Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 29

CaleeHuang

Một chuỗi những sự kiện khác thường xảy ra liên tiếp trong đêm nay đã vượt quá phạm vi có thể tiếp thu của dung lượng não bộ có hạn của Đường Nghi Thanh.

Cậu giống như một chú mèo hoang dã khó thuần bỗng nhiên bị nhốt vào lồng - nói là mèo thì có vẻ hơi coi thường cậu rồi, ít nhất cũng phải là một chú hổ con đang tuổi vị thành niên, vì cực kỳ thiếu cảm giác an toàn nên mới nhe răng giương vuốt với con người đang chuẩn bị nuôi dưỡng mình.

Một khúc xương ống thơm ngon được đưa đến tận miệng một cách đầy bá đạo, cậu nhóc đang ôm cái bụng đói meo ngửi thấy mùi máu tanh liền mở to hai mắt, do dự thò đầu lưỡi ra liếm láp thưởng thức, thỉnh thoảng lại phân tâm khè khè vài tiếng, thế nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước uy lực mạnh mẽ của thức ăn, thu móng vuốt lại rồi nằm sấp xuống đất.

Đường Nghi Thanh mới vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn giờ đã bị Tạ Anh Lam làm cho hoàn toàn hồ đồ, lập tức trở nên ngoan ngoãn và phục tùng.

Cậu chậm rãi hạ bàn tay đang giơ chiếc cọ vẽ xuống, thật sự là quá hoang mang, theo bản năng lẩm bẩm hỏi thành lời: "Tại sao?"

Tạ Anh Lam vẫn giữ chặt bờ vai cậu, lồng ngực rộng lớn áp hờ vào tấm lưng đơn mỏng của cậu, cả người cậu gần như đều nằm gọn trong vòng tay của Tạ Anh Lam, trông giống như một cặp tình nhân thân mật khăng khít đang nói lời thì thầm tai nhỏ.

Điều quỷ dị là, Đường Nghi Thanh xưa nay vốn không thích tiếp xúc xác thịt với người khác, sau khi biết đối phương là Tạ Anh Lam thì ngược lại lại chẳng có chút bài xích nào về mặt tâm lý. Cậu như không cảm thấy một Tạ Anh Lam lúc nóng lúc lạnh này sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho mình.

"Thật ra em vẽ rất tốt, nhưng còn có thể tốt hơn nữa." Tạ Anh Lam không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ ghé tai cậu nói nhỏ: "Tôi có thể giúp em."

Đường Nghi Thanh rất muốn nghiêm giọng từ chối rằng, tôi cần gì anh giúp, thế nhưng lời vừa đến cửa miệng, ánh mắt thưởng thức của các giáo sư đã hiện lên trước mắt, một chữ "không" thế nào cũng chẳng thể thốt ra nổi.

Thiên phú của Tạ Anh Lam là điều mà ai ai cũng nhìn thấy rõ, cho dù hậu thiên có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa thì người khác cũng khó lòng bắt kịp. Nhưng hiện tại có một sự lựa chọn đang bày ra trước mặt Đường Nghi Thanh, nói cho cậu biết rằng chỉ cần cậu muốn, tài hoa kinh thế hãi tục này liền có thể vì cậu mà sử dụng.

Cậu giống như một người lữ hành đã lâu không nhìn thấy ốc đảo, trong lúc khô cổ khát họng, một giọt sương ngọt ngào từ trên trời giáng xuống, chẳng lẽ cậu không nên mang ơn mà mở to miệng đón nhận sự ban phát của thượng đế sao?

Nhưng có được thì phải có trả giá, Tạ Anh Lam không thể nào vô duyên vô cơ lại ra tay giúp đỡ được.

Vũng nước đục ngầu như cháo loãng trong đầu Đường Nghi Thanh bỗng có một dòng nước mát rót vào, trở nên bớt trì trệ hơn một chút.

Cậu tỉnh táo lại đôi chút, vùng vẫy thoát khỏi lòng bàn tay của Tạ Anh Lam, xoay người lại lùi về sau một bước đầy cảnh giác, hừ lạnh: "Anh cũng quá đề cao bản thân mình rồi đấy."

Có phải là đề cao hay không, trong lòng đôi bên đều tự rõ.

Tạ Anh Lam mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Chuyện trước đó tôi đảm bảo ngoại trừ tôi và em ra, sẽ không có người thứ ba biết chuyện. Đường Nghi Thanh, vẽ ra một tác phẩm tốt rồi nhận được lời khen ngợi sẽ khiến em cảm thấy rất vui vẻ đúng không? Rõ ràng em biết mục tiêu của mình ở đâu, tại sao lại phải giả vờ như không quan tâm? Tôi không dám nói sẽ giúp em trở thành nhóm người sáng tác đỉnh cao nhất, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Tôi không tin là em không động lòng."

Lời này của hắn không hề mang theo sự tự phụ của kẻ cậy tài khinh người, bởi vì khoảng cách quá mức rõ ràng, nghe qua chỉ như đang trần thuật lại một sự thật. Thế nhưng tư thế giống như ban ơn này vẫn chọc cho Đường Nghi Thanh nảy sinh sự bất mãn.

"Anh giúp em, anh giúp em thế nào?" Đường Nghi Thanh gượng gạo nặn ra một câu.

"Em muốn tôi giúp em thế nào thì tôi giúp thế ấy, tác phẩm của tôi chính là tác phẩm của em."

Một câu nói dấy lên ngàn tầng sóng, trái tim Đường Nghi Thanh đảo lộn nhấp nhô giữa dòng nước xiết. Sự cám dỗ khổng lồ giống như bầu trời sập xuống đầu cậu, cậu có trốn đi đâu thì bầu trời vẫn ở ngay trên đỉnh đầu, huống chi cậu căn bản còn chẳng nhúc nhích nửa bước.

Đối với bất kỳ người sáng tác nào mà nói, lời này của Tạ Anh Lam không nghi ngờ gì mà là một sự sỉ nhục.

Một khi Đường Nghi Thanh chấp nhận đề nghị của hắn, điều đó không chỉ đồng nghĩa với việc phủ nhận năng lực của chính mình, mà còn là chủ động đem tử huyệt dâng vào tay Tạ Anh Lam, mạo hiểm tính mạng để nhảy múa trên lưỡi dao. Nếu như bị phát hiện ra đằng sau tác phẩm tinh mỹ lại có người khác nhúng tay vào, sự nghiệp hội họa đời này của Đường Nghi Thanh coi như tan tành, không còn cơ hội trở mình.

Cậu có nằm mơ cũng muốn giẫm lên đầu tất cả mọi người thật đấy, nhưng trong mắt Tạ Anh Lam thì cậu có ngu xuẩn đến mức này không?

Đường Nghi Thanh ra sức giật tầm mắt của mình ra khỏi những sắc màu rực rỡ trên tấm vải vẽ, định thần lại rồi ngẩng cao cằm nói: "Em vẽ thành cái dạng gì, vẽ có đẹp hay không, không đến lượt anh phán xét. Phải, anh rất lợi hại, nhưng em không cần sự bố thí của anh."

Cậu giống như một chú công đang khoe khoang bộ lông vũ rực rỡ của mình, đầy vẻ tự tin: "Xin anh hiểu rõ cho, em dựa vào thực lực của chính mình để thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Thánh Đế, đối với tranh của bản thân, em vẫn có chút tự tin đấy."

Nói đến đây, cậu đã dập tắt đi chút lung lay còn sót lại, trên mặt hiện lên một thần thái đầy cao sang và kiên định.

Đường Nghi Thanh cũng có sự kiêu hãnh và ngoan cường của riêng mình, cậu bây giờ còn chưa rơi vào đường cùng, còn lâu mới đến mức phải giống như một kẻ ăn mày cầu xin Tạ Anh Lam ban cho hớp canh thừa - cho dù có không bằng Tạ Anh Lam thì cũng tuyệt đối không để Tạ Anh Lam xem thường mình.

Đường Nghi Thanh phát hiện ra trong lòng bàn tay mình vẫn đang siết chặt cây cọ, trông cứ như cậu đang căng thẳng lắm, thế là cậu liền dứt khoát ném cây cọ trở lại xô rửa cọ một cách đầy phóng khoáng: "Sau này cũng xin anh đừng tự tiện sửa tranh của em nữa, còn về những chuyện khác, em đã xin lỗi anh rồi. Nếu anh vẫn chưa hả giận, tranh ở chỗ này của em tùy anh xử trí, bằng không anh cứ việc đăng bài mắng chửi em đi."

Lời vừa dứt, vì sợ Tạ Anh Lam thực sự sẽ làm theo như vậy nên trong lòng lại có chút hối hận.

Cậu vội vàng nâng Tạ Anh Lam lên đài cao, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng mà em nghĩ anh chắc không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ?"

Đường Nghi Thanh nói liến thoắng như đổ đậu một tràng dài, đến câu cuối cùng mới chịu nhìn sắc mặt của Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam vẫn luôn nhìn Đường Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh nói bao lâu thì hắn nhìn bấy lâu.

Thần thái mặt mày hớn hở, sự kiêu căng sắc bén lộ rõ, sự hung hăng vờ vịt mang tính phô trương thanh thế, cùng với chút không phục mờ nhạt ẩn giấu dưới vẻ ngoài diễm lệ rực rỡ kia, và cả sự tự phụ bắt nguồn từ tâm lý tự ti.

Cậu tích tụ một luồng khí thế cao vút ngập tràn, nếu mà dễ dàng nhận thua như vậy thì đã chẳng gọi là Đường Nghi Thanh.

Giống như tiếng xoạt kéo tấm rèm sân khấu ra, mỗi một cử chỉ hành động của Đường Nghi Thanh đều tự mang theo hào quang vạn trượng của nhân vật chính, thu hút trọn vẹn ánh nhìn của Tạ Anh Lam - Đường Nghi Thanh rực rỡ như thế, Đường Nghi Thanh sống động như thế, Đường Nghi Thanh nhiệt huyết như thế.

Cậu không đủ hoàn hảo, có rất nhiều thói hư tật xấu bẩm sinh của con người, nhưng cậu đang sống, sống một cách oanh oanh liệt liệt trong thế giới của Tạ Anh Lam, sống trong đôi mắt của Tạ Anh Lam.

Đường Nghi Thanh đã quen với việc bị người khác đánh giá, thế nhưng ánh mắt của Tạ Anh Lam lại chăm chú đến quá đáng, mang theo một nhiệt độ trêu ngươi. Cậu vô cớ đỏ bừng cả mặt, giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên: "Nếu không có chuyện gì nữa thì em đi về đây."

Tạ Anh Lam không hề ngăn cản bóng dáng đang bối rối hoảng hốt của cậu, mãi cho đến khi cậu đi tới cửa mới lớn tiếng nói: "Lời tôi nói đêm nay, bất kể lúc nào cũng giữ lời."

Trong lời nói ấy mang theo chút ý cười, cũng giống như đã tính toán chuẩn xác rằng Đường Nghi Thanh nhất định sẽ đổiý rồi lại tự chui đầu vào lưới.

Coi thường ai? Đường Nghi Thanh nặng nề kéo cửa ra, đi nhanh như bay về phía trước.

Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, trên mặt đất tích tụ lại từng vũng nước nhỏ nông sâu khác nhau. Giày của Đường Nghi Thanh giẫm lên, làm vỡ tan mặt phẳng màu bạc sáng loáng giống như tấm gương, dấy lên từng tầng gợn sóng nghiêng lệch.

Cậu đi rất vội, lúc lao về đến căn hộ thì ống quần đã ướt đẫm một mảng lớn, vừa thở dốc vừa ngồi sụp xuống ghế.

Đường Nghi Thanh gục mặt xuống bàn, bộ não đang hỗn loạn có chút chậm chạp mới nghiệm ra một điểm bất thường nhỏ: Cậu vẫn chưa biết tại sao Tạ Anh Lam lại muốn giúp mình.

Nếu có kẻ nào dám phá hoại tranh của cậu lại còn đăng bài bóc phốt cậu, Đường Nghi Thanh với tính cách có thù tất báo nhất định sẽ ôm hận trong lòng, rồi tìm thời cơ thích hợp để trả thù lại. Thế nhưng Tạ Anh Lam không những không chất vấn, thậm chí còn nói những lời kỳ lạ như muốn giúp đỡ cậu, Tạ Anh Lam có bao dung đến thế không, hay là cấu tạo não bộ khác với người bình thường?

Cậu mân mê bàn tay của mình, cảm giác tê rần nhẹ nhàng vẫn quanh quẩn nơi cổ tay không tan.

Vừa rồi Tạ Anh Lam có phải là đang tranh thủ cơ hội để sàm sỡ cậu không nhỉ?

Đường Nghi Thanh nhớ lại khoảng cách áp sát thân mật đến thế, độ nóng trên khuôn mặt vốn đã hạ xuống lại rần rần kéo đến.

Sao cậu lại ngốc đến thế chứ, lúc ghé lại rất gần, cậu rõ ràng ngửi thấy một làn hương nhàn nhạt của hoa nhài lẫn cúc đắng, vậy mà vì quá căng thẳng nên không thể phân biệt được, để đến tận bây giờ mới phát giác ra trên người mình cũng vô tình vương lại hơi thở của Tạ Anh Lam.

Cậu cả nhà họ Tạ đúng là người cầu kỳ, nửa đêm nửa hôm còn xịt nước hoa.

Đường Nghi Thanh vùi mũi vào khuỷu tay hít sâu một hơi, gương mặt đờ ra, giống như gặp ma mà đột ngột đứng bật dậy đi vào phòng tắm dội nước nóng, dùng một lượng sữa tắm quá mức để lấp liếm đi mùi hương mà Tạ Anh Lam cưỡng ép để lại trên cơ thể mình.

Thế nhưng đêm hôm đó, Đường Nghi Thanh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, cậu ngã quỵ giữa một vườn hoa nhài trải dài khắp núi đồi, một bóng người cao lớn chậm rãi đi về phía cậu, bước chân nhấc lên giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tàn nhẫn giẫm đạp cậu thành bùn đất.

Chuyện nằm ngoài dự đoán là người đàn ông có ngũ quan mờ ảo kia lại nửa quỳ xuống, đầy trân trọng nâng niu khuôn mặt kiều diễm của cậu, giống như đang hôn một vị thần linh thánh khiết mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trịnh trọng lên trán cậu.

Ngày hôm sau, Đường Nghi Thanh với tâm trạng thấp thỏm bất an đã không bắt gặp Tạ Anh Lam khiến cậu mất ngủ nửa đêm qua ở phòng vẽ tranh, điều này không thể không khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Giáo sư Hoàng bỗng nhiên nổi hứng hỏi cậu bức tranh trước đó đã sửa xong chưa.

Đó là lần thứ hai Tạ Anh Lam sửa tranh cho Đường Nghi Thanh, mới chỉ sửa được một nửa. Đường Nghi Thanh sau đó đã tự mình bổ sung cho hoàn chỉnh.

Cậu thấp thỏm tìm bức tranh ra, tâm trạng căng thẳng còn hơn cả trước kia, mím chặt môi. Khoảnh khắc nhìn thấy lông mày của giáo sư Hoàng nhíu chặt lại, trái tim cậu ngay lập tức tụt dốc không phanh.

"Lúc trước như thế kia khá tốt mà, sao em lại vẽ ngược trở về rồi?"

Đối mặt với câu hỏi của giáo sư Hoàng, Đường Nghi Thanh ấp a ấp úng mãi mà không nói được lý do ra hồn. Cậu không thể nói với giáo sư Hoàng là học trò bế quan của thầy giúp em gian lận đấy chứ.

Giáo sư Hoàng có chút cảm giác đứa trẻ này không thể dạy dỗ nổi mà thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía tác phẩm nửa hoàn thành trên giá vẽ, sự hoài nghi càng lớn hơn.

Đường Nghi Thanh sợ bị nhìn ra điều gì đó, bèn dùng cơ thể che chắn, cướp lời trước: "Thầy ơi, em sẽ sửa lại ạ."

"Sửa thì phải sửa, nhưng không thể sửa một cách mù quáng được. Mang về trước đi."

Có lẽ là nhìn thấy cậu bị đả kích nặng nề, giáo sư Hoàng cũng không nỡ nói nặng lời nữa.

Đường Nghi Thanh ôm bức tranh ủ rũ về chỗ ngồi, trong lòng bức bối, nghẹn ứ nửa ngày trời cũng không khá lên nổi.

Các bạn học đang tụ tập một chỗ bàn tán về Cuộc thi Nghệ thuật Quốc tế Aphrodite được tổ chức gần đây, không chỉ có hàm lượng vàng cực cao, mà tác phẩm đoạt giải còn có cơ hội được đưa vào triển lãm tại Bảo tàng Thành phố.

Đường Nghi Thanh cũng có đăng ký tham gia, chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn chót nộp bài, trước tiên phải qua được vòng sơ khảo mới có thể tiến vào vòng tái khảo, sau đó lại là những vòng sàng lọc nghiêm ngặt, số người bứt phá ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Từ hai tháng trước Đường Nghi Thanh đã bắt đầu chuẩn bị tác phẩm dự thi, vì đủ tâm huyết nên ban đầu cậu vốn dĩ rất có tự tin, thế nhưng hiện tại lại đâm ra hoài nghi bản thân. Cậu sẽ không đến nỗi ngay cả vòng sơ khảo cũng không qua nổi đấy chứ, thế thì mất mặt chết biết bao nha?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau khi mình bị rớt đài, những người xung quanh lại dùng những lời an ủi giả tình giả nghĩa, Đường Nghi Thanh liền cảm thấy vô cùng dối trá.

Cậu coi tất cả mọi người là kẻ thù giả định, đã là kẻ thù thì chỉ có chuyện cạnh tranh nhau mà thôi. Đường Nghi Thanh chỉ mong sao đối thủ của mình đều sẩy chân ngã ngựa, vẽ ra một bãi rác to đùng đoành, như vậy cậu chắc chắn cũng sẽ làm bộ làm tịch mà tỏ ra tiếc nuối cho bọn họ.

Tạ Anh Lam có tham gia cuộc thi này không? Nếu là hắn thì sẽ đạt được thành tích như thế nào?

Tâm trí Đường Nghi Thanh bắt đầu bay xa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại văng vẳng câu nói kia của Tạ Anh Lam: "Em muốn tôi giúp em thế nào thì tôi giúp thế ấy, tác phẩm của tôi chính là tác phẩm của em."

Cậu rùng mình một cái. Giống như bị gieo xuống một hạt giống tâm ma, chỉ cần một chút tác nhân kích thích từ bên ngoài, con quỷ cuồng vọng sẽ chiếm cứ lấy tâm hồn cậu.

Chiếc mũi xinh đẹp của Đường Nghi Thanh hếch lên, thầm nghĩ tuyệt đối không được trúng kế của tên Tạ Anh Lam âmhiểm xảo trá kia!

Cậu phồng má giận dỗi Tạ Anh Lam từ xa, đặt bức tranh trở lại vị trí cũ, cầm cọ vẽ lên nhưng lại không biết phải đặt cọ từ đâu, bởi vì cậu căn bản không có cách nào tự mình bổ sung một nửa còn lại một cách cực kỳ hoàn mỹ được.

Một chuyện còn chưa giải quyết xong, chuyện khác lại đã cưỡi ngựa đuổi theo tới nơi.

Vu Truyền Bân gửi tin nhắn cho cậu: "Nghi Thanh, có rảnh không, tối mai cùng nhau ăn cơm nhé."

Là heo hả? Ngày nào cũng chỉ biết có ăn ăn ăn! Còn ở nhà làm cái gì nữa, tìm cái chuồng heo nào chui vào mà an cư lạc nghiệp luôn cho rồi!

Khuôn mặt của Trịnh Phương Tuyền chắc là cũng sắp lành lại rồi, mấy ngày nay không thấy có động tĩnh gì, không biết có phải đang âm mưu chiêu trò lớn gì không đây?

Đường Nghi Thanh mặt mày ủ ê suy nghĩ một hồi, vừa mới trả lời xong tin nhắn của Vu Truyền Bân, liền bị một câu "Nói hươu nói vượn" đầy phẫn nộ của giáo sư Hoàng thu hút sự chú ý.

-------------------

Lời của tác giả:

Anh Lam: Vợ càng ngang ngược anh càng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co