Chương 33
Đường Nghi Thanh do dự ném cho Tạ Anh Lam một ánh mắt dò hỏi.
Bất kể là nghe máy hay là cúp máy, cậu cũng chẳng cần phải hỏi qua ý kiến của Tạ Anh Lam, thế nhưng cậu lại cứ vô thức làm như vậy.
Tạ Anh Lam đang cầm chiếc thìa bạc nhỏ xoay vòng tròn khuấy động ly hồng trà đậm hương, chất lỏng sóng sánh tạo thành một cái vòng xoáy không mấy rõ ràng. Hắn tách một cái buông lỏng đốt ngón tay, vòng xoáy trong tích tắc liền bị chiếc thìa bạc tĩnh lặng ngang nhiên cắt đứt, hắn ngước mắt lên nói: "Nghe đi."
Thế là Đường Nghi Thanh liền áp chiếc điện thoại lên bên tai.
Trịnh Phương Tuyền trực tiếp hỏi: "Em đang ở đâu?"
Đường Nghi Thanh nhanh như chớp liếc nhìn người đối diện một cái, sự tự tin trong lòng liền dâng lên hừng hực: "Em đang uống trà chiều cùng Anh Lam, anh có việc gì không?"
Nghe thấy tên Tạ Anh Lam, giọng điệu của Trịnh Phương Tuyền càng thêm trầm xuống: "Em thật sự ở bên anh ta rồi?"
Tin tức xem ra cũng nhanh ghê, thế nhưng Đường Nghi Thanh muốn qua lại với ai thì Trịnh Phương Tuyền có tư cách gì mà quản chứ?
Đường Nghi Thanh nói một cách mập mờ: "Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu không có chuyện gì khác nữa thì em cúp máy đây."
Phía bên Trịnh Phương Tuyền im lặng mất vài giây, và cũng chính trong khoảng trống ngắn ngủi này, Tạ Anh Lam đột nhiên mở miệng: "Nghi Thanh, ăn miếng bánh pudding đi này."
Âm lượng không lớn, nhưng vừa vặn đủ để truyền qua đầu dây bên kia một cách mơ hồ cho Trịnh Phương Tuyền nghe thấy.
Đồng tử Đường Nghi Thanh sửng sốt chớp chớp liên hồi, thế nhưng người vừa nói chuyện là Tạ Anh Lam thì lại chỉ đơn thuần là nói một câu như vậy thôi, một tay hắn chống lên thái dương, trưng ra vẻ mặt như đang đứng ngoài xem một vở kịch vui mà nhìn cậu.
Cậu dùng chiếc răng cửa trắng muốt cắn chặt lấy bờ môi dưới, đột nhiên bị hành động này của Tạ Anh Lam làm cho có chút tâm thần hoảng loạn.
Đến khi cậu hoàn hồn trở lại, trong tai đã chỉ còn lại những tiếng bíp bíp bíp bận máy. Trịnh Phương Tuyền đã chủ động cúp máy trước.
Đường Nghi Thanh vội vàng uống một ngụm trà để trấn tĩnh lại tinh thần, tiếp đó liền thả lỏng nói: "Có anh ở đây, anh ta chắc chắn sẽ không dám làm gì em đâu." Cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười rạng rỡ, long lanh hướng về phía Tạ Anh Lam, "Cảm ơn anh nha, Anh Lam."
Trong mắt cậu nhìn ra được sự sùng bái vô cùng vừa vặn, bất kỳ người đàn ông nào khi được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế này thì hội chứng kị sĩ thầm kín trong lòng cũng đều được thỏa mãn một cách tối đa.
Mặc dù biết quá rõ đây chỉ là tư thế cố tình bày ra để lấy lòng Tạ Anh Lam của Đường Nghi Thanh mà thôi, nhưng không thể phủ nhận một điều là, Tạ Anh Lam đã bị cậu làm cho cảm thấy hài lòng.
Hơn nữa về mặt bản chất, một khi hắn đã ngầm đồng ý cho Đường Nghi Thanh mượn danh nghĩa của mình để ngăn chặn sự quấy rối của Trịnh Phương Tuyền, thì hắn đã sớm dự liệu được một chuỗi những phản ứng dây chuyền có thể xảy ra sau đó, cho dù lời đồn đại có bay đầy trời đi chăng nữa hắn cũng chẳng mấy bận tâm, huống chi chuyện này cũng chẳng tính là tin đồn nhảm một trăm phần trăm.
Đường Nghi Thanh ngày hôm nay có thể nói là đã giành thắng lợi vang dội, trong lòng như đang có từng chùm từng chùm pháo hoa nhỏ liên tục bắn ra bùng nổ, nếu không phải vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép, cậu hận không thể lập tức nhảy cẫng lên mấy cái tại chỗ để biểu đạt sự vui mừng khôn xiết của bản thân.
Lúc thanh toán hóa đơn, cả một bàn đầy ắp đồ ngọt thật ra mới chỉ chịu một chút thương tích ngoài da mà thôi.
Đường Nghi Thanh mang tâm lý nghịch ngợm cầm chiếc nĩa đâm nát từng cái một, nhìn thấy Tạ Anh Lam đang chăm chú quan sát mình, đợi cho đến khi rời khỏi chỗ ngồi cậu mới ghé sát vào bên tai hắn nói nhỏ: "Anh chắc chắn là không hiểu đâu đúng không, em đây là đang làm việc thiện tích đức đấy, đề phòng bọn họ mang đi bán lại lần hai."
Có lẽ là để chặn họng Tạ Anh Lam trước vì sợ hắn sẽ nghĩ cậu lãng phí của cải lương thực, cậu liền bổ sung thêm một câu: "Là em bỏ tiền túi ra mua mà, em muốn xử lý thế nào thì xử lý thế nấy."
Tạ Anh Lam cười nhìn cậu một cái: "Em trả tiền hóa đơn sao?"
"Thì anh mua cho em rồi thì chẳng phải đồ đã thuộc về em rồi à?"
Đường Nghi Thanh hừ một tiếng, bày ra một dáng vẻ vô cùng tự nhiên như tiền của Tạ Anh Lam cũng chính là tiền của cậu vậy: "Hơn nữa, ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ bị nổi mụn đấy, với lại còn dễ béo phì nữa."
Cậu vừa nói như vậy, Tạ Anh Lam liền không nhịn được mà đánh mắt quan sát cậu một lượt.
Làn da của Đường Nghi Thanh trắng nõn, trong suốt, đừng nói là mụn, ngay đến cả lỗ chân lông cũng chẳng tìm ra nổi. Khung xương của cậu cân đối, chân dài eo thon, bờ vai ngang, phẳng nâng đỡ vừa vặn chất vải sơ mi đứng dáng. Toàn bộ con người toát lên vẻ rạng rỡ, thanh mát, tư thái hào phóng, ngay cả người mù cũng phải thốt lên một câu khen ngợi xinh đẹp.
Lùi lại mấy năm về trước, nếu chỉ nhìn riêng gương mặt này của cậu thì có lẽ sẽ có đôi chút không phân biệt được giới tính, thế nhưng hiện tại khi các đường nét trên ngũ quan đã bước vào độ bán trưởng thành, nó là sự trung hòa, kết hợp vô cùng hoàn mỹ giữa vẻ tú mỹ, thanh tú và sự anh tuấn, cộng thêm một thân hình thanh mảnh nhưng lại không hề gầy gò, khô khốc, có lẽ sẽ không còn một ai có thể nhận nhầm cậu thành một cô nàng có vóc dáng cao ráo nữa rồi.
Tạ Anh Lam một kim thấy máu nhận xét: "Ngoại hình suy cho cùng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, chưa chắc đã quan trọng đến mức như em nghĩ đâu."
Đường Nghi Thanh lên tiếng phản bác: "Anh làm ơn xin đừng có rập khuôn cổ hủ mà nói với em mấy cái kiểu triết lý như vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp nhất đấy nhé. Nếu như một người sinh ra đã méo mồm lác mắt, xấu xí dị hợm, đến nhìn anhcòn chẳng thèm liếc người ta một cái, thì lấy đâu ra thời gian mà đi khám phá nội tâm của người ta nữa cơ chứ."
Cậu chăm chú nhìn vào những đường nét ngũ quan góc cạnh phân minh của Tạ Anh Lam, trong lòng thầm nghĩ Tạ Anh Lam đúng là kiểu người có phúc mà không biết hưởng phúc. Mấy lời này hai người đóng cửa bảo nhau riêng tư thì còn nghe được, chứ nếu mang đi tranh luận với người khác, thì chẳng khác nào một gã đại phú hào đứng trước mặt một kẻ nghèo rớt mồng tơi mà than vãn: "Tôi không cần nhiều tiền đâu, tôi cần thật nhiều thật nhiều tình yêu cơ" - cả hai cái này đều mang lại một cảm giác nực cười y như nhau.
Tạ Anh Lam dường như đã bị những lời này của cậu thuyết phục, không tiếp tục đào sâu thêm chủ đề này nữa.
Hai người cùng nhau lên xe, Tạ Anh Lam lái xe đưa Đường Nghi Thanh quay trở về căn hộ của cậu, Đường Nghi Thanh thuận miệng hỏi thăm xem Tạ Anh Lam đang sống ở đâu.
"Đàn Viên."
Bầu trời đã hoàn toàn sập tối xuống, sự che khuất của những tòa nhà cao tầng chọc trời khiến người ta chẳng thể nhìn thấy nổi mấy ngôi sao trên cao. Nhưng sống ở một nơi có giá hơn hai trăm nghìn một mét vuông như Đàn Viên thì lại hoàn toàn khác biệt, đất trời bao la rộng lớn, đưa tay ra là có thể ôm trọn lấy vầng trăng sáng, muôn vàn tinh tú đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Đường Nghi Thanh nghĩ đến căn hộ nhỏ vẹn vẹn chỉ có tám mươi mét vuông mà mình đang thuê, đúng là người so với người thì chỉ có nước tức chết người ta mà thôi, biết thế trước đó đã chẳng lắm miệng hỏi làm gì.
Cậu kéo kéo sợi dây an toàn bản to, mỏng dính ra phía ngoài một chút, rồi lại nhẹ nhàng để nó bật ngược trở lại, cứ lặp đi lặp lại hành động đó mấy lần liền, cho đến khi chiếc xe sắp sửa tiếp cận đến nơi ở của mình, cậu mới thấp giọng nói: "Em có đăng ký tham gia một cuộc thi nghệ thuật, thời gian có phần hơi gấp rút, khi nào anh có thời gian rảnh rỗi để xem giúp em mấy bức tranh của em thế?"
"Thứ bảy tuần này tôi tới đón em."
"Đi đâu cơ?"
"Đến chỗ của tôi." Tạ Anh Lam dừng xe bên lề đường: "Chỗ tôi có phòng vẽ tranh, nhớ mang theo tranh của em đi. Còn về phần vẽ ký họa cơ thể người, thì bắt đầu từ tuần này luôn đi."
Đường Nghi Thanh nghe vậy liền nói đùa một câu: "Anh không phải là muốn em thoát y đấy chứ?"
Người mẫu ký họa của học viện cực kỳ hiếm khi có người trẻ tuổi, cho dù có đi chăng nữa thì hai năm trở lại đây bởi vì những chính sách mới ban hành cùng với các loại yếu tố cân nhắc khác nhau, họ cũng sẽ được tiến hành một lớp che chắn cuối cùng. Đương nhiên rồi, các sinh viên lén tự bỏ tiền túi ra để thuê người mẫu về luyện tay nghề cũng là chuyện thường tình, thế nhưng để mà tìm kiếm được một người mẫu sở hữu những điều kiện như Đường Nghi Thanh, thì gần như là chuyện mò kim đáy bể, hoang đường viển vông vô cùng.
Tạ Anh Lam không đáp lời. Đường Nghi Thanh không tự chủ được mà quay sang nhìn hắn.
Bên trong khoang xe nửa sáng nửa tối mập mờ, nét mặt Tạ Anh Lam vô cùng bình tĩnh, thế nhưng do đôi mắt của hắn quá sâu, ngược lại khiến cho sự tĩnh lặng không rõ cảm xúc này mang theo mấy phần âm trầm khó giải mã. Sự im lặng không một tiếng động đè nặng lên, lan tỏa ra khắp không gian kín mít của chiếc xe.
Nụ cười trên khuôn mặt Đường Nghi Thanh khẽ cứng đờ, cậu liếm liếm bờ môi khô khốc của mình, căng thẳng một cách đầy vô cớ: "Vậy em đi về nhà trước đây."
Cậu đưa tay định mở cửa xe, Tạ Anh Lam liền lên tiếng nhắc nhở: "Dây an toàn của em còn chưa cởi ra kìa."
Đường Nghi Thanh ngượng ngùng đến cực điểm, lóng ngóng tay chân khiến sợi dây an toàn phát ra tiếng vút một cái thu về vị trí cũ, cậu đẩy cửa xe rồi bước chân giẫm lên mặt đất, cảm giác chân thực khi chạm đất giúp cậu thả lỏng đi không ít. Cửa sổ bên ghế phó lái vẫn đang mở toang, cậu xoay người hơi khom lưng chào tạm biệt Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam ngắm nhìn khuôn mặt trong suốt, tinh xảo như ngọc dưới ánh trăng bạc, giống như đã thưởng thức đủ sự, lúng túng của Đường Nghi Thanh rồi mới chậm chạp hỏi ngược lại một câu: "Nếu như tôi thật sự muốn em cởi thì sao?"
Bàn tay đang đặt trên đùi của Đường Nghi Thanh siết chặt lại, cậu vô tư mà nhún nhún vai: "Thì có làm sao đâu, vẽ ký họa chẳng phải đều như thế cả à, em không có cổ hủ như anh nghĩ đâu nhé."
Cậu đứng thẳng người dậy, phóng khoáng vẫy vẫy tay chào Tạ Anh Lam, thế nhưng vừa mới quay đầu đi một cái, lông mày liền nhíu chặt, môi mím lại, bày ra bộ dạng vô cùng thẹn thùng, không vui.
Có phải là ảo giác của cậu không vậy? Tạ Anh Lam hình như cứ chơi đùa cậu... Mà ngặt nỗi là Tạ Anh Lam cứ quăng ra cái lưỡi câu nào là cậu liền đớp ngay lấy cái lưỡi câu đó, cảm giác bị động hoàn toàn này đúng là khiến người ta bực bội mà.
Quay trở về căn hộ mở điện thoại lên xem, phần mềm mạng xã hội của Đường Nghi Thanh quả nhiên là vô cùng náo nhiệt, tấp nập.
Cậu suy nghĩ một chút, liền dứt khoát cài đặt ẩn luôn vòng bạn bè. Còn về phía Tạ Anh Lam, thích thế nào thì thế đó. Có thể được nói chuyện yêu đương qua lại với cậu, biết bao nhiêu người cầu còn chẳng được kia kìa, Tạ Anh Lam vớ được món hời lớn thì cứ lén lút mở cờ trong bụng đi.
Đường Bảo Nghi không ngoài dự đoán gọi điện thoại tới để hỏi han tình hình của cậu. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con bọn họ thế nào Triệu Triều Đông cũng sẽ biết được, do đó đối diện với mẹ của mình, Đường Nghi Thanh cũng vẫn giữ nguyên một bộ văn mẫu nói năng mập mờ như cũ.
Sự thật thì đúng là chỉ có thế, nhưng vẫn còn đang trong quá trình tiếp xúc tìm hiểu nhau, trên tình bạn dưới tình yêu.
Đường Bảo Nghi vô cùng tán thành việc cậu có sự qua lại với Tạ Anh Lam, lời ra tiếng vào đều muốn cậu phải nhanh chóng danh chính ngôn thuận thiết lập mối quan hệ này.
Đường Nghi Thanh thầm nghĩ trong lòng, qua mấy ngày nữa con phải đến nhà anh ta cởi sạch sành sanh quần áo để cho anh ta ngắm rồi đấy, mẹ thấy thế nào ạ?
Cậu đương nhiên là không đời nào đem mấy lời nói bậy bạ này nói ra bên ngoài rồi, sau khi đối phó xong xuôi với mẹ của mình, cậu mới thở hắt ra một hơi thật dài.
Thật ra Đường Nghi Thanh cho đến tận thời điểm hiện tại cũng không cách nào nói rõ được rốt cuộc tâm trạng của chính mình là như thế nào, bởi vì những gì cậu biết về Tạ Anh Lam là quá ít, điều này dẫn đến việc cậu luôn có một cảm giác mơ hồ giống như đang bị vây hãm trong một cái vòng tròn quái dị, huyền ảo vậy.
Tạ Anh Lam giống như một khối câu đố khổng lồ, căn bản chẳng thể nào suy đoán được động cơ của hắn là gì. Giây trước bạn vừa mới nhen nhóm lên suy nghĩ người đàn ông này cũng thật dễ tính, dễ tiếp xúc, thì ngay giây tiếp theo hắn đã chẳng tiếc công sức mà đập tan cái nhận thức đó của bạn ra. Trái tim của Đường Nghi Thanh nương theo những hành động đầy bất ngờ, không theo lẽ thường của hắn mà bị khuấy cho lung tung rối nùi, tất cả những kỹ năng vốn có của cậu đều bị hắn tháo dỡ biến thành mấy trò chơi đồ hàng trẻ con, ngây ngô.
Thật là một con người kỳ quái mà, Tạ Anh Lam.
Anh rốt cuộc là loại người như thế nào đây?
Cái câu hỏi vừa đơn giản lại vừa phức tạp này, ngay cả chính bản thân Tạ Anh Lam cũng chưa chắc đã tìm ra được lời giải đáp. Ngay vào chính khoảnh khắc này, hắn đang đứng bên cạnh bụi cây rậm rạp bên lề đường, xách một chú mèo hoang bất hạnh vừa mới mất mạng dưới bánh xe ngược trở lại khoang cốp xe phía sau của mình.
Đó là một chú mèo toàn thân gầy gò, trắng muốt như tuyết, do bị một lực trọng tải cực lớn cán qua, hai con mắt đáng sợ lồi ra phía ngoài, ruột gan trong bụng cũng bị lòi cả ra.
Thời gian nó chết chắc là chưa lâu, mùi tử khí vẫn chưa rõ ràng, dưới màn đêm mùa hè có phần hơi oi bức, ngột ngạt này chỉ có vài con ruồi ngửi thấy mùi tanh mà bay vo ve quanh quẩn phía trên xác của nó.
Tạ Anh Lam giống như đang đối đãi với một món đồ trân quý, không hề ghét bỏ sự bẩn thỉu mà dùng chiếc áo khoác còn sót lại trong xe bọc lấy thân hình đã bắt đầu cứng đờ của nó lại, tiếp đó đặt lên trên xe.
Chú mèo này ngày mai sẽ được rút rỗng toàn bộ nội tạng bên trong để làm thành tiêu bản, trở thành một thành viên mới trong vương quốc trường sinh của hắn.
Con ngươi của chú mèo đã bị nổ tung chảy nước ra ngoài, thế nhưng thật ra khi làm thành tiêu bản thì cũng đều phải nạo vét đi thôi, chỉ đáng tiếc một điều là không cách nào biết được màu sắc nguyên thủy, ban đầu của đôi mắt nó là màu gì nữa.
Tạ Anh Lam thầm cân nhắc xem nên lắp cho nó một cặp mắt giả như thế nào, thế nhưng trong bộ não của hắn lại đi trước một bước mà hiện lên một đôi đồng tử đen láy, long lanh như nước. Hắn kịp thời chặt đứt cái sự liên tưởng không nên có này lại, quay trở về nhà tiến hành lau chùi, vệ sinh đơn giản cho cái xác của chú mèo trắng rồi nhét vào trong một chiếc tủ đông cỡ nhỏ.
Một con rắn lục đuôi đỏ đang cuộn tròn bên trong đã bị đông cứng đến mức cứng ngắc, thế nhưng sắc màu xanh biếc vẫn cứ tươi sáng như cũ, giống như nó chỉ là đang hôn mê ở đây.
Chiếc ngăn kéo kín mít được nhét đầy ắp các loại thuốc men.
Tạ Anh Lam đã tự tiện ngừng uống thuốc được một khoảng thời gian ngắn rồi. Hắn có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng rằng, những loại thuốc thuộc nhóm an thần này trong lúc giúp ổn định lại cảm xúc của hắn, thì đồng thời cũng đang bào mòn cảm xúc của hắn, mà hắn thì lại không muốn bản thân tiếp tục biến thành một cái xác không hồn, một người sống thực vật không biết vui không biết giận nữa.
Khi mà một sinh mệnh tươi tắn, tràn đầy sức sống như Đường Nghi Thanh ở ngay trước mắt hắn tỏa ra hơi thở nóng hổi, lại càng làm tôn lên vẻ tẻ nhạt, cô độc và khô khốc đến mức thần ghét quỷ hờn của bản thân hắn.
Tạ Anh Lam phát hiện bản thân vậy mà lại bệnh hoạn đến mức đi lấy những tầng cảm xúc dao động thất thường của Đường Nghi Thanh để nuôi sống chính mình.
Sự vui sướng của Đường Nghi Thanh, sự căng thẳng của Đường Nghi Thanh, sự hoảng loạn của Đường Nghi Thanh, sự tức giận của Đường Nghi Thanh, sự thẹn thùng của Đường Nghi Thanh... Mỗi một lần chuyển biến, thay đổi của cậu đều mang sức hút chí mạng khiến hắn sâu sắc si mê, sai khiến hắn cứ liên tục, liên tục không ngừng đi tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt nhất để kích thích Đường Nghi Thanh.
Muốn nhìn thấy cậu thoải mái cười lớn, cũng muốn nhìn thấy cậu khóc lóc thảm thiết, muốn bắt cậu phải hoàn toàn không giữ lại chút gì mà phơi bày ra trước mặt hắn tất cả những gì thuộc về con người cậu.
Tạ Anh Lam, mày đúng là quá ích kỷ rồi, mày thừa biết rõ một kẻ như mày thì trong thế giới tinh thần đang nuôi dưỡng một tên côn đồ cực đoan đến nhường nào, vậy mà mày vẫn cứ ôm giữ một thứ tâm lý vặn vẹo, đầy hưng phấn xen lẫn quái dị để từng bước từng bước một tiến lại gần phía Đường Nghi Thanh, mà may mắn là, Đường Nghi Thanh đã chấp nhận lời mời này của hắn.
Hắn lạnh lùng mở nắp lọ thuốc ra, đem những viên thuốc và viên nang đủ loại màu sắc của ngày hôm nay đổ sạch xuống đường ống thoát nước.
--------------------
Lời của tác giả:
Anh Lam: Cho dù em có không xinh đẹp thì anh cũng...
Nghi Thanh: Em không muốn không xinh đẹp đâu!
Đính chính chung một chút: Mèo là nhặt được ven đường, phần lớn xác động vật trong phòng tiêu bản đều là thu gom về/một bộ phận nhỏ tham khảo ở chương 1 là những chú chuột bạch bị bệnh tật dày vò sống không bằng chết nên mới tiến hành an tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co