Chương 54
Dòng nước chảy ào ào qua những khớp xương trắng muốt, Tạ Anh Lam khẽ vẩy những giọt nước đọng trên đầu ngón tay, xoay người nhìn Đường Nghi Thanh đang đứng bất động với vẻ mặt đầy khó chịu bên cạnh bàn ăn.
"Anh mau dừng tay lại đi, sửa tranh cho em trước đã." Đường Nghi Thanh bước ba bước thành hai tiến lên kéo lấy cánh tay hắn, "Còn không sửa là không kịp nữa đâu."
Tạ Anh Lam rút cánh tay mình ra khỏi lòng bàn tay Đường Nghi Thanh, dứt khoát đi vòng qua bàn ăn, thế nhưng hướng đi lại không phải là phòng vẽ.
Đường Nghi Thanh thấy hắn thong thả ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa để bật máy chiếu, ngón tay cái nhấn tới nhấn lui trên các phím mềm, lúc này cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn, chạy lạch bạch đến trước mặt Tạ Anh Lam nói: "Anh có nghe em nói gì không hả, em bảo anh mau đi sửa tranh mà!"
Tạ Anh Lam chuyển kênh sang chương trình thời sự buổi tối, đặt điều khiển xuống, vắt chéo chân tựa vào sofa rồi thản nhiên nói: "Tôi sẽ không sửa tranh cho em nữa."
Biểu cảm của Đường Nghi Thanh bỗng chốc đờ đẫn, cậu nghi ngờ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm, hoang mang hỏi: "Tại sao chứ, chẳng phải chúng ta đã nói trước rồi sao?"
Tạ Anh Lam nói: "Em có thể không giữ chữ tín, thì đương nhiên tôi cũng có thể lật lọng."
Lời này lại càng không có lý đạo gì cả. Đường Nghi Thanh hoàn toàn mịt mù, "Em không giữ chữ tín hồi nào?"
Cậu đặt mông ngồi xuống cạnh Tạ Anh Lam, ôm lấy tay hắn, nũng nịu nói: "Ông xã, anh đừng đùa với em nữa mà."
Đường Nghi Thanh vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tạ Anh Lam, nhưng không tìm thấy một chút tia bông đùa nào trong đó, đôi mắt tinh ranh của cậu lập tức đảo một vòng, nói: "Không phải là anh vẫn còn giận em chuyện hai hôm trước không về nhà ăn cơm đấy chứ?"
Tạ Anh Lam không bắt lời, Đường Nghi Thanh liền tự cho là mình đã đoán trúng, không thể tin nổi mà dứt khoát thu lại cánh tay đang nịnh nọt về khoanh tay trước mặt, oán trách nói: "Anh thật là một người kỳ quái, tại sao lúc nào cũng phải so đo với em vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như thế vậy chứ?"
Những chuyện nhỏ nhặt. Đường Nghi Thanh thật ra tự biết rõ là không chỉ có một chuyện.
Đôi mắt dài của Tạ Anh Lam khẽ liếc qua, cười nhạt một tiếng: "Không về nhà ăn cơm là chuyện nhỏ, vậy mang theo một thân đầy mùi rượu, nửa đêm canh ba mới về nhà thì có tính là chuyện lớn không?" Đêm hôm đó, hắn đối diện với một bàn thức ăn toàn những món Đường Nghi Thanh đích thân gọi mà nuốt không trôi, rồi lại ngồi bất động ở phòng khách đối diện với màn hình máy chiếu tự động phát suốt bốn năm tiếng đồng hồ. Hắn nghĩ xem Đường Nghi Thanh đang làm gì, đang nói chuyện với ai, những kẻ bên cạnh đang nhen nhóm ý đồ gì với cậu, lại vừa sợ cậu chơi bời ở bên ngoài quá muộn sẽ xảy ra chuyện, thời tiết lạnh thế này cậu có vì ham đẹp mà không mặc áo khoác hay không. Hắn đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mới không gọi điện thoại thúc giục cậu về nhà.
Kết quả là đợi đến rạng sáng, Đường Nghi Thanh mang theo một đống mùi tạp nham hỗn độn trở về làm ô nhiễm cả bầu không khí, thế mà đến một lời giải thích cũng không có, Tạ Anh Lam có thể kìm nén đến tận thời điểm này mới phát tác thì đã coi là tính tình tốt lắm rồi.
Đường Nghi Thanh vừa định há mồm thì hắn đã giơ tay ngắt lời, "Đừng vội cãi lại tôi, em hãy nghĩ cho kỹ xem em đã hứa với tôi những gì."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, rõ ràng là đã sớm quăng lời hứa hẹn lên chín tầng mây từ lâu. Tạ Anh Lam không ngại có lòng tốt giúp cậu hồi tưởng lại, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, chậm rãi nói: "Em đã hứa với tôi là không qua lại với mấy hạng người lăng nhăng lộn xộn nữa, làm việc gì cũng phải thông báo trước cho tôi một tiếng, đi đâu, gặp ai tôi đều phải biết. Nhưng em đã làm thế nào, chuyện này chắc không cần tôi phải nhắc nữa đâu nhỉ."
Đường Nghi Thanh nghe hắn nói như vậy, mới biết hóa ra Tạ Anh Lam là kiểu "tính sổ lâu ngày", từ sớm đã sinh lòng bất mãn với cậu, giờ đây muốn tính một lượt nợ nần với cậu rồi.
Cậu không hiểu nổi chỉ là yêu đương thôi mà, tại sao lại phải đặt ra nhiều quy tắc đến thế, liền vô cùng tức giận nói: "Tạ Anh Lam, chúng ta là đang hẹn hò, chứ đâu phải em ký hợp đồng bán thân với anh đâu, anh không cảm thấy mấy yêu cầu này của anh có chút quá đáng rồi sao? Phải, em có hứa với anh, nhưng không thể vì bản thân anh không thích kết giao bạn bè thì anh cũng cấm em không được kết giao bạn bè chứ. Em cần phải xã giao, em thích xã giao mà. Hơn nữa ra ngoài chơi thì dĩ nhiên là chơi sao cho vui vẻ nhất rồi, ai mà cứ để ý thời gian mãi được? Hơn nữa, đến rượu em còn không uống, nhưng ở trong cái hoàn cảnh đó thì dính phải một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà."
Đường Nghi Thanh suy cho cùng vẫn đang vương vấn bức tranh nửa hoàn thành trong phòng vẽ kia, giọng điệu liền dịu xuống: "Anh cũng đâu phải không biết nhân duyên của em từ trước đến nay đều rất tốt, họ muốn chơi với em thì em biết làm thế nào được, cùng lắm thì em hứa với anh, lần sau sẽ dắt anh đi cùng là được chứ gì."
Cậu vẫn hoang tưởng như trước kia, muốn hai ba câu ngọt ngào dễ nghe để Tạ Anh Lam không phải nắm mãi không thôi chuyện này, nhưng Đường Nghi Thanh rõ ràng là vẫn chưa đủ hiểu Tạ Anh Lam. Về khoản chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không bỏ qua này, Tạ Anh Lam chỉ có hơn chứ không có kém cậu.
"Anh mau đứng lên đi." Đường Nghi Thanh đứng dậy kéo Tạ Anh Lam, "Đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện vụn vặt như hạt vừng hạt đỗ này nữa."
Tạ Anh Lam bất động như bàn thạch, mặc cho Đường Nghi Thanh dùng hết sức lôi kéo, hắn vẫn ngồi vững như núi.
Đường Nghi Thanh mệt đến mức thở dốc nhẹ, tính bướng bỉnh cũng trỗi dậy: "Anh rốt cuộc có sửa hay không?"
Tạ Anh Lam khẽ nâng cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Em có làm được những việc em đã hứa hay không?"
"Không làm được, không làm được, không làm được!" Đường Nghi Thanh nói hết lời ngon tiếng ngọt mà chẳng có chút tác dụng nào, không nhịn được tức đến giậm chân, những lời cay nghiệt cũng như chuỗi hạt ngọc tuôn ra từ bờ môi: "Em chẳng qua là đi ăn cơm với bạn bè một bữa, về nhà muộn một chút mà anh đã chuyện bé xé ra to như vậy, Tạ Anh Lam anh đừng có biến mình thành một người đàn ông oán phụ được không hả?"
Đối mặt với những lời mắng nhiếc sắc bén của cậu, Tạ Anh Lam đến cả chân mày cũng không thèm nhướn lên một cái. Hắn giống như đang nhìn một chú mèo xinh đẹp, oai phong nhưng đã bị nhổ sạch móng vuốt nên chẳng còn chút sức sát thương nào, toát lên một vẻ điên cuồng đầy bình lặng theo kiểu muốn nói sao thì tùy.
Ngược lại là Đường Nghi Thanh tự ý thức được lời nói của mình quá nặng nề, sau khi trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, cậu sợ Tạ Anh Lam tưởng thật rồi lại tăng thêm tội trạng cho mình, thế là cũng vô cùng nhanh chóng nhận sai. Cậu gụcđầu nói: "Ông xã, em xin lỗi, em xin lỗi, là em nói hươu nói vượn, anh đừng để trong lòng mà."
Tạ Anh Lam đổi tư thế vắt chéo chân, nhếch lên một nụ cười nói: "Không cần xin lỗi, tôi không giận."
Đường Nghi Thanh nhìn cái bộ dạng không thèm chấp của hắn thì tức nổ đom đóm mắt, cậu gượng gạo nặn ra nụ cười, nắm lấy tay Tạ Anh Lam đung đưa qua lại giống như trẻ con chơi trò ngoéo tay: "Vậy còn bức tranh của em..."
"Đã không làm được thì có nhõng nhẽo cũng vô dụng."
Đường Nghi Thanh giống như một đứa trẻ không xin được kẹo, hét to một tiếng "A", trực tiếp hất phăng tay Tạ Anh Lam ra, tức đến mức thở hồng hộc.
Cậu thật sự đã bị Tạ Anh Lam chiều hư rồi, một chút không thuận theo ý mình là chịu không nổi, liền đùng đùng nổi giận quát to: "Không sửa thì thôi, đừng tưởng không có anh thì em không sống nổi nhé, em tự mình vẽ!"
Tạ Anh Lam không mảy may để tâm đến lời hùng hồn tuyên bố của cậu, hắn làm ra vẻ thong thả lắng nghe bản tin thời sự buổi tối, mặc cho Đường Nghi Thanh dậm đôi dép đi trong nhà kêu lạch bạch lạch bạch đi vào phòng vẽ.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không ngoài dự đoán, Đường Nghi Thanh lại một lần nữa đứng trước mặt Tạ Anh Lam. Cậu không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo, bất kham của vừa rồi nữa, ngay cả vành mắt cũng đã đỏ hoe.
Cậu tuy rằng đang đứng, nhưng cảm giác như co rúm lại thành một cục nhỏ xíu, chớp chớp mắt đầy ủy khuất và bất lực nói: "Anh rốt cuộc muốn em phải làm thế nào mới chịu hả?"
Tạ Anh Lam trong mắt cậu bỗng trở nên thật tàn nhẫn, cậu không biết mình đã làm sai điều gì, và cũng không bao giờ tự cảm thấy là mình sai, nhưng để ngày mai tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở phòng vẽ, cậu vẫn phải cúi đầu trước Tạ Anh Lam. Cậu không phải là không vẽ được, nhưng một khi đã từng sở hữu thứ tốt hơn, cậu tuyệt đối không cam tâm lui lại để nhận thứ đứng sau.
Chỉ cần Tạ Anh Lam không so đo tính toán nữa, cậu làm cái gì cũng được.
Đầu ngón tay Tạ Anh Lam gõ gõ lên phần đầu gối đang hơi dang rộng của mình, Đường Nghi Thanh không cần suy nghĩ liền quỳ rạp xuống ôm lấy bắp chân hắn, đỏ mặt nói một cách không biết xấu hổ: "Ông xã, em ngủ với anh, em mút cho anh có được không, hoặc là anh lấy cà vạt trói em lại, lấy gối đè đầu em cũng được..."
Cậu nhớ lại một vài chuyện xấu hổ không mấy tốt đẹp gì. Khi ở trên giường, Tạ Anh Lam thay đổi hoàn toàn tính tình, chẳng còn chút phong độ quý ông hay sự ràng buộc đạo đức nào, đôi khi hứng chí lên sẽ xấu xa dọa dẫm đòi chụp lại dáng vẻ của cậu. Loại hành vi mang tính sỉ nhục và có rủi ro tiềm ẩn cực lớn này là điều Đường Nghi Thanh kiên quyết không thể chấp nhận, cho nên chưa từng thật sự thực hiện bao giờ.
Thế nhưng Đường Nghi Thanh cảm thấy giới hạn của mình hiện tại đã biến mất hoàn toàn, nếu như tối nay Tạ Anh Lam đề xuất, vì sự nghiệp nghệ thuật cao cả của mình có thể tiếp tục, cậu cực kỳ có khả năng sẽ cắn răng đồng ý với những chiêu trò hạ lưu tột cùng này.
Mỗi một nghệ sĩ điên cuồng vì lý tưởng của mình đều có thể dâng hiến tất cả! Đường Nghi Thanh cậu dĩ nhiên cũng có thể.
Tạ Anh Lam giống như bị cậu quyến rũ, lòng bàn tay áp vào má cậu. Cậu rất biết điều đưa lưỡi ra liếm liếm vào hổ khẩu của Tạ Anh Lam, trong đôi mắt nhìn ngược lên trên đã tăng thêm vài phần lẳng lơ thuần khiết - cùng với một tia sáng đắc ý nhỏ nhoi. Nhìn xem, chỉ cần cậu dùng cơ thể làm mồi nhử, Tạ Anh Lam cũng chẳng qua là thế mà thôi.
Nếm được chút vị ngọt, Đường Nghi Thanh giả vờ ra bộ dạng mê đắm, ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa của Tạ Anh Lam, mô phỏng lại tình cảnh vào những lúc như thế, phát ra những âm thanh mập mờ, nghẹn ngào: "Ông xã, ưm..."
Tạ Anh Lam giống như đang trêu mèo mà nhấc tay lên cao hơn một chút, Đường Nghi Thanh không thể không ngửa cổ ra, hé mở đôi môi hồng nhuận để đuổi theo, dáng vẻ thật sự vô cùng khó coi. Nhưng cậu chẳng màng đến nhiều như thế nữa, chỉ mong sao Tạ Anh Lam lúc này có thể hung hăng đè cậu xuống sofa làm một trận cho thống khoái, sau khi xong việc sẽ đưa cho cậu "tiền thù lao" mà cậu mong muốn.
Đường Nghi Thanh nếu như có một chút xíu chất xám như của con chim, con gà, con vịt thôi, thì cũng nên biết rằng một chiêu xài mãi chưa chắc đã hiệu quả mãi, hơn nữa hiện tại là cậu đang cần Tạ Anh Lam, cho nên quyền chủ động căn bản không nằm trong tay cậu.
Ngón tay ướt sũng quẹt quẹt trên mặt cậu, để lại vài vệt nước mờ nhạt.
Đường Nghi Thanh đang tính leo lên đùi Tạ Anh Lam ngồi cho hẳn hoi, thế nhưng Tạ Anh Lam lại nắm lấy bờ vai cậu rồi ấn ngược trở về. Cậu hoang mang ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước chạm phải đôi mắt lặng như tờ không một gợn sóng của Tạ Anh Lam.
"Đến đây thôi." Tạ Anh Lam nói rồi đứng dậy, ra vẻ một chút hứng thú với cậu cũng không có.
Đường Nghi Thanh ngẩn ra, theo bản năng muốn níu kéo, lao tới ôm chặt lấy đùi hắn: "Ông xã, anh không muốn em sao?"
Cậu thật sự cảm thấy thất bại, trên mặt lộ rõ một tầng sắc thái bất lực đầy nhục nhã.
Tạ Anh Lam cúi đầu nhìn Đường Nghi Thanh đang quỳ dưới chân mình một cách đáng thương tội nghiệp, xoa xoa mái đầu cậu một cái rồi cười nói: "Em đang nhen nhóm cái tâm tư gì đấy."
Thứ tình cảm hay thay đổi của Đường Nghi Thanh trong phút chốc đã từ đỉnh cao của sự vui sướng bay thẳng xuống vực sâu của sự trầm uất. Những ảo tưởng ngây thơ, những tiểu xảo vụng về của cậu trong mắt Tạ Anh Lam trong suốt giống như không khí vậy. Về phương diện nắm bắt lòng người, một kẻ chỉ biết giở trò của học sinh mẫu giáo như cậu căn bản không phải là đối thủ của một Tạ Anh Lam có trình độ tiến sĩ.
Nhưng mà, nhưng mà sao có thể như vậy được chứ?
Một Đường Nghi Thanh mang thiên tính tản mạn yêu tự do đã va phải một Tạ Anh Lam có máu kiểm soát bệnh hoạn tiềm ẩn.
Từ trước đến nay, Tạ Anh Lam vô điều kiện, thậm chí là vô giới hạn dung túng cho Đường Nghi Thanh, cho cậu đầy đủ những ưu đãi và đặc quyền khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị. Hắn mặc cho Đường Nghi Thanh quậy phá, mặc cho Đường Nghi Thanh cậy thế của hắn để tác oai tác quái, mặc cho Đường Nghi Thanh lấy danh nghĩa của hắn để đắc tội với tất cả mọi người. Là hắn đã chiều hư tính tình của Đường Nghi Thanh, nuôi Đường Nghi Thanh ngày một kén chọn, phóng đại sự tham lam của Đường Nghi Thanh.
Tạ Anh Lam rốt cuộc có đang thao túng tâm lý Đường Nghi Thanh hay không, đến chính hắn cũng không nói rõ được, nhưng kết quả phát triển chắc chắn là như thế này rồi.
Điều đó được xây dựng nên từng chút từng chút từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, mang theo khả năng thấm dần một cách âm thầm lặng lẽ, đợi đến khi Đường Nghi Thanh có chút phát giác, cậu mơ màng cúi đầu nhìn lại, bùn lầy của đầm lầy đã ngập qua eo cậu, chuẩn bị nhấn chìm cả miệng mũi cậu rồi.
Cục diện ngày hôm nay vốn dĩ đã có thể đoán trước được rồi mà.
Đường Nghi Thanh cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, khiến cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm, sợ hãi.
Cậu nhớ lại lúc mới bắt đầu quen biết Tạ Anh Lam, tuy rằng cậu cũng đang tìm cách lấy lòng Tạ Anh Lam, nhưng cậu trước sau luôn tự đặt mình ở một trạng thái kiêu căng, lúc đó cậu muốn dứt áo ra đi gần như là chuyện dễ như trở bàn tay.
Về sau, Tạ Anh Lam dường như lần nào cũng giao quyền lựa chọn vào tay cậu trước, ngặt nỗi lần nào lựa chọn cậu đưa ra cũng chuẩn xác không chệch một ly trúng đúng ý đồ của Tạ Anh Lam. Sự thấu hiểu của Tạ Anh Lam dành cho cậu đã đạt đến một mức độ kinh hoàng là hoàn toàn có thể dự đoán trước được mọi hành vi của cậu.
Rồi đến khi chính thức hẹn hò, Tạ Anh Lam giống như một bậc phụ huynh nuông chiều con cái mà yêu chiều cậu đến mức vô pháp vô thiên, chăm sóc cậu chu đáo tận tình và nhường nhịn cậu đủ đường. Tất cả những người đứng ngoài cuộc lẫn bản thân người trong cuộc là Đường Nghi Thanh đều tin chắc rằng Tạ Anh Lam bị cậu mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, đầu óc quay cuồng, thế là cậu cũng chẳng kiêng nể gì mà thản nhiên sụ mặt, trái tính trái nết với Tạ Anh Lam yêu thương cậu sâu sắc.
Thế nhưng, ngay vào lúc cậu tự cho là mình đã nắm chắc được Tạ Anh Lam trong lòng bàn tay, hiện thực đã giáng cho cậu một đòn nặng nề, Tạ Anh Lam thu lưới rồi.
Sự thật trước mắt là Đường Nghi Thanh đang quỳ gối trước mặt Tạ Anh Lam để vẩy đuôi lấy lòng.
Trái tim Đường Nghi Thanh dường như biến thành một khối chì nặng trịch và lạnh ngắt, đè chặt lấy lá phổi ngăn không cho không khí đi vào, cậu sắp sửa thở không nổi rồi.
Cậu mơ hồ nhận ra kẻ âm mưu kiểm soát Tạ Anh Lam là mình, ngược lại đã bị Tạ Anh Lam khống chế mất rồi. Thế nhưng mặc cho sự tình phát triển đến mức cậu nhìn không thấu, cậu vẫn như cũ không cách nào buông lỏng hai cánh tay đang ôm chặt lấy đùi Tạ Anh Lam ra được. Hay nói cách khác, cậu không buông bỏ được những lợi ích thực tế dễ dàng có được này.
Tạ Anh Lam ngó lơ biểu cảm thay đổi vô cùng đặc sắc của cậu, có chút trêu đùa nhẹ nhàng đá đá vào phần đùi của cậu, "Buông tay."
Đường Nghi Thanh ôm càng chặt hơn, đem trán cụng vào chân Tạ Anh Lam, toàn thân đều đang run rẩy nhè nhẹ.
Tạ Anh Lam túm lấy tóc cậu bắt cậu phải ngửa mặt lên, nhìn kỹ thì trong mắt Đường Nghi Thanh đã có nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp chực khóc, một bộ dạng đáng thương tội nghiệp khiến người ta phải thương xót. Cậu vừa cất tiếng đã nhuốm đặc tiếng khóc, "Chồng ơi..."
Tạ Anh Lam nhìn cậu với vẻ vô cùng thương hại, nhưng giọng điệu lại không chút nhân nhượng, "Có làm được hay không?"
Tạ Anh Lam sao lại trở nên xấu xa đến mức này chứ? Không thấy cậu đều đã thành ra như thế này rồi sao mà còn đưa ra yêu cầu với cậu. Có lẽ Tạ Anh Lam vốn dĩ đã xấu xa như vậy rồi.
Hắn đã nhào nặn nên chứng nhân cách ái kỷ toàn năng bẩm sinh của Đường Nghi Thanh, khiến Đường Nghi Thanh sinhra ảo tưởng rằng cả thế giới này đang xoay quanh cậu, muốn cái gì chỉ cần như đứa trẻ khóc lóc om sòm một trận là có thể có được.
Mô thức này khi quy đổi sang phương thức chung sống của hai người, khiến cho Đường Nghi Thanh chỉ có thể tiếp nhận sự đối xử tử tệ và yêu chiều của Tạ Anh Lam, bất kỳ một chút tổn thương và cự tuyệt nào đối với cậu mà nói đều là tai họa ngập đầu.
Phòng tuyến tâm lý của Đường Nghi Thanh hoàn toàn bị phá vỡ, cậu oà một tiếng khóc nấc lên, vừa chảy nước mắt vừa gật gật đầu nhẹ.
Cậu nhanh chóng khóc đến nước mắt đầy mặt, Tạ Anh Lam đổi sang bóp lấy khuôn mặt ướt nhèm của cậu, ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm nhìn cậu, "Nói ra."
"Làm... làm được."
Đường Nghi Thanh không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành cái dạng này, trong lòng bất lực vô cùng, không muốn rơi nước mắt, nhưng nước mắt lại rất không nghe lời mà cứ thế tuôn ra ngoài.
Tạ Anh Lam hài lòng rồi, lại biến trở về thành Tạ Anh Lam hết lòng yêu thương bảo bọc cậu. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên sofa, để cậu ngồi lên đùi mình rồi vuốt ngực xuôi khí cho cậu, dịu dàng dỗ dành vài câu, lại thân mật nói: "Khóc đến thương tâm như thế này, làm như tôi bắt nạt em nhiều lắm không bằng."
Đường Nghi Thanh sụt sùi nấc nghẹn, nghĩ đến việc vừa rồi Tạ Anh Lam thế mà lại không thèm mình, trong lòng ủy khuất không chịu nổi. Cậu như cuống cuồng muốn chứng minh sức hút của bản thân mà đòi Tạ Anh Lam phải hôn mình, bờ môi ướt nhẹp cứ thế quẹt quẹt lên mặt Tạ Anh Lam, đón nhận một nụ hôn thật dài mang theo vị mặn chát của nước mắt.
Tạ Anh Lam lau khô khuôn mặt ướt sũng cho cậu, giống như người nghiêm khắc lạnh lùng như băng sương vừa rồi không phải là hắn vậy, lúc này động tác và giọng nói đều vô cùng dịu dàng, "Ông xã dắt em đi sửa tranh nhé, được không?"
Đường Nghi Thanh gật đầu nín khóc mỉm cười, thế nhưng mục đích đã đạt được rồi cậu cũng không có vẻ gì là quá vui mừng, bởi vì cậu bị ép buộc phải đồng ý với chuyện mà bản thân căn bản không có khả năng thực hiện, nụ cười thật sự có chút gượng gạo. Tạ Anh Lam bế cậu vào phòng vẽ, cậu liền ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn xem.
Không thể như thế này được. Cậu cảm thấy mình phải xem lại cho thật kỹ xem sự thay đổi rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, thế nhưng dòng suy nghĩ lại giống như một con cào cào không thể bắt nổi, cứ nhảy tới nhảy lui trong đầu cậu, trước sau không chịu nghe theo lệnh của cậu.
Thôi bỏ đi, ngày mai rồi nghĩ tiếp. Khóc mệt rồi, Đường Nghi Thanh kiệt sức đến mức không thể tiến hành suy nghĩ sâu xa được nữa, khi Tạ Anh Lam quay đầu nhìn về phía mình, theo phản xạ điều kiện, cậu liền nhếch khóe miệng nặn ra một nụ cười đầy thuần phục và ngoan ngoãn.
-----
Tự nhiên tui mới nhớ ra là tui hãy gặp tình trạng dínhchữ như thế này mỗi khi tui ngồi dò lại trên wattpad, ban đầu còn nghĩ là sao mình cứ sai lỗi đánh máy quài. Nên tui đã thử copy từ word sang ghi chú trên máy để bên ghi chú dò lỗi, nó sẽ gạch đỏ mấy chỗ mà nó nghĩ là sai ấy, hoặc dínhchữ như này. Rõ ràng là tui dán qua ghi chú không thấy lỗi, xong tui mới dán qua wattpad, ấy thế mà nó vẫn lỗi. Ơi là trời ơi, dò lại word thì word rõ ràng là không lỗi, con Wattpad này hại tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co