Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 13

CaleeHuang

Sẽ là ai nhỉ?

Đêm muộn Đường Nghi Thanh nằm trên giường trằn trọc trở mình, đầu óc cậu bị câu hỏi này lấp đầy. Đã giúp cậu sửa tranh, tại sao lại không nói cho cậu biết? Là cố ý làm vậy, hay chỉ là hứng thú nhất thời? Đối phương muốn có được thứ gì từ trên người cậu chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui mà không có kết quả, Đường Nghi Thanh bực bội đạp đạp chân, làm ga giường nhăn nhúm một đống lộn xộn.

Cậu đang phiền muốn chết, ai tiến lại gần vào lúc này cũng sẽ bị cậu đá văng ra một cước. Thế mà Quảng Văn Vịnh lại chẳng biết điều, mấy tiếng đồng hồ không nhận được hồi âm liền vô cùng hèn mọn mà nhắn thêm một tin: "Nghi Thanh, nhà hàng ở phố Baker, có muốn cùng đi nếm thử không?"

Đường Nghi Thanh lười thèm để ý đến gã, ngón tay lướt qua click vào trang giới thiệu: Một nhà hàng Tây phong cách Ý có giá bình quân mỗi người lên tới mấy ngàn tệ, các món ăn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu không có gì mới mẻ, nhưng trang trí lại rất xa hoa, vị trí sát cửa sổ có thể ngắm trọn vẹn cảnh sông.

Điểm mấu chốt là, nghe nói nhà hàng này rất khó đặt chỗ. Quảng Văn Vịnh biết rõ cậu thích ra vào những nơi cao cấp thế này, đã có thể mời cậu, chắc hẳn là đã phải xếp hàng chờ một thời gian rồi.

Cậu xoay người nằm nghiêng, chỉ trong chốc lát, ngay cả việc nên đăng dòng trạng thái và ảnh thế nào lên mạng xã hội cậu cũng đã nghĩ xong xuôi. Nhưng vừa nghĩ tới bộ trang phục quê mùa đến phát chán của Quảng Văn Vịnh, đi bên cạnh gã đúng là tự làm hạ thấp đẳng cấp của chính mình.

Đường Nghi Thanh không lập tức đồng ý với Quảng Văn Vịnh, cậu tiện tay gửi qua một bức ảnh mẫu trang phục nam, một bộ vest linen mặc đi chơi màu xanh rêu trầm lắng.

Quảng Văn Vịnh lúc nào cũng túc trực: "Để anh đi mua ngay cho em."

Đường Nghi Thanh nằm gõ chữ mỏi tay, liền gửi tin nhắn thoại: "Anh tự mua cho anh ấy, rồi cắt cho mái tóc ngắn gọn lại một chút. Lúc nào mua xong mặc xong thì chụp tấm hình em xem, em mới quyết định có đi ăn với anh hay không."

Dừng một chút, cậu ra lệnh với vẻ vô cùng nghiêm túc và kỹ tính: "Còn nữa, không được đi giày thể thao."

"Cho anh sao? Nghi Thanh, cảm ơn em." Qua dòng chữ cũng có thể cảm nhận được sự kích động của Quảng Văn Vịnh: "Anh đi đặt hàng ngay đây."

Tên ngốc này đầu óc có vấn đề à? Có phải tiền của cậu đâu, cảm ơn cái gì mà cảm ơn?

Đường Nghi Thanh ném điện thoại sang một bên, Quảng Văn Vịnh nhắn thêm cái gì cậu cũng không xem nữa, híp mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc là ai đã sửa tranh cho mình, Đường Nghi Thanh không thể điều tra sâu thêm. Cậu có lòng muốn đi tra camera, lại lo lắng hành động này của mình sẽ làm kéo theo chuyện bức tranh thủy tiên bị hủy hoại của Tạ Anh Lam, thế nên đành gác lại đó.

Tuy nhiên, cảm giác được giảng viên đem ra làm tấm gương ưu tú thật sự quá mức tuyệt vời, xuất phát từ một loại tâm lý khó tả, những ngày sau đó, mỗi lần rời khỏi phòng vẽ, Đường Nghi Thanh đều để lại bức tranh của mình trên giá vẽ.

Cậu âm thầm kỳ vọng điều gì đó, thế nhưng sự việc tương tự không xảy ra nữa, cuộc sống lại hoàn toàn khôi phục vẻ sóng yên biển lặng.

Cũng không phải là không có chút thay đổi nào.

Thái độ của Tạ Anh Lam đối với cậu dường như có sự biến chuyển. Không chỉ dùng hộp màu cậu tặng, mà khi cậu mặt dày chủ động bắt chuyện làm quen, hắn cũng không còn xem cậu như không khí nữa.

Đường Nghi Thanh tính toán trước sau, chỉ có khả năng là vì hôm đó cậu tỏ ra bất bình thay cho bức tranh bị phá hoại của Tạ Anh Lam, từ đó khiến hắn cảm kích. Chó ngáp phải ruồi, cậu khó lòng mà không âm thầm đắc ý, và sự hả hê đắc ý này lại càng tăng thêm một tầng khi cậu thành công xin được phương thức liên lạc của Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam không phải sinh viên của Học viện Mỹ thuật, đương nhiên sẽ không có mặt trong các nhóm chat. Ngày thường cũng chỉ giao lưu giới hạn ở phòng vẽ, đến nay chưa từng có liên lạc riêng với bất kỳ ai. Vì nguyên nhân gia thế, người có lòng nịnh bợ hắn không thiếu, nhưng hắn luôn có thể dùng chiêu bốn lạng đẩy nghìn cân để gạt qua.

Đường Nghi Thanh mang tâm thái thử xem sao để xin tài khoản mạng xã hội của hắn, lấy được thì lời, bị từ chối cũng chẳng mất gì.

Nằm ngoài dự tính của cậu là mọi việc lại thuận lợi đến thế.

Cậu thấy bầu không khí khá tốt, bèn thử dò xét đưa điện thoại của mình ra, mượn cớ muốn học hỏi Tạ Anh Lam, dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ nói: "Đôi khi anh không có ở phòng vẽ em đều không tìm thấy anh, sau này em có thể hỏi anh qua mạng được không?"

Đường Nghi Thanh giống như một cậu học trò ngoan ngoãn chăm chỉ, trong mắt không có một chút tạp niệm nào, toàn là sự khát khao kiến thức. Dù cho cậu đã hạ thấp tư thái đủ phần khiêm nhường, cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Tạ Anh Lam không giống với bất kỳ ai mà cậu từng tiếp xúc. Vẻ bề ngoài của cậu vốn luôn là chiếc chìa khóa gõ cửa, nhưng Tạ Anh Lam cứ như không có mắt vậy, hoàn toàn ngó lơ bộ da đẹp đẽ này của cậu.

Nhưng ngoại trừ cái này ra, Đường Nghi Thanh thật sự chẳng có gì để đem ra so bì cả. Luận về gia thế, luận về tài hoa, luận về bối cảnh, Tạ Anh Lam có tất cả, chẳng thiếu thứ gì.

Tạ Anh Lam chậm rãi không có động tác gì, ngay lúc Đường Nghi Thanh nghĩ rằng mình sắp phải ra về tay trắng, một bàn tay dính lem nhem màu vẽ đỏ vàng đã rút lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cậu, gõ gõ mấy cái, rồi trả về tay Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh nhìn thông báo đã kết bạn thành công, cố sức kiềm chế niềm vui sướng điên cuồng trong lòng, nụ cười ngọt ngào đến mức có chút giả tạo.

Cậu vội vàng muốn kiểm tra thông tin của Tạ Anh Lam, quên mất bản thân vừa nói cái gì, đi về chỗ ngồi liền bấm mở ra.

Đến cả lối vào vòng bạn bè cũng không tìm thấy.

Tạ Anh Lam cài đặt chế độ "chỉ trò chuyện" với cậu sao?

Cái gì vậy chứ, xem cậu là người bán hàng online chắc?

Đường Nghi Thanh tức tối bấm bấm chọc chọc một hồi, rất nhanh đã phản ứng lại là do Tạ Anh Lam chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè, ngụm tức này mới nuốt xuôi đi một chút.

Vì không có được thông tin hữu ích nào, cậu lại chuyển sang nghiên cứu ảnh đại diện của Tạ Anh Lam: Đó là ảnh chụp ở một khu trượt tuyết, nơi xa của đường trượt trắng xóa là những hàng cây rụng lá bám đầy sương giá dày đặc, cảm giác lạnh lẽo phả vào mặt.

Hóa ra Tạ Anh Lam thích trượt tuyết ngoài trời.

Không lâu nữa là đến mùa hè, kỳ nghỉ hè có thể hẹn Tạ Anh Lam đến khu trượt tuyết ở Úc, nếu hắn đồng ý.

Đường Nghi Thanh đang nghiên cứu Tạ Anh Lam, thì cũng không tránh khỏi việc bị nghiên cứu ngược lại.

Khác với thông tin mạng xã hội nghèo nàn của Tạ Anh Lam, nội dung trên vòng bạn bè của Đường Nghi Thanh có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Tạ Anh Lam đã rời khỏi Học viện Mỹ thuật trước bước lên xe nhưng không vội khởi động máy, tùy tay lướt xem giao diện đầy ắp hình ảnh và câu chữ.

Ngoài giờ học, Đường Nghi Thanh tự sắp xếp cho mình không ít hoạt động giải trí. Xem triển lãm nghệ thuật, tham quan bảo tàng, nghe hòa nhạc, check-in đủ loại món ngon ở nhà hàng cao cấp, mỗi năm đi du lịch ngắn ngày trong và ngoài nước hai đến ba lần.

Bài viết ngắn gọn, bố cục ảnh bốn tấm, chín tấm tinh tế, xem hết một lượt có thể dựa vào những thông tin này để chắp vá ra một hình tượng cao nhã có gia cảnh sung túc, dễ chịu lại giàu hơi thở nghệ thuật. Rất hợp với tác phong làm việc từ trước đến nay của Đường Nghi Thanh.

Trong một lượng lớn bài đăng, những bức ảnh Đường Nghi Thanh xuất hiện ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn chỉ là một bộ phận nào đó trên cơ thể, đốt ngón tay trắng nõn thử đeo trang sức, chiếc đồng hồ danh tiếng trên cổ tay mảnh khảnh, trâm cài ngực bằng kim loại cổ điển của bộ vest, đều là những món xa xỉ phẩm đắt đỏ mà không mất đi khẩu vị thẩm mỹ.

Bức ảnh nửa người duy nhất là một bóng hình mờ ảo qua góc nhìn của người khác.

Ánh sáng tông màu xanh lam, góc mặt nghiêng mờ nhạt, đôi mắt u sầu cụp xuống với hàng mi đen dày.

Cậu dường như vừa đam mê khoe khoang cuộc sống mỹ mãn để nhận lấy những ánh mắt ngưỡng mộ, lại vừa rất sợ hãi việc phơi bày bản thân trước thanh thiên bạch nhật để bị người ta nhìn chằm chằm.

Một Đường Nghi Thanh mâu thuẫn lại ngang bướng.

Tạ Anh Lam ấn giữ rồi lưu bức ảnh nửa người vào trong điện thoại. Hành động này của hắn không có ý nghĩa gì cả, chỉ là muốn làm như vậy thì làm thôi.

Hai kẻ đồng loại trong ngoài bất nhất, có những bí mật của riêng mình.

Âm sắc trầm ấm duyên dáng của đàn cello giống như dòng suối nhỏ lững lờ trôi chảy trong không khí, Đường Nghi Thanh với dáng người thanh mảnh giẫm theo nhịp điệu trang trọng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

"Xin chào quý khách, mời ngài đi lối này ạ."

Người phục vụ mặc áo gile vest mỉm cười dẫn Đường Nghi Thanh đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Cậu liếc nhìn Quảng Văn Vịnh ở phía đối diện, quả nhiên là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và bộ quần áo vừa vặn giúp gã trông thuận mắt hơn ngày thường nhiều, ít nhất là không làm mất mặt Đường Nghi Thanh.

Nhưng vừa mở miệng vẫn khiến Đường Nghi Thanh nhíu mày. Tật nói lắp của Quảng Văn Vịnh là bẩm sinh, sau khi điều trị tuy có cải thiện, nhưng chung quy vẫn không lên được những nơi có mặt mũi cho lắm.

"Để em gọi cho." Đường Nghi Thanh lật mở thực đơn, chuyên chọn những món đắt tiền để gọi, "Món tráng miệng cho một bánh kem chanh, bấy nhiêu thôi. Cảm ơn."

Lúc cậu gọi món, cái điệu bộ Quảng Văn Vịnh nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt trông thật là mất giá.

Đường Nghi Thanh không muốn phá hỏng bầu không khí trong một không gian trang nhã thế này, một tay lười biếng chống cằm nói: "Em gọi nhiều như vậy ăn không hết, anh không tức giận chứ?"

Quảng Văn Vịnh vội vàng xua tay: "Em có thể đồng ý đi ăn với anh, là anh đã rất vui rồi."

Đường Nghi Thanh đã miễn dịch với những lời này từ lâu, quay mặt đi cười một tiếng, nhìn ra mặt sông trong vắt bên ngoài cửa sổ.

Cậu nhớ năm ngoái có một lần đi ký họa ngoài trời, đề tài chính là dòng sông đêm. Vẽ rồi lại vẽ, sửa rồi lại sửa, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút xíu. Mà một chút xíu đó chính là rãnh trời sâu hoắm mà cậu không cách nào bước qua nổi, vẽ vẽ một hồi thật sự muốn nhảy sông cho rồi.

Cuối cùng bức tranh đó bị cậu tự tay đốt bỏ, giống như đốt đi một chứng cứ phạm tội đáng xấu hổ.

Người phục vụ bưng món khai vị lên. Thịt đùi lợn muối Iberia và trứng chần tôm tươi nấm truffle đen. Đường Nghi Thanh thật ra không có nhiều hứng thú đối với đồ ăn Tây, nhưng lại cực kỳ yêu thích cách bày đĩa tinh xảo nhưng rất đỗi cầu kỳ của nó.

Cậu căn góc chụp một tấm ảnh, hất hất cằm: "Ăn đi."

Quảng Văn Vịnh vừa ăn vừa tìm đề tài để trò chuyện với Đường Nghi Thanh. Con người gã quá mức tẻ nhạt, khiến người ta không có hứng thú để nói chuyện sâu. Nể mặt gã là người mời khách, cộng thêm mấy ngày nay tâm trạng Đường Nghi Thanh cũng khá ổn, nên cũng sẵn lòng nghe vài câu, thỉnh thoảng còn dành cho gã một nụ cười.

Gã lại nhắc đến chuyện hồi cấp ba, nói nhờ có Đường Nghi Thanh làm bạn với gã thì gã mới có thể kiên trì vượt qua được.

Sự cảm kích của Quảng Văn Vịnh hiện rõ mồn một trong lời nói, gần như xem Đường Nghi Thanh như đấng cứu thế mà đối đãi. Dù cho Đường Nghi Thanh có bạc tình bạc nghĩa đến đâu, lúc này cũng rất khó để cắt ngang sự bày tỏ tình cảm của gã.

Nhưng trong lúc đón nhận lời cảm ơn rối rít của Quảng Văn Vịnh, có một khoảnh khắc cậu thật sự muốn vạch trần mục đích xấu xa của mình: Anh có ngu không hả, tôi làm bạn với anh chẳng qua là muốn dựa vào anh để mọi người cảm thấy tôi có lòng tốt, đối xử bình đẳng với mọi người mà thôi. Hơn nữa, có ai lại không thích một cây ATM chứ? Anh mà không có tiền, tôi đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn anh.

Một khi gia đình Quảng Văn Vịnh phá sản, đừng nói là ngồi cùng bàn ăn cơm, ngay cả gặp trên đường cũng phải giả vờ như không quen biết.

Cậu biết thứ Quảng Văn Vịnh coi trọng nhất là phẩm chất tốt đẹp của cậu, có thể tưởng tượng được, nếu Quảng Văn Vịnh nghe xong những lời cay nghiệt của cậu, chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn vì bị lừa dối, sau đó nhìn rõ bộ mặt thật của cậu mà đường ai nấy đi.

Không có ai sẽ yêu thích bộ mặt thật Đường Nghi Thanh. Một kẻ kiêu ngạo, ích kỷ, coi trời bằng vung, trọng giàu khinh hèn, là một kẻ vị kỷ tinh vi.

Cũng may là còn Đường Nghi Thanh rất rất yêu chính mình.

Đường Nghi Thanh đưa con tôm cọp đen nướng đã bóc vỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Quảng Văn Vịnh vẫn đang nói, mặt đỏ tai hồng, đôi mắt bắn ra tình yêu cuồng nhiệt.

Được rồi đấy, vừa phải thôi. Đường Nghi Thanh cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe môi, mượn cái cụp mắt để che giấu vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Nghi Thanh, khéo thế, em cũng ăn cơm ở đây à."

Cùng với giọng nói quen thuộc vang lên, người đàn ông cao lớn trực tiếp chen vào vị trí của cậu, một cánh tay đặt lên vai cậu.

Đường Nghi Thanh nhíu mày ngẩng mặt lên, ánh sáng lấp lánh của kim cương nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, tầm mắt chạm phải đôi mắt phong lưu của Trịnh Phương Tuyền.

------------------

Lời của tác giả:

Nghi Thanh: Xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co