Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 39

CaleeHuang

Trời chiều âm u, từng đám mây mọng nước trông như lớp bùn xám, có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Đường Nghi Thanh lại có phần may mắn, chân trước vừa bước vào Đàn Viên, chân sau những giọt mưa to bằng hạt đậu đã lạch cạch lao xuống đất. Cậu không bị dính một giọt mưa nào, trong lòng còn ngạo mạn nghĩ đến ông trời cũng đang nuông chiều mình.

Cậu như trở về nhà mẹ đẻ, quen thuộc nhập mật khẩu cửa chính, thay giày ở huyền quan rồi rẽ một cái, tìm thấy Tạ Anh Lam trong phòng vẽ tranh.

Đường Nghi Thanh khoanh tay tựa vào cửa, lên tiếng như thông báo: "Em đến rồi đây."

Tạ Anh Lam đang điều chỉnh giá vẽ, nghe vậy liền nói: "Em rất đúng giờ."

"Tất nhiên rồi, em là người rất có khái niệm về thời gian mà." Đường Nghi Thanh đi vào trong, ngồi xuống một chiếc ghế bọc vải, "Hôm nay anh sắp xếp thế nào?"

Tạ Anh Lam nhìn cậu một cái, giống như đã quyết định từ lâu, lại càng giống như bộc phát nhất thời: "Em cứ ngồi đó đi."

Đường Nghi Thanh đặt hai cánh tay lên thành ghế, mười ngón tay thon dài gõ lách cách như đang chơi piano, suy nghĩ một lát rồi đổi tư thế.

Cậu hơi nghiêng người, lưng tựa vào lưng ghế, đôi chân thon dài vắt chéo nhau, tay trái đặt trên đùi phải, khuỷu tay phải tựa lên thành ghế, lòng bàn tay đỡ lấy cằm. Đây là tư thế ngồi thư thái và thoải mái, thích hợp để duy trì trong thời gian dài.

"Thế này được không?"

Đường Nghi Thanh tinh nghịch nhúc nhích đầu ngón chân, hỏi xin ý kiến của Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam liền đi về phía cậu, nắn thẳng hai bả vai cậu lại, có dùng lực. Đường Nghi Thanh bị hắn bóp có chút đau, đang định bảo hắn nhẹ tay một chút thì chợt nghe Tạ Anh Lam thản nhiên hỏi: "Hôm qua đi chơi à?"

Trong mắt Đường Nghi Thanh loé lên một tia sáng, cậu cao giọng nói: "Vâng ạ, em đi chơi với Văn Vịnh. Không biết anh có quen anh ấy không, anh ấy tốt tính lắm."

"Từng gặp rồi." Tạ Anh Lam giữ tay cậu để điều chỉnh, "Quan hệ của hai người tốt lắm sao?"

Đường Nghi Thanh mặc cho Tạ Anh Lam đùa nghịch mình, vừa cười vừa đáp: "Bọn em quen nhau từ hồi cấp ba, là bạn thân, những năm qua đều giữ liên lạc."

Nghe giọng điệu của cậu, có vẻ như vô cùng hài lòng về người bạn thân Quảng Văn Vịnh này, nhưng Tạ Anh Lam đã từng tận mắt chứng kiến cậu ghét bỏ đến mức nào khi dùng khăn giấy ướt lau đi bàn tay bị Quảng Văn Vịnh chạm vào. Cho dù từ tận đáy lòng khinh thường Quảng Văn Vịnh, nhưng vì những món quà và lợi ích, cậu vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh đối phương sao. Tạ Anh Lam khẽ cười một tiếng.

"Anh cười cái gì thế?" Trong lòng Đường Nghi Thanh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cậu hễ cứ hoảng loạn là lại thích nói nhiều, "Văn Vịnh tuy hơi nói lắp, nhưng người ta thành thật lắm. Hồi đi học bị bắt nạt đến thảm thương, ai cũng cười nhạo anh ấy, anh không phải cũng như vậy chứ?"

Tạ Anh Lam nhìn chăm chằm Đường Nghi Thanh: "Vậy em là một trong số ít những người bạn của cậu ta rồi?"

Đường Nghi Thanh tự hào đính chính: "Em là người bạn duy nhất của anh ấy... A..."

Lực tay Tạ Anh Lam bóp vào xương cổ tay cậu đột ngột siết mạnh, làm Đường Nghi Thanh đau điếng. Hắn liền buông lỏng lực, nói một câu xin lỗi không mấy thành ý.

Đường Nghi Thanh nghi ngờ hắn cố ý, nhưng khổ nỗi không có bằng chứng, đành phải từ bỏ ý định hỏi tội.

Sau khi đã tạo xong dáng ngồi, Tạ Anh Lam bật chiếc loa nhỏ lên để các nốt nhạc tự do bay bổng, mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự.

Đường Nghi Thanh còn muốn khích tướng Tạ Anh Lam thêm chút nữa, nhưng phản ứng của Tạ Anh Lam lại bình lặng như nước, dường như bất kể cậu đi gần với ai, làm bạn với ai thì Tạ Anh Lam cũng chẳng mấy bận tâm, thế là cậu cũng mất đi hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Cho dù tư thế có thoải mái đến đâu thì sau hai tiếng đồng hồ, Đường Nghi Thanh cũng bị mỏi lưng đau vai. Cậu không thể cử động, lại không được ngủ, cảm thấy rất nhàm chán, thỉnh thoảng lại nói với Tạ Anh Lam một hai câu, phần lớn thời gian là nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ âm u mà thả hồn treo ngược cành cây.

"Mưa to quá đi mất." Đường Nghi Thanh lầm bầm tự nói.

Tạ Anh Lam nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy mưa to như trút nước, tầm nhìn qua cửa sổ sát đất cực kỳ thấp, cả thế giới như bị bao phủ trong một lớp sương mù xám xịt, mang lại cảm giác như màn đêm đã vội vã ghé thăm.

Giữa giờ được nghỉ ngơi một lát, Đường Nghi Thanh đứng dậy vận động gân cốt, bả vai và vùng cổ đau mỏi khiến cậu nhăn nheo nhó mặt, không khỏi nghĩ đến những người mẫu vẽ đứng tuổi trong phòng tranh, cả ngày mệt đến mức không thở ra hơi, số tiền mấy trăm tệ kiếm được còn không đủ cho cậu ăn một bữa cơm.

Cậu biết bản thân mình có chút kiểu sao không ăn thịt băm (*), nhưng chẳng lẽ dùng biện pháp che mắt là có thể chặn đứng được hiện thực tàn khốc hay sao? Bạn buộc phải thừa nhận rằng có những người sinh ra đã phải chịu rất nhiều, rất nhiều đau khổ, cả về vật chất lẫn tinh thần, và những người tốt thường lại là những người chịu khổ nhiều nhất.

(*何不食肉糜 – Sao không ăn thịt băm: Câu nói ngớ ngẩn của Tấn Huệ đế trong lịch sử Trung Hoa khi đất nước xảy ra nạn đói lớn, dân chúng không có cơm ăn và bị chết đói hàng loạt, ám chỉ sự thiếu thực tế, không hiểu nỗi khổ của người nghèo).

Sau khi nhận thức rõ điều này, Đường Nghi Thanh không sợ bản thân trở thành một kẻ có tư tưởng xấu xa, tồi tệ.

Trời cao như bị chọc thủng một lỗ lớn, từng chậu nước liên tục dội xuống, mang lại cảm giác tận thế như muốn nhấn chìm cả thành phố Hải Vân.

Đường Nghi Thanh ăn tối tại nhà Tạ Anh Lam. Vẫn là Tạ Anh Lam tự mình xuống bếp như mọi khi, một bữa ăn phong phú đượm mùi khói bếp, cơm trắng thơm phức và canh sườn hầm củ cải nóng hổi, xua tan đi sự ẩm ướt và se lạnh đặc trưng của những trận mưa to mùa hè.

Đường Nghi Thanh không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà tay nghề nấu nướng của Tạ Anh Lam lại tiến bộ vượt bậc như vậy, ngay cả canh cũng biết hầm rồi. Cậu trêu chọc vài câu nhưng không có ý định nếm thử, đến cơm cũng chẳng buồn đụng vào, chỉ chăm chăm đối phó với đĩa rau xanh ít dầu mỡ kia.

Tạ Anh Lam bảo cậu: "Em là thỏ đấy à, chỉ ăn cỏ thôi?"

Đường Nghi Thanh vừa nhai rau vừa ngượng ngùng lý nhí: "Buổi tối em không ăn nhiều thế đâu, dễ béo lắm."

"Em muốn tôi ăn hết một mình bàn thức ăn này sao, trong mắt em tôi là cái thùng cơm à?" Tạ Anh Lam rất không đồng tình với hành vi giữ dáng bằng cách làm tổn hại cơ thể này của cậu, hắn dùng đũa chung gắp một viên chả tôm chiên vào bát cơm của cậu, "Còn bảo mình không phải trẻ con, em còn kén ăn hơn cả trẻ con đấy."

Phép khích tướng luôn rất có tác dụng với Đường Nghi Thanh, cậu cãi lại: "Em đâu có kén ăn..."

Thật ra cậu đã thèm rỏ dãi từ lâu rồi, phải dựa vào ý chí kiên cường mới tự kiềm chế được bản thân. Bị Tạ Anh Lam nói thế, cậu như đánh cược nuốt ực viên chả vào miệng, vị tươi ngon của thịt tôm và hương thơm béo ngậy của dầu mỡ lập tức bùng nổ trong khoang miệng.

Dưới sự kiên trì của Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh hết lần này đến lần khác phá vỡ quy giới, thịt cũng ăn, canh cũng uống, một bát cơm đều chui tót vào bụng, no đến mức khiến cậu mất hết cả phong độ mà nấc lên một cái thật to: "Ợ..."

Đường Nghi Thanh vội vàng lấy tay bịt miệng, ngượng ngùng liếc nhìn Tạ Anh Lam một cái.

Đây là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, Tạ Anh Lam không buồn cười nhạo cậu, nhưng vì đã xem quá nhiều những màn làm màu rụt rè thường ngày của Đường Nghi Thanh, nên sự chân thật đột ngột này lại trông vô cùng đáng yêu và ngốc nghếch.

Đường Nghi Thanh thoáng thấy dáng vẻ cúi đầu mỉm cười của Tạ Anh Lam, cảm thấy Tạ Anh Lam đã khác rất nhiều so với hồi mới quen, giống như một người sắp chết đang từng chút một sống lại trước mặt cậu, không còn lạnh lùng, cô độc như trước nữa.

Hiện tại ngồi trước bàn ăn tràn ngập hơi thở cuộc sống này, nói với cậu vài câu đùa giỡn đời thường, xung quanh hắn như bao bọc một bầu không khí rất gần gũi. Điều gì đã khiến Tạ Anh Lam có sự thay đổi long trời lở đất như thế chứ?

Một tiếng sét đánh ngang tai vang lên làm Đường Nghi Thanh giật bắn mình.

Mưa biết bao giờ mới tạnh đây? Dẫu sao cũng chưa thể về nhà, Đường Nghi Thanh dứt khoát dùng máy chiếu ở phòng khách tìm một bộ phim để giết thời gian.

Trên sàn nhà trải một tấm thảm dày và mềm mại, Đường Nghi Thanh ôm gối ngồi trên đó, hai cánh tay vòng qua bắp chân, cằm đặt lên đầu gối. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên và bộ phim có tông màu dịu nhẹ khiến cậu rất thư giãn, giống như đang ở trong chiếc tổ ấm áp của chính mình.

Tạ Anh Lam sau khi bỏ bát đũa vào bồn rửa chén cũng đi tới, khoanh chân ngồi bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách không xa không gần khoảng một mét.

Đường Nghi Thanh vốn đang chìm đắm vào tình tiết phim bỗng nhiên có chút không tự nhiên, cậu giấu một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình sau đầu gối, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen láy.

Đây là một tác phẩm xuất sắc từng đoạt giải Oscar lần thứ 81, kể về câu chuyện của các tội phạm chiến tranh phát xít dưới những góc nhìn khác nhau. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi đem lòng yêu người phụ nữ trung niên ba mươi sáu tuổi, một vài cảnh nóng trần trụi nhưng không dung tục khiến Đường Nghi Thanh có chút hối hận vì đã vô tình chọn trúng bộ phim này.

Nếu là lúc ở một mình bình thường, cậu có thể bình tâm tĩnh trí để phân tích ý đồ mà ống kính muốn truyền tải, thế nhưng vì từng có trải nghiệm kinh hoàng thời niên thiếu trong phòng chiếu phim, khi bên cạnh đang ngồi một Tạ Anh Lam bằng xương bằng thịt đang hít thở, cậu vô cùng căng thẳng, nhưng chỉ có thể kiên trì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cắn răng xem tiếp.

Tạ Anh Lam chỉnh cho ánh sáng trong phòng khách tối xuống. Đường Nghi Thanh nín thở.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Tạ Anh Lam khẽ nhả chữ, hòa quyện cùng lời thoại thâm tình của nhân vật chính và bản nhạc nền êm dịu:

"I′m not frightened.

I′m not frightened of anything.

The more I suffer, the more I love.

Danger will only increase my love.

It will sharpen it, it will give it spice.

I′ll be the only angel you need.

You will leave life even more beautiful than you entered it.

Heaven will take you back and look at you and say,

Only one thing can make a soul complete, and that thing is love."

(Tôi không sợ hãi.

Tôi không sợ bất cứ điều gì.

Tôi càng đau khổ, tôi càng yêu nhiều hơn.

Hiểm nguy chỉ càng làm tình yêu của tôi thêm sâu đậm.

Nó sẽ tôi luyện tình yêu, tạo thêm hương vị cho nó.

Tôi sẽ là thiên thần duy nhất mà em cần.

Em sẽ rời bỏ cuộc đời này thậm chí còn đẹp đẽ hơn cả khi em bước vào.

Thiên đàng sẽ đón em trở về, nhìn em và nói,

Chỉ có một thứ duy nhất có thể làm cho linh hồn trở nên vẹn toàn, và thứ đó chính là tình yêu.)

Lời thoại của bộ phim được cải biên từ tác phẩm "Âm mưu và Tình yêu" của Schiller, các nhân vật trong sách đã phá vỡ xiềng xích môn đăng hộ đối và định kiến của thế tục để theo đuổi tình yêu đích thực, nhưng cuối cùng dưới những âm mưu tội ác, cả hai đều bị tước đi mạng sống khi còn quá trẻ. Tuẫn tình từ trước đến nay luôn là tình tiết lãng mạn trong những câu chuyện tình yêu cổ xưa, nhưng một người vì yêu mà ra tay sát hại người mình yêu, điều này chẳng phải quá mức bi kịch hay sao.

Chẳng lẽ ngoài con đường chết ra thì không còn cách phản kháng nào khác à? Nhưng dùng cái chết để trả thù chẳng phải là một hình thức nhận thua khác sao?

Đường Nghi Thanh rơi vào trầm tư.

Tạ Anh Lam nói nhỏ: "Mưa tạnh rồi."

Bộ phim cũng sắp phát sóng đến hồi kết, Đường Nghi Thanh không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về nội dung phim, bởi vì cho dù đứng ở góc nhìn của ai thì đều có thể tình cảm có thể dung thứ. Dù sao thì hiện thực không phải chỉ có trắng và đen, không phải cái này thì là cái kia, hoàn toàn không có chỗ để điều hòa. Cậu chỉ là vẫn chưa thể hiểu nổi cái gọi là tình yêu thật sự có sức mạnh to lớn khiến người ta muốn ngừng mà không được đến thế sao?

Đường Nghi Thanh nghĩ, không một ai có thể khiến cậu trở thành nô lệ của tình yêu.

Cậu xoa xoa đôi chân đang mỏi, ngẩng mặt nói với Tạ Anh Lam lúc này đã đứng dậy: "Em phải về nhà rồi."

"Ở lại đi."

Hai người gần như đồng thanh.

Dáng vẻ Đường Nghi Thanh ngẩn ra: "Cái gì cơ ạ?"

"Thời gian không còn sớm nữa, xem chừng lát nữa trời vẫn sẽ mưa." Cái bóng của Tạ Anh Lam bao trùm lên người Đường Nghi Thanh, hắn đứng quay lưng về phía ánh sáng, đáy mắt là một khoảng đen kịt, không vội không vội nói: "Trong nhà có phòng ngủ phụ, em chịu khó ngủ tạm một đêm đi."

Đường Nghi Thanh đáng lẽ phải từ chối mới đúng, bây giờ mới có mười giờ, chưa tính là muộn, hơn nữa trận mưa lớn giữ chân cậu cũng rất biết điều mà không mưa tiếp nữa. Cách làm chính xác nhất của cậu là tranh thủ thời cơ này để về nhà, tắm nước nóng rồi bình yên ngủ một giấc.

Cậu không trả lời ngay, thế nhưng Tạ Anh Lam lại quả quyết như thể chắc chắn cậu sẽ đồng ý, hắn vừa đi về phía phòng ngủ chính vừa nói: "Tôi đi tìm quần áo thay cho em."

Trong lòng Đường Nghi Thanh rối như tơ vò, không biết tại sao Tạ Anh Lam lại muốn cậu ở lại qua đêm, càng không biết tại sao bản thân mình lại thật sự nghe theo lời Tạ Anh Lam mà mơ hồ cầm quần áo đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Chuyện này kỳ lạ quá. Chẳng lẽ Tạ Anh Lam là nhà ảo thuật thần kỳ kiểu "tôi bảo em làm cái gì thì em phải làm cái đó" hay sao?

Đồ ngủ và quần lót đều là đồ mới tinh, kích cỡ có phần hơi rộng, mang theo một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Đợi đến khi Đường Nghi Thanh đỏ mặt, mặc bộ đồ hơi lỏng lẻo, cả người bốc lên một tầng hơi nước lúng túng bước ra khỏi phòng tắm, thì vừa vặn nhìn thấy Tạ Anh Lam đang bưng một ly thủy tinh chứa nửa cốc nước đứng đợi cậu.

"Cả tối em chưa uống nước rồi, uống chút cho nhuận giọng đi."

Đường Nghi Thanh nhìn làn nước trong vắt thấy tận đáy, chuông cảnh giác trong lòng lập tức reo vang. Cậu đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không cảm thấy hành động của Tạ Anh Lam kỳ quặc vô cùng. Trong nước có bỏ thứ gì không, Tạ Anh Lam muốn làm cái gì đây?

Cậu căng thẳng đến mức nói lắp: "Em, em không khát..."

Tạ Anh Lam mỉm cười đặt chiếc cốc vào lòng bàn tay cậu: "Uống đi."

Đường Nghi Thanh cảm thấy cả người như bị xé ra làm đôi. Đều là cáo già ngàn năm cả rồi, một khi cậu đã lựa chọn ở lại thì còn rụt rè ngượng ngùng gì nữa chứ? Biết đâu sau đêm nay, những thứ cậu muốn đều có thể đạt được.

Đường Nghi Thanh hạ quyết tâm, giống như tráng sĩ tự chặt cổ tay, ngửa đầu ực một hơi uống cạn ly nước tinh khiết không màu không vị.

-------------------

Lời của tác giả:

Đúng vậy đó cục cưng 17, những gì em muốn đều sẽ có được thôi ^^

-------

Mình vừa quay lại đây khi đi tìm hiểu lại về "The Reader "của Bernhard Schlink và "Âm mưu và Tình yêu" của Friedrich Schiller. Trong bộ phim The Reader được cải biên từ tác phẩm tiểu thuyết cùng tên, nhân vật thiếu niên Michael Berg đã đọc to chính đoạn kịch này cho Hanna Schmitz nghe do nàng đã yêu cầu cậu đọc. 

Vở kịch của Schiller kể về mối tình bi kịch, bất khả thi do sự khác biệt sâu sắc về đẳng cấp xã hội giữa Ferdinand - con trai một quý tộc quyền lực và Luise Miller - con gái một nhạc công trung lưu. Những lời thoại được trích lại trong The Reader chính là những lời đã được cải biên từ câu thoại kinh điển trong vở kịch Âm mưu và Tình yêu, là những lời tuyên bố nồng nhiệt về tình yêu bất chấp nguy hiểm mà nhân vật Ferdinand dành cho Luise.

Do ban đầu, mình đọc không hiểu tên của hai tác giả khi được viết dưới dạng phiên âm bằng tiếng Trung, nên mình đã có sự nhầm lẫn khi trích tên của hai người trong bản edit này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co