Chương 36
Tạ Anh Lam đã xem qua bức tranh dự thi của Đường Nghi Thanh, đó là một bức họa cảnh mưa trên phố.
Sắc màu tăm tối, bầu không khí nặng nề. Bầu trời sương mù giăng lối, dòng xe cộ nghẽn lại giữa cơn bão giông gào thét, ánh đèn màu lấp loáng, những người bộ hành vội vã qua lại đều cúi gầm mặt che ô, chẳng rõ mặt mũi, chỉ để lại những bóng hình nhạt nhòa như những bóng ma. Vũng nước trên mặt đường phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, từng vòng sóng nước xao động lăn tăn.
Cảm xúc tiêu cực nồng đậm ập thẳng vào mặt, Tạ Anh Lam có thể hình dung được Đường Nghi Thanh khi vẽ bức tranh này chắc chắn là đôi mày nhíu chặt, bờ môi mím chặt, lúc vẽ không như ý sẽ bực dọc vò đầu bứt tai mà mắng mỏ, thậm chí rơi những giọt nước mắt đau khổ trong suốt.
Ngoài phòng khách truyền đến những tiếng động nhỏ nhặt. Đường Nghi Thanh xỏ đôi dép đi trong nhà, như chú sóc nhỏ qua mùa đông đang sột soạt sột soạt đi tới đi lui trên sàn.
Cậu hoàn toàn không có cái nét khép nép của một vị khách mới đến lần đầu, lúc thì ra ban công ngắm cảnh, lúc lại ngắm nghía mấy đĩa hát và chai rượu vang trong chiếc tủ bày biện âm tường, chẳng khác nào một chú chó nhỏ tò mò, nhân lúc chủ vắng nhà là thấy cái gì cũng muốn ghé lưỡi liếm thử xem mặn ngọt ra sao.
Tạ Anh Lam quay trở lại, cậu liền rụt bàn tay đang định lấy chai rượu về.
Tạ Anh Lam bảo: "Tranh của em tôi xem rồi, cho tôi ba ngày."
Đường Nghi Thanh là lần đầu tiên tìm người vẽ hộ, rốt cuộc thì vẫn chưa thạo lắm, nhẹ giọng vâng một tiếng: "Vậy em về nhà trước đây." Đi được vài bước lại nhịn không được quay đầu hỏi, "Anh thấy thế nào?"
Cậu là người có lòng tự tôn rất cao, chẳng mấy khi để người khác đánh giá mình, nhưng lúc này cậu thật sự hơi tò mò xem trong mắt Tạ Anh Lam thì tay nghề của mình ở mức nào.
"Tôi nói rồi, em vẽ rất tốt."
Nghe giọng điệu của Tạ Anh Lam không có vẻ gì là giả dối, có phần tán thưởng thật lòng trong đó, nhưng Đường Nghi Thanh vẫn bán tín bán nghi liếc hắn một cái, không tiếp lời.
Nếu Tạ Anh Lam nói thật, chẳng phải trông cậu càng thêm tội nghiệp sao? Đến mức rất tốt mà vẫn không lọt được vào mắt giáo sư Hoàng, vậy cậu phải giỏi đến nhường nào mới nhận được vài lời khen ngợi đây?
Đường Nghi Thanh hơi xìu xuống, người vốn ngày thường nói năng liến thoắng như súng liên thanh bỗng chốc chẳng thốt ra lời nào.
Tạ Anh Lam tiễn cậu xuống dưới chung cư, lúc này mới bảo: "Thật ra người khác có cái nhìn thế nào về em, em không cần phải quá để tâm đâu."
Đường Nghi Thanh lại chẳng thể làm được người đứng ngoài thế sự như Tạ Anh Lam, cậu làm mỗi một việc đều là để tô điểm thêm cho hình ảnh của mình trong mắt người đời.
Cậu nhịn không được cãi lại: "Nhưng con người ta sống trên đời này làm sao có thể không để ý đến đánh giá của người khác được cơ chứ, lời khen lúc nào chẳng dễ nghe hơn lời trách mắng. Giống như việc anh dù là Tạ Anh Lam hay là Lion, anh đương nhiên cũng mong mọi người yêu thích tranh của mình, chẳng lẽ có ai bảo tranh anh vẽ là rác rưởi, anh có thể hoàn toàn không bận lòng sao?"
Cậu khựng lại một chút: "Hay là cứ phải đem anh ra cân đo đong đếm với mấy vị bậc thầy tranh vẽ, bảo anh chẳng qua là hữu danh vô thực, so với các bậc thầy thực thụ thì còn kém xa lắm. Bảo anh chỉ có mỗi ngón nghề thô thiển chứ chẳng có chút tài hoa nào..."
Đường Nghi Thanh ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn lặng lẽ của Tạ Anh Lam, bỗng chốc ngậm miệng. Cậu nhận ra thay vì đang bàn luận quan điểm với Tạ Anh Lam, thì đúng hơn là cậu đang mượn chuyện để trút hết nỗi lòng bực dọc của chính mình.
"Em rất hợp đi thi tranh luận đấy." Tạ Anh Lam mỉm cười, "Tôi khuyên em một câu, em chặn họng tôi mười câu."
Đường Nghi Thanh đỏ bừng mặt: "Thì em nói đúng sự thật mà!"
Nhưng một câu trêu đùa này lập tức xua tan đi cảm xúc buồn bực của Đường Nghi Thanh, cậu lại khôi phục về trạng thái tràn đầy sức sống như ngày thường, nhanh nhảu bước xuống xe. Đi đến cửa chung cư, cậu quay đầu vẫy vẫy tay với Tạ Anh Lam, rồi xoay người khuất dạng sau góc rẽ.
Chuyện "hợp tác" với Tạ Anh Lam cứ thế mà chốt xong.
Những lời bàn tán về chuyện yêu đương của hai người rộ lên khắp nơi, không tránh khỏi việc có người đến dò hỏi chính chủ. Đường Nghi Thanh lúc nào cũng nói năng mập mờ, ai hỏi đến cũng dùng giọng điệu lấp lửng bảo là bạn tốt, làm cho mọi người càng thêm lú lẫn.
Đã bảo là bạn tốt, việc gì phải đăng dòng trạng thái dễ gây hiểu lầm trên mạng xã hội rồi lại vội vàng xóa đi như giấu đầu hở đuôi? Phía Tạ Anh Lam thì bài đăng vẫn cứ giữ nguyên ở đó, một người xưa nay chẳng bao giờ chia sẻ chuyện đời tư lên mạng lại vì Đường Nghi Thanh mà phá lệ, điều này càng làm cho mọi người có thêm đất để thêu dệt.
Các bạn học ở phòng vẽ không có cách nào liên lạc với Tạ Anh Lam, nhưng hai nhân vật đình đám dính lấy nhau sức hút quả là vô biên, chẳng mấy chốc ai nấy đều rõ mười mươi. Chưa kể có người còn bắt gặp cuối tuần Tạ Anh Lam đưa đón Đường Nghi Thanh ở chung cư, chắc là đi hẹn hò rồi.
Dù thế nào đi nữa, việc Đường Nghi Thanh có mối quan hệ sâu sắc với Tạ Anh Lam đã là sự thật ván đã đóng thuyền. Đạt được mục đích, Đường Nghi Thanh lòng dạ mở cờ.
Có người vui vẻ dĩ nhiên có kẻ sầu lo.
Đám người theo đuổi cứ như bầy ong vò vẽ quanh tổ suốt ngày bám lấy Đường Nghi Thanh nay đứng ngồi không yên, đua nhau dò la xem thực hư.
Quảng Văn Vịnh tuyệt nhiên không dám hé răng hỏi nhiều, vẫn cứ cách ba ngày năm bữa lại mang quà cáp và gửi tiền lấy lòng Đường Nghi Thanh. Đường Nghi Thanh cứ nhận hết không sót thứ gì, điều này khiến Quảng Văn Vịnh được cỗ vũ sâu sắc, chỉ cần Đường Nghi Thanh còn cần đến gã, thì có bảo gã nhảy vào ao tù nước sôi gã cũng chẳng từ.
Về phần Vu Truyền Bân, sau khi bị Đường Nghi Thanh làm cho bẽ mặt ngay giữa đường, y đã chặn luôn liên lạc của cậu. Đường Nghi Thanh vốn dĩ cũng vì bị dồn vào đường cùng mới bất đắc dĩ phải tiếp chuyện y, nay không cần liên lạc nữa đúng là trúng tủ.
Triệu Triều Đông xem ra vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng có chút động tĩnh gì. Theo lời Đường Bảo Nghi kể, hôm đó ông ta nghe chuyện của Đường Nghi Thanh với Tạ Anh Lam chỉ cười cười bảo thế thì tốt quá. Còn là tốt thật hay tốt giả thì chỉ có mình ông ta hiểu rõ.
Và người khiến Đường Nghi Thanh đau đầu nhất là Trịnh Phương Tuyền sau khi bận rộn xong việc công ty cuối cùng cũng có hành động.
Gần đến kỳ thi cuối khóa, Đường Nghi Thanh bận tối tăm mặt mũi vì tuần thi cử, Tạ Anh Lam cảm thông cho cậu, bảo cậu cứ yên tâm thi đi, hai tuần này tạm thời không cần qua bên đó làm mẫu vẽ nữa.
Còn về bức tranh dự thi, lúc Đường Nghi Thanh nhận lại đã mở ra ngắm nghía hồi lâu, dù trong lòng có muôn vàn điềukhông muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận bức họa qua tay Tạ Anh Lam mang một tầm vóc thượng hạng. Hơn nữa hìnhnhư Tạ Anh Lam đã vì cậu mà đặc biệt thay đổi lối vẽ, học theo thói quen vẽ tranh của Đường Nghi Thanh, nhìn qua cứ như Đường Nghi Thanh bỗng dưng thông suốt mọi lẽ, bỗng chốc hóa thành tài hoa.
Chẳng một ai nghi ngờ đây không phải là tác phẩm của Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh mang tâm trạng ngổn ngang gửi bức tranh có tên [Ngày Mưa] đi, tạm thời ném chuyện này ra sau đầu.
Hôm ấy, cậu vừa thi xong môn Lịch sử Mỹ thuật phương Tây, đang cùng bạn bè nói cười vui vẻ bước ra khỏi cổng trường để về chung cư, nào ngờ Trịnh Phương Tuyền lại chực sẵn ở đây như ôm cây đợi thỏ, khiến Đường Nghi Thanh một phen trở tay không kịp.
Trịnh Phương Tuyền lái chiếc xe thể thao bản giới hạn, muốn không chú ý cũng khó. Xét riêng về vẻ ngoài, Trịnh Phương Tuyền cao lớn phong độ, điệu bộ vô cùng bảnh bao, bạn học của Đường Nghi Thanh đều bị anh ta làm cho lóa mắt, đua nhau đoán xem anh ta là nhân vật tầm cỡ nào.
"Nghi Thanh, ngoài trời nắng lắm, lên xe nói chuyện đi."
Đúng vào giữa trưa, nắng gắt như đổ lửa, ánh mặt trời chói chang đến mức người ta không mở nổi mắt. Trước cổng trường rất đông sinh viên đang ra ngoài tìm quán ăn, một người ưa sĩ diện như Đường Nghi Thanh đời nào chịu đứng đây xé mặt với Trịnh Phương Tuyền.
Cậu ngẫm nghĩ một lát, khẽ mỉm cười chào tạm biệt bạn học rồi bước lên xe của Trịnh Phương Tuyền.
Trong xe bật rất lạnh, lạnh ngắt như hầm băng, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến Đường Nghi Thanh rùng mình một cái.
Cậu nghĩ thầm, giữa ban ngày ban mặt, Trịnh Phương Tuyền có xằng bậy đến đâu cũng chẳng thể làm gì được cậu. Hơn nữa, bây giờ cậu đang là người trong mối quan hệ mập mờ với Tạ Anh Lam, Trịnh Phương Tuyền có muốn bắt nạt cậu thì cũng phải kiêng dè kẻo Tạ Anh Lam đến tính sổ.
Nghĩ thế, Đường Nghi Thanh vững tâm hẳn lên, kiêu kỳ hất cằm: "Anh đến đây làm gì?"
Trịnh Phương Tuyền bảo: "Thắt dây an toàn vào đi."
Đường Nghi Thanh dứt khoát không nghe: "Có gì thì nói luôn ở đây đi."
Nếu Trịnh Phương Tuyền cứ cố tình chạy xe, thì cứ chờ bị cảnh sát giao thông phạt trừ sạch điểm đi.
"Cậy có Tạ Anh Lam chống lưng cho nên em chẳng thèm diễn nữa chứ gì." Trịnh Phương Tuyền cười nhạt, vẻ mặt không có vẻ gì là quá giận dữ, "Được thôi, em không muốn đi thì chúng ta cứ ngồi đây thi gan."
Nói đoạn, anh ta rút hộp thuốc lá ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một điếu rồi bật lửa châm, đồng thời hạ một nửa kính xe xuống cho thoáng khí.
"Anh đừng có hút thuốc trong xe có được không?" Đường Nghi Thanh lườm anh ta, định tay kéo cửa xe nhưng đáng tiếc cửa đã bị Trịnh Phương Tuyền khóa trái, cậu tức nghẹn, "Rốt cuộc anh muốn cái gì đây hả?"
Trịnh Phương Tuyền phả ra một vòng khói trắng, Đường Nghi Thanh bị hít khói thuốc thụ động khó chịu ho khan hai tiếng.
"Anh thật sự không hiểu nổi, anh có điểm nào không tốt với em cơ chứ." Trịnh Phương Tuyền thấy vậy liền dập điếu thuốc vào gạt tàn trên xe, đưa tay xua xua vài cái, đợi trong xe đỡ mùi mới đóng kính xe lại, "Em muốn cái gì anh chẳng chiều theo ý em, thế mà cuối cùng em lại đâm ra ghét bỏ anh, đối với anh vừa đánh vừa chửi."
Đường Nghi Thanh mặt lạnh tanh không đáp lời. Chẳng phải vì đuối lý, mà là sợ Trịnh Phương Tuyền đánh mình.
Cậu thầm nghĩ Trịnh Phương Tuyền làm ra cái vẻ chung tình bị phụ bạc kia cho ai xem không biết, mở miệng là nói yêu thích, thế mà những năm qua số tình nhân anh ta nuôi đủ để xếp thành một đội bóng, chưa kể đến những mối tình thoáng qua và tình một đêm đếm không xuể.
Trịnh Phương Tuyền dời tầm mắt sang người Đường Nghi Thanh: "Đêm hôm đó anh cũng vì quá giận nên mới buông vài lời khó nghe, chứ anh đã bao giờ thật sự động tay động chân với em đâu, còn cái tát đó của em thì chẳng nể tình chút nào."
Đường Nghi Thanh nghiêng mặt đi, để lại cho anh ta một bên má trắng ngần mịn màng, lạnh lùng như một pho tượng băng, dẫu nắng gắt chiếu vào cũng chẳng thể làm tan chảy một phân. Trông thật giống kẻ bạc tình.
"Em cũng chẳng việc gì phải thấy tủi thân, nếu anh thật sự muốn đối phó với em thì đã sớm mẹ nó nghe theo lời chúng nó cho em uống thuốc rồi, lúc đó thì anh muốn thế nào chẳng..."
Đường Nghi Thanh quay ngoắt mặt lại cắt lời anh ta: "Tôi không muốn nghe mấy lời này!"
Trịnh Phương Tuyền đã có sự chuẩn bị từ trước: "Được, vậy chúng ta nói về Tạ Anh Lam."
Đường Nghi Thanh ngẩn ra, nhìn anh ta.
"Anh với Tạ Anh Lam chưa có dịp qua lại nhiều, hắn là người thế nào anh không rõ, nhưng mấy hôm trước Cảnh Hạo có hé môi cho anh biết một ít chuyện." Đôi mắt đào hoa của Trịnh Phương Tuyền không còn nét lả lơi ngày thường, bỗng chốc trở nên nghiêm nghị lạ thường, "Em có muốn biết không?"
Đường Nghi Thanh ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở của anh ta, lửng lờ nói: "Anh thích thì nói, không thích thì thôi."
Trịnh Phương Tuyền lại đưa tay định lấy hộp thuốc, thấy đôi mày thanh tú của Đường Nghi Thanh nhíu chặt lại, đầu ngón tay anh ta bỗng thấy ngứa ngáy. Anh ta thật sự muốn dập điếu thuốc đang hút dở vào đầu lưỡi ướt át của Đường Nghi Thanh, để xem Đường Nghi Thanh đau đớn lăn lộn khóc lóc thét lên, liệu có ngày đó không nhỉ?
Cái thứ đĩ điếm bạc tình bạc nghĩa này, chung quy nhờ có khuôn mặt đẹp mà sống nổi, khiến người ta vừa muốn nâng niu chiều chuộng lại vừa muốn bắt nạt, giày vò, nhưng nhìn vào khuôn mặt này thì dù có trở mặt cũng thật khó để thật sự nổi giận với cậu.
Trịnh Phương Tuyền đóng hộp thuốc lại, bảo: "Tạ Anh Lam về nước là vì phê thuốc quá đà phải nhập viện cấp cứu, ở trong phòng mổ giành giật sự sống suốt mấy tiếng đồng hồ mới cứu được mạng về đấy."
Đường Nghi Thanh ngỡ như tai mình nghe nhầm, ngơ ngác há miệng: "Anh nói cái gì cơ?"
Trịnh Phương Tuyền biết cậu đã nghe rõ mười mươi, nói tiếp: "Mẹ hắn ta như thế, hắn đụng vào cái thứ đó cũng chẳng có gì lạ. Chuyện này nhà họ Tạ giấu nhẹm đi, nếu không phải Cảnh Hạo nói ra thì anh cũng chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào."
Một ký ức xa xăm bỗng chốc ùa về trong tâm trí Đường Nghi Thanh. Cậu nghĩ đến con chuột bạch chết dưới tay Tạ Anh Lam năm nào, cửa gió điều hòa đúng lúc thổi thẳng vào gáy cậu, làm cậu nổi một tầng da gà lạnh buốt.
Thế nhưng cậu ép bản thân phải giữ bình tĩnh, bởi vì vào lúc này, Trịnh Phương Tuyền nói với cậu những lời này ít nhiều đều mang tính chất dọa dẫm và ly gián, và cậu thật sự không thể kết nối hình ảnh một Tạ Anh Lam lịch thiệp, nhã nhặn với luồng thông tin này.
Nghe nói một số người đi du học nước ngoài thường hay hút cần, lẽ nào Tạ Anh Lam cũng vướng vào thói hư tật xấu đó sao?
Cậu nuốt nước bọt một cái, vờ như rất thản nhiên mà ồ lên.
Trịnh Phương Tuyền nói: "Mẹ của Tạ Anh Lam chết thế nào em và anh đều rõ, ai biết được hắn có bị di truyền rồi bỗng dưng phát bệnh hay không? Cho dù là vậy, em vẫn cứ muốn dính dáng với Tạ Anh Lam sao?"
Dù tin tức là thật hay giả, Đường Nghi Thanh đương nhiên chấn động đến mức không gì sánh bằng, nhưng cậu đời nào lại đem suy nghĩ thật của mình nói cho kẻ có lòng dạ bất chính như Trịnh Phương Tuyền biết. Trịnh Phương Tuyền kể cho cậu chuyện này, chẳng phải là muốn dọa dẫm để "chia rẽ" cậu và Tạ Anh Lam hòng nhảy vào nẫng tay trên sao?
Đường Nghi Thanh cao giọng: "Tôi với anh Anh Lam thế nào, trong lòng tôi tự tôi biết rõ."
Cậu bày ra vẻ mặt kiên định, cốt để Trịnh Phương Tuyền nghĩ rằng tình cảm giữa cậu và Tạ Anh Lam vững như bàn thạch, rồi bảo: "Tôi tin tưởng anh ấy."
Cậu giật mạnh tay nắm cửa, dứt khoát yêu cầu Trịnh Phương Tuyền cho mình xuống xe, nếu không cậu sẽ gọi điện bảo Tạ Anh Lam đến đón.
Trịnh Phương Tuyền nghiến răng ken két. Thực ra Tạ Anh Lam có dùng chất cấm hay không thì đã sao, trong giới này còn đầy chuyện tệ hại hơn nhiều, anh ta nói với Đường Nghi Thanh chuyện này dĩ nhiên là có toan tính riêng, không ngờ một người đến mùi khói thuốc cũng không ngửi nổi như Đường Nghi Thanh lại chịu bao dung cho thói dùng chất cấm của Tạ Anh Lam.
Đường Nghi Thanh ra sức kéo giật, lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy luôn cái tay nắm cửa. Trịnh Phương Tuyền dù không cam lòng nhưng cũng sợ cậu gọi Tạ Anh Lam đến thật, hầm hầm mở khóa cửa xe.
Đường Nghi Thanh lập tức bước xuống mặt đường nóng bỏng như thiêu như đốt, một luồng hơi nóng hầm hập ập thẳng vào người. Cậu hơi váng đầu hoa mắt, chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi cái đuôi như kẹo kéo này của Trịnh Phương Tuyền, nén lại sự khó chịu, vững vàng đứng thẳng người dưới cái nắng gay gắt rồi kiêu hãnh cất bước rời đi.
--------------------
Lời của tác giả:
Nghi Thanh (Che hai tai): Nói xấu chồng tui, tui không nghe, tui không nghe
- Mong kiểm duyệt viên tha cho tui, đây chỉ là lời đồn đoán của thiên hạ, nam chính tuân thủ pháp luật tuyệt đối, không có ý xấu làm bậy làm bạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co