Chương 52
Tiệc sinh nhật tuổi hai mươi của Đường Nghi Thanh được tổ chức vô cùng rầm rộ. Vào ngày khai mạc triển lãm, người thân và bạn bè đều đến ủng hộ cậu hết mình, ngay cả những người không thể có mặt cũng sai người gửi hoa đến chúc mừng.
Cậu bày ra mọi phô trương, nở nụ cười rạng rỡ tự tay giải thích ý tưởng và quá trình sáng tác của từng bức tranh cho khách tham quan, bận rộn đến mức quên cả trời đất.
Tạ Anh Lam với tư cách là bạn trai của cậu dĩ nhiên cũng có mặt. Nhưng số người Đường Nghi Thanh phải tiếp đón thật sự quá nhiều, cậu chỉ có thể tranh thủ lúc mọi người không chú ý, ghé sát hôn nhẹ lên má hắn rồi thì thầm: "Vất vả cho ông xã chờ em rồi."
Tạ Anh Lam chỉ cảm thấy một làn hương thơm ngát phảng phất qua người mà hắn có muốn cũng không giữ lại được, Đường Nghi Thanh giống như một làn sương buổi sớm lọt thỏm giữa hồng trần thế tục.
Được vây quanh giữa đám đông, Đường Nghi Thanh trò chuyện vô cùng khéo léo, dung mạo rạng ngời như viên ngọc, ánh sáng toả ra bốn phía. Nói là đến thưởng tranh, nhưng ánh mắt của người xem thực chất đều dồn vào tác phẩm thật sự đáng để thưởng thức và chiêm ngưỡng nhất ở đây là Đường Nghi Thanh.
Đây là một báu vật vô giá độc nhất vô nhị trên đời. Nếu không vì cậu có suy nghĩ và hành động của riêng mình, Tạ Anh Lam rất muốn giấu Đường Nghi Thanh cho riêng mình, giống như bức tranh hiện tại vẫn đang treo trong phòng ngủ của hắn vậy.
Đường Nghi Thanh tỏa ra sức hút khiến sắc mặt hồng nhuận, bàn tay trắng nõn mịn màng như ngọc ấm bắt tay với một vị khách, nhưng đối phương lại vô lễ cố tình dùng lực siết chặt tay cậu một cái.
Cậu lập tức cảm thấy khó chịu, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, mỉm cười nhẹ nhàng không nói gì rồi quay sang tiếp đón vị khách khác, thế nhưng trong lòng cậu lại thầm chửi rủa, đừng ép tôi phải nổi cáu rồi vả cho hai cái vào cái ngày tốt lành này.
Có thêm cái mác là người yêu của Tạ Anh Lam, cậu càng không cần lo lắng có ai dám vượt quá giới hạn với mình. Dù sao thì cũng chẳng ai đi cạy góc tường nhà người khác mà còn dám cạy của Tạ Anh Lam, vì vậy những chi tiết vụn vặt này cậu ngược lại không quá để tâm nữa.
Toàn bộ phòng tranh giống như một sân khấu giao lộ xa hoa được đo ni đóng giày cho riêng Đường Nghi Thanh. Phần lớn những người đến vì cậu đều có ý đồ khác chứ không phải vì tranh, thế nên họ ở lại không bao lâu liền cáo từ. Đợi đến khi Đường Nghi Thanh rảnh rỗi, cậu mới có thời gian quan sát tình hình trong sảnh.
Chỉ thấy trước hai bức tranh của Lion có rất nhiều khán giả ngưỡng mộ danh tiếng mà dừng chân, họ đang cúi đầu bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt tán thưởng và kinh ngạc. Nhìn lại người đang đứng trước mặt mình, một người được gọi là bạn bè nằm chễm chệ trong danh sách liên lạc nhưng chẳng có chút liên quan nào đến nghệ thuật, trong lòng cậu bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa vô danh, đành phải gượng gạo nặn ra nụ cười để tiếp chuyện.
Có thể dự đoán được xu hướng của buổi triển lãm sau này, một khi Đường Nghi Thanh không đích thân ra mặt tiếp đón, e rằng tranh của cậu sẽ chẳng ai ngó ngàng tới, hoàn toàn biến thành phông xanh làm nền cho Lion.
Nghĩ đến đây, Đường Nghi Thanh cảm thấy có chút mất mặt, nụ cười ngày càng gượng gạo. Chính cậu đã tìm đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi Tạ Anh Lam tặng tranh cho mình, cục diện như ngày hôm nay tuy rằng đã có thể dự đoán trước, nhưng khi sự thật thật sự phơi bày trước mắt, một Đường Nghi Thanh kiêu ngạo làm sao có thể bình tâm chấp nhận được? Làcậu tự bê đá đập vào chân mình, còn có thể trách được ai đây?
Năm giờ chiều, Đường Bảo Nghi và Triệu Triều Đông cũng đến. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của Đường Nghi Thanh, là người một nhà, đến muộn còn hơn không đến.
Lúc này người đã không còn đông nữa, Đường Nghi Thanh để Đường Bảo Nghi khoác tay mình, trong mắt người ngoài, mối quan hệ mẹ con này hòa thuận không sao tả xiết. Cậu cười nói: "Mẹ, để con đưa mọi người đi tham quan nhé."
Đường Nghi Thanh mới chỉ giới thiệu chưa đầy mười phút, Đường Bảo Nghi đã vỗ vỗ tay cậu hỏi: "Anh Lam đâu rồi?"
"Con kêu anh ấy lên lầu nghỉ ngơi rồi." Đường Nghi Thanh nghe bà gọi thân thiết như vậy thì giọng hơi khựng lại, liền chuyển chủ đề: "Mẹ ơi, mẹ xem bức tranh này của con đi."
Trước đây, Đường Bảo Nghi đã không dưới một lần đề nghị muốn mời Tạ Anh Lam dùng bữa, nhưng đều bị Đường Nghi Thanh gạt đi. Thế nhưng lần này Đường Bảo Nghi đã đích thân tìm tới tận cửa, chắc chắn không dễ dàng đuổi khéo như vậy.
Đường Nghi Thanh tâm thần bất định tiếp tục tháp tùng Đường Bảo Nghi tham quan triển lãm, vừa quay đầu lại nhìn thì Triệu Triều Đông vốn dĩ đi bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Mười mấy phút sau, cậu liền nhìn thấy Tạ Anh Lam và Triệu Triều Đông từ tầng hai đi xuống.
Đường Nghi Thanh nhíu chặt mày, nỗi lo âu trong thoáng chốc đã lấn át cả niềm vui.
Triệu Triều Đông tạo cho người ta một ấn tượng rất nho nhã lịch thiệp, ông ta đang kể cho Tạ Anh Lam nghe về những chuyện thuở nhỏ của Đường Nghi Thanh, ra dáng một người bố dượng bao dung và tốt tính.
Đây là những năm tháng của Đường Nghi Thanh mà Tạ Anh Lam không được tham dự, cho dù người nói chuyện không mấy quen thuộc, nghe vào tai hắn cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Huống chi đây lại là người nhà của Đường Nghi Thanh, lại nghe nói Triệu Triều Đông đối xử rất tử tế với cậu, cho nên một Tạ Anh Lam vốn không thích xã giao lúc này cũng cư xử đúng mực lễ độ. Khóe môi luôn lãnh đạm của hắn khẽ treo một nụ cười, yên lặng lắng nghe lời phát biểu của Triệu Triều Đông.
Bức tranh này rơi vào mắt Đường Nghi Thanh thì không khác gì một tội ác không thể tha thứ.
Đường Bảo Nghi khéo léo mỉm cười rút tay ra khỏi khuỷu tay của Đường Nghi Thanh, khẽ a lên một tiếng: "Anh Lam cũng ở đây sao, Nghi Thanh thường xuyên nhắc về cháu với chúng ta đấy."
Bà quay đầu dùng ánh mắt nhắc nhở Đường Nghi Thanh đang có sắc mặt bất thường, hạ thấp giọng nói: "Đừng có xụ mặt ra như thế."
Trong ba câu hai lời, Tạ Anh Lam đã đi đến trước mặt, mà Đường Nghi Thanh vốn được thừa hưởng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao từ mẹ mình cũng đã thu lại tâm trạng biến đổi đột ngột, giương cao khóe miệng.
Tạ Anh Lam lịch sự chào một tiếng dì.
Triệu Triều Đông nói: "Vừa rồi anh và Anh Lam có trò chuyện một lát, đã nói với thằng bé là anh đặt sẵn nhà hàng để mừng sinh nhật cho Nghi Thanh rồi. Phía các em thì sao, khi nào có thể kết thúc?"
Hai vợ chồng tung hứng ăn ý với nhau, Đường Bảo Nghi mỉm cười nhìn về phía Đường Nghi Thanh, đồng thời siết nhẹ tay cậu: "Có thể đi rồi, đúng không con?"
Đường Nghi Thanh nhẹ giọng vâng một tiếng, nói với Tạ Anh Lam: "Mẹ em cứ muốn gặp anh mãi."
Thật ra tối nay họ có sắp xếp của riêng mình, ở nhà đã chuẩn bị sẵn bánh kem và rượu vang đỏ. Theo kế hoạch của Đường Nghi Thanh, họ sẽ ngồi trên thảm phòng khách thắp nến ước nguyện, mỗi người ăn một miếng bánh kem, sau đó bóc món quà Tạ Anh Lam tặng cậu, rồi về phòng ngủ làm tình. Điều này nghe có vẻ vô cùng bình thường, nhưng lại là cách đón sinh nhật ấm áp hiếm hoi đối với một Đường Nghi Thanh vốn cực kỳ chuộng sự xa hoa.
Cậu đã rất mong chờ, thế nhưng bây giờ tất cả đều bị hủy hoại rồi.
Đường Nghi Thanh hoàn toàn có thể từ chối sự sắp đặt không một lời hỏi trước của Đường Bảo Nghi và Triệu Triều Đông, thế nhưng cậu không muốn để Tạ Anh Lam phát hiện ra gia đình hoà thuận trong lời đồn của cậu vốn chỉ là một trò giả tạo. Còn về nguyên nhân, chính Đường Nghi Thanh cũng không rõ.
Một bữa ăn còn khiến Đường Nghi Thanh mệt mỏi hơn cả việc bận rộn suốt cả một ngày. Triệu Triều Đông và Đường Bảo Nghi nói là chúc mừng sinh nhật Đường Nghi Thanh, nhưng thực tế suốt hai tiếng đồng hồ, các chủ đề đều xoay quanh Tạ Anh Lam, hết vòng vo hỏi han về nhà họ Tạ lại nhắc đến Tạ Ký Minh và chuyện làm ăn trên thương trường.
Mặc dù nể mặt hai người là người nhà của Đường Nghi Thanh nên Tạ Anh Lam biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng nửa vế sau thái độ của hắn đã hơi lạnh nhạt.
Đường Nghi Thanh không mấy khi mở miệng, rõ ràng là nhân vật chính của buổi tiệc, vậy mà cậu lại cúi gằm mặt xuống buồn bã gắp mấy cọng cải luộc.
Một miếng thịt cá được gắp vào bát của cậu, Tạ Anh Lam nói: "Không phải đã hứa với tôi là sẽ ăn uống tử tế sao?"
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ dao động, mỉm cười rồi ăn hết miếng cá.
Đường Bảo Nghi nhận ra sự coi trọng của Tạ Anh Lam dành cho Đường Nghi Thanh, lập tức thay đổi chiến thuật, nâng ly cười nói: "Mải nói chuyện quá tí nữa thì quên mất, nào, chúng ta cùng chúc Nghi Thanh sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ."
Theo tiếng chạm ly, sinh nhật của Đường Nghi Thanh đã khép lại theo một cách đầy giả tạo và khách sáo. Trong lòng cậu bí bách không chịu nổi, lấy cớ đi vệ sinh, ai ngờ Triệu Triều Đông cũng đi theo ra ngoài.
Cậu lờ mờ đoán được Triệu Triều Đông định nói gì, nhìn người đàn ông đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt qua tấm gương, cậu liền tiên hạ thủ vi cường: "Chuyện làm ăn tôi không hiểu, Anh Lam cũng chưa bao giờ thảo luận mấy chuyện này với tôi, cho nên mong ông hãy dập tắt mấy ý nghĩ không nên có đó đi."
Triệu Triều Đông tiến lên phía trước vặn vòi nước, cười nói: "Con không thử sao biết được, dượng thấy cậu ấy rất hài lòng về con." Ông ta ngừng một chút, "Bây giờ con đang sống cùng cậu ấy ở Đàn Viên à?"
"Tôi muốn sống ở đâu với bạn trai của tôi là quyền của tôi." Đường Nghi Thanh xoay người lại, phần eo tựa vào bệ rửa tay, hai bàn tay ướt sũng chống lên mặt bàn, lạnh lùng châm chọc việc Triệu Triều Đông nuôi tình nhân bên ngoài: "Không giống như ông, bốn bể là nhà, không nơi nương tựa cố định."
Triệu Triều Đông vẩy vẩy những giọt nước trên tay, liếc nhìn cậu một cái: "Ngày càng nhanh mồm dẻo miệng rồi đấy, hồi nhỏ con đâu có nghịch ngợm phản nghịch như thế này."
Đường Nghi Thanh quay đầu lại nói: "Nếu ông cứ nhất quyết muốn nhắc lại chuyện ngày xưa, tôi cũng không ngại bóc trần toàn bộ sự việc rồi kể chi tiết cho Anh Lam nghe đâu."
Cậu hếch cằm, ánh mắt nhìn ngược lên trên, tỏ vẻ vô cùng kiêu căng ngạo mạn.
Triệu Triều Đông thử dò xét tiến lên một bước về phía cậu, ngón tay cậu đang bám chặt vào bệ gạch men lạnh ngắt bỗng chốc siết chặt lại, nhưng cậu không hề hoảng hốt né tránh như trước kia nữa, vẫn giữ vẻ cao ngạo và không một chút sợ hãi đối diện với đôi mắt từng mang lại cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng vô hạn kia.
Cậu dùng hành động để nói với Triệu Triều Đông rằng, tôi đã không còn là đứa trẻ yếu đuối của ngày xưa nữa, tôi không sợ ông.
Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, thấy Đường Nghi Thanh chậm chạp mãi không về nên Tạ Anh Lam đi tìm, vừa vặn nhìn thấy tư thế đứng vô cùng gần gũi, thậm chí có chút mập mờ tuyệt đối không nên xuất hiện giữa bố dượng và con của hai người, hắn không nhịn được mà nheo mắt lại.
Đường Nghi Thanh giật mình một cái, đứng thẳng người dậy nói: "Sao anh lại qua đây?"
Triệu Triều Đông cũng lùi lại một bước, ôn tồn nói: "Chúng ta chuẩn bị quay lại."
Dáng vẻ vội vàng muốn phủi sạch quan hệ của hai người vô cùng đáng suy ngẫm. Triệu Triều Đông thì không cần phải nói, việc bị Tạ Anh Lam phát hiện ra ông ta có ý đồ xấu với con riêng của vợ là một vụ mua bán chỉ có hại chứ không có lợi, ông ta tuyệt đối sẽ không làm.
Còn về Đường Nghi Thanh, việc bố dượng có suy nghĩ không thể dung thứ với mình là một nỗi sỉ nhục hằn sâu trong lòng, cậu che giấu còn không kịp - cho dù cậu quả thật từng nảy sinh tâm lý muốn lợi dụng Tạ Anh Lam để trả thù Triệu Triều Đông, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, việc nhà họ Triệu sụp đổ vào lúc này không mang lại lợi ích gì cho cậu cả. Hơn nữa hiện tại cậu có Tạ Anh Lam làm chỗ dựa, Triệu Triều Đông đã không còn là mối đe dọa nữa, cớ gì phải làm cho gà bay chó sủa lên?
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ hiện tại của cậu mà thôi, sẽ có một ngày, cho đến ngày Tạ Anh Lam nắm toàn bộ quyền lựctrong tay còn cậu thì vẫn được Tạ Anh Lam hết mực sủng ái, cậu nhất định phải dựa vào thế lực họ Tạ để tống Triệu Triều Đông vào tù bóc lịch.
Đường Nghi Thanh chạy ba bước thành hai đến trước mặt Tạ Anh Lam, ôm lấy cánh tay hắn, ngọt ngào nói: "Anh đến tìm em à?"
Cơ thể cậu dính chặt lấy Tạ Anh Lam, cảm nhận được một sự an tâm vô hạn, cậu khinh bỉ lườm Triệu Triều Đông một cái.
Ánh mắt Tạ Anh Lam đảo một vòng quanh hai người rõ ràng đang cố gắng giả vờ bình yên vô sự kia, nhưng hắn không bày tỏ thái độ gì, ba người quay lại bàn tiệc, không lâu sau thì giải tán.
Lúc rời đi, Đường Bảo Nghi còn nói với Tạ Anh Lam mấy câu kiểu như "Sau này phải phiền cháu nhường nhịn Nghi Thanh nhiều hơn một chút", nghe giống như bà rất yêu thương bảo bọc Đường Nghi Thanh vậy, khiến trong lòng cậu không khỏi cười thầm.
Trên đường về, Đường Nghi Thanh buồn ngủ đến mức vẹo cả đầu ngủ thiếp đi, đến khi vào Đàn Viên thì thời gian đã quá mười giờ đêm.
Vì đã chợp mắt một lát trên xe nên Đường Nghi Thanh tuy vẫn còn hơi mơ màng nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Có điều bánh kem thì chắc chắn là không ăn nổi nữa, vả lại cậu vẫn còn đang bực bội chuyện Tạ Anh Lam không có sự đồng ý của cậu đã tự tiện nói chuyện với Triệu Triều Đông, thế nên vừa vào nhà cậu liền đá văng giày ra, đi chân trần đến bên sofa, khoanh tay ngồi xuống lớn tiếng chất vấn: "Rõ ràng đã nói trước là buổi tối về nhà ăn bánh kem rồi, tại sao anh còn đồng ý đi ăn cơm?"
Tạ Anh Lam đóng cửa lại, cũng đi tới, đứng nhìn Đường Nghi Thanh đang hừng hực khí thế cắn ngược lại mình, thản nhiên nói: "Em có muốn nghĩ xem là ai đã gật đầu trước không?"
Đường Nghi Thanh cãi lại: "Cho dù là em, anh cũng có thể từ chối mà, mẹ em muốn ăn cơm với anh chứ có phải với em đâu."
Cậu đem toàn bộ tội lỗi của Đường Bảo Nghi vì ngó lơ cậu trong bữa tiệc trút hết lên đầu Tạ Anh Lam, quay mặt đi chỗ khác cằn nhằn một cách vô lý: "Cứ thích cướp hào quang của người ta như thế, rốt cuộc là sinh nhật của ai hả..."
Tạ Anh Lam vốn đã không hài lòng vì Đường Nghi Thanh xem lời nói của hắn như gió thoảng bên tai, đi xã giao không có giới hạn với người khác ở triển lãm tranh, lại còn bị chỉ trích một trận vô căn cứ không phân rõ trái phải trắng đen như thế này, trong lòng hắn vừa giận lại vừa buồn cười, liền hừ lạnh một tiếng: "Phải rồi, em phải nên ăn mừng vì hôm nay là sinh nhật của em đấy."
Đường Nghi Thanh bị hàm ý trong lời nói của Tạ Anh Lam doạ cho tim đập thót một cái, giống như nếu hôm nay không phải là một ngày đặc biệt thì Tạ Anh Lam sẽ hung hăng dạy dỗ cậu một trận ra trò.
Cậu lập tức bớt kiêu ngạo đi một chút, lộ ra dáng vẻ yếu thế tủi thân: "Anh có ý gì chứ, làm gì có ai nói chuyện với thọ tinh như vậy đâu?"
Vốn dĩ hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo, nhưng vì hào quang bị Lion lấn át mà uất ức không thôi, lại gặp phải Đường Bảo Nghi và Triệu Triều Đông phá đám, bây giờ còn bị Tạ Anh Lam mắng cho một trận, cục tức trong lòng Đường Nghi Thanh cứ thế lăn lăn thành một quả cầu tuyết ngày càng lớn, đỏ hoe mắt im lặng không nói gì.
Bầu không khí nhất thời có chút đông cứng.
Dù sao thì Tạ Anh Lam cũng không muốn ngày sinh nhật của Đường Nghi Thanh phải kết thúc bằng một hình thức không vui vẻ như thế này, hắn tạm thời đè nén nhiều câu hỏi xuống, không để mâu thuẫn leo thang. Hắn xoay người bước vào phòng sách, khi trở ra trên tay đã có thêm một thứ.
Đường Nghi Thanh vẫn đang cậy mình là chủ nhân bữa tiệc sinh nhật lớn nhất để hờn dỗi, Tạ Anh Lam ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu, gỡ năm ngón tay đang cuộn tròn của cậu ra, đặt vào lòng bàn tay cậu một thứ nặng trịch và mát lạnh.
Cậu không kìm được liếc nhìn một cái, là một chiếc chìa khóa xe.
Tạ Anh Lam ôm lấy bả vai cậu, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, đón sinh nhật thì phải vui vẻ lên, đừng giận nữa. Nghi Thanh, sinh nhật vui vẻ."
Cơn thịnh nộ to đùng của Đường Nghi Thanh lúc này mới dịu xuống, cậu cầm chiếc chìa khóa lên chăm chú ngắm nghía, một chiếc 911 giá hơn hai triệu. Đôi mắt đen láy của cậu sáng rực lên như hai chiếc bóng đèn nhỏ, cậu gần như sướng điên lên mà nhào vào lòng Tạ Anh Lam, ôm chầm lấy mặt hắn hôn chùn chụt mấy cái, "Cảm ơn chồng yêu!"
Tạ Anh Lam mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, cục diện bế tắc vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của cả hai, chỉ cần mắt chạm mắt là lại tràn ngập tình cảm nồng nàn.
Đường Nghi Thanh biết vốn dĩ là do mình vô lý gây sự nên rất dễ dỗ. Cậu đột nhiên rất khao khát Tạ Anh Lam, và cậu quy kết sự khao khát này là do vừa nhận được món quà đắt tiền, thế là cậu dứt khoát dang rộng hai chân ngồi lên đùi Tạ Anh Lam, ôm lấy cổ hắn và hôn hắn.
Mặc dù cậu vẫn rất dễ ngượng ngùng, nhưng trăm hay không bằng tay quen, giờ đây kỹ năng hôn của cậu đã tiến bộ vượt bậc. Đầu lưỡi cậu quấn quýt quanh môi Tạ Anh Lam như chú chó nhỏ đang liếm người, sau đó lại rụt rè thăm dò tiến vào trong để Tạ Anh Lam mút lấy lưỡi mình, cố tình khuấy đảo ra những tiếng nước mập mờ.
Đường Nghi Thanh là người trêu chọc Tạ Anh Lam, nhưng cậu cũng là người đầu tiên không chịu đựng nổi mà mềm oặt, ấm nóng dính chặt trong lòng Tạ Anh Lam. Dáng vẻ mặc người định đoạt này của cậu, chỉ có một mình Tạ Anh Lam được nhìn thấy.
Tạ Anh Lam bóp nhẹ cằm cậu, ghé sát tai cậu nói vài câu hết sức táo bạo và lộ liễu, không tiện để người ngoài nghe thấy.
Đường Nghi Thanh càng nghe cơ thể càng không tự chủ được mà nóng bừng và mềm nhũn, cậu vùi khuôn mặt đỏ ửng vào hõm cổ của Tạ Anh Lam, nhỏ giọng nói: "Em đều nghe theo ông xã hết." Ngừng một chút, cậu lại rất có thành ý bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn chiếc xe ông xã tặng em, tối nay em sẽ ngoan..."
Một chiếc xe thể thao đổi lấy một đêm ngoan ngoãn của Đường Nghi Thanh. Nhưng Đường Nghi Thanh thật sự là người rất biết thức thời, cũng biết dùng hành động thực tế để "báo đáp". Tạ Anh Lam liền đỡ lấy bắp đùi cậu rồi đứng dậy, giữ nguyên tư thế hôn đó mà bế cậu về phòng ngủ chính, thực hiện tất cả những ý nghĩ không mấy cao thượng của mình lên cơ thể mà hắn đã hiểu rõ như lòng bàn tay kia, giúp Đường Nghi Thanh trải qua một đêm điên cuồng khó quên.
-------------------
Lời của tác giả:
Bé cưng Nghi Thanh belike: Mình là một chàng trai hám của, mình sùng bái chủ nghĩa vật chất, tính cách của mình chính là tham lam hư vinh, cho nên mình muốn ở đây tìm một con rùa vàng, chính là tìm một phú ông to bự đó nha, sau khi gả vào hào môn rồi thì mình sẽ nghỉ việc luôn, mình là một cổ phiếu tiềm năng chất lượng cao, hy vọng tất cả mọi người đều đầu tư vào mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co