Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 4

CaleeHuang

Tạ Anh Lam rất ít khi cố ý ghi nhớ một ai đó, thế nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước chân vào phòng tranh này và nhìn thấy Đường Nghi Thanh, hắn đã nghĩ ngay đến con chuột bạch thí nghiệm bị mình vặn gãy cổ năm xưa.

Mỗi một loài động vật đều có mùi hương của riêng mình, hoặc toả ra từ bên trong, hoặc được thêm vào từ bên ngoài. Con người cũng vậy. Chất dầu do cơ thể tiết ra, tuyến mồ hôi phát triển, các quần thể vi khuẩn, sự biến động của nội tiết tố, cùng với các yếu tố thêm vào như nước hoa, sáp thơm, sữa tắm, hay mùi hương của thiên nhiên vô tình vương phải, tất cả những điều ấy hợp thành tạo nên mùi cơ thể đặc trưng của một con người.

Một điều mà nhiều người không biết, đó là cái chết cũng có mùi hương. Khi Tạ Anh Lam dùng dao giải phẫu sắc bén rạch chiếc bụng của con chuột đã tắt thở, khống chế con chuột thí nghiệm đang nhảy nhót lên để tiêm mũi thuốc an tử, hay dễ dàng như trở bàn tay mà vặn gãy cổ của loài chuột yếu ớt, vào chính khoảnh khắc mạch đập đang nảy lên bỗng hoàn toàn dừng lại, hắn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt và đậm đặc của cái chết. Đó là một thứ mùi mục nát khiến người ta buồn nôn nhưng lại vô cùng cám dỗ, có điều nó thường không lưu lại quá lâu, đôi khi chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi.

Nhưng mùi của người chết thì lại luôn như mới, giống như một trận mưa thu kéo dài rả rích, quanh năm không tan.

Hắn từng nửa quỳ dưới cây sồi, tĩnh lặng chờ đợi sự yên bình và giải thoát ngắn ngủi có thể có được sau khi con chuột bạch chết đi. Đây là một sinh vật bị bệnh tật dày vò đến mức không thể ăn, không thể ngủ, Tạ Anh Lam đang chuẩn bị thực hiện chủ nghĩa nhân đạo để kết thúc giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời đau khổ của nó.

Theo góc nhìn của Tạ Anh Lam, đối với con chuột bạch đang kéo dài hơi tàn mà nói, việc sống trong đau đớn không bằng chết đi một cách thanh thản.

Kế hoạch của hắn đã bị cắt ngang bởi tiếng bước chân sột soạt, ngay sau đó, thứ tiến lại gần hắn là một mùi hương ngọt ngào, mềm mại và ấm áp giống như món hạt dẻ rang đường trong chiếc lò sưởi mùa đông. Càng đến gần mùi hương càng nồng, quấn quýt không rõ ràng với sợi chỉ đỏ đắng cay của cái chết sắp sửa cận kề.

Hắn nghiêng mặt qua. Không có bóng cây che khuất, thiếu niên đứng trên bãi cỏ úa vàng hiện rõ mồn một trước mắt, cậu có một đôi mắt tròn xoe, trong trẻo và đen láy như mắt nai.

Chú nai tơ xông vào lãnh địa riêng tư của hắn một cách không chút đề phòng, thậm chí là to gan lớn mật tiến lại gần hắn. Sự khó chịu vì bị mạo phạm đã khiến hắn dành cho đối phương một bài học nho nhỏ - dứt khoát vặn gãy cổ con chuột bạch ngay trước mặt Đường Nghi Thanh.

Em bé ngoan ngoãn biết lễ phép bị dọa cho ngây người, đứng im bất động để Tạ Anh Lam đặt cái xác mềm nhũn vào lòng bàn tay.

Hắn không để tâm đến tai nạn nhỏ có thể bỏ qua này, xoay người rời khỏi cây sồi chọc trời đang che bóng mát. Đi được một đoạn dài, ngay lúc chuẩn bị rẽ vào góc, hắn ngoảnh đầu nhìn lại, đứa trẻ ngoan vừa rồi còn tươi cười hớn hở nay đã phát điên, không còn chút lễ nghĩa nào mà ra sức hất tay giậm chân. Nếu như đây không phải là địa bàn của người khác, chắc hẳn cậu đã gào thét thảm thiết chói tai rồi.

Bốn năm trôi qua. Đường Nghi Thanh giờ đã trưởng thành với ngũ quan ngày càng xinh đẹp, đang một gối quỳ bên chân hắn, hai tay ân cần bưng hộp màu vẽ dâng lên như đang tiến cống để ra sức nịnh bợ hắn. Trình độ nguỵ trang của người này đã tiến bộ vượt bậc, chắc hẳn cậu đã dùng gương mặt đáng tự hào này để mê hoặc không biết bao nhiêu người, nhưng một con rối dây được nhập sẵn một chương trình cố định thì có phần vô vị.

Hắn nhận lấy hộp màu rồi đuổi người đi. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, mùi hương ngọt ngào trên người Đường Nghi Thanh đã bị trộn lẫn quá nhiều tạp chất, trở nên không còn thuần khiết nữa. Không biết nếu đem đi gột rửa thì có sạch sẽ hơn không?

Tạ Anh Lam đặt chiếc hộp gỗ lên giá, điều chỉnh độ cao của giá vẽ, tô nền và dựng phác thảo.

Cửa sổ bị màn sương mưa lành lạnh làm cho ướt đẫm, chảy xuống một vệt dài như những giọt nước mắt. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng khiến tấm kính nổi lên một lớp sương mù trắng xóa, uy lực của đợt rét tháng ba không thể coi thường được.

Đường Nghi Thanh cảm thấy một luồng gió âm u lùa từ khe cửa sổ vào sau cổ áo mình, cậu không nhịn được mà rùng mình một cái. Cậu ngẩng đầu lên khỏi tấm vải canvas loang lổ, thẫn thờ nhìn cơn mưa nhỏ rả rích. Cậu không mang theo ô, cũng may cơn mưa xuân này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cậu tặng bộ màu cho Tạ Anh Lam, nhưng Tạ Anh Lam vẫn luôn không hề bóc ra sử dụng.

Khinh thường đồ cậu tặng sao?

Cậu đã hơn một lần tìm cách bắt chuyện với Tạ Anh Lam, muốn từ chủ đề chuyên môn để dần dần chuyển sang lĩnh vực riêng tư, nhưng bàn tính gảy hay của cậu lại không kêu. Tạ Anh Lam đối với cậu không nóng không lạnh, gương mặt tươi cười bách chiến bách thắng của cậu hết lần này đến lần khác vấp phải trắc trở. Đường Nghi Thanh chưa từng phải chịu đối xử như vậy bao giờ, cậu nghi ngờ Tạ Anh Lam có mắt như mù, vậy mà lại xem nhẹ lòng tốt của cậu.

Thật ra điều này đúng là oan uổng cho Tạ Anh Lam, hắn đối xử với ai cũng như nhau mà thôi, chẳng qua là một Đường Nghi Thanh vốn luôn nhận được sự ưu ái từ trước đến nay không thể chấp nhận được sự ghẻ lạnh như vậy.

Hôm nay Tạ Anh Lam không đến. Một người bạn học có lòng ái mộ Đường Nghi Thanh ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói những lời bất bình thay cho cậu. Cứ ngỡ sẽ nhận được sự đồng tình của chính chủ, thế nhưng Đường Nghi Thanh lại tỏ ra vô cùng thấu tình đạt lý, cậu bày tỏ rằng Tạ Anh Lam gia cảnh tốt lại có thiên phú cao, thiên tài thì lúc nào chẳng có chút cô độc và ngạo mạn, cậu thấu hiểu tính cách khác biệt của mỗi người.

Cuối cùng cậu còn quay sang khuyên bảo ngược lại, mọi người đã ở chung một phòng tranh thì chính là bạn học, sau này đừng nói xấu Tạ Anh Lam nữa. Hơn nữa, Tạ Anh Lam là đệ tử cuối cùng của giáo sư Hoàng, tính ra còn là đàn anh của bọn họ, những lời này nếu bị người có ý đồ đen tối nghe thấy rồi đi mách trước mặt giáo sư Hoàng và Tạ Anh Lam thì người chịu thiệt thòi vẫn là chính cậu ta mà thôi.

Một tràng lời nói khiến người bạn học kia cảm động khôn nguôi: "Nghi Thanh, cậu tốt bụng quá đi mất."

Đường Nghi Thanh dùng nụ cười tiễn người đó đi, vừa quay đầu lại, cậu đã tức đến mức nghiến răng ken két.

Cái này tính là cái gì chứ, danh nghĩa là an ủi nhưng thực chất là đến xem trò cười của cậu phải không? Có phải đã chờ ngày này lâu lắm rồi không? Tạ Anh Lam có thèm quan tâm đến cậu hay không thì liên quan gì đến loại người như cậu ta, cần gì cậu ta phải nhiều lời. Có thời gian rảnh rỗi đó thì thà đi làm thêm vài công việc, để thay đôi giày thể thao nghèo nàn, lỗi mốt đã đi suốt hơn nửa học kỳ trên chân mình đi.

Tất cả đều tại Tạ Anh Lam, tất cả đều tại Tạ Anh Lam!

Đường Nghi Thanh thẳng tay ném mạnh cọ vẽ vào trong hũ rửa cọ, những giọt nước bẩn màu xám bắn tung tóe lên ống quần của cậu, cậu gần như không thể nhịn được sự bực bội mà muốn đá bay cái hũ kia đi.

Đúng lúc này, Quảng Văn Vịnh gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng mình đã đến cổng phía đông của trường, hỏi Đường Nghi Thanh khi nào thì có thời gian ra lấy màu nhuộm. Cuối tin nhắn còn thêm vào một câu, "Nếu em bận thì anh có thể đợi."

Đường Nghi Thanh hít sâu hai hơi, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bạn học hỏi cậu: "Cậu về à?"

Cậu quay đầu mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đúng rồi, bạn tớ đang đợi ở bên ngoài."

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt và bùn lầy. Độ ẩm trong không khí rất lớn, ngọn gió tạt vào mặt giống như chiếc mũi chó cứ liên tục ngửi tới ngửi lui trên mặt người ta, chắc hẳn phải là một chú chó lớn có chiếc mũi màu đen, ướt át, lạnh lẽo nhưng rất đáng yêu. Nhưng đối với một Đường Nghi Thanh đang có tâm trạng không mấy tốt đẹp lúc này, thì cho dù có là mèo con hay chó con đáng yêu đến mấy đến chọc ghẹo cũng sẽ bị cậu xách gáy ném thẳng ra ngoài.

Cậu đi tới cổng phía đông. Thời điểm này lượng người qua lại không lớn lắm, thế nhưng cậu vẫn phải tìm một lát mới nhìn thấy Quảng Văn Vịnh đang ra sức vẫy tay với mình.

Vẫn quê mùa như vậy. Dưới mái tóc mái dài đến mức hơi che khuất đôi mắt là một gương mặt tạm chấp nhận được. Điểm lấy lại điểm duy nhất là chiều cao, nhưng cao như vậy thì có tác dụng gì chứ, không biết cách ăn mặc, ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ mặc mấy bộ quần áo xám xịt, trông giống như một con nhím không có gai. Điều chí mạng là hôm nay anh ta lại mặc quần tây kết hợp với giày thể thao.

Đường Nghi Thanh cảm thấy gu thẩm mỹ của mình đang bị khiêu khích một cách dữ dội, hai mắt tối sầm lại, không muốn đứng chung một bầu không khí với anh ta chút nào. Cậu lười cử động tiếp, đứng yên đợi Quảng Văn Vịnh một tay xách hộp màu, một tay xách túi chạy lên phía trước.

Đường Nghi Thanh ra vẻ quan tâm nói: "Anh đợi lâu rồi phải không, giày đều ướt hết cả rồi."

Quảng Văn Vịnh vốn đã có chút nói lắp, vừa gặp Đường Nghi Thanh thì cái lưỡi lại càng không thể duỗi thẳng được: "Không, không có."

Anh ta nhìn Đường Nghi Thanh một cách đầy luyến tiếc, nhấc những thứ đã chuẩn bị sẵn lên: "Anh, anh giúp em..."

Đường Nghi Thanh biết anh ta muốn nói là giúp mình xách đồ về căn hộ, liền ngắt lời: "Không cần đâu, tự em có thể xách được."

Quảng Văn Vịnh không giấu nổi vẻ thất vọng: "Vậy thì được rồi." Lại nói, "Em đã ăn cơm chưa, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"

Đường Nghi Thanh nhận lấy hai túi đồ lớn vào tay mình, Quảng Văn Vịnh không biết là vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu một cái. Nụ cười của cậu cứng đờ, giả vờ như không phát hiện ra, đứng thẳng người dậy nói: "Để lần sau đi ạ."

Lời từ chối thẳng thừng khiến gương mặt không có gì nổi bật của Quảng Văn Vịnh càng thêm ảm đạm. Đường Nghi Thanh hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý nào, nhận lấy quà là muốn rời đi ngay.

Quảng Văn Vịnh vẫn muốn nói chuyện với cậu, đuổi theo cậu: "Anh tiễn em."

Trong lòng Đường Nghi Thanh phiền đến chết, cậu đứng khựng lại rồi cao giọng: "Không cần!"

Ngay cả khi đối mặt với một Quảng Văn Vịnh luôn cam chịu và phục tùng, cậu cũng cực kỳ hiếm khi thể hiện ra khía cạnh này. Lời vừa dứt cậu liền nhận ra có điểm không ổn, bèn cụp mắt xuống nói: "Xin lỗi nha Văn Vịnh, vì coi anh là bạn thân nên em mới thẳng thắn như vậy. Hôm nay em mệt lắm, anh có thể để em yên tĩnh một lát được không?"

Quảng Văn Vịnh đương nhiên là không thể không đồng ý, nhưng anh ta không nhúc nhích, đôi mắt ẩn sau mái tóc vẫn tham lam nhìn ngắm Đường Nghi Thanh. Đường Nghi Thanh đành phải giục anh ta mau đi đi, và phải tận mắt tiễn anh ta lên xe rời đi thì mới coi như xong chuyện.

Chiếc xe vừa khuất dạng, Đường Nghi Thanh bất chấp mặt đất ẩm ướt liền đặt chiếc túi xuống, mất kiên nhẫn rút khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, chán ghét lau chùi mu bàn tay vừa bị chạm vào của mình.

Quảng Văn Vịnh bị điên rồi sao? Lại dám chạm vào người cậu khi chưa được cậu cho? Cậu hét lớn trong lòng, động tác cũng theo đó mà ra sức lau mạnh hơn.

Đồ nói lắp chết tiệt, đồ xấu xí, tên nhà giàu xổi, con chó liếm hôi hám. Cậu rủa sả một cách độc địa. Cho Quảng Văn Vịnh cơ hội tiếp cận cậu, có thể gặp mặt cậu, nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu đã là sự ban ơn dành cho Quảng Văn Vịnh rồi. Hồi cấp ba nếu không có cậu, thì ai thèm tốn thời gian làm bạn với một kẻ rụt rè, sợ sệt, đến nói năng cũng không lưu loát thành câu như gã cà lăm kia chứ.

Quà vật cũng là do Quảng Văn Vịnh tự nguyện dâng lên, dựa vào cái gì cậu không thể nhận? Nhưng cậu chưa từng hứa hẹn với Quảng Văn Vịnh bất cứ điều gì, con cóc ghẻ Quảng Văn Vịnh này chắc không phải đang mơ mộng hão huyền đấy chứ? Đừng có đùa giỡn tầm vũ trụ như vậy.

Đường Nghi Thanh rùng mình một cái vì ghê tởm, thật sự nuốt không trôi cục tức này, thấy xung quanh không có ai, cậu liền đá mạnh một cái vào chiếc túi đựng bộ màu đắt giá.

Cậu lau bàn tay tổng cộng tới ba lần mới dừng lại, đôi mắt luôn ngập tràn ý cười dịu dàng nay lại trợn ngược lên oán hận lườm cái túi đang đổ rạp dưới đất. Nếu không phải nể mặt đống đồ này, cậu đã bắt Quảng Văn Vịnh cút xéo từ ba trăm năm trước rồi.

Cậu trút giận đùng đùng vào bầu không khí không một bóng người. Một hồi lâu sau, thấy phía trước có bóng người qua lại, cậu theo thói quen lại nặn ra một nụ cười, cúi người nhặt chiếc túi lên, ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Quay ngoắt một cái, cậu lại biến thành một Đường Nghi Thanh đối xử thân thiện với mọi người, dịu dàng và đáng yêu. Cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là một ảo ảnh.

Nếu như Tạ Anh Lam ngồi ở ghế lái không chứng kiến toàn bộ quá trình lật mặt này của Đường Nghi Thanh từ đầu đến cuối, thì suýt chút nữa hắn đã nghĩ trên đời này có một người ngoại hình giống hệt Đường Nghi Thanh nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt rồi.

Quả nhiên là vẫn không thay đổi chút nào nhỉ. Càng ngày càng thích làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây, đua đòi hư vinh, tự cho là mình cậy vào nhan sắc đạt đến độ đỉnh cao để xoay vần tất cả mọi người trong lòng bàn tay, khiến người ta phải o bế cậu, dỗ dành cậu, một khi có điều gì không thuận theo ý mình, cậu liền giống như một đứa trẻ ngây thơ nhưng tàn nhẫn mà độc ác giẫm đạp lên nó.

Một Đường Nghi Thanh lộ ra bộ mặt thật trông thú vị hơn nhiều so với khi cậu đeo lớp mặt nạ nguỵ trang. Một kẻ hai mặt khẩu phật tâm xà. Một đóa hoa thủy tiên nở rộ đến độ cực thịnh nhưng lại đang cận kề sự thối rữa. Có hương thơm ngào ngạt, độc địa nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Tạ Anh Lam chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, ngọn gió kẹp theo những hạt mưa đá nhỏ lành lạnh thổi vào vạt áo. Một trận mưa bụi mờ ảo bất chợt bao phủ lấy mặt đất, Đường Nghi Thanh trong màn sương trắng cao ngạo ngẩng cao đầu, mỉm cười đón nhận chiếc ô mà người qua đường che cho cậu.

-----
Lời của tác giả:

Đây là một Đường Nghi Thanh có chút hư hỏng nha.

Mặc dù phần giới thiệu đã nói rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở lại một chút, cả hai nhân vật chính đều có những khuyết điểm tính cách khá nghiêm trọng, nếu ai cảm thấy không tiếp thu được thì chỉ đành tiếc nuối nói lời tạm biệt thôi nè :-P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co