Chương 23
Những vị quan khách khoác trên mình những bộ lễ phục lộng lẫy lần lượt lên xe rời đi.
Một cánh cửa sổ ở tầng ba từ từ được đẩy ra, vị trí trên cao dễ dàng thu trọn toàn bộ bóng dáng của dòng người và cảnh đêm vào trong tầm mắt. Tạ Anh Lam đứng tựa bên bệ cửa sổ, liếc mắt một cái liền bắt trọn một cách chuẩn xác bóng dáng của Đường Nghi Thanh giữa đám đông xô bồ, nhộn nhịp.
Do góc lệch của thị giác, Đường Nghi Thanh không thể nào phát hiện ra Tạ Anh Lam, và hiển nhiên lại càng không thể biết được Tạ Anh Lam đang dùng một ánh mắt tập trung, chuyên chú vừa lạnh lùng như giải phẫu lại vừa nóng bỏng để phân tích cậu.
Tính cách vặn vẹo, ham muốn tham lam và dã tâm chấp nhất, những phẩm chất vốn không được người đời coi là cao thượng này, lại khiến Đường Nghi Thanh giống như một đốm lửa xanh vĩnh cửu không bao giờ lụi tàn, bùng cháy lên hừng hực giữa màn đêm cô quạnh. Thiêu đốt cả sinh mệnh nông cạn, tẻ nhạt của Tạ Anh Lam.
Đường Nghi Thanh đi rồi, nhưng lại xuất hiện một cách vô cùng hoành tráng trong giấc mơ của Tạ Anh Lam.
Cậu dùng sự ham hư vinh, vẻ làm bộ làm tịch cùng chất giọng mềm mại, nũng nịu để khơi gợi lên dục vọng của hắn, thức tỉnh niềm khát vọng sâu kín trong hắn.
Hắn lôi chú nai con đầy rẫy những lời nói dối mà mình bắt được ở khu vườn nhỏ về lại sào huyệt của mình, không kiêng nể gì mà đánh giá cặp đùi trắng nõn đang bị chiếc vòng màu đen siết chặt kia, rồi thản nhiên dùng bàn tay lớn xoa nắn.
Một ngón tay móc vào chiếc dây thun cố định rồi buông tay ra, tiếng "bạch" một cái nảy ngược trở lại, trên phần thịt đùi trắng nõn ngay lập tức xuất hiện thêm một vệt đỏ đầy mờ ám.
Đường Nghi Thanh dùng đôi con ngươi đen kịt ngậm vẻ thẹn thùng xen lẫn e ấp nhìn hắn, ngây ngô lại pha chút trẻ con hỏi: "Lần này em không có vụng về nữa, anh có bị em quyến rũ không dạ?"
Những sở thích bí mật vốn bị đè nén một cách cố chấp kia ngay lập tức hóa thành sự điên cuồng không thể ức chế nổi mà hoàn toàn bùng nổ.
Tạ Anh Lam bóp chặt lấy chiếc cổ yếu ớt của Đường Nghi Thanh. Đường Nghi Thanh há to miệng, khuôn mặt xinh đẹp vì thiếu oxy mà từng chút từng chút tím lên. Hắn ngửi thấy mùi hương đầy mê hoặc của cái chết, có pha lẫn một luồng hương thơm ngọt ngào, ấm áp.
Có một giọng nói đầy phấn khích đang gào thét vang dội trong đại não của hắn: "Tạ Anh Lam, giết nó đi, giết chết Đường Nghi Thanh đi."
Một chú chim bay lượn đến mức váng đầu hoa mắt giống như một viên đạn đâm sầm vào tấm kính trong suốt, vũng máu bắn tung tóe ra như một đóa hoa rực rỡ, kiều diễm. Ngay sau đó, hết chú chim này đến chú chim khác lao thẳng lên để đón nhận hết màn bạo vong này đến màn bạo vong khác. Tấm kính biến thành một lò mổ tự nhiên với máu chảy thành sông.
Tạ Anh Lam đỡ lấy sinh mệnh của chú chim cuối cùng, nắm thật chặt đôi cánh của nó, cảm nhận mạch đập đang nhảy nhót tưng bừng từ trong lồng ngực tựa sát vào lòng bàn tay hắn.
"Không đời nào."
Hắn chém đinh chặt sắt phản bác lại lời thì thầm trầm thấp, kinh hoàng đang dẫn dắt hắn sa ngã kia, giải thoát bản thân ra khỏi ảo giác. Bàn tay đang bóp cổ Đường Nghi Thanh đột ngột buông lỏng ra, chuyển sang nắm chặt thành nắm đấm vung mạnh vào khoảng không vô hình.
Tạ Anh Lam dùng ánh mắt sắc lẹm dọa lui cái bóng đen cao lớn kia, giống như đang lập lời thề mà kiên định thốt lên từng chữ một: "Ta sẽ không giết Đường Nghi Thanh."
Đây là một ngày vô cùng tình cờ. Linh hồn của Tạ Anh Lam giống như một vùng biển chết lặng tờ, bình thản chảy xuôi trong huyết quản, nặng nề âm u. Bỗng nhiên, có một tia sáng xuyên qua mặt biển lạnh giá đâm thẳng vào tận nơi sâu thẳm, khiến hắn trở nên sục sôi bao la, cuộn trào không ngớt.
Tạ Anh Lam tin chắc rằng liều thuốc giải tốt nhất để thoát khỏi sự cám dỗ chính là đối mặt trực diện với nó. Thế nhưng hắn đã không còn cách nào để tự lừa dối bản thân được nữa, hắn hiểu rõ sự thật là chính hắn đã dâng cơ hội dụ dỗ vào tận tay Đường Nghi Thanh, ung dung tự tại nhìn thấu mọi mánh khóe vặt vãnh vụng về của cậu, nhưng sau cùng vẫn không cách nào kháng cự nổi niềm khao khát mãnh liệt được gặp mặt cậu.
Đêm đen đã trôi qua.
Tia nắng vàng ươm đầu tiên của buổi sớm mai giống như đôi cánh vỗ nhẹ của chú bướm đậu lại trên xương lông mày cao thẳng của Tạ Anh Lam. Chân mày hắn nhíu lại, vừa thoát khỏi một giấc mộng lại rơi vào một vòng xoáy của một cơn ác mộng mới.
Khi quản gia Lương tìm thấy Tạ Anh Lam, hắn đang đứng trước vườn hoa hồng của khu vườn nhỏ để ngắm nhìn đàn ong mật đang hút mật hoa. Đó là một chú ong mập mạp và đang vô cùng nỗ lực, đôi cánh nhỏ xíu của nó còn chẳng lớn bằng cái bụng tròn vo.
Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay chống cằm, lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào cơ thể xù xì, đầy lông tơ của nó: "Mập quá."
Hai bên thái dương của quản gia Lương mười mấy năm về trước vẫn chưa xuất hiện những sợi tóc bạc trắng rõ rệt, phải tốn sức một hồi mới tìm thấy Tạ Anh Lam năm tuổi giữa bụi hoa rậm rạp.
Ông có chút không nỡ gọi đứa trẻ hiếm khi nở nụ cười trên môi này lại, thế nhưng mệnh lệnh của chủ nhân thì không thể làm trái.
Tạ Anh Lam đã phát hiện ra ông, hắn phủi phủi quần rồi đứng dậy.
"Ông chủ đang tìm cậu."
Tạ Anh Lam "vâng" một tiếng, gật gật đầu, đi đến bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch trắng để rửa sạch bàn tay dính bùn đất, tiếp đó mới hỏi quản gia Lương: "Có phải là mẹ lại tức giận nữa không ạ?"
Môi trường gia đình kìm nén suốt quanh năm suốt tháng khiến hắn lộ ra vẻ trưởng thành vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn dường như có chút phiền muộn, nhưng vì đã quen rồi nên vẫn ngoan ngoãn nối gót theo bước chân của quản gia Lương.
Địa vị của nhà họ Tạ ở thành phố Hải Vân không phải nhỏ, sản nghiệp trải rộng khắp các nơi trên toàn cầu, người ra vào ngưỡng cửa họ Tạ không phải quan chức quyền quý thì cũng là danh gia vọng tộc. Mà hiện nay, hơn một nửa tập đoàn họ Tạ đều được nắm giữ trong tay một Tạ Ký Minh chỉ mới ba mươi hai tuổi.
Sáu năm trước, ông đã gạt phăng mọi lời dị nghị để kết hôn với một người có gia cảnh hết sức bình thường như Tống Vân Vi, vì chuyện này mà suýt chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Nếu không nhờ cụ cố nhà họ Tạ lúc đó còn sống ra sức bảo vệ ông, thì ông đã sớm bị quét ra khỏi cửa rồi, làm sao còn có thể ngồi vững trên ngai vàng của đế chế thương mại này.
Sự kết hợp giữa Tạ Ký Minh và Tống Vân Vi được coi là một tấm gương điển hình cho việc phá vỡ những định kiến của thế tục, thế nhưng chỉ có những ai thật sự chứng kiến cách họ ở bên nhau mới biết được rằng đoạn nhân duyên này ngay từ đầu cho đến cuối đều là một sai lầm không thể cứu vãn.
Quản gia Lương đã làm việc ở nhà họ Tạ hơn hai mươi năm, vô cùng kín tiếng về những bí mật thầm kín của gia tộc lớn, chỉ dám âm thầm kinh hãi vào những đêm muộn.
Ông đã từng tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của Tạ Ký Minh. Tống Vân Vi là một người phụ nữ kiên cường, khi mới bị đưa đến đây, bà đã dùng cách không ăn không uống để phản đối. Về sau Tạ Ký Minh vừa đấm vừa xoa, ép buộc bà không thể không chấp nhận hiện thực, thậm chí còn sinh ra Tạ Anh Lam.
Từ bên trong cánh cửa lớn đóng chặt của phòng sinh hoạt truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, giọng nói rít lên chói tai của người phụ nữ giống như tiếng móng tay cào vào bảng đen. Tạ Anh Lam đối với việc này lại chẳng có gì làm lạ, đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không thèm nhăn lại chút nào.
Tạ Ký Minh đột ngột mở phăng cửa ra, lôi kéo cổ tay gầy guộc của Tạ Anh Lam, đẩy hắn đến trước mặt một Tống Vân Vi đang có tinh thần suy sụp, mưu toan dùng Tạ Anh Lam để thức tỉnh lý trí của bà: "Vân Vi, em bình tĩnh lại đi, nhìn con của chúng ta xem, nó còn nhỏ như vậy, đáng thương như vậy, em không thể bỏ mặc nó được."
Người phụ nữ trên giường đầu tóc rũ rượi, có một khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng thanh tú.
Bà không hẳn là có một nhan sắc kinh thiên động địa gì, nhưng lại có một khí chất thanh nhã, điềm tĩnh vô song giống như hoa nhài. Chỉ là lúc này, khuôn mặt dịu dàng của bà đã bị nỗi hận thù vô bờ bến chiếm cứ, lúc chỉ tay vào mặt Tạ Ký Minh chửi bới om sòm trông bà mới điên cuồng làm sao.
Tạ Anh Lam chưa bao giờ sợ bà, dù cho bà trầm lặng hay thất thường, thì bà vẫn là mẹ của hắn.
Làm gì có đứa trẻ năm tuổi nào lại không khát khao tình yêu thương của mẹ chứ? Hắn tự mình bước lên phía trước, cố gắng dùng hai cánh tay ôm lấy bà.
Tống Vân Vi vừa nhìn thấy Tạ Anh Lam cùng một dòng máu với mình, đầu tiên là im lặng suốt mười mấy giây, ngay vào lúc mọi người cứ ngỡ bà sắp khôi phục lại lý trí, thì bà lại đột nhiên lao lên bóp chặt lấy cổ của Tạ Anh Lam.
Cơ thể còn non nớt của Tạ Anh Lam bị bà ấn ngã nhào xuống giường, hai bàn tay người phụ nữ bấu chặt lấy yết hầu của hắn, sự oán hận trong mắt hóa thành những lưỡi dao sắc bén muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.
Hắn đau đớn và yếu ớt phát ra những tiếng kêu khàn đặc: "Mẹ ơi, mẹ ơi..."
Quản gia Lương là người phản ứng lại đầu tiên, ông thất thanh kêu lớn bảo đám hầu nữ tách Tống Vân Vi và Tạ Anh Lam ra. Thế nhưng Tạ Ký Minh như chẳng mảy may bận tâm đến việc Tống Vân Vi liệu có thật sự lỡ tay giết chết đứa con của họ hay không. Tạ Anh Lam sau khi được giải cứu ngã nhào trên đất ho sặc sụa, còn ông thì chỉ tiến lên phía trước ôm chầm lấy người phụ nữ đang ngơ ngác kia.
"Anh biết em không nỡ mà." Tạ Ký Minh từng chút từng chút vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của người phụ nữ, "Lúc Anh Lam còn nhỏ, em luôn bế nó trên tay. Lần đầu tiên nó cất tiếng gọi bố mẹ, lần đầu tiên học đi, lần đầu tiên xếp hình khối, em đều nhớ rõ đúng không? Vân Vi, tại sao phải giả vờ như không yêu con của chúng ta, tại sao phải giả vờ như không yêu anh chứ..."
"Câm mồm, câm mồm!" Tống Vân Vi thê lương ngắt lời ông, ôm mặt khóc nức nở.
Tạ Ký Minh nháy mắt ra hiệu bảo quản gia Lương đưa Tạ Anh Lam ra ngoài. Ngay khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Tạ Anh Lam nhìn thấy bố hắn đang âu yếm hôn lên đôi môi của mẹ hắn, và nghe thấy ông thấp giọng nói: "Vân Vi, những chuyện trong quá khứ đừng nghĩ đến nữa..."
Quá khứ là như thế nào chứ?
Rất lâu về sau Tạ Anh Lam mới biết được thực ra đó là một câu chuyện cũ vô cùng rập khuôn, nhưng nó lại hủy hoại cả cuộc đời của ba thế hệ con người. Thế nhưng đối với hắn của hiện tại mà nói, hắn chỉ mơ mơ màng màng nhận thức được rằng sự ra đời của hắn là không được hoan nghênh, thậm chí là mang tính tai nạn, bất luận là Tạ Ký Minh hay Tống Vân Vi thì đều không yêu hắn.
Bắt nguồn từ một tình yêu, hắn lại trưởng thành trong một đại dương của sự thù hận.
Vào lúc Tống Vân Vi và Tạ Ký Minh yêu nhau nồng nhiệt nhất, bà phát hiện ra kẻ chủ mưu dẫn đến việc cha bà tự sát vì tòa nhà cao ốc trùm mền hóa ra lại chính là nhà họ Tạ. Mẹ bà không chịu nổi đả kích nên đã đột phát xuất huyết não phải nằm viện, mấy lần bệnh viện đã gửi thông báo khẩn cấp về tình trạng nguy kịch, đến khi cứu mạng trở về thì đầu óc người cũng đã hồ đồ rồi.
Công trình đó đã xảy ra vấn đề lớn, sự cấu kết giữa quan chức và thương nhân đã đè bẹp sự việc xuống. Người cha họ Tống cả đời bươn chải đổ sông đổ biển còn chưa đợi được tiền bồi thường thì tinh thần đã sụp đổ hoàn toàn trước.
Công trình đó vốn không phải do Tạ Ký Minh chịu trách nhiệm, nếu có phân bua kỹ càng thì chuyện này cũng chẳng có mấy liên quan đến ông, nhưng Tống Vân Vi ở bên ông lại phải gánh vác sự dằn vặt, đau đớn khôn nguôi khi người thân qua đời. Tống Vân Vi đã quyết định dứt khoát đề xuất chia tay.
Thế nhưng một Tạ Ký Minh đầy cố chấp lại nhốt bà vào trong trang viên, dùng mẹ Tống để uy hiếp bà phải ở lại. Chuyện sau đó thì chính là những gì mà mọi người đã biết.
Sau khi Tạ Anh Lam chào đời, Tống Vân Vi đã có khoảng hai ba năm thỏa hiệp. Một cục nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy cuộn tròn trong lòng bà cất tiếng gọi bà là mẹ, từng tiếng từng tiếng một đã làm mềm trái tim đã héo úa của bà.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngũ quan của Tạ Anh Lam càng lớn lại càng giống Tạ Ký Minh, đặc biệt là đôi mắt kia lúc dùng ánh mắt tràn ngập sự quyến luyến nhìn bà, điều này không ngừng nhắc nhở Tống Vân Vi rằng đứa trẻ này đã mang theo bao nhiêu máu hoà nước mắt để đến với thế giới này.
Bá không thể không hận một Tạ Ký Minh khăng khăng theo ý mình, bà không thể không hận đứa con của Tạ Ký Minh làTạ Anh Lam.
Khi Tạ Anh Lam giống như ngày thường cười nắc nẻ tiến về phía bà để đòi một cái ôm, Tống Vân Vi thẳng tay đẩy mạnh hắn ra với vẻ mặt dữ tợn.
Đứa nhỏ Tạ Anh Lam vô tri không thể nào thấu hiểu nổi ác ý đột ngột ập đến của mẹ mình, thế nhưng những ngày tháng như thế này đã kéo dài rất lâu, xuyên suốt toàn bộ quãng thời gian tuổi thơ của hắn.
Hắn dần dần quen với ánh mắt lạnh lùng của bố, sự xa lánh đầy oán hận của mẹ, quen với lời trách móc nặng nề của bố khi hắn không thể khiến người mẹ đang suy sụp bình tĩnh trở lại, và quen với sự chán ghét lặp đi lặp lại một cách thất thường nhưng thỉnh thoảng mẹ lại bố thí cho hắn một chút dịu dàng.
Đáng buồn thay, trong tòa trang viên này, người có thể đem lại cho hắn một chút hơi ấm của gia đình lại chính là quản gia Lương chẳng có chút máu mủ nào với hắn.
Năm sáu tuổi, một bức tranh vẽ bậy bạ nguệch ngoạc của hắn đã vô tình lọt vào mắt xanh của Giáo sư Hoàng. Vị đại sư tranh sơn dầu này đã khẳng định hắn có một thiên phú hơn người, và trở thành người thầy vỡ lòng của hắn.
Nỗi đau chính là mảnh đất tuyệt vời nhất cho nghệ thuật, Tạ Anh Lam đem toàn bộ những bí mật cuộn trào không thể thổ lộ cùng ai dồn hết vào cọ vẽ. Có đôi khi để trốn tránh hiện thực tàn khốc, hắn có thể không ăn không uống mà ở lỳ trong phòng vẽ suốt cả ngày.
Nếu có thể, hắn thà làm một kẻ ngu ngốc, tầm thường đến mức dung tục, dùng cái gọi là thiên phú kia để đổi lấy một tình yêu thương bình thường.
Thượng đế như đã lắng nghe thấy lời cầu nguyện hèn mọn của hắn. Đó là một ngày nắng đẹp, Tống Vân Vi đẩy cửa phòng vẽ ra, giống như một người mẹ hết lòng yêu thương con cái lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn với hắn. Tạ Anh Lam đến thở mạnh cũng không dám thở, chỉ sợ một hơi thở thôi cũng sẽ thổi tan mất giấc mộng đẹp này.
Tống Vân Vi với vẻ bao dung nhất giống như một vị thánh mẫu ôm hắn vào lòng. Kể từ đó về sau, người phụ nữ thường xuyên đến xem hắn vẽ tranh, và cũng không còn chứng thần trí bất định nữa.
Đối với sự thay đổi của người phụ nữ, Tạ Ký Minh vừa kinh ngạc vui mừng lại vừa động lòng. Chỉ cần Tống Vân Vi có thể nghĩ thông suốt, họ sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc nhất, ông không có điều gì là không thể đồng ý cả.
Khoảng thời gian gần một năm sau đó, họ dường như thực sự đã hợp thành một gia đình tuy không hẳn là ấm áp nhưng vô cùng hòa thuận. Tạ Anh Lam thuở nhỏ nâng niu chiếc bình thủy tinh mỏng manh chứa đầy niềm vui sướng khó khăn lắm mới có được này, hân hoan hớn hở ngỡ rằng mình đã đón được ánh bình minh.
Hắn đã quá đỗi đắc ý đến mức quên cả hình tượng, ôm món đồ dễ vỡ chạy lung tung khắp nhà, khắp vườn, để lại một chuỗi những tiếng cười vui vẻ, hoạt bát.
Không để ý, dưới chân có một viên đá nhỏ xíu đã vấp phải hắn. Hắn lao mạnh về phía trước, trơ mắt nhìn chiếc bình thủy tinh trân quý tuột khỏi tay mà không tài nào chộp lại được.
Xoảng --
Chiếc bình thủy tinh vỡ tan tành, giấc mộng đẹp của Tạ Anh Lam đến hồi kết.
------------------
Lời của tác giả:
Bé Anh Lam cũng đã phải sống một cuộc đời không dễ dàng chút nào T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co