Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 40

CaleeHuang

Mơn mởn mưa sa, gió tạt song băng.

Đường Nghi Thanh lún sâu vào chiếc giường lớn êm ái, giống như một con cừu non đã biết trước số phận đang đợi bị làm thịt, chờ đợi lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ mình hạ xuống.

Phòng ngủ phụ tối om, đến cả một ngọn đèn tường để chiếu sáng cũng không bật. Đêm mưa thế này đáng lẽ ra phải rất thích hợp để vào giấc, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt lúc này mà khiến lòng người bồn chồn khôn nguôi.

Cậu đắp chiếc chăn tơ tằm thơm phức, sức nặng nhẹ tênh đổ trên người mang lại cảm giác rất không chân thật, cậu không nhịn được túm chặt chẽ rồi kéo lên trên một chút, trùm kín đầu lại.

Việc Đường Nghi Thanh kể về Quảng Văn Vịnh với Tạ Anh Lam, ít nhiều gì cũng gom góp chút ý định muốn khích tướng hắn, nhưng cậu không ngờ cái khích này lại trực tiếp khiến mình chơi dao có ngày đứt tay, thậm chí còn để Tạ Anh Lam đường đường chính chính hạ thuốc cậu.

Cậu tự cho là mình bị hạ thuốc, nếu không thì tại sao Tạ Anh Lam lại chấp nhất muốn cậu uống cạn ly nước đó chứ? Những tình tiết cũ rích bị dùng đến nát bấy trong phim ảnh và tiểu thuyết, Đường Nghi Thanh cũng có nghe qua đôi chút.

Thế nhưng trên thực tế đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ, ngoại trừ việc không ngủ được ra thì cậu cảm thấy rất ổn, cơ thể không có bất kỳ chỗ nào khó chịu. Càng như vậy, cậu lại càng thêm hoảng loạn.

Cậu thà rằng mình cứ thế hôn mê bất tỉnh đi cho xong, vô tri vô giác không biết gì hết.

Không gian yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng kim phút kim giây chuyển động cạch cạch trên mặt đồng hồ. Có lẽ do tác động tâm lý, Đường Nghi Thanh dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi, tốc độ chớp mắt chậm lại, giống như sắp sửa ngủ thiếp đi để trốn tránh tất cả những điều này.

Một tiếng cạch nhỏ của lõi khóa xoay chuyển đã đập tan kế hoạch vào giấc gian nan của Đường Nghi Thanh.

Cậu đột ngột tỉnh táo, nhưng không dám mở mắt ra, trái tim bị đập thình thịch liên hồi như bị búa gõ.

Tiếng bước chân của kẻ xâm nhập nhẹ đến mức không thể nghe thấy, giống như một loài mãnh thú to lớn đang đi kiếm ăn trong đêm. Đó là một con sư tử đực cường tráng uy nghiêm, có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ chăng? Hắn sẽ đối xử với con mồi yếu ớt không có sức phản kháng này như thế nào đây? Sẽ nuốt chửng một hớp để no bụng, hay là trêu đùa hành hạ để tận hưởng sự kinh hoàng của nó?

Đường Nghi Thanh cảm thấy sắp thở không thông rồi. Có một luồng ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua lớp chăn tơ tằm đang trùm đầu chiếu vào mí mắt mỏng manh của cậu. Tạ Anh Lam dường như vô cùng tự tin vào tác dụng của thuốc, hắn mở không hết đèn trong phòng ngủ phụ này lên.

Nệm giường lún xuống, là Tạ Anh Lam đã ngồi lên.

Đường Nghi Thanh nghe thấy hắn khẽ gọi: "Nghi Thanh, em ngủ chưa?"

Chưa, em chưa ngủ. Cổ họng Đường Nghi Thanh như bị khóa chặt, không hề đáp lại.

"Tôi xin lỗi." Tạ Anh Lam dường như thật sự cảm thấy áy náy, thấp giọng tự nói một mình, "Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng, nhưng ngoại trừ cách này ra, tôi không nghĩ ra được biện pháp nào khác để có thể đến gần em."

Đường Nghi Thanh thật sự rất muốn hất tung chăn ra, bày ra tư thế chiến đấu để tranh luận một trận ra trò với Tạ Anh Lam.

Bọn họ bên nhau còn chưa đủ gần sao, Đường Nghi Thanh chưa từng ở lại nhà người khác lâu như vậy đâu, phải gần đến mức nào mới thỏa mãn được Tạ Anh Lam đây?

"Biết làm sao bây giờ, hình như em vẫn rất ghét tôi." Tạ Anh Lam ra vẻ khổ sở, "Tôi đã mong chờ biết bao em lúc này sẽ tỉnh lại."

Đường Nghi Thanh không biết câu nói này của hắn có ý gì, nhưng cậu đang do dự có nên giả vờ từ từ tỉnh giấc để kịp thời dừng cương trước bờ vực hay không, thế nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Anh Lam lại khiến cậu tiếp tục nằm im thin thít.

"Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta như thế này không tốt. Nếu bây giờ em tỉnh lại, sau này đừng gặp nhau nữa."

Tạ Anh Lam kéo lấy một góc chăn, chậm rãi kéo xuống dưới, chiếc chăn tơ tằm nhẵn mịn giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua khuôn mặt Đường Nghi Thanh, ngũ quan thanh tú của cậu từng chút một hiển hiện dưới tầm mắt của Tạ Anh Lam.

Cậu nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dày ngoan ngoãn rũ xuống tạo thành một khoảng bóng râm nho nhỏ, dưới chóp mũi cao thẳng là đôi môi mọng nước màu hoa hồng đang mím chặt, dáng ngủ có vẻ không được an yên cho lắm, nhịp thở lộ ra vẻ dồn dập có chút rối loạn.

Tạ Anh Lam vừa động tác vừa nói: "Em không cần phải làm mẫu vẽ cho tôi nữa, tôi cũng sẽ không sửa tranh cho em nữa, em muốn ra ngoài chơi với ai, kết bạn với ai, tôi đều không quản. Đương nhiên, em cũng không thể giả vờ mượn danh nghĩa của tôi để chặn đứng mấy cái đuôi hoa đào nát mà tự mình rước lấy nữa. Cho dù như em nói việc này không gây hạigì cho tôi, nhưng tôi cũng không tìm thấy chỗ nào có lợi cả."

Chiếc chăn dần dần hoàn toàn rời khỏi cơ thể Đường Nghi Thanh. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mềm mại màu sâm panh, để lộ ra một mảng lớn hõm xương quai xanh trắng ngần uốn lượn, hai tay đan vào nhau đặt ở vị trí phần bụng, không nhúc nhích chút nào, giống như nàng công chúa ngủ trong quan tài băng, đang chờ đợi một nụ hôn của tình yêu đích thực để đánh thức mình dậy.

Lời nói của Tạ Anh Lam lọt vào tai Đường Nghi Thanh không sót một chữ nào, chứng tỏ hắn muốn thu hồi lại sự đối xử đặc biệt dành cho Đường Nghi Thanh rồi. Làm sao có thể, khẩu vị của Đường Nghi Thanh đã bị Tạ Anh Lam nuôi đến mức kén chọn rồi, làm sao cậu có thể từ bỏ những thứ vốn dĩ nằm trong tầm tay này chứ?

Bức tranh sơn dầu tham gia cuộc thi hai ngày nữa là có kết quả, đợi đến học kỳ mới cậu đã sớm định sẵn sẽ để Tạ Anh Lam âm thầm trợ giúp cho mình để tiếp tục nhận được sự khen ngợi của giáo sư và những ánh mắt ghen tị của bạn học. Hóa ra Đường Nghi Thanh cũng là một thiên tài bị chôn vùi, bây giờ cậu cuối cùng đã bộc lộ tài năng, sắp sửa tỏa sáng rực rỡ trong giới nghệ thuật rồi. Đây là điều cậu khao khát nhất trong mơ mà, Tạ Anh Lam không thể không cho cậu!

Đường Nghi Thanh chỉ cần cứ ngủ tiếp, giả vờ như không biết gì hết, thì trang sức đá quý hay danh lợi vẫn đều là của cậu.

Trong sự bất an, cậu nảy sinh sự oán trách đối với Tạ Anh Lam, đã cất công hạ thuốc cậu rồi thì dứt khoát trực tiếp đánh thuốc mê cho cậu ngất lịm đi để muốn làm gì thì làm đi, tại sao lại bắt cậu phải tỉnh táo chịu đựng sự giày vò này chứ?

Đường Nghi Thanh cảm nhận được một luồng cơ thể ấm áp đang áp sát về phía mình.

Một bàn tay nắm lấy tay cậu, gỡ năm ngón tay mềm mại đang cuộn tròn của cậu ra, tỉ mỉ mơn trớn lòng bàn tay và các đốt ngón tay cậu, tiếp đó đặt lên bên môi, khẽ hôn lên cổ tay cậu.

Đường Nghi Thanh nghe thấy tiếng lòng mình từng đợt sóng sau xô sóng trước dâng cao. Cậu rõ ràng thần trí tỉnh táo, thế mà lại phải giả vờ như đang mơ màng say ngủ để tiếp nhận tất cả những gì Tạ Anh Lam trao cho, cảm giác này quá giày vò và cũng quá nhục nhã...

"Nghi Thanh." Tạ Anh Lam mơn trớn hôn lên đầu ngón tay cậu, cúi người, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Đường Nghi Thanh."

Luồng hơi thở ấm áp phả vào mặt Đường Nghi Thanh, cậu biết Tạ Anh Lam lúc này đã ở khoảng cách cực kỳ gần với mình rồi. Tạ Anh Lam sẽ hôn cậu chứ?

Cậu cố hết sức khống chế hơi thở, nhằm tránh để Tạ Anh Lam phát hiện ra điểm bất thường của mình. Tạ Anh Lam bắt đầu ngửi cậu, từ gò má cho đến hõm cổ, hơi thở phà ra vờn trên da thịt khơi dậy từng hồi run rẩy khe khẽ.

Tạ Anh Lam như đã mong chờ từ lâu, bởi vậy đặc biệt hưng phấn, cách một lớp đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mà mê đắm ngửi sâu vào khắp các nơi trên cơ thể cậu. Đường Nghi Thanh nên cảm thấy may mắn vì mình không thể nhìn thấy gì, nếu như cậu có thể mở mắt ra xem thử, nhất định sẽ bị ánh mắt cuồng nhiệt của Tạ Anh Lam làm cho khiếp sợ.

Cậu chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy đúng không, băng tuyết tan chảy, lửa cháy bừng bừng, hận không thể ăn sống nuốt tươi cậu vào trong bụng.

Thế nhưng hoàn toàn không đủ. Tạ Anh Lam trước tiên kéo hai cánh tay cậu lên, khiến phần lưng đang dựa vào nệm giường của cậu cong lên, tiếp đó một bàn tay luồn qua nách cậu, siết chặt lấy lưng cậu, ôm ghì cậu vào lòng.

Đường Nghi Thanh quả thật giống như một con búp bê bằng vải được đo ni đóng giày cho Tạ Anh Lam, tứ chi mềm nhũnnhư bông bị xoay vần đùa nghịch, đôi chân dang rộng ngồi trên đùi Tạ Anh Lam, hai tay vô lực vòng qua ôm lấy cổ Tạ Anh Lam, đầu hơi nghiêng dựa vào vai hắn.

Có một mùi hương hoa nhài cúc đắng quen thuộc ập vào mặt Đường Nghi Thanh, mùi hương đó tỏa ra từ các nếp gấp quần áo của Tạ Anh Lam, là thứ chỉ riêng Tạ Anh Lam mới có.

Mái tóc đen thơm ngát, cơ thể mềm mại dẻo dai của Đường Nghi Thanh, toàn bộ đều là mùi hương thơm ngát mà Tạ Anh Lam đã dùng quen. Cậu giống như chật vật mọc ra từ trong máu thịt của Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam vùi mặt vào sâu trong hõm cổ cậu, tham lam hút lấy hương thơm ngọt ngào vốn có của cậu, đó là một loại mùi vị rất thuần khiết khiến người ta phải thèm thuồng, Tạ Anh Lam cảm thấy cực kỳ đói khát, hắn liếm láp răng, rất muốn cắn mạnh một miếng vào phần thịt cổ trắng mềm của Đường Nghi Thanh. Nhưng rốt cuộc chỉ dùng bờ môi nhẹ nhàng mơn trớn, đôi bàn tay ra sức xoa bóp tấm lưng đơn bạc của Đường Nghi Thanh.

Bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm từ sớm đã bị vò vò nắn nắn đến mức nhăn nhúm đống lại trên người Đường Nghi Thanh. Tạ Anh Lam sẽ cởi bỏ lớp vải che chắn vướng víu này chứ?

Đường Nghi Thanh sắp phát điên rồi. Do tư thế, lồng ngực cậu dán chặt vào lồng ngực Tạ Anh Lam, cách một lớp khoang ngực của nhau, nhịp tim của cả hai người đều nhanh đến mức khó tin, không phân biệt được của ai hỗn loạn hơn.

Sự tiếp xúc thân thể quá mức khiến cậu sợ hãi. Từ trước đến nay, Đường Nghi Thanh người luôn rảo bước trong cái vòng lang sói hổ báo đầy rẫy nguy hiểm sẽ không thể không hiểu rõ đằng sau những lời nịnh nọt được định giá sẵn kia là tâm cơ khó lường ra sao, nhưng biết là một chuyện, chân chính đối mặt lại là một chuyện khác, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cởi áo nới dây để bán rẻ bản thân cho ai cả.

Thế nhưng bây giờ cậu đang ngồi trong lòng Tạ Anh Lam, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một số chuyện vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Tạ Anh Lam sẽ xâm hại cậu, cưỡng hiếp cậu sao? Cậu có cam tâm tình nguyện bị Tạ Anh Lam cưỡng hiếp không?

Điều chưa biết càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi, Đường Nghi Thanh giống như hít phải một lượng lớn thuốc ảo giác quá liều, rơi vào một trạng thái hỗn loạn đến chóng mặt, cảm giác trong đầu như bị nhét một đống bùn loãng.

Tạ Anh Lam vẫn đang tham lam hấp thu mùi hương mềm mại của Đường Nghi Thanh, hơi thở trở nên dồn dập nặng nề, phóng đại vô hạn bên tai Đường Nghi Thanh.

Đột nhiên, Đường Nghi Thanh cảm nhận được một cách rõ ràng sự thay đổi của Tạ Anh Lam, có thứ gì đó đang đỉnh vào gốc đùi cậu. Da đầu cậu như nổ tung một cái, suýt chút nữa là không thể khống chế nổi mà mở to mắt ra, hét lên rồi đẩy Tạ Anh Lam ra rồi.

Đường Nghi Thanh quá tồi tệ, quá nhục nhã rồi. Trái tim cậu bị đập phá dữ dội bởi sự phẫn nộ, bởi nỗi nhục nhã và sự tự sỉ nhục bản thân.

Cậu thế mà lại thật sự có thể tự nguyện đê tiện đến mức bán rẻ thân xác của mình vì tiền tài, vì danh lợi.

Đêm nay ôm cậu là Tạ Anh Lam, nếu đổi thành một người khác cậu cũng có thể làm đến mức này sao?

Đường Nghi Thanh không biết, nhưng cậu hiểu rất rõ, tất cả những chuyện quá phận mà Tạ Anh Lam làm với cậu đều có sự ngầm cho phép của chính cậu. Trong cuộc săn lùng thảm sát đơn phương này của Tạ Anh Lam dành cho cậu, cậu cũng là đồng phạm. Đường Nghi Thanh không phải bị Tạ Anh Lam cưỡng gian, bọn họ là hợp gian.

Là chính Đường Nghi Thanh tự tay giao bản thân mình vào tay Tạ Anh Lam, công nhận cho Tạ Anh Lam thực hiện những ý nghĩ điên rồ hạ lưu đối với mình.

Mũi cậu giống như bị ai đó đấm mạnh một cú, nước mắt lập tức tràn lên khóe mắt.

Đường Nghi Thanh liều mạng muốn nuốt nước mắt vào trong, nhưng dòng nước ngược dòng lao lên trong nháy mắt đã tràn ngập khắp cơ thể cậu. Cậu không nhịn được gục trên vai Tạ Anh Lam mà khóc nức nở, ban đầu là rơi nước mắt không thành tiếng, tiếp đó là sụt sùi nức nở khe khẽ, tiếng hít hà vụn vặt cố ý đè nén nghe sao mà đáng thương, tội nghiệp làm sao.

Cậu giống như một đứa trẻ vô tình đi lạc vào một mê cung ngoằn ngoèo uốn khúc, bất lực bàng hoàng không tìm thấy lối thoát hiểm. Trời dần tối mịt, cậu càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng khủng hoảng, chỉ sợ hàng vạn con rắn độc đang ẩn nấp trong bụi rậm phát ra tiếng xì xì sẽ nhe nanh vuốt của mình ra, lao tới quấn chặt lấy đùi cậu, cổ cậu.

Đường Nghi Thanh biết tất cả đều tiêu đời rồi, không tài nào ngừng khóc được nữa, cơ thể nóng hôi hổi áp trong lòng Tạ Anh Lam co giật từng hồi, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy tràn khắp khuôn mặt, làm ướt sũng một mảng lớn vạt áo trên vai cổ của Tạ Anh Lam.

"Đừng mà..." Đường Nghi Thanh bắt đầu đứt quãng thốt ra một vài âm tiết mơ hồ, vừa là nói với chính mình, cũng vừa là cầu xin Tạ Anh Lam, "Đừng như vậy mà..."

Đường Nghi Thanh chưa bao giờ chật vật nhếch nhác đến mức này, cậu thậm chí còn tức giận chút nào để hỏi tội Tạ Anh Lam.

Nếu như cậu thật sự là một con cừu non, lúc này đã không có chút khí phách nào mà quỳ rạp dưới chân Tạ Anh Lam, ngửa một khuôn mặt nhỏ ướt sũng nước, đáng thương cầu xin Tạ Anh Lam rằng làm ơn đi thịt của em chẳng ngon chút nào đâu, xin anh đừng ăn thịt em có được không.

Tạ Anh Lam sẽ đá một cú vào vai cậu, giẫm lên tấm lưng gầy gò của cậu, tàn nhẫn chà đạp cậu vào trong vũng bùn đất sao?

"Tôi còn tưởng em định cứ thế giả vờ tiếp chứ."

Đó là giọng điệu bao dung như Đức Chúa Cha tha thứ cho đứa trẻ ngây thơ vô tri.

Đường Nghi Thanh đột ngột mở to đôi mắt đang chứa đựng một vũng nước lấp lánh những gợn sóng kinh ngạc, những giọt nước tròn trịa đong đưa chực trào nơi mi mắt, rồi từng hạt lớn từng hạt lớn rơi lã chã xuống.

Tạ Anh Lam biết cậu đang giả vờ, chuyện gì Tạ Anh Lam cũng biết!

Một lực đạo như bóp nghẹt lấy cuống họng khiến Đường Nghi Thanh nín thở, trong đôi tai đang khóc đến mức ù đi oong ông của cậu nghe thấy Tạ Anh Lam tiếp tục nói:

"Đó chỉ là một ly nước bình thường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co