Chương 48
Nếu biết ngoan ngoãn nghe lời thì đã chẳng phải là Đường Nghi Thanh.
Sau vài khoảnh khắc hoảng loạn, cậu lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, định dùng chiêu giả ngu để trốn tránh câu hỏi: "Anh Lam, em không hiểu anh đang nói gì."
Tạ Anh Lam dường như đã đoán trước được phản ứng này của cậu, hắn xòe lòng bàn tay hướng về phía cậu: "Đưa điện thoại cho tôi."
Đường Nghi Thanh lập tức ôm chặt lấy cánh tay hắn, dán cả cơ thể lên người hắn, ngửa mặt kéo dài giọng điệu: "Sao thế, muốn kiểm tra em à?"
Tuyệt chiêu nhõng nhẽo vốn bách phát bách trúng ngày thường nay lại mất đi hiệu lực. Tạ Anh Lam hoàn toàn dửng dưng trước hành động tán tỉnh của cậu, hắn ra tay lục lọi túi áo cậu.
Thấy không thể lấp liếm qua chuyện, Đường Nghi Thanh đành buông tay ra, lầm bầm: "Được rồi được rồi, em thừa nhận là em bảo Tề Ánh đến đó, nhưng mà anh hung dữ như thế làm gì?"
Cậu bước qua người Tạ Anh Lam đi đến sofa ngồi xuống, vắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế, dùng giọng điệu của một kẻ đầy lòng tốt: "Em là đang giúp anh ta mà, nếu không có em thì sao anh ta biết được bộ mặt xấu xa của Tạ Cảnh Hạo chứ."
Tạ Anh Lam xoay người nhìn Đường Nghi Thanh đang tỏ ra đường hoàng chính trực kia, hỏi: "Em là đang giúp cậu ta, hay là muốn thỏa mãn tâm lý đùa dai của bản thân?"
Tâm tư nhỏ nhen bị đâm trúng, Đường Nghi Thanh dùng âm lượng lớn để che đậy sự chột dạ, lớn tiếng nói: "Anh có ý gì hả, em giúp người ta mà cũng thành giúp sai à?"
Giọng Tạ Anh Lam lạnh lùng: "Nếu em thật lòng muốn giúp cậu ta nhìn rõ Cảnh Hạo, em có rất nhiều cách, nhưng em lại chọn cách gây tổn thương cho người ta nhất."
"Em tổn thương anh ta?" Đường Nghi Thanh hạ chân xuống, ngồi thẳng dậy, buồn cười tự chỉ ngón trỏ vào mình, tức giận nói, "Anh có nhầm không đấy, từ đầu đến cuối người làm tổn thương Tề Ánh là đứa em họ tốt Tạ Cảnh Hạo của anh, là nó đánh cược với người ta, là nó lừa dối Tề Ánh, sao lại thành em làm tổn thương anh ta?"
Thật ra Tạ Anh Lam cũng chẳng phải kiểu người chính trực cao thượng gì cho cam. Hắn đã nhận định Đường Nghi Thanh, vậy nên luôn có sự dung túng theo kiểu đối người không đối sự. Dù là trò đùa nhỏ nhặt cũng được, trắng đen thị phi cũng thế, bất kể Đường Nghi Thanh có gây ra tai họa nghiêm trọng đến mức nào, hắn cũng sẽ tìm cách dọn dẹp hậu quả.
Nhưng chuyện này liên quan đến bên thứ ba, hắn cần Đường Nghi Thanh cho hắn một thái độ tương đối chân thành, cho dù chỉ là lấy lệ.
Vì thế hắn nói: "Tôi không quan tâm mục đích ban đầu của em rốt cuộc là gì, ngày mai, em đi gặp Tề Ánh với tôi và xin lỗi cậu ta."
Đường Nghi Thanh phắt đứng dậy: "Người phải xin lỗi là Tạ Cảnh Hạo, không phải em!"
Cậu hằn học lườm Tạ Anh Lam, cười khẩy: "Ồ, em biết rồi, Tạ Cảnh Hạo là em họ anh, hai người là người một nhà nên anh đương nhiên thiên vị nó, anh không nỡ mắng nó thì liền trút giận lên đầu em. Nhưng em nói cho anh biết, chuyện là do Tạ Cảnh Hạo gây ra, chẳng qua là em chỉ đem chuyện xấu xa nó làm phơi bày ra ánh sáng thôi, em làm sai cái gì, tại sao em phải xin lỗi?"
Tạ Anh Lam đi nhanh tới, một tay tóm chặt lấy cổ tay Đường Nghi Thanh, siết chặt rồi nói: "Được, nếu em không biết mình sai ở đâu, vậy tôi nói cho em biết. Em sai ở chỗ không nên tùy hứng để Tề Ánh vạch mặt Cảnh Hạo trước mặt bao nhiêu người như thế. Em thừa biết sẽ có bao nhiêu người xem cậu ta là trò cười, thừa biết tính cách của Cảnh Hạo ra sao, nhưng em hoàn toàn không cân nhắc xem điều này sẽ để lại lời ra tiếng vào thế nào cho người ta, và sẽ rước lại bao nhiêu rắc rối không đáng có cho chính mình. Tại sao em làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả trước?"
Đây là lần đầu tiên Tạ Anh Lam hung dữ với Đường Nghi Thanh như vậy, lại còn là vì tên Tạ Cảnh Hạo đáng ghét kia, Đường Nghi Thanh tức đến mức phổi như muốn nổ tung.
Cậu cay nghiệt đáp: "Anh bớt đem mấy cái đạo lý lớn lao này ra dạy đời em đi, em không phải con trai anh, anh không có tư cách giáo huấn em. Anh tưởng bản thân mình chính nghĩa lẫm liệt lắm à, Tạ Cảnh Hạo có phải mới quen Tề Ánh ngày một ngày hai đâu, nếu anh thật sự muốn đòi lại công bằng thì đã giải quyết đống chuyện nát này từ tám trăm năm trước rồi, làm gì đến lượt em ra tay?"
Thật ra, nếu Đường Nghi Thanh chịu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ hiểu, nếu không phải vì cậu đục nước thả cò trong chuyện này, thì với tính cách hờ hững đến mức có người chết ngay trước mặt cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái như Tạ Anh Lam, hắn tuyệt đối không rảnh rỗi đi xen vào chuyện tình cảm của người khác, càng đừng nói đến chuyện bằng lòng đi cùng cậu tới gặp Tề Ánh.
Tiếc thay, Đường Nghi Thanh từ nhỏ đến lớn chưa từng một lần nghiêm túc nói câu xin lỗi với ai nay đã bị hành động bênh người ngoài bắt mình xin lỗi của Tạ Anh Lam làm cho giận đến váng đầu, đâu còn tâm trí nào mà ngẫm nghĩ về nỗi khổ tâm của hắn nữa?
Tạ Anh Lam đăm đăm nhìn cậu, giống như đang nhìn một đứa trẻ hư ngoan cố không chịu sửa đổi, đang cân nhắc xem nên ra tay dạy dỗ thế nào.
Khi Tạ Anh Lam im lặng không nói một lời trông lại càng đáng sợ hơn, nhưng Đường Nghi Thanh hiện giờ là kiểu lợn chết không sợ nước sôi, cậu nghênh cao chiếc cằm nhọn nói: "Sao nào, chẳng lẽ anh còn muốn đánh cả em nữa sao? Em không phải người nhà họ Tạ các anh, em sẽ không chịu ăn tát vô cớ đâu."
Cậu không chút sợ hãi đối mắt với Tạ Anh Lam, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, bờ môi vì mím quá chặt mà hơi chu ra, lộ rõ vẻ bướng bỉnh tuyệt đối không nhận lỗi.
"Đường Nghi Thanh." Một lúc lâu sau, Tạ Anh Lam nhìn cậu khẽ thở dài, "Em không lương thiện chút nào."
Phải rồi, Tạ Anh Lam người hiểu rõ bản tính của Đường Nghi Thanh đến mức thậm chí còn không nỡ nói lời nặng tiếng nhẹ với cậu, vậy mà chỉ một lời nhận xét bâng quơ sát với thực tế như thế lại giống như một chiếc máy ép thủy lực nghìn cân, đè nát bấy trái tim mỏng manh của Đường Nghi Thanh.
Đầu tiên cậu mở to mắt vì không dám tin, tiếp đó sự uất ức và phẫn nộ như dòng máu nóng từng đợt xông lên mặt, đợt triều nhiệt nóng bỏng rút đi, chỉ còn lại một chút đau nhói kỳ lạ.
Thật kỳ quái, Đường Nghi Thanh từng nghe qua vô số lời khó nghe gấp trăm lần, vậy mà đều không có sức sát thương lớn bằng một lời trách móc nhẹ tênh của Tạ Anh Lam.
Cậu cảm thấy có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, phải dùng rất nhiều sức mới phát ra được âm thanh, một âm thanh vang dội hơn bất cứ lúc nào.
Đường Nghi Thanh thô bạo đẩy Tạ Anh Lam ra, cao giọng: "Lương thiện thì có ích gì? Có phải anh ra nước ngoài ăn cơm Tây vài năm nên lú lẫn luôn rồi không, đến cả câu tục ngữ "người hiền bị người bắt nạt" mà cũng quên sạch rồi à. Tề Ánh đủ lương thiện rồi đấy, chẳng phải anh cũng thấy kết cục của cậu ta rồi sao, bị cái thằng khốn nạn Tạ Cảnh Hạo ăn sạch sành sanh xong rồi còn giả vờ thanh cao đến mức tiền cũng không thèm lấy. Đến cả cuộc sống tối thiểu còn chẳng bảo đảm được mà ở đó nói chuyện yêu với chả đương, để rồi giờ đây người mất tật. Đó không gọi là lương thiện, đó gọi là ngu dốt!"
Trong lời nói của Đường Nghi Thanh tràn ngập sự coi thường đối với tình yêu. Bởi vì cậu chưa từng nhận được thứ gọi là tình yêu, cho nên cậu thà làm một kẻ thực dụng đầu cơ trục lợi, khinh miệt những thứ vô hình, không thể nắm bắt.
Tạ Anh Lam nhìn Đường Nghi Thanh đang nói năng bừa bãi, thấp giọng nói: "Tôi không nghĩ tình yêu lại phải câu nệ chuyện nghèo hèn giàu sang."
Đường Nghi Thanh muốn nhịn cười, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi mà bật ra một tiếng cười khẩy, những lời cay nghiệt hơn liên tục thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu: "Cậu cả họ Tạ ơi, anh đừng có cái kiểu đứng đó nói chuyện không đau eo được không? Anh nhìn căn nhà này của anh đi, rồi nhìn lại những thứ trên người anh xem, có cái nào không phải mua bằng tiền không? Anh đương nhiên có quyền theo đuổi tình yêu, vì anh không có nỗi lo về sau mà. Còn Tề Ánh thì sao? Gánh một đống nợ nần đùm đề của gia đình, công việc tốt nhất tìm được là đi gội đầu cho người ta ở tiệm cắt tóc. Một cuộc đời như thế mà còn lãng phí thời gian vào cái việc yêu đương nhăng nhít không tạo ra bất kỳ giá trị nào, anh không thấy nực cười à?"
Tạ Anh Lam sa sầm mặt trước thế giới quan lệch lạc của Đường Nghi Thanh. Hắn đúc kết ra luận điểm méo mó nhất trong đó: "Cho nên trong mắt em, việc tự dựa vào đôi tay của mình để sinh tồn là nực cười sao?"
Những năm tháng ngồi mát ăn bát vàng vừa qua đã đóng đinh nguyên tắc làm người của Đường Nghi Thanh, hơn nữa cậu đã thành công, cậu chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có khối kẻ dâng tiền tận cửa. Cậu có cái vốn liếng đó, tại sao không dùng?
Đời này cậu không bao giờ đi chịu cái khổ của cái gọi là "cần lao làm giàu", đó đều là những lời dối trá của tầng lớp trên để lừa gạt tầng lớp đáy xã hội mà thôi, giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa kéo cối xay, chỉ có thể nhìn chứ chẳng bao giờ ăn được.
Có chăm chỉ, có nỗ lực đến mấy thì đã sao, đầu thai vào một gia đình có xuất phát điểm tồi tệ như Tề Ánh thì lao động đến chết cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi.
Nếu cậu là Tề Ánh, cậu tuyệt đối sẽ không chơi bài phú quý bất năng dâm đó, thà nhân lúc Tạ Cảnh Hạo còn chút hứng thú với mình mà nhanh chóng đi đường tắt, đòi chút thứ thực tế như phí định cư chẳng hạn, chứ không ngu đến mức để bị người ta chơi đùa không công.
Nhưng không hiểu sao, Đường Nghi Thanh không muốn tiếp lời của Tạ Anh Lam, cậu có chút lảng tránh sang chuyện khác: "Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ nghèo khổ xui xẻo, chẳng lẽ em phải đi đồng cảm từng người một à? Em đồng cảm sao cho xuể, mà đồng cảm thì có ích gì chứ? Hoàn cảnh của họ đâu phải do em gây ra. Em không phải đấng cứu thế, em cũng chẳng muốn làm đấng cứu thế, em chỉ biết có thù tất báo, kẻ nào bắt nạt em thì kẻ đó cũng đừng mong sống dễ chịu. Tạ Cảnh Hạo bị đá là đáng đời nó!"
Do cảm xúc kích động, Đường Nghi Thanh hơi thở hổn hển, so với cậu thì Tạ Anh Lam trông trầm lặng hơn nhiều, đôi mắt đen thâm trầm không rõ vui buồn.
"Người sai là Tạ Cảnh Hạo, em không đời nào xin lỗi Tề Ánh." Quay trở lại chủ đề ban đầu, Đường Nghi Thanh vẫn đưa ra câu trả lời tương tự, thậm chí còn kiên định hơn, "Em không sai, anh cũng đừng hòng ép em nhận sai."
Tiếp tục tranh chấp cũng vô nghĩa, Tạ Anh Lam hít sâu một hơi. Chuyện đã xảy ra rồi, ngoài việc giải quyết ra thì không còn con đường nào khác.
Thế nhưng chưa đợi hắn lên tiếng, Đường Nghi Thanh đã buột miệng nói năng không qua não: "Nếu anh không vừa mắt cách làm của em, cùng lắm thì chia tay đi."
Nếu như đống ngụy biện tráo đổi khái niệm cùng thái độ bướng bỉnh chết không hối cải trước đó của Đường Nghi Thanh chỉ khiến Tạ Anh Lam cảm thấy có chút bất lực, thì câu nói này của cậu đã chọc giận Tạ Anh Lam hoàn toàn.
Đường Nghi Thanh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Tạ Anh Lam đã thay đổi, thậm chí toàn bộ không khí quanh người hắn đều trở nên u ám nặng nề, giống như bầu trời trên mặt biển đen kịt trước cơn bão, mấy tầng mây đen vần vũ trên những ngọn sóng cuồng phong, có thể kích hoạt một trận sóng thần dữ dội bất cứ lúc nào.
Sự im lặng sau cuộc tranh cãi quá đỗi tĩnh mịch, Đường Nghi Thanh dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân của những đám mây giông đang áp sát về phía mình.
Cậu không muốn đứng ở trung tâm cơn bão, yết hầu khẽ lăn một cái, yếu ớt nói: "Đêm nay em không ngủ ở đây đâu, em về chỗ em trước."
Cậu lấy hết can đảm bước về phía cửa chính, vừa đi qua vị trí của Tạ Anh Lam chưa đầy hai mét thì Tạ Anh Lam đột nhiên từ phía sau lao tới ôm chặt lấy cậu. Dùng từ ôm có vẻ không chính xác, nó giống một cuộc bắt cóc ngang ngược hơn.
Hai cánh tay rắn chắc của Tạ Anh Lam siết chặt Đường Nghi Thanh trong lòng, sau đó kéo cậu về phía phòng ngủ chính.
Tim Đường Nghi Thanh nổ tung một tiếng, cậu vô thức giãy giụa, giọng điệu méo mó cả đi: "Anh làm gì thế?"
Tạ Anh Lam bỏ ngoài tai, vừa lôi vừa kẹp chặt Đường Nghi Thanh đang không ngừng quẹt chân dưới đất hòng chạy trốn vào trong phòng ngủ. Sức lực của hắn không phải là thứ Đường Nghi Thanh có thể chống cự được, chẳng tốn mấy công sức hắn đã quật ngã Đường Nghi Thanh lên chiếc giường lớn.
Lưng Đường Nghi Thanh vừa chạm vào nệm liền chống tay muốn ngồi dậy, Tạ Anh Lam còn nhanh hơn gộp hai cổ tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu, giống như mãnh hổ vồ mồi cưỡi lên vùng eo bụng cậu, dùng trọng lượng cơ thể áp chế cậu.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ phòng khách hắt qua cánh cửa khép hờ. Từ góc nhìn của Đường Nghi Thanh, trong bóng tối khó lòng phân định ngũ quan của Tạ Anh Lam, nhưng dù không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cậu cũng có thể cảm nhận được Tạ Anh Lam lúc này đang ở trong trạng thái tức giận vô cùng.
Tạ Anh Lam rũ mắt, giọng nói lạnh lẽo: "Nhận sai."
Đường Nghi Thanh tưởng hắn vẫn đang nói về chuyện của Tề Ánh, trong lòng uất ức đến cực điểm. Cậu không thể chịu đựng được việc Tạ Anh Lam hết lần này đến lần khác hung dữ với cậu vì người ngoài, trái tim liên tục phình to trong lồng ngực, khó chịu đến mức khiến cậu gần như hét lên: "Em không sai, em không sai, em không sai!"
Đến lúc này cậu mới biết Tạ Anh Lam khi thật sự ra tay đáng sợ đến nhường nào, chỉ riêng áp lực tinh thần hắn áp xuống đã đủ khiến cậu kinh hồn bạt vía. Cậu định nói tiếp thì liền bị lật úp người lại, Tạ Anh Lam túm lấy tóc cậu, ấn mặt cậu thẳng vào gối.
Vì đây không phải lần đầu tiên bị đối xử như vậy trên giường nên Đường Nghi Thanh cũng không đặc biệt sợ hãi, âm thanh truyền ra từ trong gối ngay lập tức trở nên nghẹn nghẹn, nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại nhấn mạnh ba chữ "em không sai".
Lượng không khí còn sót lại trong gối nhanh chóng bị hút cạn, cậu bắt đầu khó thở. Dưới đòn đả kích kép về cả sinh lý lẫn tâm lý, nước mắt Đường Nghi Thanh trào ra, phát ra tiếng thút thít khe khẽ.
Tạ Anh Lam phủ lên người cậu, một lúc lâu sau mới từ từ buông bàn tay mạnh mẽ như móng vuốt đại bàng đang bấu chặt sau gáy cậu ra.
Tiếng khóc của Đường Nghi Thanh rõ ràng hơn đôi chút, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Em không sai, rõ ràng là em không sai..."
Từng nụ hôn ẩm ướt quấn quýt rơi xuống gò má đầm đìa nước mắt và dái tai đang nóng bừng của cậu. Đường Nghi Thanh vốn cũng không phải kiểu người hay khóc, nước mắt dần dần ngừng rơi, chỉ còn tiếng hít mũi là rất rõ ràng.
Tạ Anh Lam lật cơ thể mềm nhũn của cậu lại, mút lấy bờ môi đỏ mọng của cậu, động tác dịu dàng nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm khắc: "Sau này còn dám động một tí là mở mồm nói hai chữ chia tay, tôi sẽ..."
Đường Nghi Thanh bị hôn đến mức váng đầu hoa mắt, nghe cái gì cũng không chân thực, cậu cố gắng nín thở để phân biệt lời tiếp theo của hắn.
Thế nhưng Tạ Anh Lam đột ngột dừng hành vi hôn lại, giống như có bàn tay vô hình nện cho hắn một gậy khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong cơn say đắm mê muội, động tác nhanh nhẹn rời khỏi người cậu.
Trọng áp đột ngột biến mất, Đường Nghi Thanh không hiểu mô tê gì nằm trên giường thở dốc một hồi lâu, đợi đến khi khôi phục thần trí, cậu vừa sờ mặt vừa ngồi dậy thì trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng Tạ Anh Lam đâu nữa.
Đường Nghi Thanh tưởng đêm nay sẽ không tránh khỏi một trận trừng phạt, thế nhưng không ngờ Tạ Anh Lam lại tha cho cậu. Cậu lại nghĩ, vừa rồi Tạ Anh Lam muốn làm cậu ngạt chết luôn à?
Cậu sợ hãi hít một hơi khí lạnh, muốn bỏ chạy, nhưng lại không dám ra ngoài chọc giận Tạ Anh Lam nữa, đành phải dùng cả tay lẫn chân quấn chặt mình vào trong chăn. Lát sau, cậu uất ức nói: "Em thật sự ghét anh muốn chết, Tạ Anh Lam."
Thế nhưng giọng điệu của cậu lại vô cùng thân thiết đáng thương, ngược lại nghe giống như đang nói "Em thật sự thích anh muốn chết, Tạ Anh Lam". Kẻ chưa khai thông đầu óc chuyện tình cảm, ăn trứng ngỗng trong bài thi yêu đương như Đường Nghi Thanh, tự bản thân cậu cũng không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của mình đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co