tạ Anh Lam là lại muốn khóc. Cậu không thèm đáp lời lại Tạ Anh Lam, chậm rãi cùng Tiểu Trương đi ra ngoài, trên đầu giống như có một đám mây đen nhỏ đi theo, rũ đầu xuống rất thấp.

Cậu theo thói quen ngồi bên phải xe, nhưng bên bị thương là má trái, nghĩ ngợi một lát liền dịch sang vị trí ngồi bên trái, để Tạ Anh Lam chỉ có thể nhìn thấy má phải của cậu. Tầm nhìn trong xe mờ tối, cậu lại không biết móc một chiếc mũ ngư dân từ đâu ra, vành mũ kéo xuống thật thấp, lần này cả khuôn mặt hầu như đều được che chắn kín kẽ.

Tạ Anh Lam định nắm lấy tay Đường Nghi Thanh, vừa chạm trúng một mảng băng lạnh, Đường Nghi Thanh liền rụt tay về, giấu tay đi như đang giận dỗi.

Tiểu Trương từ kính chiếu hậu trong xe nhìn thấy hai người ở ghế sau giống như cách nhau ngàn non muôn nước, trong lòng rất hụt hẫng.

Đường Nghi Thanh nói với anh ta là cuộc họp kéo dài, anh ta ở trong hầm xe ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió, chính là vào khoảng thời gian ngắn ngủi này mới khiến Đường Nghi Thanh xảy ra chuyện. Hai tên khốn kiếp đáng tội chết kia, nếu như anh ta có mặt ở đó, nhất định sẽ rút một cây xẻng sắt nhắm thẳng sau gáy bổ cho mỗi tên vài phát.

Xe về đến viện điều dưỡng, Đường Nghi Thanh là người xuống xe trước, chạy thẳng về phòng ngủ của mình. Tạ Anh Lam chân cẳng không nhanh nhẹn, muốn đuổi theo cũng không cách nào đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cậu biến mất trong màn đêm.

Quản gia Lương nghe thấy tiếng động thì đi ra, chỉ thấy Đường Nghi Thanh đội mũ cúi đầu che mặt đi qua hành lang dài, dù tuổi đã cao mà vẫn vội vã chạy ra với dáng vẻ có phần thiếu trang trọng để đẩy xe lăn cho Tạ Anh Lam.

"Thế nào rồi?"

Tạ Anh Lam lắc lắc đầu, nhìn kỹ trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

Phải, Tạ Anh Lam có thể đứng lên là không phải giả, nhưng đi lại vẫn còn rất miễn cưỡng.

Hắn nóng vội, lúc đến câu lạc bộ, đã không đợi được chiếc xe lăn cồng kềnh hạ xuống mà cưỡng ép chống gậy lên lầu. Bởi vì quá lo lắng cho Đường Nghi Thanh nên không cảm thấy đau, nhưng trên đường trở về viện điều dưỡng, bắt đầu muộn màng nhận ra đầu gối đau như bị rìu đẽo, thái độ tránh hắn như tránh tà của Đường Nghi Thanh khiến hắn càng đau đớn thêm, Tạ Anh Lam nhịn không được nhắm mắt đấm hai phát vào chân.

Quản gia Lương nhận ra trạng thái của hắn không đúng, đẩy người vào trong, Tạ Anh Lam uống hai viên thuốc giảm đau, nói: "Nghi Thanh vẫn chưa ăn cơm,  đi xem em ấy."

Trước đó đã dặn dò ninh cháo bí đỏ thanh đạm và canh rau củ. Tiểu Trương đi gõ cửa phòng Đường Nghi Thanh, quay lại nói cửa bị khóa rồi, bên trong không có một tiếng động nào.

Tạ Anh Lam nói: "Lấy chìa khóa dự phòng mở."

Tiểu Trương "a" một tiếng, cầu cứu nhìn về phía quản gia Lương. Quản gia Lương tuy rằng cũng cảm thấy cưỡng ép mở cửa là không tốt, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, Đường Nghi Thanh vừa trải qua chuyện lớn như thế, lại bị thương, thật sự không nên ở một mình, liền đi lấy chìa khóa dự phòng.

Đường Nghi Thanh căn bản không muốn gặp người, mới trốn trong chăn chưa đầy mười phút đã nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu phiền đến mức trùm kín cả đầu lại.

Tiểu Trương đặt khay thức ăn xuống, để lại Tạ Anh Lam và Đường Nghi Thanh nói chuyện.

Tạ Anh Lam kéo kéo góc chăn, Đường Nghi Thanh đắp chăn kín mít, không kéo được, liền dịu giọng nói: "Dậy ăn chút cháo được không em?"

Tấm chăn bị Đường Nghi Thanh ụ lên thành một gò đất nhỏ, gò đất cũng không động đậy.

Tạ Anh Lam nhịn đau di chuyển từ xe lăn lên giường, chỉ nhìn thấy mái tóc xù xù lấp ló ra từ trong chăn của Đường Nghi Thanh, sợ cậu ngột ngạt, đưa tay lên kéo chăn xuống.

Đường Nghi Thanh không muốn ăn cháo, cũng không muốn gặp Tạ Anh Lam, dường như bật dậy theo bản năng, ngó nghiêng xung quanh một lượt, nhìn thấy bát canh đặt trên chiếc bàn nối liền với đuôi giường, lao tới quét toàn bộ xuống đất.

Một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, bát sứ cháo đổ tung tóe đầy đất.

Tiểu Trương nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ toang, vội vàng vào xem tình hình, vừa mở nửa cánh cửa đã nhìn thấy mặt đất hỗn loạn, Tạ Anh Lam nhìn về anh ta làm ánh mắt ra hiệu ra ngoài, anh ta lại đóng cửa lại, cuống quýt đến mức xoay như chong chóng ở bên ngoài.

Đường Nghi Thanh phát tiết xong lại đắp chăn lên, toàn là dáng vẻ cự tuyệt, hệt như một con nhím biển mọc đầy gai hễ gặp ai là đâm người đó.

Tạ Anh Lam im lặng một lúc lâu, cũng nằm nghiêng xuống ôm lấy cả người lẫn chăn, ôm trọn người của cậu, gai của cậu vào lòng.

"Xin lỗi em."

Giọng nói trầm thấp của Tạ Anh Lam rơi vào bên tai Đường Nghi Thanh, chất chứa sự áy náy, luyến tiếc, hối hận, hệt như thấm đẫm hàng nước nặng trĩu, Đường Nghi Thanh có thể nghe rất rõ ràng mỗi một chữ, mỗi một câu.

"Đã không thể bảo vệ em thật tốt, xin lỗi em."

"Rõ ràng có thể đứng lên được rồi, lại không nói cho em biết, xin lỗi em."

"Không muốn nhìn thấy anh, nhưng anh không nhịn được muốn gặp em, không được sự đồng ý của em đã mở cửa, cũng rất xin lỗi ."

Đường Nghi Thanh chua xót như có bàn tay đang bóp nghẹt mình, mím chặt môi, nước mắt từ sống mũi cao thẳng trượt xuống, nương theo phía mắt còn lại làm ướt ga giường, thấm ướt chân tóc.

"Không muốn ăn cháo thì không ăn, đợi em đói rồi lại gọi anh được không?"

Đường Nghi Thanh nghẹn ngào lầm bầm cái gì đó.

Tạ Anh Lam ghé sát lại nghe, cậu nói: "Anh đi ra ngoài."

"Được, anh bảo người dọn dẹp sàn nhà rồi đi ngay, không làm phiền em."

Một lát sau, quả thật đúng như lời Tạ Anh Lam nói, chỉ để lại một mình Đường Nghi Thanh ở đó. Nhưng chỉ còn lại chính mình, cậu lại cảm thấy quá mức yên tĩnh, lúc Đường Nghi Thanh tâm trạng tồi tệ thì làm thế nào cũng không thấy vừa ý.

Hiệu quả của thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cậu choáng váng vạch chăn ra để lộ khuôn mặt hơi ửng hồng ra ngoài, rút khăn giấy lót dưới mắt, ngửa đầu chớp chớp, không để nước mắt làm ướt băng gạc.

Thật ra chuyện đáng để Tạ Anh Lam xin lỗi cậu nhất chính là làm hại cậu khóc, nếu như vết thương đụng phải nước mắt, để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ...

Đường Nghi Thanh mạnh mẽ hít một hơi, ép làn hơi nước còn đọng nơi đáy mắt lui xuống, trước tiên liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, sau đó rón rén bước xuống giường, đi đến trước chiếc gương toàn thân, ghé sát mặt vào nhìn thật kỹ.

Băng gạc che lại rồi, cậu không biết mình bị thương đến mức độ nào, nhưng lúc đó cậu dùng tay trái, thật ra không dùng lực quá lớn, nghe bác sĩ nói, hình như cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ?

Đường Nghi Thanh rất muốn xuyên không trở về mấy tiếng trước tát cho cái đứa đầu óc không tỉnh táo là chính mình một cái, tại sao phải vì người khác mà trừng phạt chính mình chứ? Cậu nên đem mảnh thủy tinh đâm vào người bất kỳ tên nào mới phải, dù sao có Tạ Anh Lam che chở cậu, bọn chúng cũng không làm gì được cậu.

Đường Nghi Thanh, sao mày càng sống lại càng trở nên ngốc nghếch thế này hả!

Cậu tức đến mức giậm chân bành bạch, rất không vui vẻ bò trở lại trên giường, ôm chăn nghĩ về Tạ Anh Lam.

Vừa nãy ở trên xe, thật ra cậu cứ lén lút liếc nhìn Tạ Anh Lam suốt, lông mày Tạ Anh Lam nhíu rất chặt, giữa mái tóc có chút mồ hôi trong vắt, là chân lại đau rồi sao? Thế thì đau chết hắn đi! Ai bảo Tạ Anh Lam lại lừa cậu?

Đường Nghi Thanh lại nghĩ, hay là thôi vậy, thật sự để Tạ Anh Lam đau chết đi thì không có ai tốt với cậu nữa rồi. Câu nói vừa nãy không tính nha, đau một đêm, thôi thì chỉ đau một đêm vậy.

Cậu "tạch" một cái tắt đèn, ngã ra giường nghĩ ngợi lung tung, một lát sợ để lại sẹo, một lát sợ Tạ Anh Lam đau chân, có chút đói bụng, biết thế vừa nãy không đập bát rồi... Ngủ trước đã, có chuyện gì mai tính tiếp! Cậu cứ không đoái hoài đếnTạ Anh Lam trước, để Tạ Anh Lam cũng phải lo được lo mất một chút.

Cách nhau một bức tường ở căn phòng bên cạnh, Tạ Anh Lam đang cầm điện thoại quan sát tình hình của Đường Nghi Thanh trong màn hình camera – quá hiểu rõ Đường Nghi Thanh, biết Đường Nghi Thanh sẽ không muốn gặp ai, lại thật sự không thể buông lỏng mặc kệ không quản, nhân lúc Đường Nghi Thanh khâu vết thương, Tạ Anh Lam đã ủy thác quản gia Lương lắp camera mới.

Thấy Đường Nghi Thanh trong màn hình vừa lau nước mắt vừa soi gương, tinh thần hình như còn khá tốt, ngụm khí nghẹn nơi lồng ngực Tạ Anh Lam đêm nay cuối cùng cũng tan đi một nửa, thế nhưng nơi sâu thẳm nhất vẫn đau đớn giống như bị lôi kéo.

Đường Nghi Thanh chính là như vậy, cái gì cũng không đánh gục được cậu, nghĩ thông suốt rồi ngủ một giấc dậy lại chấn chỉnh lại tinh thần. Đường Nghi Thanh cứng rắn ngoan cường như vậy, xứng đáng nhận được vô số tràng pháo tay, vô số lời khen ngợi và vô số sự xót thương.

Quản gia Lương lặng lẽ liếc nhìn màn hình, Tạ Anh Lam che đi, nói: "Chú Lương, Nghi Thanh phải kiêng ăn, mấy ngày này phải vất vả chú chú ý đến chế độ ăn uống của em ấy."

"Yên tâm, giao cho tôi."

Điện thoại của Tạ Anh Lam có tin nhắn đến, người liên lạc chỉ đơn giản là một chữ "Lâm", ánh mắt hắn tối sầm lại, không dấu vết mà nhìn về camera giám sát lần nữa. Đường Nghi Thanh đã ngủ thiếp đi rồi, Tạ Anh Lam cứ như vậy, nhìn đăm đắm, che chở cậu suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co