Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 24

CaleeHuang

Tống Vân Vi qua đời vào một ngày mùa thu mát mẻ.

Sau này, Tạ Anh Lam thường xuyên chìm đắm vào những ký ức xưa cũ không thể tự dứt ra được, để rồi từ đó rút ra một kết luận: Sự thay đổi của mẹ vào năm đó hoàn toàn không phải vì bệnh tình có khởi sắc, mà là một màn hồi quang phản chiếu, một cuộc từ biệt đã được lên kế hoạch từ lâu.

Tạ Anh Lam chính là một mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch tìm đến cái chết của bà, vậy nên không ai có thể biết được sự đối xử tốt của bà dành cho hắn vào những ngày tháng cuối đời rốt cuộc là vì áy náy hay xuất phát từ bản tâm. Nhưng đó không nghi ngờ gì chính là chút hơi ấm ít ỏi, vụn vặt duy nhất mà Tạ Anh Lam có thể gặm nhấm trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng về sau.

Từ lúc Tạ Anh Lam bắt đầu nhớ được mọi chuyện, Tống Vân Vi gần như chưa từng bước chân ra khỏi tòa trang viên này, ngay cả khi có việc phải ra ngoài thì Tạ Ký Minh cũng nhất định sẽ túc trực bên cạnh.

Tạ Ký Minh tự ý coi bà như một đóa hoa cần được chăm sóc, nâng niu một cách tỉ mỉ, dùng tình yêu cực đoan của mình để khóa chặt bà vào trong một chiếc lồng sắt vàng. Chính vì vậy, khi bà chủ động đưa ra đề nghị muốn đưa Tạ Anh Lam đến trường, bà đã vấp phải sự từ chối nghiêm khắc của Tạ Ký Minh.

Tống Vân Vi không hề bỏ cuộc, bà dùng giọng điệu dịu dàng, khơi gợi để hỏi Tạ Anh Lam có muốn cùng mẹ đi ra ngoài hay không.

Đương nhiên. Tạ Anh Lam không biết mình đã từng ngưỡng mộ biết bao những đứa trẻ được mẹ nắm tay dắt đi ngoài đường.

Hắn lấy hết can đảm đến trước mặt Tạ Ký Minh, cầu xin bố đồng ý và hết lần này đến lần khác bảo đảm rằng bản thân nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.

Tạ Anh Lam xung phong, còn Tống Vân Vi đứng ở góc rẽ hành lang dài với ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong đã đâm nhói vào tim Tạ Ký Minh. Đã bao lâu rồi người đàn ông này chưa được nhìn thấy bà lộ ra gương ặt thiết tha đến nhường ấy? Để làm cho Tống Vân Vi vui lòng, Tạ Ký Minh đã chịu nhượng bộ.

Một lần đưa Tạ Anh Lam đi học hết sức bình thường lại được bày thành một thế trận như bảo vệ bảo vật quốc gia.

Hai chiếc xe hộ tống trước sau, sáu vệ sĩ là đặc chủng binh giải ngũ luôn túc trực quan sát mọi động tĩnh của hai mẹ con. Đừng nói đến chuyện bỏ trốn, ngay cả một con ruồi muốn tiếp cận Tống Vân Vi thì cũng phải vượt qua năm tầng bảy ải trước đã.

Tống Vân Vi không thích gặp người lạ nên bà không xuống xe, chỉ ngồi ở trong xe mỉm cười nhìn theo bóng dáng Tạ Anh Lam bước vào trường học. Sau đó, bà còn đến đón Tạ Anh Lam tan học. Khi hai mẹ con trở về nhà, Tạ Ký Minh đứng bên lan can tầng hai nhìn thấy nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt Tống Vân Vi, trong lòng kích động một hồi lâu.

Họ vốn dĩ nên hạnh phúc như thế này. Mặc dù ở giữa đã phải trải qua một vài trắc trở khiến niềm hạnh phúc ấy đến muộn màng, nhưng cuối cùng thì vẫn đã đến.

Trạng thái của Tống Vân Vi chuyển biến tốt lên một cách mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, bà thậm chí không còn buông lời cay nghiệt hay đối xử lạnh lùng với Tạ Ký Minh mà bà vốn hận thấu xương tủy nữa.

Sức mạnh của một đứa trẻ lại có thể to lớn đến nhường này sao? Nó có thể làm cho trái tim suy kiệt của người mẹ ngày một tràn trề sức sống trở lại, học được cách buông bỏ.

Tạ Ký Minh càng thêm tin chắc rằng việc cưỡng ép giữ Tạ Anh Lam lại năm đó là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, theo đó, ông cũng dành cho Tạ Anh Lam vài phần sắc mặt dịu dàng, từ ái.

Số lần Tống Vân Vi ra ngoài ngày một thường xuyên hơn, nụ cười trên môi bà cũng ngày một nhiều hơn. Thế nhưng, giống như bầu trời trong xanh lộng gió trước ngày bão táp ập đến, không một ai hay biết bà đang âm thầm ủ một trận cuồng phong thảm khốc.

Sự giam cầm đã nới lỏng từ lúc nào không hay, đến cả một người có bản tính đa nghi như Tạ Ký Minh cũng cam tâm tình nguyện chìm sâu vào giấc mộng.

Vào cuối tuần, Tạ Anh Lam muốn mẹ cùng mình đi tham quan bảo tàng khoa học công nghệ mới mở, trong chuyện này đương nhiên phần lớn là do Tống Vân Vi thúc đẩy.

Bảo tàng khoa học công nghệ người qua kẻ lại vô cùng đông đúc phức tạp, Tạ Ký Minh không lập tức đồng ý. Thế là Tạ Anh Lam lại bị đẩy lên vị trí tiên phong, hắn thề thốt hứa hẹn với bố rằng nhất định sẽ cùng mẹ về nhà ăn cơm tối trước sáu giờ.

Tạ Ký Minh vẫn không chịu trả lời.

Tạ Anh Lam thất vọng lủi thủi trở lại bên cạnh mẹ, lắc lắc đầu.

Tống Vân Vi cũng không hề gượng ép: "Không đi được thì thôi vậy, để lần sau nói tiếp." Bà hướng mắt nhìn về phía người đàn ông, khẽ mỉm cười: "Ký Minh, đợi khi nào anh rảnh thì chúng ta cùng nhau đi nhé."

Chúng ta, hai chữ tốt đẹp làm sao. Tạ Ký Minh bị lời mời gọi cùng nụ cười của bà làm cho đầu óc choáng váng, sau một đêm trằn trọc trở mình đã thay đổi quyết định. Nhờ vậy, Tạ Anh Lam mới có thể giống như tất cả những đứa trẻ bình thường khác, được nắm tay mẹ đi dạo trên đường phố, đi vào trung tâm thương mại, đi vào trong bảo tàng khoa học công nghệ.

"Mẹ ơi, đây là kính thiên văn nè, có thể nhìn thấy các ngôi sao đó ạ."

"Đây là Sao Diêm Vương ở cách rất xa Mặt Trời."

"Con muốn chơi trò du hành Sao Hỏa quá..."

Hắn vui sướng đến mức quên cả trời đất, tràn đầy hứng khởi chia sẻ tâm tình của mình với mẹ. Tống Vân Vi từ đầu đến cuối vẫn luôn dịu dàng nắm lấy tay hắn, cùng hắn chui vào trong đường hầm thời gian đông đúc, chật hẹp, nơi cần phải khom lưng mới có thể tiến bước về phía trước.

Những gã vệ sĩ cao to lực lưỡng mặc thường phục vội vã bám theo, nhưng nhanh chóng bị dòng người đông đúc chia cắt.

Tạ Anh Lam đặt mình vào giữa bầu trời sao rực rỡ, bị từng vệt sáng lấp lánh của những ngôi sao làm cho hoa cả mắt. Hắn chú ý thấy bước chân của Tống Vân Vi ở phía trước đang tăng tốc, để bắt kịp nhịp bước của mẹ, hắn bắt đầu chạy nhỏ bước theo.

Đường hầm dài hun hút có chút rung lắc, chao đảo, hai mẹ con họ giống như hai chú chim linh hoạt bay lượn xuyên qua khu rừng rậm rạp, băng từ đầu này sang đầu bên kia. Những ngôi sao đã biến mất, nhưng Tống Vân Vi vẫn không hề dừng lại bước chân của mình.

Tạ Anh Lam đã nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn vốn có thể hét thật to để gọi những gã vệ sĩ bị tụt lại phía sau tới, thế nhưng hắn chỉ càng thêm dùng sức nắm chặt lấy bàn tay mẹ, không nói lời nào mà cùng đi đến nơi mà Tống Vân Vi muốn đến.

Đẩy cánh cửa lối thoát hiểm ra, toàn thân Tống Vân Vi đều đang run rẩy kịch liệt, bà đã chờ đợi cơ hội như thế này bao lâu rồi? Trong suốt khoảng thời gian gần mười năm mất đi tự do, bà đã từng trải qua bao nhiêu lần ảo tưởng như vậy, bao nhiêu lần thất bại như vậy, và bao nhiêu lần giãy giụa như vậy.

Bà hất mạnh tay Tạ Anh Lam ra, giống như đang vứt bỏ một chiếc bao tải hành lý, một gánh nặng rườm rà. Bà liều mạng trèo lên những bậc thang, đến một cái ngoảnh đầu cũng chưa từng có.

Tạ Anh Lam cảm nhận được một nỗi hoảng sợ tột cùng của tai họa ngập đầu, hắn vừa chạy vừa đuổi theo, hết lần này đến lần khác cố gắng nắm lấy tay mẹ một lần nữa, để rồi hết lần này đến lần khác bị gạt phăng ra không chút do dự.

Sắc mặt Tống Vân Vi không một chút cảm xúc, giống như người đang đuổi theo phía sau không phải là đứa con ruột thịt của mình, mà là một con quái vật đang cản trở bà.

Bà leo lên, giống như đang chinh phục một ngọn núi cao, giống như một dũng sĩ tiến về phía trước không gì cản nổi, mạnh mẽ đẩy tung cánh cửa sắt đã hoen gỉ của tầng thượng ra.

Ánh sáng mãnh liệt từ bên ngoài rọi vào, bà không một chút do dự mà lao mình để cho ánh sáng nuốt chửng.

Tạ Anh Lam đầy yếu đuối cùng sợ hãi cất tiếng gọi mẹ ơi.

Hắn vừa đuổi theo vừa chạy, nhìn thấy Tống Vân Vi không hề dừng lại mà lao thẳng về phía lan can cao nửa người. Đừng mà, đừng mà, đừng mà!

"Mẹ ơi, mẹ ơi --"

Tiếng gọi đầy non nớt của đứa trẻ chỉ làm cho thân hình của Tống Vân Vi khựng lại trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng bà vẫn không hề quay đầu lại.

Cơn gió thu hiu hắt thổi vù vù, luồn vào trong gấu quần màu trắng thò ra dưới vạt áo măng tô màu xám nhạt của bà, mái tóc dài tung bay trong không trung, cơ thể bà hòa vào trong gió, nương theo sự dẫn dắt của ngọn gió, ngay trước sự chứng kiến của Tạ Anh Lam, bà giống như một chú chim xanh dũng cảm lao mình xuống dưới để tìm kiếm tự do của chính mình.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại giống như một đoạn phim đang quay chậm, lặp đi lặp lại từng khung hình một trước mắt Tạ Anh Lam.

Bước chân nhanh thoăn thoắt, tấm lưng quyết tuyệt, những sợi tóc bay múa, tư thế rơi xuống của mẹ hiện lên một cách rõ ràng và minh bạch đến thế. Hắn cứ ngỡ bản thân đã gào thét đến xé lòng nát ruột, thế nhưng thực chất hắn chỉ hoảng loạn há hốc miệng, ngay cả hai chữ "mẹ ơi" cũng bị bóp nghẹt ngay từ trong cổ họng.

Tạ Anh Lam bị bỏ lại loạng choạng chạy lên phía trước, bò rạp bên mép lan can, nghe thấy những tiếng la hét hoảng loạn, kinh hãi từ dưới mặt đất vọng lên.

Hắn nhìn thấy rồi, một đóa hoa máu mờ ảo cỡ lớn bùng nở, toàn bộ thế giới biến thành một màu đỏ tươi.

Cơn mưa thu không một lời báo trước tí tách rơi xuống, những giọt mưa lạnh giá đập vào trong cổ Tạ Anh Lam, dấy lên một trận rùng mình ớn lạnh khắp cả người.

Hắn ngửi thấy trong bầu không khí lạnh lẽo có thoang thoảng mùi hương hoa nhài, nồng nàn mà đầy mê hoặc, giống như bàn tay của mẹ từng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, giống như vòng ôm ấm áp nhưng lại đầy xa cách của mẹ. Mùi vị của cái chết.

Tư thế ra đi của mẹ quyết liệt đến nhường ấy, chắc hẳn bà đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi nhỉ.

Nếu như cái chết có thể đổi lấy hạnh phúc, vậy thì từ đồng nghĩa với hạnh phúc chính là cái chết.

Tạ Anh Lam thuở nhỏ không hề sợ chết.

Hắn dũng cảm nhoài người về phía trước, thế nhưng đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay hắn. Tạ Anh Lam ngoảnh đầu lại, ngã ngồi xuống đất.

Người phụ nữ đáng lẽ ra phải đang nằm trong vũng máu lúc này lại đang đứng ở ngay phía sau hắn, trắng muốt không một vết tì vết, xung quanh bao bọc bởi một tầng ánh sáng nhạt nhòa. Gió không thổi tới người bà, mưa không hoen ướt thân bà, bà dùng đôi mắt đẫm lệ đầy giải thoát kia dịu dàng nhìn hắn.

Đôi con ngươi của Tạ Anh Lam chấn động dữ dội, bờ môi khẽ mấp máy nhưng không thể nào phát ra nổi chút âm thanh.

Hắn ngửa mặt lên giống như một bức tượng băng, không thể cử động. Cánh cửa mở toang của tầng thượng tràn vào dòng người đông đúc, họ xuyên qua cơ thể của người phụ nữ lao về phía Tạ Anh Lam.

Tống Vân Vi ngậm lệ, dịu dàng nói với hắn: "Anh Lam, hãy trưởng thành thật tốt nhé."

Xung quanh là một mảnh ồn ào, hỗn loạn, nhưng Tạ Anh Lam lại chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa rồi.

Hắn ngơ ngác ngồi giữa màn mưa, muốn nói với Tống Vân Vi rằng: Con không sợ đâu, với lại, mẹ ơi, con lạnh quá, ôm con một cái đi.

Tống Vân Vi đã chết. Không phải chết với tư cách là con gái của ai, vợ của ai, hay mẹ của ai, mà là chính bản thân bà đã chết.

Tạ Anh Lam nằm trên giường bệnh của bệnh viện, giống như một con rối gỗ không thể nói năng.

Khi Tạ Ký Minh xông vào phòng định bóp chết hắn, hắn không hề có bất kỳ sự phản kháng nào, cái chết đối với hắn căn bản không phải là một chuyện gì đáng sợ. Đáng tiếc thay, Tạ Ký Minh đã không giết hắn, rõ ràng ông ta mới là kẻ đầu sỏ gây ra tấn bi kịch này, vậy mà lại trưng ra một bộ dạng của kẻ bị hại đáng thương nhất.

Tạ Anh Lam vì chịu đả kích quá mức dẫn đến mất đi ngôn ngữ bắt đầu nghe thấy một vài âm thanh mà trước đây chưa từng nghe thấy. Giọng nam, giọng nữ, người già, trẻ nhỏ, mơ hồ, lải nhải.

Ai đang nói chuyện vậy? Tạ Anh Lam dáo dác nhìn quanh, phòng bệnh đơn trống trải chỉ có một mình hắn, thế nhưng tiếng trò chuyện lại hết đợt này đến đợt khác dâng cao.

Tuy nhiên, khi hắn cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện và cố gắng thiết lập sự giao tiếp, hắn lại phát hiện ra đây chỉ là sự tiếp nhận thông tin từ một phía, những âm thanh kỳ lạ kia không thể cảm nhận được sự giao lưu từ hắn.

Hắn đem những sự việc quái dị này kể cho bác sĩ nghe, sau một hồi kiểm tra tổng quát thì được thông báo đó là chứng ảo thính. Thật sự là vậy sao? Vậy thì, tất cả những gì hắn nhìn thấy trên sân thượng hôm đó cũng chỉ là ảo giác dưới sự rối loạn thần kinh sao? Sau khi xuất viện, tình trạng này giảm dần, Tạ Anh Lam cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Tạ Ký Minh đổ lỗi cho cái chết của Tống Vân Vi lên đầu đứa con Tạ Anh Lam đã thất hứa, không thể đưa mẹ về nhà ăn cơm tối, mối quan hệ giữa hai bố con nhà họ Tạ quanh năm rơi vào trạng thái căng thẳng gay gắt tột độ.

Tạ Ký Minh chết cũng không hối cải đã đánh mất đi chút nhân tính cuối cùng, ông ta vẫn cố chấp đi theo con đường cũ, hết lần này đến lần khác tìm kiếm bóng hình của Tống Vân Vi trên người Tạ Anh Lam, xem hắn như một hình ảnh phản chiếu đã khuất của Tống Vân Vi để nhào nặn. Đến khi phát hiện ra Tạ Anh Lam quả thật không giống Tống Vân Vi, ông ta lại rơi vào một cơn cuồng bạo mới.

Những cái tát và những trận đòn roi nhân danh tình yêu đối với Tạ Anh Lam thời niên thiếu mà nói là chuyện cơm bữa như cơm bữa.

Trưởng thành thật tốt,  vừa là lời chúc phúc của Tống Vân Vi dành cho Tạ Anh Lam, lại vừa là lời nguyền rủa tàn khốc nhất đối với hắn.

Hắn nghiêng ngả lảo đảo trưởng thành dưới sự kiểm soát đến mức khiến người ta phải phát điên của Tạ Ký Minh.

Tạ Anh Lam cảm thấy Tống Vân Vi đối với hắn có chút tàn nhẫn, thế nhưng trên thế giới này luôn phải có người chịu đau khổ, nếu như hắn có được niềm vui, vậy thì người phải chịu dằn vặt sẽ là mẹ. Nếu phải hy sinh mẹ để đóng vai một gia đình ba người hạnh phúc, điều đó quá đỗi bi ai.

Mỗi đêm, hắn đều tự trách bản thân, tại sao ngày hôm đó ở bảo tàng khoa học công nghệ hắn lại giúp mẹ cắt đuôi vệ sĩ? Tại sao khi ở trên tầng thượng hắn lại không có năng lực để giữ mẹ lại? Có phải sự ra đời của hắn ngay từ đầu đã định sẵn sẽ dẫn đến cái chết của mẹ không? Có phải hắn đã hợp mưu cùng bố để giết chết mẹ không?

Sự tồn tại của hắn chính là nguyên căn của tội lỗi, hắn cũng là hung thủ đúng không.

Trong những câu hỏi tự vấn ngày qua ngày, Tạ Anh Lam lún sâu vào bãi cát của sự bất hạnh đầy hoảng sợ. Lần đầu tiên hắn tìm thấy phương pháp tự cứu lấy mình là năm mười hai tuổi, khi con dao rọc giấy vô tình rạch rách da thịt, nỗi đau đớn và những giọt máu tươi đã khiến áp lực của Tạ Anh Lam được giải tỏa.

Hắn yêu thích việc tự tàn hại bản thân. Để không bị phát hiện, trên đùi hắn, những vệt dao cứa dọc ngang chằng chịt, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

Việc tự làm tổn thương bản thân kéo dài suốt hai năm dần dần không còn đủ để lấp đầy khoảng trống rỗng, vô định trong nội tâm hắn nữa. Năm mười bốn tuổi, Tạ Anh Lam cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.

Hắn đã không thành công, hậu quả mang lại sau đó là khoảng thời gian điều trị không giống cuộc sống của con người suốt gần nửa năm trời trong viện điều dưỡng.

Tạ Anh Lam đã trưởng thành theo đúng tâm nguyện, nhưng nếu như có quyền lựa chọn, hắn muốn bản thân chết đi vào cái ngày tầng thượng ngập tràn mưa rơi năm chín tuổi ấy. Chết trong vòng tay của mẹ, giống như rất nhiều năm về trước, hắn cuộn tròn trong tử cung của mẹ, cùng chung một dòng máu. Đó là khoảng thời gian họ thân mật với nhau nhất.

Trong sâu thẳm trái tim của Tạ Anh Lam có một nghĩa trang mọc đầy hoa nhài, nơi đó quanh năm suốt tháng đều đổ những trận mưa máu xối xả, mùi tanh nồng không dứt, vùng tăm tối vô biên.

Cho đến một ngày, vào một ngày mà Tạ Anh Lam không thể nào lường trước được, một hạt giống đã xông thẳng vào bãi tha ma chết chóc, lặng tờ của hắn, mang theo sức sống bừng bừng đâm chồi nảy lộc từ dưới lòng đất, nở rộ thành một đóa hoa thủy tiên tràn đầy sức sống dạt dào.

Đóa hoa ấy luôn hướng về phía trên, luôn đung đưa trước gió, mãi mãi không đổ, mãi mãi xinh đẹp.

Sự mãnh liệt của sự sống va thẳng vào sự héo úa của cái chết.

Câu trả lời mà Tạ Anh Lam có được sau khi liều mạng tìm kiếm trong hiểm nguy chính là: Thượng đế đã giáng xuống đầu hắn một trận đại dịch máu kéo dài hơn mười năm trời, còn Đường Nghi Thanh lại đang mở rộng cánh cửa để giúp hắn trốn thoát khỏi cuộc thảm sát tinh thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co