Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 11

CaleeHuang

Tàng thư của thư viện Học viện Mỹ thuật Thánh Đế mênh mong như biển, một khi đã ở lại là có thể đợi cả một ngày trời.

Đường Nghi Thanh ngồi ở một góc vắng vẻ, mở tập tác phẩm nghệ thuật mượn được ra. Bên ngoài cửa sổ sát đất, từ những vệt nắng vỡ lốm đốm cho đến khi trăng lên đầu cành, thời gian vô thanh vô tức lặng lẽ chảy trôi qua kẽ ngón tay. Lật sang một trang.

Thân phận, ký ức và cái chết xuyên suốt trong tông điệu sáng tác của nghệ sĩ ý niệm người Pháp Christian Boltanski. Tác phẩm của ông luôn có một bầu không khí truy điệu, dễ liên tưởng đến bi thương và cô độc, thế nhưng sức mạnh cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa trong đó lại làm người ta say mê và xúc động sâu sắc.

Dùng nghệ thuật để làm người đã khuất "sống lại", làm mờ ranh giới giữa sự sống và cái chết là sở trường của ông.

"Tôi luôn cho rằng, bất kể là quần áo từng được mặc qua, một bức ảnh của người đã khuất, hay một thi thể thì cũng đều như nhau. Chúng là những vật phẩm để chúng ta hướng về một chủ thể vắng mặt. Từng có một người như vậy, nhưng thứ chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là những dấu vết mà người đó để lại."

Hai năm trước, Đường Nghi Thanh may mắn được xem tác phẩm của ông ở bảo tàng nghệ thuật, vốn dĩ là một lần vô tình đến check-in, nhưng lại chịu sự chấn động sâu sắc. Toàn bộ triển lãm giống như một quần thể mộ, tràn ngập sự bi thống cùng áp lực, thậm chí là âm u.

Gần mười tấn quần áo cũ chất chồng như núi, hơn trăm bức ảnh đen trắng, thiết bị cuộn cỡ lớn dựng bằng ống kim loại. Âm thanh, hình ảnh, nhịp tim, đi từ một sinh mệnh đã chết này hướng đến một sinh mệnh đã chết khác, mỗi một bước đi lại nhặt được một phần di vật mới.

(*)

Trong môi trường trầm uất u ám như vậy, không khí trong lồng ngực Đường Nghi Thanh giống như bị rút thành một khoảng chân không, mỗi một hơi thở ra hít vào đều nặng nề mà chậm chạp.

Cậu nhìn từng gương mặt trẻ thơ đen trắng mờ ảo. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác đặt ra, các người là tự nguyện đến với thế giới này sao, rồi rốt cuộc sẽ rời đi bằng phương thức như thế nào?

(*)

Còn Đường Nghi Thanh thì sao? Mày muốn sống một cách thống khổ mà phong quang sao? Ý nghĩa của việc này là gì? Sau khi chết có ai tưởng niệm mày không?

Cậu chưa từng nghĩ đến cái chết, cậu còn có những năm tháng tươi đẹp đang chờ cậu đi phung phí.

Bởi vì nhìn chăm chú quá mức chuyên chú, trước mắt cậu xuất hiện từng vệt vân Moire vặn vẹo. Ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm xuống, cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối đen, thế mà đã đến giờ đóng cửa.

Đường Nghi Thanh khép tập tác phẩm lại, đứng dậy cất về giá sách.

Cậu rời khỏi thư viện, nhưng vẫn không muốn về căn hộ, chậm rãi bước đi trên con đường trường râm mát, trong lòng rất bức bối, trống rỗng. Thời gian đã đến mười giờ, cậu đứng dưới tòa nhà giảng đường.

Cả tòa nhà chỉ còn lại vài ngọn đèn nhấp nháy. Do hai nguyên nhân là sự cố mạng và sửa chữa mạch điện, camera giám sát của hai tầng trên dưới phòng vẽ tranh của cậu tọa lạc trong hai ngày nay đều đình công toàn bộ và vẫn chưa được sửa chữa, là một nơi tốt để đi.

Đường Nghi Thanh không đi thang máy, cúi đầu nhìn mặt giày của mình, đi lên từng bậc từ cầu thang bộ, đi đến trước cửa phòng vẽ tranh đang đóng chặt. Đèn hành lang của tầng này vẫn sáng, nhưng không có một chút âm thanh nào, Đường Nghi Thanh gần như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim cùng tần số với tiếng bước chân.

Cậu đẩy cửa phòng vẽ tranh ra, giơ tay bật đèn lên, ánh sáng ngay tức thì lấp đầy toàn bộ không gian, ngoài những bức tượng thạch cao không biết hô hấp bên trong thì đến một bóng ma cũng không có.

Đường Nghi Thanh như tìm được một căn cứ bí mật an ổn, thở phào một hơi thật dài. Chịu sự ảnh hưởng của cảm xúc, cậu bắt buộc phải làm chút gì đó để giải tỏa sự phiền muộn trong lòng.

Đường Bảo Nghi lúc này chắc đang dỗ Triệu Thừa Thụy đã qua sinh nhật đi ngủ nhỉ, bà ấy có hát khúc hát ru cho nó không, mấy bài nhạc thiếu nhi rất buồn nôn kiểu như ngủ đi cục cưng thân yêu của mẹ. Đường Nghi Thanh cười nhạo một tiếng.

Cậu điều chỉnh lại giá vẽ, đặt bức tranh sơn dầu đã hoàn thành nhưng cần sửa chữa lên, nặn màu, rửa cọ vẽ, mọi thứ đều thuần thục và có trật tự. Thế nhưng cánh tay giơ lên lại chậm chạp không chịu hạ xuống.

Cậu căn bản không biết còn có chỗ nào có thể hoàn thiện, màu sắc, quang ảnh, độ dày, độ tương phản sáng tối?

Chỗ này, chỗ này, hay là chỗ này? Không đúng, đều không đúng.

Tâm trạng vốn đã buồn bực của Đường Nghi Thanh càng thêm nôn nóng, cọ vẽ chọc chọc vò vò trên đĩa pha màu. Đôi mắt mở to, giống như cảnh sát trưởng Mèo Đen đi tuần tra tìm kiếm tới lui trên tấm vải vẽ tranh trong khu rừng, hy vọng có thể lôi cổ kẻ phản bội làm hỏng độ hoàn hảo trong bức họa của cậu ra.

Ra đây, cút ra đây cho tao!

Tính thợ có thừa, linh khí không đủ.

Trong đầu đột ngột vang lên tiếng la phóng đại cái đánh giá khiến cậu không phục.

Dựa vào cái gì mà đặt giới hạn cho cậu, ai quy định cái gì là tính thợ cái gì là linh khí, tính thợ thì nhất định kém hơn linh khí sao? Vậy tại sao học viện phải tuyển sinh viên, cứ để những người có linh khí tự do phát huy trở thành đại sư đi!

Cậu đã nỗ lực như vậy, nỗ lực như vậy... Nỗ lực cái thá gì chứ, chẳng phải vẫn dễ dàng bị người ta tùy tùy tiện tiện so bì hạ bệ xuống đó sao!

Học viện Mỹ thuật Thánh Đế nhân tài lớp lớp, muốn bộc lộ tài năng đâu có dễ dàng? Đường Nghi Thanh cho dù có học rách cả trời thì cũng không thể trở thành người đứng đầu.

Tại sao phải tàn nhẫn với cậu như thế, cho cậu một chút thông minh, nhưng lại không khai sáng cho cậu, bắt cậu phải ở vào cái cục diện khó xử cao không tới thấp không thông? Vẽ không đẹp, căn bản là không thể vẽ đẹp nổi!

Đường Nghi Thanh không thể chịu đựng thêm được nữa ném mạnh cọ vẽ xuống mặt đất, bàn tay dính màu che lấy mặt mình, ba ngón tay ở giữa dùng lực ấn chặt lấy đôi mắt ướt át của mình. Cho dù như vậy, vẫn có chất lỏng ấm nóng thuận theo đầu ngón tay chảy về phía lòng bàn tay.

Không có ai nhìn thấy giọt nước mắt nực cười của mày đâu, khóc đi, Đường Nghi Thanh, hãy khóc cho thật thỏa thích.

Tiếng nấc nghẹn vụn vặt phát ra từ răng môi của cậu, cậu nức nở, lộ ra vẻ đáng thương yếu ớt như thế.

Đường Nghi Thanh thật sự cái gì cũng không sợ sao? Hay là hiểu sâu sắc rằng yếu đuối chính là con dao dâng cho người khác để đâm vào chính mình, trong môi trường cực đoan bắt buộc phải thanh lọc sự nhút nhát thành sự cao ngạo mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được bản thân.

Cậu đã khóc một trận thống khoái, nhưng cũng chỉ cho bản thân thời gian vài phút.

Cậu lau bừa những giọt nước mắt trên mặt, đôi mắt long lanh trừng to về bức tranh của mình như nhìn kẻ thù, ngọn lửa không cam tâm bừng bừng thiêu đốt, giận cá chém thớt.

Đường Nghi Thanh mạnh mẽ ngoảnh đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía vị trí của Tạ Anh Lam.

Cậu bật dậy, giống như một con nghé non đã tích đủ sức húc sừng hung hăng hùng hổ lao qua đó.

Một vệt đỏ thẫm như lưỡi kiếm sắc bén bổ về phía cậu, Đường Nghi Thanh sững sờ tại chỗ.

Đây là một bức tranh thủy tiên, không giống với phần lớn những bức tranh hoa tươi có màu sắc tươi sáng mà cậu từng xem, bức tranh này của Tạ Anh Lam khá đặc biệt.

Bối cảnh đen đỏ trầm uất yêu dã, những chiếc rễ vươn lên phía trên giống như từng bàn tay nâng đỡ, trân trọng yêu thương mà lại cực kỳ có tính chiếm đoạt nâng lấy một nhành thủy tiên đang nở rộ. Nhụy hoa màu vàng nhạt, cánh hoa trắng muốt bị huyết sắc bốn phương tám hướng bao vây, vẻ đẹp độc nhất một nhành là sự trói buộc không thể trốn thoát.

Tác phẩm nghệ thuật thường móc nối với cảm xúc của người tác giả, ý đồ muốn biểu đạt đều ẩn giấu trong tranh. Đường Nghi Thanh có thể cảm nhận được sự âm u của Tạ Anh Lam từ trong bức tranh thủy tiên hắn, cùng với, một sự phấn khích mãnh liệt kỳ lạ nào đó.

Tên này không phải thật sự có bệnh thần kinh đấy chứ? Vẽ bức tranh thôi mà cũng có thể đạt đỉnh trong não?

Quan tâm gì hắn có bệnh hay không, dù sao hiện tại sự bất mãn của Đường Nghi Thanh đối với Tạ Anh Lam đã đạt tới đỉnh điểm. Cậu ở bên kia suy nghĩ nát óc cả buổi trời không ra chút đầu mối, Tạ Anh Lam lại chỉ vài nét bút đã phác họa ra tác phẩm mà cậu khó lòng đuổi kịp.

Có phải đợi hai ngày nữa Giáo sư Hoàng đến lên lớp, lại muốn cầm bức tranh này của hắn ra khoe khoang không dứt đúng không?

"Ghét anh." Đôi mắt đỏ lựng vì phẫn nộ của Đường Nghi Thanh muốn nhìn chằm chằm bức tranh thủy tiên thành hai cái lỗ lớn, cậu không che giấu sự ác ý trong lời nói, lặp lại một lần: "Tạ Anh Lam, tôi ghét anh."

Mười ngón tay của cậu nắm lại rất chặt, ác từ gan bàn tay sinh ra, đến khi cậu phản ứng lại thì đã cầm cọ vẽ hướng về phía tác phẩm của Tạ Anh Lam tô vẽ loạn xạ.

Lông bút màu đỏ nâu ẩm ướt làm cho lớp màu vốn đã khô ráo bị thấm ướt một lần nữa, chất lỏng màu đỏ sẫm tan ra giống như những giọt huyết lệ đặc quánh cuồn cuộn chảy xuống từ trên đỉnh, khoác lên cho đóa thủy tiên trắng muốt một lớp áo cưới máu mờ ảo.

Tốc độ tô bôi của Đường Nghi Thanh ngày càng nhanh, động tác nhanh đến mức vung ra cả tàn ảnh, trong miệng lẩm bẩm, này thì làm màu, này thì cậy tài khinh người, này thì ngó lơ không thèm nhìn tôi này, ghét anh, hủy hoại anh!

Cậu đem bức tranh của Tạ Anh Lam xóa nhòa một cách triệt triệt để để, toàn bộ mặt tranh hỗn loạn nhem nhuốc thành một đống, làm sao còn có thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu?

Gò má của Đường Nghi Thanh vì kích động mà ửng lên những vệt hồng nhạt, chiếc mũi thanh tú phập phồng nhanh với biên độ nhỏ, buông cánh tay hơi mỏi xuống, biểu cảm vừa thống khoái lại vừa hả giận.

Cậu choáng váng trong cảm xúc đan xen giữa sung sướng và phẫn nộ, làm ra chuyện sai lầm không thể cứu vãn, thế nhưng sau khi cảm xúc qua đi là sự trống rỗng vô hạn.

Khi ngọn lửa đố kỵ bị thiêu rụi, lý trí quay về, con ngươi cậu run rẩy nhìn khung cảnh trước mắt, trong não vang lên một tiếng cảnh báo sắc nhọn.

Cậu đang làm gì vậy, cậu đã làm những gì thế này?

Đường Nghi Thanh đứng đờ người ra nhìn, giống như người vừa làm ra hành vi kia hoàn toàn không phải mình.

Cậu sợ hãi lùi lại một bước, theo bản năng nhìn dáo dác xung quanh. Không có một tiếng động nào, không có một bóng người nào, chỉ có bức tượng thạch cao đứng gác chứng kiến sự hồ đồ và tùy hứng của cậu.

Nhìn cái gì mà nhìn, Đường Nghi Thanh ngay cả tượng đá cũng giận lây, muốn móc hai con mắt trắng của nó ra để hủy diệt tất cả bằng chứng.

Cậu vứt cây cọ vẽ đã hỏng đi, hít thở sâu, trong não vừa trải qua một trận bão táp.

Đúng là cậu có đến phòng vẽ tranh, nhưng camera hỏng rồi, ai biết là cậu làm chứ? Biết đâu có người cũng không vừa mắt Tạ Anh Lam cậy tài khinh người, thừa lúc trời tối gió cao người đêm khuya thanh vắng lẻn vào phòng vẽ tranh phá hoại tác phẩm của hắn. Hoặc là đi vào ăn trộm thứ gì đó, thuận tay bày ra một trò đùa ác ý.

Nhất định là như vậy! Tự biên tự diễn, Đường Nghi Thanh ngay cả chính mình cũng lừa gạt được.

Ánh mắt cậu rơi trên hộp màu đắt tiền tặng cho Tạ Anh Lam nhưng chưa bóc tem kia, cuống họng khô khốc vì thiếu nước nuốt xuống một cái, trong lòng nghĩ anh nhận màu của tôi, tôi làm hỏng tranh của anh, một đổi một hòa nhau, lần này cũng không ai nợ ai nữa.

Đường Nghi Thanh cảm thấy một tia an ủi. Cậu thu dọn tinh thần hoảng loạn, một lần nữa đánh giá phòng vẽ tranh yên ắng, nương theo ngụm nước bọt nuốt xuống đem trái tim thon thót lo sợ nhét trở lại lồng ngực, tắt đèn, tiếp đó mở cửa phòng vẽ tranh bước ra ngoài.

Vù vù - Gió nổi lên rồi.

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào bục cửa sổ, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng từ từ vén bức rèm che khuất ra. Phía sau bức rèm màu xanh thẫm, ngũ quan lập thể tuấn tú chìm đắm trong quang ảnh trắng bệch, đôi đồng tử đen như điểm sơn kia đờ đẫn nhìn bãi chiến trường đã khôi phục lại sự tĩnh lặng.

Tạ Anh Lam đến phòng vẽ tranh để lánh đời thanh tịnh lại may mắn đụng phải một màn vở kịch lớn do Đường Nghi Thanh tự biên tự diễn, bị ép làm một trong các nhân vật chính, hắn đầy hứng thú nửa dựa vào bục cửa sổ chờ kịch hạ màn.

Tiếng khóc có tiết chế giống như mưa phùn vỗ vào bên tai hắn, đáng tiếc hắn không thể tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt chân thật của Đường Nghi Thanh.

Tạ Anh Lam dùng nguồn sáng của điện thoại chiếu sáng tầm nhìn tối đen, xoay người vượt qua chướng ngại vật bước đến trước giá vẽ.

Ghét hắn như vậy, ghét đến mức bất chấp hậu quả cũng phải hủy hoại bức tranh của hắn sao?

Nhánh thủy tiên kiều diễm có độc kia bị lượng lớn màu đỏ đen bao phủ, hoàn toàn không thấy tăm hơi.

Hắn nhìn tác phẩm không còn dáng vẻ ban đầu kia, bờ môi mỏng từng chút một mím chặt, mím thành độ cong không vui. Nhưng vài giây sau, đột nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ có thể tính là hoàn toàn vui vẻ, kéo theo lông mày và đôi mắt của hắn đều giãn ra.

Không gian u tối tịch mịch, duy chỉ có nơi Tạ Anh Lam đứng là phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn yên lặng đứng thẳng tắp, ánh sáng từ màn hình điện thoại từ dưới cằm từ từ chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt hắn.

Nếu bây giờ có người đẩy cửa bước vào, nhất định sẽ bị dáng vẻ quỷ mị của hắn dọa cho thất thanh hét lớn.

Thật lâu sau, Tạ Anh Lam vươn đầu ngón tay lướt qua tấm vải vẽ khô khốc thô ráp đầy cảm giác hạt kia. Hắn từ từ thu lại nụ cười, ở trong lòng ký tên cho bức tranh thủy tiên đã bị giết chết -- Đường Nghi Thanh.

----------------

Lời của tác giả:

Tiêu đề nhỏ: Nghi Thanh giết chết Nghi Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co