Chương 45
Vượt qua khoảng thời gian nóng bức nhất trong năm, sau khi đón vài trận mưa, cái nóng của mùa hè liền biến mất lặng lẽ không tiếng động.
Đường Nghi Thanh bây giờ hễ có việc hay không có việc gì cũng đều chạy đến Đàn Viên, phần lớn thời gian đều ở lại đến tận đêm khuya không kịp bắt xe về căn hộ nên đành phải ngủ lại, vài lần như thế, cậu liền chuyển sang trạng thái nửa sống chung với Tạ Anh Lam.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi một tháng, nơi ở của Tạ Anh Lam đâu đâu cũng có thể nhìn thấy dấu vết của Đường Nghi Thanh. Trong phòng thay đồ có thêm vài bộ quần áo bị vò thành một cục lung tung nhét bừa vào trong, trên sàn nhà thì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp một chiếc dép đi trong nhà bị tuột mất khi chạy nhảy, trên bàn đảo bếp là ly cà phê hoặc trà sữa đã uống dở mất một nửa, trên tấm thảm len là chiếc chăn điều hòa chưa được thu dọn dùng để đắp bụng...
Đường Nghi Thanh khi tự mình sống ở nhà không hề tùy tiện xuề xòa đến mức này, nhưng ở chỗ Tạ Anh Lam mỗi ngày đều có dì giúp việc đến quét dọn lau chùi, thành ra cậu đâm ra chút lười biếng. Ban đầu cậu còn lo lắng Tạ Anh Lam sẽ oán trách cậu bừa bãi lôi thôi, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra Tạ Anh Lam sẽ âm thầm giúp cậu dọn dẹp thu gom những thứ bị bày bừa gọn gàng lại, thế là cậu lại càng trở nên không kiêng nể gì nữa.
Lần đầu tiên Đường Nghi Thanh đến Đàn Viên đã từng nghĩ qua nếu như mình là chủ nhân của nơi này, nhất định phải bày thêm một ít hoa tươi cho căn nhà đơn điệu bớt trống trải. Giờ đây ước muốn đã thành sự thật, cậu lại cho rằng tự mình ra tay thì quá mức phiền phức, bèn cứ cách một tuần lễ lại gọi điện thoại cho chuyên gia cắm hoa, bảo người ta đến tận nhà trang trí.
Còn về phần chi phí, ngày hôm đó cậu rúc vào trong lòng Tạ Anh Lam, một tiếng hai tiếng gọi ông xã, bảo rằng cậu cảm thấy phải có hoa thì trong nhà mới đẹp, rồi đem những mẫu tạo dáng hoa nghệ thuật đã chọn trúng cho Tạ Anh Lam xem. Hai con mắt chớp chớp, lóe lên thứ ánh sáng mong đợi đầy nhiệt liệt.
Đường Nghi Thanh bây giờ gọi ông xã đã gọi đến mức vô cùng thuần thục rồi. Lúc ban đầu đó là một chút tình thú nhỏ nhặt trên giường, sau khi phát hiện ra Tạ Anh Lam rất hưởng thụ thì dần dần kéo dài ra đến cuộc sống thường ngày, một khi cậu muốn mượn tay Tạ Anh Lam để đạt được mục đích gì đó, Tạ Anh Lam chuẩn xác là sẽ được nghe thấy tiếng cậu giống như một chú chim man manh nhỏ líu lo gọi ông xã ông xã không ngừng nghỉ.
Tạ Anh Lam thật ra hoàn toàn nhìn thấu những mánh khóe nhỏ này của Đường Nghi Thanh, nhưng lần nào cũng không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu một chút, giả vờ thành bộ dạng nghe không hiểu. Thông thường tình huống này sẽ dẫn đến hai hướng phát triển.
Một là Đường Nghi Thanh sẽ quấn lấy hắn làm nũng không chịu thôi, giống như một chú mèo bện hơi người treo lơ lửng trên người hắn để lấy lòng hiến dâng những nụ hôn, bị sờ soạng chơi đùa đến mức nào cũng chỉ đỏ mặt không chịu phản kháng.
Một loại khác là Đường Nghi Thanh sẽ giận đùng đùng mà cãi nhau với hắn, nói là cãi nhau, chẳng qua là Đường Nghi Thanh đơn phương phát tiết, chu môi nói những lời trái với lòng mình kiểu như "không được thì thôi vậy", "em cũng không muốn lắm đâu".
Tuyệt chiêu cuối cùng khi cãi nhau chính là làm bộ làm tịch đòi thu dọn hành lý quay trở về căn hộ của mình, cũng khá giống việc bỏ nhà đi bụi đòi ở riêng, thế là lại phải khiến Tạ Anh Lam vừa buồn cười vừa bất lực đi dỗ dành cậu.
Đường Nghi Thanh lúc dễ dỗ thì vô cùng dễ dỗ, còn lúc không dễ dỗ thì quả thật là làm mình làm mẩy hận không thể lật tung cả trời đất lên, đôi khi ngay cả Tạ Anh Lam cũng cảm thấy ngày trước đã đánh giá thấp tính cách này của cậu rồi.
Mà sở dĩ Đường Nghi Thanh dám ở trước mặt Tạ Anh Lam diễu võ dương oai như thế, nói trắng ra là do được chiều chuộng mà thành.
Cậu là một người biết nhìn sắc mặt người khác đến thế, nếu như không phải Tạ Anh Lam chưa từng thực sự nổi giận với cậu, cậu cũng chẳng có lá gan lớn để mà làm ầm làm ĩ.
Nói đi cũng phải nói lại, bất kể là đi theo hướng nào, cơ bản đều là trăm sông đổ về một biển, kết thúc bằng việc Tạ Anh Lam đem Đường Nghi Thanh ra "thu dọn" trừng phạt một trận thật ra trò.
Bởi vì kết quả đại đồng tiểu dị, Tạ Anh Lam thường sẽ lựa chọn phương thức xử lý đầu tiên tương đối nhẹ nhàng vui vẻ hơn.
Ví như trong chuyện nhỏ nhặt là trang trí hoa tươi cho căn nhà này, Đường Nghi Thanh nhõng nhẽo gọi hai tiếng ông xã, liền từ trong tay hắn lấy đi một chiếc thẻ đen phụ vô hạn mức: "Em tự mình nhìn mà sắp xếp đi."
Đường Nghi Thanh vui sướng "chụt chụt chụt" hôn lên mặt lên cổ hắn vài cái, cái miệng rất ngọt ngào bảo: "Ông xã đối với em tốt quá đi mất."
Nhận tiền làm việc, Đường Nghi Thanh cũng là người có để tâm. Chưa đầy hai ngày đã liên hệ xong xuôi chuyên gia cắm hoa vừa mắt, còn đặc biệt dặn dò trong đó có một bó nhất định phải có hoa thủy tiên.
Cho nên khi trong nhà có thêm vài chỗ tươi tắn rực rỡ, cái nhìn đầu tiên Tạ Anh Lam chú ý đến nhiều nhất vẫn là những đóa hoa nho lục bình trồng thủy sinh trong chiếc bình hoa miệng rộng cùng với những đóa hoa nhỏ màu trắng có nhụy hoa màu vàng nhạt.
Đường Nghi Thanh mượn hoa dâng Phật, xem đây như một món quà bất ngờ dành cho Tạ Anh Lam, hoàn toàn không có cái giác ngộ là tiền của Tạ Anh Lam.
Cậu vắt vẻo trên vai cổ Tạ Anh Lam cười rạng rỡ tranh công: "Em nhớ anh từng vẽ hoa thủy tiên, còn đeo ghim cài áo hình hoa thủy tiên nữa, thế nên em nghĩ chắc là anh rất thích hoa thủy tiên đúng không. Cho nên nè, em đã tự mình ra tay đó, thế nào, em sắp xếp đẹp mắt chứ hả?"
Lòng bàn tay Tạ Anh Lam áp sát vào eo cậu kéo người ôm chặt vào lòng, giống như đang nâng niu nhành thủy tiên mềm mại, ngắm nhìn Đường Nghi Thanh nói một lời ẩn chứa hai tầng ý nghĩa: "Rất đẹp."
Đường Nghi Thanh ngay lập tức giơ bàn tay phải của mình ra, đem ngón trỏ trắng muốt như ngó sen có một vệt thương nhỏ xíu đưa đến trước mắt Tạ Anh Lam, tủi thân nói: "Anh xem nè, để cắm hoa cho anh, em bị thương rồi đây này!"
Đúng là một vết thương nghiêm trọng ghê cơ, chậm chút nữa là khỏi hẳn rồi.
Tạ Anh Lam nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên ngón trỏ: "Vậy em muốn tôi đền bù cho em thế nào đây?"
"Lần này thì thôi vậy."
Đường Nghi Thanh vốn dĩ cũng chỉ là muốn nhõng nhẽo chút thôi, chứ không hề có ý định muốn đào thêm được thứ gì khác từ chỗ Tạ Anh Lam, chẳng lẽ trong mắt Tạ Anh Lam cậu lại là người nhỏ mọn đến thế, ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt trong phạm vi năng lực này cũng là có mưu đồ khác sao?
Chưa đợi Đường Nghi Thanh tự mình suy nghĩ thấu đáo, Tạ Anh Lam đã luồn tay qua eo bế bổng cậu lên. Cậu đung đưa bắp chân nhỏ, một chiếc dép đi trong nhà rơi bịch xuống đất.
Đối mặt với chuyện sắp sửa xảy ra, Đường Nghi Thanh rốt cuộc vẫn lý nhí lên tiếng: "Tối nay có thể đừng trói em lại được không?"
Tạ Anh Lam đặt cậu nằm xuống mặt giường, vén những lọn tóc trước trán cậu ra, vừa hôn vừa khống chế tóm chặt lấy hai bàn tay cậu hỏi ngược lại: "Như vậy không tốt sao?"
Đường Nghi Thanh nghĩ bản thân mình là có chút không chịu đựng nổi. Tạ Anh Lam mỗi lần lên giường là cứ như biến thành một người khác vậy, chiêu trò chồng chất, lần trước đem tay cậu vặn ngược lại trói chặt ra sau lưng rồi lật qua lật lại giày vò cậu, giữa chừng cậu đến cả sức lực để giãy giụa cũng không có, nửa chặng sau luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc kết thúc nước mắt chảy dàn dụa khắp mặt, quả thật là nhem nhuốc đến mức không ra hình thù gì.
Ngặt nỗi Đường Nghi Thanh khóc thì khóc thế thôi, chứ không phải hoàn toàn không có cảm giác, điều này đâm ra khiến sự cự tuyệt của cậu có chút ý vị khước từ nhưng thật chất là mời gọi.
Trong lúc nói chuyện, Tạ Anh Lam đã tìm ra một chiếc cà vạt in hoa văn màu đỏ trầm cổ điển.
Đường Nghi Thanh nuốt nước bọt một cái, rốt cuộc vẫn xoay người đem hai tay đan chéo đặt ra sau lưng, mở to một đôi mắt tròn xoe nhút nhát nhìn Tạ Anh Lam: "Anh phải nhẹ một chút đấy, nhè nhẹ thôi..."
Tạ Anh Lam vỗ về xoa xoa đầu cậu, từ phía sau quỳ bên mép giường, nhanh nhẹn thắt một cái nút chết trên cổ tay cậu. Thật chặt, không giãy ra được, cảm giác từ đầu đến chân đều bị Tạ Anh Lam trói buộc hoàn toàn.
Tạ Anh Lam ghé sát vào tai cậu nói: "Nghi Thanh, hãy giao bản thân em cho tôi." Đầu gối thúc một cái, "Chân đừng khép chặt như thế..."
Tình dục và tình yêu từ trước đến nay vốn không tách rời, khoảng thời gian này trở lại đây họ làm chuyện đó rất thường xuyên.
Đường Nghi Thanh từ lần đầu tiên thẹn thùng bất an cho đến khi quen thuộc với một số sở thích có phần gây nghiện của Tạ Anh Lam, thế mà lại không có quá nhiều sự xoắn xuýt đấu tranh tư tưởng.
Một lần nữa bị che kín mũi miệng vì thiếu oxy mà ý thức mơ màng, cả người mềm nhũn, Đường Nghi Thanh nghĩ, thật ra có phải chính cậu cũng đang tận hưởng quá trình bị Tạ Anh Lam thao túng và kiểm soát hay không?
Bởi vì vào những thời khắc không cần phải suy nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là có thể đạt được khoái cảm này, sẽ đem lại một cảm giác an toàn vô cùng vi diệu. Giống như thể cậu không phải là Đường Nghi Thanh, mà là vật sở hữu của Tạ Anh Lam, Tạ Anh Lam trong lúc ban phát cho cậu sự đau đớn và khoái lạc thì đồng thời cũng đang bảo vệ chở che cho cậu vậy.
Kiểu suy nghĩ này cũng vô cùng kỳ quái và nguy hiểm, cho nên mỗi lần sau khi xong việc Đường Nghi Thanh luôn phải sâu sắc tự sỉ vả bản thân một trận. Cậu cảm thấy mình đã bị Tạ Anh Lam dạy hư mất rồi, không tránh khỏi việc giận cá chém thớt lên người Tạ Anh Lam. Thế nhưng còn chưa đợi cậu phát tiết cơn thịnh nộ, chẳng cần Tạ Anh Lam dỗ dành cậu đã ngáp ngắn ngáp dài liên miên, đợi đến khi một giấc ngủ say tỉnh dậy thì có thù có oán cũng chẳng còn chỗ nào để mà phát tiết nữa rồi.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là thời gian cao điểm của việc đi du lịch, Đường Nghi Thanh ghét nhất là cảnh người chen người, mấy ngày đó đều cùng Tạ Anh Lam quấn quýt ở Đàn Viên.
Cậu đem bài tập trên lớp về nhà cho Tạ Anh Lam. Trước đây Tạ Anh Lam sửa tranh cho cậu là danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng để ông xã giúp đỡ thì đó là chuyện đường đường chính chính rồi.
Cho nên Đường Nghi Thanh rất ung dung tự tại vừa ăn cây kem que vị dứa vừa thong thả sai bảo Tạ Anh Lam: "Hết kỳ nghỉ là em phải mang trở lại trường học đấy, anh tuyệt đối không được lười biếng đâu nha!"
Cậu rướn người lên phía trước giống như ban thưởng mà hôn một cái lên mặt Tạ Anh Lam, phát ra một tiếng "chụt" thật kêu: "Cảm ơn ông xã."
Tạ Anh Lam nếm được trên môi cậu một mùi vị ngọt ngào khôn xiết, bèn bóp lấy hai bên má của cậu bắt cậu mở miệng ra.
Cậu tưởng rằng Tạ Anh Lam còn muốn hôn nữa, liền rất ngoan ngoãn nghe lời Tạ Anh Lam mà thò lưỡi ra, sự mút mát khiến cả người tê dại trong dự đoán không hề tới, lại nghe thấy Tạ Anh Lam cười nói: "Lưỡi em bị nhuộm màu rồi kìa."
Đường Nghi Thanh chạy vào trong phòng vẽ tìm một chiếc gương nhỏ nhìn thử, quả nhiên toàn bộ bề mặt chiếc lưỡi đều bị nhuộm thành một màu vàng óng, cậu tức đến mức giậm chân: "Xấu chết đi được!"
Đối với một Đường Nghi Thanh vốn coi trọng hình tượng mà nói thì đây quả thật là một nỗi sỉ nhục, thế là dậm chân đành đạch chạy đến bên cạnh thùng rác trước tiên vứt đi cái thứ thủ phạm ăn một nửa hại cậu không được xinh đẹp là cây kem que vị dứa kia, rồi lại chạy tót vào phòng vệ sinh súc miệng.
Đợi đến khi chải sạch hết phẩm màu, cậu quay trở lại phòng khách tùy tay cầm lấy điện thoại xem thử, nhóm trò chuyện không biết đã bị thêm vào từ bao giờ lúc này đang điên cuồng nhảy tin nhắn vô cùng náo nhiệt.
Cậu vốn dĩ là không có mấy hứng thú, tùy ý vuốt màn hình một cái nhìn thấy hai chữ "thằng què" thì tinh thần chấn hưng hẳn lên, tỉ mỉ lật xem từng dòng từng dòng một.
Hóa ra trong nhóm có Tạ Cảnh Hạo. Gần đây có một vị phú nhị đại vừa từ nước ngoài trở về, mọi người đang lập kèo tổ chức một buổi tiệc tẩy trần đón gió cho y, có kẻ ngứa mồm hỏi Tạ Cảnh Hạo có muốn dẫn theo đối tượng què chân kia của cậu ta đi cùng không.
Tạ Cảnh Hạo đã trả lời như thế nào? Cậu ta nói: "Nó thì tính là cái thá gì chứ, ra ngoài chơi mà dẫn theo thì không phải là làm mất mặt tôi à?"
"Ha ha ha ha ha ha, còn tưởng cậu động chân tình với cậu ta rồi chứ, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đá cậu ta đi cơ à."
Tạ Cảnh Hạo cách mười mấy phút sau mới trả lời: "Đừng có làm tôi buồn nôn nữa, không dẫn cậu ta đi đâu."
"Đợi khi nào cậu chơi chán rồi, mang ra ngoài cho anh em xem mặt một chút xem nào."
Tạ Cảnh Hạo không trả lời lại nữa, chủ đề bèn chuyển hướng quay trở về chuyện tụ tập ăn chơi.
Đường Nghi Thanh bây giờ là không có nhu cầu cần phải giao du qua lại với đám người này nữa, nhưng cậu vất vả lắm mới tóm được cái thóp này của Tạ Cảnh Hạo, thật sự là kích động đến mức muốn vỗ tay cười lớn.
Cậu đã sớm muốn chỉnh đốn cái thằng khốn Tạ Cảnh Hạo dùng lỗ mũi nhìn người này rồi, người khác cậu không biết, chứ cậu là người đã tận mắt nhìn thấy Tạ Cảnh Hạo ở trước mặt Tề Ánh thì vô cùng nịnh nọt. Nhất quyết bảo Tạ Cảnh Hạo đối với Tề Ánh không có lấy một chút chân tình nào, Đường Nghi Thanh mới không thèm tin đâu. Cho dù là thật sự không có đi chăng nữa, có thể thêm dầu vào lửa gây nghẹn họng cho cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Tạ Cảnh Hạo thì Đường Nghi Thanh tuyệt đối không chê phiền phức.
Cậu gửi vào trong nhóm một dòng tin nhắn: "Tôi với Anh Lam cũng đi."
Phải biết rằng, Tạ Anh Lam từ trước đến nay không bao giờ tham gia những hoạt động này, dắt theo Tạ Anh Lam thì chẳng phải đám người kia sẽ ra sức đồng ý ngay sao? Kết quả đúng như Đường Nghi Thanh dự liệu, người lập kèo nhắn lại bảo không vấn đề gì.
Tạ Cảnh Hạo không vui rồi, tag cậu: "Cậu đến góp vui cái nỗi gì thế hả?"
Trong lòng Đường Nghi Thanh nén một bụng ý xấu, mới không thèm quản cậu ta sủa bậy cái gì đâu.
Cậu quay sang gửi tin nhắn cho Quảng Văn Vịnh, nói qua những thông tin cơ bản của Tề Ánh, bảo Quảng Văn Vịnh nhanh chóng tìm ra phương thức liên lạc của người này.
"Càng nhanh càng tốt." Nghĩ một lát lại gửi thêm: "Ngày mai em phải biết được."
Chó liếm Quảng Văn Vịnh tự nhiên là một câu nhận lời ngay lập tức. Bây giờ việc còn lại chỉ là thuyết phục Tạ Anh Lam cùng cậu đi tham gia buổi tụ tập này mà thôi.
Tạ Anh Lam đang ở trong phòng vẽ tranh trau chuốt cho bức tranh sơn dầu của Đường Nghi Thanh, bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân sột soạt, quay đầu nhìn lại, Đường Nghi Thanh cười tủm tỉm ở ngoài cửa thò ra cái đầu nhỏ xù xì mềm mại, dùng chất giọng mềm mỏng gọi hắn: "Ông xã..."
----------------------
Lời của tác giả:
Cục cưng Nghi Thanh bé đúng là một kẻ cuồng nhõng nhẽo nha (*☻-☻*)
PS: Điều chỉnh một chút, sau này thứ năm cũng sẽ cập nhật chương mới nhé, tối mai nhớ đón xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co