Chương 64
Chiếc thùng các-tông khá lớn, vốn là bao bì giới hạn của một thương hiệu xa xỉ, hoa văn rất xinh đẹp, Đường Nghi Thanh thuận tay giữ lại, không ngờ giờ lại dùng đến cho con mèo xấu xí này.
Đúng là một con mèo bò sữa đặc biệt xấu xí, sữa nhiều bò ít.
Lớp màng xanh trên mắt nó vẫn chưa tan hết, trên đỉnh đầu có một chỏm lông đen, dưới mũi mọc một nốt ruồi đen, những chỗ còn lại đều là màu trắng. Một nhúm nhỏ gầy gò, đôi mắt bé như hạt đậu xanh còn không to bằng tai, hoàn toàn có thể tưởng tượng được con mèo này khi lớn lên trông sẽ khó coi đến mức nào.
Đường Nghi Thanh có tiêu chuẩn thẩm mỹ rất riêng của mình. Đối với động vật lông xù thì cậu không hẳn là thích hay ghét, nhưng so với mèo, cậu có xác suất nuôi chó cao hơn.
Chó là loài vật trung thành, thuần phục, nghe hiểu tiếng người. Mèo thì lại khác, đối xử với nó tốt đến mấy, một khi nó bị kích thích thì ngay cả người chủ hầu hạ nó ăn ngon mặc đẹp cũng khó lòng thoát khỏi móng vuốt của nó.
Hơn nữa, ngay cả khi Đường Nghi Thanh muốn nuôi mèo thì đó phải là một con mèo xinh đẹp, đáng yêu, cho dù không phải là những giống quý tộc theo một nghĩa nào đó phù hợp với thẩm mỹ của con người như Ragdoll, Maine Coon, Chinchilla hay American Curl, thì ít nhất cũng phải là một con mèo tam thể lông dài được mệnh danh là mỹ nữ của giới mèo chứ.
Nhưng hiện tại, cậu đang chống cằm quỳ ngồi xổm trước chiếc thùng các-tông, nhìn cái nhúm đang ngọ nguậy kia mà chỉ cảm thấy tương lai một mảnh tối tăm.
Tạ Anh Lam thấy cậu bĩu môi với vẻ mặt đầy bất mãn, không nhịn được cười nói: "Tôi lại thấy rất đáng yêu."
Đường Nghi Thanh không dám khen ngợi lườm hắn một cái: "Mắt nhìn của anh kiểu gì thế hả?"
"Được rồi." Tạ Anh Lam đứng dậy nói, "Dù sao cũng đã mang về nhà rồi thì tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa, sau này tự mình nuôi hay đem cho người khác nhận nuôi, quyền quyết định đều nằm trong tay em, tôi đi pha chút đồ ăn cho nó trước."
Tạ Anh Lam thật ra có một chút kinh nghiệm nuôi thú cưng, nhưng những kinh nghiệm đó không áp dụng được cho một sinh mệnh nhỏ sắp sửa trưởng thành mạnh mẽ. Hắn lên mạng tra cứu một số tài liệu, mua sắm đặt hàng, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, đồ dùng cho thú cưng trong nhà gần như đã đầy đủ.
Đường Nghi Thanh nhặt mèo về nhưng lại không có ý định gánh vác trách nhiệm, làm một ông chủ phủi tay ngồi trên sofa nhìn Tạ Anh Lam bận rộn chạy đôn chạy đáo.
Cho đến khi nhìn thấy Tạ Anh Lam cầm một hộp sữa bột dê và bình sữa đi đến bàn đảo bếp, cậu mới tò mò lại gần quan sát.
Dáng vẻ Tạ Anh Lam nghiêm túc pha sữa bột nhìn thế nào cũng ra dáng một người vừa mới lên chức bố, Đường Nghi Thanh cười nhạo hắn: "Em thấy anh không phải muốn nuôi mèo đâu, anh là muốn làm bố rồi."
"Không phải trước đây em nói muốn sinh em bé cho tôi sao?" Tạ Anh Lam lắc đều bình sữa, mỉm cười liếc nhìn cái bụng của cậu, "Vậy cứ coi như là do em sinh cho tôi đi."
Đường Nghi Thanh đỏ mặt, nghĩ đến dáng vẻ xấu xí của con mèo kia liền tức giận nói: "Em xinh đẹp thế này, sao có thể sinh ra cái thứ xấu xí như vậy được!"
Tạ Anh Lam ôm lấy eo cậu cười nói: "Nói như vậy là, em thật sự từng nghĩ đến chuyện sinh con cho tôi rồi."
Đường Nghi Thanh bị Tạ Anh Lam dẫn dắt đi mất vài câu, tức tối giãy giụa thoát ra nói: "Anh còn nói nhăng nói cuội nữa là em không thèm để ý đến anh nữa đâu."
Cậu đi lạch bạch ngược trở lại sofa, khoanh tay nhìn Tạ Anh Lam đang đi đến bên cạnh chiếc thùng các-tông rồi khoanh chân ngồi xuống.
Tạ Anh Lam vóc dáng cao lớn, chú mèo sữa sau khi được hắn dịu dàng nhấc ra liền nằm bò trên đùi hắn, so sánh với nhau trông nó nhỏ bé đến mức không tưởng nổi, như một hạt đậu vậy.
Hắn hơi cúi đầu, đem những kiến thức học được trên mạng áp dụng vào thực tế, một tay cầm bình sữa nhỏ nhắn, một tay nâng đầu chú mèo sữa lên, dùng núm vú cao su chạm chạm vào miệng mèo. Chú mèo đó có lẽ đã bị đói một thời gian dài, ỉu xìu, gần như không kêu thành tiếng, chỉ dựa vào bản năng mà ngậm chặt lấy núm vú cao su, sau đó ra sức bú chùn chụt.
Đường Nghi Thanh nhìn nó híp mắt bú sữa, dùng lực đến mức hai tai cứ giật giật, cảm thấy mới lạ vô cùng, không nhịn được muốn nhìn rõ hơn một chút, liền trượt từ trên sofa xuống, bò vài bước đến bên cạnh Tạ Anh Lam, nhỏ giọng nói bằng chất giọng trẻ con: "Hóa ra mèo bú sữa là như thế này cơ à."
Tạ Anh Lam thi thoảng lại quan sát lượng sữa còn lại trong bình cùng tình trạng của mèo con, hỏi: "Em muốn cho nó bú thử không?"
Đường Nghi Thanh có chút ngứa tay, nhưng con mèo đó thật sự quá nhỏ, cậu sợ chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bóp bẹp dí nó mất, thế là lắc đầu như trống bỏi, miệng nói: "Nó xấu như vậy, em mới không thèm."
Tạ Anh Lam nói: "Em cứ chê nó xấu, cẩn thận nó nghe thấy lại đau lòng đấy."
"Nó có nghe hiểu tiếng người đâu mà." Đường Nghi Thanh nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn màu hồng của con mèo đang dính đầy vệt sữa, gác đầu lên vai Tạ Anh Lam, đại phát từ bi nói, "Được rồi, lớn lên như nó cũng chẳng dễ chịu gì, ai thèm nhận nuôi nó chứ, cũng may là có em, nếu không nó chết chắc rồi."
Có lẽ là để chứng thực cho câu nói này của Đường Nghi Thanh, một lúc sau ngoài cửa sổ liền có tuyết rơi, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.
Đường Nghi Thanh chụp một bức ảnh cho chú mèo con đã ăn no uống say đang nằm ngủ say sưa trong chiếc ổ mềm mại, vài phút sau, bức ảnh trông khá ấm áp này xuất hiện trên vòng bạn bè của cậu: "Em bé con [đáng thương quá đi]".
Những lượt phản hồi nhận được từ dòng trạng thái hoàn toàn nằm trong dự liệu của Đường Nghi Thanh, đều là khen cậu có tấm lòng lương thiện, nhưng có một bình luận vô cùng lạc điệu chen vào giữa: "Ha ha ha ha con mèo xấu quá đi".
Đường Nghi Thanh có một tâm lý rất lớn kiểu như con cái nhà mình thì chỉ có bản thân mình được mắng, mặc dù người kia nói sự thật, nhưng cậu vẫn bênh vực người nhà mà cay nghiệt phản kích lại: "Ha ha trông bạn cũng có ra cái gì đâu."
Lát sau, dòng bình luận kia đã bị người đăng lủi thủi xóa mất rồi.
Đường Nghi Thanh toàn thắng cất điện thoại đi, thò ra một ngón tay đi gãi gãi cái đầu nhỏ của con mèo, gãi gãi một hồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng "gừ gừ gừ gừ". Cậu có chút hoang mang ghé sát tai lại gần nghe, giống như tiếng máy cày vậy, "gừ gừ gừ, gừ gừ gừ gừ..."
Đường Nghi Thanh đưa ra kết luận: Đây là một con mèo xấu xí biết nịnh nọt!
Bởi vì vẫn chưa quyết định có giữ lại nuôi hay không, con mèo tạm thời chưa được đặt tên, chỉ gọi nó là "Mimi, Mimi".
Hơn nữa Đường Nghi Thanh cũng không đủ tư cách để làm một người chủ tốt, chê bai Mimi có ngoại hình xấu xí là một chuyện, cậu sợ bẩn, đừng nói là giúp mèo con đi vệ sinh, đến việc thay tấm lót vệ sinh cậu cũng chê phiền phức. Cho nên cuối cùng vẫn là do Tạ Anh Lam chi trả cho sự nổi hứng nhất thời của cậu, không nói đến việc chuyện gì cũng tự tay làm, cứ cách hai đến ba tiếng đồng hồ hắn lại đều đặn pha sữa bột cho mèo uống. Rạng sáng cũng thế.
Có một ngày Đường Nghi Thanh giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, quờ tay sang bên cạnh thấy trống không, mơ màng đi ra ngoài xem thử, Tạ Anh Lam đang ngồi trên tấm thảm ở phòng khách nơi chỉ bật một ngọn đèn tường duy nhất, hai bàn tay xòe ra làm thành chiếc nôi ngủ cho mèo con, sắc mặt dịu dàng chăm chú dõi theo con vật nhỏ đang ngủ say trong lòng bàn tay mình, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Rõ ràng phải là một khung cảnh rất ấm áp, nhưng Đường Nghi Thanh lại vô cớ cảm nhận được một tia kỳ quái. Nhìn dáng vẻ Tạ Anh Lam chăm sóc che chở như vậy, là sợ làm con mèo nuôi chết mất sao?
Sinh mệnh làm sao mà mỏng manh đến thế được chứ? Đường Nghi Thanh không để tâm mà suy nghĩ.
Ngày thứ ba nhặt mèo về, Đường Nghi Thanh cuối cùng cũng hạ mình cho Mimi uống sữa bữa đầu tiên.
Tạ Anh Lam ở một bên hướng dẫn cậu, cậu ngồi quỳ, trong tay cầm bình sữa, nghiêm túc nói: "Mimi, xin chào, mời lại đây ăn cơm."
Chú mèo con chỉ nhận mỗi Tạ Anh Lam, bốn cái chân nhỏ cứ bò lên chân Tạ Anh Lam, làm Đường Nghi Thanh tức muốn xỉu.
"Cái con mèo hư hỏng không biết điều này, hôm nay ta phải lập quy củ cho nhà ngươi mới được." Đường Nghi Thanh đặt bình sữa xuống, thò tay ra bắt lấy chú mèo con, "Mở to đôi mắt đậu xanh của nhà ngươi ra mà nhìn cho rõ, là ta mang nhà ngươi về đấy nhé."
Mèo con giãy giụa phát ra tiếng kêu chói tai "meo meo", vuốt móng vuốt loạn xạ cào qua lòng bàn tay Đường Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh cảm thấy một trận đau nhói, nhìn lại thì thấy trên mu bàn tay đã bị rạch một vệt đỏ hằn lên.
Cậu không thể tin nổi mà trợn to hai mắt.
Tạ Anh Lam ngay lập tức đặt con mèo trở lại ổ, dẫn Đường Nghi Thanh đến bồn rửa tay để gột rửa, nói: "May mà không bị chảy máu."
Đường Nghi Thanh im lặng rửa sạch tay rồi bôi thuốc sát trùng, đột nhiên vô cùng buồn bã hỏi: "Có phải tại vì em cứ luôn miệng chê nó xấu nên nó mới không thích em không?"
Cậu có chút thấu hiểu được cái sự cay đắng của câu nói "sinh mà không dưỡng", nhưng chưa đợi Tạ Anh Lam an ủi cậu, cậu đã xốc lại tinh thần, phồng má nói: "Không thích thì thôi, vốn dĩ em cũng không định nuôi nó mà, con mèo này chẳng biết ơn chút nào cả, cái đồ vong ân phụ nghĩa, đợi nó lớn thêm chút nữa liền đuổi nó ra ngoài đi lang thang luôn."
Tạ Anh Lam biết cậu đang nói lời giận dỗi, đưa bàn tay của mình cho cậu xem.
Đường Nghi Thanh thấy trên đầu ngón tay của Tạ Anh Lam cũng có những vết xước nhỏ, nghĩ đến sự hy sinh của Tạ Anh Lam những ngày qua, liền cảm thấy thật không đáng chút nào, càng tức giận hơn: "Nó sao lại cào cả anh thế chứ!"
Tạ Anh Lam nhìn cậu nhăn mặt, giống như đang dỗ dành trẻ con mà nói với Đường Nghi Thanh mấy câu đại loại như "không phải nó không thích em, chỉ là chưa thân với em thôi, em phải chơi với nó nhiều vào".
Đường Nghi Thanh cảm thấy cũng hơi có lý, khiên cưỡng chấp nhận: "Được rồi, thế thì tha thứ cho nó một lần vậy."
Mèo và trẻ con tuy rằng không giống nhau, nhưng hai người quả thật có chút cảm giác của những bố mẹ bỉm sữa, đặc biệt là Đường Nghi Thanh, sau khi luống cuống tay chân cho mèo con uống sữa, vậy mà lại thật sự trỗi dậy chút tình cha con, mỗi ngày đều không ngừng tự tẩy não bản thân, ngớ ngẩn đeo lên "bộ lọc tình cha", nhìn cái chỏm lông đen cùng nốt ruồi lớn của nó mà thấy ra được một chút đáng yêu khác biệt.
Cuối tuần, hai người đưa Mimi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nó là một bé mèo đực chưa đầy hai tuần tuổi, số tháng tuổi chưa đủ nên chưa thể tiêm phòng vắc-xin được. Có thể là vì thể trạng yếu ớt nên bị mèo mẹ bỏ rơi, bình thường có thể chú ý bổ sung thêm chất dinh dưỡng, ngoài ra thì không có vấn đề gì khác.
Buổi tối lúc Đường Nghi Thanh cho nó bú sữa, không khỏi tự hào nói: "Gặp được ta coi như số nhà ngươi tốt, sau này là những ngày tháng vinh hoa phú quý hưởng không hết rồi nhé."
Cậu đợi mèo con ngủ say, chạy đến phòng sách tìm Tạ Anh Lam, đắc ý nói: "Em dỗ Mimi ngủ rồi."
Tạ Anh Lam đang trả lời mail, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Đường Nghi Thanh ôm lấy cổ hắn cọ cọ vào mặt hắn, liếc mắt nhìn màn hình một cái, thế mà lại là thư do trường học bên nước Anh gửi đến, thế là hỏi: "Anh sắp quay lại trường để đi học rồi sao?"
Tạ Anh Lam không lập tức trả lời cậu, gửi mail xong mới nói: "Có chuyện này muốn bàn bạc với em."
Đường Nghi Thanh ngồi thẳng dậy nhìn hắn.
"Tôi dự định tháng năm năm nay sẽ chính thức đi học lại." Tạ Anh Lam trầm ngâm nói, "Cũng đã tìm sẵn cho em mấy ngôi trường rồi, lúc nào rảnh em chọn lấy một ngôi trường mình thích nhé."
Đường Nghi Thanh ngẩn người ra: "Tìm cho em? Nhưng em đâu có đòi ra nước ngoài đâu."
"Ừ, cho nên tôi hy vọng em trong khoảng thời gian ba tháng tới sẽ suy nghĩ kỹ càng." Tạ Anh Lam không phải đang nói đùa, "Ý của tôi là, em có nguyện ý cùng tôi ra nước ngoài không?"
Đường Nghi Thanh chưa từng nghĩ đến chuyện này: "Chuyện này đột ngột quá..."
Cậu vất vả lắm mới có được chỗ đứng ở Học viện Mỹ thuật Thánh Đế, bắt cậu phải từ bỏ việc học hành đang có chút thành tựu để đi đến một nơi đất khách quê người, như vậy có phải hơi làm khó cậu không?
Tạ Anh Lam không hề ép buộc cậu, cười nói: "Không vội, em có thể từ từ suy nghĩ."
Đường Nghi Thanh gật gật đầu, không quá để tâm chuyện này, nâng khuôn mặt Tạ Anh Lam lên "chụt chụt chụt" hôn mấy cái, nói: "Vừa nãy em có nói với Mimi là sau này nó có hai người bố, có điều anh không được tranh với em đâu, nó phải thân với em hơn mới được."
Tạ Anh Lam bế cậu về phòng ngủ chính, gãi gãi cằm cậu không nhịn được cười nói: "Không ai thèm tranh với em đâu, hơn nữa, tôi có em bé của riêng mình rồi."
Đường Nghi Thanh ngơ ngác mở to hai mắt nhìn hắn, vừa định hỏi hắn từng nuôi mèo từ bao giờ, chạm phải ánh mắt trêu chọc của hắn mới phản ứng lại được là Tạ Anh Lam đang nói đến con người.
Tạ Anh Lam thấy Đường Nghi Thanh đỏ bừng mặt mím chặt môi, xoa xoa khuôn mặt cậu: "Sao không nói chuyện?"
Đường Nghi Thanh đoán được Tạ Anh Lam muốn nghe cái gì, cảm thấy Tạ Anh Lam rất xấu xa, đồng thời lại có một thứ cảm giác thẹn thùng và ngọt ngào đang lưu chuyển trong cơ thể. Một lát sau, cậu nhào vào lòng Tạ Anh Lam mở miệng đầy vẻ nghẹn ngào và nũng nịu: "Ông xã, ba ơi..."
Tạ Anh Lam cúi người để lại một chuỗi những nụ hôn ẩm ướt trên vùng da cổ ấm áp của cậu: "Ừm."
"Ba phải đối xử tốt với em bé một chút nhé, thật tốt thật tốt vào..."
Đường Nghi Thanh từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay là lần đầu tiên gọi tiếng ba, vai diễn người cha còn thiếu sót trong suốt thời thơ ấu của cậu đã tìm đến vào năm cậu hai mươi tuổi này rồi.
Người ba do chính cậu tự mình lựa chọn, đã thỏa mãn mọi ảo tưởng của cậu, mang lại cho cậu sự yêu thương và chiều chuộng tối cao vô thượng. Cậu cảm thấy hạnh phúc một cách đáng xấu hổ, rất muốn được một tay Tạ Anh Lam nuôi lớn, sau đó cùng Tạ Anh Lam có em bé xinh đẹp, khiến Tạ Anh Lam cả đời này chỉ yêu một mình cậu.
-------------------
Lời của tác giả:
Hai người này thật sự rất hợp để chơi trò dưỡng thành không được lành mạnh cho lắm (cũng đâu có ý bảo bây giờ là lành mạnh đâu).
--------------
Nghi Thanh thương Mimi lắm nha, tui rào trước để mọi người đừng có trách ẻm khi đọc chương này hay là những chương về sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co