Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 6

CaleeHuang

Một đám người vừa cười rộ lên vừa đi về phía quầy bar. Tạ Cảnh Hạo lộ vẻ mặt hung dữ, dường như bị làm phiền đến mức không chịu nổi, không kiên nhẫn rống lên: "Mẹ nó mấy người đã cười đủ chưa hả?"

Thấy cậu ta có dấu hiệu thật sự nổi giận, mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cười hi hi ha ha đánh trống lảng, quay sang chĩa mũi nhọn vào người đàn ông đáng thương vô tội kia.

Đường Nghi Thanh ngồi ở khoảng cách khá xa nên không nghe rõ đại khái câu chuyện. Thế là cậu quay đầu lại hỏi Trịnh Phương Tuyền đang ve vãn tình nhân ở bên cạnh: "Tạ Cảnh Hạo làm sao thế?"

Trịnh Phương Tuyền buồn cười nói: "Đi tỏ tình với người ta bị từ chối, nên thẹn quá hóa giận đấy mà."

Đường Nghi Thanh không khỏi kinh ngạc: "Ai từ chối cậu ta?"

"Còn có thể là ai nữa?" Trịnh Phương Tuyền đẩy tình nhân ra, nhích lại gần ngồi sát bên Đường Nghi Thanh, "Cái tên thọt xui xẻo lọt vào mắt xanh của cậu ta chứ ai."

Thấy Đường Nghi Thanh có vẻ hứng thú, Trịnh Phương Tuyền liền thẳng thừng đem toàn bộ chuyện giật gân của Tạ Cảnh Hạo kể sạch. Khoảng chừng hai tháng trước, Tạ Cảnh Hạo cùng bạn bè đến tiệm cắt tóc hay ghé để nhuộm tóc, liền chú ý thấy một người học việc gội đầu mới đến. Không biết thế nào lại nhìn trúng người ta, ba bữa nửa tháng lại đến ủng hộ, còn cá cược với đám bạn là phải cua được người ta lên giường trong vòng nửa tháng.

Kết quả là hai ngày trước nghĩ rằng nước chảy thành sông, tự tin tràn trề đi tỏ tình với người đàn ông kia, không ngờ lại nhận được một câu "Tôi chỉ coi cậu như em trai mà thôi", khiến Tạ Cảnh Hạo tức đến mức bốc khói trên đầu, quay ngoắt người bỏ đi.

Người đàn ông đó hồi nhỏ bị ngã gãy chân, nhà nghèo không có tiền điều trị nên để lại tàn tật, ngày thường đi đứng bình thường thì không vấn đề gì lớn, nhưng một khi chạy thì khó tránh khỏi khó khăn.

Đám bạn của Tạ Cảnh Hạo ngồi trong xe hơi nhìn người đàn ông đó đuổi theo Tạ Cảnh Hạo chạy, cười không ngậm được miệng. Đến khi nhìn thấy bộ mặt thối hoắc như nhà có tang của Tạ Cảnh Hạo, đoán ra cậu ta tỏ tình thất bại, càng cười đến mức ngã trái ngã phải đổ rạp cả ra đất.

Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, chuyện cười thiên hạ này đã truyền đi khắp cả cái vòng tròn này rồi, cho đến tận tối nay vẫn còn bị mang ra làm trò tiêu khiển.

Đường Nghi Thanh nghe đến mức hăng hái, ngay cả bàn tay của Trịnh Phương Tuyền đang lén lút đặt lên vai mình một lần nữa cậu cũng lười để ý gạt ra.

Cậu hả hê khi thấy người ta gặp tai hoạ, nhìn Tạ Cảnh Hạo đang uống rượu giải sầu ở quầy bar, dùng khuỷu tay thúc vào bụng Trịnh Phương Tuyền một cái: "Anh có thân với cậu ta không?"

"Cũng tàm tạm."

"Vậy cậu ta với Tạ Anh Lam có mối quan hệ tốt không?"

Nghe cậu đột nhiên nhắc đến người thứ ba, Trịnh Phương Tuyền rút bàn tay đang ôm cậu lại, nhướng mày: "Sao thế?"

"Có sao đâu nha, chỉ là em rất tò mò tại sao Tạ Anh Lam lại bảo lưu học tập, sau khi về nước lại vô duyên vô cớ có việc hay không cũng chạy đến trường tụi em." Đường Nghi Thanh nói nhỏ, "Anh có thể giúp em hỏi Tạ Cảnh Hạo một chút không?"

"Cậu ta đang ở ngay đây mà, có chuyện gì thì trực tiếp hỏi đi." Trịnh Phương Tuyền cao giọng, "Cảnh Hạo, qua đây uống này."

Tạ Cảnh Hạo đang phiền lòng vì bị đám bạn thân hóng hớt chọc ghẹo, nghe vậy liền quăng ly rượu, đi thẳng về phía sofa. Trịnh Phương Tuyền vẫy vẫy tay với cô tình nhân đang dính lấy mình: "Đang bàn chuyện chính sự, tự đi tìm chỗ chơi đi."

Đường Nghi Thanh cắn ống hút mút ngụm nước ngọt thanh, khẽ mỉm cười với Tạ Cảnh Hạo. Tạ Cảnh Hạo khá nể mặt chào lại cậu một tiếng, bực bội ngồi xuống, mái tóc màu hạt dẻ bị vò cho rối tung. Cậu ta liếc mắt một cái, ra hiệu có lời gì thì nói mau.

Vị tiểu thiếu gia này từ trước đến nay chưa bao giờ biết che giấu, thẳng thừng cho tất cả mọi người biết tính khí của cậu ta còn tệ hơn cả con lừa.

Đường Nghi Thanh lại không sợ cậu ta, nói: "Muốn hỏi cậu chuyện của anh họ cậu."

Tạ Cảnh Hạo vốn đang nheo nheo mắt liền mở to mi mắt ra: "Cậu nói anh Anh Lam?"

Đường Nghi Thanh gật đầu, sắc mặt dịu dàng lương thiện: "Anh ấy không phải đang ở Anh sao, sao đột nhiên lại về nước thế?"

Tạ Cảnh Hạo hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Dạo này anh ấy đang ở Học viện Mỹ thuật của chúng tôi, tôi với anh ấy chung một phòng tranh, nên khá tò mò thôi."

Tạ Cảnh Hạo uống rượu nên hơi thở không thông, hít một hơi thật sâu mới cười nói: "Tôi khuyên cậu bớt tò mò lại đi."

Thằng ranh con này lại bày đặt tỏ ra huyền bí, Đường Nghi Thanh bị một câu nói này của cậu ta làm cho nghẹn họng, thật sự muốn vung tay tát một bạt tai vào gương mặt đáng ghét đó. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trịnh Phương Tuyền, nhưng người đàn ông đang ngả người ra sofa bắt chéo chân cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Đường Nghi Thanh bị hai người bọn họ nhìn chằm chằm từ hai bên trái phải như vậy, sống lưng có phần cứng đờ, giống như vô tình giẫm phải bãi mìn vậy, mỗi một bước chân đều là một quả bom. Cậu duy trì nụ cười: "Tôi không có ý gì khác đâu, không thể nói thì thôi vậy."

Trịnh Phương Tuyền lúc này mới bật cười thành tiếng: "Sao đột nhiên lại căng thẳng thế, nhìn kìa, lưng em thẳng cứng rồi."

Một bàn tay lớn đỡ lấy sống lưng Đường Nghi Thanh, năm ngón tay khẽ quắp lại bấu một cái. Toàn thân cậu run lên, khó chịu né tránh một chút, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại vì bị mạo phạm. Cậu có thể chú ý thấy Tạ Cảnh Hạo ném cho Trịnh Phương Tuyền một ánh mắt mang ẩn ý không rõ ràng, đó là một ánh mắt khinh miệt, coi thường.

Thế nhưng còn chưa đợi cậu kịp tức giận, Tạ Cảnh Hạo lại thong thả mở miệng: "Anh Anh Lam tính tình lạnh lùng, không mấy khi chơi với chúng tôi, tôi cũng không biết nhiều về chuyện của anh ấy đâu, nhưng chắc là cậu cũng từng nghe nói về mẹ anh ấy rồi..."

Tự biết mình lỡ lời, cậu ta liền dừng lại tại đó.

Mẹ của Tạ Anh Lam mất sớm, chuyện này là một bí mật trong giới, không ai dễ dàng nhắc tới.

Người phụ nữ đó vô cùng bí ẩn, nghe nói xuất thân bình thường nhưng lại nhận được ngàn vạn sự sủng ái từ bố của Tạ Anh Lam. Năm đó hai người vượt qua rào cản giai cấp để kết tóc se duyên đã làm dấy lên một trận sóng gió lớn ở thành phố Hải Vân. Đáng tiếc là khi còn sống, trạng thái tinh thần của bà không được tốt cho lắm, luôn ở trong trang viên để dưỡng bệnh, quanh năm không lộ mặt.

Năm Tạ Anh Lam chín tuổi, khi bà phát bệnh đã bế con trai lên tầng thượng, quá trình xảy ra thế nào không ai biết được, cuối cùng Tạ Anh Lam là người sống sót. Tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời, Tạ Anh Lam bị mất khả năng ngôn ngữ trong một thời gian ngắn, mặc dù đã được điều trị, nhưng chắc chắn đã để lại vết thương tâm lý không hề nhỏ.

Tính cách khó nắm bắt của Tạ Anh Lam cũng là do nguyên nhân này mà ra sao? Hay do di truyền căn bệnh tâm thần của người mẹ?

Không biết là Tạ Cảnh Hạo nhớ lại chuyện gì, sắc mặt trở nên kỳ quái. Đường Nghi Thanh nín thở chờ đợi những lời tiếp theo của cậu ta, nhưng dù sao thì Tạ Cảnh Hạo cũng mang họ Tạ, có ngang tàng hống hách đến mấy cũng biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói.

"Tôi không đùa với cậu đâu, tốt nhất là cậu bớt dò hỏi chuyện của anh Anh Lam đi."

Giọng điệu của cậu ta nghiêm túc hơn một chút, nhưng lại lập tức vạch trần mục đích rõ như ban ngày của Đường Nghi Thanh, "Cho dù muốn trèo cao, thì cũng phải tự cân đo đong đếm xem bản thân mình nặng mấy lạng."

Hiếm khi Đường Nghi Thanh có lúc không khống chế được bản thân, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, ngũ quan tinh tế có một khoảnh khắc vặn vẹo, nhưng nụ cười vẫn treo trên mặt theo thói quen.

Cậu ha ha cười trừ hai tiếng, từ trong cổ họng thắt nghẹn nặn ra tiếng: "Tôi nghĩ có lẽ cậu có chút hiểu lầm rồi..."

Cũng là do Đường Nghi Thanh chọn thời điểm hỏi chuyện không đúng lúc, vừa vặn húc phải họng súng đang bực bội nhất của Tạ Cảnh Hạo, nếu đổi lại là ngày thường, Tạ Cảnh Hạo sẽ không sặc mùi thuốc súng đến mức này.

Cậu ta tặc lưỡi: "Anh Phương Tuyền, quản cho tốt người của anh, cậu ta ngu chết đi được."

Còn chưa đợi Đường Nghi Thanh phản kích, Tạ Cảnh Hạo nhìn lướt qua điện thoại, đôi mắt giống như chó dữ nhìn thấy thịt, lập tức sáng rực lên, người cũng đứng phắt dậy, đến một lời chào cũng không thèm nói liền bước đi ra ngoài.

Đường Nghi Thanh có một cục tức nghẹn trong lòng sắp bức ra nội thương, cậu cứng đờ quay đầu nhìn sang Trịnh Phương Tuyền, biết rõ còn cố hỏi: "Cậu ta có ý gì?"

Trịnh Phương Tuyền không để chuyện tranh chấp nhỏ nhặt của hai đứa trẻ vào trong mắt, dỗ dành cho có lệ: "Cảnh Hạo cái tính chó của nó xưa nay vậy rồi, em còn lớn hơn nó hai tuổi lận mà, so đo với nó làm gì."

Câu nói này hoàn toàn có thể chen chân vào bảng xếp hạng top 3 những lời nói mà Đường Nghi Thanh chán ghét nhất.

Trịnh Phương Tuyền vẫn là cái bộ dạng hớn hở: "Dạo này có món đồ nào muốn mua không, anh mua cho em..."

"Ai cần anh mua?" Ngọn lửa giận của Đường Nghi Thanh lập tức bị châm ngòi, giọng nói không tự chủ được mà lớn hơn một chút, "Cậu ta nói em như vậy, anh không giúp em thì thôi đi, còn nói đỡ cho cậu ta nữa!"

Những người trong hội trường đều bị lời lên án của Đường Nghi Thanh thu hút, quang minh chính nhìn qua. Chỉ thấy Trịnh Phương Tuyền chẳng chút đứng đắn ngả người vào đệm sofa, một tay chống cằm, trong đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười, giống như đang nhìn một con chó con đang sủa ăng ẳng nhưng chẳng có chút sức sát thương nào, bàn tay còn trống định vươn ra nắm lấy Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh đứng bật dậy. Cậu tức giận đến cực điểm, biết rõ không thể nán lại thêm nữa, bằng không hình tượng dịu hiền mà mình khổ công xây dựng bao năm nay sẽ lập tức sụp đổ.

Thế nhưng cậu không biết được trong mắt của đám người cáo già này, cậu đã sớm lộ tẩy không còn gì che đậy, chỉ có tên thật thà chất phác Quảng Văn Vịnh và đám bạn học bị cậu che mắt mới coi cậu như một vị Bồ Tát nhỏ lòng dạ từ bi, mềm mỏng mà thôi.

Cậu kiêu ngạo ngẩng cao cằm, cố gắng giữ lại chút giáo dưỡng cuối cùng, rảo bước đi về phía cửa lớn.

"Đường Nghi Thanh." Trịnh Phương Tuyền ở phía sau gọi giật cậu lại, dùng giọng điệu đùa giỡn để nói ra lời thật lòng, "Cứ chơi cái kiểu này thì mất vui rồi đấy."

Chơi thằng bố anh ấy –

Đường Nghi Thanh đầu cũng không ngoảnh lại, kéo cửa lớn rồi biến mất khỏi hội trường.

Bàn bida đã đổi người chơi khác, một gã đàn ông vừa bôi lơ vào đầu gậy bida vừa cười nói: "Phương Tuyền, cậu nuông chiều nó làm cho tính khí của nó càng ngày càng lớn rồi đấy, cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì nó cũng trèo lên đầu lên cổ cậu ngồi cho xem."

"Theo tôi thấy cứ trực tiếp thịt luôn đi thì đã sao, Triệu Triều Đông còn có thể vì một đứa con riêng mà trở mặt với người khác chắc?"

Một tiếng huýt sáo ngân dài vang lên: "Một thứ hàng bò ra từ trong bụng của một con đĩ cao cấp, quăng cho nó mấy hạt vừng mà đã muốn thu hoạch cả quả dưa hấu, được đằng chân lân đằng đầu, sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ lại nó."

Trịnh Phương Tuyền nghe bọn họ mỗi người một câu hạ bệ một Đường Nghi Thanh vừa rời đi, một hồi lâu sau gã mới sờ sờ chiếc khuyên tai kim cương của mình mở miệng che chở: "Được rồi, em ấy thích quậy thì cứ để em ấy quậy đi."

Cô tình nhân ngoan ngoãn ngồi lên đùi gã, gã nắm gương mặt có vài phần tương tự với Đường Nghi Thanh của đối phương lắc lắc, nói đầy ẩn ý: "Cứ tùy tùy tiện tiện dâng tận miệng thì có gì thú vị đâu, chính là phải quậy, càng quậy thì khi ăn vào miệng mới càng thấy thơm, em nói có đúng không?"

Ting –

Đường Nghi Thanh bước đi như bay ra khỏi buồng thang máy, nhân viên phục vụ tiễn cậu ra khỏi hội quán cũng bước đi nhanh chóng theo sau. Trong lòng cậu bức bối như đang rực cháy một ngọn lửa hừng hực, gương mặt vốn luôn dịu dàng tốt bụng lúc này không có lấy một chút ý cười nào. Một giây một phút cậu cũng không muốn nán lại thêm, cậu càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, gần như là chạy bộ.

Ngọn gió đêm mát mẻ thổi ập vào mặt, nhưng không thể thổi tắt ngọn lửa giận hừng hực trong lòng cậu.

Đường Nghi Thanh nghiến răng nghiến lợi, tránh né đám đông, đâm sầm vào một con hẻm nhỏ u tối, đứng khựng lại rồi dùng mũi giày hết lần này đến lần khác đá thật mạnh vào bức tường ngoài.

AAAAAAA! Chết đi! Chết đi! Chết hết đi! Tạ Cảnh Hạo chết đi! Trịnh Phương Tuyền chết đi! Tất cả đều chết hết đi! Ra đường bị xe tông chết! Đi dạo phố bị người ta chém chết! Đi bộ bị gạch rơi trúng đầu chết! Đi bơi bị chết đuối! Ăn cơm bị sặc gạo chết! Ngày mai cậu muốn nhìn thấy tin tức đưa tin bọn họ chết vì tai nạn bất đắc kỳ tử trên tivi!

Gương mặt vô hại của cậu lúc này vặn vẹo hoàn toàn trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, làm gì còn nửa phần dáng vẻ của một người dễ tính, dễ gần nữa?

Vì lực đá quá mạnh, bắp chân dần dần trở nên tê dại và nhức mỏi, thế nhưng cậu không hề dừng lại, cho đến khi dùng cạn kiệt chút sức lực cuối cùng mới thở hồng hộc xoay người tựa vào tường, ngửa đầu hít lấy hít để bầu không khí trong lành, lồng ngực phập phồng dữ dội, mệt mỏi như vừa mới chạy marathon mấy cây số.

Một lũ khốn kiếp đầu thai tốt! Cậu mới ngu ấy, cả nhà cậu đều ngu! Cút, tất cả cút hết đi!

Vì quá kích động nên Đường Nghi Thanh hơi bị hụt hơi, cậu ngậm chặt miệng lại rồi dùng mũi dồn dập thở dốc, ánh đèn đường ở phía xa dần dần nhòe ra, cậu dùng mu bàn tay quệt ngang mắt một cái, tầm nhìn mới khôi phục lại rõ ràng.

Điện thoại có tin nhắn đến.

Cậu nuốt nước bọt một cái. Trịnh Phương Tuyền chuyển khoản cho cậu, ba vạn tệ: "Bớt giận đi em."

Đường Nghi Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình suốt hai ba phút đồng hồ, nhìn đến mức trước mắt bắt đầu hoa lên, cậu cắn môi giơ bàn tay đang bủn rủn lên bấm nhận tiền, nhưng không hề nhắn tin trả lời.

Cậu đá văng một lon nước ngọt màu đỏ ngáng đường dưới chân, xoảng xoảng xoảng -

Vốn dĩ là lỗi của Trịnh Phương Tuyền, nhận lỗi là điều nên làm.

Còn về Tạ Cảnh Hạo, dám khinh thường cậu như vậy, được thôi, cứ chống mắt lên mà xem.

Bàn tay đang buông thõng bên người của Đường Nghi Thanh siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt ngấn nước long lanh lóe lên những tia sáng rực rỡ đầy kiên định trong bóng tối. Cái cây lớn nhà họ Tạ này, cành cao Tạ Anh Lam này, cậu nhất định phải trèo lên cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co