Chương 3
Để duy trì vóc dáng đẹp nhất, Đường Nghi Thanh đi tập gym định kỳ, quanh năm ăn uống thanh đạm, từ trước đến nay ăn không nhiều vào buổi tối. Tối nay là vài miếng ức gà tiêu đen, một quả trứng luộc và một tô salad rau củ.
Yêu cầu của cậu đối với ngoại hình đã đạt đến mức khắc nghiệt, điều này bắt nguồn từ tư tưởng mà mẹ cậu, Đường Bảo Nghi, đã tiêm nhiễm cho cậu. Cậu áp dụng thực tế và đã nếm trải được vị ngọt từ đó, nên hoàn toàn tự nguyện nhai món salad rau xanh khó nuốt kia.
Đường Bảo Nghi kết hôn lần hai. Người chồng hiện tại của bà là Triệu Triều Đông, ông chủ của một nhà đấu giá nổi tiếng ở thành phố Hải Vân, một phú thương lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Do xuất thân không mấy vẻ vang, danh tiếng của bà trong giới không được tốt cho lắm. Dù sao thì các quý nữ, phu nhân nhà giàu xuất thân từ danh môn gia tộc sẽ không thật lòng trở thành bạn tri kỷ với một nữ diễn viên từng lăn lộn và bứt phá lên nhờ phim cấp ba.
Thế nhưng chỉ cần đạt được lợi ích, cũng có thể bắt tay giảng hòa với kẻ thù để trở thành bạn bè, huống chi đây chỉ là những giai thoại phong lưu vô thưởng vô phạt đã trôi qua từ lâu.
Đường Nghi Thanh dùng chiếc nĩa bạc đâm vào lá rau hết lỗ này đến lỗ khác. Cậu lấy họ mẹ, từ khi sinh ra cậu đã chưa từng nhìn thấy bố ruột, nhưng cậu biết đó là một gã khốn tồi tệ.
Đường Bảo Nghi năm mười sáu tuổi ôm mộng làm ngôi sao, phí hết tâm sức để đi từ đại lục tới Cảng Thành. Bà quá mức xinh đẹp, mặc dù nói một thứ tiếng Quảng Đông kỳ quái nực cười, nhưng vẫn thuận lợi ký kết hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình hàng đầu. Ban đêm bà ôm hợp đồng đi ngủ, trong mơ biến thành thiên hậu thế hệ mới được người người săn đón. Thế nhưng khi tỉnh mộng, bộ phim điện ảnh đầu tiên bà quay đã phải lột bỏ quần áo che thân.
Cơ thể thiếu nữ non nớt, đẫy đà được đưa lên màn ảnh rộng ba trăm sáu mươi độ cho người ta chiêm ngưỡng, cái tên Đường Bảo Nghi từ đó gắn liền với phim cấp ba. Bà đóng hết bộ này đến bộ khác, nhất thời danh tiếng vang dội, thu hút biết bao công tử thế gia vung tiền như rác chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Đường Bảo Nghi trở thành cô nàng quyến rũ phong mị khắp Cảng Thành, khách quý thường trú của các tòa soạn truyền thông, từ ngữ dùng trong tiêu đề tin tức giải trí táo bạo và hạ lưu đến mức khiến người ta suy nghĩ viển vông, đỏ mặt tim đập.
Năm hai mươi tuổi, nhờ vào thanh xuân và nhan sắc kiếm được đầy bồn đầy bát, bà thành công hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh, không cần phải dùng da thịt để đổi lấy cơ hội nữa. Cũng vào năm này, bà quen biết một thương nhân Hoa kiều, người chồng đầu tiên của bà. Đó là một người trẻ tuổi phong độ ngời ngời, hai người cực kỳ có duyên khi tình cờ gặp nhau nhiều lần ở các buổi tiệc rượu.
Khác với những người đàn ông tiếp cận bà có mục đích, người đó nho nhã lễ độ, tiến lui có chừng mực. Sau một cuộc gặp gỡ lãng mạn, trái tim của Đường Bảo Nghi hoàn toàn bị hắn chinh phục. Họ kết hôn, để chứng minh cho mọi người thấy mình đang sống rất tốt, một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức trên du thuyền, Đường Bảo Nghi trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp động lòng người đã thản nhiên đối mặt với những câu hỏi mang đầy ác ý của truyền thông.
Bà không cần phải nói thứ tiếng Quảng Đông bập bẹ để lấy lòng ai nữa, tuyên bố trước công chúng rút khỏi giới giải trí, từ nay về sau làm một người vợ hiền chăm chồng dạy con.
"Nữ minh tinh hoàn lương" là một chủ đề bùng nổ, được các trang đầu báo lớn đưa tin xoay vòng. Sau tuần trăng mật, tình cảm vợ chồng mặn nồng như mật ngọt, chưa đầy một năm Đường Bảo Nghi đã mang thai. Bà toàn tâm toàn ý tin tưởng chồng mình, an tâm dưỡng thai rồi hạ sinh một bé trai.
Nếu câu chuyện dừng lại ở đây để hạ màn thì thật sự là quá viên mãn. Một cô gái Đại Lục nghèo rớt mồng tơi không hộ khẩu, đơn thương độc mã trở thành ngôi sao phim cấp ba nổi tiếng một thời, lại thành công lui về làm dâu hào môn, nhìn thế nào cũng là một màn đổi đời ngoạn mục của cá chép hóa rồng. Đáng tiếc thay, cá chép thì cả đời vẫn là cá chép, có lật trời mặc lên mình lụa vàng áo ngọc cũng không che giấu được mùi nghèo hèn trên người.
Khi Đường Bảo Nghi còn đang trong thời gian ở cữ, người đàn ông kia đã âm thầm chuyển đi toàn bộ tài sản của bà rồi biến mất không một dấu vết, đồng thời để lại cho bà một khoản nợ khổng lồ, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng là giả. Thương nhân Hoa kiều về nước cái gì chứ, chính là một kẻ lừa đảo thả dây dài câu cá lớn, một cái bẫy rập triệt để. Con lợn béo chờ bị làm thịt cứ thế bị khiêng lên ban thờ hôn nhân, kết cục bị ăn sạch sành sanh là điều có thể dự đoán trước.
Toàn bộ Cảng Thành đều đang xem trò cười của một Đường Bảo Nghi bị lừa cả tình lẫn tiền. Thật đáng thương nha, đáng thương làm sao, đáng đời bà ôm mộng hào môn, gà rừng mà lại hoang tưởng bay lên cành cây làm phượng hoàng.
Không ai biết bà đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Bà có hối hận không, có từng nghĩ đến việc kết liễu cho xong chuyện không? Khi nhìn đứa con hoang mang trong mình một nửa dòng máu của người đàn ông đó, bà có từng ảo tưởng sẽ giơ nó lên thật cao rồi ném mạnh xuống, hoặc dùng chân giẫm nát hộp sọ non nớt của đứa trẻ sơ sinh không? Hay là khi nghe tiếng khóc không phân biệt ngày đêm của nó, bà sẽ bịt chặt mũi miệng của nó lại cho đến khi nó không thể phát ra một chút tiếng động nào nữa.
Không ai biết cả, Đường Nghi Thanh cũng không biết.
Cậu nhét hai quả cà chua nhỏ cuối cùng vào miệng, cắn vỡ lớp vỏ nhẵn bóng của chúng, thứ nước chua ngọt màu đỏ như máu bùng nổ trong khoang miệng. Hương vị cũng không tệ.
Ting --
Điện thoại có tin nhắn đến. Đường Nghi Thanh tiện tay bấm mở ra xem.
"Thứ Bảy tuần sau là sinh nhật của Thừa Thuỵ, nhớ về nhà."
Cậu trả lời: "Vâng thưa mẹ."
Triệu Thừa Thuỵ là con trai của Đường Bảo Nghi và bố dượng Triệu Triều Đông, là đứa em trai cùng mẹ khác bố của cậu. Sáu tuổi, từng ăn nói không kiêng nể gì vừa ném khối đồ chơi lego vào người Đường Nghi Thanh vừa gào lớn "Cút ra khỏi nhà tao". Đường Bảo Nghi ôm lấy Triệu Thừa Thuỵ đang khóc lóc om sòm, nói với một Đường Nghi Thanh đang đứng thẳng tắp rằng nó là em trai, con phải nhường nó.
Vâng thưa mẹ. Vâng thưa mẹ.
Đường Nghi Thanh là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ làm mẹ phải khó xử.
Cậu ném chiếc bát ăn trong suốt đã trống rỗng vào bồn rửa chén, chú ý thấy giữa kẽ tay ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái có một vệt màu nhuộm nhỏ, cậu dùng lực chà xát, mài cho vùng da đó gần như rách da, cuối cùng cũng sạch sẽ.
Cuối tuần phải đi xem một buổi triển lãm mỹ thuật. Nhạc kịch, triển lãm điêu khắc, triển lãm trang sức cao cấp, buổi hòa nhạc cổ điển, vân vân và mây mây, tất cả các hoạt động liên quan đến nghệ thuật đều là cuộc sống thường nhật của Đường Nghi Thanh. Kèm theo những dòng văn ngắn gọn súc tích và những bức ảnh được chụp cẩn thận đăng lên mạng xã hội. Cậu có thật sự thưởng thức chúng không, cũng không hẳn. Cậu đã sớm có thói quen làm bộ làm tịch, ngay cả đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực xem như một sàn diễn thời trang cao cấp tràn ngập ánh đèn flash.
Cậu tắm rửa rồi lên giường, lúc này mới có thời gian trả lời tin nhắn buổi sáng.
"Xin lỗi nha Văn Vịnh, hôm nay bận quá, giờ em mới rảnh." Cậu vô cảm gõ chữ, "Anh ngủ chưa?"
Gần nửa đêm, Quảng Văn Vịnh luôn trong trạng thái chờ lệnh đã trả lời cực kỳ nhanh: "Chưa ngủ đâu, Nghi Thanh, bộ màu vẽ em cần mấy ngày nữa anh gom đủ rồi mang qua cho em được không?"
"Được chứ ạ, vất vả cho anh rồi."
"Không vất vả, không vất vả chút nào. Anh còn mua cho em một chiếc túi nữa."
Đường Nghi Thanh phóng to bức ảnh lên, là sản phẩm mới mùa này của một thương hiệu nào đó, gần hai vạn. Tuy không phải là món đồ đắt nhất đối với phương từng tặng, nhưng cậu vẫn rất nể mặt mà hắng giọng gửi cho bên kia một đoạn tin nhắn thoại: "Cảm ơn anh nha Văn Vịnh, em thích lắm."
Quảng Văn Vịnh đương nhiên là thụ sủng nhược kinh, lại liên tục gửi thêm mấy chuỗi tin nhắn chữ. Anh ta bị nói lắp, tính cách mộc mạc vô vị, gia cảnh có nền tảng dày nhưng phất lên muộn. Một kẻ giàu xổi nứt đố đổ vách, có tiền thì đã sao, vẫn bị giới danh lưu mỉa mai châm chọc một cách công khai lẫn kín đáo như cũ.
Đường Nghi Thanh quen biết anh ta từ hồi cấp ba, không hề tính toán chuyện anh ta nói lắp, ngược lại còn cười híp mắt an ủi anh ta không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Quảng Văn Vịnh như được ánh sáng thánh thiện chiếu rọi, hận không thể bán sạch gia sản để dâng hết cho một Đường Nghi Thanh lương thiện và xinh đẹp.
Thấy anh ta cứ nhắn mãi không dứt, Đường Nghi Thanh dùng một câu để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi: "Em đi ngủ đây, ngủ ngon."
Quảng Văn Vịnh lại gửi tới một tin nhắn. Cậu không kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, lần này là một khoản chuyển khoản một vạn tệ, theo sau là câu: "Nghi Thanh ngủ ngon."
Đường Nghi Thanh nhận tiền, gửi tặng anh ta một nhãn dán đáng yêu. Nghĩ ngợi một lát, cậu tìm một cái tên khác trong danh bạ.
Cậu muốn dò hỏi chuyện của Tạ Anh Lam, thế nhưng không có một lý do nào để dẫn dắt, có vẻ quá đột ngột và cũng quá cứng nhắc. Hơn nữa, người này không dễ lừa gạt như tên nhà quê Quảng Văn Vịnh, rất dễ rước họa vào thân, tốt nhất là ít gặp thì hơn.
Bận rộn cả ngày trời, Đường Nghi Thanh kéo chăn trùm kín đầu. Ngoại trừ cậu ra, cả thế giới đều không được phép chúc ngủ ngon.
"Chào buổi sáng."
Đường Nghi Thanh chủ động chào hỏi bạn học, không tự chủ được mà nhìn về phía chỗ ngồi của Tạ Anh Lam. Hôm nay hắn không đến, tốt nhất là mãi mãi đừng đến nữa. Thế nhưng hy vọng của cậu đã sụp đổ, buổi chiều Tạ Anh Lam xuất hiện ở phòng tranh không bao lâu, lại thu hút phần lớn sự chú ý của các bạn học, bởi vì bức tranh hoàng hôn của hắn đã hoàn thành.
Có gì ghê gớm đâu chứ?
Đường Nghi Thanh nặn ra một nụ cười, cũng ghé sát vào thốt lên một tiếng oa đầy kinh ngạc: "Anh Lam, anh vẽ đẹp thật đấy."
Tạ Anh Lam bình thản nhận lấy lời khen ngợi của tất cả mọi người, có một sự tự nhiên thoải mái như đã quá quen thuộc. Đường Nghi Thanh lại hạ quyết tâm phải trở thành bạn tốt của hắn. Cậu đã quan sát rồi, những ngày qua, Tạ Anh Lam đối xử với ai cũng hòa nhã, nhìn có vẻ như với ai cũng có thể nói vài câu, nhưng xung quanh hắn tựa như có một lớp rào chắn trong suốt, cậu có đi đến gần thế nào thì hắn cũng có thể vô thanh vô tức loại trừ cậu ra ngoài.
Khinh thường ai cơ chứ?
Đôi mắt Đường Nghi Thanh tràn ngập sự ngưỡng mộ, liếc nhìn màu nhuộm và cọ vẽ mà Tạ Anh Lam sử dụng, đều là những thương hiệu không thể bình thường hơn. Cậu luôn cảm thấy công cụ đắt tiền có thể thêu hoa trên gấm cho bức tranh, nhưng lý thuyết này giống như không áp dụng được trên người Tạ Anh Lam.
Thế nhưng chắc là không ai không thích những món đồ có chất lượng thượng hạng cả, cậu bảo Tạ Anh Lam đợi một chút, rồi đi đến giá để họa cụ, giơ tay với lấy hộp màu nhuộm ở tầng cao nhất.
Đường Nghi Thanh cao một mét bảy mươi tám. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt có cổ bẻ, khi giơ cao tay áo thì vạt áo co rút ngược lên trên, một vòng thắt lưng sau thon gọn, dẻo dai căng thẳng lộ ra trong không khí, hõm xuống thành một hõm venus nông nhỏ ở eo. Một vòng thắt lưng rất mỏng rất mỏng, bàn tay lớn của người đàn ông có thể dễ dàng nắm gọn, có lẽ chỉ cần dùng chút lực bẻ nhẹ một cái là sẽ gãy đôi.
Con ngươi đen nhánh của Tạ Anh Lam lặng lẽ nhìn ngắm. Nhìn bàn tay trắng như sứ của Đường Nghi Thanh sờ tới sờ lui trên giá, vài ngón tay thon dài dính bụi, trở nên hơi bẩn. Nhìn vòng eo ẩn hiện kia vì di chuyển mà vặn vẹo một biên độ nhỏ, hõm venus ở eo lộ ra giống như biết hô hấp, lúc nông lúc sâu biến hóa theo nhịp.
Tìm thấy rồi. Trong lòng Đường Nghi Thanh vui mừng, bưng một hộp màu nhuộm không biết bị gác lại trên giá vẽ từ lúc nào xuống, xoay người nở một nụ cười rạng rỡ về hướng Tạ Anh Lam. Vì tìm kiếm hộp màu bị nhét sâu bên trong nên tốn chút sức lực, hai gò má của Đường Nghi Thanh trắng trẻo ửng hồng, trong hốc mắt cong cong gợn lên ánh sáng lấp lánh như nước.
Cậu ôm hộp màu nhuộm hơi thở dốc đi trở lại bên cạnh Tạ Anh Lam, đó là một chiếc hộp gỗ dày nặng, góc dưới bên phải có in logo mạ vàng, một thương hiệu đắt giá có tiếng trong ngành. Vì Tạ Anh Lam đang ngồi, Đường Nghi Thanh không muốn dùng tư thế bề trên để khiến đối phương có cảm giác bị nhìn xuống, thế là cậu nửa quỳ rạp người xuống. Nhưng như vậy, cậu ngược lại phải hơi ngước mặt lên mới có thể nhìn rõ biểu cảm của Tạ Anh Lam.
Đường Nghi Thanh không mấy để ý đến những chi tiết này, cậu đã quyết tâm muốn có được thứ gì đó từ trên người Tạ Anh Lam, vậy thì phải cho đi thứ gì đó trước. Giống như cách đối xử với Quảng Văn Vịnh vậy, chẳng qua cậu chỉ ban cho chút sắc mặt tốt, Quảng Văn Vịnh liền móc tim móc phổi vung tiền cho cậu.
Lùi một bước mà nói, việc bám víu được mối quan hệ với Tạ Anh Lam, chỉ thế thôi đã có thể trở thành một tấm huy chương tàng hình nhưng lấp lánh tỏa sáng trên bờ vai cậu rồi.
Cậu đặt chiếc hộp lên đùi mình, ngửa mặt cười nói: "Bộ màu vẽ này ở trong tay em thì lãng phí quá, anh lấy dùng đi."
Đường Nghi Thanh xưa nay luôn hào phóng, lại nói năng nhỏ nhẹ ngọt ngào với bất kỳ ai, mọi người đối với hành vi tặng đồ này của cậu đã sớm coi là chuyện thường tình, do đó càng chú ý xem Tạ Anh Lam sẽ đưa ra phản hồi như thế nào.
Tạ Anh Lam rủ mắt nhìn Đường Nghi Thanh đang quỳ trước mặt mình, một ánh nhìn rất sâu. Suýt chút nữa đã khiến Đường Nghi Thanh nhớ lại ánh mắt từng khiến cậu khiếp đảm dưới cây sồi ngày đó. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, Tạ Anh Lam đã chấp nhận lòng tốt của Đường Nghi Thanh.
Một bên đầu gối của Đường Nghi Thanh chạm đất, trông giống như đang quỳ xuống thành kính dâng thư bái phỏng cho Tạ Anh Lam. Thế là Tạ Anh Lam đưa tay ra. Một bàn tay với lòng bàn tay rộng, các đốt ngón tay thon dài, kiêm rộng cả sức mạnh lẫn cái đẹp, thuộc về một người đàn ông trưởng thành.
Hắn nhận lấy hộp màu dày nặng từ bàn tay dính chút bụi của Đường Nghi Thanh, khẽ mỉm cười nói: "Cảm ơn."
Tặng quà thành công, Đường Nghi Thanh không khỏi đắc ý, đứng dậy nói chuyện với các bạn học đang vây xem một lát rồi tiếp tục công việc sáng tác của mình. Cậu đeo tai nghe lên, tâm trạng khá tốt quét những vệt màu vẽ đã pha loãng lên vải canvas.
Cứ tưởng khó nhằn lắm, cũng chỉ có thế thôi.
-------
Lời của tác giả:
Nghi Thanh của chúng ta belike: "Em chỉ thích party, chỉ thích đi thả thính khắp nơi, làm cho ai nấy đều thấy có chút mập mờ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co