Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 22

CaleeHuang

Đường Nghi Thanh không biết Tạ Anh Lam đã đứng ở đây bao lâu, nghe thấy bao nhiêu cuộc đối thoại giữa cậu và Trịnh Phương Tuyền, nhưng sự xuất hiện của Tạ Anh Lam đã giải cứu cậu ra khỏi một tình cảnh đầy nguy hiểm.

Sau một khoảnh khắc ngẩn ngơ, cậu không chút do dự trốn ngay ra sau lưng Tạ Anh Lam.

Đây là một hành động tìm kiếm sự che chở, và bởi vì sức mạnh của bên bảo vệ quá mực hùng hậu, Trịnh Phương Tuyền buộc phải dừng lại hành vi tấn công của mình. Ba bên tạo thành một bức tranh đối lập giữa muôn tía nghìn hồng được bao phủ bởi trăng đêm sao ngày.

Người đàn ông đỏ mặt tía tai có một dấu năm ngón tay chưa hoàn toàn hiện ra trên má, bộ tây trang chỉnh tề cũng vì cuộc tranh chấp vừa rồi mà trở nên xộc xệch, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Anh ta lướt mắt qua bả vai Tạ Anh Lam nhìn Đường Nghi Thanh, người sau cứ như bị anh ta dọa sợ mà càng rúc sâu vào sau lưng Tạ Anh Lam hơn, thậm chí còn dùng mấy ngón tay túm hờ lấy vạt áo của Tạ Anh Lam, và rũ đôi mắt ngập nước xuống, tư thế ấy mới nhu nhược không nơi nương tựa làm sao, khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng thương cảm.

Trịnh Phương Tuyền cảm thấy mặt mình đau rát như lửa đốt, nỗi nhục nhã ê chề khi bị tình địch chế giễu khiến anh ta vô cùng giận dữ, thế nhưng anh ta cũng hiểu nếu còn tiếp tục dây dưa thì anh ta sẽ càng thêm mất mặt.

Vì thế Trịnh Phương Tuyền gượng nén ý giận, điều chỉnh lại tư thế và sắc mặt của mình cực kỳ nhanh chóng, dùng nụ cười gượng gạo để gỡ gạc lại chút thể diện: "Tôi và Nghi Thanh đùa giỡn chút thôi, không biết cậu cũng ở đây, không làm phiền đến cậu chứ?"

Anh ta cúi đầu bất đắc dĩ cười cười, giống như cái tát khiến mặt anh ta đơ cứng kia cũng có thể dùng hai chữ "đùa giỡn" để miêu tả vậy.

Tạ Anh Lam hơi nghiêng mặt liếc nhìn Đường Nghi Thanh đang cúi đầu im lặng không nhìn rõ sắc mặt, rồi lại quay đầu lại nói: "Bên trong ngột ngạt quá, tôi cũng đi dạo quanh thôi, hai người chuẩn bị quay lại à?"

Trịnh Phương Tuyền quay lại làm cái gì, để nói cho tất cả mọi người biết anh ta cầu hoan không thành nên bị vả sao? Khóe miệng anh ta khẽ giật, cười âm hiểm nói với Đường Nghi Thanh: "Nghi Thanh, chuyện của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu."

"Anh Phương Tuyền." Đường Nghi Thanh vốn luôn đóng vai con chim cút vừa mở miệng đã mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy, "Anh đừng như vậy có được không, em đã nói rất rõ ràng với anh rồi."

Bàn tay đang túm vạt áo Tạ Anh Lam của cậu siết nhẹ một cái: "Anh Lam, em hơi khó chịu, phòng nghỉ ở đâu vậy ạ?"

Giọng điệu uất ức đến mức không thể uất ức hơn, giống như bị bắt nạt dữ dội, giống như nếu Tạ Anh Lam không đồng ý thì cậu sẽ lập tức khóc òa ra ngay.

Trịnh Phương Tuyền nghiến chặt quai hàm, cứ như muốn nhai nát cậu ra: "Đường Nghi Thanh..."

Anh muốn gọi thế nào thì tùy, dù sao Tạ Anh Lam cũng ở đây, anh làm gì được tôi?

Đường Nghi Thanh cũng không biết sự tự tin này từ đâu mà đến, cậu đoán chắc Tạ Anh Lam sẽ giúp cậu. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, Tạ Anh Lam trầm giọng nói: "Phòng nghỉ ở tầng hai."

"Vậy chúng ta mau đi thôi." Đường Nghi Thanh sụt sịt mũi, thúc giục hắn, "Em không biết đường, anh dẫn em đi có được không?"

Cậu trước sau vẫn không ngẩng đầu lên, bốn phía tối mịt, không một ai có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý không thể kìm nén nổi nơi khóe miệng cậu.

Tạ Anh Lam gật đầu chào Trịnh Phương Tuyền theo phép lịch sự, thấp giọng nói: "Xin phép đi trước, cậu cứ tự nhiên."

Trịnh Phương Tuyền nổi trận lôi đình, huyệt thái dương giật liên hồi, thật sự không tài nào cười nổi, mắt thấy Tạ Anh Lam sắp dẫn Đường Nghi Thanh đi, anh ta khó lòng nhịn được mà nói: "Đêm nay em đi được, nhưng sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian gặp nhau, không vội."

Sống lưng Đường Nghi Thanh cứng đờ, bàn tay dính mồ hôi lạnh vừa tát Trịnh Phương Tuyền siết chặt lại. Đúng rồi, Trịnh Phương Tuyền không đời nào chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ cậu ỷ vào việc có Tạ Anh Lam giải vây thoát được một kiếp, vậy còn sau này thì sao?

Trịnh Phương Tuyền chỉ mới nghe phong thanh lời đồn đại chưa đâu vào đâu giữa cậu và Tạ Anh Lam mà đã phát điên rồi, nếu bị anh ta biết đó chỉ là tin đồn nhảm, cậu và Tạ Anh Lam trong sạch, căn bản không có chuyện đó thì sao.

Trừ phi, trừ phi... Đường Nghi Thanh run rẩy nâng hàng mi lên đánh giá tấm lưng đủ để che mưa chắn gió cho cậu ở phía trước. Trừ phi cậu biến tin đồn thành sự thật, biến trong sạch thành không trong sạch.

Cậu đi theo Tạ Anh Lam từ chiếc cầu thang xoắn ốc ở phía bên biệt thự đi thẳng lên trên, mỗi một bước chân cậu đi trên đoạn đường không dài cũng không ngắn này đều sinh ra cả nghìn suy nghĩ trong đầu.

Khúc nhạc cổ điển vẫn đang vang lên đầy hào hùng, cậu giống như đang giẫm trên những nốt nhạc lưu động, theo giai điệu mà trái tim phập phồng bất định, mãi vẫn chưa tìm được chốn dung thân.

Việc trở mặt với Trịnh Phương Tuyền đồng nghĩa với việc phá vỡ sự cân bằng kỳ quái suốt mấy năm qua. Trịnh Phương Tuyền có tìm đến Triệu Triều Đông để đòi một lời giải thích không? Triệu Triều Đông sẽ lựa chọn cách xử lý thế nào, giữ cậu lại hay là vứt bỏ cậu?

Còn cả những ánh mắt rình rập như hổ rình mồi không thể phớt lờ kia nữa, Đường Nghi Thanh liệu có giống như chú bướm rực rỡ sắc màu rơi vào móng vuốt ác độc rồi bị xé toạc đôi cánh không? Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì một chuỗi hậu quả kéo theo đều là những thứ cậu không thể nào gánh vác nổi.

"Đến rồi."

Chất giọng như vàng ngọc khảm đá đá của Tạ Anh Lam đột ngột vang lên, khiến Đường Nghi Thanh đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Cậu cuống quýt ngẩng đầu lên, đêm nay là lần đầu tiên Tạ Anh Lam nhìn rõ sắc mặt của cậu.

Nếu cho Đường Nghi Thanh một tấm gương, cậu sẽ phát hiện ra gương mặt của mình có bao nhiêu hoảng hốt và bất an, và sự sợ hãi như thế này không phải là giả vờ, mà là sự phản chiếu chân thật nhất từ tận đáy lòng lên khuôn mặt trắng bệch.

Cậu không còn vẻ làm bộ làm tịch như ngày thường nữa, giống như một con cừu non bị họng súng của người thợ săn dồn vào đường cùng, đâm sầm đầu vào hang động của một con dã thú đang ngủ say. Có đôi khi con người còn đáng sợ và hung tợn hơn cả dã thú rất nhiều.

"Em và anh Phương Tuyền có chút hiểu lầm, em sợ anh ấy tìm tới đây." Đôi mắt ngập nước chớp động của Đường Nghi Thanh nhìn Tạ Anh Lam như muốn cầu cứu, "Cho nên, cầu xin anh có thể ở lại đây bầu bạn với em được không."

Cậu nói không được tự nhiên cho lắm, rõ ràng là đã trải qua một hồi đấu tranh tâm lý, mục đích là để khơi dậy lòng trắc ẩn bên trong một sinh vật mạnh mẽ.

Cậu đang dùng sự yếu đuối làm vũ khí, cầu xin Tạ Anh Lam thương xót cậu, đồng cảm với cậu, cứu vớt cậu, đừng bỏ mặc cậu cô đơn một mình ở nơi này chịu trận trong sự thấp thỏm lo âu.

Điệu nhạc tao nhã giống như những bàn tay vô hình xuyên qua dải hành lang heo hút, ánh đèn phía vách tường rọi lên ngũ quan của Tạ Anh Lam, phủ lên đôi con ngươi đen kịt như mực của hắn một lớp bóng mờ ảo.

Đây vốn là một đôi mắt lạnh lùng, thế nhưng lúc này lại vì phản chiếu ánh sáng mà hội tụ thành một điểm mà như được thắp sáng, trở nên có nhiệt độ của tình người.

Cho dù là một bức tượng đá kiên cố đối mặt với một Đường Nghi Thanh như thế này thì cũng phải có chút lay động. Cậu căng thẳng chờ đợi phản ứng của Tạ Anh Lam, trong mắt viết rõ năm chữ lớn "xin đừng từ chối em".

Tạ Anh Lam không làm cậu thất vọng, bàn tay lớn ấn lên tay nắm cửa bằng đồng chạm khắc hoa văn, mở cửa, bước vào trước.

"Cảm ơn anh, Anh Lam." Đường Nghi Thanh thở phào nhẹ nhõm, để giọng điệu của mình nghe qua chân thành đến tột cùng. Tim cậu đập thình thịch, không rõ là vì căng thẳng hay là vì nguyên do nào khác.

Không gian phòng nghỉ rộng rãi, tọa lạc ở địa thế cực kỳ đắc địa không có vật che chắn, từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài xa xa bãi cỏ xanh mướt là những rặng núi trập trùng đen kịt và vĩnh cửu nối liền thành một dải. Nơi chân trời điểm xuyết vài ngôi sao bạc lấp lánh, mọi thứ hiện lên thật tĩnh lặng và tốt đẹp.

Tạ Anh Lam thong dong bước đến bên chiếc bàn tròn phủ tấm khăn trải bàn thêu tua rua phục cổ màu xanh rêu, trên mặt bàn bày những bộ tách chén tinh xảo. Hắn rót nước vào chiếc tách sứ miệng rộng, xoay người nói với Đường Nghi Thanh vẫn đang đứng ở cửa: "Ngồi đi."

Tư thế ung dung tự tại của hắn phô diễn trọn vẹn thần thái của người làm chủ, so sánh ra thì Đường Nghi Thanh trông gò bó hơn nhiều.

Đường Nghi Thanh điều chỉnh nhịp thở. Trong lòng cậu đã hạ quyết tâm, nếu đã muốn tìm chỗ dựa, đương nhiên phải tìm một kẻ có uy thế hùng hậu và hiển hách nhất mới xứng với cậu. Tạ Anh Lam là sự lựa chọn duy nhất không cần bàn cãi.

Trong những trải nghiệm trước đây, để khiến một người có cảm tình với mình, cậu thông thường chỉ cần dựa vào ưu thế ngoại hình rồi đứng ở đó, dùng một ánh mắt, một cử chỉ, một biểu cảm là đã dễ dàng giành được thắng lợi.

Thế nhưng mấy tháng ở chung lại nói cho cậu biết Tạ Anh Lam không phải là hạng người đầu đường xó chợ bình thương, dung tục dễ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài, cậu cần phải làm nhiều hơn nữa thì mới có khả năng có được sự chú ý của đối phương.

Chỉ là có khả năng thôi, có lẽ sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí là tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng không thử thì sao mà biết được?

Đường Nghi Thanh cắn răng, sinh ra can đảm đập nồi nồi dìm thuyền.

"Anh Lam." Giọng nói của cậu có chút căng thẳng, "Hình như kẹp giữ áo sơ mi của em bị tuột rồi, anh không phiền nếu em điều chỉnh lại ở đây chứ?"

Tạ Anh Lam đang uống nước nghe vậy thì từ từ nhìn cậu. Tuy chỉ là một ánh mắt rất đỗi bình thường, nhưng Đường Nghi Thanh lại cảm thấy tâm tư rõ rành rành của mình đã bị Tạ Anh Lam nhìn thấu từ lâu. Cậu còn chưa cởi quần mà đã như đang khỏa thân đứng trước mặt Tạ Anh Lam vậy. Đường Nghi Thanh suýt chút nữa là muốn rút lui rồi.

Tạ Anh Lam thong thả ngả người ngồi xuống chiếc ghế bành bọc vải, một chân vắt chéo và tiện tay cầm tờ báo bày trên bàn, hai động tác diễn ra cùng một lúc, tiếp đó mới trả lời lời của Đường Nghi Thanh, "Không phiền."

Thái độ không mấy bận tâm của hắn ngược lại làm cho sự dè dặt thu mình của Đường Nghi Thanh trông giống như đang chuyện bé xé ra to. Vốn dĩ là chuyện bình thường mà, đều là con người, hai tay hai chân, cái anh có tôi cũng có, có gì mà phải ngại ngùng?

Đường Nghi Thanh cảm thấy mình không được coi trọng, bỗng dưng sinh ra hờn dỗi vô lý. Cậu thẳng lưng, giống như một võ sĩ sắp bước vào võ đài bát giác, khí thế ngút trời bước đến trước chiếc ghế dài thay giày.

Cậu cách Tạ Anh Lam khoảng năm sáu bước chân, đôi bên đều có thể nhìn rõ từng cử động của đối phương. Đường Nghi Thanh cởi áo khoác vest ra vắt lên lưng ghế trước, rất thiếu kiên nhẫn mà lén nhìn trộm Tạ Anh Lam.

Cái tên Tạ Anh Lam này vậy mà một ánh mắt cũng chẳng muốn cho cậu!

Sự lúng túng ngay lập tức bị vẻ không phục thay thế. Đường Nghi Thanh cởi chiếc thắt lưng da bò dập vân kêu lên những tiếng leng keng, mạnh mẽ ném xuống tấm thảm dày dặn, lại đạp văng hai chiếc giày da ra, đặt tay lên cạp quần, một mạch dứt khoát cởi phăng ra.

Nói đúng hơn thì chuỗi hành động này của cậu là đang cố tình quyến rũ -- chính Đường Nghi Thanh cũng tự nghĩ như vậy, và cảm thấy mình làm thế đã là rất tốt rồi.

Thế nhưng bởi vì chưa từng có kinh nghiệm, cậu luống cuống tay chân, quần vừa tụt xuống đến cạnh bàn chân là đã suýt chút nữa bị vấp ngã, cả người chúi về phía trước một cái, động tác với biên độ lớn cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Tạ Anh Lam.

Đường Nghi Thanh hơi thở dốc rút chân ra khỏi quần, chạm phải ánh mắt bình lặng của Tạ Anh Lam, đôi gò má trắng nõn như chiếc bong bóng mà từng chút từng chút đỏ rực lên.

Yên tĩnh quá, đến cả tiếng hít thở cũng rõ ràng đến vậy. Hơi lạnh từ điều hòa thổi qua đôi chân trần trụi của cậu, Đường Nghi Thanh lại ngượng chín cả mặt như lửa đốt. Cậu há miệng thở dốc muốn nói gì đó, Tạ Anh Lam đã một lần nữa dời tầm mắt trở lại tờ báo.

Thật là không hiểu phong tình!

Đường Nghi Thanh vừa thẹn vừa giận, hít sâu vài cái để bản thân nhập tâm vào buổi biểu diễn đầy non nớt này. Phần thân trên thanh mảnh xinh đẹp của cậu được bao bọc trong chiếc áo sơ mi, vạt áo hơi dài từ hõm eo dưới che hờ đến đường cong phập phồng tuyệt đẹp, xuôi xuống dưới, là một mảng trắng muốt lóa cả mắt.

Cậu nhấc một bên chân đang đi chiếc tất ống dài màu đen đạp lên chiếc ghế dài thay giày bằng da, chân còn lại giẫm thẳng xuống mặt đất.

Đây là một đôi chân thon dài, cân đối, trong sự mảnh mai mang theo độ xương và độ thịt vừa vặn đến hoàn hảo, chiếc vòng màu đen siết lấy phần thịt đùi mềm mại, mướt mát như ngọc thành một đường cong xinh đẹp, có thể tưởng tượng được nếu thay bằng bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông bóp vào thì cũng sẽ có một hiệu ứng sắc dục tương tự như vậy.

Đường Nghi Thanh gỡ chiếc kẹp giữ sơ mi bằng kim loại màu bạc bị lỏng ra, điều chỉnh lại dây dệt của vòng đùi, căng ra, lại căng ra thêm chút nữa, để chiếc kẹp kim loại giữ chặt lấy mép áo sơ mi.

Mỗi lần mặc âu phục cậu đều chắc chắn sẽ lặp lại hành vi này, đáng lẽ ra phải quen tay hay việc từ lâu, nhưng vì có thêm một vị khách tham quan, cậu muộn màng cảm thấy xấu hổ, độ nóng trên khuôn mặt càng lúc càng cuộn trào lên cao, bàn tay cũng run rẩy.

Cậu đã mười chín tuổi rồi. Biết rõ những động tác mang tính ám chỉ đầy non nớt lại phóng đãng này có nghĩa là gì, là chính cậu tự đặt mình vào vị trí bị Tạ Anh Lam nhìn ngắm phóng túng.

Nếu vào lúc này Tạ Anh Lam muốn làm gì đó với cậu, thì với tư cách là người khơi mào, cậu nên đáp lại thế nào đây?

Đường Nghi Thanh non nớt hoàn toàn không có chút manh mối nào, cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy toàn thân đều đang nóng lên, nóng đến mức vành tai đỏ hồng một mảng. Cậu đổi sang chân bên kia, động tác trên tay vẫn tiếp tục, nhưng tâm tư thì đã bay xa.

Tạ Anh Lam có đang nhìn cậu không? Dùng ánh mắt như thế nào?

Đường Nghi Thanh thấp thỏm nuốt nước bọt một cái, đang chuẩn bị mật thám dò xét, thế nhưng cậu còn chưa bày binh xong sự chuẩn bị để đón nhận ánh mắt của Tạ Anh Lam, thì Tạ Anh Lam đã đi trước một bước đặt tờ báo trong tay xuống và hạ chiếc chân đang vắt chéo của mình xuống.

Tiếng động không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Đường Nghi Thanh đang căng thẳng tinh thần lại giống như một trận oanh tạc lớn đột ngột giáng xuống, cả người cậu vì thế mà rung chuyển dữ dội.

Tạ Anh Lam đứng dậy rồi.

Đôi giày da bóng mũi nhọn giẫm trên tấm thảm lông dê nhung ngắn không phát ra một chút âm thanh nào, Đường Nghi Thanh cảm thấy phần đế giày cứng ngắc có in hoa văn kia giống như đang giẫm lên đầu qủa tim mình, thỉnh thoảng lại dùng mũi giày nhẹ nhàng đá đá một cái, đá loạn cả trái tim cậu.

Tạ Anh Lam đi vòng qua chiếc bàn tròn đi đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa sổ ra, để ngọn gió đêm mát mẻ ùa vào trong.

Đường Nghi Thanh ngoài việc thở phào nhẹ nhõm ra thì có chút hụt hẫng, tại sao chứ, sự thật là Tạ Anh Lam hoàn toàn không có hứng thú với cậu sao? Cậu cảm thấy mình giống như một chú hề ngốc nghếch đang diễn vở kịch một vai, cậu giở hết mọi chiêu trò tuyệt kỹ ra, thế mà ngay cả đôi mắt của vị khán giả duy nhất có mặt tại hiện trường cũng không thể giữ nổi.

Sự xấu hổ giống như một trận mưa trong phòng đổ ập xuống đầu xuống cổ khiến cậu lạnh thấu cả tim gan, màn quyến rũ vụng về lại đầy tính trẻ con của Đường Nghi Thanh sắp đi đến hồi kết.

Chiếc kẹp cuối cùng kẹp bừa vào vạt dưới của chiếc áo sơ mi, cậu vừa khó xử lại vừa tức giận, không thể chờ đợi thêm được nữa mà đi tìm chiếc quần tây, cứ như mặc lên là có thể tìm lại được lòng tự trọng đã đánh mất của mình vậy.

Cậu xoay người lại tay vừa chạm vào lưng ghế, nghe thấy Tạ Anh Lam gọi cậu lại: "Đường Nghi Thanh."

Chất giọng lạnh lẽo giống như chiếc roi da quất mạnh vào sống lưng cậu, cậu lập tức đứng thẳng lên, tim lại bắt đầu đập thình thịch.

"Dây cố định của em bị lật mặt rồi."

Là một câu nhắc nhở đầy lòng tốt mà nếu không lắng nghe kỹ sẽ không tài nào nhận ra có một tia cười cợt trêu chọc lẫn trong đó.

Đường Nghi Thanh ngơ ra hai giây, theo bản năng cúi đầu đi nhìn vòng đùi, mặt trước mặt bên đều được thắt rất tốt, cậu không khỏi nửa xoay bả vai để nhìn dây cố định ở chân sau.

Bởi vì vừa rồi Tạ Anh Lam đột ngột đứng dậy làm lòng cậu rối loạn, cậu nôn nóng muốn kết thúc cục diện hoang đường này, thế mà lại làm lộn ngược đầu đuôi của dây cố định, lúc này chiếc dây thun màu đen đang ở trạng thái hình xoắn ốc.

Đường Nghi Thanh càng cảm thấy khốn đốn, ngượng ngùng đến mức mặt đỏ hồng như phấn. Việc liên tiếp mất mặt trước mặt Tạ Anh Lam khiến cậu nổi tính trẻ con mà hờn dỗi đùng đùng, cậu vừa hậm hực vớ lấy chiếc quần tây để mặc, vừa hậm hực nói: "Em cứ thích thế đấy!"

Tạ Anh Lam tựa vào bên cửa sổ, nhìn Đường Nghi Thanh nửa khom lưng đem hai chiếc chân xinh đẹp xỏ vào ống quần, quả thực là có ý định vì muốn cáu kỉnh với hắn mà cứ thế đâm lao phải theo lao, hắn khẽ nheo mắt lại nói: "Em cứ thế mà đi ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ nhìn em."

Dây cố định sẽ khiến chiếc quần tây hằn lên một đường cong bất thường, theo từng bước đi của Đường Nghi Thanh, thu hoạch được một lượng lớn những ánh mắt dõi theo.

Đường Nghi Thanh kéo quần lên, lại đi tìm chiếc thắt lưng bị cậu vứt bỏ, giận dỗi nói: "Nhìn thì nhìn, em..."

Cậu muốn nói mình mới không sợ, lời còn chưa dứt, Tạ Anh Lam đột nhiên cử động bước đi về phía cậu. Không gian cũng chỉ có bấy nhiêu, Tạ Anh Lam chân dài, mỗi bước chân lại lớn, chưa được mấy bước đã đi tới trước mặt Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh trước sau vẫn luôn cảm thấy việc đứng đối diện nói chuyện với Tạ Anh Lam là một việc vô cùng có áp lực, tuy nhiên cậu vẫn hư trương thanh thế ngửa chiếc cằm nhọn hoắt lên, mở to đôi mắt hỏi Tạ Anh Lam, "Anh muốn làm gì?"

Vừa rồi cậu có bao nhiêu hy vọng Tạ Anh Lam phản ứng đến cậu, thì bây giờ cậu có bấy nhiêu hy vọng Tạ Anh Lam cút xéo đi cho rảnh nợ.

Chính Đường Nghi Thanh cũng không tự phát hiện ra, một kẻ giỏi giả vờ giả vịt che giấu bản thân như cậu vậy mà khi đối diện với Tạ Anh Lam lại có thể xòe ra chiếc móng vuốt chân thật nhất dẫu cho nó chẳng mấy sắc nhọn.

Tạ Anh Lam lạnh giọng nói: "Thắt lại đi."

"Không thèm." Đường Nghi Thanh từ chối.

Cậu cũng không biết mình đang giận cái gì, nhưng chính là rất rất tức giận, mà một khi cậu đã tức giận, cũng không muốn người khác được như ý nguyện, Tạ Anh Lam dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cậu?

Cậu hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ngỗ ngược thích chống đối lại phụ huynh, có chút ý cãi nhau: "Em cứ thích đi ra ngoài như thế đấy."

Đường Nghi Thanh tưởng Tạ Anh Lam sẽ kiên trì đến cùng, một lần nữa tranh luận với cậu, cậu sớm đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ phản kích ở trong lòng, chỉ chờ để đánh một trận khẩu chiến không có phần thưởng đầy vô lý này mà thôi.

Kết quả ngoài dự liệu của cậu, Tạ Anh Lam nhìn cậu thật sâu, thật lặng hồi lâu, nhìn đến mức da đầu cậu tê dại, có chút bủn rủn chân tay.

"Được." Tạ Anh Lam lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách với cậu, giống như hoàn toàn thất vọng trước sự bướng bỉnh cứng đầu của cậu, đành phải từ bỏ việc dạy dỗ cậu, "Vậy em cứ thế mà đi ra ngoài đi."

Một đống lời đáp trả của Đường Nghi Thanh không có chỗ để phát huy, cậu bướng bỉnh mím chặt môi. Sự nhượng bộ của Tạ Anh Lam không làm cậu cảm thấy hả dạ, ngược lại còn làm cho đôi mắt cậu có chút nghẹn ngào, cậu cúi đầu đi tìm chiếc thắt lưng trên thảm.

Tạ Anh Lam bỏ mặc cậu đi về phía cửa phòng nghỉ.

Cút đi cút đi, tất cả đều đừng có đến trêu chọc cậu!

Tạ Anh Lam dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Lần sau khi quyến rũ người khác, đừng có vụng về tay chân như vậy nữa."

Đường Nghi Thanh hóa đá tại chỗ, nghe tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Cậu hoàn toàn bị câu nói vạch trần của Tạ Anh Lam đánh gục, bị lột sạch từ trong ra ngoài, đầu tiên là toàn thân nóng bừng, tiếp đó cơn nóng rút đi, một xô nước đá dội xuống, lạnh từ đầu đến chân.

"Ai quyến rũ anh chứ..."

Mãi một lúc lâu sau, Đường Nghi Thanh mới tìm lại được giọng nói khàn đặc của mình, oàn hận nhìn về phía cánh cửa lớn đã đóng chặt, vị trí mà Tạ Anh Lam vừa rời đi.

"Bớt tự đa tình đi, ai thèm quyến rũ anh chứ? Tạ Anh Lam anh là cái loại bánh thơm ngon bổ béo gì mà tất cả mọi người đều phải lao vào?" Đường Nghi Thanh làu bàu lẩm bẩm, dùng lời nói dối để lấp đầy sự thật, "Anh tưởng mình là ai chứ hả? Ha, cậu cả của nhà họ Tạ, có gì ghê gớm đâu chứ? Có khối người thích tôi, việc gì mà tôi phải đi quyến rũ anh..."

Lời tự lẩm bẩm của cậu càng lúc càng nhỏ dần, hóa thành ngọn lửa giận dữ cuộn trào bên trong, hai mắt đỏ rực như bịthiêu đốt.

Trên thế giới này đâu phải chỉ có mình anh Tạ Anh Lam là có tiền có thế đâu chứ. Anh đã nhắm mắt làm ngơ trước muôn vàn lời lấy lòng của tôi, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ tự dẫn xác đến để anh làm nhục nữa đâu. Cút đi, cút càng xa càng tốt!

Đường Nghi Thanh vô cùng coi trọng sĩ diện như vậy, đương nhiên không cho phép bản thân xuất hiện ở những nơi như thế này trong trạng thái thất lễ.

Cậu thắt lại dây cố định đàng hoàng, mặc lại từng món quần áo đã cởi ra lên người, đến khi bước ra khỏi phòng nghỉ, vóc dáng thẳng tắp, khuôn mặt dịu dàng, điềm tĩnh. Tất cả mọi người đừng hòng xem trò cười của cậu.

Cậu trở lại hội trường chính nhìn quanh một vòng, không thấy Trịnh Phương Tuyền đâu, đoán chừng là trên mặt có vết thương nên sợ mất mặt mà đã rời tiệc sớm rồi.

Đường Nghi Thanh nhờ đó mà có thể tìm kiếm, lựa chọn nhân vật mới có đủ khả năng chế ngự Triệu Triều Đông và Trịnh Phương Tuyền. Già quá không thèm, xấu quá không thèm, béo quá không thèm, lùn quá không thèm, giống như đi chợ mua rau vậy, sau một hồi kén cá chọn canh, nhân vật phù hợp thì chẳng thấy đâu, ngược lại đôi mắt còn phải chịu một vạn điểm sát thương.

Cậu đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Tạ Anh Lam. Đường Nghi Thanh nghi ngờ Tạ Anh Lam có sở thích chuộng cái xấu, chỉ thích những kẻ mắt lé mũi vẹo xấu xí như quỷ mà thôi.

Hoặc giả là, cậu đột nhiên rùng mình một cái, ngẩn người ra như bị sét đánh ngang tai.

Tạ Anh Lam không phải là một tên trai thẳng thẳng đuột đến mức không thể thẳng hơn, sống chết cũng không bẻ cong nổi đấy chứ?

Trời đất ơi! Vậy thì những việc làm của cậu suốt thời gian qua hoàn toàn là liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem, kéo đàn nhị cho người điếc nghe, hùng hục bận rộn công cốc một trận lớn sao!

Đường Nghi Thanh suýt chút nữa bị cái suy đoán này làm cho rớt cả cằm. Nếu Tạ Anh Lam không thích đàn ông, thì đối với Tạ Anh Lam mà nói, màn dụ dỗ của cậu chẳng khác nào một vụ quấy rối tình dục quy mô lớn cả.

Cậu nghĩ đến từng màn trong phòng nghỉ vừa rồi, ngại ngùng đến mức nổi cả da gà da vịt khắp người, chỉ hận không thể quay ngược thời gian để bóp chết hành vi ngu xuẩn của mình ngay từ trong trứng nước.

"Có tiện để cụng ly không?"

Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, bảnh bao nâng ly về phía cậu.

Đường Nghi Thanh đang rối não thành một đống bòng bong còn chưa kịp phản ứng đã theo thói quen nở một nụ cười.

"Tôi nghe mẹ em nói em đang học ở Học viện Mỹ thuật Thánh Đế vừa hay tháng trước tôi có sưu tầm được một bức tranh sơn dầu trung cổ thế kỷ mười tám, không biết có vinh hạnh được mời em đến thưởng thức hay không..."

Là một gương mặt lạ lẫm, nhưng người có thể khiến Đường Bảo Nghi giới thiệu cho Đường Nghi Thanh thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường nhỏ bé. Đường Nghi Thanh đánh giá ngũ quan còn tính là ngay ngắn của người đàn ông, tạm thời quăng Tạ Anh Lam ra sau đầu, cố gắng chấn chỉnh tinh thần để ứng phó với sự tiếp cận mang mục đích rõ ràng của người đàn ông này.

Người đàn ông họ Vu, là thế lực mới nổi gần đây của thành phố Hải Vân, làm sản xuất dược phẩm. Tuy tuổi tác lớn hơn cậu gần một giáp, luận về quyền thế thì không bằng nhà họ Tạ, nhưng so với họ Trịnh thì có thể đấu một trận ngang tài ngang sức.

Dựa trên điều này, Đường Nghi Thanh biết rõ y có ý đồ bất chính nhưng vẫn cho phương thức liên lạc, và không hoàn toàn từ chối lời mời đến phòng tranh thưởng tranh mà đối phương đưa ra.

Sau một buổi tiệc tối, Đường Nghi Thanh có mất có được, mệt mỏi đến mức chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.

Trang viên cách căn hộ chung cư gần ba mươi cây số. Mười giờ tan tiệc, Đường Nghi Thanh khăng khăng đòi về căn hộ, Đường Bảo Nghi không ép cậu ở lại. Người phụ nữ đã đi giày cao gót suốt cả một buổi tối, liền bước vào trong xe trước để thay giày, Triệu Triều Đông gọi Đường Nghi Thanh ra một bên, nói có chuyện muốn hỏi cậu.

Đường Nghi Thanh cho rằng Trịnh Phương Tuyền nhanh như vậy đã tìm Triệu Triều Đông để mách lẻo, trong lòng khinh thường không thôi, tuy nhiên Triệu Triều Đông hỏi là việc cậu rời đi giữa chừng hơn nửa tiếng đồng hồ là đi đâu.

Mặc dù đã quyết định vạch rõ ranh giới với Tạ Anh Lam, nhưng trước khi tìm được mối tiếp theo cậu vẫn rất cần chiếc khiên che mắt này. Ánh mắt Đường Nghi Thanh đảo liên hồi, cứ như muốn che giấu chuyện gì đó đáng xấu hổ, cậu đáp một cách mập mờ, gượng gạo: "Ở cùng bạn."

"Bạn nào của con?" Trên người Triệu Triều Đông có mùi xì gà và mùi rượu, chất giọng bị nhuốm thành ra trầm dày, "Tạ Anh Lam?"

Đường Nghi Thanh bày ra dáng vẻ "sao ông lại biết được", rất nhanh đã bình tĩnh lại, mất kiên nhẫn quay mặt đi, "Anh ấy còn không cho tôi nói ra ngoài đâu, ông đừng hỏi nữa được không?"

Lời này lọt vào tai bất kỳ ai cũng đều dễ dàng bị hiểu lầm thành hai người đang bí mật hẹn hò, cộng thêm những tin tức nghe ngóng được ở học viện mấy ngày nay, Triệu Triều Đông dẫu không tin hoàn toàn thì cũng không khỏi suy tưởng.

Đường Nghi Thanh sợ nói dài nói dai thành nói dại, bèn gật đầu chào ông ta một cái: "Tôi đi tìm mẹ đây."

Nhắc đến Đường Bảo Nghi, Triệu Triều Đông ít nhiều gì cũng sẽ có phần kiêng dè hơn, không ngăn cản cậu nữa.

Nhà họ Tạ đã sắp xếp xe đưa đón. Đường Nghi Thanh chào tạm biệt mẹ, nghe người phụ nữ hỏi cậu trò chuyện với Vu tổng thế nào rồi.

Đường Nghi Thanh đối phó vài câu: "Mẹ ơi, thời gian không còn sớm nữa, con đi trước đây."

Đường Bảo Nghi nói: "Ừ, đi đường cẩn thận."

Cậu ngoái lại nhìn sâu một cái vào tòa biệt thự trang viên xa hoa lộng lẫy trong màn đêm. Cửa sổ sát đất dài, hành lang rộng lớn, mái nhà thẳng tắp, vừa có sự mỹ lệ của vẻ phú quý, lại vừa có sự trang nghiêm sâu lắng.

Loại bất động sản như thế này trên toàn quốc nhà họ Tạ sở hữu nhiều không đếm xuể, nếu cậu sinh ra đã là chủ nhân của nơi này, thì hà cớ gì phải tự hạ thấp thân giá để đầu quân cho Tạ Anh Lam chứ?

Đường Nghi Thanh nghiến chặt răng thầm thề độc ở trong lòng, cho dù con đường này có gập ghềnh, trắc trở đến đâu, kiếp này cậu nhất định phải làm người bề trên được người đời kính ngưỡng, sống một đời vẻ vang, rực rỡ.

-----------------

Lời của tác giả:

Nghi Thanh à, cưng nghị lực thế này thì làm việc gì cũng sẽ thành công thôi!

-----------------

[Chương này là chương bắt đầu mở VIP với 6k chữ mà tác giả nói nè]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co