Chương 55
Trận tuyết đầu mùa năm nay của thành phố Hải Vân đến muộn hơn mọi khi.
Đường Nghi Thanh có vóc dáng cao ráo mảnh mai, lớn lên lại xinh đẹp, gu thẩm mỹ tốt, nên cứ đến mùa đông là cậu càng có thêm không gian để phát huy tài phối đồ, suốt ngày thay đổi đủ mọi phong cách để chải chuốt cho bản thân. Giờ đây cậu được Tạ Anh Lam nuôi nấng một cách tinh tế tỉ mỉ, tiêu tiền chẳng chút nương tay. Quần áo năm ngoái cậu chê lỗi mốt nên đã sắm sửa từng bộ, từng bộ đồ mới, phòng để quần áo có đến bảy tám phần là đồ của cậu.
Hôm nay trời giảm nhiệt, bên ngoài tuyết rơi lất phất. Đường Nghi Thanh diện một chiếc áo măng tô dáng dài bằng len cashmere màu đen, bên trong mặc chiếc áo len cổ lọ vừa cùng tông màu, thắt lưng buộc một nút không lỏng không chặt khéo léo phác họa nên đường eo mượt mà, bên dưới là quần tây lót nỉ và một đôi bốt da đế mỏng cổ ngắn. Da cậu trắng, mặc nguyên một cây đen lại càng làm nổi bật môi đỏ răng trắng cùng làn da như băng như ngọc. Toàn bộ vóc dáng cân đối nổi bật như hạc giữa bầy gà, bất kể là ai chạm mặt trên đường cũng đều phải dõi mắt nhìn theo mười dặm dài.
Đường Nghi Thanh vừa đeo xong đôi găng tay da, đang định xách túi đi ra cửa thì dư quang liếc thấy Tạ Anh Lam đang đứng giữa phòng khách với sắc mặt nặng nề không rõ đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt thì đóng đinh chết trên người cậu.
Đường Nghi Thanh bèn giang hai tay xoay một vòng để hắn ngắm nhìn cho đủ, tự tin nhướng mày cười hỏi: "Thế nào?"
Tạ Anh Lam cười mà không nói, đưa tay hướng về phía cậu. Cậu liền lon ton nhào tới, hôn chùn chụt một cái thật kêu lên mặt hắn, rồi nghe thấy Tạ Anh Lam cười trêu: "Trông giống góa phụ nhỏ."
Đường Nghi Thanh đấm không nặng không nhẹ vào ngực hắn một cái, nói dỗi: "Làm gì có ai lại đi rủa chính mình như thế chứ!"
Hai người lại ôm nhau hôn hít thêm hai ba phút đồng hồ nữa, mắt thấy nếu không đi thì sẽ muộn học, Đường Nghi Thanh mới bặm lấy hạt châu môi tròn trịa đã bị mút đến đỏ ửng kia để nói lời tạm biệt với Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam dạo gần đây không thường xuyên đi theo cậu đến phòng vẽ nữa, lúc rảnh rỗi sẽ đưa đón cậu, hôm nay bị mấy việc vặt vãnh níu chân nên Đường Nghi Thanh đành phải tự mình ra ngoài.
Trước đó Đường Nghi Thanh có thuận miệng hỏi một câu xem hắn đang bận rộn việc gì, Tạ Anh Lam cũng không giấu giếm cậu, hóa ra là đang chuẩn bị những bức tranh sơn dầu mới để gửi qua phòng triển lãm tranh ở Anh. Lúc Tạ Anh Lam trả lời email, Đường Nghi Thanh vừa vặn thò đầu lại liếc nhìn vài cái, nhưng trong hộp thư không chỉ có tài khoản của phòng triển lãm tranh, mà hình như còn có mấy bức thư thương mại qua lại bằng tiếng Anh nữa.
Chữ Tạ của Tạ Anh Lam chính là chữ Tạ trong tập đoàn họ Tạ, bất kể là chuyện làm ăn của gia tộc hay là sản nghiệp riêng của hắn thì điều đó đều là chuyện quá bình thường. Đường Nghi Thanh chỉ mải ham chơi hưởng lạc, đối với những việc cực nhọc này không có lấy một chút hứng thú, tuy nhiên cậu vẫn nói vài câu kiểu như "Ông xã giỏi quá đi thôi", "Ông xã phải kiếm thật nhiều tiền cho em tiêu nha".
Hôm nay Đường Nghi Thanh sủng hạnh chiếc xe Audi A7 đó của Tạ Anh Lam, ngày tuyết đường trơn trượt nên cậu lái xe rất cẩn thận. Cậu là một người cực kỳ quý trọng mạng sống của mình, lên kế hoạch sống khỏe mạnh đến trăm tuổi, vào một đêm nào đó không có bất kỳ bệnh tật đau đớn gì mà hưởng thọ rồi nhắm mắt xuôi tay chìm vào giấc ngủ ngàn thu tại nhà.
Nói một cách cụ thể vào cuộc sống hằng ngày, chỉ cần có một chút đau ốm nhỏ nhặt thôi là cậu đã lo lắng không biết có phải là mình đã mắc bệnh nan y gì không mà sầu muộn khôn nguôi, nhưng bệnh viện thì lại không thích đi đi, chê phiền phức, cũng ghét việc kiểm tra và uống thuốc. Có điều cậu còn trẻ trung tràn đầy sức sống, cả năm trời có phát sốt một lần cũng là chuyện hiếm.
Mấy hôm trước cậu vì ham đẹp mà không xem dự báo thời tiết, sau khi trời giảm nhiệt lại mặc một chiếc áo khoác không mấy dày dặn ra ngoài, mặc dù thời gian đón gió không nhiều nhưng buổi tối vẫn hắt xì hai cái, đầu nặng chân nhẹ có dấu hiệu mập mờ sắp bị cảm cúm.
Lúc không có ai xót thương thì không cảm thấy có gì, bây giờ Tạ Anh Lam nâng niu cậu trong lòng bàn tay như châu báu, Đường Nghi Thanh há chẳng phải sẽ ra sức mà nhõng nhẽo sao? Lúc thì nũng nịu bảo chân mình mềm nhũn không đi nổi đòi Tạ Anh Lam bế, lúc thì bảo đầu mình choáng váng phải có Tạ Anh Lam xoa xoa cho một chút mới đỡ, lúc lại bảo toàn thân phát lạnh muốn Tạ Anh Lam lấy một chiếc chăn quấn chặt lấy cậu.
Cả buổi tối Tạ Anh Lam không biết đã nghe bao nhiêu câu "ông xã" ngọt sớt nũng nịu, chẳng làm nổi một chuyện chính sự nào, đến cuối cùng đành phải ép Đường Nghi Thanh uống thuốc câm -- thuốc cảm cúm dạng cốm có thành phần an thần, chiếc miệng nhỏ nhắn cứ lách ca lách cách không ngừng của Đường Nghi Thanh lúc này mới chịu yên lặng trở lại.
Dáng ngủ của cậu từ trước đến nay đều không tốt lắm, trước khi ngủ thì nháo nhào đòi Tạ Anh Lam ôm, đến khi thật sự ngủ say rồi lại chê nhiệt độ cơ thể của Tạ Anh Lam cao quá nên nóng, cứ lật qua lật lại xoay vòng vòng. Cho uống thuốc xong, cậu hiếm khi ngoan ngoãn rúc vào trong khuỷu tay Tạ Anh Lam, ấm nóng thành một cục. Có lẽ là bị ốm nên hơi thở có chút nặng nề, từ trong cuống họng phát ra tiếng gừ gừ nhè nhẹ, nghe không hề khó chịu mà giống như một chú thỏ tuyết khổng lồ khiến người ta muốn dùng sức ra sức ôm chặt vào lòng.
Tạ Anh Lam nửa đêm thức giấc mấy lần để sờ trán cậu nhằm đảm bảo thân nhiệt của cậu bình thường, chất lượng giấc ngủ kém hẳn đi. Ngày hôm sau Đường Nghi Thanh thức dậy tinh thần sảng khoái, ngược lại dưới mắt Tạ Anh Lam lại có quầng thâm nhàn nhạt, trông mới càng giống người bệnh hơn.
Đường Nghi Thanh vừa lái xe vừa không nhịn được cười thành tiếng, nghĩ bụng Tạ Anh Lam đối xử với cậu thật sự tốt quá đi mất, chưa từng có ai đối xử với cậu tốt như thế bao giờ.
Đôi khi cậu khó tránh khỏi suy nghĩ rằng, ngay cả những người có chung huyết thống cũng không thể làm được đến mức độ này. Mối quan hệ mẹ con kỳ lạ giữa cậu và Đường Bảo Nghi thì khỏi cần phải nói, thử hỏi có bao nhiêu bậc cha mẹ có thể thật lòng làm được việc sinh dưỡng, nuôi nấng mà không cầu một chút báo đáp nào chứ?
Thế nhưng Tạ Anh Lam cũng không hoàn toàn không có chỗ không tốt, hắn quản thúc cậu cũng quá nghiêm khắc rồi. Cậu còn vừa mới đặt chân vào trường học thôi mà điện thoại đã nhận được tin nhắn kiểm tra của Tạ Anh Lam: "Đến nơi chưa em?"
Đường Nghi Thanh tìm một bức tượng mang tính biểu tượng của trường, chụp lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố làm ra vẻ nghiêm túc cùng động tác giơ tay chào báo cáo của mình vào chung một khung hình, gửi đi kèm dòng chữ: "Báo cáo ông xã, người đã vào khuôn viên trường an toàn, xin ông xã cứ yên tâm."
Khuyến mãi thêm bảy tám cái icon [hôn hôn].
Tạ Anh Lam trả lời: "Ok, đi học đi em."
Đường Nghi Thanh vừa đi vừa gõ chữ: "Không chịu đâu, anh phải hôn trả lại cơ [đáng thương]"
Cách một lát sau, Tạ Anh Lam gửi cho cậu, "[hôn hôn][hôn hôn]"
Ngoại trừ phương diện kia ra thì Tạ Anh Lam phần lớn thời gian đều là người nghiêm túc đứng đắn, cho nên việc hắn gửi mấy cái icon đáng yêu như thế này quả thật khá là dễ thương. Đường Nghi Thanh nhìn cái đầu nhỏ màu vàng đang bĩu môi trong khung chat mà vui vẻ một hồi, tiếp theo khẽ thở dài một tiếng.
Ngày hôm đó cậu bị dồn vào đường cùng, bất đắc dĩ phải đồng ý với yêu cầu làm việc gì cũng phải báo cáo, tính đến nay được nửa tháng rồi.
Suốt khoảng thời gian qua, Đường Nghi Thanh vô cùng an phận thủ thường, đừng nói là ra ngoài chơi với bạn bè, ngay cả quà cáp cậu cũng không dám nhận. Cậu cứ chạy đi chạy về hai điểm một đường thẳng giữa Học viện Mỹ thuật Thánh Đế và Đàn Viên. Nếu cậu ở bên ngoài thì cứ cách hai tiếng Tạ Anh Lam lại hỏi cậu đang làm gì, nửa tiếng không trả lời chắc chắn sẽ có gọi đến hỏi thăm.
Những ngày không có tiết học thì cậu lại lôi kéo Tạ Anh Lam ra ngoài xem phim hoặc đi dạo phố, nhưng phần nhiều là làm tổ ở nhà trò chuyện, đùa nghịch với Tạ Anh Lam. Cái gì cũng chơi, mỗi ngày đều phải hôn nhau rất nhiều lần.
Họ cực kỳ, cực kỳ thích hôn nhau, thậm chí cuồng nhiệt đến mức có chút bệnh hoạn. Đặc biệt là Đường Nghi Thanh, khi được Tạ Anh Lam vừa hôn vừa vân vê dái tai, cậu sẽ dễ chịu đến mức không nhấc nổi một chút sức lực nào, nhẹ bẫng như thể linh hồn đã bay đi mất. Lần lâu nhất là cả một buổi chiều hai người cứ ôm ấp nhau trên sofa, đầu lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi hôn đến mức không dứt ra nổi.
Có thể nói, trên cơ thể và cuộc sống của Đường Nghi Thanh chỗ nào cũng có hình bóng của Tạ Anh Lam. Căn hộ kia của cậu đã trả phòng từ lâu, muốn tìm một không gian thuộc về riêng mình cũng chẳng có chỗ nào để đi.
Đây là lần đầu tiên Đường Nghi Thanh yêu đương, cậu không rõ có phải tất cả các cặp đôi đều gắn bó keo sơn, đườngmật ngọt ngào như thế này hay không, nhưng cách làm này của Tạ Anh Lam rõ ràng là không mấy bình thường. Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Đường Nghi Thanh vẫn chưa có cảm giác quá mức khó chịu, và không biết có phải vì từ nhỏ đến lớn đều bị bỏ mặc tự sinh tự diệt hay không, mà bây giờ khi có một người sẵn sàng quản lý mọi việc của cậu, ngược lại còn mang đến một chút cảm giác an tâm kỳ diệu.
Đường Nghi Thanh là một kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc được chăng hay chớ, làm việc căn bản không màng trước ngó sau, cho nên tạm thời cậu chỉ muốn cứ thế mà sống một cách hòa thuận và bình yên như vậy.
Thế nhưng ông trời không cho ai tất cả, cậu còn chưa đến được tòa nhà giảng đường thì đã bị hai tên vệ sĩ chặn đứng lối đi.
"Chào cậu Đường, ông Tạ muốn gặp cậu, phiền cậu đi theo chúng tôi một chuyến."
Đường Nghi Thanh mịt mờ như lọt vào trong sương khói, "Ông Tạ nào cơ?" Đầu óc cậu chợt lóe lên một tia sáng, kinh ngạc nói: "Bố của Anh Lam?"
Tên vệ sĩ gật đầu, làm tư thế mời.
Phản ứng đầu tiên của Đường Nghi Thanh là gọi điện thoại cho Tạ Anh Lam, thế nhưng vừa mới lấy điện thoại ra, tên vệ sĩ kia liền nói: "Ông Tạ hy vọng cuộc gặp mặt lần này được giữ bí mật, xin cậu Đường thông cảm."
Đứng giữa Tạ Anh Lam và Tạ Ký Minh, Đường Nghi Thanh nghiêm túc cân nhắc một hồi. Xét về mối quan hệ thân mật, cậu dĩ nhiên sẽ không chút do dự mà chọn Tạ Anh Lam, thế nhưng Tạ Ký Minh tuyệt đối không phải là người cậu có thể đắc tội nổi. Hơn nữa đó lại là bố của Anh Lam, kiểu gì thì gừng già cũng phải cay hơn gừng non --- cứ gặp mặt trước rồi tính sau.
Cân nhắc kỹ lưỡng, Đường Nghi Thanh cất điện thoại đi.
Chiếc xe tư nhân đậu ở cổng trường, Đường Nghi Thanh lên xe rồi mới hậu tri hậu giác nghĩ đến chuyện lỡ như hai gã này lừa cậu, cậu cứ thế đi theo người ta, bị bán đi lúc nào cũng không biết chừng. Cậu bỗng chốc ngồi trên đống lửa, nhưng ngặt nỗi đánh không lại hai gã đàn ông vạm vỡn khoẻ mạnh ở hai bên trái phải nên không dám bộc lộ ra ngoài.
Đường Nghi Thanh cứ thế trải qua hơn một tiếng đồng hồ đầy giày vò ở trên xe. Chiếc xe tiến vào lưng chừng núi quanh co, lọt vào tầm mắt là tuyết mùa đông tinh khiết như băng, cảnh đẹp như tranh vẽ. Vừa rồi còn không có cảm giác gì, nhưng xuống xe nghĩ đến việc sắp phải đi gặp bố của Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh không khỏi trở nên thấp thỏm, hoảng sợ.
Đây là một biệt thự trang viên mang phong cách hiện đại. Đường Nghi Thanh được dẫn đến chỗ đài phun nước điêu khắc bằng đá kiểu Pháp cao lớn, nhìn một lát liền cảm thấy có chút quen mắt, nhớ ra trước đây lần đầu tiên cậu gặp Tạ Anh Lam chính tại nơi này.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục với khuôn mặt trang nghiêm đã tiếp đón cậu.
"Cậu gọi tôi quản gia Lương là được."
Bất kể trong lòng đang nghĩ cái gì, Đường Nghi Thanh đối với ai cũng đều đón tiếp bằng khuôn mặt tươi cười, cái miệng cũng rất ngọt ngào gọi: "Chú Lương ạ."
Quản gia Lương dẫn cậu vào nhà, đi lên tầng hai, đi đến trước một cánh cửa giống như phòng khách, cong ngón tay gõ nhẹ hai cái nói: "Thưa ông, cậu Đường tới rồi ạ."
"Vào đi."
Tạ Ký Minh tại sao lại muốn gặp cậu chứ? Trong lòng Đường Nghi Thanh vừa căng thẳng vừa tò mò, âm thầm hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong phòng.
Đôi mắt vô cùng lịch sự của cậu không hề nhìn ngó lung tung, thế nhưng do Tạ Ký Minh đang đứng trước bức tường để thưởng tranh nên ngay lập tức cậu cũng bị bức tranh sơn dầu có kích thước lớn với màu sắc lộng lẫy kia thu hút sự chú ý, đến mức cậu đứng ngẩn ra tại chỗ mà quên cả chào hỏi.
Đường Nghi Thanh tuyệt đối không xa lạ gì với bức tranh sơn dầu này, bởi vì đó chính là tác phẩm đầu tiên có tên [Cây sồi] của Lion được bán ra tại phòng triển lãm tranh ở Anh. Không gò bó vào sắc xanh của cây sồi, cây sồi dưới ngòi bút của hắn có những cành cây và tán lá rực rỡ sắc màu, bầu trời cũng vô cùng tươi tắn. Thủ pháp vẽ tranh táo bạo cùng sự tương phản màu sắc mạnh mẽ, độ bão hòa cao khiến cho toàn bộ bức tranh sơn dầu toát lên một vẻ đẹp kỳ quái, dị thường. Thoạt nhìn giống như dòng nước đang xuôi dòng, như đang bước vào một thế giới dị biệt đầy ma mị.
Trước đây Đường Nghi Thanh chỉ nhìn qua màn hình thôi đã cảm thấy cực kỳ kích thích thị giác, giờ đây bức tranh này hiển hiện ngay trước mắt, cậu lại càng không tự chủ được mà nín thở.
Tạ Ký Minh xoay người lại. Động tác của người đàn ông đã phá vỡ sự kinh ngạc đến hoàn toàn bất động của Đường Nghi Thanh, cậu hoàn hồn, hơi hoảng hốt gọi một tiếng, "Chú Tạ."
Vừa nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà liếc nhìn về phía bức tranh sơn dầu, đồng thời hoang mang tự hỏi tranh của Lion không phải là đã được nhà sưu tập người Mỹ mua đi rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tạ Ký Minh có biết Lion chính là Tạ Anh Lam hay không? Chẳng lẽ nhà sưu tập đó chính là Tạ Ký Minh, còn Tạ Anh Lam thì không hay biết chuyện này?
Cậu đem vô vàn sự thắc mắc viết rành rành lên trên mặt, Tạ Ký Minh không vội vàng trả lời cậu, "Ngồi xuống trước đi."
Đường Nghi Thanh bị tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính này làm cho đầu óc quay cuồng, hơn nữa giọng điệu của Tạ Ký Minh cũng được coi là nhẹ nhàng, cậu không còn hoảng loạn đến thế nữa, nghe vậy thì khép nép ngồi xuống. Quản gia Lương bưng vào một tách trà hoa hồng, rồi ghé tai nói nhỏ vài câu với Tạ Ký Minh xong lại đi ra ngoài.
Tạ Ký Minh sau khi yên vị liền nhấp một ngụm trà trước, tiếp theo mới nói: "Xem ra Anh Lam đã giấu người làm bố này, nhưng lại không giấu giếm cháu."
Đường Nghi Thanh phản ứng lại việc ông đang nói đến chuyện của Lion, thế nhưng thật sự không biết phải nói gì cho phải, đành cười ngượng ngùng.
"Nó làm việc mang quá nhiều chủ kiến của riêng mình, tính tình lại rất kiêu ngạo, nhưng với tư cách là bố của nó, tôi không thể không nghĩ cho nó."
Lời này coi như là một cách gián tiếp thừa nhận chính ông là người đã mua bức tranh của Tạ Anh Lam sao, nói như vậy, Tạ Anh Lam có được thành tích như ngày hôm nay là do dựa dẫm vào Tạ Ký Minh?
Đường Nghi Thanh không nhịn được thốt ra câu hỏi, "Bức [Cây sồi] là do ngài mua ạ?"
Tạ Ký Minh chỉ cười không nói. Đường Nghi Thanh thầm chửi cái bộ dạng tỏ vẻ mập mờ huyền bí đó của Tạ Anh Lam chính là di truyền từ bố, ngoại hình hai bố con không chỉ y đúc một khuôn mà nói chuyện cũng thích đánh đố, tuy nhiên cậu coi đây là sự ngầm thừa nhận của Tạ Ký Minh, liền nịnh nọt một câu, "Ngài đối xử với Anh Lam thật tốt."
Để bảo vệ lòng tự tôn cao ngút ngàn của Tạ Anh Lam, thậm chí còn nặn ra một thân phận giả là nhà sưu tập người Mỹ để lót đường cho hắn. Đường Nghi Thanh vô cùng ghen tị vì Tạ Anh Lam có một người bố lo lắng cho hắn đến vậy, dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt đẹp đều để hắn chiếm hết chứ? Thế nhưng nghĩ lại, nếu chuyện này bị Tạ Anh Lam biết được, một Tạ Anh Lam vốn tự tin vào kỹ năng vẽ tranh của mình như vậy chắc chắn sẽ chịu đòn kích đả nặng nề.
Nếu là trước đây, Đường Nghi Thanh chắc chắn sẽ cười nhạo Tạ Anh Lam một trận ra trò, ồ, hóa ra anh cũng chỉ có cái hư danh thôi, nếu không phải dựa vào có một người bố nhìn xa trông rộng lo nghĩ cho anh thì cái danh tiếng Lion làm sao có thể nổi lên nhanh chóng như vậy được chứ?
Thế nhưng Đường Nghi Thanh của hiện tại thà rằng bản thân không biết sự thật này, bởi vì cậu có thể cảm nhận được Tạ Ký Minh tuyệt đối sẽ không cho phép cậu nói ra ngoài, vậy thì tại sao lại muốn kể cho cậu nghe chứ?
Đường Nghi Thanh bắt đầu trở nên tâm thần bất định khi biết mình vô tình bị kéo lên cùng một chiếc thuyền với Tạ Ký Minh.
Ngay vào lúc cậu đang muốn lấy hết can đảm đi thẳng vào vấn đề hỏi Tạ Ký Minh về lý do gặp mặt cậu, điện thoại lại rung lên một cách không hợp thời thế, hóa ra là do cậu không trả lời tin nhắn của Tạ Anh Lam đúng giờ, Tạ Anh Lam giống như thường ngày đã gọi một cuộc điện thoại đến cậu.
Xuất phát từ sự sợ hãi bản năng đối với người bề trên cũng như phép lịch sự của một người làm khách, Đường Nghi Thanh nhìn về phía Tạ Ký Minh.
Tạ Ký Minh hiểu rõ, "Là Anh Lam?"
Đường Nghi Thanh gật đầu.
Thế là Tạ Ký Minh nói: "Nghe đi, cháu là một đứa trẻ thông minh, tự biết phải nói thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co