Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 44

CaleeHuang

Sau khi mọi chuyện đã qua và nghĩ lại, Đường Nghi Thanh có một chút xíu hối hận nhẹ vì đã trao đêm đầu tiên của mình cho Tạ Anh Lam một cách hồ đồ như vậy.

Sở dĩ phải dùng chữ "trao" nghe có vẻ khó lọt tai như thế là bởi vì thời cơ xảy ra chuyện quá nhạy cảm. Không phải vào lúc nào khác, mà lại vừa vặn đúng vào thời khắc Tạ Anh Lam vung ra số tiền lớn để mua lấy niềm vui của cậu. Nghĩ thế nào cũng thấy có mùi vị của việc trao đổi ngang giá và tự biến bản thân thành một món đồ mà.

Nhưng nếu Đường Nghi Thanh chịu vận động bộ não ngốc nghếch của mình để suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn, cậu có thể phán đoán từ việc trong phòng thiếu thốn các vật dụng trên giường rằng Tạ Anh Lam thật ra căn bản không hề có sự chuẩn bị trước, tất cả đều xảy ra một cách thuận theo tự nhiên.

Cả đêm đó đều do Tạ Anh Lam làm chủ. Đường Nghi Thanh vô cùng xấu hổ, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn Tạ Anh Lam, cũng may suốt cả quá trình trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường mờ ảo mông lung.

Tạ Anh Lam cứ liên tục hôn cậu, cậu thậm chí còn không tích góp nổi sức lực để tự cởi quần áo, sự tiếp xúc da thịt khiến cậu cảm nhận được cả thế giới đang nóng lên, cậu giống như một nắm tuyết trắng ngần trần như nhộng tan chảy dưới đáy mắt Tạ Anh Lam.

Vóc dáng Đường Nghi Thanh mảnh mai thon thả, nhưng tuyệt đối không phải kiểu gầy gò khô khốc, cậu có dấu vết của việc tập luyện, đường cong gọn gàng và có nét. Vùng bụng phẳng lì có đường nét săn chắc, da thịt hồng hào trắng mịn tỏa ra thứ ánh sáng như ngọc ấm, là một cơ thể hoàn mỹ không một tì vết từ sợi tóc cho đến tận ngón chân. Cho dù nói như vậy có phần hơi tục tĩu, nhưng cậu thực sự là một vưu vật có thể thỏa mãn mọi ảo tưởng tình dục của nam giới.

Cơ thể trong bóng tối nhập nhoạng cùng với sự rung động của không khí do một nhịp tim khác đập mạnh tạo nên mãnh liệt đến thế, Đường Nghi Thanh hơi run rẩy.

Do thiếu thốn dụng cụ, màn dạo đầu của Tạ Anh Lam kéo dài vô cùng đầy đủ, nhưng Đường Nghi Thanh vẫn phải chịu không ít đau đớn. Vừa mới chạm vào, cơ thể cậu đã giống như rã rời từng mảnh, như một quân bài domino đổ xuống tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp rào rào.

Trong hơi nóng thoang thoảng mùi hương cơ thể dịu nhẹ, cậu bắt đầu rơi nước mắt, bên trong đó có sự nũng nịu kiêu kỳ, nhưng ngay từ đầu thì cảm giác đau đớn đã chiếm thế thượng phong.

Tạ Anh Lam ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, hôn lên dái tai nhỏ nhắn và hạt châu môi của cậu, đem hết mồ hôi và nước mắt của cậu ăn sạch vào trong bụng.

Tiếng khóc của Đường Nghi Thanh dần dần trở nên khác đi, nhiều thêm một số thứ khác nữa. Đôi mắt cậu mở ra đầy mê ly, hai tay ôm lấy cổ Tạ Anh Lam, cất tiếng gọi nhỏ. Giọng nói của cậu là sự kìm nén không tự chủ được, có chút nghẹn ngào, xen lẫn tiếng khóc nghe vô cùng êm tai.

Tạ Anh Lam nghe vào tai liền bắt đầu có chút mất kiểm soát. Sau hai lần, hắn lật người Đường Nghi Thanh lúc này vẫn còn đang trong thời kỳ phản ứng chậm kéo dài mà đè chặt xuống, một bàn tay lớn bịt kín mũi miệng của cậu.

Đường Nghi Thanh tức khắc không thể hô hấp, hai cánh tay vô vọng đẩy ra, rồi dần dần mất đi sức lực.

Việc thiếu hụt oxy khiến Đường Nghi Thanh rất khó chịu, nhưng Tạ Anh Lam lại dịu dàng dụ dỗ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp kia cách một lớp nước mơ hồ truyền vào trong ống tai cậu: "Nghi Thanh, thả lỏng ra nào, em sẽ rất thoải mái đấy."

Khuôn mặt cậu đỏ lên, giống như không giẫm được vào đất thực, cả người nhẹ bẫng như một đám mây trắng xốp mềm mại. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Anh Lam, cậu vượt qua vách đá đau đớn một cách không chút trở ngại, phát hiện ra bản thân đã biến thành một đầm lầy vô tận, cam tâm tình nguyện lún sâu vào trong vũng bùn ẩm ướt. Bùn lầy từng chút một nhấn chìm mũi miệng của cậu, tạo ra một khoái cảm ngạt thở khác lạ.

Đường Nghi Thanh cảm thấy mình sẽ chết đi vào lúc sung sướng nhất. Không, không thể nào --

Cậu co giật, vào thời khắc cực hạn nhất, Tạ Anh Lam kịp thời nới lỏng lòng bàn tay ra để không khí lũ lượt tràn vào khoang mũi và buồng phổi của Đường Nghi Thanh.

Cơn đau âm ỉ đến muộn khiến Đường Nghi Thanh nằm sấp trên giường một lúc lâu sau vẫn không thể hoàn hồn lại được, đại não từng đợt oong oong vang lên, nhất thời khó có thể tự chủ hô hấp. Tạ Anh Lam bèn bóp lấy mũi cậu, mớm cho cậu vài ngụm khí vào miệng, Đường Nghi Thanh bỗng chốc há hốc miệng, khuôn mặt vì ngạt thở mà từ từ đỏ lên.

Tạ Anh Lam bế cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi vào trong bồn tắm đã xả đầy nước ở phòng tắm.

Đường Nghi Thanh vẫn còn đang trong trạng thái hồn siêu phách lạc, ngơ ngác giống như một con rối dây để mặc cho Tạ Anh Lam xoay vần mình. Cậu không phải là không biết có một số người có sở thích khác lạ trên giường, nhưng quả thậtkhông ngờ tới Tạ Anh Lam lại có kiểu đam mê như vậy, lối chơi kiểu ngạt thở này nếu không cẩn thận là sẽ xảy ra án mạng như chơi. Mà bọn họ mới là lần đầu tiên, Tạ Anh Lam đã dùng thủ đoạn tàn khốc này lên người cậu rồi.

Cậu đột nhiên khóc nấc lên, vừa là do bị dọa, vừa là do tủi thân, đôi mắt đỏ hoe lên án: "Anh muốn chơi chết em luôn đấy à?"

"Sao thế em?" Tạ Anh Lam nửa quỳ bên cạnh bồn tắm, hôn lên đuôi mắt bị nước nóng xông đến đỏ bừng của cậu, giọng điệu của hắn rất quả quyết, nếu nói một cách chính xác thì đó là sự tự tin đối với lĩnh vực sinh tử này, "Không thoải mái sao?"

Đường Nghi Thanh tỉ mỉ nhớ lại một chút, ngoại trừ sự hoảng hốt do bị cách ly không khí mang lại ra, dường như cũng không có chỗ nào không tốt cả. Cậu cắn cắn môi, không biết nghĩ đến cái gì, cằm rúc vào trong xương quai xanh, đỏ mặt không nói lời nào nữa.

Tạ Anh Lam vớt cậu lên dùng khăn tắm bọc kín lại lau khô ráo, rồi bế trở lại giường.

Đường Nghi Thanh mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn nhấc lên nữa, gà gật ngủ gật lập tức sắp sửa chìm vào giấc mộng sâu, trong lúc mơ màng nghe thấy giọng nói tràn đầy yêu thương và trân trọng của Tạ Anh Lam: "Tôi sẽ không làm tổn thương em đâu."

Mặc dù sau đó đã được xử lý qua, nhưng vì là lần đầu tiên, lại không có biện pháp cách ly, Đường Nghi Thanh vào buổi trưa ngày hôm sau vẫn có chút sốt, kế hoạch đi chơi đã định sẵn trước đó cũng buộc phải hủy bỏ.

Cậu ủ rũ ngồi bên mép giường, thỉnh thoảng lại vạch cổ áo ra cúi đầu nhìn vùng da thịt xanh xanh tím tím bên trong, nếu không có khoảng một tuần thì tuyệt đối không thể nào khỏi hẳn được.

Tạ Anh Lam đúng là không làm tổn thương cậu, nhưng quả thật giống như một vị thánh đồ cuồng nhiệt đang đảnh lễ bái lạy đối với cơ thể không một tì vết của cậu, trong đôi mắt sâu thẳm kia lóe lên thứ ánh sáng như dã thú đói khát khiến người ta phải kinh hồn bạt vía, vội vã liếm hôn khắp mọi nơi trên người cậu giống như đang đánh dấu.

Lúc ban đầu Tạ Anh Lam chắc là sợ làm cậu hoảng sợ, nên vẫn được xem là dịu dàng, nhưng đến về sau, quả thật giống như phát điên... Đến tận bây giờ cậu vẫn còn có một cảm giác trướng trướng kỳ lạ.

Đường Nghi Thanh khi hồi tưởng lại các chi tiết thì khuôn mặt đỏ đến mức không thể nhìn nổi, Tạ Anh Lam sau khi rót nước cho cậu quay trở lại phòng tưởng rằng bệnh của cậu nặng lên, bèn dùng bàn tay dò nhiệt độ của cậu, cũng may, sau khi uống thuốc xong thì chỉ là hơi nóng sốt một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đến chập tối là có thể hạ sốt rồi.

Đường Nghi Thanh cáu kỉnh quay mặt đi không cho Tạ Anh Lam chạm vào, hai bên má hơi phồng lên.

"Vẫn còn đang giận tôi à?" Tạ Anh Lam ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi đầu mỉm cười nhìn biểu cảm giận dữ của cậu.

"Anh..." Đường Nghi Thanh thấy hắn còn có mặt mũi mà cười, tức nghẹn, "Anh làm em thành ra thế này đây!"

"Thế nào cơ?"

Đường Nghi Thanh muốn vạch áo ra cho hắn xem bằng chứng tội ác mà hắn đã gây ra, vừa mới vén lên một góc, lại xấuhổ mà không động đậy nữa.

Tạ Anh Lam ôm lấy bả vai cậu lắc lắc: "Được rồi mà, xin lỗi em nhé. Nhưng tôi đã kiểm tra cho em rồi, chỉ là hơi sưng một chút thôi..."

Đường Nghi Thanh suýt chút nữa hét to lên: "Anh đừng nói nữa!"

Cậu giống như một chú mèo cứ hễ đụng vào là xù lông, người chủ tốt biết lý lẽ như Tạ Anh Lam ngoài việc thuận theo ý cậu ra thì còn có thể làm sao được nữa chứ? Bèn không nói lời nào nữa.

Nhưng Đường Nghi Thanh không cho hắn nói chuyện, chứ cái miệng của chính cậu thì lại không chịu rảnh rỗi, một lát sau, lầm bầm mở lời.

Tạ Anh Lam không nghe rõ cậu nói cái gì, ừm một tiếng.

Đường Nghi Thanh vùi đầu thật thấp: "Em, em bảo là, anh đã cái gì đó với em rồi..."

Tạ Anh Lam nhìn bên tai đáng yêu đỏ đến mức sung huyết có thể nhìn thấy rõ cả những mạch máu nhỏ li ti của cậu, rất muốn cắn một miếng, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, mỉm cười hỏi: "Tôi cái gì đó với em cơ?"

Đường Nghi Thanh thẹn quá hóa giận lườm hắn một cái chẳng có chút lực uy hiếp nào, thật sự là bị câu hỏi này giày vò đến mức không chịu nổi nữa, cũng chẳng màng đến sự xấu hổ nữa, dù sao cũng lắp ba lắp bắp nói ra: "Anh cái gì đó với em, vậy anh, anh coi như là phá thân rồi. Nhưng em chưa từng cái gì đó với anh, vậy thì em không tính, như thế chẳng phải là em chịu thiệt sao..."

Tạ Anh Lam thật sự chưa từng ngờ tới Đường Nghi Thanh lại có cái hoài bão to lớn muốn vùng lên làm chủ này, bỗng chốc bị cậu làm cho vòng vo luẩn quẩn vào trong, hiếm thấy mà ngẩn người ra.

Đường Nghi Thanh lý luận vừa thẳng thắn vừa hùng hồn: "Em nói rất có lý đúng không?"

Tạ Anh Lam nhìn khuôn mặt hồng hào của cậu, ghé vào tai cậu nói một câu gì đó, mơ hồ có thể phân biệt được những chữ kiểu như "dùng miệng" và "bằng mồm".

Đường Nghi Thanh ngại ngùng chớp chớp mắt lầm bầm: "Thế thì làm sao mà giống nhau được chứ?"

Thật ra cậu cũng không nhất thiết phải bắt Tạ Anh Lam "hiến thân", chẳng qua là cảm thấy đều là đàn ông cả, để không mà không dùng thì cũng chịu thiệt thòi nhiều quá, lúc này mới có một phen suy nghĩ như vậy.

Tạ Anh Lam kịp thời ngăn chặn việc Đường Nghi Thanh dùng cái đầu óc bay kia để phân tán tư duy: "Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi rót cho em ít nước uống rồi ngủ thêm một lát nữa nhé?"

Đường Nghi Thanh tối qua ngủ không ngon, nói nhiều lời như vậy cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, liền ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Thế là sau khi đút nước cho Đường Nghi Thanh xong, hai người lại ôm nhau lên giường, giấc ngủ này trực tiếp ngủ một mạch đến tận khi trời tối mịt. Cơn sốt của Đường Nghi Thanh đã hoàn toàn lui hẳn, bèn đi ra ngoài để tìm đồ ăn lót dạ.

Điều kỳ lạ là sau khi lấp đầy cái bụng trở về, Đường Nghi Thanh thế mà lại nửa đẩy nửa thuận cùng Tạ Anh Lam làm thêm một lần nữa. Để đề phòng Đường Nghi Thanh lại phát sốt, về mặt động tác tuy vẫn dồn dập như mưa rền gió dữ, nhưng có dùng bao cao su.

Sau đó tĩnh dưỡng thêm hai ngày, bọn họ liền kết thúc chuyến du lịch kéo dài một tháng này, khởi hành về nước.

Phản ứng cai nghiện sau chuyến đi của Đường Nghi Thanh khá là mãnh liệt. Vô số thời khắc của một tháng kia phát ra những luồng sáng lấp lánh tuyệt đẹp như trong giấc mơ, giống như một thế giới không tưởng cho Đường Nghi Thanh tạm thời trốn khỏi thế giới hiện thực, là Tạ Anh Lam đã xây dựng cho cậu một tháp ngà vô ưu vô lo, mà sau khi trở về với thực tại, cậu lại không thể không bắt đầu đi đối mặt với một số hoàn cảnh muốn đối mặt và không muốn đối mặt.

Bức ảnh chụp chung hai người trên sườn dốc Đường Nghi Thanh không đăng lên vòng bạn bè, điều ngoài dự liệu là, cậu lại lướt thấy bài đăng của Tạ Anh Lam trên trang cá nhân của hắn.

Hai thông tin mạng xã hội ít ỏi duy nhất của Tạ Anh Lam đều có liên quan đến Đường Nghi Thanh, lần này coi như là hoàn toàn ngồi bằng chứng xác minh cho lời đồn đại hẹn hò của hai người. Tạ Anh Lam thừa nhận thân phận của cậu một cách quang minh lỗi lạc như thế, Đường Nghi Thanh tất nhiên là vui mừng, nhưng nhìn bản thân mình đang nép vào lòng Tạ Anh Lam trong bức ảnh chụp chung ngọt ngào kia, cậu thế mà lại sinh ra một ảo giác rằng đó chẳng qua chỉ là một Đường Nghi Thanh thuộc về một không gian song song ở một chiều kích khác của thế giới ảo mà thôi.

Cậu bấm một nút thích cho bài đăng vòng bạn bè không có dòng trạng thái nào của Tạ Anh Lam.

Chẳng mấy chốc, Đường Nghi Thanh quả nhiên nhận được không ít tin nhắn hỏi han về chuyện này. Cậu phải tốn công sức để trả lời từng tin nhắn một, bởi vậy cậu mới nói sau khi trở về trong nước, cậu căn bản không có cách nào có thể chung sống với Tạ Anh Lam một cách thuần túy như ở nơi không người được nữa.

Nhưng Đường Nghi Thanh là người rất tận hưởng cái cảm giác khiến người khác phải ghen tị đỏ mắt này. Cậu lại bắt đầu trang bị cho cái tôi của mình, chụp một đống lớn quà cáp được vận chuyển bằng đường hàng không về nước mà Tạ Anh Lam tặng cho cậu rồi đăng lên mạng, để lộ ra một cách vô cùng vô tình chiếc đồng hồ có thể mua đứt được một căn nhà trên cổ tay mình, kèm theo dòng trạng thái "Cảm ơn Anh Lam", đính kèm một biểu cảm khuôn mặt cười đáng yêu được bao quanh bởi ba trái tim nhỏ.

Dòng trạng thái này nhận được số lượng lượt thích và bình luận nhiều chưa từng có từ trước đến nay. Cho dù là lời chúc phúc chân thành hay là khách sáo đầu môi cũng được, Đường Nghi Thanh đều nhận hết sạch, lòng hư vinh một lần nữa được thỏa mãn, chút muộn phiền nhỏ nhặt không đáng kể kia cũng theo đó mà tan biến như mây khói.

Thấm thoắt đã đến ngày khai giảng. Ngoại trừ việc Đường Nghi Thanh hẹn hò yêu đương với Tạ Anh Lam nhận được sự chú ý rộng rãi ra, bức tranh đạt giải [Ngày Mưa] của cậu cũng nhận được những lời khen ngợi không tiếc lời của thầy cô và các bạn học.

Ngày mùng bảy tháng chín, [Ngày Mưa] được trưng bày tại Bảo tàng Thành phố. Đường Nghi Thanh hớn hở đi xem triển lãm, cậu đã hoàn toàn quên mất việc bức tranh này có bút tích trợ giúp của Tạ Anh Lam, nghiễm nhiên coi sự thưởng thức và khen ngợi của thế giới bên ngoài là thành quả của chính mình, vì lẽ đó mà không khỏi tự đắc vui sướng trong lòng.

Mà niềm hoan hỷ này khi được hiện thực hóa bằng hành vi cụ thể, chính là có một vị phú nhị đại nghệ sĩ trẻ tuổi đã trả mức giá một trăm hai mươi nghìn tệ để mua lại tác phẩm của cậu.

Một trăm hai mươi nghìn tệ trong mắt Đường Nghi Thanh thật sự chẳng đáng là bao nhiêu tiền, nhưng nếu vứt bỏ đi vầng hào quang do cái tên Đường Nghi Thanh này mang lại, đối với một sinh viên năm ba ngành mỹ thuật còn chưa tốt nghiệp mà nói, có thể bán ra được mức giá này tuyệt đối là một chuyện đáng để vỗ tay ăn mừng. Đường Nghi Thanh đang lúc đắc ý gặp thời không có quá nhiều sự do dự liền nhận lời ngay lập tức.

Tình cảm và sự nghiệp nắm chắc cả hai tay, mùi vị của việc vừa có danh vừa có lợi quả thật là tuyệt diệu. Đường Nghi Thanh sẽ nắm bắt mọi cơ hội để bò lên trên, mà Tạ Anh Lam chính là viên gạch lót đường và bàn đạp tốt nhất để chúc cậu một bước bay cao tận trời xanh. Cậu tin chắc rằng mình đã đến thời đổi vận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co