Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 43

CaleeHuang

Trong một tháng còn lại của kỳ nghỉ hè, những tin vui cứ liên tiếp gõ cửa.

Đầu tiên là tác phẩm [Ngày Mưa] tham gia dự thi của Đường Nghi Thanh đã xuất sắc giành giải nhất, sẽ được đem ra trưng bày tại Bảo tàng Thành phố vào tháng chín. Kế đến là Tạ Anh Lam đã đồng ý tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân cho Đường Nghi Thanh, dự kiến sẽ khai mạc vào cuối năm. Còn ngay trước mắt, niềm vui sướng mà Đường Nghi Thanh có thể dễ dàng chạm tay vào chính là trốn khỏi cái nóng trong nước, cùng Tạ Anh Lam sang khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Úc để tận hưởng mùa đông.

Thời điểm này chính là mùa tuyết rơi ở Úc. Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ thông trực tiếp với đường trượt tuyết, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là tuyết trắng xóa phủ đầy và một khu rừng nhỏ cây cối rậm rạp.

Đường Nghi Thanh không thạo trượt tuyết cho lắm, nhưng lại rất tận hưởng cảm giác mỗi sáng thức dậy bưng ly cà phê ngồi bên bệ cửa sổ ngắm bình minh trên nền tuyết trắng, hay những đêm yên tĩnh được nằm dài trên đống tuyết xốp mềm ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ở nơi này đều là những gương mặt xa lạ, không một ai quen biết cậu, Đường Nghi Thanh cảm nhận được sự thoải mái đến khó tả bằng lời.

Sau khi ở Úc được gần mười ngày, visa rốt cuộc đã xin được thành công. Hai người liền chuyển hướng sang bốn nước Bắc Âu, điên cuồng vui chơi theo lộ trình đã vạch sẵn, cuối cùng dừng chân và lưu trú tại một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ.

Những ngọn núi cao xanh mướt một màu, những thảm cỏ xanh rờn trải dài tít tắp, những ngôi nhà nhỏ mái đỏ, mặt hồ xanh lam thẫm, những chuyến xe điện thong dong qua lại, cùng với nhiệt độ và ánh nắng dịu dàng vừa vặn, nơi đây đã đáp ứng hoàn mỹ mọi tưởng tượng của Đường Nghi Thanh về mùa hè.

Họ chọn một ngày thời tiết nắng ráo để đi bộ đường dài. Cảnh sắc núi tuyết và hồ nước đan xen đồng hành suốt chặng đường, giống như đang bước vào thế giới cổ tích trong những bức tranh sơn dầu. Thời tiết tuy không quá nóng nực nhưng tia cực tím lại cực kỳ mạnh, da của Đường Nghi Thanh cứ hễ che chắn không kỹ mà bị phơi nắng là sẽ đỏ ửng lên, thế nên cậu trang bị toàn thân, mặc áo khoác gió màu đen, đội mũ, đeo kính râm, thỉnh thoảng lại dặm thêm chút kem chống nắng.

Tự mình bôi thôi chưa đủ, cậu còn bắt Tạ Anh Lam cũng phải làm theo mình, một vệt kem chống nắng bép một cái trét thẳng lên mặt Tạ Anh Lam, trong miệng còn lầm bầm chê nếu không bôi rồi bị rám nắng thì sẽ không còn đẹp trai nữa. Tạ Anh Lam thế nào cũng được, ngược lại vô cùng chiều ý cậu.

Buổi tối trở về, Đường Nghi Thanh buồn ngủ đến mức hai mắt mở không ra, vậy mà trước khi ngủ vẫn không quên sai bảo Tạ Anh Lam bôi kem dưỡng da và son dưỡng môi cho mình.

Tạ Anh Lam làm theo lời cậu, đem lớp kem có kết cấu đặc quánh xoa đều trong lòng bàn tay cho ấm lên và nhũ hóa rồi động tác nhẹ nhàng thoa đều lên khuôn mặt Đường Nghi Thanh, chút hơi ấm còn sót lại trong hai lòng bàn tay nóng hổi bèn vuốt ve trên chiếc cổ thon dài trắng mịn của Đường Nghi Thanh.

Giữa chừng Đường Nghi Thanh chợt tỉnh giấc một chút, mơ màng đưa tay nâng lấy khuôn mặt hắn, rướn người lên dùng gò má mềm mại, mịn màng của mình cọ cọ vào gò má hắn, đem lớp kem dưỡng bóng dầu cũng quẹt hết lên mặt hắn, còn mỹ miều gọi đó là phần thưởng dành cho hắn. Bản thân cậu có lẽ cũng không biết mình vừa mới làm cái gì, đầu vừa ngoẹo đi đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Đường Nghi Thanh khi ngủ say vừa mềm mại lại vừa đáng yêu biết bao, Tạ Anh Lam rất muốn hôn cậu, nhưng lại sợ hít phải một ngụm chua chát đầy hóa chất, quả thật là không biết phải đặt nụ hôn vào đâu cho phải, đành phải mỉm cười rồi thôi.

Thế giới hai người của kỳ nghỉ hè trôi qua như tuần trăng mật, sự ỷ lại của Đường Nghi Thanh đối với Tạ Anh Lam tăng lên theo cấp số nhân, đợi cho đến lúc sắp sửa quay trở về nước, việc sai khiến Tạ Anh Lam dường như đã trở thành thói quen.

Mùa hè ở Thụy Sĩ phải đến hơn chín giờ tối trời mới dần dần tối hẳn. Hoàng hôn vừa tắt, bầu trời xuất hiện một vệt màu xanh lam có độ bão hòa cực cao trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà của thị trấn nhỏ được bao bọc bởi những ngọn núi quanh co từng nhà từng nhà một lên đèn, tạo thành những dải ánh sáng vàng kim lung linh, rực rỡ nối tiếp nhau trong sắc xanh huyền ảo.

Hai người ngồi trên sườn đồi cao ngắm nhìn cảnh đêm, Đường Nghi Thanh nghĩ đến việc mấy ngày nữa là phải về nước, trong lòng sinh ra cảm giác hụt hẫng cực kỳ lớn. Bởi vì ở nơi đất khách quê người này, điều duy nhất khiến cậu phải bận tâm suy nghĩ mỗi ngày chính là đi đâu chơi, ăn món gì, thật ra ngay cả những việc này cũng chẳng cần cậu phải tốn công tốn sức, Tạ Anh Lam sẽ một tay lo liệu.

Cậu chỉ việc thoải mái, dễ chịu ngủ một mạch cho đến khi tự nhiên tỉnh giấc, sau đó đi theo Tạ Anh Lam đến bất cứ nơi đâu, ăn bất cứ món ăn ngon nào mà Tạ Anh Lam đút cho cậu. Thật là nhàn nhã, thật là dễ chịu làm sao. Thế nhưng sau khi trở về rồi, những việc mà Đường Nghi Thanh phải cân nhắc, lo toan lại nhiều đến mức vô cùng phiền phức.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, mái tóc của Đường Nghi Thanh bị gió thổi bay đến mức rối bù xù, bàn tay cảm nhận được cái lạnh buốt.

Tạ Anh Lam nắm lấy tay cậu đút vào trong túi áo mình: "Về thôi em."

"Đợi một chút đã." Đường Nghi Thanh lôi điện thoại ra từ trong túi áo khoác, "Đã cất công đến đây rồi, chúng ta chụp chung một kiểu ảnh đi."

Suốt chuyến đi kéo dài gần một tháng này, mỗi khi đi đến một địa điểm nào đó Đường Nghi Thanh đều sẽ chụp lại cảnh sắc mắt thấy tai nghe để đăng lên mạng xã hội, ảnh chụp chung với Tạ Anh Lam không phải là không có, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi hai người thực sự ở bên nhau rồi, cậu ngược lại lại cảm thấy hổ thẹn khi công khai mối quan hệ này - bắt Đường Nghi Thanh quanh năm suốt tháng phải đeo lên mình chiếc mặt nạ được rèn luyện bài bản phải phơi bày sự thật ra trước bàn dân thiên hạ, là một hành vi có chút xấu hổ chăng.

Cậu chỉ huy Tạ Anh Lam đổi sang một hướng khác, quay lưng về phía thị trấn nhỏ vàng rực ánh đèn tọa lạc dưới chân núi tuyết trong đêm tối, đầu cậu ghé sát vào đầu Tạ Anh Lam.

Liên tục vang lên tiếng tách tách của mấy bức ảnh được chụp.

Đường Nghi Thanh lật điện thoại lại xem thử một cái, bất mãn chu chu môi: "Không được, chụp lại đi."

"Đưa điện thoại cho tôi, để tôi chụp cho."

Tạ Anh Lam một tay đón lấy điện thoại, một tay ôm lấy bả vai Đường Nghi Thanh, đem người kéo sát vào trong lòng mình, mặt áp mặt, một dáng vẻ thân mật khăng khít. Hắn nhấn nút chụp vài cái, rồi quay đầu hôn lên gò má Đường Nghi Thanh.

Ống kính đã ghi lại trọn vẹn những sợi tóc bị gió thổi đến rối bời của họ, gương mặt và khóe môi chứa chan nụ cười của Tạ Anh Lam, cùng với đôi mắt đang trừng lên vì xấu hổ và khuôn mặt đang từ từ đỏ ửng lên của Đường Nghi Thanh. Nếu như hai chữ hạnh phúc có hình hài cụ thể, vậy thì hẳn là phải có hình dạng thế này rồi.

Đường Nghi Thanh giật lấy điện thoại xem thử, bất kể là từ góc độ ánh sáng hay bố cục, hoặc là nhân vật trong tranh dẫu nhìn thế nào cũng đều vô cùng tốt đẹp, nhưng chính vì quá tốt đẹp như thế, ngược lại lại khiến cậu sinh ra một nỗi hoài nghi rằng người trong ảnh liệu có thật sự là mình hay không.

Hóa ra khi cậu ở bên Tạ Anh Lam lại có thể thả lỏng đến như vậy, có phải là vì ở nơi này cậu chỉ quen biết mỗi mình Tạ Anh Lam không? Giống như hai hòn đảo cô độc vô tình đi lạc vào một thế giới khác, tự khắc có một loại cảm giác gần gũi tự nhiên.

"Trời lạnh hơn rồi, đi thôi." Tạ Anh Lam kéo Đường Nghi Thanh còn đang loay hoay chỉnh sửa ảnh từ dưới đất đứng lên, cái kéo đầu tiên không nhúc nhích được, hắn cười nói, "Muốn tôi cõng em à?"

Đường Nghi Thanh tức thì nổi hứng, ba chân bốn cẳng cất điện thoại đi rồi lồm cồm bò từ dưới đất dậy, trực tiếp nhảy tót lên lưng Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam bị động tác đột ngột của cậu tông trúng làm cho người hơi chúi về phía trước, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tư thế, giữ chặt lấy cẳng chân cậu, vững vàng cõng người trên lưng, còn thuận thế xốc người lên phía trên một cái.

Đường Nghi Thanh dùng hai cánh tay quấn chặt lấy bả vai và cổ hắn, thổi một hơi vào tai hắn: "Chính anh nói là muốn cõng em đấy, không được nuốt lời đâu."

Tạ Anh Lam cười nói: "Vậy thì em ôm cho chặt vào, đường hơi dốc, cẩn thận kẻo ngã."

Thế là Đường Nghi Thanh siết chặt cánh tay hơn, đem khuôn mặt cũng gối lên bả vai hắn, vừa ngắm nhìn bầu trời đêm đen thẫm pha sắc xanh lam, vừa đăm đăm nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt của Tạ Anh Lam trong bóng tối mờ ảo, cảm thán nói: "Nếu như có thể cứ mãi đi chơi như thế này thì tốt biết mấy."

Tạ Anh Lam nói: "Đợi mấy chục năm nữa sau khi nghỉ hưu rồi, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới có được không?"

Ai mà biết được mấy chục năm sau sẽ ra sao chứ? Đường Nghi Thanh không nghĩ xa xôi được như hắn, thế nên không tiếp lời chủ đề này, chỉ hừ một tiến: "Em mà có nhiều tiền như anh thì em đã chẳng thèm đi làm rồi, em muốn nghỉ hưu ngay từ bây giờ cơ."

"Thế học cũng không thèm học nữa à?"

Đường Nghi Thanh lầm bầm: "Ở một nơi đẹp đẽ như thế này, anh có thể đừng phá hỏng bầu không khí được không hả?" Cậu nhéo nhéo khối cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn trên cánh tay Tạ Anh Lam để chơi đùa, oán hận thở dài thườn thượt, "Nghĩ đến việc sắp phải về nước đi học là thấy phiền lòng quá đi mất."

"Nhắc đến chuyện này." Đường Nghi Thanh ngẩng đầu lên, "Anh định xin bảo lưu đến bao giờ thế?"

Tạ Anh Lam hình như không muốn thảo luận nhiều về đề tài này cho lắm: "Qua một thời gian nữa tính sau."

Đường Nghi Thanh cắn môi, hỏi thử: "Thế tại sao anh lại xin bảo lưu vậy?"

Cậu trước sau vẫn không tin chuyện Tạ Anh Lam chơi thuốc, hiện tại thời cơ đang rất thích hợp, nếu như Tạ Anh Lam thuận theo lời cậu mà nói tiếp, vậy thì lời đồn đại sẽ tự khắc không đánh mà tan. Đường Nghi Thanh rất hy vọng Tạ Anh Lam có thể tự miệng nói cho cậu biết câu trả lời.

Thế nhưng bước chân của Tạ Anh Lam khựng lại một nhịp nhỏ, thấp giọng nói: "Sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho em biết."

Đường Nghi Thanh buồn bã ừm một tiếng: "Thế thì được rồi."

Cậu vùi đầu vào trong hõm cổ Tạ Anh Lam, hít hà mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trong vạt áo của hắn, mái tóc và trái tim đều bị gió thổi bay đến mức có chút rối bời. Cậu thật lòng rất muốn tin tưởng Tạ Anh Lam, nhưng sự lảng tránh của Tạ Anh Lam dường như đã ngầm thừa nhận lời đồn đại kia, vả lại cho dù Trịnh Phương Tuyền có thêm mắm dặm muối đi chăng nữa, thì Tạ Cảnh Hạo dù sao cũng là em họ của Tạ Anh Lam, họ là người một nhà, đâu cần thiết phải bôi nhọ Tạ Anh Lam làm gì.

Xuống hết đoạn dốc thì người qua lại bắt đầu đông đúc hơn, Đường Nghi Thanh bèn tự mình nhảy xuống đất đi bộ. Cậu không quá để tâm hay dây dưa vào chuyện này nữa, bước vào tiệm bánh mì của thị trấn nhỏ để mua đồ ăn sáng cho ngày mai.

Đường Nghi Thanh hoàn toàn không có khái niệm lãng phí lương thực, theo quan điểm của cậu, thức ăn đã bỏ tiền ra mua thì muốn ăn hay muốn vứt đi đều là lựa chọn của cá nhân cậu. Bất kể là có ăn hết được hay không, cậu hễ cứ nhìn thấy món gì là lại muốn nếm thử.

Kẹo bông gòn nướng, bánh gừng, tháp socola hạt óc chó, bánh kem rượu anh đào, thanh hạt ngũ cốc... nếu không phải có Tạ Anh Lam cản lại, cậu thậm chí còn muốn gói mang đi luôn mấy chiếc ly thủy tinh có hình thù kỳ dị của tiệm nhà người ta nữa kìa.

"Giờ không sợ mọc mụn với mập nữa à?"

"Em có ăn hết đâu." Đường Nghi Thanh liếc hắn một cái, hai ngón tay bóp lại đưa lên, "Mỗi thứ em chỉ cắn một miếng nhỏ xíu thôi mà... Kia là cái gì thế anh?"

Tạ Anh Lam một tay xách một túi đầy ắp bánh mì thơm phức đi giữa khu chợ đêm lung linh ánh đèn, một tay nắm chặt lấy Đường Nghi Thanh hễ cứ thấy nơi nào náo nhiệt là lại ló đầu qua ngó nghiêng xem thử.

Có thể cam đoan rằng chỉ cần Tạ Anh Lam buông lỏng tay thôi, cậu chắc chắn sẽ chạy biến đi đâu mất dạng ngay lập tức. Tạ Anh Lam cứ như người bố dắt đứa trẻ đang trong thời kỳ tò mò ra ngoài đường vậy, cảm thấy vô cùng cần thiết phải mua một chiếc vòng tay định vị chống lạc để xích tay Đường Nghi Thanh với tay mình lại với nhau, bằng không rất có thể sẽ nghe thấy loa phát thanh thông báo: "Xin mời bạn nhỏ Đường Nghi Thanh đến phòng bảo vệ tìm lại phụ huynh".

Có Tạ Anh Lam trả tiền, ham muốn mua sắm của Đường Nghi Thanh quả thật không phải là dạng vừa, quãng đường ngắn ngủi chưa đầy một cây số mà cái gì cậu cũng đòi mua cho bằng được. Đến khi về tới căn nhà gỗ thuê để ở, Tạ Anh Lam đến cả tay để mở ổ khóa cũng không còn trống nữa rồi.

"Chìa khóa ở trong túi áo tôi."

Đường Nghi Thanh mò mẫm lôi ra, ba chân bốn cẳng đẩy cửa bước vào, lạch cạch bật đèn lên, không gian trong nhà tức thì sáng rực, vậy mà cậu lại đứng sững sờ ngay tại chỗ.

Chỉ thấy trong phòng khách vốn dĩ trống trải lúc này đã xuất hiện thêm một cây thông noel xanh mướt cao hơn hai mét được quấn quanh bởi những dải đèn ngôi sao vàng kim lấp lánh, thế nhưng thứ treo trên cây lại không phải là những chiếc chuông nhỏ, mà là từng chiếc từng chiếc hộp quà mang tên của những thương hiệu đình đám, ngay cả trên mặt đất phủ đầy những cánh hoa hồng tươi cũng bày la liệt những chiếc túi xách đóng gói của những món đồ xa xỉ, tinh tế.

Đến cả không khí cũng như đang thoang thoảng hương vị của tiền bạc.

Tạ Anh Lam đem những thứ đồ trên tay đặt xuống, từ phía sau ôm lấy eo Đường Nghi Thanh, đem người ôm vào trong lòng mình: "Muốn bây giờ bóc quà luôn, hay là nghỉ ngơi một chút rồi mới bóc?"

Đường Nghi Thanh sau vài giây ngơ ngác, trong tim chợt bùng nổ một niềm hạnh phúc tột cùng. Trên khuôn mặt cậu ngập tràn một nụ cười vừa nhìn là biết không thể nào kìm nén nổi: "Đều là cho em hết?"

Tạ Anh Lam cười khẽ mà ừ một tiếng: "Qua xem thử đi."

Đường Nghi Thanh quay đầu lại hôn một cái thật kêu lên mặt Tạ Anh Lam, Tạ Anh Lam buông tay ra, cậu liền giống như một chú chim nhỏ vui sướng tung cánh sà về phía trước.

Cậu bắt đầu bóc từ những hộp quà treo trên cây thông trước, là nhẫn, vòng tay, ghim cài áo và khuy măng sét, những hộp quà lớn đặt dưới đất thì có nước hoa, túi xách, mỹ phẩm dưỡng da, cà vạt cùng đủ loại vật dụng khác nhau, toàn là những thứ nông cạn nhưng lại có thể lấy lòng Đường Nghi Thanh, khiến cho cậu vui mừng khôn xiết.

Cậu giống như vừa mở ra hòm báu vật, căn phòng khách ấm cúng chẳng mấy chốc đã bừa bộn như vừa trải qua một trận cướp bóc, chất đầy những dây ruy băng và vỏ hộp.

Đường Nghi Thanh bóc quà đến mức vui vẻ quên trời đất, kích động đến nỗi hai gò má ửng hồng, chốc chốc lại hướng về phía Tạ Anh Lam khoe ra những món quà nhận được với đôi mắt sáng lấp lánh để bày tỏ niềm vui sướng vô bờ bến của mình.

Thế nhưng vở kịch lớn nhất lại đang nằm trong tay Tạ Anh Lam, hắn bước tới nửa quỳ xuống nắm lấy bàn tay của Đường Nghi Thanh lúc này đang trong trạng thái vô cùng hưng phấn, một chiếc đồng hồ Patek Philippe bằng vàng trắng nạm kim cương với kích thước vừa vặn, nặng trĩu được đeo gọn gàng trên cổ tay trắng ngần như tuyết của Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh bị món quà nặng ký này làm cho choáng váng đầu óc, trong một chốc còn không kịp hoàn hồn lại được.

Tạ Anh Lam mơn trớn bàn tay cậu, thưởng thức một lát: "Thích không em?"

Trái tim Đường Nghi Thanh đập thình thịch liên hồi như nai con chạy loạn, đập mạnh đến mức khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi, không phân biệt rõ là do nhận được quá nhiều quà nên quá phấn khích, hay là bởi vì thái độ gần như trang trọng giống như đang cầu hôn kia của Tạ Anh Lam dẫn đến nữa.

Cậu ngửa mặt lên bắt gặp đôi mắt thâm trầm chứa chan nụ cười của Tạ Anh Lam, trong một khoảnh khắc giống như đang trôi dạt giữa biển khơi mênh mông, đầu óc quay cuồng đến mức không phân biệt nổi mình đang ở phương nào. Chờ đến khi cậu khôi phục tinh thần lại được thì đã chủ động dâng lên bờ môi đỏ mọng của mình, cùng Tạ Anh Lam lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co