Chương 46
Con người ta một khi làm chuyện xấu thì đúng là có nguồn năng lượng vô cùng vô tận.
Vừa mới lấy được số điện thoại của Tề Ánh, Đường Nghi Thanh liền gọi điện thoại cho người ta ngay lập tức để hẹn gặp mặt ra ngoài, và năm lần bảy lượt dặn dò ngàn vạn lần không được cho Tạ Cảnh Hạo biết. Bởi vì hai người trước đây ở nhà hàng Tây đã từng chạm mặt một lần, Tề Ánh tưởng rằng Đường Nghi Thanh là bạn bè của Tạ Cảnh Hạo, hơi do dự một chút rồi nhận lời ngay.
Hiện tại, Đường Nghi Thanh nhìn Tề Ánh đang ngồi co quắp đối diện với mình, lần này cuối cùng cũng được ngắm nhìn cho thỏa thích. Đáng tiếc là cậu nhìn đến mức hoa cả mắt, cũng không nhìn ra được điểm gì xuất chúng hơn người từ trên khuôn mặt của người này cả, ấn tượng Tề Ánh để lại cho người khác không sâu đậm hơn vệt nước mưa hắt trên bề mặt cửa sổ thủy tinh nhẵn nhụi là bao.
Vừa rồi khi Tề Ánh đến, cậu có đặc biệt lưu ý một chút đến tư thế đi đứng của anh, tuy rằng đi không nhanh lắm, nhưng không có cái tình trạng chân cao chân thấp như trong tưởng tượng của cậu.
Tề Ánh người này còn rất dễ xấu hổ, bị Đường Nghi Thanh chằm chằm nhìn một lát liền đỏ mặt. Đường Nghi Thanh gượng gạo lắm mới miễn cưỡng nếm ra được vài phần bẽn lẽn đáng yêu, âm thầm bỉ bôi Tề Ánh chắc chính là kiểu người càng nhìn càng thuận mắt trong truyền thuyết, mà Tạ Cảnh Hạo có lẽ đối với anh thật sự rất có lòng kiên nhẫn.
"Cậu lớn lên rất đẹp." Tề Ánh khen ngợi vô cùng thành tâm, nhưng có thể nhìn ra được anh không được am hiểu giao tiếp cho lắm, câu nói này nói ra nghe không được tự nhiên.
Đường Nghi Thanh lúc này mới nở một nụ cười dịu dàng nói: "Cảm ơn anh." Giọng điệu thay đổi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, "Nhưng mà hôm nay tôi tìm anh là có chuyện vô cùng quan trọng, có liên quan đến Cảnh Hạo."
Vừa nghe thấy cái tên của Tạ Cảnh Hạo, Tề Ánh giống như chú chó đất ở nông thôn nghe thấy tiếng chủ gọi về nhà ăn cơm vậy, đem cái đầu vốn hơi cúi thấp ngẩng phắt lên, một đôi mắt sáng rực một cách kỳ lạ.
Đường Nghi Thanh biết một số tình cảnh của anh. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha đã qua đời, mẹ là kiểu người phụ nữ nông thôn thành thật thà chất phác không có mấy học vấn điển hình nhất, bên dưới còn có các em thơ đang nheo nhóc chờ nuôi dưỡng. Tề Ánh hồi học cấp hai bị ngã gãy chân không có tiền nên trì hoãn việc điều trị để lại di chứng, sau khi nghỉ học ở trường cấp ba thì đến thành phố Hải Vân làm thuê kiếm sống, tiền lương kiếm được đều đem đi lo cho các em đi học.
Cái kiểu xuất thân giống như đang diễn kịch khổ tình như thế này ra đường vớ đại một nắm là có cả rổ, vì vậy hầu như không để lại bao nhiêu dấu vết trong lòng trắc ẩn vốn vô cùng yếu ớt của Đường Nghi Thanh. Cho dù cậu biết rõ chuyện tiếp theo đây sẽ gây ra đả kích nặng nề thế nào cho Tề Ánh, thì tâm tư rục rịch muốn chỉnh đốn Tạ Cảnh Hạo vẫn luôn chiếm vị trí cao nhất.
Cậu làm theo ý định ban đầu đem giao diện tin nhắn trò chuyện của điện thoại bày ra trước mặt Tề Ánh: "Anh xem cái này trước đi đã."
Đường Nghi Thanh vừa quan sát sắc mặt của Tề Ánh vừa dùng một chất giọng tràn đầy đau lòng chậm rãi mở lời: "Thực ra ngay từ đầu Cảnh Hạo chỉ là muốn chơi đùa với anh mà thôi, tôi vốn dĩ tưởng rằng cậu ta biết điểm dừng mà dừng lại, thế nhưng cậu ta thật sự là quá đáng lắm rồi..."
Tề Ánh giống như chết lặng, căn bản không nghe rõ Đường Nghi Thanh đang nói cái gì, chỉ chăm chằm dán chặt mắt vào hai câu nói sỉ nhục mang tính công kích cực kỳ mạnh mẽ do chính Tạ Cảnh Hạo gửi đi trên màn hình.
Đường Nghi Thanh tiếp tục một hồi thêm mắm dặm muối: Tạ Cảnh Hạo đã cá cược với bạn bè thế nào để cưa đổ anh ra sao, đám người kia đã gọi anh là con chó què chân thế nào, Tạ Cảnh Hạo đã coi khinh bỉ báng anh ra sao, lại còn hạ thấp dìm hàng anh thế nào, hận không thể rạch rõ ranh giới cắt đứt quan hệ với anh vân vân và mây mây.
Tề Ánh đáng lẽ phải khóc rồi chứ nhỉ. Điều ngoài dự đoán của Đường Nghi Thanh là, nhìn một người có tính cách mềm mỏng yếu đuối như thế, vậy mà lại chỉ bần thần ngẩn người ra một hồi lâu, đưa tay dụi dụi mắt rồi từ từ đẩy chiếc điện thoại trả ngược lại cho cậu, sau đó lại cúi thấp đầu xuống.
Là đang cố tỏ ra kiên cường trấn định, hay là bởi vì từ khi sinh ra đã luôn phải chịu khổ, cho nên việc bị Tạ Cảnh Hạo lừa tình lừa thân thì cũng có cảm giác không đến mức đau đớn như vậy?
Cho dù thế nào, ngược lại dưới góc nhìn của Đường Nghi Thanh, phản ứng của Tề Ánh so với tưởng tượng của cậu thì kiên cường hơn rất nhiều, khuôn mặt bình thường màu lúa mạch kia thậm chí còn có một sự kiên cường dẻo dai vô cùng cảm động. Giống như ngọn cỏ dại bên lề đường, bất kể phải dãi nắng dầm mưa đều có thể gian nan mà sinh tồn sống sót được.
Tề Ánh mở lời, chất giọng khàn khàn: "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này."
"Không cần khách khí." Đường Nghi Thanh hoàn hồn, ôn tồn nói, "Tôi biết chỉ dựa vào mấy câu chụp màn hình tin nhắn này và lời nói phiến diện một chiều của tôi thì chưa chắc đã có thể khiến anh nhìn thấu được tư cách làm người của Tạ Cảnh Hạo. Như thế này đi, tối ngày mai chúng tôi có một buổi tụ tập, tôi lén lút dẫn anh vào trong, tự tai nghe thử xem Cảnh Hạo nói về anh như thế nào, mặt đối mặt chất vấn để cho cậu ta không còn lời nào để biện bạch."
Tề Ánh run rẩy lên một cái. Đường Nghi Thanh tưởng rằng anh sẽ từ chối, thế nhưng sau vài giây im lặng, anh lại ngước mắt lên nhìn thẳng thắn đáp: "Được."
Chẳng lẽ Tề Ánh không rõ việc trực diện đối mặt với chân tướng thường sẽ khiến con người ta đau đớn gấp trăm lần hay sao, hay là chính anh cũng đang ép bản thân mình phải một đao đoạn tuyệt với Tạ Cảnh Hạo đây? Một khi chuyện này làm ầm ĩ lên, Tạ Cảnh Hạo là một kẻ coi trọng thể diện như thế tuyệt đối không thể nào tiếp tục qua lại với anh được nữa, thậm chí có khả năng sẽ trở mặt thành thù ấy chứ.
Đến khi trở về Đàn Viên, Đường Nghi Thanh không vì kế hoạch đã thành một nửa mà vui mừng, ngược lại cứ suy nghĩ nghiền ngẫm mãi xem Tề Ánh rốt cuộc là loại người như thế nào.
Nói dễ nghe thì Tề Ánh có một bầu nhiệt huyết cô dũng, nói khó nghe thì người này chính là một kẻ dồn hết sức lực lao về phía trước. Nhưng mặc kệ anh là một người thông minh hay là một kẻ hồ đồ, Đường Nghi Thanh nghĩ đến việc có thể khiến Tạ Cảnh Hạo mất mặt, hận không thể chế tạo ra một cỗ máy thời gian để xuyên thẳng đến tối mai.
Cái bộ dạng chuyện vui sắp tới này của cậu rơi vào trong mắt Tạ Anh Lam, Tạ Anh Lam không tránh khỏi việc phải hỏi thêm một câu.
Tạ Cảnh Hạo dù sao đi nữa cũng là họ hàng thân thích của Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh lo lắng Tạ Anh Lam ra tay quấy nhiễu đại kế hoạch của mình, bèn úp úp mở mở một cách thần bí, bất kể Tạ Anh Lam có uy hiếp dụ dỗ thế nào thì cũng chỉ có một câu trả lời như buông lưỡi câu: "Đến lúc đó anh sẽ biết thôi mà."
Tối hôm đó thời tiết mát mẻ, Đường Nghi Thanh dẫn theo vị thần bảo hộ, lá bùa hộ mệnh Tạ Anh Lam của mình xuất hiện tại đại sảnh tầng thượng của hội sở, ngẩng cao cằm trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Tạ Anh Lam không thích giao du tiệc tùng là chuyện đã nổi danh khắp nơi, bên trong này tuy rằng đều là đám phú nhị đại, phú tam đại trong vòng tròn giới thượng lưu, nhưng một số kẻ thậm chí còn chưa từng được nói với Tạ Anh Lam lấy một câu nửa chữ, vừa nhìn thấy hắn thật sự đi theo Đường Nghi Thanh đến chỗ hẹn, trong lòng không nói ra được sự kinh ngạc hốt hoảng.
Xem ra lời đồn đại không sai, Tạ Anh Lam quả thực là bị Đường Nghi Thanh mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, nghe nói hiện tại hai người đang sống chung ở Đàn Viên.
Nhắc đến chuyện tình nhân sống chung, thì không khỏi liên tưởng đến một số thứ mang tính chất hạn chế độ tuổi người xem. Nhìn cái dáng vẻ Đường Nghi Thanh thân mật nép sát vào bên người Tạ Anh Lam, không hề bài xích việc tiếp xúc thân thể da thịt với hắn, nghĩ bụng việc nên làm và việc không nên làm chắc đều làm hết rồi.
Một gã thanh niên quần áo bảnh bao ném một ánh mắt giễu cợt đầy mập mờ về phía Trịnh Phương Tuyền đang có mặt ở hiện trường, bên trong cái liếc mắt đó rõ ràng đang nói rằng: Thứ mà mày không ăn được vào miệng thì đã có người thay mày nếm thử từ trong ra ngoài rồi.
Chỉ một ánh mắt thì chưa đủ, còn có cả sự kích thích bằng lời nói, một vị công tử bột khác quanh năm lân la ở khu đèn đỏ hạ thấp giọng điệu cợt nhả cười cợt bảo: "Tao cá với mày, cái thằng đĩ nhỏ kia chắc chắn là đã ngủ với Tạ Anh Lam rồi, lần trước gặp nó trên người còn chưa có cái luồng khí dâm đãng này đâu, không biết trên giường ra sức bán mạng thế nào nữa."
"Chậc, đúng là dâm thật, ha ha ha ha ha ha!"
Sự dò xét ẩn ý của đàn ông, sự dâm ô khinh miệt, sự liên tưởng hạ lưu, khiến cho những tiếng cười đùa cợt thả cửa lan rộng ra trong một phạm vi nhỏ.
Trịnh Phương Tuyền nghe đầy một tai những lời bẩn thỉu thô tục đen mặt, mắt nhìn Đường Nghi Thanh đang khoác tay Tạ Anh Lam trò chuyện với người khác, trong lòng uất ức nghẹn họng đến muốn chết.
Anh ta dù sao cũng không phải là đứa trẻ mới ra đời còn non nớt, nể mặt mũi Tạ Anh Lam mang họ Tạ, công phu bề nổi ít nhất cũng phải qua mắt được, bèn nặn ra nụ cười một cách khéo léo đi đến mời rượu.
"Anh Lam lát nữa phải lái xe, không uống rượu." Đường Nghi Thanh bây giờ là có chỗ dựa dẫm nên không còn sợ hãi gì nữa, giơ tay làm một động tác từ chối, "Tôi cũng không uống, anh tự mình uống đi."
Trịnh Phương Tuyền mỉm cười, giọng điệu thân thiết: "Trước đây em đi qua đây, có lần nào anh bắt em uống rượu chứ?" Lại nhìn sang Tạ Anh Lam, "Nghi Thanh thích uống nước ép nho tươi, tôi đã bảo người chuẩn bị sẵn rồi."
Cái sinh vật giống đực này nói ra thì cũng thật kỳ quái, cho dù ở trong cuộc thi tình cảm có thua một ván, thì cũng nhất định phải ở những khía cạnh khác tìm lại thể diện cho chính mình. Nghe cái giọng điệu này của anh ta, nghiễm nhiên là anh trai tốt nhà bên, giống như thấu hiểu và che chở cho Đường Nghi Thanh biết bao nhiêu, cứ như sợ Đường Nghi Thanh ở chỗ Tạ Anh Lam phải chịu chịu thiệt thòi uất ức vậy.
So với tư thái cố làm ra vẻ nhẹ nhàng của Trịnh Phương Tuyền, Tạ Anh Lam lại tỏ ra bất động hơn nhiều, thản nhiên mỉm cười đáp: "Có lòng rồi, Trịnh tổng nhỏ."
"Không cần khách khí, đúng rồi." Trịnh Phương Tuyền lại nói với Đường Nghi Thanh, "Thương hiệu mà em thích gần đây mới ra một sợi dây chuyền mới, anh đã sai người gửi qua cho em rồi."
Sắc mặt Đường Nghi Thanh chợt tắt, theo bản năng liếc nhìn Tạ Anh Lam một cái, vội vàng nói: "Không cần, tôi không cần."
"Trước đây khi em cầu xin anh mua quà cho em thì đâu phải như thế này, sao bây giờ lại khách sáo với anh thế hả?" Trịnh Phương Tuyền nhấn mạnh thêm một chữ "cầu", trong đôi mắt đào hoa mang ý vị sâu xa, "Có bạn trai rồi là không cần anh trai nữa à?"
Đường Nghi Thanh năm mười sáu tuổi khi mới quen biết Trịnh Phương Tuyền đúng là có bệnh thì vái tứ phương, bị Trịnh Phương Tuyền dỗ dành gọi vài tiếng anh trai, nhưng đó đều là chuyện từ đời thuở nào rồi, Trịnh Phương Tuyền bây giờ lại lôi ra nói ngay trước mặt Tạ Anh Lam, tâm địa đáng chết.
Đường Nghi Thanh đang định nổi cáu, Tạ Anh Lam nắn nắn lòng bàn tay cậu để ngăn lại, giọng nói không nghe ra được vui hay giận, vô cùng bình tĩnh nói: "Nếu như Nghi Thanh đã thích, tôi thay em ấy cảm ơn tấm lòng của Trịnh tổng nhỏtrước." Dừng một chút, "Nhưng còn phải làm phiền anh đem đồ gửi đến Đàn Viên, tôi sẽ thay Nghi Thanh cất giữ cẩn thận."
Trịnh Phương Tuyền chắc là chưa từng ngờ tới Tạ Anh Lam lại "rộng lượng" đến thế, ngược lại khiến hành vi kiểu như ghen tuông tranh gió đoạt hoa này của anh ta trở nên rất nực cười vô vị.
Sắc mặt anh ta biến đổi một chút, trong lòng hậm hực đến chết, lạnh lùng cứng nhắc kết thúc cuộc trò chuyện: "Vậy thì tốt, tôi không làm phiền hai người nữa."
Nhìn theo bóng lưng hậm hực rời đi của Trịnh Phương Tuyền, Đường Nghi Thanh vui sướng ghé sát vào tai Tạ Anh Lam nhỏ giọng sùng bái nói: "Ông xã giỏi quá đi mất."
Nhưng những lời kia của Trịnh Phương Tuyền nửa thật nửa giả, Tạ Anh Lam nghe xong thật sự cũng không tức giận một chút sao? Đường Nghi Thanh vốn dĩ muốn nghiền ngẫm kỹ lưỡng biểu cảm nhỏ nhặt của Tạ Anh Lam một chút, thì trước tiên đã nhìn thấy Tạ Cảnh Hạo bước ra từ trong đám đông.
Tạ Cảnh Hạo ở trước mặt Tạ Anh Lam thì không dám làm càn, chủ động cất tiếng gọi "anh Anh Lam" để chào hỏi, cũng không nói lời nào khó nghe với Đường Nghi Thanh, chỉ có điều là một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn người ta lấy một lần.
Điện thoại của Đường Nghi Thanh lúc này vừa vặn nhận được một cuộc gọi đến, cậu nói với Tạ Anh Lam một tiếng rồi chạy nhanh đến góc khuất để nghe máy, là Tề Ánh đã đến rồi.
"Anh Lam, em đi vệ sinh một lát nhé."
Cậu nói như vậy, nhìn thấy hai anh em Tạ Anh Lam và Tạ Cảnh Hạo cùng nhau đi về phía ban công lộ thiên. Bên ngoài có một hồ bơi ngoài trời, bây giờ trời lạnh rồi, nhưng bên trong là dòng nước ấm ổn định, đám bạn bè xấu xa kia của Tạ Cảnh Hạo đang ở bên cạnh cười ha ha hô hố chơi đùa nghịch ngợm.
Đường Nghi Thanh vội vã từ cửa lớn đi ra ngoài, dặn dò nhân viên phục vụ xuống lầu quẹt thẻ đón Tề Ánh đi lên. Đợi tầm khoảng bảy tám phút, cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy một trong hai nhân vật chính của vở kịch lớn ngày hôm nay.
Tề Ánh ăn mặc rất giản dị mộc mạc, một chút cũng không nổi bật, nhưng lo lắng anh bị người khác nhận ra, Đường Nghi Thanh đã lột chiếc áo khoác của nhân viên phục vụ cho Tề Ánh mặc vào.
"Anh không cần căng thẳng." Đường Nghi Thanh hiền hoà nhìn anh, "Cảnh Hạo ở ngoài ban công kìa, lát nữa anh cứ đi theo sau lưng tôi, không có ai chú ý đến anh đâu."
Tề Ánh đột nhiên hỏi: "Tại sao cậu lại giúp tôi?"
Đường Nghi Thanh sinh lòng lo sợ anh sẽ bỏ chạy mất dép, một tay nắm chặt lấy cổ tay anh, nói một cách tình chân ý thiết: "Tất nhiên là vì không muốn anh lại bị người ta lừa gạt nữa rồi."
Bọn họ vốn không hề quen biết, nếu nói Đường Nghi Thanh có cái lòng tốt ý lành đến thế này thì là một con người ai ai cũng phải sinh lòng nghi ngờ. Thế nhưng Tề Ánh nếu đã đi đến nơi này rồi, Đường Nghi Thanh rốt cuộc mang cái ý gì đối với anh mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi.
Thế là Đường Nghi Thanh dẫn theo Tề Ánh bước vào đại sảnh, đưa cho anh một chiếc khay trống cầm ở trong tay, lần này lại càng không có ai đem sự chú ý đặt lên người vị nhân viên phục vụ bình thường như hòa làm một thể với đám đông này nữa.
Họ tìm thấy Tạ Cảnh Hạo ở ngoài ban công lộ thiên. Đường Nghi Thanh nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Tạ Anh Lam, Tạ Anh Lam hỏi cậu: "Sao đi lâu thế em?"
Đường Nghi Thanh đang ở trong một trạng thái vô cùng hưng phấn vì làm chuyện xấu, ngay cả Tạ Anh Lam nói chuyện với cậu cũng bị cậu đáp lại một cách vô cùng có lệ.
Cậu thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về hướng của Tề Ánh một cái, nghe đám bạn bè kia của Tạ Cảnh Hạo người một câu tôi một lời, vậy mà nửa ngày trời vẫn không đụng chạm gì đến Tề Ánh cả.
Đang ngẫm nghĩ xem phải làm thế nào để dẫn dắt chủ đề hướng về phía Tề Ánh, cuối cùng, một thiếu niên từ dưới hồ bơi bước lên bờ vừa mặc áo choàng tắm vừa oang oang kêu lên: "Cảnh Hạo, sao trông cậu cứ ủ rũ thế kia, không phải là đang nhớ đến cái thằng què kia đấy chứ..."
-----------------------
Lời của tác giả:
Có người sắp gặp họa rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co