Chương 28
Một câu nói không đầu không đuôi của Tạ Anh Lam khiến cho biểu cảm của Đường Nghi Thanh gần như có thể dùng hai từ kinh hoàng để mô tả.
Cậu mở to đôi mắt ngân ngấn nước, trước khi kết cục tồi tệ nhất bị tuyên cáo, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh như sương khói, lẩm bẩm: "Em không có..."
"Ghét anh. Tạ Anh Lam, ghét anh." Giọng điệu Tạ Anh Lam vững vàng, ánh mắt lướt qua giá vẽ bên cạnh, "Đêm hôm đó em đã đứng ở đây và nói như vậy đúng không?"
Chẳng phải camera giám sát của phòng vẽ tranh bị hỏng rồi sao, làm sao Tạ Anh Lam có thể biết được?
Hiện trường phạm tội bị tái hiện không sót một chữ trước mặt kẻ thủ ác, Da đầu Đường Nghi Thanh tê dại, hoảng sợ lùi về sau một bước, không biết dẫm phải cái gì, lảo đảo một cái rồi ngã ngồi bệt xuống đất.
Cậu không màng đến chiếc mông vừa bị ngã đau điếng, hai tay chống ngược ra sau, ngẩng đầu lên, con ngươi run rẩy kịch liệt giống như động vật khi gặp kinh hãi, không ngừng co giãn đến mức gần như chiếm trọn cả nhãn cầu.
Tạ Anh Lam đứng ngược sáng, làm cho ngũ quan trông đặc biệt sắc bén, giống như một ngọn núi băng không thể vượt qua đang chắn ngang trước mặt cậu. Hắn tiến lên một bước, một chiếc chân dài cố tình hoặc vô ý đặt vào giữa hai chân đang hơi rộng mở của cậu, bóng người cao lớn đổ xuống như thể chỉ cần một chân là có thể giẫm chết cậu vậy.
Đường Nghi Thanh cảm thấy bản thân bỗng chốc trở nên nhỏ bé như một con kiến, cuống họng giống như bị keo đặc bịt kín, không thể nặn ra nổi một chút âm thanh nào.
Tạ Anh Lam cúi người bán quỳ xuống, một tay chống lên đầu gối đỡ lấy cằm.
Con ngươi của hắn có màu sắc cực kỳ thâm sâu, đen kịt như một vũng mực đặc không có một tia sáng nào có thể xuyên qua, chất giọng lạnh lùng từ từ tràn ra khỏi răng môi.
Hắn lặp lại câu hỏi đã quấy nhiễu mình bấy lâu: "Tại sao lại ghét tôi?"
Thế nhưng không đợi Đường Nghi Thanh trả lời, hắn đã dùng một giọng điệu chắc nịch nhưng lại pha chút giễu cợt, nhẹ giọng nói: "Bởi vì tôi có thể dễ dàng đạt được những thứ mà em hằng khao khát sao?"
Câu nói nhẹ tênh này chẳng khác nào một cú đạp thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng của Đường Nghi Thanh, sắc mặt cậu thoắt trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, bờ môi mọng nước mấp máy mấy lần nhưng lại vì quá tức giận mà không thốt nên lời. Viên châu môi nhỏ nhắn như có sinh mệnh mà run rẩy nhè nhẹ.
Mặc dù lời nói có phần cuồng vọng đến mức khó nghe, nhưng Đường Nghi Thanh lại không cách nào phản bác được, thực tế là cậu đã hâm mộ và ghen tị với Tạ Anh Lam đến mức phát điên.
Lồng ngực cậu phập phồng liên hồi vì tức giận và nhục nhã, nửa ngày trời mới gian nan hỏi: "Sao anh biết được..."
Tạ Anh Lam đưa ngón tay chỉ một cái, Đường Nghi Thanh nương theo hướng ngón tay của hắn nhìn qua, nơi đó là bệ cửa sổ đang bị tấm rèm che khuất.
Giọng Đường Nghi Thanh bỗng chốc lạc cả đi: "Đêm hôm đó anh ở trong phòng vẽ tranh?"
Cho nên ngay từ ban đầu, Tạ Anh Lam đã biết chính cậu là kẻ phá hoại bức tranh, thế nhưng ngày hôm sau hắn vẫn phối hợp diễn kịch cùng cậu.
Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi cậu giả vờ đầy vẻ đầy phẫn nộ bất bình thì Tạ Anh Lam ở trong lòng đã chế giễu cậu đến mức nào, sau đó lại còn cố tình giả vờ muốn kiểm tra camera giám sát để dọa dẫm cậu. Suốt thời gian qua, nhìn cậu sống trong nỗi lo âu sợ hãi, cảm giác chơi đùa cậu hoàn toàn trong lòng bàn tay chắc là thống khoái lắm nhỉ?
Chân răng Đường Nghi Thanh ngứa ngáy vì tức, ở trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi xé xác Tạ Anh Lam thành trăm mảnh, nhưng ngoài mặt lại không dám dễ dàng tỏ thái độ với hắn.
Trong một thời gian ngắn, cậu đã thay đổi không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, từ hoảng hốt khi chuyện xấu bị bại lộ, đến phẫn nộ vì bị trêu đùa nhục nhã, rồi lại đến lo lắng khi suy tính biện pháp đối phó, khuôn mặt kia có thể nói là ngũ sắc rực rỡ, vô cùng đặc sắc.
Tạ Anh Lam lặng im chờ đợi người diễn viên thiên bẩm Đường Nghi Thanh này có thể diễn ra một vở kịch lớn như thế nào.
Dưới ánh nhìn chằm chằm không một kẽ hở, Đường Nghi Thanh chậm chạp bắt đầu cử động. Cậu không có ý định đứng lên, hai chiếc chân thon dài thu về phía sau, mu bàn chân áp sát xuống đất, đổi thành tư thế quỳ ngồi, tiếp đó một bàn tay run rẩy run rẩy cẩn thận từng li từng tí túm lấy ống quần của Tạ Anh Lam, những đốt ngón tay trắng đến phát sáng từng chút một siết chặt lại.
Bày ra một bộ dạng vô cùng đáng thương, mềm yếu và vô tội.
"Anh Lam." Đường Nghi Thanh cúi gằm đầu, cái khó ló cái khôn, thế nhưng rặn nửa ngày trời cũng không ép ra nổi một giọt nước mắt nào, đành phải ra sức làm cho giọng nói của mình nghe như có tiếng nấc nghẹn ngào để biểu thị sự hối hận muộn màng của bản thân: "Em xin lỗi, đêm hôm đó em cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, giống như bị ma xui quỷ khiến nên mới phạm phải sai lầm..."
Tạ Anh Lam nhìn cậu giở một trò quỷ kế vụng về đến mức nhìn một cái là thấu, không nhịn được mà vô thanh bật cười một tiếng.
Đường Nghi Thanh chăm chú nhìn vào mũi giày của hắn, một chuỗi những lời sám hối tội lỗi liên tục tràn ra khỏi khóe môi: "Anh vẽ đẹp quá, em làm thế nào cũng không đuổi kịp anh, em rất ngưỡng mộ anh có thể tạo ra tác phẩm hoàn mỹ đến thế, ngưỡng mộ giáo sư Hoàng luôn thưởng thức anh, cho nên mới hồ đồ, đợi đến khi em phát hiện ra mình đã làm ra chuyện không thể tha thứ như vậy, em vô cùng hối hận."
"Em đã từng nghĩ đến việc sẽ thẳng thắn với anh, thế nhưng, thế nhưng em sợ lắm, sợ anh biết em là một người xấu xa như vậy, sau này anh sẽ không bao giờ để ý đến em, không thèm làm bạn với em nữa."
Đường Nghi Thanh giống như một đứa trẻ hư đang cầu xin vị cha xứ ban cho sự khoan dung, cậu sụt sịt mũi nói: "Em xin lỗi Anh Lam, em thực sự biết sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho em đi mà."
Cậu nói vô cùng chân thành, cũng không phải hoàn toàn là giả, cho nên càng nói càng lưu loát, suýt chút nữa chính cậu cũng tin sái cổ luôn rồi.
Chắc là đủ rồi nhỉ? Đường Nghi Thanh thầm nghĩ như vậy, hít một hơi rồi ngửa khuôn mặt lên để quan sát biểu cảm của Tạ Anh Lam.
Do sự chênh lệch về vị trí người cao người thấp, Tạ Anh Lam hơi rũ hàng mi xuống nhìn thẳng vào cậu. Cậu thật sự sợ phát khiếp ánh mắt quá đỗi sắc bén của Tạ Anh Lam, nhẫn nhịn sự run rẩy nơi đầu tim để đối thị với hắn, thế nhưng điều đáng tiếc là cậu không thể như nguyện bắt gặp được những tình cảm đại loại như cảm động trong đáy mắt của Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam sao lại có thể sắt đá đến mức này cơ chứ?
Đường Nghi Thanh lần này là thật sự cảm thấy có chút ủy khuất rồi, vành mắt bị một tầng cảm giác ấm áp bao phủ lấy.
Cậu đã hèn mọn đến mức này rồi, còn muốn cậu phải làm sao nữa đây? Đường Nghi Thanh bắt đầu trở nên nóng nảy, lo âu.
Tạ Anh Lam một tay khẽ gảy gảy lọn tóc rũ nơi khóe mắt của Đường Nghi Thanh: "Còn gì nữa không?"
Đường Nghi Thanh ngơ ngác mở to hai mắt.
"Còn chuyện gì giấu giếm tôi nữa không?"
Nếu Đường Nghi Thanh đủ thông minh thì đáng lẽ ra đã có thể đoán được Tạ Anh Lam là đang cho cậu cơ hội cuối cùng để thừa nhận tất cả lỗi lầm một lần cho xong. Thật đáng tiếc cậu lại là kiểu người không đâm đầu vào tường thì không quay lại, không thấy quan tài thì không đổ lệ, cho nên rõ ràng trong lòng đã dự cảm được điều gì đó và bắt đầu hoảng sợ, nhưng vẫn do dự cắn môi, chậm rãi lắc lắc cái đầu.
Chứng nào tật nấy.
Tạ Anh Lam lật điện thoại ra tùy ý lướt vài cái, rồi hướng màn hình về phía Đường Nghi Thanh: "Em có gì muốn giải thích không?"
Lại là camera giám sát! Cậu đang đứng trước bức tranh hoàng hôn ở bảo tàng mỹ thuật, tay cầm điện thoại chụp choẹt hết góc này đến góc khác.
Tai Đường Nghi Thanh vang lên một tiếng oong chói óc, bàn tay đang túm lấy ống quần của Tạ Anh Lam vô lực buông ra, nhìn Tạ Anh Lam không gì không biết như nhìn thấy quỷ, cơ thể co rúm lùi về sau một chút.
"Bài viết là do em đăng, em ghét tôi đến mức phải dùng lời lẽ bôi nhọ tôi sao?"
Sự thật phơi bày rõ ràng trước mắt, cái gì mà gọi là bôi nhọ chứ?
Đường Nghi Thanh hết lần này đến lần khác bị trêu đùa không tài nào giả vờ nổi nữa rồi. Trái tim cậu "bùm" một tiếng nổ tung, đánh tan toàn bộ lý trí của cậu thành những mảnh vụn vặt.
Đường Nghi Thanh thay đổi hoàn toàn sự nhu thuận vừa rồi, bò lùi ra sau hai cái rồi đùng đùng đứng bật dậy, chói tai nói: "Là do em đăng đấy thì đã sao nào? Bức tranh đó là tác phẩm của năm năm trước, năm nay anh mới bắt đầu vẽ, chẳng phải là đạo nhái thì là cái gì? Chẳng qua là em vạch trần sự thật cho mọi người biết, sao nào, anh dám làm mà không dám nhận à?"
Đường Nghi Thanh gậy ong đập lưng ong, khí thế ngay lập tức tăng cao vùn vụt: "Phải, em là người làm hỏng tranh của anh, em có lỗi, nhưng em đã xin lỗi anh rồi. Anh đã biết hết mọi chuyện, việc gì phải ở đây giả mù sa mưa khoan dung độ lượng làm gì? Muốn em bồi thường thế nào anh cứ việc nói thẳng ra đi."
Tạ Anh Lam cũng đứng thẳng người dậy, nương theo lợi thế về chiều cao, ngọn lửa hung hăng của Đường Nghi Thanh tịt ngóm đi mất một nửa.
Trong lòng cậu thực chất là không có chút tự tin nào, không khỏi ưỡn ngực lên để tăng thêm lòng can đảm cho bản thân, hoàn toàn là một bộ dạng ngoài mạnh trong yếu. Tạ Anh Lam mà nói lớn tiếng một chút, ước chừng cậu sẽ thật sự bị dọa cho khóc mất thôi.
Tạ Anh Lam từ sớm đã nắm thóp được thói hư tật xấu trong tính cách của Đường Nghi Thanh, đối với hành vi vừa ăn cướp vừa la làng của cậu cũng không thấy có gì bất ngờ. Nói trắng ra, cho dù Đường Nghi Thanh có phạm phải tội lỗi tày trời, áp giải cậu lên đoạn đầu đài, nếu lưỡi đao chưa thực sự hạ xuống thì cậu cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận tội.
Tạ Anh Lam vì việc bản thân lại bị một người như thế này thu hút mà cõi lòng cảm thấy vô cùng vi diệu.
Trong tác phẩm "Bức Màn Nhung" có một đoạn được truyền tụng rộng rãi: "Tôi đối với em căn bản không hề có chút ảo tưởng nào, tôi biết em ngu xuẩn, nông cạn, không có đầu óc, nhưng tôi yêu em. Tôi biết mục tiêu và lý tưởng của em tầm thường không chịu nổi, nhưng tôi yêu em. Tôi biết em là một món hàng hạng hai, nhưng tôi yêu em."
Thoạt nghe thì có lý, thế nhưng kẻ lao đầu vào lửa như thiêu thân để yêu một món hàng hạng hai thì liệu có tính là một quý ông hạng nhất không?
Đâu phải đây là ngày đầu tiên mày mới biết đến sự thấp kém của em ấy đâu, mày đã sớm nhìn thấu lớp ngụy trang của em ấy một cách rõ ràng minh bạch nhưng vẫn không tài nào khống chế nổi mà nảy sinh sự hy vọng về phía em ấy, chẳng lẽ mày vừa có thể tham luyến em ấy lại vừa có thể yêu cầu em ấy phải thay đổi diện mạo vốn có vì mày sao?
Mày đã có quyết tâm muốn có được em ấy, vậy thì phải có quyết tâm chấp nhận tất cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của em ấy chứ.
Sự việc đã đi đến nước này, tấm vải che xấu hổ cuối cùng của Đường Nghi Thanh cũng bị xé toạc ra, nhưng cậu sẽ không chịu nhận thua đâu.
Cậu uy phong lẫm lẫm giống như một chú ngỗng trắng lớn sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào, mắt nhìn thẳng trừng trừng vào Tạ Anh Lam: "Hẹn em đến đây chẳng phải là muốn xem trò cười của em sao? Anh xem đủ chưa hả! Nói thật cho anh biết luôn, em chính là ghét anh đấy, em ghét anh lúc nào cũng cao cao tại thượng, ghét anh có thiên phú mà không biết trân trọng, ghét anh tự cho mình là đúng, ghét tất cả mọi người lúc nào cũng phải nịnh bợ vây quanh anh. Anh chính là cái đồ đáng ghét thành tinh, em ghét anh, ghét anh, em ghét chết anh luôn cho rồi!"
Vì quá đỗi xấu hổ nên Đường Nghi Thanh ngược lại lại trở nên kiêu ngạo vô lối, đem toàn bộ những lời nói kìm nén trong lòng suốt mấy tháng qua trút ra hết sạch sành sanh một thể.
Hậu quả cùng lắm thì là tuyệt giao với Tạ Anh Lam, tệ nhất thì cũng đến mức này chứ gì. Chẳng lẽ Tạ Anh Lam còn có làm thịt cậu được chắc?
Tạ Anh Lam bị cậu trút cho một trận ghét ngập đầu ngập cổ, gân xanh trên trán khẽ nảy lên giần giật: "Vậy em không ghét ai, Vu Truyền Bân sao?"
Vu Truyền Bân là cái thằng nào? Đường Nghi Thanh nghĩ ngợi hồi lâu mới phản ứng lại được hắn đang nhắc đến Tổng giám đốc Vu.
Nếu không phải Tạ Anh Lam từ chối cậu, cậu căn bản không cần phải lựa chọn mục tiêu khác để đi bồi tiếp cái lão Vu Truyền Bân, Vương Truyền Bân hay Lý Truyền Bân gì đó. Đường Nghi Thanh lập tức tức giận đùng đùng, kêu lên: "Liên quan gì đến anh, anh là cái gì của em hả?"
Cậu nhớ đến đoạn màn hình giám sát kia, hừ một tiếng: "Em còn chưa thèm truy cứu chuyện anh theo đuôi em, xâm phạm quyền hình ảnh của em đâu nhé, anh lại đi chất vấn chuyện em đăng bài trước, em..."
Tạ Anh Lam lạnh lùng nói: "Em không nên kéo cả mẹ tôi vào cuộc."
"Cái đó đâu phải do em đăng, làm sao em biết được cái lũ ngu ngốc đó lại nhiều chuyện đến thế, ngay cả chuyện nhà người ta cũng muốn nghe ngóng cho bằng được."
Đường Nghi Thanh đùn đẩy trách nhiệm còn mượt mà hơn cả trượt băng nghệ thuật, cậu cảm xúc kích động, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhấc chân bước đùng đùng về phía giá vẽ của mình, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Em làm hỏng một bức tranh của anh, em đền lại cho anh, anh cũng bôi bẩn tranh của em đi, đôi bên không ai nợ ai nữa."
Cậu cho rằng đây là một phương thức hòa giải vô cùng tốt, một tay chộp lấy chiếc cọ vẽ trong xô rửa cọ, đang định quẹt mạnh lên tấm vải vẽ, thì động tác trên tay bỗng giống như bị một sợi dây treo vô hình buộc chặt lại kéo giật ra sau, đột ngột dừng khựng lại.
Lần thứ ba rồi, lại có người thần không biết quỷ không hay động vào tranh của cậu.
Đường Nghi Thanh cảm thấy một luồng khí lạnh như một con rắn trơn trượt từ lòng bàn chân bò lan khắp toàn thân.
Rốt cuộc là ai? Câu đố quấy nhiễu cậu bấy lâu nay, câu trả lời giờ đây đã hiển hiện rõ mười mươi.
Tiếng bước chân thanh thoát đi kèm theo một áp lực áp đảo nặng nề từng bước từng bước tiến về phía Đường Nghi Thanh, cậu đứng đờ ra tại chỗ, trái tim như bành trướng ra mà đập thình thịch thình thịch liên hồi, càng lúc càng lớn tiếng, càng lúc càng nhanh...
Hai bàn tay lớn đầy lực lưỡng đột ngột chộp chặt lấy bả vai gầy gò của cậu, giống như tóm gọn một chú chim nhỏ đang hoảng sợ. Trái tim của Đường Nghi Thanh cũng giống như bị bóp nghẹt một cái thật mạnh, nhịp tim bỗng chốc ngừng đập hoàn toàn!
Trong cơn ù tai ngắn ngủi, cậu rất muốn gầm lên, hét lên, gào to, muốn vung lời chửi bới, muốn đập phá đồ đạc lung tung, muốn vung đấm giậm chân, muốn làm tất cả những chuyện chẳng màng đến hình tượng chút nào nhưng lại đầy thống khoái, thế nhưng cậu lại hé mở đôi môi, đến hô hấp cũng vô thức thả nhẹ xuống.
Có luồng hơi thở phả ra mơn trớn qua vùng da thịt sau gáy mịn màng của cậu, Tạ Anh Lam với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, hỏi cậu: "Bức tranh tôi sửa lại em, có thích không?"
------------------
Lời của tác giả:
Thật sự là ăn sạch sành sanh Nghi Thanh rồi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co