Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 47

CaleeHuang

Bên trong phòng tiệc đang phát nhạc, giai điệu du dương truyền đến ngoài ban công lộ thiên thì trở nên mơ hồ. Những người có mặt ở đây hầu như đều là người quen biết nhau, mọi người nói chuyện không cần phải cố ý đè nén giọng nói, thế nên mỗi một câu một chữ đều có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Sự khẩn trương chờ đợi câu trả lời của Tạ Cảnh Hạo từ Đường Nghi Thanh cũng chẳng kém cạnh gì so với Tề Ánh đang đứng cách đó vài bước chân, bàn tay cậu đang vịn lấy cánh tay Tạ Anh Lam thậm chí còn hơi siết chặt lại, đôi mắt đen lánh chăm chú nhìn chằm chằm vào Tạ Cảnh Hạo đang lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế sofa.

"Nhắc đến nó làm cái gì?" Sắc mặt Tạ Cảnh Hạo lộ vẻ không vui, "Cậu ngứa đòn rồi đúng không?"

Sau một trận cười rộ đầy trêu chọc, có kẻ ây da ây da hai tiếng châm chọc: "Cảnh Hạo xót người ta rồi kìa."

"Cậu đừng có nói thế, chuyện này cũng đã mấy tháng rồi, Cảnh Hạo cứ khư khư không chịu dẫn người ta ra ngoài chơi cùng anh em. Tôi cứ thắc mắc mãi, cái thằng què đó cũng đâu phải là bảo bối quý giá gì đâu, sao phải giấu kỹ thế?"

Để mà nói đám người này có hứng thú gì với Tề Ánh có diện mạo tầm thường hay không thì thật sự không đến mức, nhưng cứ dựa vào việc Tạ Cảnh Hạo năm lần bảy lượt từ chối dắt người ta ra ngoài "trải nghiệm" này, cũng đủ để khiến họ chậc chậc lấy làm lạ rồi. Cái ham muốn tò mò của đám công tử bột muốn gió được gió muốn mưa được mưa này một khi đã bị khơi gợi lên, tự nhiên sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn.

Cái tính chó con của Tạ Cảnh Hạo thì không ai là không biết, lúc này bị trêu chọc thế mà lại im lặng không nói một lời, những người còn lại nhìn thấy bộ dạng sa sầm mặt mày của cậu ta, cũng không mấy ai muốn rước họa vào thân mà chọc giận cậu ta, liền nhao nhao ai bận việc nấy.

Mắt thấy vở kịch này vừa mới mở màn đã sắp sửa hạ màn, trong lòng Đường Nghi Thanh cuống muốn chết, không màng đến việc tự kéo bản thân mình bị liên luỵ, mỉm cười cất lời: "Mấy người thì hiểu cái gì, tất nhiên là bởi vì Tạ Cảnh Hạo thích Tề Ánh rồi."

Tạ Anh Lam nhíu mày một cái rất nhẹ, nhìn sang Đường Nghi Thanh đang chọc gậy bánh xe.

Một câu nói này của cậu một lần nữa làm khuấy động cả trường tiệc, lại là những trận cười bùng nổ vang lên, kẻ làm lố nhất trong đám đó ngã rạp người ra ghế sofa ôm bụng: "Thích? Cảnh Hạo thích cái con chó què chân đó á, Đường Nghi Thanh, cậu nói chuyện có thể động não một chút được không hả?"

Mày mới là đứa không có não ấy! Đường Nghi Thanh lườm đối phương một cái, thầm nghĩ chính sự là quan trọng nhất, không thèm chấp nhặt với cái loại lợn ngu ngốc này.

Có kẻ đứng bật dậy, kéo lê bàn chân trái đi khập khập khiễng khiễng làm trò: "Lần trước cậu ta đuổi theo sau lưng Cảnh Hạo có phải là như thế này không?"

Mọi người cười bò ra thành một đống.

Ánh mắt Tạ Cảnh Hạo sắc lẹm như phóng dao bắn thẳng về phía Đường Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh lúc này đang là cáo mượn oai hùm của Tạ Anh Lam, chẳng hề nao núng chút nào mà nghếch cao cằm khiêu khích nhìn ngược trở lại.

"Cảnh Hạo, sao cậu không nói gì thế, cậu không phải là thật sự bị nói trúng là đã động lòng với cái thằng què đó rồi đấy chứ?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ít nhiều nhận ra sự bất thường của Tạ Cảnh Hạo, tiếng cười dần dần nhỏ xuống, toàn bộ ánh mắt đồng loạt đổ dồn tập trung lên người Tạ Cảnh Hạo. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Tạ Cảnh Hạo --- bao gồm cả Tề Ánh đang ẩn mình trong đám đông phục vụ.

"Mấy người tụi bây ngày nào cũng lôi tao ra làm trò đùa, đùa đủ chưa hả?" Tạ Cảnh Hạo vẻ mặt đầy khó chịu, giống như chỉ riêng việc bị đồn đoán là thích Tề Ánh thôi đã là một nỗi sỉ nhục to lớn đối với cậu ta rồi.

Cậu ta khôi phục lại dáng vẻ thả lỏng ngày thường, dựa vào đệm sofa, hai tay đan chéo gối sau gáy, dùng một giọng điệu bông đùa cợt nhả nói: "Tao là lười chấp nhặt với tụi bây thôi, chuyện này đã bao nhiêu lần rồi, hễ có việc gì hay không có việc gì cũng lôi ra nói, tụi bây không thấy chán chứ tao thì thấy nhạt nhẽo lắm rồi. Tao thích nó á? Đừng nói kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, cho đến một trăm kiếp sau nữa cũng không bao giờ có khả năng đó đâu."

Cậu ta càng nói càng hăng, nhưng trong giọng điệu đó rõ ràng lại có một tia khoe khoang khoác lác: "Tụi bây đều không biết nó buồn cười đến mức nào đâu, đưa tiền cho nó nó còn không thèm lấy, cứ mở mồm ra là bảo chỉ thích con người tao thôi. Thích sao, tao mà đá nó một cái, thì chẳng phải nó sẽ khóc lóc om sòm đòi thắt cổ tự tử sao, phiền phức chết đi được, đành phải tiếp tục chơi đùa với nó một chút vậy thôi..."

Một bóng người đơn bạc khoác trên mình bộ trang phục nhân viên phục vụ đi vòng qua ghế sofa, bước qua đám đông đứng sừng sững ngay trước mặt một Tạ Cảnh Hạo đang nói năng hùng hồn.

"Cái cậu phục vụ này làm sao thế hả, có biết quy tắc hay không?"

Lời chất vấn vừa mới vang lên, mọi người liền nhìn thấy biểu cảm của Tạ Cảnh Hạo giống như là vừa mới nhìn thấy ma vậy, lời nói im bặt, cậu ta đột ngột ngồi phắt dậy ngẩng đầu nhìn người phục vụ đang cúi gằm mặt kia. Người đó có chút gầy gò, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm buông thõng bên sườn, nhìn kỹ thì thấy anh đang run rẩy.

Tạ Cảnh Hạo há hốc mồm, nhưng lại không thể phát ra được một chút âm thanh nào, con ngươi vì chấn động và một số thứ khác mà dần dần co rút lại thành một cụm nhỏ.

Tề Ánh không nói hai lời, chộp lấy một ly rượu trên mặt bàn hắt thẳng vào mặt Tạ Cảnh Hạo, đó là một ly rượu Brandy có nồng độ cực kỳ cao, Tạ Cảnh Hạo chỉ cảm thấy trong mắt truyền đến một trận đau rát kịch liệt, theo phản xạ có điều kiện mà nhắm chặt mắt lại.

Ngay cả Đường Nghi Thanh, người đã dày công vạch ra tất cả những điều này cũng không ngờ tới một Tề Ánh vốn tính tình dịu dàng nhưng khi bộc phát lên lại hung mãnh đến như vậy, hắt rượu thôi còn chưa đủ, anh vậy mà lại vung nắm đấm lao về phía Tạ Cảnh Hạo, giống như một con bò tót húc đầu lao thẳng vào tấm vải đỏ vậy, điên cuồng nhào tới đấm đá túi bụi vào người Tạ Cảnh Hạo một cách không có bài bản quy tắc gì cả.

"Ai thế này, còn không mau kéo cậu ta ra đi!"

Hiện trường náo loạn thành một bầy. Vài người chung sức đồng lòng mới vất vả lắm mới kéo được Tề Ánh đang trong cơn thịnh nộ lôi ra ngoài, còn Tạ Cảnh Hạo, người bị rượu mạnh làm cay nhoè cả mắt và bị ăn một trận đòn tơi tả, lại càng khiến mọi người ngã ngửa rớt cả cằm, cậu ta vậy mà lại gầm gừ thấp giọng quát: "Mấy người đừng có động vào anh ấy!"

Muộn rồi.

Nghe thấy một tiếng đùng thật lớn, nước trong hồ bơi bắn tung tóe khắp nơi, hóa ra Tề Ánh trong lúc đẩy qua đẩy lại đã bị người ta đẩy ngã xuống dưới hồ.

Người ở bên trong nghe thấy tiếng tranh chấp cãi vã bên ngoài, cũng lũ lượt chạy ra xem có chuyện gì. Chỉ thấy Tạ Cảnh Hạo đang luống cuống tay chân dùng nước sạch để rửa đôi mắt đến cả mở ra cũng không mở nổi, còn những người còn lại thì đứng sững sờ kinh ngạc và đầy khó hiểu nhìn ngó xung quanh.

Tạ Anh Lam đã sớm kéo Đường Nghi Thanh sang một bên, khẽ liếc mắt nhìn qua, Đường Nghi Thanh đang đưa tay nắm thành nắm đấm tựa vào môi, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn lấy đốt xương ngón tay nhô lên trên mu bàn tay, bày ra một khuôn mặt mờ mịt luống cuống vô cùng kinh ngạc hốt hoảng. Thật chất Tạ Anh Lam nhìn rõ mồn một, cậu là đang mượn hành động này để che giấu đi nụ cười trên nỗi đau của người khác trên khóe môi mà không cách nào kìm nén nổi.

Chân mày Tạ Anh Lam lại càng nhíu chặt hơn.

Đường Nghi Thanh không có tâm trí đâu mà chú ý đến áp suất xung quanh bên người Tạ Anh Lam đang ngày càng thấp đi, cứ sợ bỏ lỡ mất một chút kịch hay nào ở hiện trường, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại không ngừng nghỉ.

Tề Ánh cả người ướt sũng khó khăn tự mình từ dưới hồ bơi leo lên bờ, vài kẻ từng nhìn thấy anh liền lớn tiếng hô lên: "Đây không phải là cái con chó què chân đó sao?"

Đi kèm với những câu hỏi "sao cậu ta lại tới đây", "sao cậu ta lại ở nơi này" đổ dồn về phía Tề Ánh là những ánh mắt mang đầy ý xấu châm chọc.

Tề Ánh có chút lung lay sắp đổ lại đứng sừng sững trong tầm mắt của đám công tử nhà giàu vốn lấy việc chà đạp lên tôn nghiêm của người khác làm thú vui, giống như có thể đổ rầm xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng anh không hề ngã, giống như một chiến sĩ cô dũng đứng kiêu hãnh.

Tề Ánh rơi xuống nước là biến cố nằm ngoài suy nghĩa của Đường Nghi Thanh. Cậu từ từ thu lại nụ cười, khẽ chu môi suy nghĩ, được rồi, Tề Ánh dù sao cũng đã giúp cậu một ván lớn, đợi sau khi chuyện thành công cậu sẽ quẹt thẻ của Tạ Anh Lam đưa cho Tề Ánh một khoản tiền xem như là thù lao, ít nhất cũng có thể giúp các em của anh yên tâm hoàn thành việc học, có thể cải thiện điều kiện sống nghèo khổ của anh.

Nghĩ như vậy, cảm giác tội lỗi của Đường Nghi Thanh liền bị gió thổi một cái là lập tức tan biến hết.

Cậu lại đưa tầm mắt về phía Tạ Cảnh Hạo, một Tạ Cảnh Hạo vốn dĩ ngang ngược hống hách ngày thường làm gì còn cái vẻ hăng hái tự đắc như lúc nói những lời hùng hồn vừa rồi nữa chứ?

Cậu ta chật vật mở đôi mắt bị rượu Brandy thiêu đốt đến bỏng rát đỏ lựng ra, sau vài giây mờ mịt, dường như mới phản ứng lại được là Tề Ánh đang ở đây, cậu ta gạt phăng mấy bàn tay đang định rửa mắt cho cậu ra, có thể gọi là hoảng hốt rẽ đám đông chạy thục mạng về hướng của Tề Ánh, thế nhưng còn chưa thật sự chạm vào được Tề Ánh, ánh mắt ngập tràn hận thù của Tề Ánh vậy mà lại khiến cậu ta cứng đờ người dừng bước chân lại.

Tề Ánh không nói một câu nào, giống như một con ma da vừa mới ngoi lên bờ, kéo theo một thân nước chảy ròng ròng nhỏ giọt đi thẳng về phía lối ra.

Trong phút chốc, chỉ có tiếng nhạc vẫn đang phát ra từ bên trong phòng tiệc là vẫn tiếp tục, tất cả mọi người đều im lặng dõi theo màn kịch khôi hài này.

Trời lạnh, Tề Ánh cứ thế này mà đi ra ngoài sẽ bị cảm lạnh mất. Tạ Cảnh Hạo chộp lấy chiếc áo choàng tắm đuổi theo muốn cho Tề Ánh khoác lên người, Tề Ánh giống như đang né tránh đống rác rưởi dơ bẩn mà né ra rồi khàn giọng nói: "Đừng chạm vào tôi."

"Mẹ kiếp..." Không biết là ai khẽ chửi thề.

Đôi mắt bị cồn ngấm vào của Tạ Cảnh Hạo đỏ ngầu lên như muốn rỉ máu, cậu ta một phen tóm chặt lấy tay Tề Ánh, muốn lôi người đi.

Tề Ánh giống như phát điên lên mà ra sức giãy giụa, bộ dạng đó cứ như bị Tạ Cảnh Hạo chạm vào một cái thôi cũng đủ thấy buồn nôn kinh tởm rồi.

Anh càng không cho chạm, Tạ Cảnh Hạo lại càng nắm chặt lấy không buông, trong một khoảnh khắc thế mà lại có cảmgiác sắp lao vào xô xát đánh nhau đến nơi -- tất nhiên, là Tạ Cảnh Hạo đơn phương bị ăn đòn.

Nắm đấm của Tề Ánh không hề lưu tình chút nào nện thẳng vào gò má của Tạ Cảnh Hạo, Tạ Cảnh Hạo trơ mắt chịu đựng cú đấm này của anh, mọi người thầm nghĩ chuyện này thế nào cũng phải trả đũa lại chứ, kết quả lại một lần nữa khiến người ta trợn mắt hốc mồm, Tạ Cảnh Hạo cứ như không biết đau là gì vậy, vẫn cứ chấp nhặt cố chấp muốn kéo Tề Ánh đi cho bằng được.

Cái này là đang diễn cái vở kịch gì thế không biết? Đám anh em người nhìn tôi, tôi nhìn người, thảy đều cạn lời không biết nói sao cho phải. Nhưng dù sao cũng đều là bạn bè của Tạ Cảnh Hạo, trong lòng tự nhiên sẽ thiên vị Tạ Cảnh Hạo, đành phải coi như không nhìn thấy, mặc cho Tạ Cảnh Hạo mạnh bạo lôi kéo Tề Ánh đang rơi vào bước đường cùng.

Cái kẻ mang một bụng ý xấu như Đường Nghi Thanh là thích nhất nhìn thấy tất cả mọi người gặp xui xẻo, cậu đương nhiên là vui mừng khi Tạ Cảnh Hạo bị đánh, thế nhưng cái dáng vẻ Tề Ánh giống như con khỉ trong rạp xiếc bị mọi người vây quanh xem trò vui này thật sự có chút đáng thương, đến lúc đó cho anh thêm nhiều tiền một chút vậy... Có tiền rồi, thì sẽ có tôn nghiêm.

Ngay lúc mọi người đang luống cuống không biết phải làm sao, một giọng nói nhàn nhạt nhưng lại mang một sự uy nghiêm không chấp nhận sự phản kháng vang lên: "Cảnh Hạo, đủ rồi."

Đường Nghi Thanh ngẩn người ra một hồi lâu mới dám tin rằng giọng nói này vậy mà lại phát ra từ trong miệng của Tạ Anh Lam vốn không bao giờ thích lo chuyện của người khác.

Cậu kinh ngạc nhìn Tạ Anh Lam bước lên phía trước đem Tạ Cảnh Hạo và Tề Ánh tách ra, trên khuôn mặt tuấn tú là một sự nghiêm túc chưa từng thấy bao giờ: "Để cậu ấy đi."

Tạ Cảnh Hạo nghiến răng phản kháng, tròng trắng mắt với vành mắt đều đỏ hoe lên, giống như là sắp sửa rơi nước mắt đến nơi.

Tạ Anh Lam khống chế tay Tạ Cảnh Hạo để ngăn cản cậu ta không cho quấy rầy Tề Ánh nữa, tiếp đó hướng về phía Tề Ánh gật đầu một cái: "Cậu đi đi."

Tề Ánh nhìn Tạ Anh Lam bằng ánh mắt đầy biết ơn, gần như là chạy chậm lao nhanh về phía cánh cửa lớn của hội trường.

Anh vừa chạy, thì khuyết điểm của cái chân què kia liền phơi bày ra không một chút che giấu, cứ thọt một cái thọt một cái nhìn vô cùng nực cười. Thế nhưng mặc cho việc phơi bày tư thái thảm hại bất kham nhất của mình ra trước mặt mọi người, anh cũng không hề dừng lại bước chân quyết tuyệt rời đi của mình.

Tạ Cảnh Hạo làm sao có thể cam tâm cho được, vừa gào gọi tên của Tề Ánh vừa muốn từ trong tay Tạ Anh Lam giãy giụa thoát ra, trong miệng lẩm bẩm l: "Anh Anh Lam, anh đừng cản em, em nhất định phải..."

Tạ Anh Lam quát mắng: "Cậu quậy đủ chưa hả?"

Cùng với tiếng quát nghiêm nghị của hắn là việc hắn sa sầm mặt mày mà không báo trước nào vung tay tát thẳng vào mặt Tạ Cảnh Hạo, lực tay không tính là quá lớn, nhưng một tiếng chát vang dội đủ để khiến một Tạ Cảnh Hạo đang trong trạng thái kích động như bị đông cứng mà bình tĩnh trở lại.

Đường Nghi Thanh bị dọa cho giật nảy mình, giống như là lần đầu tiên mới quen biết Tạ Anh Lam, đúng là không ngờ tới Tạ Anh Lam văn nhã nội liễm ngày thường cũng sẽ tự tay động thủ dạy dỗ người khác. Mà nhìn từ phản ứng của tất cả mọi người tại hiện trường mà nói, mọi người cũng đều bị lo sợ sâu sắc bởi khí thế mạnh mẽ của Tạ Anh Lam, tất thảy đều im như ve sầu mùa đông.

Sau một lúc lâu, vẫn là Trịnh Phương Tuyền đứng ra nói chuyện dàn xếp: "Mọi người đừng ngẩn ra đó nữa, ai ăn cứ ăn ai chơi cứ chơi đi."

Anh ta dù sao cũng có vài phần năng lực ổn định cục diện, không bao lâu sau liền thu xếp cho đám đông hóng hớt xem trò vui giải tán, chỉ có điều xảy ra chuyện như thế này, buổi tiệc tẩy trần đón gió này xem như là bị hủy hoàn toàn rồi.

Tạ Anh Lam đợi đến khi Tạ Cảnh Hạo hoàn toàn an phận chịu trói rồi, mới như vô tình liếc nhìn Đường Nghi Thanh. Đường Nghi Thanh có tật giật mình chột dạ quay mặt đi chỗ khác, trong lòng lại đánh trống, cái liếc mắt này của Tạ Anh Lam là có ý gì chứ?

Gió thu nổi lên rồi. Tạ Anh Lam vớ lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên thành ghế sofa khoác lên người Đường Nghi Thanh, thấp giọng nói: "Về nhà trước."

Không biết tại sao, Đường Nghi Thanh lại vô cớ nghe ra được một tầng ý vị kiểu như "ở bên ngoài tôi nể mặt em, về nhà đóng cửa cài then rồi mới tính sổ với em sau".

Cậu quả thật là bị cái tát như sấm rền gió cuốn kia của Tạ Anh Lam làm cho hoảng sợ, mặc dù vui mừng khi nhìn thấy Tạ Cảnh Hạo mất mặt xấu hổ, nhưng lại không dám biểu hiện ra nhiều trước mặt Tạ Anh Lam, hơn nữa cậu hoàn toàn không nghĩ tới cục diện rối rắm do một tay cậu gây ra lại được Tạ Anh Lam đứng ra dàn xếp.

Trên đường trở về Đàn Viên, Đường Nghi Thanh hiếm khi chịu yên phận, im lặng ngồi ở ghế phụ nhớ lại khuôn mặt như cha chết mẹ mất kia của Tạ Cảnh Hạo, nếu không phải vì có Tạ Anh Lam ở bên cạnh, cậu đã bật cười thành tiếng.

Tâm trạng tốt của Đường Nghi Thanh không duy trì được bao lâu, bước vào cửa nhà thay xong giày, vừa mới đi đến phòng khách, liền nghe thấy Tạ Anh Lam dùng cái tông giọng nghiêm khắc giống như đang thẩm vấn phạm nhân nói: "Đường Nghi Thanh, tôi cho em cơ hội, đem chuyện tối ngày hôm nay khai báo giải trình cho rõ ràng."

---------------------

Lời của tác giả:

Cái tên Tạ Anh Lam này lộ ra bộ mặt thật rồi (không phải đâu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co