Chương 35
Khúc nhạc không biết đã phát đi phát lại đến lần thứ mấy, thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây.
Tạ Anh Lam nhìn chăm chăm về phía Đường Nghi Thanh đang nằm trên tấm đệm mềm: Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài tối màu, đôi tay bị chiếc cà vạt trói lại đặt trên đỉnh đầu, vô tình khiến gấu áo bị kéo ngược lên, lộ ra một khoảng eo thon trắng ngần đầy cuốn hút. Chiếc chân dài co lên theo thói quen đổ nghiêng về phía chân đang duỗi thẳng, khép vào nhau như thể đang ngượng ngùng.
Một thân hình trẻ trung, tuyệt mỹ và đầy sức cám dỗ.
Khuôn mặt bị chiếc khăn vuông che khuất tuy không nhìn thấy được, nhưng lại càng khiến người ta tò mò suy đoán xem dưới lớp vải kia sẽ là một diện mạo nghiêng nước nghiêng thành đến nhường nào.
Tạ Anh Lam có thể dựa vào nhịp thở từ dồn dập chuyển sang đều đặn để đoán tâm trạng của cậu, hắn giống như loài thú lớn đang đi săn, kiên nhẫn chờ đợi, mà giờ đây, Đường Nghi Thanh đã ngủ say rồi.
Sự thiếu phòng bị ấy khiến Tạ Anh Lam bỗng thấy ngứa răng, đó là sự thèm khát dâng lên từ tận đáy lòng, muốn cắn vào một thứ gì đó mềm mại cho bớt thèm.
Bức phác thảo trên khung vải đã dần thành hình, những nét vẽ đơn giản định hình tư thế của nhân vật.
Tạ Anh Lam nghe theo lòng mình đặt cây bút xuống, ánh mắt chậm rãi quét qua quét lại người Đường Nghi Thanh đang nằm im lìm. Đột nhiên, hình như hắn nghĩ đến điều gì, đồng tử hắn co lại, một chân định bước lên, nhưng nhìn thấy lồng ngực cậu vẫn phập phồng đều đặn hắn lại khựng người dừng lại.
Hắn say sưa ngắm nhìn sức sống tràn trề của Đường Nghi Thanh ngay trước mắt, thật sự muốn tiến lại gần để nghe xem trái tim giấu trong lồng ngực kia khi đập có mạnh hơn người thường hay không.
Tạ Anh Lam nhẹ nhàng đứng dậy, sợ làm thức giấc thiên thần trong mộng, bước chân hắn cực kỳ nhẹ nhàng, rồi im hơi lặng tiếng quỳ một gối xuống bên cạnh Đường Nghi Thanh.
Hắn tinh ý nhận ra ngón tay đang co lại của Đường Nghi Thanh khẽ cử động.
Tỉnh rồi sao? Vậy tại sao không lên tiếng ngăn hắn lại gần?
Tạ Anh Lam nheo mắt, như để thử nghiệm, hắn cúi xuống thổi một hơi vào khuôn mặt đang trùm khăn, Đường Nghi Thanh chẳng có phản ứng gì.
Thật sự không có chút phản ứng nào sao? Dù hắn có làm gì đi nữa?
Cơn đói khát cồn cào cuộn trào trong dạ dày, Tạ Anh Lam đưa đầu lưỡi liếm nhẹ chiếc răng nanh, chậm rãi cúi người xuống, giống như chú sư tử đang thử xem miếng mồi trong đĩa còn thở hay không, dừng lại ở khoảng cách cách mũi cậu chưa đầy hai đốt ngón tay.
Hơi thở của hai người cách một lớp khăn vuông mỏng dính như có như không quấn quýt lấy nhau.
Cơ thể vốn đang thả lỏng của Đường Nghi Thanh như bị dội một gáo nước lạnh, từng chút từng chút một lại căng cứng trở lại.
Mắt Tạ Anh Lam lóe lên tia nhìn đầy thích thú, hắn hơi nghiêng mặt, đặt bờ môi mình lên bờ môi bị lớp vải che khuất của cậu một cách chính xác. Như cánh chim lướt qua mặt hồ, một cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua.
Đường Nghi Thanh bị sàm sỡ liệu có nổi trận lôi đình giật phăng chiếc khăn ra, dùng đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ lườm hắn, rồi giáng cho hắn một cái hay không?
Ồ, hắn quên mất, tay Đường Nghi Thanh đã bị trói lại rồi, có khi cậu vừa định giơ tay lên đã bị hắn dễ dàng tóm gọn, rồi lại đè ngược lên đỉnh đầu.
Đến lúc đó Tạ Anh Lam sẽ làm gì nhỉ? Nói câu xin lỗi, xin em thứ lỗi cho sự yếu lòng của tôi. Hoặc là dứt khoát hôn thật sâu vào bờ môi mềm mại không còn gì che chắn của Đường Nghi Thanh, mặc cho cậu trợn tròn mắt vì hoảng sợ. Hoặc là, xé rách áo Đường Nghi Thanh, chẳng màng đến tiếng thét hoảng loạn của cậu mà áp tai vào ngực cậu, thỏa nguyện nghe tiếng tim đập mà hắn mong muốn.
Tạ Anh Lam mỉm cười đầy nuối tiếc, bởi vì Đường Nghi Thanh chẳng cho hắn cơ hội làm bất kỳ điều gì trong số đó, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm im bất động. Một khi đã vậy, hắn liền tốt bụng thuận theo ý Đường Nghi Thanh, giống như Đường Nghi Thanh đang vờ ngủ say, hắn cũng vờ như không biết cậu đã tỉnh.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng vẽ, không đóng cửa mà chỉ tựa lưng vào bức tường bên ngoài, mở điện thoại xem hình ảnh từ camera truyền về.
Đang ở một nơi xa lạ nên Đường Nghi Thanh không hề ngủ say, thật ra Tạ Anh Lam chưa bước đến bên cạnh là cậu đã tỉnh rồi. Cứ ngỡ Tạ Anh Lam đi lấy đồ gì đó, không ngờ mục tiêu của hắn lại chính là cậu.
Đường Nghi Thanh hơi hoảng hốt nín thở.
Tạ Anh Lam sao không nói gì thế, hắn định làm gì vậy? Tim Đường Nghi Thanh đập thình thịch liên hồi, việc nằm im một tư thế quá lâu khiến tay chân cậu mỏi nhừ như bị đông cứng, cậu thử nhúc nhích đầu ngón tay, rồi kịp thời dừng lại không dám cử động mạnh hơn.
Cậu muốn xem xem Tạ Anh Lam định giở trò quỷ gì. Với tâm lý đó, Đường Nghi Thanh biến mình thành một bức tượng biết thở.
Ngay vào lúc cậu đợi đến mức sắp không còn kiên nhẫn, có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cậu. Đường Nghi Thanh trợn mắt dưới lớp khăn, hàng mi dài cọ vào vải lụa, hai con ngươi chấn động kịch liệt, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không thể tự lừa mình dối người rằng đó chỉ là ngón tay của Tạ Anh Lam hay thứ gì khác. Đó rõ ràng là một nụ hôn.
Dù có cách một lớp khăn lụa thì đó vẫn là một nụ hôn.
Đầu óc cậu nổ tung một tiếng, quay cuồng điên đảo, vì quá bàng hoàng nên cậu thậm chí không biết phải phản ứng thế nào mới là khôn ngoan nhất.
Đường Nghi Thanh hoàn toàn đờ dại ra tại chỗ. Đại não của cậu dường như vì nụ hôn bất ngờ này mà trở nên mụ mẫm như đứa trẻ chẳng biết suy nghĩ gì, mãi một lúc lâu sau, cậu mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ để nghĩ tiếp.
Tạ Anh Lam sao lại nhân lúc cậu ngủ để hôn trộm chứ? Bước tiếp theo hắn có làm trò gì quá đáng hơn không? Có phải Tạ Anh Lam có một chút xíu, giống như vết cà phê dính trên áo trắng tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, một chút xíu tình cảm với cậu không? Nếu không thì giải thích thế nào về hành động này của hắn?
Nguy hiểm quá rồi, cậu phải lập tức cầm tranh rời khỏi đây, từ nay về sau không thèm qua lại với Tạ Anh Lam nữa.
Thế nhưng đóa hoa nơi vách đá nở rực rỡ quá, muốn hái được nó thì phải chấp nhận rủi ro tan xương nát thịt.
Sao phải chạy trốn chứ, Tạ Anh Lam có ý với em, chẳng phải chính là điều em mong muốn sao? Em đã đến tận đây rồi, lẽ nào lại đành lòng từ bỏ hào quang sắp sửa nắm chắc trong tay? Là em tự chui đầu vào lưới mà, khi Tạ Anh Lam mạnh bạo trói chặt cổ tay em, xem em như một món đồ để tước đi mọi giác quan, em dám bảo mình hoàn toàn không nhận ra hành động có phần mờ ám này là không đúng mực sao?
Em chỉ là tự lừa mình bỏ qua nó mà thôi, vì em quá cần Tạ Anh Lam nâng đỡ cho mình. Thế nên, ngay cả khi hôm nay Tạ Anh Lam có làm chuyện đi quá giới hạn, chắc chắn em cũng sẽ thỏa hiệp thôi.
Sau một hồi tự dằn vặt, Đường Nghi Thanh cảm thấy bi ai cho sự trơ trẽn của chính mình, cậu là một kẻ thấp hèn như vậy đấy, vì cái gọi là hư vinh mà đến cả bản thân cũng có thể đem ra đánh đổi.
Cậu thậm chí còn nhận ra Tạ Anh Lam cố tình để lộ thân phận Lion cho mình biết, vậy nên ngay từ khoảnh khắc cậu bước chân vào phòng vẽ này, mọi lựa chọn của cậu đã nằm trong tính toán của hắn rồi.
Tạ Anh Lam đã hiểu cậu đến mức này rồi sao? Lòng dạ người này sâu hiểm quá đi mất.
Cậu sắp không thở nổi, liền thẳng tay giật phăng chiếc khăn vuông ra, thở hổn hển rồi ngồi bật dậy.
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Đường Nghi Thanh như vừa dứt một trận sốt cao, gương mặt trắng bừng lên sắc hồng, biểu cảm có phần nhục nhã và bất lực, giống như đứa trẻ làm sai chuyện đang cố hết sức che giấu, lo lắng cắn môi và ngó nghiêng xung quanh xem có ai bắt thóp được mình hay không.
Tạ Anh Lam nhìn thấu hết sự giằng xé, bất lực và hoang mang của cậu, hắn tắt màn hình theo dõi, thình lình xuất hiện ở cửa phòng vẽ, nhẹ giọng nói: "Tỉnh ngủ rồi à."
Đường Nghi Thanh bị dọa cho giật bắn mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên, hai tay đặt trên đùi siết chặt vào nhau, giọng lí nhí: "Em, em..."
"Sao thế em?"
Đường Nghi Thanh nghiến chặt răng, chậm rãi lắc đầu, cố nặn ra nụ cười: "Sao anh không gọi em dậy?"
Tạ Anh Lam đã biết lựa chọn của cậu, diễn kịch cùng cậu, bước tới nói: "Hôm nay đến đây thôi."
Hắn cúi xuống cởi dây trói cho cậu, Đường Nghi Thanh co người lại một chút, rồi ngoan ngoãn giao tay cho hắn.
Dù Tạ Anh Lam không trói quá chặt, nhưng trên cổ tay trắng ngần của cậu vẫn hằn lên vài vệt đỏ nhạt đan xen. Hắn nắm lấy hai tay cậu, ngón tay cái xoa nhẹ lên phần da thịt đang đỏ ửng, thấp giọng hỏi: "Đau không?"
Giọng Tạ Anh Lam có thể coi là dịu dàng, nhưng cậu vẫn đang rối bời vì nụ hôn kia, lại thêm việc máu vừa lưu thông trở lại ở cổ tay, bị chạm vào thấy hơi nhột, thành ra chẳng đỡ căng thẳng là bao, chỉ lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Đứng lên đi em." Tạ Anh Lam gạt mấy lọn tóc trước trán cậu, nói thêm, "Tự đứng lên được không?"
Đường Nghi Thanh thử nhúc nhích, lý nhí cằn nhằn: "Chân tê quá..."
Cậu cúi gầm mặt, lộ ra xoáy tóc mềm mại và một đoạn cổ trắng ngần, giọng điệu nhão nhẹt, rõ ràng là đang nũng nịu với Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam vạch trần cậu ngay: "Em đang nhõng nhẽo đấy à?"
Đường Nghi Thanh như bị chạm đúng tim đen liền ngẩng mặt lên, làn da trắng trẻo ửng hồng, bờ môi mọng mấp máy muốn nói lại thôi. Đúng thế thì đã sao, Tạ Anh Lam còn hôn trộm cậu cơ mà, chẳng lẽ không cho cậu nũng nịu một chút để dò xét sao?
Tạ Anh Lam mắt cười rạng rỡ, một tay luồn dưới nách cậu, tay kia đỡ lấy khoeo chân, tư thế đã sẵn sàng nhưng cứ phải hỏi đưa đà một câu: "Tôi bế em nhé?"
Đường Nghi Thanh rất ghét cái kiểu trêu đùa như giỡn mèo giỡn chó này của hắn, nhưng cũng lờ mờ nhận ra những lúc Tạ Anh Lam vui vẻ thì rất thích kiểu này, thế là hai tay cậu rụt rè ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng ừm một tiếng.
Dáng người Đường Nghi Thanh tuy mảnh mai nhưng chiều cao rành rành ra đó, lại là một nam giới trưởng thành nên dĩ nhiên phải hơi nặng. Thế mà Tạ Anh Lam rất khoẻ, nâng cậu lên nhẹ nhàng như một nhúm bông, dễ dàng ôm ngang hông bế bổng cậu lên chắc chắn.
Đường Nghi Thanh vốn không thích tiếp xúc da thịt với người ngoài, lớn ngần này tuổi đầu mới là lần đầu tiên được người ta bế kiểu công chúa, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú, hai bắp chân lơ lửng trên không vô thức đung đưa đầy vẻ trẻ con.
Chân cậu có tê vào mắt, rõ là lừa Tạ Anh Lam thôi.
Tạ Anh Lam phát hiện ra, cánh tay rắn chắc xốc cậu lên một chút, cười trêu: "Sao em cứ như trẻ con thế?"
Đường Nghi Thanh không phục cãi lại: "Anh cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi, nghe giọng điệu cứ như phụ huynh của em ấy, đừng có mà chiếm tiện nghi của em."
Tạ Anh Lam bế cậu ra ngoài, cậu hất chiếc cằm nhọn lên, ra lệnh: "Em muốn ngồi sofa."
Cả hai đều không nhận ra cách họ cư xử với nhau tự nhiên và thoải mái đến thế, cứ như đã sống chung rất nhiều năm, dù trên thực tế, hôm nay là lần đầu tiên Đường Nghi Thanh đặt chân đến đây.
Tạ Anh Lam đặt cậu ngồi vững trên chiếc sofa tròn, cậu để chân trần chạm xuống sàn nhà mát lạnh, ưm một tiếng: "Giày của em đâu?"
Thế là Tạ Anh Lam đi đến tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà màu xanh nhạt quay lại, rồi cúi người xuống, bàn tay to lớn nắm lấy mắt cá chân của Đường Nghi Thanh, xỏ chân Đường Nghi Thanh vào dép, làm một cách hết sức tự nhiên như việc hiển nhiên.
Đường Nghi Thanh không ngờ hắn lại làm vậy, cậu ngỡ ngàng mím môi, Tạ Anh Lam hình như thật sự coi cậu như đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân rồi.
Nhưng cậu đâu phải thế, vả lại bàn chân là nơi khá riêng tư ít khi để người khác đụng vào, thành ra cậu ngại ngùng rụt lại một chút: "Em tự đi được..."
Tạ Anh Lam thoăn thoắt xỏ giày xong cho cậu, giọng dửng dưng: "Hôm nay em giúp tôi một việc, coi như tôi trả ơn em."
Đường Nghi Thanh không nói gì thêm nữa.
Cậu có chút thẫn thờ nhìn theo bóng Tạ Anh Lam đi vào phòng vẽ dọn dẹp đồ đạc, tay không kìm được đưa lên chạm vào môi, đầu óc nghĩ ngợi mông lung: Cậu từng gặp gỡ biết bao nhiêu người, đưa đẩy thậm chí tán tỉnh họ, nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ tiến xa với bất kỳ ai.
Nhưng nếu thật sự hẹn hò với Tạ Anh Lam, chắc là hắn sẽ đối xử với cậu tốt lắm, tốt vô cùng ấy chứ.
Đường Nghi Thanh bị suy nghĩ này của chính mình làm cho giật mình hoảng sợ, lạ thật đấy, rõ ràng cậu ghét Tạ Anh Lamnhư thế, sao có thể nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nữa với hắn chứ?
Nếu giờ mà lật ngược lại thái độ của mình, chẳng hóa ra tự vả vào mặt mình à?
Đường Nghi Thanh còn lâu mới thèm làm thế, vậy nên cậu quyết định sẽ tiếp tục ghét Tạ Anh Lam.
Cậu đổ hết mọi sự thay đổi sai trái này lên đầu Tạ Anh Lam. Cậu ôm lấy lồng ngực đang đập loạn xạ, tự nhủ Tạ Anh Lam quả nhiên không phải dạng vừa, ngoài mặt thì tỏ ra hiền lành hòa nhã, biết đâu sau lưng lại đang chực chờ xem cậu vấp ngã thế nào, từ nay về sau phải càng thêm cẩn thận khi ở bên hắn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co