Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 53

CaleeHuang

Đường Nghi Thanh khoanh chân ngồi giữa một ngọn núi nhỏ được chất thành từ hoa tươi và các hộp quà, cậu chẳng thèm khách sáo mà mạnh tay xé từng cái một.

Quà sinh nhật có một số được tận tay giao đến cho cậu, một số lại được gửi đến căn căn hộ trước đây của cậu, cậu đã đặc biệt sai người quay về đó một chuyến để dọn hết đồ đạc về Đàn Viên, đợi đến khi rảnh rỗi mới kiểm kê từng cái một.

Quảng Văn Vịnh vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, không chỉ tặng quà cho cậu, mà còn tự nguyện đến phòng triển lãm tranh để phụ giúp. Hai ngày nay, gã đều đợi đến tận lúc đóng cửa triển lãm mới rời đi, tất cả chỉ vì muốn đổi lấy một chút chú ý từ Đường Nghi Thanh. Đáng tiếc là Đường Nghi Thanh đang mải vui vẻ với Tạ Anh Lam nên hoàn toàn không có thời gian để ý đến những lời nói tự làm cảm động chính mình của gã, cậu chỉ đáp lại một câu không mặn không nhạt: "Vất vả cho anh rồi".

Quà cáp quanh đi quẩn lại cũng đều tương tự nhau, lại thêm có viên ngọc quý của Tạ Anh Lam ở làm chuẩn, Đường Nghi Thanh bóc được một lát liền cảm thấy mất hứng.

Điều bất ngờ là, Trịnh Phương Tuyền dù đã trở mặt thành thù với cậu thế mà cũng gửi quà. Đó là một hộp quà lớn màu đen vàng, cầm lên lắc lắc thì không nghe ra là thứ gì ở bên trong. Trực giác mách bảo cậu đây không phải là thứ tốt lành gì, nhưng không kiềm chế được tính lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, cậu liền dùng chân khều hộp quà vốn bị vứt ở tít đằng xa lại gần, ra tay giật đứt dải ruy băng lụa.

Vừa nhấc nắp hộp ra, Đường Nghi Thanh suýt chút nữa thì tức xỉu đi. Bên trong là cả một bộ đồ chơi tình dục, loại dùng cho chỗ nào cũng có đủ. Cậu cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, lập tức ném mạnh cả món đồ lẫn hộp quà ra ngoài. Chiếc hộp rơi xuống phát ra loảng xoảng thật lớn trên mặt đất, thành công triệu hồi Tạ Anh Lam đang ở trong phòng sách đi ra.

"Sao thế em?"

Giọng của Tạ Anh Lam vừa dứt, dưới chân hắn đã dẫm phải một chiếc kẹp nhỏ bằng kim loại được bọc silicone. Sau khi nhìn rõ đó là vật gì, đôi mày hắn nhanh chóng nhíu chặt lại. Hắn đưa mắt nhìn sang Đường Nghi Thanh đang trợn mắt nghiến răng, lập tức đoán ra được phần nào câu chuyện, liền hỏi: "Ai tặng em?"

Đường Nghi Thanh với hai má đỏ bừng vì tức giận đang ra sức bới tìm điện thoại của mình giữa một bãi chiến trường hỗn độn: "Tên khốn kiếp Trịnh Phương Tuyền kia chứ ai!"

Nghe thấy cái tên này, chân mày Tạ Anh Lam càng nhíu chặt hơn, gần như tạo thành một chữ "川".

Đường Nghi Thanh đã thành công tìm thấy điện thoại của mình. Trước đó, một tiếng anh trai của Trịnh Phương Tuyền đã khiến cậu phải nếm trải không ít đau khổ từ chỗ Tạ Anh Lam, chính vì thế cậu sinh lòng oán hận mà đưa mọi phương thức liên lạc của đối phương vào danh sách đen, lúc này vì nhất thời tức giận đến mụ mị đầu óc nên cậu quên mất, loay hoay tìm kiếm nửa ngày vẫn không tìm thấy tên của anh ta.

Tạ Anh Lam sải bước tiến lên, ngồi xuống nắm lấy cổ tay cậu: "Em muốn làm gì?"

"Dĩ nhiên là chửi chết hắn rồi." Đường Nghi Thanh ai nha một tiếng, gạt phắt tay Tạ Anh Lam ra, "Anh đừng có cản em."

Ánh mắt Tạ Anh Lam trầm xuống, dứt khoát đoạt lấy điện thoại của Đường Nghi Thanh, bấm tắt màn hình rồi ném thẳng lên ghế sofa, Đường Nghi Thanh liền cao giọng: "Anh làm gì thế hả?"

Nói rồi cậu vừa quỳ rạp người tới trước, vươn tay định với lấy món đồ điện tử vừa rơi vào góc sofa, thế nhưng lại bị Tạ Anh Lam chặn lại.

Cậu không nhịn được ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt Tạ Anh Lam âm trầm đến mức có chút đáng sợ. Tuy nhiên, Đường Nghi Thanh không hề sợ hãi, chuyện này lỗi đâu phải do cậu, là Trịnh Phương Tuyền gửi mấy thứ kinh tởm này tới chọc tức cậu, Tạ Anh Lam cho dù có nổi cáu thì cũng không thể trút lên đầu cậu được chứ.

Đường Nghi Thanh từ trước đến nay chưa bao giờ chịu suy nghĩ sâu xa rằng, nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến cục diện ngày hôm nay là do cậu không hiểu được đạo lý trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí.

"Đừng tiếp xúc với hắn, cũng không được có liên lạc." Tạ Anh Lam nói, "Em hãy coi như chưa từng quen biết người này đi."

Đường Nghi Thanh không chịu, kêu ca: "Dựa vào cái gì chứ, em nhất định phải..."

Tạ Anh Lam nhanh chóng đè chặt cơ thể đang muốn bật dậy của cậu xuống, nâng cao tông giọng, ra lệnh quát lớn: "Tôi đã bảo là không được liên lạc với hắn nữa."

Mục đích của Trịnh Phương Tuyền chẳng phải chính là như vậy sao, kích động Đường Nghi Thanh vốn rất dễ bị thao túng cảm xúc, cứ như vậy, em mắng tôi một câu, tôi đáp trả em một lời, dây dưa không dứt, khiến mối quan hệ mãi mãi rơi vào cảnh cắt không đứt.

Bị Tạ Anh Lam quát lớn một tiếng, Đường Nghi Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền há mồm cáu kỉnh: "Anh hướng về phía em mà hô to gọi nhỏ cái gì chứ, đâu phải em bảo hắn gửi mấy thứ này cho em đâu!"

Huyệt thái dương Tạ Anh Lam giật nảy liên hồi, nhìn đống hộp quà và thiệp chúc mừng vương vãi khắp sàn nhà, lại nghĩ đến việc ngày hôm qua Đường Nghi Thanh giống như một chú bướm lượn lờ đầy phong tình, nói cười vui vẻ với những kẻ lòng dạ bất chính kia, sự bất mãn vốn dĩ được đè nén bấy lâu nay khó tránh khỏi rò rỉ ra đôi chút.

Nhưng hắn biết Đường Nghi Thanh lúc đang kích động không phải là một người có thể nói đạo lý, càng là những lúc như thế này thì càng không thích hợp để nói chuyện, ngược lại còn có thể trúng kế ly gián của Trịnh Phương Tuyền, thế là hắn lạnh lùng mở miệng: "Tôi không có ý trách em..."

Đường Nghi Thanh lập tức được đằng chân lân đằng đầu, không đợi Tạ Anh Lam nói hết câu đã thô bạo ngắt lời: "Vậy thì anh đừng có quản em xử lý thế nào nữa, đây là chuyện của em. Bây giờ em phải gọi điện thoại mắng chết Trịnh Phương Tuyền, anh mà còn cản em nữa là em sẽ giận thật đấy."

Được rồi, đối phó với một Đường Nghi Thanh chuyên bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh thì không thể dùng chính sách dụdỗ được, nhất định phải dùng đến bàn tay sắt thì mới khiến cậu ngoan ngoãn.

Tạ Anh Lam không nói hai lời, trực tiếp túm lấy Đường Nghi Thanh đang giãy giụa từ trên thảm kéo mạnh vào lòng. Đường Nghi Thanh giật mình, vừa gỡ tay hắn ra vừa căng thẳng nói: "Buông em ra, làm gì đó?"

"Được thôi, chuyện của em tôi không được quản, vậy thì biến nó thành chuyện của hai người đi. Hắn ta đã tặng em mấy thứ này, không dùng thì phí, bây giờ chúng ta thử từng cái một, thử xong rồi em cứ việc đi mà thảo luận kỹ càng với hắn về cảm nhận khi sử dụng."

Một tay Tạ Anh Lam siết chặt Đường Nghi Thanh, tay còn lại cúi xuống vớ lấy hộp quà trên mặt đất.

Đường Nghi Thanh vừa nhìn thấy những thứ đó đã sợ khiếp vía, chứ đừng nói đến chuyện dùng lên người, cậu sợ hãi hét toáng lên: "Tạ Anh Lam anh điên rồi à!"

Điên -- Tạ Anh Lam nghe thấy từ ngữ này thì khựng người lại một chút, tiếp theo quay đầu nhìn Đường Nghi Thanh, ánh mắt ấy xen lẫn những tia lửa âm u lạnh lẽo, rơi trên người Đường Nghi Thanh buốt giá như sương muối.

Tim Đường Nghi Thanh run rẩy một hồi, cuối cùng cũng biết thế nào là chịu mềm mỏng, cậu gọi một tiếng kéo dài: "Ông xã..."

Tạ Anh Lam nhắm mắt lại, kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt lấy rồi vuốt ve sống lưng cậu như an ủi, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng và cứng nhắc bất thường: "Còn gọi điện thoại nữa không?"

Gọi chứ, nhưng không phải bây giờ. Đôi mắt Đường Nghi Thanh đảo một vòng, hai bờ môi mấp máy: "Không gọi nữa ạ."

Tạ Anh Lam bấu lấy phần thịt sau gáy cậu để kéo giãn khoảng cách, nhìn vào đôi mắt rõ ràng là không phục của cậu, hắn không vạch trần lời nói dối của cậu, chỉ trầm giọng nói: "Nếu như để tôi phát hiện em liên lạc với hắn..."

Đường Nghi Thanh im lặng chờ đợi vế sau, thế nhưng Tạ Anh Lam lại nhét một quả trứng rung nhỏ màu hồng hình bầu dục vào tay cậu trước. Cậu chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì, liền nghe thấy Tạ Anh Lam mỉm cười tiếp tục nói: "Thử xem bật nấc cao nhất thì mất bao lâu mới dừng lại được, thấy thế nào?"

Quả trứng rung nhỏ đã được sạc đầy điện, Tạ Anh Lam gạt nhẹ công tắc nhỏ, nó lập tức sống dậy ngay trong lòng bàn tay Đường Nghi Thanh, phát ra tiếng "oong oong oong" cực lớn, tần suất rung động mạnh mẽ khiến cả bàn tay của Đường Nghi Thanh tê rần. Mà đây mới chỉ là nấc đầu tiên, đủ thấy mã lực của thứ đồ chơi này khủng khiếp đến mức nào.

Đường Nghi Thanh sợ hãi ném phăng nó ra ngoài, quả trứng nhỏ rơi xuống đất điên cuồng nhảy tót lên, âm thanh lớn đến đáng sợ, nghe thôi đã khiến vùng bụng dưới của Đường Nghi Thanh nhói đau.

Chỉ riêng việc ứng phó với một mình Tạ Anh Lam thôi đã đủ khiến cậu không chịu nổi rồi, nếu cộng thêm đống đạo cụ hình thù kỳ quái này nữa, có thể tưởng tượng ra Đường Nghi Thanh sẽ bị giày vò đến thảm hại như thế nào.

Cậu nuốt nước bọt, cắn môi dời tầm mắt đi nơi khác, lúc này mới xem như không tình nguyện mà đưa ra một lời hứa thật lòng: "Được rồi mà, em sẽ không thèm để ý đến hắn ta đâu, ông xã anh đừng dọa em nữa."

Tạ Anh Lam không bày tỏ thái độ gì, chỉ vân ve dái tai cậu, sau đó cúi người tắt công tắc quả trứng rung, rồi tự tay thu dọn toàn bộ đống đồ bẩn thỉu trên sàn nhà mang ra ngoài vứt bỏ.

Đường Nghi Thanh nghĩ đến tối hôm qua hai người còn mặn nồng mật ngọt là thế, vậy mà hôm nay chỉ vì một chuyện mà theo cậu thấy là nhỏ nhặt đến không thể nhỏ nhặt hơn, Tạ Anh Lam lại nhẫn tâm hù dọa cậu như vậy -- mà có lẽ không phải là hù dọa, Tạ Anh Lam hoàn toàn có khả năng sẽ thật sự làm như thế.

Sau khi chính thức hẹn hò và sớm chiều bầu bạn với Tạ Anh Lam nhiều ngày, Đường Nghi Thanh dường như đã lờ mờ nhìn thấu được khiếm khuyết trong tính cách của hắn. Nói là sợ hãi thì cũng không hẳn, nhưng sự tương phản theo kiểu giây trước còn gió hòa mưa thuận, giây sau đã sấm sét bão bùng này quả thật khiến Đường Nghi Thanh có chút hoang mang khó hiểu.

Cậu đá văng một chiếc túi quà bên cạnh chân, hoàn toàn mất hết tâm trạng để tiếp tục bóc quà.

Vào đúng ngày sinh nhật, Đường Nghi Thanh đã dành trọn thời gian cho bản thân và Tạ Anh Lam, thế nên hai ngày sau khi quay trở lại trường học, mấy người bạn học có mối quan hệ tương đối tốt đã đứng tổ chức tối nay ra ngoài ăn một bữa để đón sinh nhật muộn cho cậu. Đường Nghi Thanh đang muốn khoe chiếc Porsche 911 mới tậu, liền đồng ý ngay.

Hôm nay Tạ Anh Lam không đi cùng đến phòng vẽ, trong đầu Đường Nghi Thanh vốn không có khái niệm báo cáo lịch trình, cũng đã sớm quên sạch sành sanh lời hứa giả dối trên giường hôm nọ. Vì vậy mãi đến lúc chuẩn bị đi, cậu mới nhớ ra mà nhắn cho Tạ Anh Lam một cái tin bảo rằng tối nay không về nhà ăn cơm.

"Ừ."

Đường Nghi Thanh nhìn một chữ lạnh lùng và thản nhiên này, khẽ bĩu môi một cái. Sáng sớm trước khi ra cửa, Tạ Anh Lam có hỏi cậu tối nay muốn ăn gì, Đường Nghi Thanh đã tùy tiện đọc tên vài món ăn. Tạ Anh Lam vốn là người đápứng hết mọi nhu cầu của cậu, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, biết đâu lúc này thức ăn đã nóng hổi dọn lên bàn, chỉ chờ cậu về nhà ăn thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, việc cậu bỏ Tạ Anh Lam ở nhà một mình quả thật có chút không tử tế cho lắm. Đường Nghi Thanh hiếm hoi lắm mới sinh ra một chút tâm lý áy náy nhỏ nhoi, nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở việc cậu lái chiếc xe thể thao đi rêu rao khắp nơi, ăn cơm xong lại đi hát KTV đến gần nửa đêm mới mò về nhà.

Tạ Anh Lam quả nhiên đang đợi cậu, dáng người cao ráo và thẳng tắp đứng ngay trước cửa phòng ngủ chính.

"Anh vẫn chưa ngủ hả?" Đường Nghi Thanh cởi áo khoác ngoài ra rồi vứt bừa lên ghế sofa, khuôn mặt và đầu mũi bị gió đêm thổi đến đỏ hồng, mỗi bước đi đều mang theo một làn gió nhỏ.

Người cực kỳ mẫn cảm với mùi hương như Tạ Anh Lam khẽ mím môi: "Em uống rượu à?"

Đường Nghi Thanh lắc đầu: "Không có, chắc là không cẩn thận dính phải mùi rượu của người khác thôi."

Phải đứng gần đến mức nào và bất cẩn đến thế nào thì mới có thể dính cả mùi rượu lên người như vậy? Ánh mắt Tạ Anh Lam tối sầm lại: "Đi tắm đi."

Đường Nghi Thanh ngoan ngoãn vâng lời, cởi luôn cả chiếc áo hoodie ra, thoải mái thở phào một tiếng dài, vừa nới lỏng thắt lưng vừa lầm bầm: "Buồn ngủ chết đi được..."

Tạ Anh Lam chỉ lẳng lặng nhìn theo từng động tác của cậu, không hề lộ ra bất kỳ vẻ tức giận hay bất mãn nào vì bị leo cây.

Đường Nghi Thanh vài ba đường đã lột sạch tất chân, vào phòng tắm nhìn thấy bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn cho mình, cậu cũng không cảm thấy việc được hầu hạ như thế này có chỗ nào không đúng, thậm chí đến một câu cảm ơn cũng chẳng có, giống như cậu sinh ra là để được người ta cưng chiều như cành vàng lá ngọc vậy.

Đường Nghi Thanh sau khi tắm rửa xong xuôi đã không còn thứ mùi hỗn tạp khói bụi kia nữa, cậu mang theo một thân thơm ngọt pha lẫn hơi nước trèo lên giường, chui tọt vào lòng Tạ Anh Lam, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị đi ngủ.

"Em không có lời nào muốn nói với tôi sao?"

Đường Nghi Thanh đi chơi mệt lử chỉ ưm một tiếng: "Em thật sự buồn ngủ lắm rồi, có chuyện gì để mai rồi nói nha."

Tạ Anh Lam từng chút từng chút vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, năm ngón tay luồn qua chân tóc vẫn còn hơi ẩm ướt,siết chặt lại một chút. Da đầu Đường Nghi Thanh bị kéo căng đến tỉnh cả ngủ, lúc này mới lim dim ngửa mặt lên nhìn Tạ Anh Lam, trong mắt tràn ngập vẻ ngơ ngác.

Cậu cứ ngỡ Tạ Anh Lam muốn làm, nhưng cậu thật sự không còn một chút sức lực nào nữa rồi, đành làm cho có lệ ghé sát vào liếm liếm bờ môi Tạ Anh Lam, giọng dính dính nhõng nhẽo nói: "Ngày mai... Ngày mai em lại cho ông xã chơi nha..."

Năm ngón tay của Tạ Anh Lam chậm rãi thả lỏng ra, hắn cong môi: "Ngủ đi."

Đường Nghi Thanh rúc đầu vào giữa bờ vai và cổ của hắn, ngọt ngào chìm vào giấc mộng. Tạ Anh Lam đợi cho cậu ngủ say, ở trong bóng đêm chăm chú nhìn ngắm gương mặt yên bình khi ngủ của cậu, nội tâm hắn từng đợt cuộn trào, nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn không phát tác.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Cho đến khi Đường Nghi Thanh tìm Tạ Anh Lam để đòi bức tranh nộp bài cuối khóa: "Ông xã, anh đã sửa xong cho em chưa?"

Tạ Anh Lam đang thu dọn bát đũa không trả lời, Đường Nghi Thanh liền tự mình đi vào phòng vẽ để xem. Một lúc sau, cậu đùng đùng nổi giận chạy ra ngoài, gọi thẳng cả họ lẫn tên của hắn để chất vấn: "Tạ Anh Lam, sao anh lại chưa sửa vậy hả, ngày mai em lên lớp là phải nộp rồi..."

--------------------

Lời của tác giả:

17 à, tự cầu phúc cho mình đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co