Chương 56
Đường Nghi Thanh quả thật tự cảm thấy bản thân mình cũng có vài phần thông minh.
Nhận thức vốn có bảo cho cậu biết rằng, tất cả những gì Tạ Anh Lam có được đều là do Tạ Ký Minh ban cho. Tiền tài, địa vị, quyền thế, thậm chí đến cả thành tựu Lion mà hắn lấy làm tự hào cũng có Tạ Ký Minh âm thành quạt gió thêm củi. Nếu rời khỏi nhà họ Tạ, ngoại trừ chút tài hoa hội họa thiên phú độc nhất vô nhị kia ra, Tạ Anh Lam chỉ có hai bàn tay trắng.
Nói một cách khác, Đường Nghi Thanh có thể lấy được bao nhiêu lợi ích từ trên người Tạ Anh Lam, thì phải xem Tạ Ký Minh có thể cho Tạ Anh Lam bao nhiêu. Vậy thì cậu có lý do gì mà không đi lấy lòng người thật sự đem lại lợi ích cho mình chứ?
Cho dù không có những điều kiện tiên quyết kể trên, thì người mà hiện tại cậu đang đối mặt có vị thế và quyền lực cao hơn Tạ Anh Lam rất nhiều. Đường Nghi Thanh đối với ông ta mà nói chẳng khác nào một con kiến hôi, mắc mớ gì phải ngu ngốc đến mức châu chấu đá xe, làm mấy chuyện rước họa vào thân?
Cho nên, lựa chọn của Đường Nghi Thanh sau khi kết nối cuộc gọi là: Khi Tạ Anh Lam hỏi cậu đang ở đâu, cậu liền dịu dàng bảo với Tạ Anh Lam rằng mình đang ở phòng vẽ nghiêm túc nghe giảng, lát nữa sẽ gọi lại sau.
Đường Nghi Thanh nói dối như cơm bữa, nhưng do đối tượng là Tạ Anh Lam nên vẫn không tránh khỏi chột dạ. May mà Tạ Anh Lam không truy hỏi, để tránh cho hắn nhận ra điều bất thường, cậu còn bắt chước như thường ngày, hạ thấp giọng ngọt ngào nói một câu "Tạm biệt ông xã nhé".
Cúp máy xong, Đường Nghi Thanh ngượng ngùng liếc nhìn Tạ Ký Minh một cái. Người đàn ông không hề có bất kỳ phản ứng nào trước những lời đường mật âu yếm của người trẻ tuổi.
"Cháu và Anh Lam quen nhau được bao lâu rồi?"
Sắp vào vấn đề chính rồi sao? Đường Nghi Thanh rất muốn để lại một ấn tượng tốt cho bố của Tạ Anh Lam, hai tay cậu đặt lên đầu gối, ngồi ngay ngắn thẳng lưng như một đứa trẻ tiểu học: "Dạ gần nửa năm rồi ạ."
Thật ra còn thiếu bảy ngày nữa mới tròn năm tháng, cậu cố ý nói chệch cho dài ra một chút.
Tạ Ký Minh nói: "Ừm, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ thích con trai."
Tim Đường Nghi Thanh thắt lại, không dám ho he tiếp lời.
"Tôi càng hy vọng nó giống như đại đa số đàn ông, kết hôn sinh con với một cô gái có gia thế xuất thân trong sạch, tính tình và tam quan phù hợp, trải qua một đời viên mãn theo ý nghĩa của thế tục." Tạ Ký Minh quét mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hơi tái đi của Đường Nghi Thanh, đột nhiên đổi giọng: "Dĩ nhiên, tôi không phải là một người cổ hủ. Nếu Anh Lam rất thích cháu, tôi không phản đối việc hai đứa qua lại ở giai đoạn hiện tại."
Những lời này lọt vào tai Đường Nghi Thanh thì có không gian để xoay chuyển quá lớn rồi.
Tạ Ký Minh chỉ có duy nhất một đứa con trai là Tạ Anh Lam, gạt bỏ cái tư tưởng truyền thống nối dõi tông đường đi thì nhà họ Tạ thật sự có "ngai vàng" cần người kế vị, mà Đường Nghi Thanh rõ ràng không thỏa mãn nổi điều kiện này. Thứ hai, xuất thân của Đường Nghi Thanh quả thật không mấy vẻ vang gì cho cam, bố ruột là kẻ lừa đảo, mẹ là ngôi sao phim người lớn, nhìn kiểu gì cũng không dính dáng đến hai chữ trong sạch. Còn về phần cái gọi là không phản đối chỉ là giai đoạn hiện tại, vậy còn sau này thì sao?
Bàn tay của Đường Nghi Thanh siết chặt trên đầu gối, đôi mắt linh hoạt đảo một vòng rồi ngẩng khuôn mặt lên nhìn Tạ Ký Minh.
Cậu không ngờ có một ngày từ trong miệng mình lại có thể thốt ra những lời thoại ba xu sáo rỗng: "Chú Tạ, cháu thích Anh Lam, cháu và anh ấy là chân tình yêu nhau, xin chú hãy tin cháu..."
Tạ Ký Minh dùng đôi mắt sắc bén đầy suy tư nhìn chằm chằm cậu, Đường Nghi Thanh cảm thấy như đang bị một ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên tinh thần, tiếng nói nhỏ dần rồi im bặt. Trước mặt vị thuyền trưởng có thể nhìn thấu thế sự, định đoạt cả một đế chế thương nghiệp khổng lồ, những lời nói không chút thành ý của Đường Nghi Thanh chỉ tỏ ra trẻ con, ngây thơ và nực cười. Bất kể là ai nghe vào tai cũng sẽ cho rằng cậu đối với Tạ Anh Lam chẳng có chút tình yêu nào đáng nói.
Thế nhưng Tạ Ký Minh lại bảo: "Tôi không nghi ngờ tình cảm của hai đứa, Anh Lam quả thật cũng đối xử rất tốt với cháu. Vì cháu mà đi cầu xin với chú họ của nó, tổ chức triển lãm tranh cho cháu. Nếu những điều này có thể làm cho nó vui vẻ, thì không có gì là không thể cả."
Mấy chuyện nhỏ nhặt này quả nhiên không gạt nổi ánh mắt của Tạ Ký Minh. Đường Nghi Thanh cắn cắn môi, càng thêm hoang mang lo sợ, trong lòng bất giác nghĩ, nếu như Anh Lam ở đây thì tốt biết mấy.
Cậu hơi co vai lại, nét mặt hoang mang bất lực, tổng cảm thấy giây tiếp theo Tạ Ký Minh sẽ ném ra một tấm séc với số tiền khổng lồ rồi ra lệnh cho cậu rời xa Tạ Anh Lam. Liệu có được năm mươi triệu không nhỉ, ít nhất cũng phải có năm mươi triệu chứ. Tạ Anh Lam tuyệt đối không chỉ có cái giá đó, nhưng so với số tiền hữu hạn trước mắt, Đường Nghi Thanh càng muốn thả dây dài câu cá lớn, lòng tham không đáy muốn làm chủ nhân của nhà họ Tạ.
Giọng nói của Tạ Ký Minh kéo Đường Nghi Thanh ra khỏi những suy nghĩ viển vông bay bổng: "Nếu hai đứa đã muốn ở bên nhau, có một số chuyện cháu biết trước thì sẽ tốt hơn."
Đường Nghi Thanh một lần nữa ngẩng đầu lên.
Tạ Ký Minh nói: "Cái bàn phía sau có một cái tệp hồ sơ, cháu cầm qua đây."
Đường Nghi Thanh từ trước đến nay luôn cảm thấy phong thái cậu ấm của Tạ Anh Lam vô cùng, hôm nay gặp Tạ Ký Minh mới biết đúng là đã trách oan Tạ Anh Lam rồi. Tạ Ký Minh phát hiệu lệnh mang theo một sự ung dung thong thả, cậu thậm chí không sinh ra một chút ý niệm phản kháng nào, chỉ biết ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy tệp hồ sơ, rồi lại rất cung kính dùng hai tay dâng lên.
"Ngồi xuống mở ra xem đi."
Đường Nghi Thanh làm theo, cúi đầu nhìn một cái, đó là một cuốn sổ bệnh án, mà tên của bệnh nhân viết rõ ràng: Tạ Anh Lam.
Rất nhiều ký ức lưu trữ trong đại não vào khoảnh khắc này thi nhau nhảy nhót ra ngoài. Chẳng hạn như việc cậu trước nay không dám hỏi xem Tạ Anh Lam có thật sự từng chơi thuốc hay không, lại chẳng hạn như có một lần cậu và Tạ Anh Lam làm tình ở trong phòng sách, vô tình liếc thấy lọ thuốc trong thùng rác, nhưng lúc đó đầu óc cậu đang choáng váng mơ màng không kịp nghĩ nhiều, sau đó lại càng quăng ra sau đầu.
Đường Nghi Thanh có một dự cảm rất mãnh liệt, chỉ cần cậu mở cuốn bệnh án này ra, có rất nhiều chuyện sẽ trở nên không còn như trước nữa. Nhưng cậu đã ngồi ở đây rồi, cậu không có lựa chọn nào khác. Thế là cậu cắn cắn môi, mang theo tâm trạng căng thẳng bất an lật mở trang giấy, nhanh chóng lướt xem qua.
Cậu ngay lập tức bắt trọn được thông tin mấu chốt, dòng chữ "Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng" giống như những mũi kim dày đặc đâm thẳng vào tròng mắt của cậu.
Đường Nghi Thanh kinh ngạc nhếch môi, âm thanh trong não hết tiếng này đến tiếng khác vang lên ngày một lớn hơn: Tạ Anh Lam có bệnh tâm thần? Tạ Anh Lam có bệnh tâm thần. Tạ Anh Lam bị bệnh tâm thần!
Sau cơn chấn kinh, cậu nhận ra mình vừa chạm phải một bí mật động trời, cuốn bệnh án trên tay bỗng chốc biến thành một củ khoai lang bỏng tay, nhưng cậu chỉ có thể e ngại sự hiện diện của Tạ Ký Minh mà tiếp tục cắn răng siết chặt nó nơi đầu ngón tay, mặc cho sự nóng bỏng này thiêu đốt lòng bàn tay mình, kéo theo cả cánh tay như bị ngọn lửa liếm láp.
"Chú Tạ." Đường Nghi Thanh hoảng hốt chớp chớp mắt, "Anh Lam anh ấy..."
Tạ Ký Minh mở khuôn miệng vàng ngọc, cuối cùng cũng nói ra mục đích mời cậu đến nơi này, "Anh Lam đã năm tháng không về nhà, cũng từ chối việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nó rất thích cháu, cháu hãy thay tôi khuyên nhủ nó."
Đường Nghi Thanh vội vàng đặt cuốn bệnh án xuống mặt bàn, trong lòng cậu rối thành một cục bùi nhùi, kinh sợ gọi thêm một tiếng chú Tạ.
Giọng nói của Tạ Ký Minh không hề nghiêm khắc, nhưng nghe vào tai lại tràn đầy uy quyền, có điều nội dung nói ra lại là một chủ đề chẳng liên quan gì đến nhau: "Cháu đang học ở Học viện Mỹ thuật Thánh Đế, có ý định muốn tiếp tục học chuyên sâu lên cao nữa không?"
Biểu cảm của Đường Nghi Thanh ngơ ngác, não bộ không kịp nhảy số.
"Tôi và viện trưởng của cháu có chút giao tình, cháu cứ về nhà đợi tin tức đi."
Tạ Ký Minh không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, cao giọng: "Quản gia Lương, đưa cậu ấy ra ngoài."
Đi đâu cơ? Đường Nghi Thanh giống như một con vịt bị lùa lên chuồng, còn chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc Tạ Anh Lam có bệnh tâm thần, đã mơ mơ màng màng được quản gia Lương dẫn đến trước một căn phòng không mấy bắt mắt.
Quản gia Lương mở cửa, đồng thời lên tiếng: "Cậu Tạ những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ ở lại chỗ này, mời cậu vào."
Thứ ập đến trước cả bố cục có thể nhìn thấy bằng mắt thường là một mùi hương tương tự như mùi nước khử trùng của bệnh viện, Đường Nghi Thanh nhăn mũi, từ tận đáy lòng sinh ra sự kháng cự. Cậu nhìn quản gia Lương với ánh mắt cầu cứu, thế nhưng người đàn ông vốn đối xử từ tốn, hòa nhã với Tạ Anh Lam này, đối với một Đường Nghi Thanh mới gặp mặt lần đầu chỉ trao cho thái độ và biểu cảm công sự.
Đường Nghi Thanh không có cách nào khác, đành phải bước chân vào phòng. Cái nhìn này quả thật không hề nhỏ chút nào, Đường Nghi Thanh đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt từ từ trợn to.
Chỉ thấy trên các tủ trưng bày kín tường bày biện đủ loại tiêu bản động vật, một lượng lớn đầu lâu phơi bày ra ngoài không khí, những con rắn, kỳ nhông, ếch cây, thạch sùng sặc sỡ sắc màu ngâm trong chất lỏng trong suốt. Chiếm số lượng nhiều hơn cả là những loài chim muông, chuột chũi, thỏ con lông xù đã được sấy khô trông như đang chìm vào giấc ngủ sâu, và cả một con mèo trắng muốt toàn thân.
Con mèo trắng kia nằm cuộn tròn trên một chiếc chăn trắng tinh mềm mại, hai thứ như hòa làm một thể, đôi mắt màu xanh lục của nó nhìn chằm chằm thẳng vào vị khách tới thăm là Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh không phải là kiểu người sẽ bị mấy cái tiêu bản này dọa cho khiếp vía, ít nhất là trước đây thì không, dù sao thứ này có thể xếp vào phạm trù nghệ thuật của cái đẹp. Thế nhưng khi biết được những tiêu bản này đều là tác phẩm xuất phát từ bàn tay của Tạ Anh Lam, cộng thêm việc chưa đầy mười phút trước cậu vừa biết được bệnh tình của Tạ Anh Lam, đem hai việc này liên kết lại với nhau thì thật khó để không nghĩ ngợi lung tung.
Điều khiến cậu càng thêm sững sờ hơn chính là, những chiếc tủ trưng bày và tủ đông trong căn phòng này cậu nhìn không hề thấy xa lạ chút nào, bởi vì trong một phòng kho nhỏ ở nhà Tạ Anh Lam cũng bày biện những món đồ nội thất y hệt, có điều bên trong trống không chẳng có thứ gì. Lúc đó cậu còn thắc mắc tại sao phòng kho lại có tủ đông, liền bị Tạ Anh Lam lấp liếm cho qua chuyện, bây giờ mới vỡ lẽ rằng hóa ra là dùng để bảo quản xác động vật.
Cậu nhớ lại hồi còn chưa yêu nhau với Tạ Anh Lam, ngày hôm đó cậu đứng trước cửa phòng kho nhỏ định vào trong thám thính xem sao, Tạ Anh Lam đã nhanh hơn một bước gọi cậu lại. Cho nên là Tạ Anh Lam đã nhân lúc cậu chưa phát hiện ra mà dọn sạch phòng tiêu bản này rồi sao? Tại sao lại sợ cậu biết, mặc dù cái sở thích này chưa chắc đã được tất cả mọi người thấu hiểu, nhưng Đường Nghi Thanh cậu đâu phải là kiểu người thích làm lớn chuyện, hay ngạc nhiên hoảng hốt đâu.
Cậu lại nhớ đến chuyện của vài năm trước, chính cậu đã đứng dưới cây sồi bên ngoài trang viên, tận mắt chứng kiến Tạ Anh Lam đã ra tay tàn nhẫn kết liễu một con chuột bạch nhỏ mọc khối u như thế nào. Ký ức từ thuở xa xôi một lần nữa trỗi dậy, thế nhưng lại mang đến một cảm giác rợn tóc gáy hơn cả thời điểm lúc đó. Tạ Anh Lam là một tên đao phủ tàn nhẫn, đang tận hưởng khoái cảm của việc giết chóc sao?
Chẳng trách Tạ Ký Minh đã không tiếc vạch trần bí mật Tạ Anh Lam mắc bệnh tâm thần cho cậu biết, sau đó lại bảo quản gia Lương dẫn cậu đến đây. Có một điều chắc chắn là, với tư cách là người đầu ấp tay gối kề cận bên Tạ Anh Lam sớm tối, suy nghĩ hiện tại của Đường Nghi Thanh hoàn toàn trùng khớp với Tạ Ký Minh: Nhất định phải bắt Tạ Anh Lam tiếp tục tiếp nhận chữa trị.
Quản gia Lương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Nghi Thanh lúc đỏ lúc trắng biến đổi qua lại vài lần, cho đến khi hoàn toàn cắt không còn giọt máu, có chút không đành lòng lên tiếng: "Cậu Đường, dưới lầu đã chuẩn bị sẵn trà nước và điểm tâm rồi, mời cậu xuống dưới dùng một chút nhé."
Đường Nghi Thanh đảo mắt nhìn thật nhanh qua con mèo trắng có đôi mắt xanh biếc âm u kia, rùng mình một cái, vội vã gật đầu.
Thật ra Đường Nghi Thanh rất muốn về nhà rồi, nhưng đồ ngọt và trái cây là đặc biệt chuẩn bị để tiếp đãi cậu, vì phép lịch sự, cậu vẫn ngồi vào bàn trà nhỏ tinh xảo.
Quản gia Lương đứng một bên tiếp khách, Đường Nghi Thanh không quen có người lớn tuổi như vậy đứng bên cạnh mình, bèn nói: "Chú Lương cũng ngồi xuống đi ạ."
"Cảm ơn cậu Đường, tôi đứng là được rồi."
Đường Nghi Thanh liền không tiện nói thêm gì nữa. Người giúp việc đi tới pha cho cậu một ấm trà hoa, Đường Nghi Thanh uống không quen, lại đang nghiền ngẫm xem nên làm thế nào để mở lời với Tạ Anh Lam về chuyện đi kiểm tra sức khỏe, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, tiếp theo liền cầm lấy một quả dâu tây chậm rãi nhai.
Ăn không mà không nói chuyện thì có chút gượng gạo, Đường Nghi Thanh đành căng thẳng mở lời: "Anh Lam thích ăn dâu tây lắm ạ."
Cậu là đang kiếm chuyện để nói, chỉ nhớ mang máng việc mình từng đút dâu tây cho Tạ Anh Lam ăn nên mới thuận miệng nói như vậy. Nào ngờ quản gia Lương có phản ứng rất lớn mà nhìn cậu, cậu lập tức bất an hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu chủ bị dị ứng với dâu tây."
Đường Nghi Thanh hơi giật mình, đang tính phản bác lại, thì chợt nhớ đến ngày hôm đó Tạ Anh Lam chỉ ăn có nửa quả dâu tây nhỏ liền đẩy cậu ra để đi vào trong nhà, chẳng lẽ là đi uống thuốc dị ứng sao? Tại sao bị dị ứng dâu tây mà lại không nói cho cậu biết, cậu đâu có ngang ngược, tuỳ hứng đến mức ép uổng Tạ Anh Lam phải nuốt xuống đâu...
Trong lòng Đường Nghi Thanh giống như có một chiếc móng vuốt đang cào xé, cảm thấy bản thân mình từ trước đến nay chưa từng thật sự hiểu rõ về Tạ Anh Lam vậy.
Cậu có chút không biết nên làm thế nào cho phải, thế nhưng trong mớ suy nghĩ hỗn độn bỗng nhiên nếm trải ra được dư vị: Chú Tạ đã muốn cậu làm thuyết khách khuyên Anh Lam đi khám bệnh, vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu nhất định phải nhắc đến chuyện đã đi gặp chú Tạ, thế nhưng chú Tạ lại làm sao mà không cho cậu nói cho Anh Lam biết chứ?
Đầu óc hơi thông minh của cậu không đủ dùng nữa rồi, giống như có một bàn tay đen tối vô tình thò vào trong giật đứt các dây thần kinh của cậu rồi thắt thành những chiếc nơ bướm rườm rà, trở nên thật loạn, thật loạn.
Ngay vào lúc Đường Nghi Thanh đang chìm vào vòng xoáy mê loạn trong đầu, bên tai đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân vội vã, dồn dập.
Đường Nghi Thanh ngoảnh đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt đầy nôn nóng của Tạ Anh Lam đang rẽ qua góc hành lang dài. Cậu giống như bị dội một gáo dầu sôi vào người, da đầu tê dại một trận, tâm thần hoảng loạn bật người đứng dậy.
---------------------
Lời của tác giả:
Nghi Thanh, xin mời bé đưa ra lựa chọn:
1. Là bố anh bắt cóc em chứ cái gì em cũng không biết hết á!
2. Biết anh đến đây thì em đã chẳng thèm đến rồi.
3. Người mắc bệnh tâm thần làm ơn biến khỏi thế giới của tôi đi, xin cảm ơn.
4. Cái nhà họ Tạ các người còn ai bình thường nữa không hả?
5. Thật ra em không phải Đường Nghi Thanh đâu ông xã ơi, anh nghe em biện hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co