Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 27

CaleeHuang

Thành phố Hải Vân đã bước vào mùa mưa dầm, những cơn mưa cứ nói đến là đến. Gió đêm mùa hạ mang theo làn sương trắng, cảm giác lành lạnh và dinh dính như tơ vương đầy trên mặt người, bước đi một lúc mà ngỡ như vừa đặt chân vào một mùa thu hiu quạnh.

Tâm trạng của Đường Nghi Thanh lúc này còn tồi tệ hơn cả những ngày đông.

Vì trời mưa nên trên con đường dẫn vào trường lúc gần mười hai giờ đêm hầu như không có một bóng người, khắp nơi tràn ngập vẻ thê lương.

Đường Nghi Thanh đơn độc đi đến dưới tòa nhà dạy học, ngước nhìn phòng vẽ tranh tối om không một ánh đèn, do dự một lát rồi mới thu ô bước vào trong.

Khoảng thời gian trống trải gần năm tiếng đồng hồ chờ đợi đã đủ để cậu bình tĩnh trở lại, cậu nhận ra vừa rồi chính mình đã tự làm loạn nên mới bị kẻ ẩn danh kia dắt mũi kéo đi.

Một đoạn video ghi lại cảnh cậu từng đến phòng vẽ tranh, cho dù có bị tung ra ngoài thì cũng chẳng thể coi là bằng chứng chứng minh cậu đã hủy hoại bức tranh sơn dầu của Tạ Anh Lam, cùng lắm chỉ là diện tình nghi mà thôi.

Cậu lựa chọn đến cuộc hẹn này, chẳng qua vì quá tò mò rốt cuộc là kẻ dám chơi cậu như vậy.

Đường Nghi Thanh đã quyết định, lát nữa bất kể đối phương có nói cái gì, cậu cũng phải rũ sạch mọi can hệ, đem bản thân rũ ra thật sạch sẽ.

Tốt nhất là xây dựng hình tượng một nạn nhân bị kẻ xấu hãm hại, ai hỏi gì thì cứ không biết, không rõ, không hiểu, tôi đến tìm anh là vì tôi tốt bụng muốn giúp Tạ Anh Lam tìm ra hung thủ thật sự mà thôi.

Cứ như vậy, ai mà nỡ lòng đi trách cứ một người vô tội luôn nghĩ cho bạn bè cơ chứ? Hơn nữa, ngay cả đương sự là Tạ Anh Lam còn chẳng nói năng gì, càng không đến lượt kẻ bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác.

Trái tim của Đường Nghi Thanh nương theo từng tầng thang máy leo lên mà cũng treo ngược lên tận cuống họng. Cậu định thần lại, ép nó trở về vị trí cũ.

Mặc dù cậu đã cố ý thả nhẹ bước chân, nhưng bốn phía xung quanh quá đỗi tịch mịch, cậu vẫn nghe thấy tiếng đế giày va chạm khẽ khàng vào nền gạch cứng ngắc.

Kẻ đó, tại sao lại không bật đèn? Có phải gã đang trốn ở ngay sau cánh cửa phòng vẽ kia, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân của cậu?

Hành lang đêm muộn vừa dài vừa sâu hun hút, lạnh lẽo, trông giống hệt như những thước phim kinh dị về quái đàm học đường, như chỉ ngay giây tiếp theo thôi là sẽ có sự kiện tâm linh kỳ quái xảy ra.

Nói đi cũng phải nói lại, Đường Nghi Thanh là một người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, căn bản không tin trên đời này có chuyện thần tiên ma quỷ. Thế nhưng khi chỉ có một thân một mình đối mặt với những rủi ro chưa biết trước, nỗi hoảng sợ khiến lông tơ dựng ngược lên vẫn giống như trận mưa lẫn tuyết tạt thẳng vào đầu vào mặt cậu, bao trùm lấy toàn thân cậu.

Cậu đặt tay lên tay nắm cửa bằng kim loại, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, đang định một hơi bật dứt khoát hệ thống đèn trong phòng lên, thì vị khách lạ mặt ẩn nấp trong bóng tối như đã dự đoán được động tác của cậu. Gã đi trước một bước, chộp lấy cổ tay phải mảnh khảnh của cậu, lôi tuột cậu vào trong màn đêm dày đặc. Xoảng, cánh cửa khép chặt lại.

Sự tấn công đột ngột khiến Đường Nghi Thanh đang không nhìn rõ vật gì kinh hoàng mở to con ngươi. Cậu theo bản năng muốn hét lên, nhưng thân hình áp sát từ phía sau đã dùng một tay bẻ ngược cổ tay cậu ra sau lưng để kiềm chế, tay còn lại nhanh chóng bịt chặt miệng cậu, chặn đứng mọi âm thanh nơi cuống họng.

Để ngăn cậu bỏ chạy, một chiếc chân dài đá văng chân cậu ra, chen thẳng vào giữa hai chân cậu, nương theo quán tính, cơ thể cậu buộc phải đổ về phía trước. Năm ngón tay không bị khống chế quờ quạng trong không khí một cách vô vọng, cậu mới miễn cưỡng đứng vững được bằng một tư thế có phần hơi vặn vẹo.

"Ưm... ưm..."

Hơi thở ẩm ướt phả ra từ bờ môi của Đường Nghi Thanh vỗ vào lòng bàn tay dày rộng đang bịt miệng mình, dùng cách đó để bày tỏ sự kháng nghị.

Kẻ kia rõ ràng có chút nền tảng võ thuật tự vệ trên người, bởi vì Đường Nghi Thanh phát hiện ra cho dù mình có giãy giụa thế nào, ngay cả khi dùng hết sức lực của bàn tay trái đang tự do để đẩy lùi, đấm đá ra sao, cậu vẫn hoàn toàn đổ gục vào lòng đối phương, không tài nào nhúc nhích nổi.

Gã muốn làm cái gì?

Đường Nghi Thanh vì khinh địch mà vừa kinh vừa sợ, thử thò tay mò mẫm chiếc dao rọc giấy bỏ túi giấu trong túi quần bên phải, thế nhưng động tác nhỏ này của cậu nhanh chóng bị phát hiện. Người phía sau không biết dùng chiêu thức gì, đợi đến khi Đường Nghi Thanh đang hoảng loạn, hoang mang kịp phản ứng lại thì cả hai tay cậu đã bị khóa chặt ra sau lưng từ bao giờ.

Động tác này kéo theo xương bả vai của cậu bị kéo ngược ra sau, nhìn qua cứ như cậu đang chủ động nép mình vào trong lồng ngực của đối phương vậy.

Lần này, toàn thân từ trên xuống dưới của Đường Nghi Thanh không còn một nơi nào là cậu có thể tự mình làm chủ được nữa rồi.

Hô hấp của cậu càng lúc càng dồn dập, nhịp tim cũng càng lúc càng đập mạnh, cậu vẫn ú ớ kêu lên, đứt quãng truyền ra một câu hoàn chỉnh đầy mơ hồ: "Buông tôi ra..."

Có một luồng khí mỏng manh khẽ lướt qua bên tai cậu, khơi dậy một trận run rẩy kịch liệt.

Cậu sợ nhất là người khác chạm vào tai mình, vùng eo ngay lập tức mềm nhũn.

Đối phương phát hiện ra sự thay đổi của cậu, dường như nổi lên hứng thú trêu đùa liền bật cười một tràng ngắn. Luồng hơi thở ấm áp phun ra từ răng môi gã mang theo cảm giác tê dại đánh thẳng vào toàn bộ vành tai ngoài của cậu. Một luồng điện nhẹ liên tục chạy dọc từ sau gáy lao thẳng xuống tận xương cụt, Đường Nghi Thanh đứng cũng không vững nổi nữa rồi.

Sự xấu hổ khi bị trêu ghẹo khiến ngọn lửa giận trong lòng Đường Nghi Thanh bùng lên dữ dội. Cậu gục đầu xuống, cố gắng né tránh luồng hơi thở như có như không kia, ngọn tóc đen nhánh dán chặt vào vùng da cổ trắng ngần như tuyết, có một mùi hương u uất, nhàn nhạt từ sâu trong da thịt cậu từ từ thẩm thấu tỏa ra ngoài. Đó là một mùi hương vô cùng sạch sẽ và dịu nhẹ.

Cơ thể Đường Nghi Thanh căng cứng như một cánh cung đã kéo đầy dây, thế nhưng vẫn không ngăn nổi những cái rùng mình nhè nhẹ. Phản ứng sinh lý là một chuyện, chuyện quan trọng là cậu đang rất hoảng loạn.

Thân hình áp sát ở phía sau cao lớn và ấm áp, chỉ cần một bàn tay đã có thể dễ dàng kiềm chế cả hai cổ tay cậu. Tín hiệu nguy hiểm này nói cho Đường Nghi Thanh biết, đối phương rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành có sức mạnh áp đảo hơn cậu rất nhiều.

Việc nảy sinh sự tiếp xúc cơ thể thân mật đến mức này với một người đàn ông xa lạ không quen biết khiến Đường Nghi Thanh cảm thấy bất an, cậu không biết bước tiếp theo đối phương sẽ còn làm ra những hành động quá đáng nào nữa.

Nhưng cậu suy đoán, gã này có lẽ có chút ý đồ gì đó với cậu, bằng không nếu thực sự là người chính trực, công lý ngời ngời thì đã trực tiếp công khai đoạn video kia ra rồi, việc gì phải hẹn cậu đến tận đây.

Đường Nghi Thanh ghê tởm nhất là những ánh mắt thèm khát, dính nhớp kia, cậu không muốn nghĩ quá sâu, nhưng vẫn cố gắng để bản thân thả lỏng xuống nhằm đàm phán với đối phương.

Cậu thử mở miệng nói chuyện, cuống họng run rẩy kéo theo làn môi mấp máy đóng mở trông giống như đang chủ động hôn vào lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông để lấy lòng vậy, thế nhưng cũng chỉ phát ra những âm thanh kéo dài, dính dớp và nũng nịu hơn mà thôi, lại còn kèm theo chút tiếng thở dốc nhè nhẹ.

Rơi vào một tư thế mờ ám như thế này, trong một không gian mờ ám như thế này, lọt vào tai một Tạ Anh Lam đang không rõ nét mặt chẳng khác nào tiếng rên rỉ trên giường.

Trong bóng tối, năm ngón tay Tạ Anh Lam vô thức siết chặt lại, thế nhưng không phải do bị khơi gợi dục vọng, mà phần nhiều là một cơn giận dữ không rõ lý do: Nếu đêm nay kẻ đe dọa Đường Nghi Thanh là một người khác, Đường Nghi Thanh cũng sẽ ngoan ngoãn cầu xin tha thứ như thế này sao?

Xương cổ tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, Đường Nghi Thanh không nhịn được lại thở dốc một cái, cảm nhận được cơn giận dữ vô cớ của người phía sau.

Lạ lùng đến cực điểm, tôi còn chưa thèm tức giận, mi tức cái nỗi gì chứ?

Cơn giận thúc đẩy lòng can đảm, không muốn ngồi chờ chết như thế này, Đường Nghi Thanh đang cân nhắc đến khả năng cắn cho mu bàn tay đối phương một phát máu chảy đầm đìa rồi mới tìm đường thoát thân, thì cổ tay bỗng nhiên lỏng ra, cậu bị đẩy mạnh về phía trước một cái không nặng không nhẹ.

Đường Nghi Thanh loạng choạng vài bước, người còn chưa đứng vững, chẳng thèm suy nghĩ gì liền mang theo tâm lý trả thù mà tiện tay vớ lấy vật dụng bên cạnh ném thẳng qua đó.

Đó đáng lẽ ra là một cái khay pha màu, không trúng, xoảng một tiếng rơi trên mặt đất.

Cậu ở trong bóng tối liên tục lùi về sau, va quệt làm đổ không ít đồ đạc kêu leng keng loảng xoảng, cuối cùng cũng mò mẫm được đến công tắc đèn tuýp, nhấn mạnh xuống, toàn bộ căn phòng đột ngột sáng bừng lên.

Trước mắt Đường Nghi Thanh xuất hiện một khoảng trắng xóa, cậu nheo mắt lại một lát, rồi mở ra nhìn về phía trước. Toàn bộ những lời chửi bới định thốt ra bỗng chốc đóng lại thành một lớp băng cứng đờ ngay trên khuôn mặt khi tầm mắt cậu va chạm vào gương mặt khôi ngô, tuấn tú kia.

Tạ Anh Lam... Sao lại có thể là Tạ Anh Lam chứ?

Đầu óc cậu giống như bị chập mạch, vì đối tượng xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu mà không thể vận hành nổi, đờ đẫn, mờ mịt, đến mắt cũng quên cả chớp.

"Rất bất ngờ sao?" Tạ Anh Lam không nhanh không chậm mở miệng, thu trọn biểu cảm ngơ ngác hiếm thấy của Đường Nghi Thanh vào trong tầm mắt.

Đường Nghi Thanh vẫn ngây người ra, khuôn mặt cứng đờ: "Anh... Đoạn video đó là do anh gửi sao?"

Cổ tay cậu vẫn còn hơi tê rần và đau nhức, nhắc nhở cậu rằng người vừa mới tiếp xúc cự ly gần để trêu đùa cậu vừa rồi chính là Tạ Anh Lam.

Chuyện này có thật không?

Đường Nghi Thanh vốn dĩ luôn nhanh nhạy, hoạt bát giờ đây hoàn toàn bị sự bất ngờ hết lần này đến lần khác làm cho hồ đồ luôn rồi.

Cậu đứng trơ ra đó giống như một búp bê tinh xảo vừa mới xuất xưởng đang chờ đợi được khởi động, mà ngón tay của người chơi Tạ Anh Lam gảy một cái, đôi mắt linh động của cậu đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng sống sống trở lại.

Khóe miệng có hình dáng vô cùng xinh đẹp của cậu gượng gạo kéo lên, nụ cười xinh đẹp mà giả tạo, vừa mở miệng đã tìm cớ để bào chữa cho sự xuất hiện của mình ở nơi này: "Hóa ra, hóa ra là anh à... Em còn tưởng là trò đùa dai của ai đó cơ chứ. Em đến đây là muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đã làm hỏng bức tranh của anh, hơn nữa lại còn muốn đổ oan cho em, đúng là quá đáng, làm cho người ta tức giận mà."

Cậu ra sức bày ra một khuôn mặt đáng tin cậy nhất, thế nhưng giọng điệu hơi run lại bán đứng sự chột dạ của cậu: "Anh Lam, anh nhất định sẽ tin tưởng em, đúng không?"

Tạ Anh Lam chỉ mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Đường Nghi Thanh đan hai tay vào nhau đặt ở phía trước, những động tác nhỏ ở tay không hề ít, mười đầu ngón tay bất an tự cọ xát để an ủi lẫn nhau. Sự im lặng của Tạ Anh Lam khiến cậu cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cho nên cậu phải dựa vào việc không ngừng nói chuyện để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ này nhằm giảm bớt sự căng thẳng của bản thân.

"Anh điều tra camera giám sát từ khi nào thế, sao chẳng nói với em một tiếng vậy? Sớm biết là anh thì đã không xảy ra hiểu lầm như thế này rồi." Ánh mắt Đường Nghi Thanh nhìn loạn khắp nơi, chính là không dám nhìn thẳng vào Tạ Anh Lam: "Anh chỉ có mỗi đoạn video này thôi sao, ngoài em ra, chắc chắn là còn nhìn thấy những người khác nữa chứ hả?"

Cậu lại có chút giận dỗi vì việc Tạ Anh Lam âm thầm lật lại chuyện cũ: "Anh không phải là còn muốn truy cứu đấy chứ, sao lại giấu mọi người đi kiểm tra camera giám sát thế kia?"

Tạ Anh Lam bật cười một tiếng cực nhỏ: "Em rất sợ tôi kiểm tra camera giám sát sao?"

Đường Nghi Thanh kích động phản bác: "Tất nhiên là không phải rồi!"

Cậu nhận ra Tạ Anh Lam đang bước về phía mình, cậu thật sự muốn lập tức nhấc chân bỏ chạy ngay, thế nhưng vẫn đứng im tại chỗ, tiếp tục nói liến thoắng không ngừng để gột rửa hiềm nghi cho bản thân: "Em chắc chắn là ủng hộ anh tìm ra hung thủ thực sự rồi, có điều, có điều, chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, bây giờ mà điều tra tiếp thì chắc là có chútkhó khăn, hay là... Hay là cứ như vậy mà bỏ qua đi anh."

Tạ Anh Lam đã đứng cách cậu chỉ còn hai bước chân, bóng người đổ xuống vô hình bao trùm lấy cơ thể Đường Nghi Thanh: "Em thấy nên bỏ qua sao?"

Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đen nhánh, bóng bẩy đang cúi xuống của Đường Nghi Thanh: "Không có ai dạy em rằng khi nói chuyện thì phải lịch sự ngẩng đầu nhìn đối phương sao?"

Đường Nghi Thanh giống như một cậu học sinh ngu dốt đang ngủ gật trong giờ học nghiêm túc mà đột nhiên bị giáo viên gọi tên, toàn thân giật nảy mình một cái rồi mới ngẩng lên một khuôn mặt đang vắt kiệt óc suy nghĩ câu trả lời đầy vẻ ngơ ngác.

Cậu tự cho rằng mình đã đưa ra một câu trả lời đạt điểm tối đa: "Em thấy... Chắc chắn người đó cũng biết sai rồi, sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."

Đường Nghi Thanh mở miệng ra là nói biết sai, thế nhưng lại trăm phương ngàn kế nói dối để trốn tránh trách nhiệm.

Tạ Anh Lam không hề cảm thấy bất ngờ, hắn thậm chí còn thấy Đường Nghi Thanh bị dồn vào đường cùng mà vẫn cứng miệng có chút đáng thương và ngây thơ không nói nên lời.

Khuôn mặt được tạo hóa ban tặng một cách khéo léo này khi dùng đôi mắt ướt át tràn ngập vẻ van nài nhìn hắn, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một số loài động vật ăn cỏ ngoan ngoãn đến mức cho dù có cầm dao kề vào cổ chúng, chúng cũng sẽ ngoan ngoãn nghếch cổ chịu chết. Thế nhưng Đường Nghi Thanh có phải là một con nghé hay con cừu non cam chịu sự bài bố của người khác đâu, cậu quá thành thục trong việc lợi dụng bộ dạng mềm mại này để tranh thủ cơ hội thoát thân tốt nhất cho mình.

Tạ Anh Lam cố tình muốn bắt cậu phải nhìn rõ hiện thực, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Đường Nghi Thanh, hắn đầy ẩn ý nói: "Tôi có một câu hỏi cứ suy nghĩ mãi mà không thông."

Đường Nghi Thanh tưởng rằng hắn cuối cùng cũng chịu lật sang trang mới, một ngụm khí nghẹn nơi cuống họng còn chưa kịp tan ra, đâm sầm vào hồ nước sâu hoắm không thấy đáy trong đôi mắt của Tạ Anh Lam, bỗng chốc nghẹn ứ lại.

Tạ Anh Lam từ từ ép sát về phía cậu, cậu nghếch cổ lên, đến thở mạnh cũng không dám. Cho đến khi Tạ Anh Lam hơi cúi đầu xuống đối mặt đối mặt, mắt đối mắt với cậu, khoảng cách chưa đầy ba tấc, hắn nhẹ nhàng quăng ra một quả bom hạng nặng.

"Đường Nghi Thanh, tại sao em lại ghét tôi?"

Phạch, sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn trong não bộ của Đường Nghi Thanh đã đứt đoạn một cách giòn giã ngay trong lòng bàn tay của Tạ Anh Lam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co