Chương 103
Đường Nghi Thanh ngủ một mạch đến mười giờ rưỡi, mở mắt ra nhìn, màn hình điện thoại vậy mà vẫn đang hiển thị trạng thái cuộc gọi. Gần tám tiếng đồng hồ, Tạ Anh Lam đã treo máy bầu bạn cùng cậu suốt đêm.
Cậu ôm lấy chiếc điện thoại đang nóng hổi ngẩn người hồi lâu, thử lầm bầm một tiếng: "Tạ Anh Lam?"
"Ừm."
Chưa đầy ba giây đã nghe thấy tiếng Tạ Anh Lam trả lời, rõ ràng là hắn luôn chú ý đến động tĩnh bên này từng giây từng phút.
Đầu quả tim Đường Nghi Thanh run lên, xuất phát từ một loại tâm lý xấu hổ kỳ lạ, cậu trực tiếp ngắt cuộc gọi. Tâm trạng vi diệu chờ đợi một lát, Tạ Anh Lam không gọi lại nữa.
Không lâu sau khi Đường Nghi Thanh rửa mặt đánh răng xong, quản gia Lương đã gõ cửa mang bữa sáng vào cho cậu. Có lẽ là do Tạ Anh Lam dặn dò, nhìn thần thái ông rõ ràng là rất muốn nói điều gì đó, nhưng suốt buổi lại không nói nửa lời đứng bên cạnh bàn ăn nhìn chằm chằm Đường Nghi Thanh ăn cơm.
Đường Nghi Thanh uống sữa đậu nành ấm mới xay, thấy hai tay quản gia Lương đan vào nhau đặt trước người, khuôn mặt già nua kéo dài ra như mặt lừa, ra dáng bất bình giống như vị ngôn quan can gián nhưng hoàng đế bị bác bỏ, đoán chừng mười phần thì hết tám chín là ông đã vấp phải vách tường chỗ Tạ Anh Lam.
Quản gia Lương không phải đã đi cáo tráng với Tạ Anh Lam rồi đấy chứ?
Đường Nghi Thanh dựa vào sức một mình cậu đã đại náo khiến viện điều dưỡng rối tung, mọi thứ đều loạn hết cả lên. Trong lòng cậu tuy không có cảm giác áy náy gì, nhưng mấy ngày nay cậu động một chút là đuổi Tiểu Trương đi, cho nên những công việc vụn vặt đó đều rơi hết lên đầu quản gia Lương.
Đáng thương cho quản gia Lương đã hơn sáu mươi tuổi, tóc đã bạc mất một nửa, khó khăn lắm mới leo lên được cấp quản lý, nay lại bị đày xuống tuyến cơ sở làm công nhân sinh hoạt cho một Đường Nghi Thanh có tay có chân: thay chăn đệm, đổ rác, lau nhà lau bàn, mệt đến mức bộ xương già kêu lên răng rắc, thở không ra hơi.
Nhìn kiểu gì cũng có chút cảm giác ngược đãi người già. Cho dù quản gia Lương có cáo trạng với Tạ Anh Lam thì đó cũng là nhân tình thế thái mà.
Đường Nghi Thanh nhai chiếc bánh bao thịt đầy nước súp ngọt ngào, liếc nhìn quản gia Lương, chung quy vẫn rất biết thông cảm mà nói: "Chú Lương, sau này những việc này cứ để Tiểu Trương làm đi ạ."
Thấy lông mày quản gia Lương dựng ngược lên, cậu liền vội vàng bổ sung trước khi chòm râu cá trê vô hình của ông kịp vểnh lên: "Cháu bảo đảm sẽ không đuổi anh ta ra ngoài nữa."
Đường Nghi Thanh ợ nhỏ một tiếng, biểu thị mình đã ăn rất no, quản gia Lương có thể thu dọn bát đĩa được rồi.
Quản gia Lương thu dọn bát đũa vào khay, thấy Đường Nghi Thanh vô tâm vô phế lại định trèo lên giường, liền "đinh" một tiếng gõ mạnh chiếc thìa bạc vào khay, một tiếng động cực kỳ lớn.
Đường Nghi Thanh bật cười, quản gia Lương vốn rất chú trọng lễ nghi bàn ăn, yêu cầu trước và sau bữa ăn không được có một tí tiếng động nào, vậy mà cũng có lúc sẩy chân thế này cơ đấy. Cậu đá văng giày, đặt mông ngồi trên giường định chọc quê đối phương, nhưng lại thấy quản gia Lương đang phẫn nộ bất bình lườm mình.
Sao thế? Đường Nghi Thanh vô tội chớp chớp mắt.
Quản gia Lương cuối cùng không hé một lời nào, kéo dài mặt bưng khay đi ra ngoài. Một lát sau Tiểu Trương đổi ca đi vào, tuy che giấu khá tốt nhưng đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Đường Nghi Thanh vẫn nhìn ra được điểm khác thường từ dáng vẻ ấp úng của anh ta.
Đường Nghi Thanh chống hai tay bên mép giường, chân hết đá lại buông chiếc dép đi trong nhà, nửa cúi đầu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tiểu Trương giống như chỉ chờ cậu hỏi một câu này, hơi kích động nói: "Cậu Tạ ấy..."
Đường Nghi Thanh ngước mắt: "Anh ấy làm sao?"
Tiểu Trương gãi gãi sống mũi, lời nói bẻ lái sang hướng khác: "Cậu Tạ không sao, cậu không cần lo lắng."
"Ai nói tôi lo lắng cho anh ấy chứ?" Đường Nghi Thanh phồng má, "Muốn nói thì nói không nói thì thôi, không nói thì tôi đi chơi game đây."
Tiểu Trương quả nhiên ngậm miệng lại, đi thu gom quần áo thay ra của Đường Nghi Thanh vứt trong giỏ đồ.
Đường Nghi Thanh nhìn anh ta lóng ngóng mãi mới đi, lập tức bỏ xó trò game đang chơi dở, dịch chuyển ra cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Yên ắng, chỉ có vài tiếng chim hót trong vắt của ngày xuân.
Đều muốn giấu cậu, cậu cố tình phải đi làm cho rõ ràng là có chuyện gì.
Đường Nghi Thanh nói là làm, mở cửa vờ như muốn đến phòng tranh, nhưng vừa rẽ một cái liền đi thẳng về phía phòng trị liệu của Tạ Anh Lam.
Cửa đang mở, có thể nghe thấy tiếng người mơ hồ truyền ra từ bên trong. Bác sĩ dường như đang khuyên nhủ điều gì đó, một hồi bước chân hỗn loạn truyền tới, Đường Nghi Thanh vội vàng nép mình vào sau hàng cột hành lang, nhìn thấy quản gia Lương mặt mày ủ dột bước ra khỏi cửa, lại bị một câu nói lớn tiếng của Tạ Anh Lam "Chú Lương, không được đi" gọi ngược trở vào.
Đường Nghi Thanh âm thầm trốn một lúc, tóm gọn Tiểu Trương đang lẻ loi một mình.
Tiểu Trương bị cậu dọa sợ, sau một hồi bị cậu uy hiếp dụ dỗ mới nói cho cậu biết, kể từ sau mấy lần Tạ Anh Lam cưỡng ép chống gậy, đầu gối cứ liên tục đau âm ỉ, gần đây còn bị tràn dịch. Vốn dĩ tình hình đã có chuyển biến tốt, có lẽ do nguyên nhân thời tiết hai ngày nay nên lại chuyển biến xấu, bác sĩ đang phải điều chỉnh lại phương án điều trị.
"Cậu Tạ không cho chúng tôi nói với cậu, sợ cậu không vui...... Ơ, Nghi Thanh!"
Tiểu Trương lời còn chưa dứt, Đường Nghi Thanh đã vội vàng lao thẳng về phía phòng trị liệu, có thêm mười Tiểu Trương cũng không cản nổi.
Đường Nghi Thanh đùng đùng sát khí xông vào trong phòng, không màng đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lao thẳng đến bên giường bệnh, nhắm thẳng Tạ Anh Lam mà trút ra một tràng xối xả: "Anh nếu như không cần đôi chân này thì đừng cần nữa, còn trị cái gì mà trị? Nhưng em phải nói cho anh biết, nếu anh cứ mãi cái kiểu đến đi đường còn đi không xong thế này, thì nhìn anh một cái thôi em cũng thấy chán ghét, em sẽ lập tức dọn ra khỏi đây, chạy thật xa! Anh cũng đừng ảo tưởng em sẽ ở đây lãng phí thời gian với anh, tuy mặt của em đã hỏng rồi, nhưng tứ chi của em lành lặn, có thể chạy có thể nhảy, mới không thèm một kẻ tàn phế!"
Tiểu Trương đi theo vào nghe thấy những lời nói gây tổn thương này của cậu, ngây ra như phỗng.
Quản gia Lương cũng tức không chịu nổi, muốn lôi cậu ra ngoài.
Đường Nghi Thanh không chịu, tiếp tục lớn tiếng nói liến thoắng như súng liên thanh: "Tạ Anh Lam, con người anh tâm cơ quá sâu rồi. Viện điều dưỡng chỉ lớn ngần này, mười mấy cái miệng, anh tưởng anh giấu em là em không có cách nào biết được sao? Nếu như anh muốn vì thế mà khiến em cảm thấy áy náy, vậy thì em muốn nói cho anh biết, bàn tính gảy hay của anh vỡ lở rồi, em căn bản không hề bận tâm!"
Tiểu Trương cuống cuồng đến giậm chân: "Nghi Thanh, cậu đừng nói nữa mà......"
"Dựa vào cái gì không cho tôi nói?" Đường Nghi Thanh giống như một khẩu súng ngắm mất kiểm soát bắt đầu công kích không chừa ai, quay đầu xả súng: "Anh cũng thế, ai biết được có phải Tạ Anh Lam dạy anh cố ý nói năng mập mờ để khơi gợi sự tò mò của tôi, cố ý dụ tôi đến đây hay không, các người đều là một giuộc, tôi mới không trúng kế của các người đâu."
Đường Nghi Thanh giống như một quả pháo gặp ai là nổ, ai dám cả gan tiến lại gần đều bị cậu làm cho thương tổn đến thương tích đầy mình.
Cậu cũng mặc kệ có phải có người nhìn thấy vết thương chưa lành của mình rồi hay không, căng cứng mặt đứng thẳng tắp, dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao nói cho mọi người biết, cậu sẽ không vì bệnh tật của Tạ Anh Lam mà đau lòng xót xa, cũng sẽ không vì sự che chở của Tạ Anh Lam dành cho mình mà sinh lòng cảm kích. Đường Nghi Thanh chính là ích kỷ như vậy, chính là mang theo ác ý như vậy để nhìn nhận thế giới này.
Khắp phòng lặng ngắt như tờ, Tiểu Trương ánh mắt lộ vẻ xót xa, quản gia Lương đầy mặt không tán đồng, bác sĩ y tá cũng đều cau mày nhìn Đường Nghi Thanh đang phát tác vô duyên vô cớ.
Chỉ có Tạ Anh Lam, lẳng lặng nghe xong tất cả những lời nói quá khích của cậu, sắc mặt dịu dàng đưa tay ra muốn nắm lấy năm ngón tay đang siết chặt thành nắm đấm của cậu.
Khoảnh khắc tiếp xúc với Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh cảm thấy nơi kiên ngạnh nhất trong cơ thể mình bị một dòng nước ấm bao bọc lấy, sự ấm áp này đủ để khiến băng giá tan thành nước. Cậu phát hiện mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, nhưng duy chỉ có trong mắt Tạ Anh Lam là không có chút ý tứ trách móc nào.
Tại sao chứ? Rõ ràng cậu đã ăn nói không lựa lời mà thốt ra biết bao câu tổn thương Tạ Anh Lam như vậy. Sự dung túng, bao che của Tạ Anh Lam dành cho cậu khiến cậu không còn chỗ nào mà chui, sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên hất mạnh tay Tạ Anh Lam ra, hoảng loạn tháo chạy khỏi phòng trị liệu.
Tiểu Trương theo bản năng muốn đuổi theo, bị Tạ Anh Lam ngăn lại.
Đường Nghi Thanh đang cần một mình để bình tĩnh lại.
Cậu chạy vào phòng tranh, khóa trái cửa, kéo toàn bộ rèm cửa sổ lại, tạo thành một không gian kín tuyệt đối an toàn, sau đó cậu mới kiệt sức ngồi sụp xuống trước giá vẽ, từ từ đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình.
Cậu đã làm cái gì thế này? Mặt cậu bị thương đâu phải do Tạ Anh Lam hại, tại sao lại đem tất cả sự bực tức trút lên người Tạ Anh Lam vô tội? Tại sao Tạ Anh Lam không phản bác cậu, không trách mắng cậu, ngược lại còn đầy quan mà nắm lấy tay cậu? Chẳng lẽ Tạ Anh Lam không đau lòng chút nào khi nghe những lời khó nghe đó của cậu sao?
Đường Nghi Thanh khó chịu đến cực kỳ, đôi mắt giống như bầu trời no nê trước ngày bão, nặng trĩu tích tụ làn hơi nước, chưa đến lúc đổ bộ thì không rơi xuống nổi một giọt mưa.
Cậu rất muốn khóc một trận thật to, nói với Tạ Anh Lam rằng lời cậu nói không phải lời thật lòng, cũng nói với Tiểu Trương bị giận lây rằng cậu không cố ý hung dữ như vậy, chỉ là tâm trạng không tốt có chút tính xấu mà thôi.
Cả một ngày, Đường Nghi Thanh đều trốn trong phòng tranh không chịu lộ diện, rất may mắn là không có ai đến làm phiền cậu.
Màn đêm buông xuống, cậu mới ủ rũ cụp đuôi về phòng, bụng đói đến mức kêu sùng sục, nhưng Tiểu Trương chắc là đang rất giận cậu, sẽ không đến đưa cơm cho cậu nữa đâu nhỉ.
Trong phòng hình như vẫn còn chút bánh mì có thể ăn lót dạ, Đường Nghi Thanh nghĩ như vậy, đẩy cửa phòng ngủ ra.
Đèn đang bật, một luồng hương thơm của thức ăn bay ra.
Tiểu Trương dùng nụ cười chất phác đón chào: "Nghi Thanh, cậu vẽ tranh xong rồi à, tối nay có món cánh gà lòng đỏ trứng và canh sườn củ sen cậu thích đấy."
Đường Nghi Thanh có một chút xíu muốn khóc rồi, chỉ là một chút xíu thôi.
Cậu bước qua ngồi xuống, Tiểu Trương vẫn cười hì hì xới cơm cho cậu như thường lệ, giống như buổi sáng nay chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện không vui nào.
"Cái đó......"
Tiểu Trương nghe theo tiếng, nhìn Đường Nghi Thanh đang ngượng ngùng.
Đường Nghi Thanh cúi đầu thật thấp, vừa ăn cơm trắng vừa lí nhí lầm bầm một câu: "Cảm ơn anh đã đưa cơm cho tôi, sau này tôi sẽ cố gắng không hung dữ với anh nữa."
Tiểu Trương he he cười một tiếng, xua xua tay thẳng thừng bảo không có gì, cũng không nhắc đến Tạ Anh Lam nửa chữ.
Đường Nghi Thanh làm việc gì cũng có tính xem xét, Tiểu Trương nhìn chằm chằm vào mặt cậu mà thả hồn đến cõi thần tiên, một lúc lâu sau mới phát hiện Đường Nghi Thanh lại đang nói chuyện với mình. Anh ta không nghe rõ, hoàn hồn hỏi: "Cái gì cơ?"
Đường Nghi Thanh cắn cắn môi: "Anh thế nào rồi?"
Đây là lần đầu tiên Đường Nghi Thanh chủ động nhắc đến Tạ Anh Lam sau nhiều ngày, Tiểu Trương vui mừng khôn xiết: "Cậu Tạ rất ổn."
Đường Nghi Thanh lấy đũa đếm hạt cơm, vẫn đang dựng thẳng lỗ tai chờ Tiểu Trương nói chi tiết xem Tạ Anh Lam ổn ở chỗ nào, ổn ra làm sao, nhưng Tiểu Trương đã không nhịn nổi muốn đem tin tốt Đường Nghi Thanh quan tâm Tạ Anh Lam này lan truyền ra ngoài, không đợi Đường Nghi Thanh ăn xong cơm đã chạy mất tiêu rồi.
Buổi tối, Đường Nghi Thanh nằm xuống vẫn không ngủ được, chốc chốc lại bấm mở điện thoại giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Tạ Anh Lam không bao giờ để sự kỳ vọng của cậu bị hụt hẫng, gần mười hai giờ, Đường Nghi Thanh quả nhiên nhận được cuộc gọi của Tạ Anh Lam. Lần này, Tạ Anh Lam chỉ gọi ba lần đã kết nối thành công.
Hai người chỉ cách nhau một bức tường, rất gần, cũng rất xa, tiếng hít thở quấn quýt nhịp nhàng vào nhau. Đường Nghi Thanh là càng gần càng e thẹn, Tạ Anh Lam thì sao, cũng thấu hiểu tâm lý trốn tránh để nguỵ trang cho sự xấu hổ của cậu.
Tập thơ chưa hết. Tạ Anh Lam có thể đọc cho Đường Nghi Thanh nghe rất nhiều đêm.
Bằng những câu từ tuyệt mỹ, tiếng ngâm trầm thấp, sự mong chờ thành kính, khiến hai con tim dần dần xích lại gần nhau. Em cảm nhận nội tâm bất an của anh, anh vỗ về linh hồn xao động của em. Để tình yêu sống lại mỗi một tia nắng ban mai ẩm ướt trước khi ánh mặt trời tới.
Mấy đêm trôi qua, đều ngủ rất ngon.
Vết thương trên mặt Đường Nghi Thanh kết một vệt vảy thật dài, so với lúc mới cắt chỉ xong còn đáng ghét hơn, xấu đến mức khiến cậu muốn đúc lại từ đầu.
Cậu lại trở nên có chút không vui, cả ngày ủ dột buồn bã, biến tướng trốn tránh tất cả mọi người, trốn tránh ánh mặt trời giống như trốn tránh một loại bệnh truyền nhiễm đáng hổ thẹn nào đó, đến cả luồng ánh sáng ban mai đầu tiên còn mang theo hơi lạnh của ngày âm u cũng tránh né không kịp.
Ngoại trừ bác sĩ y tá, bất kể là Tạ Anh Lam, quản gia Lương hay là Tiểu Trương đều không được phép vào phòng cậu nữa, ba bữa cơm đều bày ở cửa, đợi xác nhận không có người rồi mới mở cửa tự lấy.
Bắt Đường Nghi Thanh theo chủ nghĩa ngoại hình là trên hết phải mang một khuôn mặt tàn khuyết như vậy đi gặp người, cậu cho rằng vừa không tôn trọng chính mình vừa không tôn trọng người khác, còn khó chịu hơn cả giết cậu.
Cậu dự định sẽ trốn tránh tất cả mọi người như vậy, cho đến khi hoàn toàn biến trở về thành Đường Nghi Thanh xinh đẹp người gặp người khen kia.
Tuy nhiên có một chuyện đã đập tan kế hoạch của cậu. Ngày hôm nay, viện điều dưỡng đón tiếp một vị khách không mời mà đến, một người khiến Đường Nghi Thanh chỉ mới nghe tên thôi đã hồn bay phách tán – bố của Tạ Anh Lam, Tạ Ký Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co