Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 31

CaleeHuang

Buổi hoàng hôn buông xuống kéo theo một trận mưa phùn nhỏ, gió đêm thổi qua mang theo cái se se lạnh nhẹ nhàng. Từng hàng cây ngô đồng Pháp bên lề đường đang độ phát triển tươi tốt, những chiếc lá to hơn cả bàn tay người trưởng thành bị gió thổi vào phát ra những tiếng xào xạc.

Đường Nghi Thanh không biết bản thân đã đi bộ bao lâu, chỉ cảm thấy con đường này giống như kéo dài vô tận không có điểm dừng.

Trong lòng cậu bức bối muốn chết, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, chỉ muốn biến bản thân thành không khí. Thế nhưng vì ngoại hình quá mức bắt mắt và thu hút, gần như mỗi một người đi lướt qua bên cạnh đều sẽ dừng lại dán chặt ánh mắt lên người cậu một hồi lâu.

Thấp thoáng có tiếng người bàn tán xôn xao xem gần đây có phải có đoàn làm phim nào đang quay phim hay không, rồi suy đoán cậu là đại minh tinh nào mới nổi.

Đường Nghi Thanh nếu mà muốn tiến quân vào giới giải trí thì là chuyện quá dễ dàng. Bỏ qua chuyện có Đường Bảo Nghi đứng sau bắc cầu không nói, chỉ riêng việc sở hữu gương mặt này, cho dù diễn xuất có bằng không đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có một lực lượng fan đông đảo tự nguyện bỏ tiền túi ra để vì cậu mà xung phong hãm trận.

Thế nhưng cậu lại không thích ống kính máy quay, việc hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh đèn tụ quang luôn khiến cậu vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Năm đó khi Đường Bảo Nghi còn đang lăn lộn, dốc sức làm việc trong giới giải trí Hồng Kông, cậu có đến trường quay thăm ban một lần, đó là một bộ phim văn nghệ có kinh phí đầu tư thấp. Trong giới phim ảnh có một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, hễ là tác phẩm nào dính dáng đến hai chữ văn nghệ thì dường như đều không thể tách rời khỏi những mối quan hệ nam nữ hỗn loạn và những tình tiết bại hoại đạo đức.

Đạo diễn vừa nhìn một cái đã lập tức chấm trúng cậu nhóc Đường Nghi Thanh bảy tuổi khi đó đã trổ mã vô cùng xinh đẹp. Gã ta vỗ vỗ cái bụng bia của mình, vui tươi hớn hở bảo đảm với Đường Bảo Nghi rằng cứ giao con trai cho gã, gã nhất định sẽ lăng xê cậu đến mức đỏ đến phát tía, trở thành siêu cấp siêu sao vạn chúng chú mục, nhà nhà đều biết trên khắp hai bờ ba miền.

Thứ văn mẫu dùng để lừa gạt những thiếu niên vô tri này Đường Bảo Nghi năm mười sáu tuổi đã được nghe đến mòn cả tai rồi. Bà chỉ nở nụ cười duyên mà giữ im lặng, thế nhưng để không đắc tội với đạo diễn, bà liền đồng ý để đối phương chụp cho Đường Nghi Thanh một bộ ảnh.

Đường Nghi Thanh cứ thế mơ màng bị đẩy đến trước ống kính máy quay, bảy tám cái đèn đánh sáng, năm sáu chiếc máy quay phim chĩa thẳng vào người cậu chớp nháy ba trăm sáu mươi độ không có góc chết. Cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay và quần đùi màu trắng, chân trần đứng đó một cách vô cùng khép nép, mười ngón chân sạch bóng vì xấu hổ mà bấm chặt, co rụt lại dưới đất. Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng hoang mang, hai con ngươi đen lánh bất an đảo qua đảo lại liên hồi.

Đạo diễn đưa cho cậu một cây kem sữa.

Người đàn ông kia quanh năm đắm chìm trong tửu sắc, mí mắt trên sưng húp, gương mặt thô ráp như vỏ quýt giống như một cái bánh nang bị ngâm nước đến phát phù. Gã ta trưng ra nụ cười toe toét không những không khiến người ta cảm thấy hòa nhã, thân thiện, ngược lại trông giống như đang cố tình che đậy tâm địa xấu xa của mình vậy.

Cây kem dưới sự thiêu đốt của ánh đèn công suất lớn liền tan chảy với tốc độ cực nhanh. Để không làm bẩn tay, Đường Nghi Thanh chỉ đành thò đầu lưỡi ra liếm đi lớp kem mềm mịn, trơn trượt đang chảy xuống. Cậu khi đó còn quá non nớt và ngây thơ, căn bản vẫn chưa thể hiểu được đạo cụ mang tính ám muội, gợi dục cao này đại diện cho cái gì.

Cậu cứ như vậy, từng chút từng chút một để mặc cho cây kem bôi lem nhem khắp bờ môi và khoang miệng của mình.

Những ống kính đen ngòm giống như những con mắt sâu hoắm không thấy đáy, ghi lại từng động tác và biểu cảm nhỏ nhặt nhất của cậu.

Đường Bảo Nghi đứng một bên khoanh tay quan sát bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Ảnh chụp còn chưa chụp xong, bà đã đùng đùng nổi giận lao lên hất văng cây kem đang ăn dở trên tay Đường Nghi Thanh, rồi xách tay cậu lôi tuột ra khỏi trường quay nóng hầm hập.

Đạo diễn ló đầu ra khỏi màn hình giám sát, Đường Bảo Nghi liền phóng tới một ánh mắt vô cùng sắc bén, người đàn ông biết mình đuối lý nên sờ sờ mũi không dám ho he lời nào.

Đường Nghi Thanh khi đó đã vô cùng ngoan ngoãn rồi, mẹ bảo cậu chụp ảnh thì cậu liền chụp ảnh, cho nên cậu không thể nào hiểu nổi tại sao Đường Bảo Nghi lại tức giận đến mức cực điểm mà thô bạo quăng cậu vào góc tường, bóp chặt lấy bàn tay cậu, lật lòng bàn tay hướng lên trên, vớ lấy cây thước bản lớn rồi dùng hết mười phần công lực mà quất xuống không nương tay chút nào.

Lúc đầu còn có thể nhịn được, nhưng cảm giác đau đớn cứ thế xếp chồng từng tầng từng tầng một. Lòng bàn tay bị kem làm bẩn của Đường Nghi Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường đang sưng vù, đỏ lên, thế nhưng Đường Bảo Nghi giống như đã mất đi lý trí, vẫn tiếp tục ra sức quất cây thước xuống.

Nếu còn đánh tiếp nữa, bàn tay non nớt của Đường Nghi Thanh coi như sẽ bị nát bấy mất.

Nước mắt cậu rơi lã chã như mưa, thu hẹp bờ vai gầy gò lại rồi cất tiếng khóc thút thít gọi mẹ ơi mẹ ơi.

Đường Bảo Nghi lúc này mới vứt cây thước đi, hoàn toàn ngó lơ những giọt nước mắt của cậu, thế nhưng trong mắt bà lúc này cũng đang đảo quanh một tầng nước: "Sau này mẹ cấm con không được đến những nơi như thế này nữa, bây giờ, lập tức đi về nhà ngay cho mẹ."

Đường Nghi Thanh đáng thương tội nghiệp ôm lấy phần da thịt bỏng rát như bị dội dầu sôi. Lúc bảo mẫu tìm thấy cậu, cậu vẫn đang gục đầu xuống mà nấc nghẹn không thôi.

Bàn tay sưng vù lên như củ cải đường kia phải dưỡng mấy ngày trời mới có thể cầm nắm lại đồ vật được, thật sự là rất đau, đau vô cùng.

So với nỗi đau đớn về mặt thể xác, đợi đến khi cậu dần khôn lớn trưởng thành, quay đầu nếm trải lại xem rốt cuộc chuyện ngày hôm đó là như thế nào, một sự ghê tởm mang tính trì hoãn đã ập đến như vũ bão, nhấn chìm hoàn toàn lấy cậu.

Phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng này của cậu bây giờ đây? Giống như việc bạn vô cùng tỉ mỉ nuôi dưỡng một hộp tằm con, ngày nào cũng tràn đầy hứng khởi quan sát và hái những chiếc lá dâu tươi ngon về cho chúng ăn. Cho đến một ngày, bạn nghe thấy trong chiếc hộp có động tĩnh, liền vô cùng hân hoan háo hức lật nắp hộp ra, kết quả lại phát hiện bên trong là một bầy dòi bọ màu trắng đang bu kín, nhung nhúc chen chúc vào nhau.

Cảnh tượng đó thật sự là có đủ sự kinh khủng.

Đường Nghi Thanh cho đến tận ngày hôm nay vẫn luôn ôm giữ một nỗi hoài nghi trong lòng, việc Đường Bảo Nghi đột ngột gọi dừng giữa chừng khi đó rốt cuộc là mang loại cảm xúc như thế nào? Là do bà chợt nghĩ đến quá khứ bị lừa gạt đến mức vạn kiếp bất phục của chính mình, hay là trong lòng bà vẫn còn sót lại một chút lòng xót thương của một người mẹ dành cho đứa con trai?

Cậu đôi khi thà rằng Đường Bảo Nghi cứ đối xử tệ bạc với cậu một cách triệt để, trực tiếp đạp cậu một cú xuống thẳng vực sâu vạn trượng không bao giờ có thể bò lên nổi, chứ không phải là khi cậu sắp sửa chạm đất đến mức tan xương nát thịt, bà lại quăng cho cậu một sợi dây đứt đoạn mang danh nghĩa huyết thống, rồi đứng trơ mắt nhìn ở bên rìa vách đá lạnh lùng chứng kiến Đường Nghi Thanh đầy rẫy vết thương tích đang chật vật, thảm hại bò lên bờ, sau đó nói với cậu rằng, mẹ cũng yêu con.

Một chiếc ống kính máy ảnh đen ngòm đang chĩa thẳng về phía khuôn mặt của Đường Nghi Thanh, có lẽ thật sự nghĩ cậu là ngôi sao nhỏ nào đó chưa nổi tiếng nên có người qua đường đang quay lén cậu.

Cậu khẽ nhíu mày lại, cúi thấp đầu xuống, nhanh chân rảo bước né tránh khỏi khu phố đi bộ huyên náo, ồn ào.

Điện thoại trong túi quần cứ liên tục rung lên bần bật đầy náo nhiệt bởi những dòng tin nhắn. Chỉ cần Đường Nghi Thanh muốn, bên cạnh cậu sẽ vĩnh viễn là hoa đoàn cẩm thốc, rực rỡ sắc màu.

Vu Truyền Bân đã là đồ vô dụng không dùng được, vậy thì đổi sang mục tiêu tiếp theo thôi.

Cậu vừa bước đi vừa lướt danh bạ điện thoại để tìm kiếm đối tượng thích hợp. Cái tên vô tích sự Quảng Văn Vịnh kia thì khỏi cần trông mong gì rồi, những kẻ khác thì hoặc là không có nhiều tiền như Quảng Văn Vịnh, hoặc là không có quyền thế bằng Trịnh Phương Tuyền. Nếu như muốn đè bẹp Triệu Triều Đông và Trịnh Phương Tuyền một đầu, cậu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi chu toàn với mấy lão già tự cao tự đại mở miệng ra là nồng nặc mùi giáo điều dạy đời, thế thì thà quay lại với Vu Truyền Bân còn hơn.

Đường Nghi Thanh nôn nóng liếm liếm bờ môi khô khốc, ánh mắt chợt dừng lại ở ba chữ Tạ Anh Lam, bước chân cũng dần chậm lại.

Ngón tay cái của cậu day đi day lại dọc theo cạnh viền của chiếc điện thoại, cảm nhận được bản thân đang hoảng loạn giãy giụa trong một bãi đầm lầy hoang mang. Và giống như những gì cậu hằng ảo tưởng, chỉ có một Tạ Anh Lam mang theo làn hương thanh nhã trên người, một kẻ gần như vô hình trong bóng đêm thế mới có thể giải cứu được cậu.

Lần cuối cùng, đây sẽ là lần cuối cùng vậy.

Đường Nghi Thanh đầu óc nóng lên, nhanh thoăn thoắt gửi cho Tạ Anh Lam một câu: "Điều kiện của anh là gì?"

Sợ bản thân sẽ sinh ra tâm lý hối hận, hoặc là sợ hãi sẽ phải nhận lại sự thất vọng, sau khi vẫy được một chiếc taxi, cậu liền dứt khoát tắt nguồn điện thoại luôn.

Quãng đường di chuyển hơn nửa tiếng đồng hồ, đầu óc cậu nghĩ ngợi lung tung đủ chuyện. Chuyện này so với tất cả những lần đi tìm kiếm sự nương tựa trước đây đều mang đến cảm giác bốc đồng hơn mà cũng trịnh trọng.

Đường Nghi Thanh cảm thấy Tạ Anh Lam có đôi chút không giống với những người khác, thế nhưng cụ thể là không giống ở điểm nào thì cậu lại chẳng thể nói ra được lý do. Thế nhưng cậu nghĩ, bất kể lần này Tạ Anh Lam có đưa ra yêu cầu hà khắc, quá đáng đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng nhất định sẽ cắn răng gật đầu chấp thuận.

Cậu muốn thắng, muốn bộc lộ hết tài năng, muốn trở thành sự tồn tại xa vời vợi mà mọi người không thể với tới trong con đường nghệ thuật, cho dù thủ đoạn có đê tiện, bẩn thỉu đến mức nào đi chăng nữa.

Là chính miệng Tạ Anh Lam nói sẽ giúp đỡ cậu, vậy thì giới hạn của sự giúp đỡ này nên là do Đường Nghi Thanh cậu tới thiết lập chứ nhỉ.

Hiện tại Đường Nghi Thanh đang xoay mòng mòng bên rìa vách đá không tìm thấy lối ra chỉ còn cách thả cầu treo xuống với Tạ Anh Lam mà thôi. Nếu như Tạ Anh Lam đáng ghét đến mức quay lưng bỏ đi thẳng, Đường Nghi Thanh tuyệt đối sẽ hận chết hắn — cho dù cái hận này chẳng có bất kỳ lập trường và lý do chính đáng nào cả, nhưng cậu cứ thích hận đấy thì sao.

Về đến nhà, Đường Nghi Thanh ấn giữ nút nguồn để mở máy, mấy dòng tin nhắn lập tức nhảy ra ra trên màn hình. Liệu có cái nào là của Tạ Anh Lam không?

Cậu thấp thỏm, hồi hộp bấm vào trang trò chuyện, nheo nheo đôi mắt lại, ôm giữ tâm trạng căng thẳng và tràn đầy mong đợi giống như đang tra cứu kết quả điểm số quan trọng quyết định xem bản thân có đỗ đạt hay không, hoặc giả là đang cạo đến chữ số cuối cùng của tờ vé số mà nhìn vào màn hình sáng trưng. Một dòng chữ đập thẳng vào mắt cậu, lồng ngực cậu giống như bị một vật gì đó hung hăng nện mạnh vào một cú.

Tạ Anh Lam trả lời cậu: "Làm người mẫu của tôi."

Chỉ có thế thôi ư? Chỉ có thế thôi sao? Hóa ra rốt cuộc cũng chỉ có thế thôi à?

Đường Nghi Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần khổ luyện kỹ năng để đi đánh quái vật, kết quả mở trò chơi ra lại phát hiện đây là phiên bản hack đã được bẻ khóa sẵn, cậu căn bản còn chẳng có cơ hội để mà bộc lộ. Trùm cuối Đại Ma Vương Tạ Anh Lam đang đứng ở vạch đích đã chủ động hạ nửa cờ vì cậu, đồng thời mỉm cười nói: "Congratulations! Đợi em đã lâu rồi, sao giờ em mới tới?"

Đường Nghi Thanh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vạn toàn, hoàn toàn không ngờ tới điều kiện của Tạ Anh Lam lại dễ dàng đến mức chẳng có chút độ khó nào như vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu có chút đờ đẫn, ngốc nghếch, sau sự kinh ngạc tột độ lại là cảm giác đắc ý, tự mãn - hóa ra Tạ Anh Lam đang đánh cái bàn tính này sao?

Đường Nghi Thanh đã không dưới một lần nghe thấy những lời tâng bốc kiểu như "Em chính là Muse của anh". Sao nào, thật ra cậu cũng có thể đem lại nguồn cảm hứng sáng tác cho Tạ Anh Lam đấy?

Chẳng trách Tạ Anh Lam lại không thèm chấp nhặt chuyện cũ, nói như vậy thì việc cậu cầu xin Tạ Anh Lam giúp đỡ mình, xét trên một ý nghĩa nào đó thì cũng là đang giúp đỡ Tạ Anh Lam một ân huệ lớn lao đấy chứ!

Đường Nghi Thanh ngay lập tức trút bỏ cái gánh nặng tâm lý đè nặng trên vai bấy lâu nay ra rồi quăng đi thật xa, toàn bộ con người cậu liền trở nên mềm nhũn ra như một chiếc bánh kếp.

Thế nhưng cậu đâu chỉ đơn giản là muốn Tạ Anh Lam làm người vẽ thuê cho mình như vậy thôi đâu. Đường Nghi Thanh bày ra dáng vẻ không nghiêm túc chút nào mà tựa người vào ghế sofa, suy nghĩ một hồi rồi bấm máy trả lời: "Chốt thế đi, ngày mai gặp mặt bàn bạc."

"Ừ."

Mới vừa rồi còn ở ngoài đại lộ chịu đựng sự tàn phá của những cơn gió thảm mưa sầu, Đường Nghi Thanh thoắt cái đã có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Gương mặt nhỏ nhắn mới rồi còn ủ rũ, nhăn nhó nay đã trở nên rạng rỡ, sáng bừng như ánh trăng rằm, thậm chí còn bởi vì đã bước qua được cửa ải tâm lý của chính mình mà giống như một chú rái cá sau khi đã ăn no uống say, bắt đầu vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ.

Nếu Tạ Anh Lam đã muốn giúp đỡ cậu đến như thế, vậy thì cậu đành miễn cưỡng đồng ý vậy.

Đường Nghi Thanh với tâm trạng hoa nở trong lòng liền đánh một giấc ngủ ngon lành với những giấc mơ ngọt ngào. Ngày hôm sau trời vừa mới hửng sáng, cậu đã tràn đầy hứng khởi mà bước chân ra khỏi cửa.

Cậu chưa bao giờ mong muốn được nhìn thấy Tạ Anh Lam ở phòng vẽ tranh đến như thế, cảm giác này cứ như thể đang đi hẹn gặp người yêu sau bao ngày xa cách vậy. Cậu rũ bỏ hoàn toàn vẻ sa sút của những ngày trước đó, nét mặt toả sáng đến mức chói lòa, bắt mắt vô cùng.

Đường Nghi Thanh cười toe toét, hớn hở lên tiếng chào hỏi các bạn học trong lớp, ngữ điệu nhẹ nhàng, khinh khoái giống như đang nhảy một bản nhạc.

"Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Đường Nghi Thanh cầm ly ly Americano đá không rời tay, âm cuối khẽ vểnh lên giống như một chiếc móc câu nhỏ: "Ngày nào tớ chẳng vui vẻ thế này chứ."

Đã là tám giờ rưỡi rồi, sao Tạ Anh Lam vẫn còn chưa tới nhỉ? Không phải là lật lọng rồi đấy chứ.

Đường Nghi Thanh cứ thế chờ đợi, một mạch đợi cho tới tận đầu giờ chiều. Cậu tức tối đến mức muốn nhắn tin chất vấn xem Tạ Anh Lam có phải là kẻ nói lời không giữ lời hay không, thế nhưng lật lại lịch sử trò chuyện mà xem, người ta chỉ nói là ngày mai bàn bạc chi tiết, chứ có nói rõ là bàn vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối đâu nào. Việc vội vàng thúc giục Tạ Anh Lam chỉ càng làm lộ ra vẻ cậu đang nôn nóng, hấp tấp mà thôi.

Đường Nghi Thanh dùng một tay chống cằm, ép cho phần thịt má đầy ắp collagen ở một bên hơi biến dạng, trông vô cùng trẻ con. Cậu bày ra bộ dạng giống như đang thẫn thờ, lơ đãng ngắm cảnh, thế nhưng hai chiếc tai nhỏ thì lại đang dựng đứng lên nghe ngóng tình hình xung quanh.

Một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng vẽ tranh mở ra rồi lại đóng lại, người bước vào không phải là Tạ Anh Lam.

Đã sắp bốn giờ chiều đến nơi rồi, chuẩn bị tan học rồi, đã có vài bạn học bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân, Tạ Anh Lam không phải là đang chơi xỏ cậu đấy chứ?

Đường Nghi Thanh hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, cậu xoạch một cái đứng bật dậy bước nhanh về phía cửa ra vào, chuẩn bị đi ra ngoài gọi một cuộc gọi thoại cho Tạ Anh Lam.

Vừa mới mở cửa ra, suýt chút nữa cậu đã đâm sầm vào một bóng dáng cao lớn ngay trước mặt. Đường Nghi Thanh ú ớ một tiếng đang định nổi đóa điên, vừa ngước đầu lên nhìn, liền đâm sầm vào một đôi mắt sâu thẳm, trong tích tắc liền im bặt, tắt ngấm ngọn lửa giận.

Cậu đã tốn công chờ đợi Tạ Anh Lam suốt bảy tiếng ba mươi chín phút đồng hồ rồi đấy!

Đường Nghi Thanh hít sâu một hơi, dùng âm lượng mà tất cả mọi người trong phòng vẽ đều có thể nghe thấy được nói lớn: "Anh Lam, anh rốt cuộc cũng chịu tới rồi."

Giọng điệu ngọt ngào, mềm mỏng vô cùng, thế nhưng trong đôi mắt cậu lại đang bừng bừng những tia lửa nhỏ, âm thầm chất vấn sự chậm trễ của Tạ Anh Lam.

Mọi người trong phòng vẽ bị câu nói này của cậu thu hút liền đồng loạt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai người đang đứng đối diện nhau kia khoảng cách không tránh khỏi có phần quá mức gần gũi. Đường Nghi Thanh hơi ngửa đầu lên nhìn, trông cứ như cậu đang chủ động kiễng chân để đòi Tạ Anh Lam một nụ hôn vậy. Tư thế vô cùng thân mật.

Sóng gió đạo nhái vừa mới qua đi, nhân vật chính vừa mới lộ diện, mọi người nhất thời cũng không biết nên mở lời nói cái gì cho phải.

Tạ Anh Lam cũng căn bản chẳng có ý định bước chân vào bên trong phòng vẽ tranh làm gì, hắn chỉ chăm chú nhìn Đường Nghi Thanh, nói: "Đi thôi."

Nói rõ là đã hẹn trước để đến tìm Đường Nghi Thanh, mối quan hệ của hai người bọn họ đã mật thiết đến mức độ này rồi sao?

Đường Nghi Thanh quay đầu lại hướng về phía những người bạn học đang ngơ ngác, không hiểu gì trưng ra một nụ cười rạng rỡ: "Vậy tớ với Anh Lam đi trước nhé."

Nói xong, cậu suy nghĩ một chút, ở ngay trước mặt bàn dân thiên hạ táo bạo nắm lấy bàn tay của Tạ Anh Lam, lòng bàn tay dán chặt vào lòng bàn tay, dứt khoát kéo người đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng vẽ tranh đung đưa rồi đóng lại, để lại một khoảng không gian tưởng tượng đầy rẫy những lời buôn dưa lê, bát quái cho đám người ở bên trong. Đường Nghi Thanh khẽ hừ một tiếng, không giấu nổi vẻ đắc ý trong lòng mà nghĩ, cứ mặc xác cho các người tha hồ mà suy đoán, truyền ra ngoài càng khoa trương bao thì càng tốt, cậu đây chẳng thèm bận tâm chút nào đâu.

Còn về phần Tạ Anh Lam, lần này đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của cậu - nghĩ đến đây, Đường Nghi Thanh tràn đầy nhiệt tình mà dùng nắm chặt tay của Tạ Anh Lam hơn một chút, và cảm nhận được Tạ Anh Lam cũng đang dùng lực nắm ngược trở lại tay mình, bước chân của cậu không tự chủ được mà trở nên uyển chuyển hẳn lên.

----------------------

Lời của tác giả:

Chúc mừng hai vị nam khách mời đã thành công nắm tay nhau thật chặt ♡^_^♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co